Trang 1 / 1 trang

"Yếu mà ra gió"

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 25, 2017 6:02 pm
gửi bởi An Huệ
Xin chào anh chị và các bạn đạo,
Hồi An Huệ còn nhỏ thì nhà AH có hốt thuốc nam. Những đợt bệnh cảm sốt theo mùa thì rất nhiều người đến trị, nhiều người cũng hết, cũng có khi có người chết.

Năm đó AH khoảng 12-13 tuổi, bị sốt rét nặng, người thì nóng rực nhưng lại cảm thấy rất lạnh và run lập cập (ở quê hay gọi là làm cử, mà làm cử thì người ta cho là có ma, có người lấy roi dâu tầm ăn quất quất xung quanh người bịnh để đuổi ma). AH cứ bị run suốt, cố kềm lại thì cơ thể càng run dữ hơn. Lúc đó AH sợ chết lắm, khóc ướt hết cả gối. :"> :"> Mẹ của AH thấy vậy mới nói chắc là do ma quỷ làm, chứ người ta run có giờ, ngày 1, 2 lần thôi chứ sao AH lại run hoài vậy?! Ba AH thì đi trị bệnh xa không có ở nhà. Thế là mẹ ra bàn thờ đốt nhang khấn vái gì đó, rồi cũng làm theo ba, lấy tờ giấy quyến trắng cho AH uống hay vuốt lên người (?), lâu quá An Huệ quên rồi. Vậy mà AH hết run và bớt sốt luôn. Mẹ của AH cũng đắc chí vì nghĩ mình trị được con ma rồi :) Nhưng rồi đến tối thì tự nhiên mẹ lại bị sợ ma kinh khủng, trong khi trước đó mẹ không hề sợ. Mẹ AH hay tự hào là mình chưa bao giờ sợ ma dù phải đi một mình trong đêm, hay có thấy bóng ma này kia mẹ cũng không có sợ. Vậy mà đêm đó mẹ sợ ma đến nỗi ở suốt trong mùng không dám thò chân ra ngoài, không dám đi vệ sinh luôn :D. Cũng may là một hai hôm sau ba AH về. Nghe kể chuyện vậy, Ba rầy: Bà không biết thì đừng có làm, “người ta” phá bà cho bà biết sợ đó. Yếu hơn mà bày đặt trị "người ta". Rồi không biết ba AH xin với “người ta” thế nào mà sau đó mẹ của An Huệ không còn bị sợ ma nữa. :)

Re: "Yếu mà ra gió"

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 29, 2017 2:16 pm
gửi bởi linhdan
Chào mọi người.

Linh Đan xin đóng góp thêm vào chủ đề 'Yếu mà ra gió' qua câu chuyện bà Chín.
Chuyện vào khoảng 20 năm về trước. Bà Chín khi đó gần 70 tuổi, bà cũng được xem là người trong gia đình vì bà thường xuyên đến nhà chơi. Bà là một phật tử thuần thành, siêng năng thắp nhang lạy phật cũng như thích mặc áo lam ở chùa và luôn cả khi ở nhà. Tướng bà mập, và mái tóc bạc nên nhìn bà cũng phúc hậu. Chỉ có gia đình của bà là biết bà hà khắc với con cháu, thích chuyện thị phi và thích gặp ai cũng kêu người ta tu.

Ngày đó bà Chín đến chơi. Có khách đến, bà Chín chạy ra mở cửa. Bà nhận ra đó là Khương, là bạn của gia đình LD, bà cũng đã có gặp qua vài lần. Nhưng lần nầy bà thấy K. rất khác lạ, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt bà và đứng đó không nhúc nhích. Qua kinh nghiệm của bà, bà biết ngay là K. đang bị nhập nên bà vội chạy tới bàn thờ, lấy một bó nhang ra đốt và niệm chú. Rồi bà chạy tới trước mặt K., một tay bà chống nạnh, tay kia quơ quơ bó nhang vào mặt K. và bà ra lệnh: "Ma quỷ... Cút ngay! Cút ngay cho ta!"
Chỉ một cái phất tay, bó nhang trên tay bà rơi tung tóe xuống đất, và K. hét lớn: "ĐM mày! Bà già!", rồi mở cửa đi ra bỏ lại bà bác mặt mày tái xanh và run rẩy vì ... sợ. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời của bà Chín bị sỉ nhục như vậy, trong khi bà đang đầy khí thế trừ tà để thị uy.

Mọi người vừa tội nghiệp bà vừa phải nín cười. Thật ra Khương là con nhà giàu, tính tình hiền lành ít nói, ai chọc ghẹo gì cũng cười trừ. K. bị nhập xác đã từ mấy ngày qua và cũng đã đi nhiều nơi để trị bệnh. Sau đó thì LD được biết, ngày đó K. được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu vì đã tự dùng dao cắt, khoét một miếng da hình trái tim từ ngực của mình. Bác sĩ nghĩ là anh vì tình mà tự tử, nên không hỏi gì thêm và cho về nhà thay vì đưa anh ta vào nhà thương điên. Bên Mỹ, bác sĩ có bổn phận phải đưa bệnh nhân vào viện tâm thần khi tự tử không có lý do.
Khi K. tỉnh lại, người nhà hỏi lý do vì sao làm vậy thì K. nói là nghe có tiếng xúi trong đầu, và cũng không biết mình đã làm gì.

Re: "Yếu mà ra gió"

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 10:36 am
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thiện Nhẫn xin chào mọi người

Qua câu chuyện của tỉ An Huệ làm em nhớ đến câu chuyện ba mẹ em kể khi em còn nhỏ. Chuyện là ngày đó nhà em ở Đồng Nai, ba mẹ bỏ quê vào đây lập nghiệp còn nhiều khó khăn, lúc này ba mẹ em ở nhờ chỗ trong rẫy của một bà bác, màn trời chiếu đất ạ. Hôm đó, chú A đến nhà ba mẹ em chơi, mọi người đang kể chuyện ma, thì chú đó bảo chú không sợ ma, hằng ngày chú đi tát nước ngang nghĩa địa lúc tối khuya có thấy gì đâu, chú mà thấy là lấy cây roi dâu quất ma tan xác. Sau đó chú ấy từ biệt gia đình đi làm. Một lúc sau, chú ấy quay lại nhà ba mẹ em với khuôn mặt biến sắc tái mét, giọng nói thì run run và nhờ ba mẹ em đưa chú về nhà. Chú không dám đi một mình, ba mẹ em thì cũng không hiểu vì sao chú như vậy, rõ ràng vài phút trước chú còn mạnh mẽ lắm. Hỏi ra, chú kể rằng: Sau khi từ biệt chú đi làm, vừa đi được một đoạn chú thấy một cô gái mặc áo dài trắng, mặt thì to như cái mâm rất kinh khủng, chú thấy và biết mình đã gặp ma, chú lấy hai cái gàu đập vào nhau cho con ma đó biến đi, nhưng càng ngày con ma càng đến gần, sợ quá chú hớt hải quay lưng chạy về nhà ba mẹ em. Thiện Nhẫn nghĩ chắc chú đã có một bài học rồi.

Thiện Nhẫn xin hết.