Bà Tổ cô Bạch Hoa Công Chúa
Con kính lễ Tổ, Thầy!
Con xin kể chuyện bà Tổ Cô dòng họ nhà con về dạy con cháu trong dịp gần đây:
Ngày 7-3 âm lịch, họ Nguyễn Viết của con có tổ chức đi lễ Đền Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Con xin nghỉ làm để cùng gia đình đi lễ. Đoàn khởi hành lúc 3 giờ sáng và đến bãi đỗ xe số 2 lúc 7 giờ sáng. Đi cùng đoàn có 1 cô đồng được dòng họ mướn để cúng lễ. Cô đồng sửa soạn đồ để lên đền chính lễ. Tiết trời hôm đó rất mát mẻ lại thưa người nên cả đoàn đi rất nhanh. Tại đền chính, cô đồng cúng lễ khá lâu vì còn tấu sớ cho cả họ. Con đứng trì NBC, niệm hồng danh Tổ, Thầy đến khi cô cúng xong.
Cả đoàn tiếp tục di chuyển xuống Đền Giếng. Trong khi cô đồng đang cúng kiến lễ bái dâng sớ, con được bà cô Tổ dòng họ Nguyễn Viết tá khẩu quát rất to trong cung chính đền Giếng. Bà quát không cần cúng kiến gì cả, con cháu tập trung lại nghe bà chỉ dạy. Vì trong cung chính rất đông người, ngoài gia đình dòng họ nhà con còn rất nhiều khách thập phương nên mẹ con đưa con ra bàn đá ngoài sân ngồi. Rất nhiều người hiếu kỳ đến xem vì con được bà cô Tổ tá khẩu quát rất to. Thấy con có dấu hiệu bị nhập, 1 cô gái trẻ ăn mặc sang chảnh đi đến và tát mạnh vào lưng con mấy cái. Không dừng ở đó, cô gái trợn mắt tay bắt ấn hỏi vong là ai. Con được tá khẩu trả lời:
- Ta là Cửu Thiên Huyền Nữ Bạch Hoa Công Chúa – bà cô Tổ dòng họ Nguyễn Viết.
Cô gái lại tiếp tục thể hiện quyền phép để trục vong, cô gái bấm huyệt trong lòng bàn tay mắt lại trợn lên nhìn con và hỏi:
- Vong có biết ta là ai không?
Con nhìn lên và được tá khẩu:
- Ngươi chỉ là người trần vô dụng. Ngươi đánh mấy phát rồi mà vong đã xuất chưa? Ngươi không phải con cháu trong họ thì đừng xen vào.
Cô gái trẻ tức giận vì dùng đủ các cách vẫn không trừ tà trục vong được, cô đe dọa:
- Ta làm việc âm có muốn ta thỉnh quan lớn không?
Con được tá khẩu thách thức:
- Ngươi cứ thỉnh, thỉnh ai cũng được. Hôm nay, ta được lệnh về dạy bảo con cháu trong họ.
Cô gái bất lực bỏ đi nhưng vẫn buông thêm 1 câu vong này bướng.
Mẹ con thấy cô gái không thể trục được vong, mẹ thương con vì con sức khỏe yếu, lúc nào con cũng run rẩy đi khám thì không ra bệnh nên mẹ khấn xin bà cô Tổ. Bà nói mẹ con không phải lo cho con, chỉ 1 thời gian nữa con sẽ tự hết vì đang là thời gian thử thách của con, bà nói con không cần phải khám hay xem xét cúng kiến gì.
Con cháu tập trung đã đông đủ, bà nói bà giận vì con cháu trong họ không có tâm, bà đã về từ đường gia tiên dạy bảo con cháu cách đây 3 năm nhưng không ai chịu tin vẫn cứ tự ý làm.
Bà nói bà làm quan trong triều và ngự tại Đền Giếng, bà chọn ngày đẹp sang tai cho con cháu lên để bà dạy bảo nhưng bác trưởng họ ngang ngược không đi nên bà rất giận. Bà nhắc lại cho con cháu trong họ không cần phải cúng kiến gì, không phải cứ đặt mấy nghìn lên rồi xin hết cái này cái khác, không cần cúng vàng mã giấy tiền chỉ cần con cháu có tâm là được. Các cô trong họ xin bà độ cho tài lộc thọ mệnh, bà nói cứ thay tâm đổi tính lập công bồi đức làm việc thiện để có phước thì cái gì cũng có. Bà dạy xong và xuất ra.
Xin hết,
Đức Nhân
Con xin kể chuyện bà Tổ Cô dòng họ nhà con về dạy con cháu trong dịp gần đây:
Ngày 7-3 âm lịch, họ Nguyễn Viết của con có tổ chức đi lễ Đền Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Con xin nghỉ làm để cùng gia đình đi lễ. Đoàn khởi hành lúc 3 giờ sáng và đến bãi đỗ xe số 2 lúc 7 giờ sáng. Đi cùng đoàn có 1 cô đồng được dòng họ mướn để cúng lễ. Cô đồng sửa soạn đồ để lên đền chính lễ. Tiết trời hôm đó rất mát mẻ lại thưa người nên cả đoàn đi rất nhanh. Tại đền chính, cô đồng cúng lễ khá lâu vì còn tấu sớ cho cả họ. Con đứng trì NBC, niệm hồng danh Tổ, Thầy đến khi cô cúng xong.
Cả đoàn tiếp tục di chuyển xuống Đền Giếng. Trong khi cô đồng đang cúng kiến lễ bái dâng sớ, con được bà cô Tổ dòng họ Nguyễn Viết tá khẩu quát rất to trong cung chính đền Giếng. Bà quát không cần cúng kiến gì cả, con cháu tập trung lại nghe bà chỉ dạy. Vì trong cung chính rất đông người, ngoài gia đình dòng họ nhà con còn rất nhiều khách thập phương nên mẹ con đưa con ra bàn đá ngoài sân ngồi. Rất nhiều người hiếu kỳ đến xem vì con được bà cô Tổ tá khẩu quát rất to. Thấy con có dấu hiệu bị nhập, 1 cô gái trẻ ăn mặc sang chảnh đi đến và tát mạnh vào lưng con mấy cái. Không dừng ở đó, cô gái trợn mắt tay bắt ấn hỏi vong là ai. Con được tá khẩu trả lời:
- Ta là Cửu Thiên Huyền Nữ Bạch Hoa Công Chúa – bà cô Tổ dòng họ Nguyễn Viết.
Cô gái lại tiếp tục thể hiện quyền phép để trục vong, cô gái bấm huyệt trong lòng bàn tay mắt lại trợn lên nhìn con và hỏi:
- Vong có biết ta là ai không?
Con nhìn lên và được tá khẩu:
- Ngươi chỉ là người trần vô dụng. Ngươi đánh mấy phát rồi mà vong đã xuất chưa? Ngươi không phải con cháu trong họ thì đừng xen vào.
Cô gái trẻ tức giận vì dùng đủ các cách vẫn không trừ tà trục vong được, cô đe dọa:
- Ta làm việc âm có muốn ta thỉnh quan lớn không?
Con được tá khẩu thách thức:
- Ngươi cứ thỉnh, thỉnh ai cũng được. Hôm nay, ta được lệnh về dạy bảo con cháu trong họ.
Cô gái bất lực bỏ đi nhưng vẫn buông thêm 1 câu vong này bướng.
Mẹ con thấy cô gái không thể trục được vong, mẹ thương con vì con sức khỏe yếu, lúc nào con cũng run rẩy đi khám thì không ra bệnh nên mẹ khấn xin bà cô Tổ. Bà nói mẹ con không phải lo cho con, chỉ 1 thời gian nữa con sẽ tự hết vì đang là thời gian thử thách của con, bà nói con không cần phải khám hay xem xét cúng kiến gì.
Con cháu tập trung đã đông đủ, bà nói bà giận vì con cháu trong họ không có tâm, bà đã về từ đường gia tiên dạy bảo con cháu cách đây 3 năm nhưng không ai chịu tin vẫn cứ tự ý làm.
Bà nói bà làm quan trong triều và ngự tại Đền Giếng, bà chọn ngày đẹp sang tai cho con cháu lên để bà dạy bảo nhưng bác trưởng họ ngang ngược không đi nên bà rất giận. Bà nhắc lại cho con cháu trong họ không cần phải cúng kiến gì, không phải cứ đặt mấy nghìn lên rồi xin hết cái này cái khác, không cần cúng vàng mã giấy tiền chỉ cần con cháu có tâm là được. Các cô trong họ xin bà độ cho tài lộc thọ mệnh, bà nói cứ thay tâm đổi tính lập công bồi đức làm việc thiện để có phước thì cái gì cũng có. Bà dạy xong và xuất ra.
Xin hết,
Đức Nhân