Trang 1 / 1 trang

Kết thúc không có hậu của một thầy pháp

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 25, 2017 9:27 pm
gửi bởi MinhThanh
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính chào Tỷ Triệu Diệu Vi & các Huynh tỷ, bạn đạo!

Cuối tuần rồi, con đến thăm người bạn ở Xã Tốt Động – Chương Mỹ - HN, chồng bạn đó tên Ghi, là Thượng tá Công an từng làm Trưởng công an phường thuộc Q.8 – HCM đã về hưu 10 năm nay. Anh kể cho con về cuộc đời không có hậu của người bạn rất thân làm thầy Pháp vì không hiểu luật siêu hình vi phạm nguyên tắc công bằng mà lãnh nghiệp thê thảm..

Thầy pháp này tên là Nghề, 75 tuổi nhà ở Q.8, vốn là sĩ quan quân đội trong lực lượng Việt nam Cộng hòa. Trong một lần làm chỉ huy một đơn vị được phân công sang Campuchia, thầy Nghề bị thương, sau được một thầy pháp người Campuchia chữa khỏi và truyền nghề cho. Thầy Nghề làm thầy từ đó và chuyên chữa bệnh cho những người lính dưới mình quản lý bị thương và đều rất hiệu quả.

Sau 1975, Thầy vẫn tiếp tục chữa bệnh miễn phí cho mọi người không lấy tiền. Ai đến kêu thầy chữa giùm thầy đều nhiệt tình nhận và chữa bằng hình thức đốt một cây nhang, miệng lầm rầm niệm chú và ngón tay trỏ khoán bùa lên cây hương rồi cầm cây hương vẩy vài đường đi quanh người bệnh. Bản thân, Anh Ghi vốn vô thần và chỉ tin vào khoa học nhưng sau chứng kiến việc bạn mình chữa bệnh cho rất nhiều người khỏi thì thấy rất khó hiểu.

Cách đây 3 năm, thầy Nghề có ra chơi với Anh Ghi ở ngoài bắc. Lúc này anh Ghi có bệnh và có thú vui chơi cờ với vài ông bạn trong xóm. Thầy Nghề ra chơi ở nhà anh Ghi dài ngày, ban đầu thầy nhiệt tình chữa bệnh vài người khỏi, cả làng đồn kéo đến nhà anh Ghi rất đông. Anh chứng kiến thấy rất nhiều người khỏi bệnh một cách thần kỳ. Có tay trong xóm ngoài 40 tuổi nghiện rượu trúng phong bị liệt, người nhà khênh cáng đến, thầy Nghề chữa cho lần đầu hôm sau đã ngồi ghế được rồi lần sau nữa thì đi bình thường, khi con bệnh này vui vẻ ra về thầy Nghề có phán một câu: “Từ giờ anh nên bỏ rượu, nếu không chỉ vài năm anh sẽ đi”. Sau người liệt đi lại được, làng xóm đồn nhau kéo đến đông dữ, chật cả nhà. Quả thật, tay đó khỏi liệt rồi nhưng tật rượu không bỏ được sau 3 năm thì bị chết đột tử. Có chị đến đặt vấn đề với thầy Nghề không úp mở xin làm bùa để hại một gia đình nào đó có mâu thuẫn với chị ta, thầy Nghề thẳng thừng từ chối: “Tui không làm đâu vì đó là việc thất đức”.

Thấy nhiều người khỏi bệnh mắt mình chứng kiến trực tiếp, bản thân đang bị bệnh khó chữa trên thân, dù bán tín bán nghi, trong lúc tâm sự anh Ghi có hỏi kỹ về học nghề chữa bệnh này. Thầy Nghề nhiệt tình nói: “Nếu anh thích tôi sẵn sàng truyền cho anh”. Anh Ghi đã có lúc ngã lòng đồng ý nhưng rồi ngẫm thấy tay này suốt đời chữa bệnh cho người khác miễn phí trên 40 năm nay lại chẳng có hậu gì. Có 4 đứa con, 3 trai 1 gái nhưng hai người con trai đều bị chết trẻ. Đứa bị rơi ao gần nhà hồi 10 tuổi, đứa làm công nhân xưởng sản xuất đá bị điện giật chết khi 20 tuổi. Còn lại hai đứa cuộc sống cũng không có gì nổi trội. Bản thân tay này chữa bệnh cho người nhưng thần sắc không tốt, người không khỏe. Vì nghĩ vậy nên anh từ chối và khi gặp con có thắc mắc tại sao thầy Nghề suốt đời làm phúc chữa bệnh cứu người lại chịu cảnh tai ương, không có hậu vậy? Con có giải thích theo lý Đạo của Tổ, Thầy đã giảng...anh đó hiểu ra và con có đề nghị anh xin tâm ấn nhưng anh chưa có ấn chứng.

Con minhthanh kính lễ!