Đi tìm mộ cụ
Con xin kể lại câu chuyện ‘Đi tìm mộ cụ’ mà con đã được chứng kiến ạ.
Có một thời gian là cụ nhà con hay về báo mộng cho con cháu là hãy đi tìm mộ cụ (cụ còn chỉ cho chỗ để tìm nữa cơ ạ). Lần đầu họ hàng nhà con đi tìm nhưng không thấy, cuối cùng mọi người đều dập tắt hi vọng và cho câu chuyện đi tìm mộ cụ vào dĩ vãng.
Bẵng đi một thời gian, cụ lại về báo mộng, lần này mọi người ai cũng lo lắng, các gia đình đều cử ra một người đại diện đến nhà thờ Tổ của dòng họ họp bàn để làm sao tìm ra được mộ cụ. Cuối cùng mọi người quyết định tìm sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm. Theo như lời bố con kể lại: “Nhà ngoại cảm xác định địa điểm là một mảnh vườn trồng đầy rau của một gia đình trông rất là nghèo khổ. Sau khi gia đình đó biết mộ cụ bị lấp ở dưới mảnh vườn của nhà họ thì họ cũng vui vẻ đồng ý cho nhà con toàn quyền xử lý khu đất đó. Nghi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của mọi người, tất cả đều im lặng và chờ đợi hành động của nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm hạ tiền vàng, mâm lễ bao gồm con gà, mâm xôi đầy cùng rất nhiều hoa quả, bánh ngọt xuống rồi khấn vái. Chừng nửa tiếng sau, nhà ngoại cảm cầm đũa ấn mạnh xuống đất, tay còn lại cầm quả trứng huơ huơ. Quả trứng như bị một lực cực mạnh hút xuống và dính chặt vào đầu đũa”. Không biết buổi lễ như nào mà về nhà bố con cứ xuýt xoa là “linh lắm, linh lắm, xem mà rùng mình luôn”.
Theo như lời của nhà ngoại cảm nói thì mộ cụ của con bị lấp ở chính dưới chỗ cắm đôi đũa này. Tất cả mọi người đều tin theo và bắt đầu công cuộc thuê người về đào bới, còn nhà ngoại cảm từ hôm ấy không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Sau 3 ngày xới tung cái chỗ mà nhà ngoại cảm cắm đũa, thậm chí xới hết cả vườn tược nhà người ta lên mà vẫn không thấy kết quả gì, mọi người đã dần mất niềm tin và cho rằng có thể nhà ngoại cảm đã tìm sai.
Các bác trưởng họ quyết định họp bàn và lần này là mời một thầy khác về để thỉnh vong các cụ lên – Người đó con tạm gọi là bác Lâm. Buổi thỉnh vong này con là đứa bé nhất cũng được đi theo và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Điều thú vị ở đây là bác Lâm lại là người theo đạo Thiên Chúa, vì con nghe thấy mỗi lần bác lầm rầm khấn thì kết thúc sẽ là từ ‘Amen’, trong khi họ hàng nhà con thì chỉ thờ tổ tiên, đạo mẫu và đạo Phật. Vậy nên sự có mặt của bác làm con khá là ngạc nhiên, con cứ nghĩ sẽ phải là thầy bà, thầy pháp, thầy bùa gì đó mới biết thỉnh vong. Giờ con nghĩ lại mới thấy con ngu quá.
Tại buổi thỉnh vong ngày hôm đó, bác Lâm đề nghị tất cả mọi người ngồi thành vòng tròn, không ai được chạm vào ai, mắt nhắm lại, hít thở đều. Sau khi bác Lâm lầm rầm khấn gì đó, bác yêu cầu tất cả mọi người khoanh chân, đặt hai tay lên đùi, mắt nhắm lại để chờ vong về nhập xác. Lúc đó có hai vong vãng lai, đi qua thấy vui vui nên nhập vào bác con.
Thầy Lâm hỏi: “Vong là ai? Có phải cụ Duyệt và cụ Nghĩa không?
Vong trả lời: “Không phải”
Bác Lâm hỏi tiếp: “Tại sao vong lại vào được đây”
Vong trả lời: “Thấy vào được nên tôi mới vào, vào để xem thôi chứ cũng không muốn gì cả”...
Bác Lâm thấy vậy mới hỏi: “Thế vong có thấy có cụ nào họ Dương ở đây không?”
Vong lắc đầu tỏ ý là không thấy. Thấy vậy bác Lâm mới mời hai vong ra khỏi người để chờ các cụ lên, vong vui vẻ gật đầu đồng ý.
Không gian lại trở nên im ắng như tờ, tất cả lại nhắm mắt hít thở đều, bác Lâm đi từng người để xem có ai có biểu hiện lạ không. Đến lúc con he hé mở mắt ra thì thấy mặt bác bác Lâm đang dí sát vào mặt con làm con giật bắn cả người, mọi người xung quanh cũng đang nhìn con chằm chằm. Chắc mọi người lúc í tưởng con bị nhập nên mới nhắm mắt ngồi thiền tốt thế
Sau khi xác định là con không bị nhập thì mọi người lại nhắm mắt ngồi thiền tập 2, đến khi con he hé mắt quay sang nhìn bà trẻ con thì ồi dời ơi, con lại giật bắn mình thêm lần nữa. Người bà trẻ con đảo như rang lạc, hai tay bà gồng hết cả lên, răng siết cả lại, cổ thì rướn lên xong uốn éo như người bị quỷ nhập. Mọi khi con hay xem trên youtube cảnh bị vong nhập nhưng đây là lần đầy tiên con được tận mắt thấy tai nghe nên con sợ tái mét cả mặt. Xong bà trẻ con còn ngã vật ra người con nữa, hai tay bà cứ tự vả vào mặt mình, mồm thì lải nhải "Nó không cho vào.... nó không cho vào..” ....làm con lúc đấy đơ cả người luôn. Giờ nghĩ lại con thấy không còn sợ nữa, thậm chí con còn thấy thích những lúc siêu hình thị hiện như vậy
Mãi sau trên đường về con có hỏi bà trẻ con: “Tại sao lúc í bà lại tự vả vào mặt bà thế?”
Bà trẻ con mới trả lời: "Tại vì tao không muốn cho cụ nhập vào nên cụ mới tát tao, thế nên tao mới rủ mày đi, chủ yếu là muốn các cụ nhập vào người mày thay tao đấy."
À!!! Thế hóa ra là bà trẻ con đã lên kế hoạch hết rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính hihi. Quay trở lại câu chuyện trên, bà trẻ con liên tục tự vả vào mặt mình được một lúc thì bà ôm bụng rồi lăn qua lăn lại, vừa khóc vừa nói: "Đau quá, đau quá, đau bụng quá"... Thầy Lâm thấy vậy thì đỡ bà nằm im xuống chiếu, thầy bảo để thầy chữa cho, tay thầy xoa quanh bụng theo chiều kim đồng hồ, rồi thầy xin Chúa ban cho sự chữa lành, kết thúc câu khấn bằng từ Amen, nói xong thì bà trẻ con hết đau. Quả thật lúc ấy quá là linh ứng, mọi người đều phải trố mắt ra để nhìn.
Có một thời gian là cụ nhà con hay về báo mộng cho con cháu là hãy đi tìm mộ cụ (cụ còn chỉ cho chỗ để tìm nữa cơ ạ). Lần đầu họ hàng nhà con đi tìm nhưng không thấy, cuối cùng mọi người đều dập tắt hi vọng và cho câu chuyện đi tìm mộ cụ vào dĩ vãng.
Bẵng đi một thời gian, cụ lại về báo mộng, lần này mọi người ai cũng lo lắng, các gia đình đều cử ra một người đại diện đến nhà thờ Tổ của dòng họ họp bàn để làm sao tìm ra được mộ cụ. Cuối cùng mọi người quyết định tìm sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm. Theo như lời bố con kể lại: “Nhà ngoại cảm xác định địa điểm là một mảnh vườn trồng đầy rau của một gia đình trông rất là nghèo khổ. Sau khi gia đình đó biết mộ cụ bị lấp ở dưới mảnh vườn của nhà họ thì họ cũng vui vẻ đồng ý cho nhà con toàn quyền xử lý khu đất đó. Nghi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của mọi người, tất cả đều im lặng và chờ đợi hành động của nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm hạ tiền vàng, mâm lễ bao gồm con gà, mâm xôi đầy cùng rất nhiều hoa quả, bánh ngọt xuống rồi khấn vái. Chừng nửa tiếng sau, nhà ngoại cảm cầm đũa ấn mạnh xuống đất, tay còn lại cầm quả trứng huơ huơ. Quả trứng như bị một lực cực mạnh hút xuống và dính chặt vào đầu đũa”. Không biết buổi lễ như nào mà về nhà bố con cứ xuýt xoa là “linh lắm, linh lắm, xem mà rùng mình luôn”.
Theo như lời của nhà ngoại cảm nói thì mộ cụ của con bị lấp ở chính dưới chỗ cắm đôi đũa này. Tất cả mọi người đều tin theo và bắt đầu công cuộc thuê người về đào bới, còn nhà ngoại cảm từ hôm ấy không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Sau 3 ngày xới tung cái chỗ mà nhà ngoại cảm cắm đũa, thậm chí xới hết cả vườn tược nhà người ta lên mà vẫn không thấy kết quả gì, mọi người đã dần mất niềm tin và cho rằng có thể nhà ngoại cảm đã tìm sai.
Các bác trưởng họ quyết định họp bàn và lần này là mời một thầy khác về để thỉnh vong các cụ lên – Người đó con tạm gọi là bác Lâm. Buổi thỉnh vong này con là đứa bé nhất cũng được đi theo và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Điều thú vị ở đây là bác Lâm lại là người theo đạo Thiên Chúa, vì con nghe thấy mỗi lần bác lầm rầm khấn thì kết thúc sẽ là từ ‘Amen’, trong khi họ hàng nhà con thì chỉ thờ tổ tiên, đạo mẫu và đạo Phật. Vậy nên sự có mặt của bác làm con khá là ngạc nhiên, con cứ nghĩ sẽ phải là thầy bà, thầy pháp, thầy bùa gì đó mới biết thỉnh vong. Giờ con nghĩ lại mới thấy con ngu quá.
Tại buổi thỉnh vong ngày hôm đó, bác Lâm đề nghị tất cả mọi người ngồi thành vòng tròn, không ai được chạm vào ai, mắt nhắm lại, hít thở đều. Sau khi bác Lâm lầm rầm khấn gì đó, bác yêu cầu tất cả mọi người khoanh chân, đặt hai tay lên đùi, mắt nhắm lại để chờ vong về nhập xác. Lúc đó có hai vong vãng lai, đi qua thấy vui vui nên nhập vào bác con.
Thầy Lâm hỏi: “Vong là ai? Có phải cụ Duyệt và cụ Nghĩa không?
Vong trả lời: “Không phải”
Bác Lâm hỏi tiếp: “Tại sao vong lại vào được đây”
Vong trả lời: “Thấy vào được nên tôi mới vào, vào để xem thôi chứ cũng không muốn gì cả”...
Bác Lâm thấy vậy mới hỏi: “Thế vong có thấy có cụ nào họ Dương ở đây không?”
Vong lắc đầu tỏ ý là không thấy. Thấy vậy bác Lâm mới mời hai vong ra khỏi người để chờ các cụ lên, vong vui vẻ gật đầu đồng ý.
Không gian lại trở nên im ắng như tờ, tất cả lại nhắm mắt hít thở đều, bác Lâm đi từng người để xem có ai có biểu hiện lạ không. Đến lúc con he hé mở mắt ra thì thấy mặt bác bác Lâm đang dí sát vào mặt con làm con giật bắn cả người, mọi người xung quanh cũng đang nhìn con chằm chằm. Chắc mọi người lúc í tưởng con bị nhập nên mới nhắm mắt ngồi thiền tốt thế
Sau khi xác định là con không bị nhập thì mọi người lại nhắm mắt ngồi thiền tập 2, đến khi con he hé mắt quay sang nhìn bà trẻ con thì ồi dời ơi, con lại giật bắn mình thêm lần nữa. Người bà trẻ con đảo như rang lạc, hai tay bà gồng hết cả lên, răng siết cả lại, cổ thì rướn lên xong uốn éo như người bị quỷ nhập. Mọi khi con hay xem trên youtube cảnh bị vong nhập nhưng đây là lần đầy tiên con được tận mắt thấy tai nghe nên con sợ tái mét cả mặt. Xong bà trẻ con còn ngã vật ra người con nữa, hai tay bà cứ tự vả vào mặt mình, mồm thì lải nhải "Nó không cho vào.... nó không cho vào..” ....làm con lúc đấy đơ cả người luôn. Giờ nghĩ lại con thấy không còn sợ nữa, thậm chí con còn thấy thích những lúc siêu hình thị hiện như vậy
Mãi sau trên đường về con có hỏi bà trẻ con: “Tại sao lúc í bà lại tự vả vào mặt bà thế?”
Bà trẻ con mới trả lời: "Tại vì tao không muốn cho cụ nhập vào nên cụ mới tát tao, thế nên tao mới rủ mày đi, chủ yếu là muốn các cụ nhập vào người mày thay tao đấy."
À!!! Thế hóa ra là bà trẻ con đã lên kế hoạch hết rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính hihi. Quay trở lại câu chuyện trên, bà trẻ con liên tục tự vả vào mặt mình được một lúc thì bà ôm bụng rồi lăn qua lăn lại, vừa khóc vừa nói: "Đau quá, đau quá, đau bụng quá"... Thầy Lâm thấy vậy thì đỡ bà nằm im xuống chiếu, thầy bảo để thầy chữa cho, tay thầy xoa quanh bụng theo chiều kim đồng hồ, rồi thầy xin Chúa ban cho sự chữa lành, kết thúc câu khấn bằng từ Amen, nói xong thì bà trẻ con hết đau. Quả thật lúc ấy quá là linh ứng, mọi người đều phải trố mắt ra để nhìn.
(Còn tiếp)