Trang 1 / 1 trang
Vong đòi ăn uống

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 6 17, 2017 10:57 am
gửi bởi nhattam
NT xin chào các bạn đạo!
NT xin chia sẻ câu chuyện có thật mà NT vừa mới nghe như sau:
Trước tết vừa rồi trước cửa nhà NT có xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết tại chỗ. Ngay gần chỗ tai nạn có một quán cà phê trước đó rất đông khách, nhưng từ khi vụ tai nạn xảy ra quán cà phê đó vắng khách và đổi chủ liên tục, tính đến nay chưa đầy 6 tháng đã đổi 3 lần chủ. Thấy vậy NT mới hỏi mẹ của NT là sao quán đó đổi chủ hoài vậy? Mẹ NT cho biết nghe các chủ quán kể lại là đến tối vong linh người bị tai nạn cứ vào xin ăn hoài, chủ quán cho ăn đầy đủ mà quán vẫn ế, chịu không nổi nên sang quán. Có chủ quán mới thuê có gốc đạo không biết có phải vậy không mà quán đông khách trở lại, nhưng thấy các ông đạo thường xuyên ghé quán uống.
Câu chuyện đến đây là hết.
NT kính
Ma đòi ăn

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:04 pm
gửi bởi Pháp Tâm
Xin chào mọi người
Chú Đông (chủ nhà xóm trọ nơi Pháp Tâm ở) kể chuyện về cháu gái của chú tên Tâm, là học sinh lớp 10.
Tâm thường đi học qua khu vực Đền Đô nơi đây trước bị giặc bắn phá nên đã trở nên hoang sơ chỉ còn bãi cỏ và những tảng đá. Bỗng nhiên một hôm Tâm đi học qua đó về nhà mà mặt mũi thì cứ bừng bừng lên rồi tái đen lại. Cô luôn mồm kêu ta đói, ta khát, không ai cho ta ăn gì cả. Chú Đông hỏi: "Cháu muốn ăn gì?" Tâm nói: "Muốn ăn bánh." Thấy vậy chú đưa bánh cho Tâm và thấy cô ăn ngấu nghiến như sắp chết đói. Bố cô và mọi người thấy lạ rồi nói chú Đông: "Về lấy con dao và cây dâu đến đây, con này nó bị ma nhập rồi." Nghe lời anh trai chú Đông về nhà mình cầm dao lên và nói trước mặt Tâm: "Mày có đi không không tao chém." Rồi dùng cây dâu quất không khí xung quanh người Tâm." Cô nói: "Ta đi đây." Một lúc sau Tâm trở lại bình thường và ngạc nhiên nói: "Mọi người làm gì ở nhà cháu đông thế này?"
Xin hết ạ.
Vong thèm ăn bưởi

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 3:56 pm
gửi bởi Thiện Nhẫn
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hôm nay, con xin góp vui câu chuyện có thật mà con và gia đình con chứng kiến. Chị Nga là chị họ của con, gia đình chị ở Cam Ranh. Ngày đó cách đây cũng 10 năm rồi, chị Nga không hiểu sao đang đi ôn thi ở Nha Trang thì bỏ về nhà. Con trong Sài Gòn nghe tin hỏi thăm thì người nhà nói là chị bị bệnh. Một thời gian sau, chị được đưa vào chỗ con chữa bệnh, đến các bệnh viện lớn khám nhưng không thuyên giảm, đến nỗi cả người nhà lẫn bác sĩ cũng nghĩ chị giả vờ bệnh vì có lúc chị rất bình thường nhưng luôn cảm thấy khó thở nhưng khám thì không có dấu hiệu gì của bệnh cả. Chị về lại Cam Ranh, bẵng đâu cũng một năm, chị lại vào nhà con nhưng lần này có nhiều điều khác lạ, tay phải của chị bị sẹo rất to, nhìn như dấu ấn của những chữ gì đấy, hỏi ra mới biết gia đình chị không theo Tây y nữa, mà chữa theo tâm linh vì cả nhà bắt đầu tin những gì chị kể lúc trước: "Chị ôn thi, đêm đó đang ngủ tự nhiên giật mình dậy và thấy một bóng đen hình dáng là đàn ông đứng trên đầu giường và từ đó chị hay bị mệt và lúc tỉnh lúc mê". Nhà con thăm hỏi, thì được biết vết sẹo là do đi ông thầy ở quê, làm bùa chú gì đó mà như xăm một hàng chữ lên bắp tay chị, sau này cũng không hết nên nhà chị đi xóa và bị sẹo lồi lên.
Lần này, vào Sài Gòn trị với người chị bà con có tay ấn mong trị khỏi. Và đặc biệt lạ là cứ thường xuyên thắp nhang thì không sao, nhưng bỏ cử là lại hành bệnh, lúc thì ăn không được lúc thì ăn khủng khiếp, lúc lên cơn thì 3-4 người đàn ông khỏe mạnh không vật lại. Con và gia đình cũng chỉ nghe vậy thôi.
Hôm đó, chị Nga và anh Dũng (anh trai) đến nhà con chơi, lúc đầu cũng bình thường ạ. Tự nhiên, mọi người đang nói chuyện thì có tiếng lạ, mọi người quay qua thì thấy chị đang nghiến răng ken két, mắt đỏ lên nhìn man dại. Anh Dũng trấn an mọi người, yên tâm đi chị ấy rất nghe lời anh ấy. Anh này quay sang cứ nói "Nga em nghe anh ba nói gì không, không sao đâu.." Nhưng con thấy tình hình không khả thi, tự nhiên chị ấy hét lên và chạy đi, mọi người lôi lại nhưng không được và chị chạy vào nhà vệ sinh và cứ đấm rầm rầm vào tường, chắc do nhà con không kiên cố hay sao ấy mà con cảm giác tường rung rinh. Ba người đàn ông (ba con, chú con, anh chị ấy) vật mãi mới lôi chị ra được. Anh Dũng lúc này hỏi chị muốn gì, thì chị trả lời "Tao muốn ăn bưởi". Con và em gái con được giao nhiệm vụ phục vụ nhu cầu của chị. Hai chị em con cũng thích ăn bưởi ạ, nên mua 2 quả. Đến nhà, con mang dâng 1 quả cho chị ấy, con vừa xuống nhà dưới thì ở trên vọng xuống rất rõ ràng "Sao có 1 trái vậy, còn 1 trái nữa đâu?" anh Dũng cũng không hay là con mua 2 trái, anh cũng thiệt thà "Đâu có, có 1 trái thôi em". Chị Nga lại tiếp lời " Tụi bây đừng có lừa tao, hai con kia mua 2 trái". Con lúc này nghe có phần tụi con, thì mặt bắt đầu biến sắc. Con liền nhanh nhảu dâng lên bà chị quả bưởi của tụi con luôn. Quay xuống, con cứ tấm tắc khen chị này giỏi ghê, mình mua bao nhiêu chị cũng biết, đi bao nhiêu người chị cũng hay.
Lạ thay, khi ăn bưởi xong, tự nhiên chị nói một cách rất tự nhiên "Thôi anh đi nha, hôm nào anh về thăm em nữa". Rồi chị ấy rùng mình một cái và trở lại bình thường. Mọi người hỏi chị thì chị không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Liên Nhu kính bút.
Vong người đàn bà than đói

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 11:27 am
gửi bởi Thiện Nhẫn
Hôm nay, con xin kể câu chuyện ba con là nhân vật chính ạ.
Chuyện xảy ra cũng khá lâu, thời ba con là thanh niên mới lớn. Hôm đó, như thường lệ ba con được ông nội Dư kêu đi giữ ghe, vì sợ người ta trộm ghe đi vượt biên. Bà nội Dư cũng cằn nhằn ông nội về chuyện này, vì không kêu người lớn đi giữ lại để thằng nhỏ đi, lỡ người ta cướp cắt cổ nó sao. Ông nội cũng nói không ai dám ngủ trên ghe đó. Ba con cũng bấm bụng lủi thủi đi.
Đêm đó, trăng cũng sáng tỏ, ba con ngồi chơi tí thì đi ngủ. Vừa mới nằm thiêm thiếp thì thấy cơ thể rất nặng, tay chân không cử động được, ba thấy có một người đàn bà ở trần chui vào khe cửa than đói, xin ba con cho đồ ăn. Ba con cũng trả lời: "Tui còn đói lấy đâu mà cho bà". Vừa dứt lời, người đàn bà đó chui khỏi cửa sổ xuống nước. Lúc này ba con trở lại bình thường, ba con vẫn cảm nhận sự dao động của chiếc ghe khi bà ấy tụt xuống. Ba đêm liền như thế ạ, đến đêm thứ ba cũng như vậy nhưng lần này Ba con bắt đầu bực bội và quát: "Tui đã nói tui không có gì ăn rồi, đi cá thì không được lấy gì cho bà". Sau lần đó, tự nhiên ghe đi được rất nhiều cá. Nhưng bà nội lấy bán hết luôn. Đêm hôm sau, cũng gặp bà ấy, bà trách ba con sao có cá cũng không cúng cho bà, ba con cũng tức tối bảo: "Có cá nhưng tui cũng không có con nào, mà tui có hứa gì với bà đâu". Bà ấy liền đi mất. Ba con cũng bỏ về nhà không đi biển nữa luôn.
Thiện Nhẫn kính bút.
Vong đám trẻ xin đồ ăn

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 11 18, 2018 8:52 pm
gửi bởi nuhong81
Chào các đạo hữu trên diễn đàn.
Anh họ con tên Phúc (tên đã đổi) làm tài xế xe tải, vô Vũng Tàu làm ăn. Anh ở trọ một mình, nơi anh ở ngày xưa là mảnh đất hoang vắng, có một đám trẻ con chăn trâu bị mìn nổ chết hết.
Một hôm nọ anh mơ màng trong giấc ngủ trưa thì nghe nhiều tiếng nói: "Tụi tui đói quá có gì không cho tụi tui ăn với, nhớ cho vài bộ đồ nữa nhen", và rồi chúng lôi chân kéo tay anh. Anh Phúc đơ ra và run lập cập, mở mắt ra anh thấy đám trẻ con đứng xung quanh, hồn vía anh lên mây, ú a ú ớ một lúc mới hết. Tỉnh dậy, anh nấu ít cháo, đốt vàng mã.
Lâu lâu anh lại thấy chúng, riết rồi anh cũng thấy quen, không còn sợ nữa.
Câu chuyện đến đây kết thúc, cảm ơn các đạo hữu theo dõi.
Vong đòi ăn cháo gà

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 1 08, 2019 9:54 pm
gửi bởi nuhong81
Xin chào diễn đàn.
Con xin kể chuyện vô hình mà con chứng kiến trước lúc con chưa học đạo (tên các nhân vật đã được đổi):
Một hôm Thanh bán cá ngoài chợ, bán xong chuẩn bị đi về khoảng 12 giờ trưa, Thanh thấy một người đàn ông vô hình đứng trước mặt mình. Thanh la lên nói đừng rủ tôi đi, tôi còn nuôi cha mẹ nữa. Thanh lấy xe lao thẳng về nhà, ngồi nghĩ một lúc Thanh lảm nhảm nói một mình. Gia đình thấy Thanh có vấn đề nên gọi chú của Thanh là ông Bảy, làm nghề cúng tà ma. Ông Bảy vô nhà thấy như vậy là biết Thanh bị ma nhập. Ông bảy hỏi: "Ngươi là ai mà theo con Thanh?" Vô hình trả lời: "Tôi thấy nó bán cá ngoài chợ hạp với nó nên tôi theo nó về để kiếm ăn, vì đói, sống vất vưởng ngoài đường không ai cho ăn, nên theo nó về."
Ông bảy hỏi: "Vậy giờ ông muốn gì?" Vong nói: "Cho tôi ăn, muốn ăn gà, ăn cháo và cho vài bộ đồ và rồi tôi sẽ đi."
Ông bảy: "Được rồi, tôi cho ông ăn và đáp ứng theo yêu cầu của vong nhưng ông hứa là sẽ không theo nó nữa". Vong nói: "Được rồi tôi hứa."
Người nhà Thanh nấu vài món mời vong ăn cháo còn nóng hổi bốc khói mà vong ăn rất nhanh, ăn xong vong nói: Tiền và quần áo ra gốc cây đằng kia đốt rồi tôi sẽ đi, tôi hứa. Ông Bảy làm theo lời vong ra đốt, một lúc sau Thanh trở lại bình thường. Người nhà hỏi Thanh nãy giờ Thanh có biết gì không? Thanh trả lời tỉnh rụi đâu có biết chuyện gì đâu.
Chuyện con kể đến đây là hết.
Vong người lính xin nước

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 9:48 am
gửi bởi Quy Tâm
Hôm trước có dịp chở vợ con đi công việc tại quận Phú Nhuận, trong lúc chờ đợi vợ giải quyết hồ sơ thủ tục thì con ngồi ngoài quán nước và tình cờ quen biết anh Dũng là nhân viên làm việc ở Trung tâm cai nghiện.
Qua buổi trò chuyện, anh tâm sự với con rằng đã từng công tác tại Trại cai nghiện Phú Văn thuộc tỉnh Bình Phước và được nghe đồng nghiệp kể lại câu chuyện ma rất rùng rợn xảy ra tại đó.
Trại cai nghiện Phú Văn nằm trên địa bàn tỉnh Bình Phước và tiếp giáp biên giới nước Campuchia. Trước kia, từng xảy ra chiến tranh ác liệt khiến nhiều người lính tử trận và hy sinh. Những hố bom sâu rộng vài mét vuông vẫn còn đó như chứng minh vết tích cuộc chiến đã trải qua.
Xung quanh trại cai nghiện, tất cả cán bộ công nhân viên cùng các học viên trồng cây điều để tăng gia sản xuất. Đến mùa thu hoạch hột điều, giám đốc Trung tâm cử các nhân viên thường xuyên ra chòi canh gác và ngủ lại qua đêm. Một bữa nọ, chỉ có một mình nhân viên tạm gọi là A đến phiên ca gác trực phải ngủ lại chòi qua đêm. Vào khoảng hai giờ sáng, đang say giấc bỗng nhiên anh A giật mình nghe tiếng gõ cửa "Cốc, cốc" vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch. Nửa mê nửa tỉnh, trong bụng anh A thầm nghĩ: "Quái lạ, sao khuya giờ này mà ai còn gõ cửa làm gì chẳng biết". Bước ra mở cửa, nhìn ra ngoài màn đêm anh A thấy một người mặc quần áo lính nhưng chẳng thấy rõ mặt và nói: "Anh ơi ! Làm ơn cho tôi xin miếng nước uống".
Nghe xong thấy tội nghiệp, anh A vào chòi rót ly nước rồi đem ra cho người lính đang đứng ngoài cửa. Vừa bước ra cửa, anh A vô cùng ngạc nhiên vì người lính hồi nãy biến đi đâu mất tiêu. Tìm kiếm một vòng xung quanh chòi chẳng thấy ai, khi ấy một cảm giác sợ hãi kèm theo da gà anh A nổi lên rợn khắp người. Chạy vào chòi đóng chặt cửa lại, run sợ chẳng dám ngủ tiếp khiến anh thức trắng đêm vì sợ ma nhát. Đến sáng thức dậy, chạy về cơ quan anh A kể lại cho mọi người nghe xong ai nấy đều khiếp vía.
Hết.