Trang 1 / 2 trang

Bé Đỏ Báo Oán

Đã xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 05, 2016 11:49 am
gửi bởi Hạnh Như
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Cách đây 6 năm, Hạnh Như gặp một bé đỏ (Bé chưa được chào đời) thù hận rất dai. Câu chuyện như thế này:

Hôm đó có đám cưới con một thầy giáo trong khoa. Khi Hạnh Như (HN) ra đến nơi thì Cầm (tên đã đổi)- một cán bộ trẻ trong khoa- đến gần và bảo: ”Em đau đầu như búa bổ, cô chữa cho em với”. Vì là đám cưới đông người nên HN hẹn Cầm: ”Xong việc vào nhà cô chữa cho”. HN về nhà trước, khoảng hơn một tiếng sau thấy Cầm thất tha thất thểu, mặt tái mét gọi cửa. Vừa vào nhà, Cầm nằm ngửa trên ghế và kêu đau quá không chịu đựng nổi.
HN đặt tay lên đầu Cầm thì nhìn thấy hình ảnh của một cô gái giống y hệt Cầm chiếm trọn người Cầm. HN nói: “Bà cô Tổ đang theo em thì đau là phải rồi”. Cầm mở mắt, ngồi nhổm dậy: “Cô nhìn thấy bà em à? Có thật không? Mẹ em đi xem bói, người ta bảo bà cô Tổ luôn theo em phù hộ cho em nhưng em không tin...”. Rồi Cầm tâm sự: “Em nhờ cô chữa đau đầu vì em thấy các chị trong khoa hay nhờ cô chữa. Em chỉ nghĩ cô tập thiền nên có năng lượng truyền cho mọi người thôi. Em không tin có chuyện người âm cô ạ, lại càng không biết cô nhìn thấy được họ”.

HN giải thích cho bà cô Tổ của Cầm hiểu là âm dương cách trở, bà không nên đi theo cháu mà nên lên chùa nghe kinh giảng Phật để được siêu thoát (Lúc đó HN chưa biết được người âm được về với người nhà mình cũng phải được Thánh Thần cho phép và cứ nghĩ vong đi vào chùa là tốt nhất :) ). Bà cô Tổ của Cầm khóc rất nhiều nhưng cuối cùng cũng đồng ý đi lên chùa và xin được về chùa Hương ở Hà Tĩnh để tu học vì quê của Cầm ở gần đó. Khi bà thoát ra, Cầm không đau đầu nữa nhưng chỉ được một lúc sau lại kêu đau. HN bận việc nên hẹn Cầm sáng hôm sau đến để chữa tiếp.

Sáng hôm sau, Cầm đến sớm. Vừa ngồi vào ghế được một lúc, Cầm lắc lư và nhắm nghiền mắt. HN biết có vong nhập nên hỏi ai đó, tên là gì? Vong khóc nức nở mãi rồi mới nói:“ Em là em của chị Cầm. Cô ơi, em nhớ mẹ lắm mà mẹ thì chẳng bao giờ nhớ em. Chỗ em nằm bây giờ người ta đã ủi đất xây thành nhà cao chọc trời rồi, đè hết lên cả người em mà mẹ em không biết gì. Mẹ em chỉ biết có chị Cầm thôi. Cầm gì mà Cầm. Em ghét chị Cầm lắm. Vì có chị Cầm nên em mới không được làm người...”.

Sau này HN hỏi lại mẹ Cầm thì được biết khi sinh Cầm được 3 tháng, bà biết mình có thai nên đi bắt mạch ở thầy thuốc đông y được biết là thai con gái (mới được khoảng 1 tháng tuổi) nên uống thuốc cho ra thai. Thai nhi lúc đó mới khoảng 1 tháng tuổi nên bà chỉ vùi xuống đất ở cạnh nhà và không có ý nghĩ gì về việc chôn cất vì nó quá bé. Sau đó bà lại sinh được một người con gái nữa và không nghĩ đến thai nhi đó. Nhà cũ bây giờ người ta đã ủi đất và xây thành chung cư cao tầng.

Dù bé đỏ mới gần 1 tháng tuổi nhưng xử sự như một cô bé xinh xắn, nũng nịu. Bé đòi ăn bánh, bỏ cả 2 chân lên bàn uống nước, khi bị cô HN nhắc nhở thì cười bẽn lẽn rồi xin lỗi rối rít. Bé đỏ ghét chị Cầm, cho rằng mẹ em chỉ biết có chị Cầm nhưng rồi lại xin cô HN: “Nhưng mà chị Cầm em ngoan lắm, tốt lắm, hiền lắm cô ạ. Cô thương chị Cầm nhiều cô nhé. Cô giúp chị Cầm em với cô nhé”. Nhưng ngay lập tức lại giận dỗi: “ Cầm gì mà Cầm. Trên đời này em ghét nhất chị Cầm. Em nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi...”. Rồi bé đỏ lấy điện thoại của Cầm để trên bàn gọi điện về cho mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ không thắp hương cho con?. Mẹ lên tầng 3 thắp hương cho con đi. Bố ơi, bố đâu rồi? Sao con không thấy bố ở nhà?”. Rất may là chiều hôm trước Cầm đã gọi điện cho mẹ nói về chuyện bà cô Tổ nên mẹ em hiểu ra ngay.
Rồi bé đỏ đứng lên ghế múa rất đẹp, soi gương cười khanh khách. Bé đỏ giả vờ lấy que làm súng bắn “phằng, phằng” và giải thích: “Chỉ có ông nội em là thương em nhất thôi. Ông nội em là bộ đội ở Sài Gòn, chiều nào ông cũng chở em đi chơi bằng xe đạp và mua cho em nhiều quà. Còn lại chả có ai nhớ đến em cả. Em nhớ mẹ lắm, tủi thân lắm...”.
HN phải dỗ dành bé đỏ rất nhiều và phải gần 4 tiếng sau bé đỏ mới đồng ý đi theo bà cô Tổ lên chùa cùng tu tập. Sau đó Cầm không bị đau đầu nữa nhưng em kể bé đỏ hay về chạy xung quanh giường khi em ngủ, có hôm còn bắt em đứng dậy cùng bé đỏ chạy xung quanh giường cho đến lúc toát hết mồ hôi, em phải xin mãi bé đỏ mới cho dừng.

Hơn một năm sau, HN có dịp cùng Cầm đi công tác ở Bình Thuận một tuần. Được 2 ngày yên ổn, đến sáng thứ 3 khi ngồi thiền HN lại thấy bé đỏ đòi mẹ bé phải lên chùa thắp hương vì “Mẹ em không chịu đi chùa”. HN nói Cầm gọi điện về cho mẹ em nói mẹ nên lên chùa thắp hương cho bé đỏ ngay. Cả ngày 2 cô trò đi dạy rất mệt nhưng bé đỏ vẫn nhắc nên buổi trưa HN hỏi Cầm đã gọi mẹ chưa?. Cầm nói: “Em dặn mẹ rất cẩn thận rồi. Cô yên tâm”. Hết giờ dạy buổi chiều, Cầm đi về phòng mặt hầm hầm, không nói năng gì, rồi ôm quần áo vào nhà tắm. Một lúc sau, Cầm khóc thảm thiết, khóc rất to như đứa trẻ bị điều gì oan ức lắm ở trong nhà tắm. HN nhìn vào thấy Cầm lăn bên này lại sang bên khác, điệu bộ rất lạ nên biết Cầm lại bị bé đỏ nhập. HN hỏi bé đỏ (thông qua người Cầm): “Mẹ lên chùa thắp hương rồi sao em vẫn ở đây?”. Bé thổn thức: “Em nhớ mẹ, muốn gặp mẹ mà mẹ có lên đâu. Mẹ không bao giờ thương em cả. Em ghét mẹ lắm rồi...”. Dỗ dành mãi bé đỏ mới chịu đi sau khi HN hứa đi hứa lại mẹ em sẽ lên chùa thắp hương. Khi Cầm gọi về quê cho mẹ kể lại chuyện thì mẹ em rất sợ. Buổi sáng nhận điện thoại nhưng vì có đám tang nên bà chưa kịp lên chùa. Bà hứa sẽ lên chùa thắp hương cho bé đỏ ngay. Lúc đó đã 9h tối...

Đêm cuối cùng ở Bình Thuận, mấy cô trò nói chuyện đến khuya rồi mới đi ngủ. HN cứ trằn trọc mãi không ngủ được và tự nhủ vì nói chuyện nhiều quá nên khó ngủ. Nhưng không phải như vậy... Nằm được một lúc thì HN bị đau bụng. Cơn đau cứ tăng dần. HN vẫn thường đùa với học trò là mình “tốt bụng” vì ăn uống gì cũng không bị đau bụng. Vậy mà hôm đó đau bụng toát hết mồ hôi, mắt tối sầm lại và cảm giác muốn ngất xỉu. Lúc đó khoảng hai giờ sáng. Đau quá, HN vừa ngồi dậy ở trên giường thì nghe Cầm kêu to, rất thảng thốt (Giống tiếng trẻ con gọi đòi đi theo mẹ): “Cô, cô đi đâu đấy?!”. Cứ như Cầm thức canh chừng cô giáo vậy :)) . “Cô đi vệ sinh chứ đi đâu vào giờ này!?”. HN trả lời rồi đi vào nhà vệ sinh thì không thấy bụng đau nữa. Vào giường, bắt đầu nằm xuống thì lại đau dữ dội. HN chợt hiểu bé đỏ đang trêu mình vì nó vẫn đi theo Cầm và rất nhớ mẹ. HN dậy đi sang giường Cầm, đẩy Cầm lùi vào và nằm xuống bên cạnh.
Cầm quay lại ôm chặt HN như đứa trẻ được ôm mẹ. HN bảo: ”Em đừng như thế nữa hãy để cho chị Cầm được yên để còn có em bé nữa chứ. Mà sao lại trêu cả cô?”. Bé đỏ cười cười gật gật đầu đồng ý rồi đi. Cầm bảo: “Em em ghê cô nhỉ, mà sao nó thù dai thế, mấy chục năm rồi còn gì...”. Bé đỏ còn nhập vào Cầm một số lần nữa rồi mới đi hẳn, sau khi mà bé đỏ đồng ý ở lại chùa Viên Đình với Ngài Quán Thế Âm... Cũng vì thế mà Cầm lấy chồng sau 5 năm mới có con...

Hồi đó HN chưa biết đến Mật Tông Thiên Đình nên chỉ dụ dỗ các vong đi lên chùa tu tập để siêu thoát. Có vong đồng ý đi nhẹ nhàng và không nhập vào ai nữa nhưng có nhiều vong rất thích quay về để nhắc người nhà điều gì đó. Nếu bây giờ gặp các vong, HN sẽ xin phép Thầy để điểm Đạo cho các vong để họ tự tu tập thì tốt biết bao nhiêu!

Ma bé đỏ

Đã xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 14, 2016 5:45 pm
gửi bởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Chuyện này xảy ra trực tiếp với bé Xuân, khi em được 5 tuổi. Xuân có khả năng đặc biệt là nhớ tất cả những chuyện xảy ra với mình từ khi 1 tuổi.
Em kể lại, nhà em nuôi lợn thả rong, hôm đó cả nhà đi tìm lợn, có em đi theo. Bà nội bế em gái 2 tuổi đi ra tận bãi tha ma gần đó, và còn trèo lên nấm mồ mới chôn để tìm, Xuân cũng theo bà trèo lên đó.
Đến khi tìm được lợn, đi về nhà Xuân có cảm giác rất sợ, mẹ giục ra ngoài rửa chân mà em vẫn ngồi thu lu ở góc giường. Rồi khi bố vào định bế em ra rửa chân thì em thấy thấp thoáng sau lưng bố có con ma nhe răng, giơ tay dọa tấn công. Em hét lên "Có ma!" và nhảy tới ôm chặt lấy bố. Em tiếp tục thấy 5, 6 con ma bu xung quanh hai bố con và trên xà nhà cũng có. Bố em không thấy gì nhưng cũng lấy dao khua chém trong không khí và vỗ về em, em vẫn không hết sợ và khóc to. Thấy vậy, bà nội đi lấy đôi đũa cả cắm lên bát hương lớn trên bàn thờ, lầm rầm khấn ông nội về diệt tai quái trong nhà. Và sau đó thì những con ma đó biến mất.
Nhưng khi sắp đi ngủ, nằm trên giường nhìn ra cửa Xuân lại thấy 2 đứa bé màu đỏ hồng, một đứa lớn chừng 6,7 tháng tuổi, đứa nhỏ chừng 4-5 tháng nhưng chúng lại đứng trên hai chân, và cứ đứng ở cửa nhìn em. Lần này thì cả nhà đều thấy, mẹ của em đến đẩy chúng ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

Đặc biệt 60 – 70% các gia đình trong làng mỗi khi bị ma nhập hay phá thì sau đó là thấy hai con ma đỏ nầy xuất hiện ở cửa nhà họ. Người ta đuổi nó đi, và lấy cả dao ra chém. Như cô ruột của Xuân, ngày xưa có lần lấy dao chém ngang người chúng, thân chúng bị đứt đôi, máu chảy ra nhưng sau đó lại liền vào nhau. Hôm sau chúng lại xuất hiện, thân chúng hoàn toàn lành lặn.

Vong cậu trẻ

Đã xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 4:04 pm
gửi bởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Con xin chia sẻ chuyện tâm linh của anh Hùng, sinh 1978, người vừa rồi con có duyên điểm đạo. Câu chuyện xảy ra với gia đình anh.
Mẹ anh do cuộc sống khó khăn đã ra vùng kinh tế mới ở Móng Cái Quảng Ninh kiếm sống, gặp người đàn ông Trung Quốc, hai người lấy nhau sinh ra anh. Năm 1979 Việt Nam có quyết định đuổi hết người Trung Quốc về nước, bố anh buộc phải rời Việt Nam. Anh lúc đó 1 tuổi, theo mẹ về quê sống. Nhưng từ ngày đó mẹ anh bị điên, vất anh cho bà ngoại nuôi rồi suốt ngày lang thang ngoài đường, vật vờ như cái bóng.

Bà ngoại lam lũ nuôi anh, không có tiền đưa mẹ anh đi chữa bệnh... cụ không tin tâm linh nên cũng không để ý các biểu hiện của con gái. Nhiều lần mẹ anh bị vong nhập về xưng là cậu trẻ, khóc lóc trách giận mẹ đã bỏ rơi, bà ngoại vẫn không tin cho rằng mẹ bị điên nói nhảm. Đến khi vong nhập về bà ngoại xưng rõ vong là con trai của bà chết khi đang sinh vào năm 1972 bà mới tin vì đúng vào năm 1972, bà mang thai đôi 1 nam một nữ nhưng khi sinh ra nam bị chết còn dì nữ vẫn đang sống. Vong nói đang theo hầu các quan vì mẹ và người thân không quan tâm nên giận phá không cho làm ăn gì hết, phá cho chị gái bị điên, muốn cuộc sống tốt phải xây điện thờ cậu.

Sau lần đó gia đình làm theo yêu cầu của vong, mẹ anh hết điên. Bà ngoại (78 tuổi) và mẹ (57 tuổi) hiện vẫn sống và một lòng tín tâm thờ cậu tại điện.

Con xin hết!

Cái thai trả thù

Đã xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 2:42 pm
gửi bởi taomeo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Anh Hải và chị Thảo gần nhà nhau và có tình cảm rất sâu đậm, họ yêu nhau nhưng gia đình anh Hải cấm đoán vì chê nhà chị Thảo không môn đăng hộ đối. Chị Thảo có thai nhưng sau đó gia đình anh Hải vẫn cương quyết phản đối, anh Hải đành bất lực và thu xếp với chị Thảo phá bỏ cái thai trong bụng lúc đó đã được 4 tháng, mục đích chờ thêm thời gian hy vọng gia đình anh Hải sẽ đồng ý chấp thuận cho tình cảm của họ... Cuộc đời không như là mơ, một thời gian sau đó anh Hải gặp cô Lan cũng người cùng làng và họ nên duyên vợ chồng, bỏ mặc cô Thảo cùng lời hẹn ước xưa kia.

Thời gian dài sau đó, không hiểu vì lý do gì khiến cô Thảo bị nổ một bên mắt, mắt đó bị lồi ra nhìn rất đáng sợ, nhìn vào chỉ thấy một màu trắng nhờ, lồi to hẳn ra bất thường và quái dị. Đứa trẻ là con ngày đó không hiểu chuyện chỉ thấy cô ấy suốt ngày đeo kính đen và sống u uất buồn bã như cái bóng. Ít giao tiếp với mọi người. Cả cuộc đời cô ấy đến giờ vẫn sống một mình và rất cô độc!

Anh Hải và cô Lan lấy nhau, họ cùng làm nghề y dược và có cuộc sống nhìn bên ngoài đánh giá thì rất hạnh phúc. Họ sinh 2 người con: 1 trai, 1 gái đều xinh xắn, ngoan học giỏi. Đặc biệt con gái lớn của họ rất xinh xắn tài năng, học hành luôn vượt trội hơn hẳn các bạn cùng lứa nhưng mắt cô con gái của họ bị cận thị nặng (chắc do học hành nhiều ạ)...

Sau này, không hiểu vì nguyên nhân gì, năm cô con gái của gia đình anh Hải chuẩn bị lấy chồng thì mắt trở nên rất kém, nhìn không rõ và phải đi phẫu thuật. Sau phẫu thuật thì một mắt của con gái anh Hải bị lồi hẳn ra khác thường, thị lực nhìn kém đi và càng lớn con gái của họ nhìn xấu hơn trước, tính tình cáu bẳn xấu tính và kiêu kỳ ít người quý mến...

Vợ anh Hải là cô Lan thời gian này siêng đi lễ chùa, đền để cầu an. Cô Lan hay đi chung với em ruột của anh Hải, cứ ngày rằm và mùng 1 là họ lại đi đến các đền thờ cầu cúng và bái lễ. Trong một lần đi lễ ở xa, họ đã bị xe ô tô va chạm mạnh khiến cô Lan tử vong tại chỗ, cô em chồng bị văng ra xa và chấn thương nặng. Cái chết của cô Lan khiến gia đình hai bên xung đột và căng thẳng, mâu thuẫn rất lớn, bởi gia đình cô Lan đổ lỗi cho cô em chồng kia là dân bán hàng mã đồng bóng rủ rê cô Lan đi lễ nên dẫn đến hậu quả đáng tiếc này... Trong một lần đi gọi hồn cho cô Lan, con cháu của cô Lan đã được thầy bói phán rằng: Chính cái thai con của cô Thảo đã làm cô ấy bị nổ mắt, sau này uất hận nên nó làm cho gia đình của anh Hải kia bị như vậy để trả thù.

Còn rất nhiều chuyện vong đứa trẻ đó nói và kể về những chuyện đã xảy ra trong gia đình anh Hải khiến ai nấy cũng nể sợ và tin theo; nhờ đó anh Hải đã biết cúi đầu nhận lỗi, sắm lễ tạ lỗi với vong linh đứa bé, gia đình 2 bên cũng đã nhìn nhận và hiểu chuyện hơn nên mọi chuyện mâu thuẫn đã tạm thời lắng xuống.

Câu chuyện có thật xảy ra trước mắt nên những người đã được chứng kiến câu chuyện đó một lòng đều tin tưởng vào sự tồn tại của thánh thần.

Con Taomeo kính báo cáo!

Vong bé đỏ

Đã xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 9:38 am
gửi bởi Namlinhchi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Con xin kể lại câu chuyện mà con đã được nghe từ người bạn tên Lan (tên đã đổi) ạ.

Trong thời gian ở cữ, Lan có về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi và dưỡng sức. Đến 10 giờ đêm khi mọi người bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ tự nhiên Lan thấy có một vệt đỏ lừ chạy trên tường mang khuôn mặt của bé đỏ (Chị gái của Lan mất khi còn bé xíu).
Lan rất sợ bèn quay mặt vào tường thì bé đỏ lại hiện ra ở bức tường trước mặt Lan. Thấy vậy Lan liền gọi to, người chị dâu nằm phòng bên cạnh liền chạy ra thì lại không nhìn thấy gì cả... Lan liền bảo chị dâu: "Chị xuống gọi mẹ lên nằm với em." Chị dâu Lan vừa mở cửa ra đã thấy mẹ Lan ngồi lù lù trước cửa. Ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì mẹ Lan nói: "Mày gọi tao chứ gì? Tao biết rồi. Nó gọi tao (ý nói bé đỏ) từ nãy, nó bảo tao lên trông mày." Lan sợ không dám tắt điện (để 24/24h) trong thời gian ở nhà mẹ đẻ.

Vong bé đỏ

Đã xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 5:01 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Tâm Tịnh chia sẻ câu chuyện của cô em họ, lấy chồng là con trưởng trong gia đình, tâm lý phải có con trai nối dõi, cô sanh được bốn cô con gái, nên cố gắng được con trai, nhưng không được như ý muốn, mà phải bỏ bảy lần thai nhi, có thai nhi bị hư trong bụng, mỗi lần bỏ về đến nhà, đau đớn kêu la không chịu nổi. Thỉnh thoảng lại làm cho mẹ đau đầu như búa bổ, đi khám không tìm ra nguyên nhân. Bốn cô con gái đều xinh đẹp vô cùng, nhưng đường tình duyên và công danh đều trắc trở. Mẹ rất lo lắng luôn bảo 4 quả bom nổ chậm.

Cô lấy được chồng rất tâm lý cũng không buồn phiền, luôn động viên vợ con cái là trời cho, chứ mình có nặn được đâu. Thỉnh thoảng lại đau nhói tim, rồi 1 ngày tìm đến nhà thầy bói tận Yên Bái để xem. Thầy bói nói rằng cô bỏ các thai nhi, vì không được làm người nên nó ganh tỵ, theo phá các chị và làm cho mẹ bị đau đầu mẹ có biết không. Lúc này 2 bên nội ngoại mới biết chuyện mẹ chúng làm chuyện thất đức. Thầy bói bảo về làm lễ đến nhà cô đồng sắm sửa nhiều lắm. Được 1 năm sau bé đỏ đã cho chị lớn có công việc ổn định, và đã xây dựng gia đình, cô thứ 2 cũng có việc làm từ đấy mẹ chúng năng lễ bái, tin vong linh vẫn tồn tại ở thế giới bên kia là thật, khi đi khỏi nhà đều khấn đến bé đỏ.

Tâm Tịnh

Bé đỏ đòi đầu thai lại

Đã xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 15, 2018 5:11 pm
gửi bởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Chào cả nhà!

Minhthanh điểm đạo cho Yến (tên đã đổi) và được bạn đó chia sẻ chuyện tâm linh của mình.
Vài năm trước vì điều kiện kinh tế khó khăn Yến đành bỏ một thai 4 tuần, hai tuần sau Yến vẫn có hiện tượng nghén. Đi khám lại, bác sĩ bảo nhau vẫn còn sót và phải tiểu phẫu nạo cho sạch. Thời gian sau, Yến đi xem bói, cô đồng nói có bé đỏ, mặt bị mất một bên đi theo Yến, trông rất tội. Qua cô đồng bé đỏ nói hết những chuyện xảy ra trong làm ăn và cuộc sống của Yến đều đúng và bé nói rất giận bố mẹ đã bỏ rơi nó. Chính nó đã phá việc làm ăn của Yến, nếu Yến muốn cuộc sống thuận lợi phải cho bé đỏ đầu thai lại làm con.

Yến đã có hai con, một trai một gái, vợ chồng đang sống ly thân. Yến cảm thấy có lỗi với con nên đề nghị: “Giờ con ở tạm điện của cô vài năm nữa, có điều kiện mẹ sẽ sinh con nhưng có thể mẹ sẽ đi lấy chồng khác lúc đó con sẽ là con của mẹ”. Bé đỏ trả lời: “Con không thích bố vì bố không tốt với mẹ, nhưng con chỉ làm con của bố mẹ, mẹ đi lấy chồng khác, con không vào được”.
Vì có lời hứa với bé đỏ, gần đây Yến đã đồng ý sống chung lại với chồng.

Minhthanh xin hết!

Thai nhi báo mộng

Đã xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 16, 2018 9:50 pm
gửi bởi nuhong81
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Năm 2007, con học nghề, nhóm tụi con gồm năm đứa. Một buổi trưa tầm hai giờ chiều, Thư (tên đã đổi) đang mơ màng giấc ngủ trưa thì nghe tiếng nói bên tai: "Chị em là Sắn nè, nhắn với mẹ em là em về thăm nè."
Mắt Thư thì nhắm nhưng miệng lại nói ra tiếng rất to: "Sắn nào? Em là ai? Cô chủ chỉ có một mình bé Mỹ thôi, không có Sắn nào hết."
Giọng nói đó lại vang lên: "Có, chị nói với mẹ là biết liền." Thư ráng gân lên cãi lại rồi giật mình tỉnh dậy.
Thư vội chạy ra ngoài, hỏi cô chủ (cũng là thầy dạy nghề cho tụi con ạ). Cô chủ nghe xong thì xác nhận là đúng, và kể là hồi đó cô sinh đứa đầu được một tháng lại có thai tiếp nên cô âm thầm bỏ thai. Khoảng 3 năm sau, cô đi cầu hồn, em bé về nói: "Sao mẹ ác vậy, con cũng có quyền được sống sao mẹ nỡ bỏ con?" Cô khóc và nói: "Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, nhưng con phá mẹ không còn gì cả."
Thật vậy, cô làm đâu thất bại đó, và cho đến bây giờ cô mới bắt đầu khá lên so với trước kia.

Thai nhi bị phá bỏ

Đã xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 28, 2018 7:31 pm
gửi bởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Hướng Tâm có nghe bạn tạm gọi là Hoàng kể lại chuyện tâm linh của gia đình cụ M (ở thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1990.
Ban đầu do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng cậu út (con bà M) đã phá bỏ một thai nhi. Khi ấy, do nghĩ đó chỉ là cục máu chứ chưa thành hình nên vợ chồng cậu vứt trẻ đi mà không chôn cất cẩn thận.
Tưởng mọi việc êm xuôi sẽ không có gì xảy ra thì một năm sau, người vợ bị vong hồn thai nhi nhập vào ngồi nói nhảm linh tinh. Tưởng vợ mình bị bệnh tâm thần nên gia đình đưa chị vợ đi khám bệnh ở bệnh viện nổi tiếng của tphcm nhưng bác sĩ bảo tất cả đều tốt, không có triệu chứng gì khác thường nên gia đình lại đưa chị về nhà. Sống yên ổn một thời gian, chị lại có những vấn đề khác thường, vợ chồng cãi nhau, không êm ấm, công việc của anh chị bấp bênh. Bà cụ sống với gia đình cậu con trai út mà lúc nào cũng lo lắng không yên tâm. Nói chung lâu lâu chị vợ lại lên cơn một lần.

Bữa nọ chị bị vong nhập vào ngồi nói linh tinh một mình. Lúc đó khoảng 20h mà chị ngồi cứ nói nhảm liên tục, gia đình nghe chị nói: "Hãy trả mạng lại cho con...", gia đình nghe rất hoảng hốt. Cậu út vào ôm vợ hỏi: "Em bị làm sao vậy?", lúc đó mặt chị tái ngắt nhìn chằm chằm anh chồng và la hét.
Bà cụ lúc này trấn an cậu con trai út và bảo chắc phải mời thầy đến cúng thôi. Đến lúc này người nhà đành phải mời thầy đến cúng và làm lễ. Thầy đến cúng một ngày thì hôm sau chị vợ lại trở lại bình thường, sống vui vẻ hòa đồng một thời gian.

Cuộc sống an ổn được khoảng 3 năm sau thì bất ngờ chị lại tái lại tình trạng ban đầu, lại ngồi nói lảm nhảm một mình. Lần này thì chị nói ít hơn nhưng không điều khiển được bản thân và ý nghĩ của mình.
Bữa nọ chị chạy xe đi mua đồ và bất ngờ đã xảy ra, m ột người đi đường đã báo hung tin cho gia đình là chị bị xe tải cán chết. Gia đình nghe mà bàng hoàng, không thể tin vào sự thật. Sau khi chôn cất xong thì được bà con thân thích bảo đi gọi hồn xem sao? Vì cô con dâu mất quá bất ngờ. Cụ bà đi gọi hồn thì cô con dâu lên đồng và bảo: "Chính đứa con mà vợ chồng con phá bỏ đã xô con vào xe tải. Nó còn đang căm phẫn con lắm" và còn bảo cụ M mau đi mời sư thầy Đức Hạnh về làm lễ cầu siêu cho trẻ giúp chị. Cụ bà khi nghe con dâu bảo thế mới ra chùa mời sư thầy về làm lễ cúng cầu siêu ba hôm và lễ lạt với tiền cúng dường cho thầy của bà cụ đã tốn 50 triệu đồng. Chỉ mong sao cho cháu bà và con dâu mau được siêu thoát.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu con trai út của bà từ khi vợ mất đột ngột trở nên hung hăng thay đổi tính tình. Đêm nào ngủ cũng mơ ngủ và la lên rằng: "Mày là ai? Sao đòi giết tao?"
Cụ bà nằm mà không sao chợp mắt được vì lo sợ cho đứa con trai mình. Tình cờ có đứa cháu chơi face book (người đó quen với Hoàng). Nên bé đó trong lần nghe bà tâm sự đã hứa sẽ giúp bà liên lạc với Hoàng.
Nhưng Hoàng bảo "con chỉ giúp được đứa trẻ mà thôi. Còn con dâu và con trai bà thì con không hứa được. Vì họ phải trả cái nghiệp sát sanh là phá thai. Nhân quả công bằng. Con không phải là thánh để thay đổi được nhân quả. Để con giúp trẻ thai nhi trước đã rồi con sẽ tính tiếp, gia đình bà khó khăn nên con sẽ giúp miễn phí cho bà".
Vậy là Hoàng đã giúp bà làm lễ quy y cho vong thai nhi và dặn bà phóng sinh thật nhiều, làm nhiều điều thiện rồi hồi hướng cho con trai, vong con dâu và vong thai nhi.
Sau này gia đình nhờ có sự hướng dẫn của Hoàng mà bà năng làm điều tốt hơn, tu tâm sửa tánh và sám hối với vong thai nhi đó nên gia đình yên ấm hơn, anh con trai của cụ dần dần tốt lên, không còn la hét như trước nữa.

HT xin hết.

Vong thai nhi về trêu em

Đã xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 12, 2019 10:37 pm
gửi bởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Hồi ấy, bạn thân của mẹ HT sinh con đầu lòng. Cô ấy kể với mẹ HT là thằng bé khóc đêm ghê lắm, đêm nào nó cũng khóc, các cụ bảo là khóc dạ đề. Làm kiểu gì, đông, tây y, chùa chiền kết hợp cúng bái cũng không thể làm thằng bé hết khóc được.
Một đêm trông con mệt quá, cô ấy ngủ thiếp đi thì mơ màng thấy có một đứa bé gái đi vào phòng, đến bên giường, cứ cấu véo, lôi kéo thằng bé con làm thằng bé khóc ầm lên, cô ấy tỉnh dậy ru thì nó ngủ lại, nhưng vừa chợp mắt thì lại thấy đứa bé gái đi vào. Cô ấy đuổi thì nó lại đi ra, nhưng vừa nằm xuống nhắm mắt ngủ thì đứa bé gái lại đến và mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần.

Sau đó thấy lạ nên cô ấy kể chuyện với mẹ chồng cô thì bà cụ bảo “thế chúng mày có bỏ đứa con nào không?”, cô ấy thú nhận là trước khi cưới, hai vợ chồng cô có “lỡ dại” nhưng hồi ấy kỷ luật cán bộ nghiêm lắm nên lén lút đi “bỏ” bằng thuốc của một bà thầy người dân tộc.
Mẹ chồng cô bảo “thế thì nó về phá em nó đấy, mày nên đi tìm thầy cúng kiếng cho nó đi”.
Hôm sau cô phải lên chùa xin sư thầy cúng giải oan và xin sám hối với bé, cô hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm và không bao giờ dám tái phạm nữa. Và mẹ HT kể là sau này cô đi gọi hồn bé thì bé nói có chấp nhận lời xin lỗi của cô, sau đó còn đòi bao nhiêu thứ như quần áo, đồ chơi, bánh kẹo y như lũ trẻ con khác vậy. Sau khi cúng xong rồi thì cậu em hết khóc.

Giờ thì thằng bé lớn gần bằng HT luôn rồi. Lúc cô đi xem bói, thầy bảo thằng bé có vong nữ theo phù hộ, nên có lần bị tai nạn giao thông tập thể mà thằng bé này may mắn chỉ bị thương nhẹ thôi, trong khi người khác sứt đầu mẻ trán hết.