Trang 1 / 1 trang

Nói gở thành thật

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 2 06, 2016 2:09 am
gửi bởi dieuthong50
Chuyện xảy ra trong gia đình nội của con. Mẹ con chứng kiến và kể lại. Ba con là con lớn trong một gia đình đông anh em.
Khi má con về làm dâu thì cô 4 đã lập gia đình có 1 con gái. Lúc con được một tháng tuổi thì cô 4 con đã có con gái thứ 2 được khoảng 3 tháng. Cô ở bên chồng cách nhà nội khoảng 4 căn nhà, chồng cô đi lính xa nhà nên cô hay qua bên nội chơi. Hôm ấy như thường lệ khoảng 3 giờ chiều cô mang con gái về nhà nội.
Buổi chiều đó con gái cô không khoẻ trong người hay sao cứ quấy khóc đòi cô ẵm, không chịu ngồi chơi ngoan như mọi khi, cô bực mình nên thốt lời mắng: "Binh bắt mày đi hay sao mà nhõng nhẽo dữ vậy! " Mắng xong cô cũng ôm con dỗ dành nhưng con gái không nín mà lại khóc thét lên, càng dỗ nó càng khóc và quằn quại như đau đớn. Mọi người trong nhà chuyền tay nhau bồng bế dỗ dành, làm đủ cách thoa dầu, đánh gió nhưng nó vẫn khóc đến khóc đến mệt mỏi khản tiếng, chỉ còn tiếng rên, mắt thì nhắm nghiền.
Cho đến khoảng 7 giờ tối có người con nuôi của ông nội, tu theo Năm Ông về đến nhà. Cả nhà đang xôn xao về tình trạng của đứa nhỏ, và ông nội kể cho chú nghe và đề nghị chú cầu Năm Ông về xác để hỏi xem là chuyện gì đã xảy ra cho con cô 4 mà khóc từ chiều tới giờ. Người nầy cầu Ông lên và cho biết là: Khi đó có binh bà đi ngang, họ thấy con gái cô dễ thương nên đã ẵm đi rồi. Ông không thể xin được.
Đêm đó con gái của cô con lả người, nằm thiêm thiếp cho đến ngày hôm sau là đi luôn khiến cả nhà bàng hoàng và đau lòng.

Nói gở bị chảy máu cam

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 13, 2018 5:28 pm
gửi bởi Nhược Lăng
Đọc xong chủ đề này khiến Nhược Lăng nhớ lại câu chuyện của chính mình hồi tầm 10 tuổi cũng có nội dung tương tự.

Sau đây NL xin được kể lại:
Hôm đó, Nhược Lăng xuống nhà chú mự của NL chơi (chú tức em trai của bố). Nói về ngôi nhà cũ của chú mự thì ngày đó, do gia đình lục đục nên đi bói ở rất nhiều nơi thì nơi nào cũng đều nói giống nhau rằng: Trước nhà có một cái vong đã thành tinh, trong nhà có một ngôi mộ của 1 đứa trẻ, sau nhà có cái vong nữa :-S .
Ngày đó, 2 đứa con của chú rất hay bị chảy máu cam, còn NL thì từ nhỏ tới lớn chưa chảy máu cam lần nào. Lúc đang ăn cơm trưa thì đứa con đầu lại bị chảy máu cam, NL ngông cuồng phán một câu rằng: "Con thì có ước cũng không bao giờ chảy máu cam".

Đúng buổi chiều ngày hôm sau, NL bắt đầu có hiện tượng bị chảy máu cam, các ngày hôm sau cũng liên tục chảy máu cam. Nhớ tới câu nói của mình trưa hôm đó #:-S. Thế là vào một buổi tối NL đi chơi theo mẹ ngang qua nhà chú, NL tự nói thầm: "Hãy tha cho con, con sợ rồi, con không muốn chảy máu cam nữa" [-O< .

Và từ hôm đó cho tới hôm nay, hơn chục năm rồi NL không hề bị chảy máu cam lần nào nữa :D .

Nhược Lăng.