Ngoại chết đi sống lại hành con cháu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào Tỷ Diệu Chi & các huynh tỷ trưởng!
Con được em Nữ ở Cần Thơ kể cho câu chuyện bà ngoại chết đi sống lại rồi hành con cháu trong nhà như sau:
Ngoại em năm nay hơn 80 tuổi, bị liệt nửa người do bị té. Bà đã nằm gần một năm thì bắt đầu yếu. Cách đây chừng 2-3 tháng, đêm đó ngoại hấp hối không thở, người lạnh ngắt và cứng lại. Con cháu bắt đầu xúm lại tưởng cụ mất nên trở đầu cho bà để thay đồ. Bỗng một lúc sau, bà bắt đầu thở lại rồi người ấm lên. Từ đêm đó về sau, ban ngày bà nói chuyện bình thường, kêu là trả lời nhưng tới đêm thì bà lại không thở nổi, tay và mặt lạnh ngắt. Xong bà nín thở một lúc rất lâu rồi lại thở mạnh, và lặp lại liên tục. Cứ cách 3h/lần bà lại đòi ăn, con cháu phải chăm bón. Sáng thì bà ngủ, ngáy to hơn người bình thường, con cháu phải đút nước sợ bà khô miệng. Khi thức, bà kêu hết người này đến người kia tới nhưng khi tới bà lại im lặng, hay có khi nói nhảm lí nhí gì đó, ban đêm cũng kêu thường không ai được yên.
Trước khi bị yếu, bà cũng đã hơn một năm hầu như không ngủ. Còn hồi xưa giờ, bà bị khiếm thị chỉ ở nhà. Bà không tin Phật và khó ở với người xung quanh. Gia đình đi coi bói thì thầy phán do bà bị tổ tiên về dựa, quở con cháu sống thiếu tu dưỡng, thiếu tâm để gia đạo lộn xộn. Quả thật, ngoại sinh được 9 người con. Đa phần số người con của bà tranh ăn, tham lam, anh em vốn không đoàn kết và hay cãi lộn nhau. Số ít còn lại hiền lành thì cứ kiểu bị khờ không khôn ngoan, trong đó cậu út là không ai ở được. Bà gọi cậu nhiều nhất dù khi sống cậu được bà chiều, phá tiền của bà không ít. Cậu ham chơi, ưa nhậu, lười làm. Tiếp theo là mẹ em, vốn tính dữ, nói vài câu là gây lộn rồi lại ưa sạch sẽ quá mức, ai để đồ không đúng chỗ là la mắng hoài.
Ngoại cũng hay kêu ba em nữa vì ba không ưa ngoại do trước kia bà hay xin tiền ba để cho cậu út xài. Hôm rồi, gia đình có mời thầy đến cúng để trục vong cho ngoại thì tình cờ có bà thông gia từ xa đến thăm. Bà kia nhiều tuổi rồi, vốn hiền lành và có căn dễ bị mượn xác. Lúc thường ngoại mệt, nói nhỏ, khó nghe nhưng khi bà đó vừa bước vô nhà, ngoại em tự nhiên nói tiếng thiên như chửi ai, chửi rất lớn.
Bà kia đứng trên chỗ ngoại nằm, vuốt mặt ngoại và hỏi thì ngoại trả lời rất to, rõ, rành rẽ và chính xác. Xong bà đó rùng mình rồi đi về luôn. Bà kể cho con gái là cháu dâu của ngoại nghe rằng lúc vào nhà ngoại, bà thấy nhiều vong già trẻ lớn bé và có con trai mất trẻ của ngoại. Vì bà bị tim, vong nhập vào bà rất mệt nên bà không ở đó lâu được. Chị dâu liền đi xem bói cũng được nói y chang như mẹ mình đã kể.
Đến giờ, theo em cho biết, bà vẫn sống để hành con cháu.
Con, MT xin hết!
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào Tỷ Diệu Chi & các huynh tỷ trưởng!
Con được em Nữ ở Cần Thơ kể cho câu chuyện bà ngoại chết đi sống lại rồi hành con cháu trong nhà như sau:
Ngoại em năm nay hơn 80 tuổi, bị liệt nửa người do bị té. Bà đã nằm gần một năm thì bắt đầu yếu. Cách đây chừng 2-3 tháng, đêm đó ngoại hấp hối không thở, người lạnh ngắt và cứng lại. Con cháu bắt đầu xúm lại tưởng cụ mất nên trở đầu cho bà để thay đồ. Bỗng một lúc sau, bà bắt đầu thở lại rồi người ấm lên. Từ đêm đó về sau, ban ngày bà nói chuyện bình thường, kêu là trả lời nhưng tới đêm thì bà lại không thở nổi, tay và mặt lạnh ngắt. Xong bà nín thở một lúc rất lâu rồi lại thở mạnh, và lặp lại liên tục. Cứ cách 3h/lần bà lại đòi ăn, con cháu phải chăm bón. Sáng thì bà ngủ, ngáy to hơn người bình thường, con cháu phải đút nước sợ bà khô miệng. Khi thức, bà kêu hết người này đến người kia tới nhưng khi tới bà lại im lặng, hay có khi nói nhảm lí nhí gì đó, ban đêm cũng kêu thường không ai được yên.
Trước khi bị yếu, bà cũng đã hơn một năm hầu như không ngủ. Còn hồi xưa giờ, bà bị khiếm thị chỉ ở nhà. Bà không tin Phật và khó ở với người xung quanh. Gia đình đi coi bói thì thầy phán do bà bị tổ tiên về dựa, quở con cháu sống thiếu tu dưỡng, thiếu tâm để gia đạo lộn xộn. Quả thật, ngoại sinh được 9 người con. Đa phần số người con của bà tranh ăn, tham lam, anh em vốn không đoàn kết và hay cãi lộn nhau. Số ít còn lại hiền lành thì cứ kiểu bị khờ không khôn ngoan, trong đó cậu út là không ai ở được. Bà gọi cậu nhiều nhất dù khi sống cậu được bà chiều, phá tiền của bà không ít. Cậu ham chơi, ưa nhậu, lười làm. Tiếp theo là mẹ em, vốn tính dữ, nói vài câu là gây lộn rồi lại ưa sạch sẽ quá mức, ai để đồ không đúng chỗ là la mắng hoài.
Ngoại cũng hay kêu ba em nữa vì ba không ưa ngoại do trước kia bà hay xin tiền ba để cho cậu út xài. Hôm rồi, gia đình có mời thầy đến cúng để trục vong cho ngoại thì tình cờ có bà thông gia từ xa đến thăm. Bà kia nhiều tuổi rồi, vốn hiền lành và có căn dễ bị mượn xác. Lúc thường ngoại mệt, nói nhỏ, khó nghe nhưng khi bà đó vừa bước vô nhà, ngoại em tự nhiên nói tiếng thiên như chửi ai, chửi rất lớn.
Bà kia đứng trên chỗ ngoại nằm, vuốt mặt ngoại và hỏi thì ngoại trả lời rất to, rõ, rành rẽ và chính xác. Xong bà đó rùng mình rồi đi về luôn. Bà kể cho con gái là cháu dâu của ngoại nghe rằng lúc vào nhà ngoại, bà thấy nhiều vong già trẻ lớn bé và có con trai mất trẻ của ngoại. Vì bà bị tim, vong nhập vào bà rất mệt nên bà không ở đó lâu được. Chị dâu liền đi xem bói cũng được nói y chang như mẹ mình đã kể.
Đến giờ, theo em cho biết, bà vẫn sống để hành con cháu.
Con, MT xin hết!