Nóng lòng nên ếm bùa yêu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin chia sẻ câu chuyện tâm linh mà chính con là người trực tiếp trải nghiệm.
Cách đây hơn chục năm, qua sự giới thiệu của gia đình, con có quen với một bạn nữ. Ban đầu, con chỉ nghĩ đơn giản là giao lưu để có thêm một người bạn mới chứ chưa có ý định yêu đương thời điểm đó. Sau đó, gia đình hai bên tổ chức đi chơi chùa Hương để giao lưu thêm và cũng để hai đứa tìm hiểu nhau kỹ hơn.
Bên nhà bạn có bố mẹ bạn và ba người con (hai gái, một trai). Nói về bạn gái, bạn là con thứ hai trong nhà, dáng người nhỏ nhắn, da trắng, ưa nhìn và có duyên. Ông bố trông phong thái đạo mạo, đầu hói, còn bà mẹ thì nhanh nhẹn, thẳng tính. Đoàn bên nhà con thì có con, mẹ con và một ông thầy pháp quen biết cũng đi cùng.
Khi ngồi thuyền để đi vào bến trong thì ông thầy pháp cứ tủm tỉm cười với con, một lúc ông nói nhỏ vào tai con: “Tao thấy trên lưng mày với lưng bé kia nổi lên hai câu thơ chữ Hán, mỗi đứa một câu, hai đứa có duyên đấy....”
Thuyền đi vào trong bến, con với bố con họ đi vào lễ ở một đền phía dưới, hai bà mẹ và ông thầy pháp thì đứng ở ngoài chờ. Khi vào trong điện, lúc quỳ xuống cạnh bố con họ thì con có một cảm giác rất lạ. Trong tâm lúc đó cứ văng vẳng: “Xin cứu con.... cứu con... đừng để người đó hại con...”, ý niệm này lặp lại mấy lần trong đầu rồi thôi. Cảm giác khó chịu bức bối gì đó cứ quấn chặt lấy con... Lúc đó, con cũng thấy kỳ lạ, không hiểu sao lại có ý nghĩ như vậy.
Cuộc hành trình vãn cảnh chùa diễn ra tốt đẹp, bạn nữ đó và con nói chuyện rất hợp, nhà họ cũng có cảm tình với con và bác trai có đề nghị con về làm cho công ty nhà ông. Phần vì mới quen và cũng chưa biết về công việc nên con từ chối khéo, hẹn có dịp sẽ đến nhà chơi và nói chuyện sau. Thêm nữa là, trong thâm tâm con cũng không muốn làm việc ở chỗ quen biết, nhất lại là nơi người con đang tìm hiểu.
Sau chuyến đi chơi đó thì khoảng cách hai đứa kéo gần lại hơn, có nhiều cơ hội để nói chuyện tâm sự và tình cảm từ đó cũng nảy nở sâu đậm hơn....
Vào một dịp, bên đó có mời con sang ăn cơm để gọi là ra mắt chính thức gia đình họ.
Trong bữa ăn mọi người đều rất thân mật, bắt chuyện cười đùa. Bác trai có rót cho con một cốc rượu nói là: “Rượu bác ngâm quý lắm đấy”. Con tuy không uống được nhiều nhưng vì cả nể nên cũng nâng ly và uống hết 1/3 cốc. Một lúc sau thì bác đổ nốt cốc rượu của bác vào cốc của con rồi nói con uống hộ, cũng vì cả nể nên con chỉ uống một chút rồi thôi.
Sau đó về thì con bị ốm. Con ho nhiều đến tức cả ngực, uống nhiều loại thuốc cả Đông Tây y kết hợp mà không thấy đỡ, kèm theo đó là một cảm giác giày vò, bứt rứt, ruột gan cồn cào...
Mấy ngày sau, con cùng mẹ có lên nhà chị họ bên đằng ngoại chơi. Chị này có điện bên tứ phủ thờ tại gia, căn Ông Hoàng Bảy. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên hai tay chị xoè ngửa và hướng mười đầu ngón tay chĩa vào người con rồi nói: “Tí cậu vào điện chị bảo”.
Khi vào điện, chị khấn vái một lúc rồi xin keo âm dương. Sau khi soi quẻ cho con xong, chị nói: “Cậu bị người ta bỏ bùa rồi, người bỏ bùa là một người nam, dáng người khá đậm, cao và hói đầu. Cậu có ăn hay uống gì vào người không?”.
Con hỏi lại: “Em bị bỏ bùa gì hả chị?”. Chị ấy cho biết là: “Bùa yêu”, rồi hỏi con tiếp: “Cậu có thấy là người hay bứt rứt khó chịu không? mà mới bị họ bỏ gần đây thôi”.
(còn tiếp)
Bài đọc thêm:
Con xin chia sẻ câu chuyện tâm linh mà chính con là người trực tiếp trải nghiệm.
Cách đây hơn chục năm, qua sự giới thiệu của gia đình, con có quen với một bạn nữ. Ban đầu, con chỉ nghĩ đơn giản là giao lưu để có thêm một người bạn mới chứ chưa có ý định yêu đương thời điểm đó. Sau đó, gia đình hai bên tổ chức đi chơi chùa Hương để giao lưu thêm và cũng để hai đứa tìm hiểu nhau kỹ hơn.
Bên nhà bạn có bố mẹ bạn và ba người con (hai gái, một trai). Nói về bạn gái, bạn là con thứ hai trong nhà, dáng người nhỏ nhắn, da trắng, ưa nhìn và có duyên. Ông bố trông phong thái đạo mạo, đầu hói, còn bà mẹ thì nhanh nhẹn, thẳng tính. Đoàn bên nhà con thì có con, mẹ con và một ông thầy pháp quen biết cũng đi cùng.
Khi ngồi thuyền để đi vào bến trong thì ông thầy pháp cứ tủm tỉm cười với con, một lúc ông nói nhỏ vào tai con: “Tao thấy trên lưng mày với lưng bé kia nổi lên hai câu thơ chữ Hán, mỗi đứa một câu, hai đứa có duyên đấy....”
Thuyền đi vào trong bến, con với bố con họ đi vào lễ ở một đền phía dưới, hai bà mẹ và ông thầy pháp thì đứng ở ngoài chờ. Khi vào trong điện, lúc quỳ xuống cạnh bố con họ thì con có một cảm giác rất lạ. Trong tâm lúc đó cứ văng vẳng: “Xin cứu con.... cứu con... đừng để người đó hại con...”, ý niệm này lặp lại mấy lần trong đầu rồi thôi. Cảm giác khó chịu bức bối gì đó cứ quấn chặt lấy con... Lúc đó, con cũng thấy kỳ lạ, không hiểu sao lại có ý nghĩ như vậy.
Cuộc hành trình vãn cảnh chùa diễn ra tốt đẹp, bạn nữ đó và con nói chuyện rất hợp, nhà họ cũng có cảm tình với con và bác trai có đề nghị con về làm cho công ty nhà ông. Phần vì mới quen và cũng chưa biết về công việc nên con từ chối khéo, hẹn có dịp sẽ đến nhà chơi và nói chuyện sau. Thêm nữa là, trong thâm tâm con cũng không muốn làm việc ở chỗ quen biết, nhất lại là nơi người con đang tìm hiểu.
Sau chuyến đi chơi đó thì khoảng cách hai đứa kéo gần lại hơn, có nhiều cơ hội để nói chuyện tâm sự và tình cảm từ đó cũng nảy nở sâu đậm hơn....
Vào một dịp, bên đó có mời con sang ăn cơm để gọi là ra mắt chính thức gia đình họ.
Trong bữa ăn mọi người đều rất thân mật, bắt chuyện cười đùa. Bác trai có rót cho con một cốc rượu nói là: “Rượu bác ngâm quý lắm đấy”. Con tuy không uống được nhiều nhưng vì cả nể nên cũng nâng ly và uống hết 1/3 cốc. Một lúc sau thì bác đổ nốt cốc rượu của bác vào cốc của con rồi nói con uống hộ, cũng vì cả nể nên con chỉ uống một chút rồi thôi.
Sau đó về thì con bị ốm. Con ho nhiều đến tức cả ngực, uống nhiều loại thuốc cả Đông Tây y kết hợp mà không thấy đỡ, kèm theo đó là một cảm giác giày vò, bứt rứt, ruột gan cồn cào...
Mấy ngày sau, con cùng mẹ có lên nhà chị họ bên đằng ngoại chơi. Chị này có điện bên tứ phủ thờ tại gia, căn Ông Hoàng Bảy. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên hai tay chị xoè ngửa và hướng mười đầu ngón tay chĩa vào người con rồi nói: “Tí cậu vào điện chị bảo”.
Khi vào điện, chị khấn vái một lúc rồi xin keo âm dương. Sau khi soi quẻ cho con xong, chị nói: “Cậu bị người ta bỏ bùa rồi, người bỏ bùa là một người nam, dáng người khá đậm, cao và hói đầu. Cậu có ăn hay uống gì vào người không?”.
Con hỏi lại: “Em bị bỏ bùa gì hả chị?”. Chị ấy cho biết là: “Bùa yêu”, rồi hỏi con tiếp: “Cậu có thấy là người hay bứt rứt khó chịu không? mà mới bị họ bỏ gần đây thôi”.
(còn tiếp)
Bài đọc thêm: