Trang 1 / 1 trang

Ma gà

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 8 27, 2023 1:38 pm
gửi bởi Boconganh
Boconganh sinh ra ở ngoại thành TP. Lạng Sơn, ở đây đều là người bản địa dân tộc Tày, Nùng. Họ sống chung nhiều thế hệ, tập trung theo làng bản và vẫn giữ phong tục xưa cũ, có phần cổ hủ. "Ma gà" tiếng dân tộc gọi là "Phi cáy", là vấn đề tâm linh huyền bí của người Tày, người Nùng. Tương truyền để luyện nên ma gà thì vào ngày mùng một hoặc ngày rằm, người chủ sẽ đem một đứa bé sơ sinh là con ruột của mình bỏ vào một cái chum sành to, làm phép đậy lại và cất giấu ở một nơi rất bí mật. Cứ ngày mùng một sẽ vặt cổ một con gà cho vào cái chum sành để nuôi con ma trong khoảng thời gian dài. Ma gà sẽ tồn tại trong gia đình đó qua nhiều thế hệ giống như cha truyền con nối, cứ phải thờ cúng dai dẳng hết đời nọ sang đời kia cho dù con cháu họ có muốn hay không.

Hồi những năm 80, bố của BCA có đi công tác ở một vùng xa xôi của huyện Lộc Bình. Một lần bố tới giúp dân bản sửa nhà, trong lúc cùng trai làng tháo dỡ sửa lại mái nhà thì thấy trên cái gác xép nhỏ có cái chum sành cũ phủ đầy mạng nhện. Mọi người tò mò mở ra xem thì thấy lông gà bay ra tứ tung. Ai cũng hoảng sợ vì biết nhà này nuôi ma gà nên vội vàng đậy lại. Bố kể rằng khi đó mới biết tại sao nhà ấy có hai cô con gái da trắng rất xinh mà ế chồng, trai làng không ai dám tới nhà xin cưới. Ma gà giống như ma giữ của, nếu ai tự ý lấy đồ hay vay tiền mà trong lòng chủ nhà không vừa ý thì ma gà sẽ đi đòi của giùm chủ. Nếu đang bị bệnh mà gặp ai đó có "ma gà" hỏi thăm thì bệnh sẽ nặng thêm, hoặc ăn đồ của nhà có ma gà thì dễ bị ma gà nhập, …

BCA xin kể vài chuyện liên quan đến ma gà, đã xảy ra với người thân và hàng xóm của mình.
Gần nhà BCA là nhà vợ chồng chú Hùng-thím Dung. Hôm nọ thím Dung có qua nhà chị Nương mượn 200 ngàn đồng để đi đám cưới. Vay tiền xong thím rời khỏi nhà đi công chuyện. Khoảng 2 tiếng sau, chú Hùng đang ngồi ở nhà uống chè và xem tivi bỗng mặt mày choáng váng, trước mắt tối sầm lại rồi không còn biết chuyện gì nữa. Có một bà hàng xóm đi ngang ghé nhà chú xin nước uống, thấy cửa nhà mở toang, tivi thì vẫn đang bật mà gọi mãi không thấy ai trả lời. Rồi bà nghe có tiếng rên, nhìn vào thì thấy chú Hùng đang đắp chăn nằm co ro trên giường, 2 tay xoa khắp người và rên giống như là trời lạnh lắm vậy. Bà hỏi gì chú cũng không trả lời, chỉ nhìn bà với ánh mắt dữ tợn. Thấy vậy bà liền gọi điện cho người em của chú Hùng sang nhà. Chú này tới nơi, vừa cất tiếng hỏi thì chú Hùng lùi người ra sau tỏ vẻ sợ sệt. Lúc này mọi người biết chú Hùng đã bị vong nhập.
Em chú Hùng vặn hỏi hỏi con tà là ai, nhà ở đâu và phải dọa nạt mất tầm 30 phút thì con tà mới trả lời. Nó làm ra vẻ xấu hổ, giận dỗi nói: "Nhà ở bên kia, hồi nãy mới qua vay tiền còn gì, mới vay mà đã quên nhanh thế rồi!". Chú mới hỏi: "Ai vay? Mà cho vay rồi còn tính qua đây làm gì?". Con tà đưa tay lên vuốt vuốt tóc, không trả lời mà đòi uống nước chè, đòi hút thuốc, ăn hoa quả. Mọi người cũng thực hiện theo yêu cầu của nó. Ăn uống xong nó lại đòi tiền. Chú mới đáp: "Trả tiền rồi thì mày có xuất ra không? Mày ra khỏi người anh tao đi rồi tao bảo anh ấy qua nhà trả cho mày". Con tà nói: "Mày nhớ đó, không trả tao lại qua đòi đấy".
Dứt lời chú Hùng đứng dậy đi vòng ra phía cánh cổng thông giữa nhà chú và nhà chị Nương rồi ngã cái rầm. Chú tỉnh dậy hoàn toàn không nhớ chuyện gì. Mọi người kể lại chú cũng ngạc nhiên vì chú đâu có đi vay tiền của ai. Lúc này thím Dung cũng về tới, nghe chuyện thím mới kể là hồi trưa thím có đi vay tiền của chị Nương. Thấy chuyện như vậy chú thím sợ quá nên đã đem tiền qua trả lại cho chị ấy luôn.

Một người bác của BCA cũng kể, có một dạo bác bị đau chân phải đi tập tễnh, nhưng mà lúc đó cũng sắp khỏi rồi. Bác đang đi trên đường thì gặp chị Nương, chị hỏi thăm chân bác bị gì thế. Vậy là hôm sau chân bác sưng phù không đứng dậy, không đi lại được miết cả hai tuần.

Chị Nương là người sinh ra ở vùng xa của huyện Lộc Bình, rồi lấy chồng là người trong làng của BCA nên trở thành hàng xóm với nhau. Mọi người trong làng biết chuyện cũng không ai dám nói quá nhiều và giữ khoảng cách với chị, ngay cả mẹ của BCA cũng vậy nên dặn phải tránh xa chị ra. BCA được học đạo nên hiểu đó là sự thị hiện của vô hình và vẫn nói chuyện vui vẻ với chị Nương, cũng có vài lần thuê chị xách hàng dùm qua biên giới mà quên trả tiền, đến cả nửa năm mới nhớ ra để trả, rồi BCA cũng ăn đồ mà chị Nương biếu nhiều lần nhưng cũng không có vấn đề gì cả :D

Liên quan đến chuyện ma gà thì cách đây khoảng 10 năm cậu của BCA cũng đã từng bị ma gà nhập xác nhiều lần. Mỗi lần ma nhập là đòi uống rượu, ăn hết cả 3 con gà và gần chục cân quýt. Gia đình BCA đã gọi thầy về làm lễ đuổi ma gà nhưng nó cứ xuất rồi lại nhập liên tục, đợt nhập lâu nhất kéo dài cả 3 ngày. Nó ăn sạch hết hoa quả trong nhà, tới cái chuồng gà cũng trống trơn. Ăn xong rồi lại đi ngủ, nói chuyện và hành động thì điệu đà như con gái. Sau này khi nó xuất hẳn, cậu trở lại bình thường và nhớ lại là khi đi ăn cưới ở huyện khác, trên đường về cậu có ghé qua nhà người quen nhậu, lúc ra về cậu có lấy một món đồ nhỏ của nhà người đó.

Boconganh