Bùa ngải của người dân tộc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025
Ó CÂM LAI
Lục lại kí ức tuổi thơ còn sót lại hôm nay Ân Thiện xin kể cho quý Huynh Tỷ nghe vài câu chuyện huyền bí có thật trong cuộc đời, Ba của AT vốn hành nghề thầy pháp từ năm 25 tuổi, đến giờ ông đã 70 nhưng hằng ngày 2 thời công phu sáng chiều đều đặn khoán bùa, hành trì thần chú & chữa một số bệnh siêu hình cho người trong làng.
Nhớ những năm làng Ân Thiện rất nghèo, các anh các chú đều sắm xe bò & trâu tốt lên rừng cưa gỗ quý, do thời đó kiểm lâm yếu kém nên nạn phá rừng hoành hành, thu nhập từ gỗ rất cao nên thu hút nhiều người tranh thủ kiếm lợi bất chấp pháp luật.
Chú Năm cùng mấy anh em cột chèo phất lên nhờ nghề gỗ, có khi lang thang trong rừng thẳm hàng tháng trời chỉ mang theo gạo dầu, lương khô và một ít thuốc men đủ dùng. Một ngày nọ, Chú Năm được anh em chuyển về xuôi trị bệnh, da vàng vọt, bụng đau quặn lên từng hồi gan ruột bên trong như thiêu như đốt, nóng sốt la liệt suốt ngày đêm mà uống thuốc cả nửa tháng vẫn chưa khỏi, cơ thể đã suy kiệt không còn đủ sức đi lại nữa. Khi Chú Năm ghé nhà AT nhờ Ba xem thì sức khỏe chú rất yếu, da vàng như nghệ thều thào vài câu không đủ hơi, không biết có chuyện gì không sợ qua không khỏi.
Ba thỉnh ý Bề trên cho biết Chú Năm lúc trong rừng bị Ó Câm Lai tá vào, đây là một loại tà mạnh của người dân tộc họ nuôi để giữ đất giữ nhà cho buôn làng, người bị trúng loại Ó này thì phần ruột gan sẽ bị nó ăn nên thấy đau nhức quằn quại trong bụng không thể chịu nổi, nếu không kiếm thầy chạy chữa sẽ thối ruột mà chết. Ba hỏi chú Năm có phải lúc đi đại tiện trong rừng không chịu dùng lá cây lấp lại cho kín đúng không, Chú xác nhận là đúng. Ba nói Ó Câm Lai không thấy hình dạng nhưng tiếng kêu giống như chim cú, nó nhập vô người do ngửi thấy mùi phân. Nghe lỏm Ba nói chuyện với Chú mà tôi nổi hết da gà, trời tối không dám ra ngoài đi tiểu vì sợ con Ó ở đâu bay tới bắt mình.
Ba dùng phép trục tà giải cho chú khoảng 3 lần nhưng bệnh chỉ thuyên giảm chứ chưa hết hẳn, lý do là con tà lỳ lợm không chịu tha cho người bệnh, lần cuối cùng Ông ra lệnh cho nó mau xuất đi nếu cứng đầu không hối cải sẽ bắt đem đi đốt nhưng nó vẫn cứ trơ trơ ra, thấy không ổn Ông dùng phép triệu thỉnh chư vị Thiên Binh Thiên Tướng năm non bảy núi tà lơn thất sơn… nhờ chư vị trợ giúp bắt đem con tà về núi đốt… cấp như luật lệnh. Sau lần đó, Chú Năm hết bệnh hồi phục sức khỏe nhưng Ba có dặn chú không nên tiếp tục đi rừng nữa, vì nếu mắc Ó Câm Lai một lần nữa thì sẽ vô phương cứu chữa, chắn chắn chết. Chú cũng nghe lời Ba bỏ nghề, Bò xe bán hết ở nhà trồng rau và làm ruộng.
AT tuổi thơ thấy thêm 2 trường hợp nữa cũng bị Ó Câm Lai bắt với cùng triệu chứng, người nào cũng bị hành hạ thể xác và quá trình trục tà mất nhiều thời gian hơn những ca bệnh tà thông thường ( thường chỉ 1 hay 2 lần là khỏi). Sau này nghiên cứu lại truyền thuyết dân gian mới biết đây là Ó Ma Lai/ Ma lai rất phổ biến ở các nước Đông Nam Á, truyền thuyết thường thêu dệt những chuyện kinh dị nên đã dẫn đến những vụ án sát hại người vô tội do mê tín dị đoan gây ra trong cộng đồng dân tộc thiểu số.
Thánh thần dạy chú Năm bỏ nghề rất phải, vì chẳng có ai giàu bằng nghề gỗ lậu lâu dài được mà họ & gia đình không có chuyện này cũng xảy ra chuyện khác, của thiên trả địa, có người tù tội hoặc phải dùng chính số tiền kiếm được đó lo chạy án cho chồng cho con vì bị kiểm lâm bắt, được vài năm lệnh cấm rừng siết chặt từ đó không còn nghe thêm người nào bị Ó nữa.
Ó CÂM LAI
Lục lại kí ức tuổi thơ còn sót lại hôm nay Ân Thiện xin kể cho quý Huynh Tỷ nghe vài câu chuyện huyền bí có thật trong cuộc đời, Ba của AT vốn hành nghề thầy pháp từ năm 25 tuổi, đến giờ ông đã 70 nhưng hằng ngày 2 thời công phu sáng chiều đều đặn khoán bùa, hành trì thần chú & chữa một số bệnh siêu hình cho người trong làng.
Nhớ những năm làng Ân Thiện rất nghèo, các anh các chú đều sắm xe bò & trâu tốt lên rừng cưa gỗ quý, do thời đó kiểm lâm yếu kém nên nạn phá rừng hoành hành, thu nhập từ gỗ rất cao nên thu hút nhiều người tranh thủ kiếm lợi bất chấp pháp luật.
Chú Năm cùng mấy anh em cột chèo phất lên nhờ nghề gỗ, có khi lang thang trong rừng thẳm hàng tháng trời chỉ mang theo gạo dầu, lương khô và một ít thuốc men đủ dùng. Một ngày nọ, Chú Năm được anh em chuyển về xuôi trị bệnh, da vàng vọt, bụng đau quặn lên từng hồi gan ruột bên trong như thiêu như đốt, nóng sốt la liệt suốt ngày đêm mà uống thuốc cả nửa tháng vẫn chưa khỏi, cơ thể đã suy kiệt không còn đủ sức đi lại nữa. Khi Chú Năm ghé nhà AT nhờ Ba xem thì sức khỏe chú rất yếu, da vàng như nghệ thều thào vài câu không đủ hơi, không biết có chuyện gì không sợ qua không khỏi.
Ba thỉnh ý Bề trên cho biết Chú Năm lúc trong rừng bị Ó Câm Lai tá vào, đây là một loại tà mạnh của người dân tộc họ nuôi để giữ đất giữ nhà cho buôn làng, người bị trúng loại Ó này thì phần ruột gan sẽ bị nó ăn nên thấy đau nhức quằn quại trong bụng không thể chịu nổi, nếu không kiếm thầy chạy chữa sẽ thối ruột mà chết. Ba hỏi chú Năm có phải lúc đi đại tiện trong rừng không chịu dùng lá cây lấp lại cho kín đúng không, Chú xác nhận là đúng. Ba nói Ó Câm Lai không thấy hình dạng nhưng tiếng kêu giống như chim cú, nó nhập vô người do ngửi thấy mùi phân. Nghe lỏm Ba nói chuyện với Chú mà tôi nổi hết da gà, trời tối không dám ra ngoài đi tiểu vì sợ con Ó ở đâu bay tới bắt mình.
Ba dùng phép trục tà giải cho chú khoảng 3 lần nhưng bệnh chỉ thuyên giảm chứ chưa hết hẳn, lý do là con tà lỳ lợm không chịu tha cho người bệnh, lần cuối cùng Ông ra lệnh cho nó mau xuất đi nếu cứng đầu không hối cải sẽ bắt đem đi đốt nhưng nó vẫn cứ trơ trơ ra, thấy không ổn Ông dùng phép triệu thỉnh chư vị Thiên Binh Thiên Tướng năm non bảy núi tà lơn thất sơn… nhờ chư vị trợ giúp bắt đem con tà về núi đốt… cấp như luật lệnh. Sau lần đó, Chú Năm hết bệnh hồi phục sức khỏe nhưng Ba có dặn chú không nên tiếp tục đi rừng nữa, vì nếu mắc Ó Câm Lai một lần nữa thì sẽ vô phương cứu chữa, chắn chắn chết. Chú cũng nghe lời Ba bỏ nghề, Bò xe bán hết ở nhà trồng rau và làm ruộng.
AT tuổi thơ thấy thêm 2 trường hợp nữa cũng bị Ó Câm Lai bắt với cùng triệu chứng, người nào cũng bị hành hạ thể xác và quá trình trục tà mất nhiều thời gian hơn những ca bệnh tà thông thường ( thường chỉ 1 hay 2 lần là khỏi). Sau này nghiên cứu lại truyền thuyết dân gian mới biết đây là Ó Ma Lai/ Ma lai rất phổ biến ở các nước Đông Nam Á, truyền thuyết thường thêu dệt những chuyện kinh dị nên đã dẫn đến những vụ án sát hại người vô tội do mê tín dị đoan gây ra trong cộng đồng dân tộc thiểu số.
Thánh thần dạy chú Năm bỏ nghề rất phải, vì chẳng có ai giàu bằng nghề gỗ lậu lâu dài được mà họ & gia đình không có chuyện này cũng xảy ra chuyện khác, của thiên trả địa, có người tù tội hoặc phải dùng chính số tiền kiếm được đó lo chạy án cho chồng cho con vì bị kiểm lâm bắt, được vài năm lệnh cấm rừng siết chặt từ đó không còn nghe thêm người nào bị Ó nữa.