Được gia tiên phù hộ

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 11 20, 2009 10:09 pm
gửi bởi hoangthanhland
Năm tôi lên 10 tuổi, tôi cũng đi học và vui chơi như bao bạn khác. Nhưng rồi 1 tai nạn bất ngờ đến với tôi. Tôi theo bạn bè đu bám xe công nông chở cát, thế rồi không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi nhảy lên chỗ sát bánh xe để đu. Rồi cũng không thể hiểu được 1 lúc sau tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy 1 người đang làm ruộng. Đầu óc quay cuồng, và 1 lúc sau có người bế tôi chạy lên bệnh viện. Sau khi khâu vết thương cầm máu, tôi hồi tỉnh dần và mới nhận ra rằng tôi bị tai nạn. Thấy bác sỹ bảo nứt hộp sọ, khâu 11 mũi. Bây giờ trên đầu tôi còn nguyên cả chiếc sẹo hình sân bay. Sau khi hồi phục (3 tháng nằm viện) tôi về nhà tẩm bổ cho phục hồi sức khỏe và sức khỏe tôi ngày 1 tốt lên. Tuy nhiên tôi trở nên rất ít nói, có khi cả ngày không nói 1 câu. Bố mẹ tôi lo lắng nên có đi coi bói. Sau này tôi mới rõ thầy phán: Nhà ông có bà Cô Tổ và ông mãnh rất linh thiêng, tổ tiên phúc đức nên tôi mới sống được và phải sắm lễ tạ ơn trời đất, chư phật, tổ tiên thì tôi sẽ nói như xưa. Bố mẹ tôi làm theo thầy và kỳ lạ thay sau khi lễ xong về đến nhà tôi nói rõ ràng mạch lạc như lúc chưa bị tai nạn và đi chơi được. Hiện nay tôi đã trưởng thành khỏe mạnh như bao người đàn ông cùng lứa khác, có khi còn khỏe mạnh và minh mẫn hơn. Tuy nhiên tính tình đôi khi rất nóng nảy, thẳng thắn, thấy cái gì không nên là phải nói ngay. Đây cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của tôi.
Vài lời tâm sự mong các bạn chia sẻ!
Xin cảm ơn!
ĐƯỢC BÀ TỔ CÔ HỘ ĐỘ

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 12 07, 2009 11:51 pm
gửi bởi hoangthanhland
Xin chào tất cả Huynh, đệ, tỷ, muội và các bạn đạo.
Hôm nay HT xin kể lại 1 câu chuyện mà gia đình đã gặp cách đây nhiều năm:
Ông nội của HT sinh được 5 người con gồm có 3 bác gái và 1 bác trai. Bố của HT là út.
Thời gian trôi qua 3 bác đã về với tiên tổ chỉ còn lại bố của HT và 1 bác gái. Do đó bố của HT là trưởng nam kiêm trưởng tộc.
Năm 1962 bố của HT nhập ngũ chiến đấu tại chiến trường B.
Sau này nghe bố của HT kể lại có những trận cả trung đội do bố HT chỉ huy chết gần hết chỉ còn lại 1 y tá (tự băng đc vết thương nên sống sót) và bố của HT là người thứ 2. Chỉ có điều rất lạ là Bố HT dẫn đầu đoàn quân ko bị sao, nhưng mà người thứ 2 trở đi thì chết.
Cũng theo mẹ HT kể lại: Năm 1968 khi bà đang nằm ngủ thì có 1 người phụ nữ ăn mặc rất đẹp (sau này mới biết là bà cô tổ) cứ đứng cạnh giường gọi và nói rất to: "Cái Lân dậy đi, chồng mày bị thương nhưng tao đem nó ra ngoài Bắc rồi, mấy ngày nữa là ra đến nơi. Nó không sao và không chết được đâu. Nó chết thì ai hương khói tổ tiên". Lạ thay 4 hôm sau mẹ tôi nhận được giấy báo và thư bố tôi viết là bị thương và đã ra bắc an dưỡng, khỏi bệnh sẽ về nhà".
- Còn chuyện nữa mẹ tôi cũng kể lại: Năm đó bệnh đậu mùa xảy ra khắp trong làng, nhưng anh em tôi không bị gì vì trước đó khi mẹ và anh em tôi nằm trong màn thì có người (bà tổ cô) cứ đứng cạnh màn cầm cành lá gì đó quật xung quanh màn. Mẹ tôi có hỏi Ai đó thì chỉ nghe bà nói: "Nằm yên để tao đuổi và không cho bệnh nhập vào mấy đứa trẻ".
- Chuyện nữa cũng mẹ tôi nói lại và tôi cũng biết: Nhà tôi có 1 cây cam rất to, năm nào cũng nhiều quả và rất ngọt, nổi tiếng cả làng. Nhưng có 1 đêm đang ngủ mẹ tôi nghe thấy 3 tiếng gọi: "Lân ơi, nhà mày bị mất hết cam rồi". Mẹ tôi tỉnh dậy chạy ra vườn thì thôi ôi cả cây cam không còn lấy 1 quả. Năm đó nhà tôi mất tết luôn.
Còn nhiều chuyện khác mà bản thân HT và gia đình đã gặp nhưng không thể giải thích được xin kể sau.
Mong tất cả bạn hữu chỉ giáo.
Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Được Bà cô độ mạng

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 1:08 pm
gửi bởi thachanhhong
Người anh trai họ của gia đình tôi học trong ngành ngoại giao đã làm một chức vụ to trong Bộ quốc phòng.
Nhưng tôi là người mục kích sở thị: anh không phải quan tham, anh sống có đạo đức, kính hiếu cha mẹ, thương quý anh em, sống giàu tình cảm.
Anh rất giỏi về chuyên môn, thường đi cùng các đoàn cấp cao của Chính phủ đi công tác nước ngoài. Bằng cấp tiến sỹ là do chính anh học hành nghiêm túc và phấn đấu mà có được. Khi lên chức, anh đi lên bằng chính đôi chân của mình chứ không phải đút lót cửa sau này nọ như nhiều quan chức khác.
Gia tiên nhà anh có bà cô rất thiêng. Tới nỗi một giai đoạn anh đang bị ốm nhưng vì lý do bất khả kháng nên vẫn phải tham gia vào đoàn đi công tác trên một chuyến bay ra nước ngoài. Khi đó huyết áp anh đột ngột tăng cao quá độ, tưởng chừng nguy cấp. Nhưng may mắn bằng một phép lạ nào đó anh đã qua khỏi được.
Sau này một thời gian, khi gia đình mời thầy về xem và thỉnh được bà Cô về. Giữa thanh thiên bạch nhật bà nhắc lại chuyện này, nhắc lại về chuyến bay năm xưa đó khiến cả họ kinh ngạc. Bà bảo rất thương quý anh và theo phù hộ cho anh suốt. Chuyến bay đó nếu không có bà độ cho thì tính mạng anh nguy hiểm.
Giờ anh đã lên đến hàm thiếu tướng và anh vẫn sống đức độ như xưa.
Bà Cô, ông Mãnh

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 1 05, 2019 10:14 am
gửi bởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ, bạn đạo.
Con xin kể câu chuyện về bố con.
Bố con lúc mới sinh bị viêm phổi nặng. Nghe bà nội kể người gầy trơ xương, nằm thở thoi thóp mà nhìn được từng cái xương sườn. Bệnh viện những năm đó chưa có thuốc đặc trị nên không thấy đỡ. Ai nhìn cũng bảo chắc không sống được. Thời đấy ông bà đẻ đông con, tận 8 người nên chỉ lo cái ăn chứ cũng không để ý đến chuyện tâm linh. Vậy mà không hiểu sao bố con lại khỏi được bệnh như có phép lạ. Sau trận ốm này bố con không được khỏe mạnh như các chú các bác trong nhà nên đến tuổi không được nhập ngũ. Nhưng khi trưởng thành lấy vợ cho đến bây giờ bố con lại khỏe nhất nhà. Mẹ con đi xem ở đâu cũng bảo bố con được bà Cô Tổ và ông Mãnh thiêng lắm độ cho, thoát chết 2 lần rồi. Lần 1 là hồi bé, lần thứ 2 là khi con học cấp 3, bố con đi hộ đám cưới nhà bác hàng xóm phía trên nhà con. Đang ngồi thì tự dưng bố con ngã vật ra sau, sùi bọt mép, người co giật. Mọi người xúm vào xoa dầu cho bố con rồi đưa đi viện. Ai cũng sợ bố con bị tai biến mạch máu não. Vì có chú làm ở viện nên mọi thủ tục được làm nhanh gọn, bố con được đưa vào phòng cấp cứu và qua cơn nguy kịch. Sau hơn 1 tuần nằm viện bố con được về nhà, một thời gian là khỏe mạnh lại bình thường, não cũng không để lại di chứng gì. Mẹ con đi xem bảo bố được bà Cô, ông Mãnh cứu nên thoát chết, thầy bảo phải cúng sao giải hạn rồi bốc lại bát hương.
Sau khi bố về con thấy mẹ bày đồ lễ ra ngoài sân, thắp nến lễ vào buổi tối, gọi là lễ dâng sao. Mẹ cũng về bốc lại bát hương thờ bà Cô, con thấy mẹ hay khấn là cô Tẹo lớn, cô Tẹo bé (chị và em gái ông nội con mất trong nạn đói năm 1945), và ông Mãnh (ông Mãnh lớn và ông Mãnh bé). Từ ngày nhà con thờ bà Cô, ông Mãnh kinh tế nhà con ổn định hơn, bố mẹ con không phải đi làm thuê nữa mà đầu tư vốn xay thóc gạo, nấu rượu, nuôi lợn bán.
Bố con từ vô thần không tin tâm linh mà cũng không cản mẹ con lễ bái nữa, chịu đi chùa đi cảnh. Nhưng cũng từ đấy mà mẹ con sùng lễ bái hơn, bói toán rồi theo điện suốt, quá coi trọng cúng kiếng, giờ thành chấp ngã quá lớn nên con khuyên mẹ tu học mà không được. Nhưng dù sao bố mẹ con biết sợ Trời Phật, biết thờ cúng tổ tiên, biết chết không phải là hết mà còn linh hồn tồn tại cũng tốt hơn là vô thần.