Trang 1 / 1 trang
Chuyển hóa người vô thần

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 3 18, 2012 12:31 pm
gửi bởi Tuyền Nguyễn
Huyền bí trong gia đình sĩ quan vô thầnVào tháng 11 năm ngoái 2011, tôi đang làm việc ở Sài Gòn thì hay tin dữ mẹ tôi dưới quê bị tai nạn giao thông qua đời đột ngột, tôi tức tốc bay về quê. Và sau đó đã xảy ra một chuyện khiến cho tôi và nhất là bố tôi, một sĩ quan thượng tá trong quân đội nhiều năm không tin tưởng linh hồn, ma quỷ phải thừa nhận về sự tồn tại cõi vô hình.
Số là vào thời điểm vừa làm lễ quàng cho mẹ xong thì cô bé Thanh cháu họ của tôi, nhà bên cạnh, năm nay đang là sinh viên năm 3 đại học kinh tế bỗng nhiên có hiện tượng lạ như có ai nhập vào người. Thanh ở bên nhà la hét khóc lóc cứ một hai đòi gặp mẹ trong khi mẹ của Thanh đang ở ngay đó nhưng Thanh cứ kêu gào đòi gặp mẹ. Đến khi tôi sang thì tôi hết sức ngạc nhiên khi "Thanh" gọi tôi là "con" và đòi gặp em trai tôi. Thì ra là mẹ tôi đã nhập vào Thanh, và người mẹ mà "Thanh" khóc lóc đòi gặp là bà ngoại của tôi. Mẹ tôi xót xa vì phải đi trước bỏ lại bà ngoại tôi trên đời không thể chăm sóc chu đáo cho trọn phận làm con. Qua xác của Thanh, Mẹ tôi dặn dò em trai tôi nhiều điều vì mẹ lo cho em còn trẻ người non dạ. Ấn tượng nhất là khi bố tôi sang thì bé Thanh đến ôm chầm lấy bố tôi một cách thân thương, vừa khóc vừa gọi: "Anh ơi", và Thanh nói với bố tôi nhiều chuyện chỉ có bố với mẹ mới biết. Lúc đó dù nhìn thấy thân xác bé Thanh nhưng mọi người ở đó đều cảm nhận đó là mẹ tôi. Khi mẹ xuất đi, Thanh tỉnh lại mà không hề nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian mẹ tôi nhập về. Được hỏi Thanh nói nãy giờ ngủ mới dậy. Thỉnh thoảng Thanh (khi bình thường, không bị nhập) chỉ tay lên xà nhà trên cao và nói với tôi là mẹ tôi trên đó.
Vài ngày sau đó, mọi người tụ họp cúng thất cho mẹ ở ngoài đồng thì mẹ lại nhập vào Thanh, lần này nói chuyện nhiều với bác hai tôi, anh trai của mẹ. Hai người ôn lại những chuyện từ thuở còn bé. Được một lúc thì chúng tôi buộc lòng phải an ủi dỗ dành mẹ để mẹ an lòng ra đi. Do bà sư tụng đám nói nếu để nhập bé Thanh lâu quá thì hồn bé Thanh sẽ bị phiêu diêu ở cõi hư vô luôn, ngoài ra bà còn nói mẹ chỉ ở trong nhà được 49 ngày, sau đó thì linh hồn không được phép về nhà nữa. Đúng sai thế nào không ai biết. Về bé Thanh cũng lạ, tôi nghe nói trước đó 1 tháng, sau khi ông ngoại bé Thanh mất, ông cũng có nhập về qua T. Chi tiết thì tôi không rõ.
Chuyện mẹ tôi về để từ biệt, dặn dò chúng tôi, âm dương trùng phùng thật là xúc động, làm cho mọi người trong nhà cảm thấy ấm áp vì biết được mẹ tôi vẫn tồn tại ở đâu đó chứ không mất hẳn. Từ chỗ không tin có linh hồn, ma quỷ đến nay thì cả gia đình bố và anh em tôi đều phải tin là có thật và sẽ không bao giờ quên được chuyện này.
Bài xem thêm:
Thi gan với vô hình

Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 5 07, 2015 7:04 pm
gửi bởi Khách
Dưới khu suối Nho huyện Định Quán là một khu có khá đông người công giáo sinh sống, với người công giáo thì quan niệm về tâm linh nó không rõ ràng và khá đơn giản nhiều khi tới mức cố chấp. Tôi đi giao hàng dưới này và thi thoảng ngồi nói chuyện với một số người bán hàng về chuyện tâm linh. Và tôi có nghe chị Hà, chủ của hàng thuốc mà tôi giao hàng kể về câu chuyện người hàng xóm của cô phải chấp nhận sự thật mà trước giờ ông vốn không tin - đó là ma, ma là có thật.
Chị Hà chỉ cho tôi ngôi nhà chéo trước cửa nhà chị và kể, ngôi nhà kia của ông A, khi ông có tuổi thì ông chia đất đai nhà cửa cho con cái rồi về miếng đất phía sau nhà chị dựng một cái nhà mới để dưỡng già. Từ khi căn nhà mới được xây dựng xong và ông về đó ở thì xảy ra một chuyện kì lạ, đó là ông cứ bước qua bậc thềm vào nhà là ông bị viêm xoang, ho hắng, hắt hơi sổ mũi....... làm ông rất khó chịu và ông chỉ đỡ hoặc khỏi khi ông bước ra khỏi ngôi nhà, mọi người xì xầm thêu dệt hay to nhỏ phỏng đoán nhà ông có ma và chuyện đó cũng tới tai ông, nhưng với một người công giáo thì đó chỉ là chuyện tuổi già chứ không có chuyện ma quỷ gì cả, và nhất là ông luôn tin ở Chúa, một người luôn ở cùng anh chị em thì ma hay quỷ mà xuất hiện là Chúa xử lý liền. Ông năng đi lễ, dựng tượng đức mẹ ở cửa nhưng mọi việc vẫn không khá hơn.
Bệnh tật kéo dài khiến ông phải xuống nước đi xem bói, một chuyện mà ông luôn khích bác và bài trừ, và là một chuyện có tội với Chúa vì suy giảm lòng tin, phải tìm tới ngoại đạo. Thầy bói phán rằng, dưới bậc thềm nhà ông có khá nhiều hài cốt, vì trước đây chiến tranh nên bộ đội ở đây chiến đấu và chết khá nhiều, giờ ông xây nhà đè lên những bộ hài cốt đó (người miền nam làm nhà đào móng khá sơ sài, không có sâu nên không phát hiện ra những bộ hài cốt đó). Nên giờ họ phá ông, nếu muốn yên ổn thì 1 là đào hài cốt lên mai táng chỗ khác cẩn thận, 2 là hàng tháng vào mùng 1 hay 15 thì làm cơm canh cúng cho họ.
Cả 2 cách ông đều không làm được hoặc không muốn làm, vì nhà xây rồi không thể nào đập đi hay đào móng lên được, còn cúng bái thì người Công giáo xung quanh mà biết thì họ chê cười chết và có khi còn bị tẩy chay. Vậy nên ông quyết định thi gan cùng tuế nguyệt, kệ, cứ ở, muốn đến đâu thì đến. Từ đó bệnh ông còn nặng hơn nữa, một năm mà nằm viện gần hết một năm, thi thoảng mới về nhà, người đau yếu gầy gò và rất sợ bước về nhà cũ. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, ông quyết định cúng hàng tháng như lời thầy bói dưới Dầu Giây nói. Và chị Hà chốt câu chuyện: Gần một năm nay thấy ông ấy không bị bệnh nữa. Cuối cùng thì ông ấy cũng phải tin là có ma.
GIA TIÊN ĐÒI BẮT NGƯỜI

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 1 02, 2016 2:26 pm
gửi bởi phapman
Con xin kể câu chuyện xảy ra với chính mẹ của con lúc mẹ chỉ khoảng hơn chục tuổi. Đó là vào ngày đám giỗ của ông ngoại con với một gia đình có thể nói là vô thần trong bối cảnh đói nghèo của đất nước sau sự kiện 75. Tuy mang tiếng là buổi giỗ nhưng đồ ăn cũng chỉ nhìn hơn bình thường một chút nên mẹ con - một người chị cả trong nhà đã nhường bớt đồ ăn của mình cho 2 người em họ.
Lúc ấy mẹ kể bà cô ruột của mẹ cứ nhìn chằm chằm vô mẹ không nói gì cũng không ăn gì mà mắt bà rưng lệ. Trong lúc mẹ ra phía ngoài cùng với dì ruột con rửa chén thì nghe trong nhà có tiếng ồn, khi đi vào thì mới biết bà cô ruột đã bị ông ngoại con nhập vào và cứ đòi đưa mẹ cùng với dì ruột con đi theo. Ông ngoại liên tục bảo "sống chi mà khổ vậy con, đi theo ba sướng lắm..." lúc ấy ông Cố và ông Năm (là em ruột ông ngoại) vẫn chưa tin là có thật nhưng sau một lúc thấy mọi chuyện có vẻ không ổn nữa rồi nên ông Cố cùng bà Cố cứ liên tục lên bàn thờ thắp nhang, rồi lạy xin gia tiên đừng cho bắt đi.
Ông ngoại lúc ấy lại nói "đừng có ai cản tui đưa nó đi, không có ai cản được hết đừng có xin nữa" "giờ không có bắt thì ra đường tui cũng bắn tên vô hai chị em nó" mẹ và dì ruột con lúc ấy chỉ biết đứng khóc thật to còn ông ngoại (bà cô bị nhập) liên tục đập đầu mà theo lời mẹ kể thì nếu là người thường chỉ có nước chết.
Một lúc sau thì bà cô chạy ra ngoài hiên nhà rồi ngất xỉu, khi vào nhà thì mọi người hỏi đều không nhớ gì. Từ sau sự việc ấy thì gia đình bên ngoại bắt đầu tin vào tâm linh.
Trải nghiệm tâm linh lúc cuối đời

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 11:40 pm
gửi bởi thachanhhong
Có vẻ như trong nhân gian người ta vẫn bán tin bán nghi về việc tâm linh.
Chính vì vậy nên họ thường được siêu hình dạy cho những bài học tùy căn cơ mỗi người thì phải.
Bố tôi đã được tôi điểm Đạo, ông là giáo viên, khỏe mạnh, năng động dù đã ngoài 70 và rất tin vào tâm linh. Ông còn 1 ông anh trai ruột cũng là giáo viên hiền lành, thông minh rất tốt tính, nhưng hoàn toàn vô thần. Bác ấy là con trưởng. Dòng họ nhà tôi trước đây làm quan to trong ngành ngân hàng. Lẽ dĩ nhiên theo tập tục đáng ra bác ấy phải lo việc thờ cúng gia tiên, mọi thứ bác ấy phải lo gánh vác. Nhưng bác không có nghĩ gì đến tâm linh. Chẳng tin gì vào thần linh và bố tôi là con thứ nhưng lại phải lo thay việc con trưởng về tâm linh cho dòng họ suốt mấy chục năm nay.
Trước tết vừa qua, bố tôi đón bác và mấy người họ hàng lên chùa tận phủ Tây Hồ để ra thăm mộ các cụ và thắp hương. Cả đời bác tôi không biết gì về tâm linh. Lần này thì xảy ra sự kiện và việc đến với chính bác tôi vậy.
Bố tôi kể lại: khi bố đang loay hoay xếp nốt đồ hoa quả cúng lễ các cụ thì tự nhiên thấy bác có biểu hiện lạ, bác đứng như người vô hồn không còn biểu cảm, đến nỗi bố tôi phải liên tục gọi to tên bác lên. Nhưng chỉ cách 2 bước chân mà bác hoàn toàn không nghe thấy gì, không trả lời bố tôi và tự nhiên như có người nhập – bác đột ngột quỳ xuống lạy như tế sao hướng về mộ các cụ. Mấy người họ hàng cuống quýt khấn vái xin Thần linh và gia tiên đại xá cho bác nếu bác lỡ làm gì không phải, làm gì còn chưa đúng với phần tâm linh.
Wa, mãi bác mới tỉnh ra được. Hành động này cả đời bác chưa từng làm bao giờ. Ngay sau đó mọi người xúm lại kể cho bác nghe. Thế là chính bác được trải nghiệm thế nào là… tâm linh có thật, kẻo rơi vào người khác thì bác mãi mãi không tin dù đã sắp đến lúc gần đất xa trời.
Chuyện một tu sĩ không có đức tin

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 8 17, 2016 1:44 pm
gửi bởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ - Đức Thầy
Em xin chào các anh chị
Con xin đóng góp diễn đàn một câu chuyện có thật ạ.
Khu con sống có một ngôi chùa, ông tu sĩ này tên Quảng Đức. Ông ta nói là chỉ tu Phật, không tu Thánh thần quỷ vật gì cả.
Trong chùa của ông có một cây cổ thụ rất to. Ông muốn cưa đi để cất một cái thất cho chính ông ta.
Một ông thầy bói thấy vậy liền nhắc nhở ông tu sĩ này là: "Nếu ông cưa đi, ông sẽ bị đuổi ra khỏi chùa". Tất nhiên ông tu sĩ này không tin và vẫn làm theo. Kết cục là không biết vì nguyên do nào đó mà ông đã bỏ chùa mà đi.
Sau đó, ông tu sĩ tới hỏi ông thầy bói có thể xin sám hối về chùa lại được không. Ông thầy bói mới bảo là: "Ông không tin Thánh thần thì chả có Thánh thần nào bảo vệ ông được đâu."
Suýt chết vì không tin vào siêu hình

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 9 30, 2018 11:48 pm
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Con được nghe chuyện của 1 người vô thần tới mức báng bổ Thánh Thần. Người này hiện đang là chủ 1 cửa hàng lớn chuyên mua bán máy khâu cách nhà con khoảng 2km, và con là khách hàng thường xuyên.
Ông ta tạm gọi tên là Chiến, cỡ khoảng 50 tuổi. Cách đây vài năm ông ta hay ốm và thường xuyên thấy mệt, với nhiều triệu chứng rất lạ. Người nhà đi xem bói cho ông, mấy thầy đều nói ông ta đang bị bệnh âm, tức là đang bị hành xác, phải trình đồng mở phủ xem bói cho người ta mới hết.
Nhưng ông ta trợn mắt, gạt phăng đi, bảo với vợ rằng, "Tao không tin có Thánh Thần hay ma quỷ gì hết, nên đừng bảo tao làm mấy cái trò vớ vẩn đó."
Rồi bệnh ông ta nặng hơn, bụng đau rồi trướng ra. Khi đi bệnh viện thì được chẩn đoán là ung thư gan (cầm chắc án tử hình!). Ông ta sốc và suy sụp tinh thần. Sau đó ông ta được báo mộng là nếu còn láo toét thì chuẩn bị đi gặp Diêm vương, còn ngược lại, ra trình đồng mở phủ sẽ không những thoát chết mà còn được nhiều điều không tưởng.
Phần vì sợ chết, phần bán tín bán nghi, ông ta bảo vợ đi hỏi lại thầy bói, sau đó thì theo chỉ dẫn, ông lập điện thờ tại nhà. Bệnh ông đỡ dần, bệnh viện khám và xét nghiệm lại thì khối u biến mất, hết ung thư gan!
Rồi ông còn biết coi bói. Ông bảo, muốn xem cho ai phải được Bề Trên cho phép mới được xem. Gặp ai giờ cũng cười tươi và khoe: nếu không tin có Trời Phật Thánh Thần thì tôi đã bị trừng phạt thích đáng.
Một sự chuyển hoá như vậy thật quá sức tưởng tượng!
Bị nhập

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 1 05, 2019 1:02 pm
gửi bởi Hướng Tâm
Hướng Tâm xin kể chuyện tâm linh xảy ra trong nhà bác ruột HT. Mà trường hợp này HT thấy rõ sự thị hiện của chư vị để giáo hóa gia đình nhà bác.
Cách đây gần hai năm, Hướng Tâm thấy mẹ kể rằng bác Phong (anh trai của mẹ) đang bị "ma nhập" và tình hình có vẻ ngày càng tồi tệ hơn. Bác lúc nào cũng trong tình trạng lơ tơ mơ, nói lảm nhảm, mắt cứ nhìn về nơi xa xăm. Đặc biệt là đằng ngoại nhà HT có bác họ tên Q mới mất, sau khi chôn cất bác ấy xong thì căn nhà của bác không có ai ở vì con cái bác ấy đi làm ăn ở xa.
Khi bác Phong có hiện tượng "ma nhập" thì chẳng làm ăn được gì, cứ ăn xong lại lên nhà bác Q đứng ở cổng từ sáng tới tối, ai gọi về cũng không về.
Sau nhiều ngày như vậy, gia đình bác cũng lo sợ và gọi mẹ HT sang để nói chuyện với bác. Nhưng khi nói chuyện bác rất tỉnh táo, trả lời rành mạch, không có sự nhầm lẫn nào hết.
Khi đó HT có quen một chị làm việc tâm linh nên nhờ chị soi vong cho bác, chị nói rằng bác có rất nhiều vong trẻ con ở xung quanh và có vong gia tiên đi theo, đặc biệt chị còn thấy một vong có đầu hơi bị hói nữa. Điều chị nói làm cả nhà bác và mọi người xung quanh đều tin vì chị nói đúng hình dáng của bác cả (bác mất cách đây hơn chục năm, khi sống hình dáng của bác to cao, đầu hơi bị hói và bác có nước da bánh mật). Nhưng chị nói chị không nhận ca trục vong này.
Sau khi thấy tình hình của bác Phong ngày càng nặng, bác không còn ngủ trong nhà mà cứ đòi ra ngoài sân ngủ, làm những chuyện không ai hiểu được thì gia đình bác bắt đầu đi tìm thầy về làm lễ và có nhờ bố HT đưa đi.
Mới đầu, nghe danh thầy pháp ở Chương Mỹ nổi tiếng trừ tà thì họ cũng muốn đến đó nhờ thầy nhưng thầy lấy tiền công quá đắt so với kinh tế nhà bác nên lần này cũng không mời được thầy về trừ tà.
Những tưởng bác không còn sống được bao lâu nữa, ai cũng thương bác, mong bác nhanh khỏi. Thì bố HT lại nhớ đến thầy pháp T ở gần nơi HT sinh sống.
Xin nói chút về gia đình nhà bác Phong. Bác là một người hiền lành, chịu khó nhưng lại nhu nhược để vợ con lên nước. Bác gái có tiếng là ghê gớm, đanh đá nên khi còn sống bà ngoại HT chịu nhiều sự buồn bã, tủi thân, cả làng không một ai ưa bác gái hết á. Còn các con gái của bác cũng ghê gớm giống mẹ, nên khi lấy chồng, người thì chồng cặp kè gái cú, cờ bạc, nghiện ngập ; người chồng chết; người thì chồng bỏ. Con trai bác cũng chơi bời...Người đời thường nói gia đình bác sống không tốt nên bị quả báo.
Sau khi bố HT đề nghị đưa bác Phong và gia đình bác đến nhà thầy pháp T thì thầy có mời mọi người lên điện và xem cho cả nhà. Thầy kể lỗi của mọi người ra và nói gia đình bác sống không tốt, cần sửa đổi và nếu không làm lễ sám hối và kêu cầu thì không những bác Phong bị mất mạng mà còn liên lụy cả mất đứa trẻ con nữa và gia đình đồng ý nhờ thầy làm lễ.
Sau khi làm lễ xong vài ngày sau thì bác dần khỏi bệnh, khỏe mạnh và đã đi làm được.
HT thấy gia đình bác không êm ấm, sống không biết điều và vô thần nên có lẽ vì vậy mà chư vị thị hiện để giáo hóa và thức tâm họ, xoay chuyển họ phải tìm tới tâm linh. Họ đã bị một phen điếng hồn nhưng nhờ có sự thị hiện của chư vị thì họ mới có thể nhận ra sai lầm của mình để mà sửa chữa, sống tốt hơn, biết tu tâm hơn và đặc biệt là sau sự việc này, họ mới quan tâm hơn về thế giới tâm linh, biết cầu nguyện với Đấng Bề Trên xin sự cứu vớt, độ trợ của chư vị.
HT xin hết.
Chết không phải là hết

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 1 22, 2019 8:04 pm
gửi bởi Quy Tâm
Vào thời đi lính, con có một người bạn tên Thanh ở quận Gò Vấp cùng công tác chung đơn vị.
Một lần uống nước với nhau, Thanh kể ba mình từng là sĩ quan quân đội giữ chức vụ cao và vốn là cộng sản vô thần chẳng bao giờ tin rằng có ma quỷ trên đời. Cho đến khi trong dòng họ gia đình xảy ra một sự kiện quan trọng liên quan đến tâm linh, ba Thanh tận mắt chứng kiến mới bắt đầu được xoay chuyển từ một người vô thần sang tin tưởng rằng có sự tồn tại của quỷ thần trên thế gian này.
Năm ấy, ba Thanh có một người anh ruột tạm gọi là ông B bị bệnh nan y rất nặng và qua đời ở quê tại miền Bắc.
Sau đám tang, lúc cúng thất đầu thì một hiện tượng diễn ra khiến mọi người thân trong gia đình về dự đều kinh hãi khi chứng kiến. Trong lúc thầy chùa đang tụng kinh, vong của ông B nhập về qua xác của vợ mình có biểu hiện lời nói và hành động giống như lúc còn sống.
Ban đầu, ba Thanh không tin và nghi ngờ vì tưởng rằng chị dâu đang diễn tuồng hay toan tính có ý đồ gì khác. Sau đó tiến lại gần và qua tiếp xúc hồi lâu với vong, ba Thanh mới giật mình nổi da gà ngạc nhiên trước sự trả lời vô cùng chính xác thốt ra từ chính miệng người chị dâu. Những bí mật tưởng rằng cả đời này chẳng ai có thể biết khi người anh ruột mình mất đi và chôn giấu vĩnh viễn, ba Thanh không kiềm nổi xúc động rớt nước mắt và kêu lên: "Anh ơi ! Chính là anh đây rồi !". Thế là, hai anh em mừng mừng tủi tủi cùng nhau tâm sự những kỷ niệm đã trải qua khi ông B còn sống.
Lát sau, khi đã dặn dò một số việc với vợ con và anh em trong gia đình dòng họ thì vong ông B xuất ra. Còn người vợ như mới ngủ tỉnh dậy chẳng nhớ được mình đã nói hay làm những chuyện gì cả.
Kể từ ngày hôm đó trở về sau này, ba Thanh về nhà lập bàn thờ cúng kiếng rất đàng hoàng và trang nghiêm. Trong lòng ông bắt đầu tin tưởng rằng trên đời này có linh hồn và ma quỷ & Trời Phật. Và điều quan trọng nhất là chết không phải là hết.
Hết.
Long Vương Tam Thái Tử

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 3 13, 2019 12:52 pm
gửi bởi duynguyen
Con cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con cung kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin phép chia sẻ chuyện tâm linh có thật từ người dì ruột của con như sau:
Dì con là chị lớn trong nhà, tuy không vô thần nhưng cái nhìn về Đạo của dì khá cố chấp và hạn hẹp, dì luôn cho những gì mình tìm hiểu và nói ra thì luôn luôn là "chân lý", không nói thì thôi đã nói thì cấm cãi, phần dì là đảng viên nên cũng chưa từng trải nghiệm điều gì từ tâm linh nên dì cũng còn khá mơ hồ. Con cũng tự biết dì lượm nhặt kiến thức trong kinh sách, tìm hiểu đủ các pháp môn và tôn giáo làm cho bản thân tự rối rắm trong cái rừng lý thuyết hỗn độn ấy.
Năm 1999, dì con bị viêm ruột thừa và phải nhập viện để mổ gấp. Khi được phẫu thuật xong, dì thuật lại như sau: Lúc được chụp thuốc mê, dì cứ mơ mơ màng màng, và thấy mình xuất hiện ở 1 nơi toàn là màu xanh nước biển, lúc đó có nguyên 1 đám lính xông tới mà lại là toàn tôm với cua bự chảng đi được bằng 2 chân bao vây lấy dì và đồng thanh la lên: "Bắt lấy nó! chính nó! đem nó đến Long Vương xử tội nó đi, nó giết chết tam thái tử rồi!." Rồi đám binh tôm tướng cua giải dì đến quỳ trước mặt Long Vương. Quỳ dưới chân Long Vương dì chỉ có biết khóc lóc van xin. Dì thấy Long Vương nhìn không khác gì so với truyện Tây Du Ký cái khúc Ngộ Không đại náo Long Cung lấy đi cây thiết bảng vậy ạ. Long Vương nói dì tội chết có thể miễn vì dì là người phàm mắt thịt, không thấy và biết được thần linh nhưng tội sống thì khó tha. Nói rồi lệnh cho quân lính lấy cây đinh ba (ba chỉa để xúc rơm) đâm vào bụng dì sau đó cho lính giải dì về. Tới bệnh viện ngay giường phẫu thuật dì nằm, họ đem dì tới rồi đạp dì bật vào xác. Dì kể lại lúc đó thấy bác sĩ vây mình đang mổ xẻ dì, đèn trắng của phòng phẫu thuật ngập cả khung cảnh.
Ca phẫu thuật thành công, và khi tỉnh dậy, dì chỉ ôm bụng và la làng: "Thôi chết tui rồi, Long Vương cho lính đâm tui". Dì cứ ôm bụng la đau, mọi người cứ tưởng do vết thương mới mổ và dì còn thuốc mê nên nói sảng. Dì cho biết cứ nhắm mắt lại là dì thấy nguyên 1 con cá ngát bự bằng cả cái nhà cứ nhìn dì tỏ vẻ trách móc. Sau đó dì mới thuật lại cả câu chuyện cho cả nhà nghe, dì nói trước bữa vô đây dì có đi chợ mua con cá ngát về nấu canh chua cho chồng ăn, dì còn than: "Tao đâu có ăn, tao nấu ổng ăn mà tự nhiên bắt tao sợ gần chết." Cũng dạo đó mà dì bớt đi cái tính cọc cằn, giảm 1 phần nhỏ cái độc tài luôn nghĩ mình là đúng và đi đâu cũng kể cho mọi người nghe trải nghiệm của mình về Long Cung, không biết có ai tin hay không, nhưng dì thì kể từ đó mỗi ngày đọc 108 biến chú Đại Bi, 108 câu Niệm Phật A Di Đà, và bỏ luôn đi chợ mua cá trê, cá ngát về ăn.