Trang 1 / 2 trang

Tìm mộ liệt sĩ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 19, 2012 1:17 am
gửi bởi thotv
Chuyện đi tìm mộ liệt sĩ của gia đình tôi (tên nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi)

Tôi viết câu chuyện này và đã đăng ở Thegioivohinh.com. Chuyện đã được chỉnh sửa đôi chút. Câu chuyện kể về những tháng ngày đi tìm hài cốt anh trai tôi, liệt sĩ hy sinh ở Campuchia, với biết bao gian nan, vất vả. Nỗi gian nan đó cuối cùng cũng được bù đắp, gia đình tôi tìm thấy mộ anh rất tình cờ.

Anh trai tôi hy sinh năm 1980. Một tháng sau, gia đình mới biết tin qua thư chia buồn của bạn bè anh. Đêm anh hy sinh, bố tôi mơ thấy anh bị thương ở đùi, lết về dựa lưng vào cột, máu me đầy người. Bố thấy thế liền bảo:

-Để bố đưa con ra Hà Nội chữa cho khỏi, rồi bố nhờ chú Cường (lúc đó là tướng, em rể mẹ) xin cho con về Hà Nội nhé.
-Thôi bố ạ, muộn rồi, không chữa được nữa đâu. Bố đừng cho em con đi bộ đội, gian khổ lắm, - Anh nói.

Hai bố con nói chuyện một lúc, rồi anh chào bố ra đi. Vì chỉ là giấc mơ, bố không nói cho mẹ biết. Khi nhận được tin anh hy sinh, bố mới kể ra.

Hồi đó, theo giấy báo tử, tôi viết thư gửi cho phòng Chính sách Quân khu 9 nhưng không nhận được trả lời. Chị gái thứ hai đi đền Bà Chúa Sứ ở Tịnh Biên, An Giang. Viếng đền xong, chị hỏi người xe ôm có nghĩa trang nào gần đây không. Ông xe ôm nói có, rồi chở chị đến nghĩa trang cách đó 7 cây số. Chị vào tìm em trai, thấy một ngôi mộ có tên và họ giống em nhưng chị không có cảm giác lạ. Sang dãy bên kia, chị thấy một ngôi mộ có họ, tỉnh, đơn vị giống hệt em trai mình nhưng khác tên. Chẳng hiểu sao chị cứ thấy nổi da gà. Thắp nén hương, chị nói:
-Tôi đi tìm em trai, liệt sĩ Tín. Nếu người dưới mộ là em tôi, xin hãy cho linh ứng.

Thắp hương xong, chị nổi gai ốc lên, đứng khóc như bị ai bắt khóc. Chị gặp người quản trang xem lại thông tin, thì ra đó chính là một em trai mà thợ làm bia ghi nhầm. Đêm đó, chị mơ thấy liệt sĩ về cùng một đoàn bộ đội trẻ, đi vòng tròn múa hát. Bỗng một vệt sáng bay thẳng đến, thơm lên má chị ba cái rồi bay đi. Chị choàng tỉnh, cảm giác lạnh như đá vẫn còn trên mặt. Chị sờ mặt, giật mấy cái xem mình có tỉnh thật không. Đúng rồi, liệt sĩ vừa về. Chị gọi điện báo cho bố và anh em trong nhà.

Bố tôi, một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chân chính, không tin vào chuyện ma quỷ, nghi ngờ lời chị gái, bảo:
-Các con dựa vào đâu để tin người dưới mộ là em trai? Phải có cơ sở vững chắc, đừng chỉ dựa vào linh cảm. Nếu nhận nhầm sẽ tủi cho em lắm.
Chị gái đưa ra bằng chứng: Trong tỉnh, không ai hy sinh năm đó tại chiến trường Tây Nam có tên như thế; hơn nữa, mộ này có họ tên, tỉnh, chức vụ, nơi hy sinh đúng như em trai. Thuyết phục mãi cụ cũng xuôi lòng, bàn với các con tổ chức một chuyến về Tịnh Biên, An Giang, đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc để thăm mộ. Các chị trong nhà nói:
-Bố ơi, bố già rồi sức khỏe yếu, bố ở nhà, chúng con đi thăm em, có gì sẽ gọi cho bố.
Bố đồng ý, mở tủ lấy ra một triệu đồng đưa chị lớn, dặn:
- Con đưa số tiền này cho người quản trang, nhờ người ta tháng hai lần ra thắp cho em nén nhang để vong linh đỡ cô quạnh. Sau này bố khỏe, bố sẽ vào miền Nam thăm nó.

Anh chị em ở miền Bắc lên đường. Chúng tôi ở miền Nam thuê một chuyến xe 16 chỗ, ngồi chờ mọi người vào tới nơi rồi đi cùng. Đêm trước khi đi, mọi người chẳng ai ngủ được, lòng buồn bã. bao năm anh hy sinh, chẳng ai biết tin tức mà tìm.

Ngày anh nhập ngũ tôi còn bé tí, chỉ nhớ mẹ không đồng ý cho anh đi bộ đội vì anh đang học cấp 3. Anh xung phong đi, mẹ buồn khóc mãi. Anh động viên:
-Mẹ yên tâm, con sẽ trở thành người lính tốt và sẽ trở về với mẹ.
Anh là thanh niên nhanh nhẹn, thông minh, đẹp trai, hát hay, thường thổi sáo trúc, được nhiều cô gái thương thầm. Anh làm gì đều thành công, và cũng nghịch nổi tiếng trong làng. Thanh niên trai tráng trong làng thường đến nhà chơi, có việc gì họ ùa vào làm, chỉ một loáng là xong. Vì thông minh, sau khóa huấn luyện 3 tháng, anh được phân vào tiểu đội trinh sát.
Ban đầu, anh đóng quân cách nhà 7 cây số, thỉnh thoảng tạt về thăm mẹ. Có lần đơn vị phải ăn bột mì, anh đề nghị đổi bột mì lấy gạo cho bộ đội. Anh về nói với mẹ, mẹ vận động bà con đổi gạo (mẹ có uy tín trong xã, hay giúp bà con, đi đầu trong mọi việc, được mọi người kính nể). Chỉ một buổi sáng, chỗ bột mì đã đổi hết. Một lần nửa đêm, anh về gọi mẹ:

-Mẹ ơi mẹ, con về này mẹ ơi!
Mẹ vội lật đật chạy ra mở cửa.
-Ôi thằng Tín, sao con về muộn vậy?
-Con nhớ mẹ quá, lẻn về thăm mẹ và các em rồi con phải đi ngay đây.
-Còn ít cơm nguội, con ăn đi. Mẹ cắt cho mấy nải chuối mang về đơn vị cho anh em ăn.
-Vâng ạ
Rồi mẹ gọi em trai tựa anh dậy, lấy xe chở anh về đơn vị.

Sau đó ít hôm, đơn vị anh hành quân vào miền Nam. Mỗi chặng đường đi anh lại viết thư về. Nhận được thư, mẹ đỡ nhớ mà vẫn cứ lo cho anh. Cho đến một lần anh viết thư gửi từ sa đéc. Mẹ không cầm được nước mắt vì nghĩ anh đến chỗ đánh nhau. Mọi người nói Sa Đéc ở Đồng Tháp, chưa đến chiến trường, mẹ mới yên tâm.

Ngày tháng trôi, thư anh gửi về thưa dần. Thư cuối cùng viết bằng bút chì vì ở trong rừng thiếu mực, không dán tem, chỉ có dòng chữ: "Vì điều kiện thiếu thốn, mong các đồng chí bưu điện thông cảm”. Thư kể về những lần trinh sát gặp địch, lúc giúp đỡ dân Campuchia và được họ tin yêu, làm mẹ rất vui. Hai tháng sau, mẹ nhận được lá thư lạ.
Nghi ngờ có điều chẳng lành, mẹ run run bóc lá thư ra đọc, đọc được nửa trang mẹ gục xuống nức nở:
-Con ơi! Thằng Tín của mẹ ơi, con không trở về nữa rồi!
Tôi còn nhỏ, chẳng hiểu gì, thấy mẹ khóc thì òa khóc theo. Ai đó bảo chạy gọi dì Thắm (em gái mẹ, nhân viên bán hàng). Tôi chạy nhanh, gọi:
-Dì ơi dì! mẹ cháu làm sao ấy, khóc mãi, mọi người dỗ không được.
Dì tôi hớt ha hớt hải chạy đến, dì cũng khóc. Dì nói nhỏ: "Thằng Tín hy sinh rồi". Lúc đó, tôi mới hiểu anh không bao giờ trở về nữa, không bao giờ tôi được ăn cái chén cơm bằng sắt có những bông hoa tròn tròn đo đỏ mà tôi thích. Chén ấy anh mang về vào dịp nghỉ phép 3 ngày. Tôi luôn chọn là chén đó, dù anh nhắc:
-Em đừng ăn chén ấy vì nó nóng, khó ăn.
Tôi vẫn cứ chọn, nhưng chan canh nóng vào là không bê nổi. Những ngày anh về rồi đi, tôi nhớ anh, nhớ cả chén cơm ấy. Đó là lần cuối anh về thăm nhà.
Mẹ tôi nức nở, họ hàng kéo đến, người lấy nước, người cầm khăn, người động viên mẹ. Mấy bác dâu bắt gà nấu xôi cúng anh. Mẹ gầy héo đi, ngủ rất ít, mỗi bữa mẹ xới cơm đặt lên bàn thờ anh, nấu món anh thích. Mẹ dặn tôi lồng 2 chén cơm vào với nhau, lấy chén khác không cần đầy, thêm quả trứng gà luộc, ít muối, bày lên mâm cho anh mỗi khi mẹ vắng nhà. Tôi làm đúng như lời mẹ dặn. Mỗi lần thắp hương mời anh, tôi như thấy anh đâu đây, gần gũi, thân thương.

Năm tháng qua đi, chung tôi lớn dần lên, mẹ già đi, anh chị lần lượt vào đại học. Đang học năm thứ nhất, chị gái báo mẹ nằm viện. Tôi đạp xe đến viện Bạch Mai, nhìn mẹ nằm đấy mà thương không cầm được nước mắt. Tôi cầm tay mẹ, gọi mấy câu, mẹ mở nói không sao. Nhưng mẹ mắc ăn bệnh ung thư máu, bác sĩ khuyên đưa mẹ về quê, rồi cụ thích gì cho cụ ăn vì bệnh này không chữa được. Gia đình đành đưa mẹ về. Mẹ tôi được truyền 2 lít máu, mọi người hy vọng mẹ sẽ sống được lâu hơn. Tôi nghỉ hè, ở nhà chăm mẹ, các chị phải trở về cơ quan làm việc. Mẹ ăn ít chỉ mấy thìa cháo. Tôi thường mua dừa bánh tẻ cho mẹ uống. Một ngày, mẹ đòi ăn cháo hến:
-Con ơi, mẹ thèm cháo hến lắm.
-Vâng, con sẽ nấu cho mẹ.
Đêm đó, trời tối đen như mực, tiếng ếch nhái kêu sau cơn mưa tầm tã. Tôi bê chén cháo từ bếp lên, sởn cả gai ốc, nhớ lời anh trai thứ hai:
-Sáng nay anh đến đền để gọi hồn anh Tín. Anh về và nói: "Đêm nay, anh và bạn sẽ về thăm mẹ. Nếu mẹ không qua được, anh sẽ giúp mẹ ra đi nhẹ nhàng, các em đừng lo".
Tôi chạy thật nhanh qua sân, đến giường đút cháo cho mẹ. Mẹ chỉ ăn 2 thìa, bỏ cháo đi. Tôi lấy nước, đỡ mẹ nằm, rồi nằm bên mẹ, ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, mẹ ngủ yên, ít rên, ngủ nhiều hơn.
Sáng hôm sau, bố nói nhỏ:
-Ông nội thứ (em trai ông nội) bấm quẻ, nói rằng trong giờ Thìn hôm nay phải coi mẹ cẩn thận. Bố đến Ủy ban xã có chút việc rồi bố về.
Bố đi rồi, tôi ngồi bên cạnh, nắn tay chân cho mẹ. Tự dưng, mẹ thở dốc, muốn đi vệ sinh. Tôi lấy bô, thấy mẹ khác lạ, tôi gọi và hỏi mẹ:
- Con gọi các chị về với mẹ nhé?
- Không, con đừng gọi.
Giọng mẹ ngọng lạ lùng, hai hàm răng cắn chặt. Tôi chạy gọi anh trai. Anh bẻ miếng sâm đút cho mẹ nhưng không kịp. Mẹ ra đi lúc 7 giờ 30 phút sáng. Tôi gọi mẹ mà nước mắt chảy ròng. Hôm qua, mẹ nhắc phải đưa hài cốt người anh liệt sĩ về, bắt anh trai thứ hai gọi hồn anh. Hình như mẹ biết mình không sống được bao lâu.

Đám tang mẹ qua, tôi trở lại trường, tốt nghiệp, nhưng lời dặn của mẹ vẫn trăn trở. Cho đến ngày chị gái tìm được mộ anh trong nghĩa trang liệt sĩ.


(còn tiếp)

Re: Chuyện đi tìm mộ liệt sĩ của gia đình tôi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 19, 2012 2:58 pm
gửi bởi thotv
(Tiếp theo)

Chuyến xe 16 chỗ thuê sẵn, mọi người vào đến Sài Gòn, nghỉ qua đêm ở nhà chị gái thì bắt đầu. Xe chạy bon bon chẳng gặp trở ngại. Mọi người ngắm cảnh vùng quê Nam Bộ, thích thú những cánh đồng lúa xanh rì, vườn xoài sai trĩu, dừa trái to tròn. Tất cả báo hiệu cuộc sống no đủ. Cuộc sống Nam bộ khác miền Bắc: đất đai rộng rãi, tha hồ trồng trọt; còn ngoài Bắc, người ta tận dụng từng tất đất, kể cả 2 bên ngõ để trồng rau.

Do say xe, tôi nhắm mắt ngủ, chẳng để ý xung quanh. Khi các chị gọi xuống xe, tôi mở mắt, thấy đã đến đền Bà Chúa Xứ. Mọi người bày heo quay, lễ vật cúng bà. Tôi chắp tay xin bà phù hộ gia đình, rồi xin chút muối, gạo lấy lộc.

Xe chạy vài phút đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc. Nghĩa trang rộng lớn vắng lặng, xa xa là những ngọn núi bao quanh. Sau này, qua nhà ngoại cảm, tôi biết đó là Bảy Núi. Vì từng dự các buổi gặp liệt sĩ với thân nhân tại nghĩa trang, tôi nói các chị mang lễ lên kỳ đài cúng các liệt sĩ trước, rồi mới đến chỗ anh. Mọi người làm đúng như vậy, bày heo quay, xôi gà, thuốc lá, bánh kẹo, trái cây, vàng mã. Vài phút sau, kiến đen to bò ra, chạy vòng quanh mâm lễ nhưng không bâu vào thức ăn, thật kỳ lạ.

Bó hương cháy nghi ngút, mùi hương lan tỏa. Khói cuộn tròn như muốn nói: “Các anh đang ở đây”. Những liệt sĩ đã hy sinh vì dân vì nước. Mọi người đứng trang nghiêm, chắp tay trước ngực, miệng lầm rầm khấn, mong các liệt sĩ hưởng lòng thành. Xa xa, những con bướm đen to như bàn tay bay từ gốc cây, từ từ lượn xuống khiến tôi sợ hãi. Tiếng bìm bịp vọng lại nghe mà não nề. Nghĩa trang này, thời điểm đó, quy tập hơn 6.000 bộ hài cốt từ các cuộc kháng chiến chống Pháp đến biên giới Tây Nam.

Khấn xong, mọi người ùa đến chỗ anh. Tấm bia mới màu đen óng khắc tên anh, đầy đủ ngày tháng năm sinh. Các chị khóc gọi tên anh. Tôi đứng đó nghĩ mông lung: “Người dưới mộ có phải anh không? Liệu gia đình có nhận nhầm?” Tôi chạy vào nhà khách, nhờ vợ anh quản trang mua mười quả trứng vịt sống và năm đôi đũa để kiểm tra.

Mọi người đang cắm nhang vào các bia mộ, nằm im lìm dưới nắng chiều vàng ố. Vợ anh quản trang đã mua trứng, tôi chạy ra cắm nhang cùng mọi người. Anh quản trang cảnh báo nghĩa trang có nhiều rắn lục, phải cẩn thận. Nhưng hàng ngàn ngôi mộ được cắm nhang chẳng ai gặp rắn. Phía sau kỳ đài là những ngôi mộ vô danh. Tôi nghĩ mộ này chưa có hài cốt, định không cắm nhang, nhưng thấy bát nhang nên cắm.
- Trứng đây, mua được trứng rồi đây!
Vợ anh quản trang gọi, tôi chạy lại cầm trứng và đũa đến mộ anh. Cắm một chiếc đũa xuống đất trước ngôi mộ anh, tôi nói:
- Anh ơi! Nếu đúng là anh thì hãy giữ cho quả trứng này nằm trên đũa nhé.
Tôi đặt quả trứng ngang trên đũa nhưng trứng lăn xuống tự nhiên. Lòng hoài nghi, tôi gọi chị gái lớn đặt thử, trứng vẫn lăn. Gọi dì (em gái mẹ), trứng cũng không đứng im. Tôi chạy lên kỳ đài nơi em trai đang đốt giấy tiền, bảo nó đến đặt trứng, còn tôi ở lại đốt giấy. Gió to, tro bụi bị cuốn đi. Đốt xong chỉ còn mình tôi, thấy sợ, tôi chạy đến chỗ mọi người. Chị gái thứ hai, người tìm thấy mộ anh, nói:
- Được rồi đây này, đến mà xem này.
Nhìn quả trứng nằm gọn ghẽ trên đầu cái đũa nhỏ xíu. Tôi òa lên khóc nức nở, đích thị người nằm dưới cái nấm mộ là anh. Vừa khóc, tôi vừa trách: “Dì, các chị, các em đặt trứng, anh chẳng nhận. Chỉ nhận của thằng em trai thôi? Anh chỉ quý mỗi mình nó thôi sao?”

Mọi người chụp ảnh, nhiều nhất là quả trứng trên đũa. Giấy tiền, quần áo được hóa ngay tại mộ. Những con kiến đen lại xuất hiện quanh mộ anh, chạy vòng quanh không bám vào xôi, gà, trái cây. Tôi lên kỳ đài dọn đồ cúng mang vào nhà khách. Cả chặng đường dài, tôi không ăn uống vì say xe. Giờ thấm mệt và đói, tôi bốc nắm xôi gấc ăn rất ngon. Mở lon bia uống một hơi hết khát. Vào nhà quản trang, tôi nằm võng nghỉ để mọi người chặt heo quay, xé gà.

Vợ chồng người quản trang làm ở đây vài năm. Anh là sĩ quan, có ba mẹ đều là liệt sĩ vô danh, nằm tại nghĩa trang nhưng không biết mộ nào. Hàng tháng, vào ngày đầu và giữa tháng, họ thắp nhang cho các mộ để các vong linh đỡ tủi. Chị kể nhiều chuyện về vong linh liệt sĩ. Chị nói:
- Hàng ngày, khoảng 5 giờ chiều khi tắt nắng, chị thấy đoàn vong linh liệt sĩ trẻ khoảng 20 tuổi, xếp hàng, đi vòng tròn trước kỳ đài múa hát. Có lần thấy liệt sĩ nữ bị thương ở ngực, được hai chiến sĩ dìu trên lối đi sau nhà. Thấy các bác liệt sĩ già nhậu dưới gốc cây hoặc chơi cờ. Những cảnh đó diễn ra hàng ngày, chị không sợ. Nhưng khó quên là những giấc mơ. Đêm nào chị cũng mơ thấy cô gái trẻ đứng trước nhà, rủ đi chơi, ăn cỗ, đi chỗ này chỗ kia. Chị từ chối: “Chị là ai mà đêm nào cũng gọi? Em không quen, không đi đâu, đừng gọi nữa.” Cô gái đáp: “Nhà mình là hàng xóm bạn, ở ngay đầu nhà, ngày nào bạn chẳng đi qua.”
Sáng hôm sau, chị đến đầu dãy bia mộ đọc tên, đúng là liệt sĩ nữ. Chị làm bữa cơm cúng, xin đừng gọi nữa. Từ đó, cô ấy không xuất hiện. Chị hay trúng vé số. Khi nhà hết tiền ăn, chị thắp hương xin liệt sĩ, hôm đó trúng 20 ngàn đồng. Nhưng nếu nhà chưa hết tiền mà xin thì chẳng trúng. “Làm gì người âm cũng biết, nói dối không được,” chị nói.

Chị kể tiếp:
- Trước khi chị đến trông coi nghĩa trang, nhiều gia đình ở đây nhưng không lâu thì dọn đi, do không hương khói tử tế, hoặc đối đãi thân nhân không trọn vẹn. Bữa cơm phải mời liệt sĩ ăn cùng. Hai cháu gái nhà chị học cấp 2, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Một lần, chị ngủ quên giờ bán hàng, nghe tiếng gọi: “Dậy đi bán hàng, ngủ gì mà lắm, muộn rồi!” Chị choàng dậy, gần 4 giờ chiều.

Mâm cơm bày ra, mọi người uống bia chuyện trò vui vẻ. Tôi nằm võng thiêm thiếp, có ai đó đưa võng. Khát nước, tôi dậy lấy nước uống. Mấy cô cháu gái ở ngoài mộ anh, tôi chạy ra xem. Họ bảo quả trứng đậu trên đũa đến khi mọi người ăn xong mới lăn xuống. Một cháu giữ quả trứng làm kỷ niệm. Nấn ná, rồi mọi người dặn anh quản trang, gửi tiền bố nhờ hương khói cho anh, rồi lên xe về.
Trên đường về, ai nấy băn khoăn: Có nên đưa anh về quê? Nghĩa trang làng không đẹp bằng nghĩa trang quốc gia. Tôi được giao nhiệm vụ gặp nhà ngoại cảm Năm Nghĩa để hỏi ý anh.
Như các nhà ngoại cảm khác, cô Năm Nghĩa yêu cầu làm hồ sơ liệt sĩ, có giấy báo tử nộp cho thư ký, chờ gọi điện báo ngày soi mộ. Làm xong thủ tục, tôi về chờ. Gần một năm, chưa thấy thư ký gọi, tôi sốt ruột. Trong chuyến du lịch Campuchia, tôi gặp người Việt xem bói bài bên vỉa hè. Vui vui, tôi và bạn sà xuống xem. Bà bói xòe bài, nói vanh vách chuyện trong nhà như có ma xó. Khi hỏi về anh, bà nói:

- Người anh trai này rất vui, và sắp có tin mới. Gia đình đừng sốt ruột, cứ bình tĩnh mọi việc sẽ ổn.
“Để xem bà nói có đúng không,” tôi nghĩ thầm. Giá chỉ 1 USD, trả tiền xong, chúng tôi về khách sạn. Đêm đó, tôi ngủ ngon sau ngày tham quan vất vả.
Về nhà sau một tuần, tối đó, con gái cô Năm gọi, hẹn ngày 17 âm sẽ soi mộ cho anh. Mừng quá, tôi báo bố, hỏi bố muốn nói gì với anh. Bố bảo:
- Nếu gặp anh, nói: “Bố và anh chị em hỏi thăm sức khỏe anh. Bố muốn đưa anh về nghĩa trang quê, gần ông bà tổ tiên. Anh có đồng ý không?”

Sáng hôm đó, tôi đi sớm. Đến nơi, nhiều gia đình đã có mặt. Bài hát “Bác cùng chúng cháu hành quân” vang từ loa, làm dịu cái nóng mùa hè. Tôi thắp nhang trước bàn thờ, đặt chục mãng cầu, khấn mong các anh siêu thoát. Trong phòng thờ, mấy bộ hài cốt mới bốc hôm qua, phủ cờ Tổ quốc. Một cụ già, hình như chị cô Năm, nói:
- Cô Năm sáng nay không ăn được, cứ ăn là ói vì hôm qua đào hài cốt trong rừng, khí độc bốc lên cô đổ bệnh. Không biết có soi được không? Đây, dây địch trói hai chiến sĩ chôn sống, đào lên vẫn thấy tay trói sau lưng.

Nhìn cuộn dây trong tủ kính, tôi thương các anh. Ngoài vườn, cây cau cảnh xanh tốt, bướm nhỏ bay trước hàng hoa dâm bụt. Không biết cô Năm có làm việc được? Mấy con gà bới đất, trò chuyện ầm ĩ, nhưng không chạy vào sân có khách. Chó thấy người lạ không sủa, chỉ vẫy đuôi. Mọi người bảo liệt sĩ dạy chúng, ngày soi mộ chúng không sủa, nhưng đêm chỉ một tiếng động là sủa inh ỏi.

Một chị đang ngồi ghi hồ sơ kể:
- Lâu rồi, cô Năm đào hài cốt cho một gia đình. Xong mộ, một liệt sĩ khác đứng gần xin về quê. Cô bốc hài cốt về, tối nói chuyện biết quê quán anh. Cô gọi chủ tịch xã, hỏi có liệt sĩ tên đó không. Ông nói có nhưng chết lâu rồi. Cô báo vài ngày nữa liệt sĩ về, mong xã làm lễ truy điệu. Một tháng sau, liệt sĩ xuất hiện, nói: “Anh về quê như đi tù, họ khóa cửa nhốt trong kho.” Cô gọi hỏi, ông chủ tịch nói nghĩa trang đang sửa để liệt sĩ tạm trong kho, sửa xong sẽ đưa ra nghĩa trang.

Cô Năm ra bàn làm việc, hồ sơ đã được đặt trên bàn. Cô xoa nước hoa lên tóc, máy thu âm đặt bên. Bắt đầu từ liệt sĩ đầu tiên, thân nhân chờ đợi. Một bác to cao đứng trước cửa ngã dúi về phía trước. Cô Năm nói: “Mọi người dẹp ra, để lối cho liệt sĩ. Không có lối, anh phải lách đẩy người ngã.”
Tôi nghe, xem các gia đình trò chuyện với liệt sĩ, không cầm được nước mắt. Có liệt sĩ khóc hoài, cô Năm cáu:

- Anh không được khóc nữa, anh khóc như thế này em làm sao mà nghe được?
Có những liệt sĩ về không đi thẳng vấn đề tìm mộ, cô gắt lên:
- Anh đi thẳng vào việc đi tìm mộ, em còn nhiều hồ sơ lắm, nói thế mất thời gian!

Hồ sơ nhà tôi xếp ở cuối cùng, rồi cô cũng soi cho. Sau một ngày làm việc vất vả, cô Năm đã mệt. Khi anh tôi về, cô nói:
- Em anh tên là… đến tìm anh, có điều gì cần dặn dò người thân anh cứ nói.
Anh đáp:
-Anh chào em, cảm ơn em vất vả tìm anh. Mộ anh, em và gia đình đã đến, sao còn hỏi? Anh muốn về quê. Nơi anh nằm (nghĩa trang Dốc Bà Đắc) trũng như lòng chảo, bốn bề là núi. Nghĩa trang quê cũng đẹp, cho anh về. Xương cốt anh giờ không còn nhiều, mấy xương đùi còn nguyên. Xương được đặt trong bao xanh, chôn hơi sâu. Cứ 5 bia là 5 bộ hài cốt dưới một tấm bê tông. Các em không đào được, phải nhờ người quản trang giúp. Khi chôn, người ta đổ cát tơi, lấy cốt không khó.

Anh dặn nhiều, cuốn băng ghi âm còn đây. Tôi thỉnh thoảng mở nghe lại.
Trên xe về, tôi nghĩ lung tung. Lần thăm mộ, say xe, tôi chẳng biết Núi Sam, Bảy Núi. Qua nhà ngoại cảm, tôi ngờ vực. Về nhà, gọi các chị, bật băng cho nghe qua điện thoại. Các chị bảo đúng hết: “Núi Sam là huyện Núi Sam. Say xe, giờ nghe ngoại cảm lại bảo không đúng!” Các chị mắng.
Kế hoạch đón anh về được vạch ra.


(Còn tiếp).

Re: Chuyện đi tìm mộ liệt sĩ của gia đình tôi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 19, 2012 8:45 pm
gửi bởi thotv
(tiếp theo)

Chị gái cả về quê báo cáo với bố kế hoạch đi đón anh. Bố đồng ý hoàn toàn, gọi con cháu, anh em họ hàng đến phân công công việc. Ở miền Nam, chị em tôi thuê xe ô tô 12 chỗ từ Sài Gòn qua An Giang đến miền Bắc với giá 14 triệu (cách đây lâu rồi, bây giờ không còn giá đó nữa). Xe có hai tài xế thay phiên lái. Như lần trước, tôi say xe nặng, mồ hôi ướt đẫm, tay chân lạnh ngắt, nôn liên tục. Khi gần như kiệt sức, anh trai thứ hai đưa củ sâm. Tôi ngậm một lúc, tỉnh táo hẳn, người khỏe rõ rệt. Mở mắt, tôi thấy cảnh làng quê: vườn chôm chôm quả chín đỏ rực, vựa sầu riêng xếp chồng bắt mắt, rừng thốt nốt với quả giống dừa. Miền Nam trù phú, dễ sống hơn miền Bắc rất nhiều.

Xe đến huyện Núi Sam, nơi nhà ngoại cảm từng nhắc khi nói về anh, mà tôi không tin. Giờ nó hiện rõ trước mắt. Từ đây đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc chỉ còn 25 cây số. Chúng tôi ghé đền Bà Chúa Sứ nghỉ ngơi, rồi đi thẳng đến nghĩa trang.

Vợ chồng anh quản trang đã được báo trước, ra đón từ cổng. Tài xế cho xe vào sân. Lễ vật được bày trên kỳ đài. Tôi khỏe hẳn, miếng sâm còn trong miệng chưa tan. Lo lúc về không có sâm, tôi lấy ra, rửa sạch, phơi khô để dành. Chị gái (rất đẹp) thấy vậy lắc đầu:
-Khiếp! Kinh quá! Phơi ở đây nữa, tôi chịu.

Lễ vật bày xong, anh chị em đứng khấn. Tôi nhớ bài cúng ở chùa Quán Sứ, đọc một hơi, thay đổi vài từ cho phù hợp. Chị gái thứ hai bảo:
-Nó khấn bài bản thế, miệng đọc vanh vách át tiếng mình, làm mình không nhớ nổi, phải khấn theo.

Tôi nhìn chị, phì cười. Mẹ sinh bảy người con: ba trai, bốn gái đều đẹp, thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ. Bố da trắng như người Tây, kém mẹ hai tuổi. Mẹ kể:
-Ngày xưa, bố đi hỏi vợ, có người bê tráp theo. Mẹ đứng trong buồng nhìn ra, thấy bố trắng nõn nên đồng ý. Nếu xấu, mẹ đuổi thẳng.

Bố mẹ đều là con địa chủ: mẹ là con cụ Tổng, bố là con cụ Phó. Mẹ mang nét đẹp Á Đông: mặt trái xoan, da trắng, mũi dọc dừa, đôi mắt đen cuốn hút. Đến khi mất, mẹ vẫn giữ nét đẹp xuân sắc. Hồi cấp ba, tôi học cách nhà bảy cây số, gặp các bác, họ bảo mẹ ngày xưa đẹp lắm, nhưng đanh đá nhất làng. Lớn lên, tôi thấy các em của mẹ (năm người) đều kính trọng mẹ. Mẹ nói gì, họ nghe theo. Mẹ giải quyết mọi việc trong nhà, từ lớn đến nhỏ. Con cháu, em dì, ai sai, mẹ nói một câu là vâng dạ. Anh em hai bên nội ngoại đều quý mẹ. Sau khi mẹ mất, các chị kể:
-Khi Bố công tác ở phòng thuế, làm được nhiều tiền, mang về cả bao tiền. Mẹ không giữ mà đem cho anh em, con cháu, và người nghèo trong xã. Ai khó khăn, mẹ giúp. Các dì lấy chồng thời khó khăn, cháu đông đói khát, mẹ mang tiền gạo cho. Tiền bố mang về nhiều nhưng chẳng còn gì. Chị em mình giàu có hôm nay là nhờ phúc đức bố mẹ. Nhà nào có cả sáu người con giàu như nhà mình đâu.

Bố kể, số tiền mang về tương đương 600 cây vàng nhưng ở cơ quan, bố sống tằn tiện, ăn khổ ăn sở để không bị phát hiện. Tiền hết, mẹ bắt chúng tôi ra đồng làm như nông dân. Tôi nhớ hoài lớp năm, mẹ bảo bó rạ đội về nhà. Nặng muốn gãy cổ, trời rét căm, gió bấc thổi, tôi cố lết chân về nhà, cổ cứng cả tuần.

Thắp hương xong, chúng tôi nhờ anh quản trang tìm người đào mộ. Anh nói:
-Được, em giúp. Có hai thằng chuyên đào hài cốt, kinh nghiệm lắm. Tháng trước, gia đình ở Nghệ An vào đào mãi không tìm được, cứ khóc rưng rức. Em gọi hai thằng này, mới lấy được cốt. Các chị yên tâm.

Hai thanh niên đến, cầm xẻng, cuốc, họ đào khéo phải nhìn kỹ mới biết mộ mới bị đào. Chờ tắt nắng chúng tôi mở cốt. Đúng như nhà ngoại cảm nói, cốt anh trong bao xanh, phủ cát mềm. Xương không còn nhiều nhưng hai xương đùi nguyên vẹn. Tôi cầm xương đùi anh đưa lên mũi ngửi. Mọi người trố mắt. Chẳng có mùi ngây, chỉ giống gỗ mục. Anh quản trang nói:
-Gia đình nghe em, không là xe không chạy được. Nhiều nhà gặp chuyện rồi. Phủ cờ Tổ quốc lên anh, mang đến kỳ đài thắp hương, để anh chia tay đồng đội, khoảng 15 phút, rồi đặt lên xe.

Chúng tôi làm theo, đặt anh dưới kỳ đài, thắp hương, xin đồng đội giúp anh thượng lộ bình an. Cảm ơn anh quản trang, hai thanh niên đào cốt, chúng tôi biếu họ ít tiền, cho hai cháu nhỏ nhà họ tiền mua quà, rồi lên đường.

Đồng xu, giấy tiền vàng bạc được rắc ở ngã ba, ngã tư. Tôi làm việc này, lòng vui vui. Miếng sâm khô, tôi ngậm lại. Lạ thay, lúc về, tôi không say xe, tỉnh táo, nhìn ra đường, sẵn sàng thả giấy tiền. Mọi người ngủ gà gật, đã 12 giờ đêm. Bác tài phanh kít, mọi người chúi về trước, may không tai nạn. Tôi đưa chùm nho cho bác ăn, cho đỡ buồn ngủ. Xe về thành phố hơn 2 giờ sáng. Chị gái lấy chăn đắp cho đỡ lạnh. Tôi và chị tựa vào xe, chào anh:
-Anh ơi, chúng em không đưa anh về quê được, đừng giận. Bao giờ về, chúng em sẽ thăm. Giờ chúng em phải về nơi làm việc.

Xe đi, chúng tôi vào nhà chị ngủ. Chuyện trò một lúc, tôi thiếp đi. Những ngày sau, tôi gọi về nhà, biết bà con, bạn bè cũ của anh đến chia buồn đông. Xã tổ chức lễ đón liệt sĩ long trọng. Bố vui nhất. Đưa anh ra nghĩa trang, gia đình tặng mỗi người dự một món quà nhỏ.

Câu chuyện này có thật, đã lược bớt. Nếu kể chi tiết sẽ hay hơn, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Khi niệm Ngũ Bộ Chú, tôi thường thấy anh đứng gần. Có lúc, tôi mời anh ngồi nhưng anh mỉm cười, đứng đó như xem em gái học bài. Một ngày, tôi nói, nếu anh muốn học đạo, hãy khấn theo em. Không biết anh có làm theo không, nhưng sau lần đó, tôi không thấy anh khi niệm Ngũ Bộ Chú nữa.

Hết.

Re: Chuyện đi tìm mộ liệt sĩ của gia đình tôi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 28, 2012 8:41 am
gửi bởi Minh Hoàng
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào sư tỷ Thotv và các sư huynh đệ tỷ muội,

Minh Hoàng thật sự xúc động đến ứa nước mắt khi đọc bài viết của sư tỷ Thotv. Ắt hẳn là tỷ đã dồn rất nhiều tình cảm, thời gian và tâm huyết để có thể hoàn thành bài viết này và chia sẻ trên diễn đàn.

Bài viết của tỷ đã cho Minh Hoàng thêm những kiến thức quý giá về tâm linh, nhưng điều lớn nhất đọng lại trong lòng Minh Hoàng chính là tình người thiêng liêng và ấm áp.

Cảm ơn tỷ rất nhiều về bài viết này. Minh Hoàng cầu chúc cho người anh liệt sỹ của tỷ được đi về cảnh giới tốt đẹp. Kính chúc tỷ và gia đình được nhiều hạnh phúc và bình an.

Kính

Con Minh Hoàng

Re: Chuyện đi tìm mộ liệt sĩ của gia đình tôi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 15, 2012 9:37 am
gửi bởi segaraku
Con thành tâm đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con thành tâm đảnh lễ Thầy
Chào tỷ Thotv...

Cách đây gần 2 tháng sega đã có cơ duyên được đọc bài viết của tỷ, thật sự tâm trạng khi đó là ..." nhớ Mẹ " :-$
Một bài viết thật sự chứa đựng rất nhiều tâm huyết, sega không được như huynh Minh Hoàng có thể viết nên cảm nghĩ của mình ngay sau đó, một chút sĩ diện của đàn ông đã không cho phép sega làm cái việc mà một độc giả phải làm. Sega đã khóc, khóc vì quá xúc động, một bài viết phải bỏ ra biết bao công sức, thời gian và tâm huyết như vậy mà mình không viết lên những cảm xúc của mình thì quả là có lỗi với tác giả ...

Cám ơn sư tỷ rất nhiều về bài viết và chúc tỷ tinh tấn trên con đường học và làm Đạo của mình .

Thạch Linh-Nơi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đáng tin cậy

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 06, 2012 5:14 pm
gửi bởi tanqnv
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào các huynh, tỷ và các bạn đạo.

Đầu năm nay, nhân dịp về quê một người bạn ở Hà Tĩnh chơi, con được bạn kể rằng ở đây có một nơi rất linh thiêng, gọi là Thạch Linh, chuyên tìm hài cốt liệt sĩ. Theo lời bạn, nơi này trước đây thuộc về một gia đình có người thân là liệt sĩ. Trong quá trình nhờ các nhà ngoại cảm tìm kiếm, liệt sĩ này bảo hãy về nhà lập một rạp lớn để nhiều liệt sĩ khác cùng về, giúp người thân của họ tìm hài cốt. Từ đó, nơi đây dần hình thành một địa điểm tâm linh, hỗ trợ việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Nơi này không tìm hài cốt thường. Con nghe vậy nên quyết tâm tìm đến để tận mắt chứng kiến thực hư. Thạch Linh nằm ở ngoại ô Thành phố Hà Tĩnh, cách trung tâm khoảng ba cây số về phía Tây Bắc. Khi đến nơi, tôi thấy rất đông người tụ họp, nhưng công tác tổ chức khá chu đáo. Có các biển báo và hướng dẫn cụ thể cho từng khu vực: nơi đăng ký tìm mộ liệt sĩ, nơi đăng ký xe phục vụ việc lên đường tìm kiếm, cùng các tiện ích khác, nên mọi thứ rất trật tự.

Con tiến vào khu vực linh thiêng nhất, nơi thờ cúng và các liệt sĩ nhập về. Khu này chiếm diện tích lớn, gồm hai khu bố trí theo hình chữ L để đặt bàn thờ cho người nhà tìm kiếm liệt sĩ, một khu vực có vài ngôi mộ và miếu thờ với biển báo Khu vui chơi của các liệt sĩ, và một ngôi nhà cấp bốn ba gian. Chính giữa nhà thờ tượng Bác Hồ - tôi nghe nói Bác Hồ có nhập về, bảo rằng Bác sẽ dàn xếp giúp các liệt sĩ được về. Bên phải thờ ba tượng Phật, bên trái thờ di ảnh của một cô gái trẻ, có lẽ là liệt sĩ của gia đình.

Ngay khi bước vào, Con đã cảm nhận được yếu tố tâm linh rất mạnh. Hai khu vực dành cho người thân tìm kiếm liệt sĩ có hơn một trăm bàn thờ, mỗi bàn được thiết lập giống hệt nhau: một lá cờ Tổ quốc, một ảnh Bác Hồ, một di ảnh liệt sĩ cần tìm (hoặc bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ) treo trên tấm màn sau bàn thờ. Trên bàn chỉ có một bát nhang, một bình hoa, và một đĩa trái cây.

Người nhà của liệt sĩ, khoảng năm đến sáu người, ngồi tập trung trước bàn thờ, khấn xin liệt sĩ nhập về một trong những người thân để chỉ nơi hài cốt đang nằm, giúp gia đình tìm kiếm và đưa về. Thời điểm tôi đến, khoảng 80% bàn thờ có người ngồi. Đa số mỗi bàn có từ một đến hai người lắc lư theo nhiều kiểu, như bị hành xác trước khi chư vị nhập về. Một số bàn đã có liệt sĩ nhập về, đang nói chuyện với gia đình. Có một liệt sĩ, có lẽ vì quá vui, bắt cả gia đình hát những bài quân nhạc rất to.

Con tìm hiểu và được biết vì liệt sĩ nhập về qua chính người thân, nên không thể có sự giả dối. Tuy nhiên, nhiều gia đình không thành công. Nếu người thân bị hành xác mà nhập về nhưng không nói được, xem như thất bại, phải tìm con cháu khác ngồi đồng và đăng ký lại.

Theo thông tin, trong những năm qua, nơi đây đã tìm được hàng ngàn liệt sĩ. Sau khi có thông tin, người nhà có thể liên lạc với Ban tổ chức để đăng ký xe đưa đón liệt sĩ, hoặc tự tổ chức tùy ý. Ban tổ chức không thu lệ phí, chỉ có thu nhập từ các dịch vụ như ăn uống, phòng trọ, giữ xe.

Con cảm thấy nơi này thể hiện rõ những vấn đề về siêu hình mà Tổ, Thầy thường chỉ dạy. Những ai muốn trải nghiệm tâm linh hoặc tìm mộ liệt sĩ có thể đến đây tham cứu.


Con kính báo Tổ, Thầy.
Tanqnv.

Vong dẫn đường tìm mộ

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 7 02, 2017 9:33 am
gửi bởi Hà nghĩa
Bố chồng con kể lại khi bố con đến Trung tâm tâm linh IUA, rất hay gặp một bác gái. Bác bảo chưa đi áp vong, nhưng bác tham gia và xem rất nhiều gia đình áp vong. Trong đó, có một trường hợp mà bác nhớ nhất.
Đó là chuyện về cô gái, con của gia đình đi thanh niên xung phong, mất năm 17 tuổi. Sau gần 40 năm, trong lần áp vong, cô về nhà khóc lóc, đòi người thân phải tìm bằng được mộ cô ở trong miền trong. Cô hẹn mùng 9 tháng này gia đình bắt xe đi. Gia đình lo lắng nên quyết đi từ mùng 8. Thế là chờ cả một ngày, nhưng không có chuyến xe nào vào vùng đó cả.
Người nhà nhận ra sai lầm nên hôm sau bắt xe đi. Nhưng đường đi gian nan, mù mờ vì địa chỉ chôn cất cô không rõ ràng. Đang lái xe, đột nhiên bác tài dừng lại và nói: "Đến nơi rồi."
Lúc này, mọi người ngộ ra rằng vong nữ đã tá khẩu cho bác tài xế, bảo mọi người đến đúng nơi chôn cất. Cả gia đình ngơ ngác giữa chốn đồng không mông quạnh, nhìn quanh quất xem có thể hỏi được ai, thì chợt thấy một người đàn bà luống tuổi, mặc áo nâu, đang xới cỏ làm đất.
Gia đình bạo gan lại gần hỏi thăm, rồi vỡ òa lên sung sướng vì hóa ra, người đàn bà áo nâu chính là bạn, đồng chí công tác cùng với vong nữ. Chính bà là người đã chôn cất vong. Gia đình mừng mừng tủi tủi, cuối cùng đã đón được hài cốt liệt sĩ ấy về.

Vong ông nội chỉ chỗ tìm mộ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 18, 2017 12:01 pm
gửi bởi nuhong81
Con xin kể chuyện huyền bí tâm linh có thật. Ông nội thứ của con ngày xưa làm tình báo cách mạng, sau giải phóng mà không thấy trở về. Bà nội con không đi bước nữa mà ở vậy nuôi bốn người con khôn lớn, và bà lấy một ngày để làm đám giỗ cho ông.

Mãi sau mấy chục năm, gia đình mới hay tin về ông. Bà nội con mới đi coi thầy, ông thầy này phán hiện tại ông đang nằm trên một ngọn núi ở Cam Ranh. Và trong một ngày hành trình đi tìm mộ ông, có cả ông thầy đó đi cùng, cuối cùng cũng tìm được ngọn núi đó.

Tới nơi, mọi người ngồi nghỉ một lúc trên đồi núi thì có một đôi vợ chồng sống gần đó cho biết: "Ông này hay báo mộng cho người chồng rằng: ông họ tên đó, chết vào năm nào, và kể rằng ông cùng một người nữa đang đi làm nhiệm vụ thì bị lính Mỹ phát hiện. Sau đó, hai ông bị bắn chết tại chỗ, chôn chung một huyệt. Nay ông nhờ tôi tìm giúp gia đình."
Bà nội con có mặt ở đó, bà xác nhận đúng tên họ và tuổi của ông nội. Ông báo rằng cốt của ông nằm bên phải. Khi ông thầy cho đào lên, đúng là có hai bộ hài cốt nằm chung một huyệt.

Bà nội con vui mừng vì cuối cùng đã tìm được ông và đưa ông về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Và từ đó, ông đã có một ngày giỗ thật sự. Bà con đã tin rằng chết không phải là hết, mà vẫn còn tồn tại một thế giới vô hình.

Con kính bút.

Ai bảo đào nhầm mộ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 1:09 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Con xin kể câu chuyện tâm linh có thật của bạn Hương, người làm cùng cơ quan con.

Gia đình bên chồng H là gia đình cách mạng, có ông nội là liệt sĩ. Tuy nhiên, phải mất khá nhiều năm sau mới quy tập được mộ phần. Cách đây khoảng 5 năm, khi H về làm dâu, cô chứng kiến quá trình tìm mộ ông nội chồng. Sau khi tìm được, chính quyền địa phương tổ chức lễ trao tặng danh hiệu liệt sĩ cho gia đình rất long trọng.

Tuy nhiên, ngay sau khi cất mộ xong, mẹ H có hiện tượng vong nhập. Vong mượn xác bà, cười lớn và nói trước mặt các thành viên trong gia đình: "Chúng mày ngu lắm. Chúng mày nghĩ tao là bố chúng mày à? Nhầm rồi con ơi. Tao là người chết bên cạnh bố mày thôi. Thế mà chúng mày còn làm lễ cho tao, trao danh hiệu cho tao nữa, ha ha."

Cả nhà H sợ xanh mặt, xin vong thoát xác để trở về nơi mộ cũ, nhưng vong không chịu. Ngay trong đêm đó, bố và chồng H ra nơi mộ cũ, đào lên để chuyển bộ cốt nhầm về lại mộ với hy vọng vong sẽ xuất khỏi mẹ H. Vì liên quan đến danh dự, họ phải làm việc này trong âm thầm, lặng lẽ.

Tuy nhiên, vong vẫn không chịu xuất, hàng ngày gào thét trong đầu mẹ H. Gia đình buộc phải đưa bà lên Thái Nguyên tìm một bà đồng xin khoán nhang, bùa vào nước cho bà uống. Dần dần, tiếng nói trong đầu bà bớt rõ, nhưng vẫn còn lùng nhùng. Cứ vài tháng, gia đình phải tiếp tục xin nước khoán nhang cho bà uống. Giờ đây, tiếng nói trong đầu bà chỉ là âm thanh mơ hồ, không còn rõ nghĩa nữa.

Khi H mới về làm dâu, em có hỏi mẹ tình trạng của bà thế nào. Bà bỗng nói: "Đấy, con ma nó bảo bà là con bé kia đang hỏi mẹ ra sao, sao bà không trả lời nó đi?"
Nghe xong, H dựng hết tóc gáy và cố tìm mọi cách tránh mẹ, nhất là khi chỉ có hai mẹ con ở nhà.


Con xin hết.

"Tao ở đây chứ đâu!"

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 8:12 am
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Xin chào các bạn đạo.

Con có người bạn học (đồng thời cũng là anh họ con), gần chục năm trước vào Nam tìm hài cốt cho cha là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, nhờ thầy xem cho đến lần thứ 3 mới có vẻ chuẩn khu vực có hài cốt.

Trong đoàn đi vào tìm hài cốt có 1 người bạn học rất thân đi cùng, người này lúc đó đang là 1 trung tá quân đội nên cũng ko tin lắm việc tâm linh. Nhưng 1 chuyện không tưởng đã xảy ra với bạn trung tá này làm cho anh ta đã phải tâm phục khẩu phục.

Cả đoàn đang đi theo sự chỉ dẫn của những người dân địa phương (khu vực mà thầy đã khoanh vùng), vẫn đang mông lung giữa bạt ngàn rừng rú, như mò kim đáy bể, bỗng anh bạn trung tá tự dưng hát mấy câu trong 1 bài hát về người lính. Mới đầu chưa ai để ý lắm. Bỗng anh bạn hô xung phong rất to rồi chạy phăng phăng về phía trước, vứt hết cả giày dép. Lúc này mọi người đã đoán có vong nhập vào anh. Lạ ở chỗ chân đất như thế nhưng anh cứ đạp phanh phách vào những bụi cây gai góc, rồi chạy như bay chỗ này chỗ kia, miệng cứ hát "vì nhân dân quên mình..."

Khoảng 30 phút sau mọi người đã thấm mệt vì chạy theo anh thì bỗng dưng anh nhảy xuống 1 cái hố sâu cỡ ngang bụng anh và hô to: "Tao ở đây chứ đâu."
Rồi anh lại như con sóc nhảy tót lên miệng hố, mọi người mang nước lại cho anh rồi bắt đầu hỏi chuyện. Chính là vong bác liệt sĩ đã nhập xác anh trung tá.
Bác liệt sĩ gặp con trai, con gái, gặp người thân mừng quá... Ôi cái cảnh người âm người dương gặp nhau sau mấy mươi năm thật là xúc động, cười cười khóc khóc. Bác ấy mừng quá hay sao mà còn cứ nói liên tục hàng tràng những tiếng gì không ai hiểu nổi... Thôi dài lắm, con chỉ kể chi tiết đến đây và giờ sẽ tóm tắt ạ. Giá năm đó điện thoại của con không bị hỏng thì giờ con vẫn giữ cái clip ghi lại toàn bộ cuộc đi tìm mộ đó để mà gửi lên diễn đàn.
Sau đó bác liệt sĩ (anh trung tá) chỉ đúng cái hố sâu nơi bác nằm với những kỷ vật minh chứng cho hài cốt của bác là chính xác. Khi hài cốt bác được đưa về địa phương để làm lễ truy điệu, bác còn nhập xác con dâu làm cái đám tang cứ vui như tết...
Còn anh bạn trung tá thì còn phải nói, hoàn toàn tin vào tâm linh khi ngạc nhiên nhìn lại chính mình lúc vong nhập xác (mình phục mình quá !) :D

Con xin hết ạ.