Người phụ nữ trong gương
Câu chuyện bắt đầu năm 2012. Tôi ở Bến tre cần lên Sài gòn để đi thi SAT (thi để xin vào đại học Mỹ) tại quận 7, nên mới đến ở nhờ nhà cô Thủy tôi trên đó. Cô ở chung với ba người con lớn, hai gái, một trai trong căn biệt thự kiểu như lâu đài có ba tầng lầu và cái gác mái hình tháp. Khi tối đến mọi người trong nhà đều gom hết vào căn phòng ngủ của cô con gái lớn tên Phượng, còn rủ tôi vào ngủ chung cho vui. Tôi nghĩ có lẽ vì Phượng mới sanh em bé nên gia đình muốn ở đó để thay phiên nhau chăm sóc, vả lại phòng nào cũng rộng rãi, thêm 4, 5 người vào ngủ vẫn còn chỗ. Tôi thì thích ngủ căn phòng trên gác mái nhưng cả nhà đều bàn ra mà không nói lý do. Cuối cùng tôi vẫn lên lầu ngủ. Từ cầu thang đi lên gác mái, tới bậc cuối là dãy hành lang, quẹo phải là tới phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở ra thì thấy một bên là cái cửa sổ, cái giường và cái bàn học, đối diện là cái bàn trang điểm có treo tấm gương soi mặt, và cái tủ quần áo lớn kiểu pháp. Còn một cửa sổ khác thì nhìn ra ngoài, có công viên và con kênh nhỏ. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, tôi vào phòng và lên giường nằm sau khi đã cẩn thận khóa cửa phòng. Cánh cửa phòng làm bằng gỗ nguyên khối cao cỡ hai mét, dày cỡ hai lóng tay, và có tới 3 cái chốt khóa.
Đang ngủ thì tôi bỗng giật mình vì nghe có tiếng chân đang đi lên cầu thang. Tôi nghiêng người nhìn qua cửa sổ kế cửa phòng thì nhận ra đó là cô Thủy với mái tóc ngắn. Trời tối nên tôi chỉ nhìn thấy ba phần tư gương mặt của cô, và phần trên của bộ đồ ngủ rộng thùng thình, hoa hòe màu đỏ. Tôi đoán cô đi về hướng phòng giặt đồ hay ra sân thượng. Tôi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ nhưng chưa đầy 5, 10 phút sau thì tôi bị giật mình lần nữa vì một tiếng mở cửa nghe cái rầm. Mở mắt ra thì chỉ thấy cửa phòng mở toang trong ánh sáng mờ tỏ của cây đèn ngủ trong phòng. Khi đó không hiểu sao tôi cứ nghĩ mình quên khóa chốt cửa nên mới bị gió mạnh làm bật ra. Tôi ra đóng cửa và khóa hết ba chốt.
Vừa lên giường trùm mền và nhắm mắt lại ngủ, được một vài phút thì tôi giật mình lần nữa vì tiếng cửa phòng bị bung ra. Tôi lại bật dậy đi đóng cửa lại và trở lại giường. Có lẽ vì buồn ngủ quá nên tôi không suy nghĩ nhiều về hiện tượng này. Lần này nằm xuống tôi không ngủ lại được và tôi bắt đầu cảm thấy không gian có gì đó kỳ lạ mà tôi không hình dung ra được, rồi tôi nghe có tiếng lộc cộc vang lên như tiếng viên bi đang lăn qua lăn lại trên sàn gỗ. Tôi định thần lắng nghe xem tiếng lộc cộc đó phát ra từ đâu và phát hiện là nó đến từ cái bàn trang điểm. Tôi đưa mắt nhìn lên chỗ bàn trang điểm và cái gương treo phía trên. Trong gương xuất hiện một nửa thân người của một người phụ nữ trong cái áo trắng tinh, tóc dài xõa rũ hai bên mặt, bà ta thò cánh tay dài khẳng khiu như cành cây khô, móng tay nhọn hoắc và bàn tay đó đang lăn qua lăn lại một thỏi son trên bàn. Tôi điếng hồn, nhắm tịt mắt lại và đọc thần chú để đuổi ma, rồi tự nhủ mình "ở hiền gặp lành, ở hiền gặp lành. Mình không hại ai thì sẽ không có sao."
Suy nghĩ đó vừa lóe lên thì tôi bị một bóng đen chụp xuống và bao trùm lên người khiến tôi ngộp thở và cứng đơ không cựa quậy gì được. Tâm thức tôi biết đó là người phụ nữ trong gương, bà ta bóp cổ tôi và rít lên: “Mày đừng tưởng mày ở hiền thì không ai hại mày. Giờ tao đè mày cho mày biết thân”. Tôi chỉ còn nước trì chú liên tục và thật may, bóng ma liền biến mất. Tôi không dám ngừng trì chú cho tới khi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
Sáng sớm, tôi vừa đi xuống cầu thang lầu một thì cả nhà đã tụ lại dưới chân cầu thang và hỏi vọng lên: “Sao con? Ngủ ngon không con? Con ăn gì không?” … Hình như họ đang chờ tôi kể chuyện tôi ngủ trong căn phòng đó. Tôi đoán là họ đã biết căn phòng đó có ma nên khi ngồi vào bàn ăn sáng, tôi mới hỏi: “Sao nhà có ma mà không ai nói cho con biết hết trơn vậy?” Cô Thủy nghe tôi hỏi thì giật mình làm rớt con dao cắt bánh mì xuống mặt bàn kiếng kêu "Keng!" một tiếng. Mọi người xúm lại chờ nghe chuyện. Sau khi nghe xong, thì họ cùng la lên: “Đúng là người đàn bà đó rồi!”.
(Còn nữa)
Đang ngủ thì tôi bỗng giật mình vì nghe có tiếng chân đang đi lên cầu thang. Tôi nghiêng người nhìn qua cửa sổ kế cửa phòng thì nhận ra đó là cô Thủy với mái tóc ngắn. Trời tối nên tôi chỉ nhìn thấy ba phần tư gương mặt của cô, và phần trên của bộ đồ ngủ rộng thùng thình, hoa hòe màu đỏ. Tôi đoán cô đi về hướng phòng giặt đồ hay ra sân thượng. Tôi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ nhưng chưa đầy 5, 10 phút sau thì tôi bị giật mình lần nữa vì một tiếng mở cửa nghe cái rầm. Mở mắt ra thì chỉ thấy cửa phòng mở toang trong ánh sáng mờ tỏ của cây đèn ngủ trong phòng. Khi đó không hiểu sao tôi cứ nghĩ mình quên khóa chốt cửa nên mới bị gió mạnh làm bật ra. Tôi ra đóng cửa và khóa hết ba chốt.
Vừa lên giường trùm mền và nhắm mắt lại ngủ, được một vài phút thì tôi giật mình lần nữa vì tiếng cửa phòng bị bung ra. Tôi lại bật dậy đi đóng cửa lại và trở lại giường. Có lẽ vì buồn ngủ quá nên tôi không suy nghĩ nhiều về hiện tượng này. Lần này nằm xuống tôi không ngủ lại được và tôi bắt đầu cảm thấy không gian có gì đó kỳ lạ mà tôi không hình dung ra được, rồi tôi nghe có tiếng lộc cộc vang lên như tiếng viên bi đang lăn qua lăn lại trên sàn gỗ. Tôi định thần lắng nghe xem tiếng lộc cộc đó phát ra từ đâu và phát hiện là nó đến từ cái bàn trang điểm. Tôi đưa mắt nhìn lên chỗ bàn trang điểm và cái gương treo phía trên. Trong gương xuất hiện một nửa thân người của một người phụ nữ trong cái áo trắng tinh, tóc dài xõa rũ hai bên mặt, bà ta thò cánh tay dài khẳng khiu như cành cây khô, móng tay nhọn hoắc và bàn tay đó đang lăn qua lăn lại một thỏi son trên bàn. Tôi điếng hồn, nhắm tịt mắt lại và đọc thần chú để đuổi ma, rồi tự nhủ mình "ở hiền gặp lành, ở hiền gặp lành. Mình không hại ai thì sẽ không có sao."
Suy nghĩ đó vừa lóe lên thì tôi bị một bóng đen chụp xuống và bao trùm lên người khiến tôi ngộp thở và cứng đơ không cựa quậy gì được. Tâm thức tôi biết đó là người phụ nữ trong gương, bà ta bóp cổ tôi và rít lên: “Mày đừng tưởng mày ở hiền thì không ai hại mày. Giờ tao đè mày cho mày biết thân”. Tôi chỉ còn nước trì chú liên tục và thật may, bóng ma liền biến mất. Tôi không dám ngừng trì chú cho tới khi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
Sáng sớm, tôi vừa đi xuống cầu thang lầu một thì cả nhà đã tụ lại dưới chân cầu thang và hỏi vọng lên: “Sao con? Ngủ ngon không con? Con ăn gì không?” … Hình như họ đang chờ tôi kể chuyện tôi ngủ trong căn phòng đó. Tôi đoán là họ đã biết căn phòng đó có ma nên khi ngồi vào bàn ăn sáng, tôi mới hỏi: “Sao nhà có ma mà không ai nói cho con biết hết trơn vậy?” Cô Thủy nghe tôi hỏi thì giật mình làm rớt con dao cắt bánh mì xuống mặt bàn kiếng kêu "Keng!" một tiếng. Mọi người xúm lại chờ nghe chuyện. Sau khi nghe xong, thì họ cùng la lên: “Đúng là người đàn bà đó rồi!”.
(Còn nữa)