Gia đình cựu công an bị hành căn
Xin chào mọi người,
Tôi xin chia sẻ câu chuyện hành căn của gia đình anh chị tôi. Anh rể ghế nệm của Đức Ông, chị họ ghế nệm của Quý Bà Tổ Cô ngũ đại họ Nguyễn mà tôi đã chia sẻ ở bài trước. Anh rể trước đó từng làm Công an điều tra kinh tế và trật tự xã hội ở Đà Nẵng rồi được thăng cấp đại úy, được điều về làm Trạm phó trại giam ở Quảng Nam. Sau đó, tự nhiên anh nghỉ ngang về học nghề phở Bắc gia truyền.
Năm 1996, anh cưới chị họ tôi về thì đã có một cơ ngơi khá giả, với ngôi biệt thự 3 tầng 300 mét vuông tọa lạc tại mặt tiền đường hạng nhất quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đến Năm 1997, con trai đầu lòng của anh chị là cháu Hùng ra đời. Từ đây là bắt đầu chuỗi ngày tháng vất vả, gian nan nuôi con của anh chị. Cháu sinh ra đã ốm đau dặt dẹo suốt. Đến năm 7 tuổi, cháu xem phim Tây Du Kí thấy Tôn Ngộ Không bay, một hôm trên gác cao hơn 2m ở nhà ông nội, cháu chơi và hỏi: “Ông nội! Con bay nha?!”. Ông nội lúc này đang chăm chú làm việc nên trả lời: “Ừ”. Sau đó, nghe cái “uỳnh” thì cháu đã bay thật, rơi xuống đất khóc toáng lên.
Thật may phúc có ông bà tổ tiên phù hộ cho nên cháu chỉ bị chấn thương khá nặng ở chân. Bác sĩ kết luận cháu bị chấn thương tủy, có khả năng không đi lại được nhưng sau một thời gian điều trị, cháu đã khỏe mạnh như bình thường. Trong suốt thời gian đó, tài sản, cơ ngơi kếch xù của gia đình anh chị cũng lần lượt ra đi theo bệnh tình của cháu.
Đến năm 2008, gia đình anh chị với số tiền ít ỏi còn lại sau khi bán nhà, thu xếp cuốn gói trở về làng Thanh Vinh, huyện Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam lập nghiệp, mở lại quán phở Bắc gia truyền cho đến nay.
Viết đến đây, tôi càng thêm thấm thía lời Đức Thầy giảng cho tỷ Triệu Yên về bài học phúc phận vợ chồng con cái.
Cháu Hùng chính là nhân vật tôi đã kính thưa Đức Ông để trao truyền tâm ấn của Đức Sư Tổ cho cháu tu học mà tôi có nhắc đến ở bài trước. Đức Ông nghe tôi bẩm xong thì dạy lời là khi nào cháu có công ăn việc làm ổn định, có tâm cầu học và hiểu biết được giá trị đích thực của việc tu học thì lúc đó mới thích hợp điểm đạo cho cháu. Đức Ông dạy: “Học đạo thì phải tôn sư trọng đạo, cúng dường cầu pháp mới tiến xa, vững chãi, bền vững trên con đường tu học được”. Thế mới thấy "Diệu đạo vô thượng đừng tưởng dễ cầu”. Dù đạo ở ngay trước mắt mình nhưng muốn cầu học, cần phải có quyết tâm tầm đạo thì mới được cho tu học.
Đầu năm 2011, sau khi đi lễ vía Phật Bà về, anh rể có ý định ra lễ trả nợ tứ phủ cho hai vợ chồng. Anh sẽ chuyên tâm vào buôn bán, lo lắng việc nhà để cho chị ngồi làm việc âm khi ơn Trên về. Vì ở giai đoạn này, ai cũng nghĩ là chị sẽ ngồi đồng làm việc âm mà không ngờ rằng sau này người đó lại chính là anh. Anh chị đã xuống nhà dì Hoa (người chữa bệnh căn hành cho tôi) để đặt lễ. Nhưng lạ là, lần nào xuống cũng có chuyện mà không thể nhận lễ được. Sau này, Đức Ông dạy lời cho biết rằng dì Hoa có căn Thượng Ngàn được ơn Trên giao cho công việc bốc dược chữa bệnh, chứ dì ấy không có căn của Tứ phủ để đứng lễ trình đồng được.
Rồi anh cũng có đi cùng chị họ là chị Diễm (có sư phụ là cựu đồng thầy mấy chục năm, chuyên ra lễ trình đồng tứ phủ Huế) qua dự lễ xem hầu đồng vài lần ở nhà sư phụ của chị, tuy nhiên ở đó cũng không nói cho anh về việc âm được vì không có duyên.
Sau đó, trong một lần đến chơi nhà, anh được chị Diễm giới thiệu cho biết người bạn tên Sen (hơn 60 tuổi, cũng là cựu đồng thầy mấy chục năm). Cô Sen là nghệ nhân dân gian hầu đồng đạo Mẫu theo lối Huế.
Hôm đó, sau khi ở chơi nhà chị Diễm về thì bỗng nhiên lúc đó như có người điều khiển anh chạy xe máy vào thẳng nhà cô Sen, mặc dù trước đấy anh chưa hề biết địa chỉ chính xác nhà của cô. Đến nơi, cô Sen không có nhà mà chỉ có cô Chúc là thư ký phụ việc cho cô Sen. Cô Chúc nhìn bằng mắt thứ 3, thấy bà Tổ cô theo anh, nên nói anh ngồi đợi cô Sen về. Khi cô Sen về, anh thưa chuyện xem gia sự nhưng cô nói vừa đi đám ma về mệt nên hẹn anh quay lại hôm sau. Lúc này, cô Chúc nói với cô Sen: “Lúc cậu ấy vào, tôi thấy có bà Tổ cô đi theo cậu ấy”. Cô Sen nghe xong thì dặn: “Vậy chị nấu nước gừng cho tôi tắm. Tẩy uế xong sẽ lên hầu Thánh soi cho cậu ta”.
(Còn tiếp)
*Tên các nhân vật trong bài đã đổi
Tôi xin chia sẻ câu chuyện hành căn của gia đình anh chị tôi. Anh rể ghế nệm của Đức Ông, chị họ ghế nệm của Quý Bà Tổ Cô ngũ đại họ Nguyễn mà tôi đã chia sẻ ở bài trước. Anh rể trước đó từng làm Công an điều tra kinh tế và trật tự xã hội ở Đà Nẵng rồi được thăng cấp đại úy, được điều về làm Trạm phó trại giam ở Quảng Nam. Sau đó, tự nhiên anh nghỉ ngang về học nghề phở Bắc gia truyền.
Năm 1996, anh cưới chị họ tôi về thì đã có một cơ ngơi khá giả, với ngôi biệt thự 3 tầng 300 mét vuông tọa lạc tại mặt tiền đường hạng nhất quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đến Năm 1997, con trai đầu lòng của anh chị là cháu Hùng ra đời. Từ đây là bắt đầu chuỗi ngày tháng vất vả, gian nan nuôi con của anh chị. Cháu sinh ra đã ốm đau dặt dẹo suốt. Đến năm 7 tuổi, cháu xem phim Tây Du Kí thấy Tôn Ngộ Không bay, một hôm trên gác cao hơn 2m ở nhà ông nội, cháu chơi và hỏi: “Ông nội! Con bay nha?!”. Ông nội lúc này đang chăm chú làm việc nên trả lời: “Ừ”. Sau đó, nghe cái “uỳnh” thì cháu đã bay thật, rơi xuống đất khóc toáng lên.
Thật may phúc có ông bà tổ tiên phù hộ cho nên cháu chỉ bị chấn thương khá nặng ở chân. Bác sĩ kết luận cháu bị chấn thương tủy, có khả năng không đi lại được nhưng sau một thời gian điều trị, cháu đã khỏe mạnh như bình thường. Trong suốt thời gian đó, tài sản, cơ ngơi kếch xù của gia đình anh chị cũng lần lượt ra đi theo bệnh tình của cháu.
Đến năm 2008, gia đình anh chị với số tiền ít ỏi còn lại sau khi bán nhà, thu xếp cuốn gói trở về làng Thanh Vinh, huyện Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam lập nghiệp, mở lại quán phở Bắc gia truyền cho đến nay.
Viết đến đây, tôi càng thêm thấm thía lời Đức Thầy giảng cho tỷ Triệu Yên về bài học phúc phận vợ chồng con cái.
Cháu Hùng chính là nhân vật tôi đã kính thưa Đức Ông để trao truyền tâm ấn của Đức Sư Tổ cho cháu tu học mà tôi có nhắc đến ở bài trước. Đức Ông nghe tôi bẩm xong thì dạy lời là khi nào cháu có công ăn việc làm ổn định, có tâm cầu học và hiểu biết được giá trị đích thực của việc tu học thì lúc đó mới thích hợp điểm đạo cho cháu. Đức Ông dạy: “Học đạo thì phải tôn sư trọng đạo, cúng dường cầu pháp mới tiến xa, vững chãi, bền vững trên con đường tu học được”. Thế mới thấy "Diệu đạo vô thượng đừng tưởng dễ cầu”. Dù đạo ở ngay trước mắt mình nhưng muốn cầu học, cần phải có quyết tâm tầm đạo thì mới được cho tu học.
Đầu năm 2011, sau khi đi lễ vía Phật Bà về, anh rể có ý định ra lễ trả nợ tứ phủ cho hai vợ chồng. Anh sẽ chuyên tâm vào buôn bán, lo lắng việc nhà để cho chị ngồi làm việc âm khi ơn Trên về. Vì ở giai đoạn này, ai cũng nghĩ là chị sẽ ngồi đồng làm việc âm mà không ngờ rằng sau này người đó lại chính là anh. Anh chị đã xuống nhà dì Hoa (người chữa bệnh căn hành cho tôi) để đặt lễ. Nhưng lạ là, lần nào xuống cũng có chuyện mà không thể nhận lễ được. Sau này, Đức Ông dạy lời cho biết rằng dì Hoa có căn Thượng Ngàn được ơn Trên giao cho công việc bốc dược chữa bệnh, chứ dì ấy không có căn của Tứ phủ để đứng lễ trình đồng được.
Rồi anh cũng có đi cùng chị họ là chị Diễm (có sư phụ là cựu đồng thầy mấy chục năm, chuyên ra lễ trình đồng tứ phủ Huế) qua dự lễ xem hầu đồng vài lần ở nhà sư phụ của chị, tuy nhiên ở đó cũng không nói cho anh về việc âm được vì không có duyên.
Sau đó, trong một lần đến chơi nhà, anh được chị Diễm giới thiệu cho biết người bạn tên Sen (hơn 60 tuổi, cũng là cựu đồng thầy mấy chục năm). Cô Sen là nghệ nhân dân gian hầu đồng đạo Mẫu theo lối Huế.
Hôm đó, sau khi ở chơi nhà chị Diễm về thì bỗng nhiên lúc đó như có người điều khiển anh chạy xe máy vào thẳng nhà cô Sen, mặc dù trước đấy anh chưa hề biết địa chỉ chính xác nhà của cô. Đến nơi, cô Sen không có nhà mà chỉ có cô Chúc là thư ký phụ việc cho cô Sen. Cô Chúc nhìn bằng mắt thứ 3, thấy bà Tổ cô theo anh, nên nói anh ngồi đợi cô Sen về. Khi cô Sen về, anh thưa chuyện xem gia sự nhưng cô nói vừa đi đám ma về mệt nên hẹn anh quay lại hôm sau. Lúc này, cô Chúc nói với cô Sen: “Lúc cậu ấy vào, tôi thấy có bà Tổ cô đi theo cậu ấy”. Cô Sen nghe xong thì dặn: “Vậy chị nấu nước gừng cho tôi tắm. Tẩy uế xong sẽ lên hầu Thánh soi cho cậu ta”.
(Còn tiếp)
*Tên các nhân vật trong bài đã đổi