Trang 1 / 1 trang

Trải nghiệm tâm linh của một nhà nghiên cứu văn học

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 2 21, 2015 12:39 am
gửi bởi dauphin
Con xin kính đảnh lễ Sư tổ Triệu Phước, Thầy,

Bác Lâm là bác họ xa của con, bác là Tiến sĩ văn học, nguyên phó giám đốc bảo tàng hội nhà văn Việt Nam, nguyên Giám đốc nhà xuất bản giáo dục, tác giả của rất nhiều tác phẩm văn học, công trình nghiên cứu văn hóa, văn học có giá trị cao, từng gặp gỡ trao đổi nhiều lần về một số vấn đề văn hóa xã hội với nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Trong gia đình bác Lâm, bác gái và con gái cũng là những nhà khoa học về văn học và đã được con điểm đạo thời gian vừa rồi, số 154 và số 160.

Bác có kể lại cho con nghe một số trải nghiệm tâm linh trong cuộc đời của bác:

1. Một lần bác cùng đoàn đi tìm mộ cho hai người bạn cũ bị chết do bom Mỹ. Một người bạn thì tìm được ngay còn người còn lại thì người nhà tìm suốt thời gian dài mà không thấy. Hôm bác đến, sau một lúc tìm không được, bác mới nhẩm khấn rằng: "Huy ơi, tao là Lâm đây, hôm nay tao trở lại tìm mày đưa về quê nhà cho gần người thân, thằng Quang thì đã tìm được rồi, còn mày không biết nằm ở đâu mà tìm không ra. Mày có linh thiêng thì chỉ đường cho tao." Khấn xong bác đi được vài bước thì tự nhiên chỉ tay đến một chỗ và nói mộ đây rồi. Khi đào lên quả nhiên là mộ của người bạn đang tìm.

2. Hồi gia đình bác đến ở thuê một nhà gần nhà bác đang xây mới. Đêm đầu tiên ngủ thì yên ổn, đến đêm thứ hai thì bác nghe thấy tiếng ném đá lộp bộp trên nóc nhà và nghe thấy tiếng quát "đi ra". Bác bật dậy thì không thấy gì cả, bình thường bác ngủ rất ngon ít khi mê. Bác nghĩ đến việc người ta hay nói là đến nhà mới thì phải làm lễ nhập trạch, nhưng mà nhà này là nhà thuê nên bác đã không làm. Nghĩ vậy bác ngồi dậy, trời mùa hè nóng vẫn cởi trần, bác lẩm nhẩm khấn xin các vị thần linh ở đây lượng thứ và sẽ làm lễ vào ngày hôm sau. Khấn xong thì bác ngủ yên cả đêm, sáng ra bác hỏi lại thì là gia chủ chưa hề ở nhà này, nhà mới xây cho thuê và bác là người đầu tiên vào ở. Sau đó bác làm một cái lễ nhỏ xin nhập trạch và từ đó ở yên ổn đến khi chuyển đi.

3. Một lần bác đi công tác trong Sài Gòn, trọ ở một khách sạn mà trước đây là nhà của sĩ quan miền Nam cộng hòa. Mấy hôm đầu sáng ra bảo vệ cứ hỏi bác là ngủ có ngon không, có thấy hiện tượng gì không. Bác bảo là ngủ ngon không thấy gì cả. Đến hôm thứ ba, nửa đêm bác thấy như có ai vén chăn của mình lên, sờ từ chân lên ngực. Bác bật tỉnh dậy thì không thấy gì nữa.

Sáng hôm sau bác kể lại với bảo vệ thì họ nói là vậy đúng rồi, bác bị cô gái con chủ cũ trêu. Cô này chết trẻ từ năm 13 tuổi. Nguyên do bác bị trêu là do khi mới đến khách sạn, đi qua ban thờ thì thấy bên cạnh có che tấm màn để rất bụi bặm, bác đã vô tình vén lên và nói là chỗ này sao không dọn dẹp cho sạch sẽ, hoặc nếu không thì dỡ bỏ đi cho gọn. Chỗ đó là chỗ thờ của cô con gái viên sĩ quan kia, do cô này thiêng nên người ta không dám dọn bàn thờ cô ta đi. Bác lại trọ đúng phòng hồi xưa của cô ta.

Nghe vậy bác mới ra bàn thờ làm một lễ nhỏ, bác tính nhẩm chắc cô ta sinh sau mình, bác khấn thầm: "Anh ngoài Hà Nội vào đây công tác, vô tình anh vén màn bàn thờ em, vô tình lại ngủ trong phòng cũ của em, bây giờ anh và em biết nhau rồi, có gì mạo phạm mong em lượng thứ và cho anh ở yên ổn vài ngày công tác ở đây, sau này có gì cần nhờ đến anh mà anh có thể làm được thì cứ báo mộng cho anh hoặc cho các bác ở đây." Sau khi khấn xong thì những hôm còn lại bác ở đó hoàn toàn yên ổn không có hiện tượng gì xảy ra nữa.

4. Gần đây bác đi chữa bệnh bằng thuốc nam tại một khu chữa bệnh của một vị sư ở Đà Nẵng. Ở đó mọi người đồn rằng hồi xưa đây là chiến trường và rất nhiều lính đã chết ở đây, và thường xuyên mọi người ở đây thấy bóng lính cũ, nghe thấy những tiếng hát tập thể trong đêm... Những hôm đầu ở đây bác hoàn toàn không thấy hiện tượng gì cả. Đến một hôm khi ra sân rửa ráy hơi muộn, lúc đó không còn ai cả thì bác thấy một cái bóng thoáng qua, lúc trở về phòng thì thấy ở hành lang có bóng người đang đi xa dần. Lúc đầu bác nghĩ là có thể có người thật nhưng giờ này thường mọi người đã đi ngủ hết. Một hôm khác bác mở cửa buổi sáng sớm thì thấy một bóng người đi qua và ngửi thấy mùi rượu, thuốc lá nồng nặc, mà ở đây là nơi tu hành, tuyệt đối không có người uống rượu hút thuốc.

Bác cũng kể rằng bác rất hay gặp những người tu hành, những nhà sư phật giáo một cách rất tình cờ và hay trao đổi với họ. Bác Lâm là người có kiến thức văn hóa xã hội rất rộng nên ngay cả những vị sư khi nói chuyện với bác cũng rất nể phục.

Có những vị lúc đầu gặp bác thì còn xưng là thầy nhưng sau một thời gian trao đổi thì gọi lại bác là thầy xưng tôi. Bác từng phản ánh với nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về sự suy đồi ở các chùa chiền Phật giáo Việt Nam.

Bác nói rằng truyền thống chùa chiền ở Việt Nam là những nơi thanh tịnh, yên tĩnh để tu hành và hướng tâm linh cho dân chúng. Thế nhưng bây giờ các chùa chiền đều rất phô trương, ồn ào, sửa sang xây to đẹp để thu hút khách đến cúng bái lễ nghi phức tạp.

Điển hình là chùa Bái Đính cho xây dựng lại to tướng, phô trương, kiến trúc không phải kiến trúc truyền thống chùa chiền Việt Nam, người ra người vào tấp nập ồn ào. Không những thế các nguyên thủ quốc gia lại hay đến lễ bái, rồi tặng cây nọ kia, trong khi đó các tôn giáo khác như đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài thì hoàn toàn không có chuyện tương tự. Điều đó là vô hình trung lại là đi quảng bá cho Phật giáo và chùa Bái Đính, trong khi đó Phật giáo thời nay không phải là quốc đạo của Việt Nam, hiến pháp quy định quyền tự do và phát triển tôn giáo. Việc xử sự không khéo như vậy có thể dẫn đến mâu thuẫn tôn giáo và dẫn đến nhiều hệ lụy khác.

Chính những trải nghiệm tâm linh trong cuộc đời bác đã dần dẫn bác đến với đạo quý ở cái tuổi về hưu, bệnh tật bắt đầu hoành hành. Nhân dịp Tết đến, con qua nhà bác chơi và giới thiệu đạo cho bác. Con chủ yếu ngồi nghe bác kể chuyện, duyên của bác đã đến, con chỉ giới thiệu vài câu là bác xin nhận lễ điểm đạo ngay. Bác niệm A Di Đà Phật, có ấn chứng: Thấy người nhẹ bẫng và có thần lực đung đưa. Con đã trao Ngũ bộ chú và dặn cách tu học cho bác.

Con, Dauphin xin kính báo cáo ạ.