Trang 1 / 1 trang

Vong linh mẹ và tình mẫu tử

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 5:07 pm
gửi bởi Duyên Ngộ
Từ khi tôi được Tổ, Thầy cho đi thực tập điểm đạo, tôi đã được nghe nhiều câu chuyện huyền bí có thật mà những người xin điểm đạo kể lại. Sau đây là một câu chuyện của chị Nguyệt người mà được tôi điểm đạo đã kể lại:

“Năm chị học cấp hai, đêm nằm ngủ trên gác hai thì chị thấy mình bay lên và chui qua cửa sổ ra ngoài sân thượng, nhìn xuống dưới đất thì thấy từng người chết ở trong xóm nhà chị lần lượt đi về. Họ mặc quần áo màu nâu và đi rất nhẹ như bay vậy. Mặt họ ngước nhìn chị sắc và lạnh lắm. Đó là mặt ma!

Cuộc đời phải bươn chải nên chị cũng không để ý nữa. Rồi trước khi em trai chị chết, chị thấy một luồng khí rất lạnh và rợn người từ ngoài cửa vào chỗ em chị nằm. Lúc đó mọi người bảo chị ra ngoài vì xung tuổi. Một tuần sau lúc thầy cúng xong để chuyển bát hương của em trai chị về nhà bố chị, chị đã cho bát hương vào cái làn để xách đi. Đêm ấy em chị về báo với chị là đồ gửi cho nó bị người ta lấy mất hết rồi và xin chị quả trứng. Chị cũng cho là việc bình thường nên bỏ qua, các đêm tiếp theo nó liên tục về xin trứng và áo vì nói ở dưới đó lạnh lắm. Chị kể cho gia đình nghe mà không ai tin cả vì gia đình đã mời thầy cúng và làm cơm chu đáo, gửi rất nhiều mà sao không nhận được. Sau này nó về báo cho cả anh rể chị, anh ấy còn khấn: “Nếu cậu linh thiêng thì báo lại thêm lần nữa”. Kết quả là nó đã báo lại cho anh rể chị thêm hai lần nữa. Gia đình chị đi tìm hiểu thì biết rằng bát cơm quả trứng khi mang đi thiêu xong đã không mang về mộ.

Em chị mất được sáu tháng thì mẹ chị mất. Đêm thứ 3 sau khi mẹ chị mất, vợ chồng chị ngủ trên tầng trên của gác xép nơi mà lúc còn sống mẹ chị ở. Đang đêm chị tỉnh dậy thì thấy mấy cánh cửa sổ và cửa ra vào cứ đung đưa, gió thổi lạnh và rợn rợn. Chị nghe thấy ở tầng gác xép có tiếng dép đi loẹt xoẹt. Chị hỏi: Ai đấy? thì tiếng loẹt xoẹt dừng hẳn sau lại tiếp tục. Chị biết là tiếng chân mẹ chị đi hồi còn sống, chị sợ quá nên nằm yên. Một lúc sau thì hết, cửa không đung đưa nữa. Sáng hôm sau chị hỏi mọi người thì không ai biết gì cả.

Đúng một tháng sau chị có bầu đã được bốn tháng. Một đêm vợ chồng chị ngủ ở tầng gác xép phòng của mẹ chị ngày xưa. Vì chị ban đêm hay đi vệ sinh nên chồng chị nằm bên trong. Gần 12 giờ đêm sau khi đi vệ sinh về chị vào giường nằm, vừa đặt mình xuống trong khoảng mấy giây thì một luồng gió lạnh thổi vào, chị rợn hết tóc gáy. Các cánh cửa lại đung đưa, trong bộ phim ma như thế nào thì ngoài đời đúng như vậy. Chị sợ quá! Tự nhiên chị thấy mẹ chị nằm ngay bên cạnh, mắt nhắm nghiền. Lúc này một tình cảm mẫu tử tràn về làm chị không còn sợ nữa. Chị sờ trán mẹ thấy ấm ấm, vuốt tóc thì thấy mượt. Trong màn đêm chị thấy mái tóc điểm bạc của mẹ, chị òa khóc và ôm lấy mẹ chị. Chị lay lay người mẹ và nói: "Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ chúng con mà đi!"

"Em biết không? Khi chị lay mẹ thì chị thấy như lay một cây gỗ vậy. Mẹ không nói, mắt nhắm nghiền chừng một phút sau thì biến mất. Mọi vật xung quanh trở về lại trạng thái ban đầu”.

Vòng tay của mẹ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 15, 2016 3:07 pm
gửi bởi Minh Nguyệt
Tôi xin được kể câu chuyện về mẹ - người đã sinh ra tôi nhưng tôi chỉ được mẹ ôm ấp vỏn vẹn có 5 năm. Mẹ mất khi tôi mới 5 tuổi, cái tuổi còn quá ngây ngô và chưa hiểu được sự mất mát đó là như thế nào.

Sau khi mẹ mất tôi ở quê với bà nội. Bố tôi công tác xa nhà, đến năm tôi 7 tuổi bố đón tôi ra ở cùng. Cứ đến hè và tết bố lại cho tôi về quê. Tôi nhớ đó là mùa hè năm tôi học lớp 2 tôi được về quê chơi, trẻ con mà, ban ngày nô đùa "hết cỡ" tối lăn ra ngủ luôn. Tối hôm đó cũng như mọi tối, tôi lăn ra ngủ sớm, tự nhiên tôi thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi. Rõ ràng mắt tôi vẫn nhắm nhưng tôi nhìn rõ hình ảnh mẹ nằm nghiêng ôm tôi, tôi nằm im bé nhỏ trong vòng tay mẹ, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp và cánh tay trắng ngần của mẹ. Mọi thứ rất rõ ràng. Mẹ ôm tôi rất lâu rồi mẹ lại đi. Ánh mắt trẻ con ngây ngô nhìn theo mẹ: "Mẹ cho con đi với". Lúc này tôi và mẹ ở 2 bên đầu cầu, mẹ tôi ngoái lại: "Con không đi theo mẹ được", rồi bóng mẹ xa dần xa dần... Sáng hôm sau tôi thấy thím tôi nói chuyện với bà là hôm qua mẹ tôi về, đêm qua thấy có con đom đóm cứ bay ngoài sân. Tôi cũng chỉ ngây ngô nghe vậy thôi, trong thâm tâm tôi vẫn thấy sự ấp áp đêm hôm qua của mẹ, điều thím kể càng làm tôi tin đó là mẹ nhưng tôi vẫn giữ trong lòng giấc mơ của riêng tôi. Cho đến khi tôi gặp sư huynh Duyên Ngộ, không hiểu nguyên cớ gì mà tôi có thể kể mọi chuyện cho huynh ấy ngay từ lần đầu tiên. Tôi cần có mẹ nhưng có lẽ duyên số của tôi và mẹ chỉ có thể như vậy thôi. Cầu cho linh hồn mẹ được siêu thoát không còn phải vương vấn gì nữa.

Vong người mẹ thương con

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 2:40 pm
gửi bởi Khách
Bác Đông là bác họ của vợ tôi, khi khá lớn tuổi rồi bác mới lập gia đình do sự mai mối của người nhà. Vợ bác là bác Nhung làm ở bưu điện xã, nơi mà mới đây vợ tôi cũng từng công tác ở đó.

Khi bác Nhung sinh đứa con trai đầu thì bác bị hậu sản, băng huyết mà chết. Vì vậy đứa con của bác mất mẹ, khát sữa khóc èo ẹo. Bác Đông không rành việc chăm con nên nhờ mấy cô em vợ tôi, hồi đó mới 16, 17 tuổi đang nghỉ hè nên tới chăm con giúp anh, vì vậy vợ tôi và các chị em đã chứng kiến được tình mẫu tử của bác Nhung dù đã âm dương cách trở.

Khi mới đến chăm con giúp anh, bác Đông đã đi làm, nhưng mấy cô em vợ tôi cứ thấy bóng người đi ra đi vào ở phòng ngoài, đi lại rất nhanh mà tìm thì không thấy ai cả. Dưới bếp thì cứ loảng xoảng chén bát va vào nhau. Có lần vài người còn nhìn thấy bác Nhung, mặc quần áo hoa như khi còn sống, đi ngang qua cửa phòng, mấy chị em bảo nhau là chắc bác Nhung về thăm con.

Có đêm đang ngủ bỗng thấy ngoài phòng có ánh sáng nên mấy chị em bật đèn dắt díu nhau ra xem thì thấy cái máy tính của bác Nhung tự nhiên khởi động và tự bật lên. Có lần em vợ tôi giặt tã lót cho bé, đang giặt thì nghe bé khóc nên đi vào để dỗ, khi tới cửa phòng thì thấy bóng bác Nhung đi nhanh ra khỏi chỗ cái nôi con mình và biến mất.

Bác Đông tôi sống 1 mình khá lâu nên ngoài thờ cúng ông bà qua quýt thì không tín ngưỡng gì, vợ tôi và mấy cô em thì nhỏ cũng không biết làm sao. Về sau kể cho mấy người lớn trong nhà và họ quyết tâm mời thầy chùa về làm lễ cúng 49 ngày cho bác Nhung. Sau khi lễ cúng xong thì đứa bé đang ngủ bỗng khóc oe oe, em vợ tôi thấy bác Nhung đi vụt qua cửa rồi biến mất và sau không còn gặp lại nữa.

Hồn mẹ về thăm con

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 4 08, 2017 8:58 pm
gửi bởi thunga
Con xin kể câu chuyện mà mẹ con nhiều lần kể cho con nghe.

Mẹ con có người bạn thân mà từ nhỏ con gọi là dì Minh (tên được đổi). Mẹ của dì M. chết lúc dì được 10 tuổi, khi bà sinh ra đứa con trai rồi bị băng huyết. Sau khi mẹ của dì mất thì đứa con trai mới sinh được bà nội nuôi. Sau khi chôn cất mẹ dì xong, đến ngày mở cửa mả thì có hiện tượng lạ xảy ra. Hằng ngày, cứ khoảng 6-7h tối là có bóng trắng của bà đi vào thẳng trong nhà, rồi rẽ vào phòng của cậu con trai. Cả nhà ai cũng nhìn thấy rõ ràng vong linh bà trở về thăm con của mình. Không những thế, trong xóm còn nhiều người cũng được thấy chuyện kỳ lạ đó.

Có lần mẹ con qua nhà dì M. chơi. Nhà dì ở cuối hẻm, còn nhà ngoại con ở đầu hẻm. Đến tầm nhá nhem tối thì mẹ con đi về. Trên đường về, bất chợt từ xa mẹ con thấy bóng một người đàn bà bận áo trắng. Bà ấy không đứng dưới mặt đất, mà cách mặt đất chừng một gang tay. Bà đó đội cái khăn cũng màu trắng dài trên đầu. Bóng ma nhẹ nhàng lướt đi như một cơn gió. Lúc đó mẹ con chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm không dám nhúc nhích. Cho đến khi bóng ma vô hẳn trong nhà thì mẹ con mới đi tiếp được. Mẹ con nói cho tới tận bây giờ mẹ vẫn chưa quên được cảm giác lúc đó.
Bóng ma mẹ dì M. cứ hằng ngày về nhà thăm con trai như thế, cho tới khi nó được đầy năm thì không ai thấy bà về nữa.

Vong linh mẹ về cho ăn bánh dừa

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 2:43 pm
gửi bởi Namlinhchi
Con được nghe mẹ kể là bà ngoại con mất từ khi còn trẻ, 49 tuổi đã qua đời vì mổ bướu cổ rồi bị di căn. Mẹ con nằm mơ thấy bà ngoại về rồi bà làm bánh dừa cho mẹ con ăn, mẹ con ăn xong thì bà ngoại bảo mẹ con nhổ tóc sâu cho bà ngoại, bà bảo với mẹ con: ''Giờ mẹ là người, trời sáng mẹ là ma đấy". Nhổ tóc sâu được 1 lúc mẹ con thấy ánh mặt trời le lói. Nhìn vào bà ngoại thì thấy mặt bà to như cái mâm rồi biến mất... mẹ con chạy với theo bà ngoại gọi "Mẹ ơi... mẹ ơi" rồi tỉnh giấc. Kỳ lạ thay, cả ngày hôm ấy mẹ con không ăn được một thứ gì cả vì mẹ thấy no và ấm ích bụng và lúc nào cũng như ngửi thấy vị bánh dừa mà bà ngoại đã làm cho mẹ ăn trong giấc mơ đêm qua.

Mỗi lần chuyển nhà đều thấy vong mẹ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 25, 2018 10:13 am
gửi bởi MinhThanh
Chuyện tâm linh của Bác Hợi (65 tuổi – Hà Tây)

Ngoài ra, từ ngày mẹ bác mất, bác luôn được gặp mẹ về. Những lần bác chuyển nhà từ đầu làng đến cuối làng thì đều thấy mẹ bác về, vẫn quần áo bà ba như ngày mẹ còn sống, tay cắp rổ rau như mang lên cho con, nhưng bà chỉ đứng ngoài cửa hoặc ngoài ngõ chứ không vào nhà.
Dịp chuyển nhà lần đó, ngay buổi đầu tiên, vừa đặt lưng ngủ trưa bác đã mơ thấy mẹ đứng cạnh bờ mương, nơi đó có bụi tre, đàn vịt và cái quán nước nhỏ. Tỉnh giấc bác rủ đứa cháu họ đi một vòng chung quanh làng xem sao vì bác mới đến nên chưa rành khu vực này. Quả nhiên là có cảnh đúng như giấc mơ bác thấy. Sau đấy bác mua lễ cúng cho mẹ và từ đấy không thấy bà về nữa.

Vong mẹ không nỡ xa các con

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 10 25, 2021 6:52 am
gửi bởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.

Chuyện xảy ra cách đây hơn 50 năm ở nhà bà hai Năng, là hàng xóm sát cạnh nhà con. Chồng mất sớm, nên bà hai Năng phải một mình bươn chải để nuôi 5 đứa con thơ dại. Do cực khổ quá độ, bà Năng sinh bệnh và qua đời. Khi đó, con trai cả của bà mới hơn 20 tuổi.

Sau khi bà chết cứ đến khoảng 2-3 giờ sáng người con trai lớn của bà tên là Hùng nghe tiếng đập cửa rầm rầm, anh sợ hãi và hỏi ai đấy? Nhưng không thấy trả lời... Do nhà con và nhà anh Hùng cách nhau một bức tường đất, và chân tường giữa hai nhà có lỗ hổng, anh Hùng chạy qua lỗ hổng đó giọng thất thanh gọi bố con: "Bác ơi! Cứu con với". Bố con hỏi anh có chuyện gì đấy? Anh kể lại chuyện cho bố con nghe. Sau đó bố liền sang nhà anh Hùng thắp hương cho bà hai Năng và bố con xin bà đừng về dọa các cháu nữa.

Sau lần đó, khoảng 5-6 giờ chiều trong nhà anh Hùng có tiếng bát đĩa kêu lách cách như có ai đang sắp xếp lại chúng. Những tiếng động đấy làm các con bà hai Năng rất sợ, mọi người cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, đứng ngoài đầu ngõ đợi bố con đi làm về. Khi nhìn thấy bố con, anh Hùng vừa khóc vừa kể lại chuyện cho bố con nghe.

Lúc này bố con khuyên anh Hùng đi tìm thầy để thầy giúp cho. Anh nghe lời và cùng bố con lên chùa nhờ thầy giúp. Khi anh Hùng kể lại toàn bộ chuyện cho thầy nghe, thì thầy nói: "Đó là vong hồn mẹ con về đó". Thầy thỉnh vong lên để hỏi chuyện thì vong vừa khóc vừa nói là bà thương các con và không muốn xa chúng. Thầy khuyên mãi vong mới chịu theo thầy ở lại chùa tu để được siêu thoát. Sau đó thì các hiện tượng tiếng động đã hết.

Con xin hết