Chuyện tâm linh của Phượng
Chuyện tâm linh của Phượng - Con gái lớn của cô Thủy
Phượng là con gái lớn của cô Thủy, nhan sắc thì bình thường nhưng có một giọng nói rất ngọt ngào êm ái y như tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan. P. lấy chồng ở Phú Yên rồi ly dị vì không có con. Sau mới biết là do người chồng bị vô sinh. Sau đó P. lên Sài Gòn quen một doanh nhân, tạm gọi là A. lúc đó đang có vợ và ba đứa con trai. P. ở chung với ông ta sanh được bé gái đầu lòng. Đó là đứa con gái đầu tiên trong dòng họ nên P. được chồng và cả dòng họ quí mến, cưng chiều. Bố chồng dù đã 90 tuổi nhưng đi đâu cũng xách cái giỏ đựng “bé Thỏ” và còn có hai bà bảo mẫu đi theo. Có được bé gái rồi thì A. ly dị vợ và sống chung với Phượng.
Bữa nọ, ông nội đem bé Thỏ lên cho ông thầy Hiền ở quận 6 chấm tử vi. Ông thầy nói là ông chỉ chấm cho nó tới lúc bé Thỏ 5 tuổi thôi, sau 5 tuổi thì quay lại ông mới chấm tiếp. Vì trong lá số có nói bé sẽ không hưởng được của cải do ông bà để lại, nên ông nội liền đi làm di chúc cho bé Thỏ thừa kế năm triệu đô tiền mặt, một căn biệt thự ở Hà Nội và một khu điền trang ở Sài Gòn.
Năm bé Thỏ lên 5 tuổi, ngày đó đi theo ông nội ra Hà Nội chơi, và bé gọi điện cho mẹ, một hai đòi mẹ phải ra Hà Nội với nó, và nó nhấn mạnh, “Mẹ không ra, con chết cho mẹ coi.” Phượng hẹn với con phải mấy ngày nữa mới có thể thu xếp ra với nó, nó không chịu, khóc hu hu. Bốn ngày sau, Phượng đang ở sân bay chuẩn bị ra Hà Nội như đã hứa với con gái thì nhận được tin bé Thỏ đã tắt thở ở bệnh viện. Nhà nội có tiệc, bé bò chơi và đã nuốt cái nút chai nước ngọt, bị rách cổ, cứu không được. Phượng nghe xong chịu không nổi đả kích, sanh bệnh tâm thần phải điều trị nửa năm mới hết. Giờ thì gia đình hiểu ra vì sao ông thầy tử vi chỉ chấm đến năm 5 tuổi, và vì sao nó không có số hưởng gia tài của dòng họ.
Xem chuyện: Người phụ nữ trong gương
Phượng là con gái lớn của cô Thủy, nhan sắc thì bình thường nhưng có một giọng nói rất ngọt ngào êm ái y như tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan. P. lấy chồng ở Phú Yên rồi ly dị vì không có con. Sau mới biết là do người chồng bị vô sinh. Sau đó P. lên Sài Gòn quen một doanh nhân, tạm gọi là A. lúc đó đang có vợ và ba đứa con trai. P. ở chung với ông ta sanh được bé gái đầu lòng. Đó là đứa con gái đầu tiên trong dòng họ nên P. được chồng và cả dòng họ quí mến, cưng chiều. Bố chồng dù đã 90 tuổi nhưng đi đâu cũng xách cái giỏ đựng “bé Thỏ” và còn có hai bà bảo mẫu đi theo. Có được bé gái rồi thì A. ly dị vợ và sống chung với Phượng.
Bữa nọ, ông nội đem bé Thỏ lên cho ông thầy Hiền ở quận 6 chấm tử vi. Ông thầy nói là ông chỉ chấm cho nó tới lúc bé Thỏ 5 tuổi thôi, sau 5 tuổi thì quay lại ông mới chấm tiếp. Vì trong lá số có nói bé sẽ không hưởng được của cải do ông bà để lại, nên ông nội liền đi làm di chúc cho bé Thỏ thừa kế năm triệu đô tiền mặt, một căn biệt thự ở Hà Nội và một khu điền trang ở Sài Gòn.
Năm bé Thỏ lên 5 tuổi, ngày đó đi theo ông nội ra Hà Nội chơi, và bé gọi điện cho mẹ, một hai đòi mẹ phải ra Hà Nội với nó, và nó nhấn mạnh, “Mẹ không ra, con chết cho mẹ coi.” Phượng hẹn với con phải mấy ngày nữa mới có thể thu xếp ra với nó, nó không chịu, khóc hu hu. Bốn ngày sau, Phượng đang ở sân bay chuẩn bị ra Hà Nội như đã hứa với con gái thì nhận được tin bé Thỏ đã tắt thở ở bệnh viện. Nhà nội có tiệc, bé bò chơi và đã nuốt cái nút chai nước ngọt, bị rách cổ, cứu không được. Phượng nghe xong chịu không nổi đả kích, sanh bệnh tâm thần phải điều trị nửa năm mới hết. Giờ thì gia đình hiểu ra vì sao ông thầy tử vi chỉ chấm đến năm 5 tuổi, và vì sao nó không có số hưởng gia tài của dòng họ.
Xem chuyện: Người phụ nữ trong gương