Trang 1 / 1 trang

Những chuyện huyền bí của Tam-Tu-Bi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 29, 2012 4:28 am
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Cơ hội chứng nghiệm chuyện thần bí của Tam_Tu_Bi :

1. TTB bị phần âm hành bệnh:
Như mẹ TTB kể lại, hồi đó TTB được khoảng hơn 2 tuổi. Vào buổi tối bác TTB bế đi đến nhà người thân chơi và uống rượu ở đó đến muộn rồi mới bế TTB về. Về đến nhà được một lúc thì TTB bỗng dưng co giật, mắt trợn ngược lên như người chết. Cả nhà sợ quá liền đi đón bác sĩ đến và kêu mọi người qua giúp. Ai cũng tưởng là TTB chết rồi, nhưng khi bác sĩ đến và tiêm thuốc cho thì TTB tỉnh lại.

Mẹ TTB đi xem thầy cúng trong làng thì được phán là TTB bị vong nhập. Khi mọi người đang ngồi nói về chuyện TTB bị ma nhập thì chú TTB buộc miệng nói: "làm gì có ma!". Ngay lúc đó TTB lại lên cơn co giật và bất tỉnh, cả nhà lại được phen hú vía, đưa TTB thẳng luôn vào viện. Sau khi vào viện TTB tỉnh lại và tuy bình thường trở lại nhưng vẫn ở lại viện cho đến sáng hôm sau.

Điều lạ lùng là trước khi vào viện TTB đã ăn cơm tối ở nhà rồi, khi ở trong viện mẹ và TTB có sang thăm một người bà họ cũng bị ốm, bà bóc cam cho TTB ăn, TTB ăn liền một lúc 5 quả cam! Đến đêm ông nội mang cho TTB trứng luộc và TTB cũng ăn hết, lại còn đòi sang ngủ với bà để ăn hết chỗ cam còn lại và ăn thêm nửa tô cháo của bà nữa. Mọi người ai cũng kinh ngạc vì thấy một đứa trẻ mới hơn hai tuổi mà ăn quá nhiều, người lớn cũng không thể ăn nhiều đến mức như thế.
Khi về nhà mẹ TTB có làm lễ cúng và từ đó TTB khỏi hẳn, tất nhiên là không ăn nhiều như thế nữa ^^.

2. Vong nhập:
Kinh nghiệm về vong nhập TTB chỉ được biết đến một lần hồn mượn xác về nói chuyện, nhưng không được chứng kiến cuộc đàm thoại giữa người âm và người dương. Ngày đó khi TTB chạy lên nhà thì chỉ còn thấy người họ hàng tóc tai bù xù, đôi mắt hốt hoảng và nước mắt giàn giụa. Mọi người cho biết là vừa rồi có em trai của ông nội nhập vào người họ hàng đó nói chuyện. Hôm đó là ngày giỗ của em trai ông nội TTB. Người em trai đó nhập về khiển trách mọi người trong nhà, nói là hôm nay ông có dẫn theo nhiều bạn lắm mà sao mọi người làm cỗ sơ sài và ít thế, làm mọi người trong nhà sợ quá, liền quỳ xuống vái lạy. Nghe kể lại mà TTB cứ thấy tiếc vì mình không chạy lên nhà sớm chút nữa.

3. TTB được cứu thoát chết:
TTB cảm nhận rằng mình có một nhân duyên với tâm linh. Hay đúng hơn là nhận được sự giúp đỡ từ vô hình. Hồi học cấp 2, có lần TTB đi cùng 4 người bạn ra ngoài cửa biển chơi, nơi đây có một cống thoát nước lớn. Một bên là sông nước ngọt, một bên là nước mặn chảy ra biển. 5 đứa đi trên bờ sông xây bằng xi măng thì bất ngờ TTB bị té xuống nước. Lúc đó cống đang tháo nước ra biển, nước chảy rất mạnh, TTB lại không biết bơi, cuối cùng cũng có đứa bạn kéo TTB lên được bờ. Điều lạ lùng là nước dưới sông đang chảy rất mạnh, thế mà TTB không hề bị nước cuốn đi mà chỉ lơ lửng ở cạnh bờ, TTB bị rơi xuống bên nước mặn, bờ sông có nhiều con hào, vỏ của chúng rất sắc, ai mà rơi xuống thì chỉ có xước hết chân tay vậy mà TTB không hề bị sao cả, thật là nhớ đời. Trên đường về TTB cứ tiếc mãi vì khi rơi xuống sông đôi dép mới mua của TTB đã bị nước cuốn đi mất ^^.
Khi TTB rơi xuống nước chỉ có một đứa trong nhóm bạn chạy lại kéo tay TTB lên, mà đứa đó nhỏ con hơn TTB nên mãi một lúc nó mới kéo TTB lên được trong khi mấy đứa kia chỉ đứng xem! Đến bây giờ nghĩ lại TTB vẫn thầm cảm ơn người bạn đó và phần vô hình nào đó đã giúp đỡ mình."

Những tưởng chuyện bị ma nhập là nghiệp quả xấu mà mình đã gây ra, nay bị hành. Thế nhưng nếu nhìn kỹ lại, xâu chuỗi những sự kiện trong đời mà mình được thực chứng thì mới thấy trong có ẩn chứa một những bài học về tâm linh. Trong cái cuộc sống xô bồ mà vật chất thường được đặt lên trên tất cả TTB vẫn thấy tâm hồn mình như thiếu một cái gì đó, một điều gì đó không lý giải được. Và cảm giác đó luôn thôi thúc TTB tìm hiểu thêm về tâm linh.

Người chú ruột trong câu chuyện của TTB đã được chứng kiến rất nhiều những chuyện thần bí, từ một lần đi soi cá lúc nửa đêm, cho đến khi ngủ một mình trên nóc nhà, hay một lần cuốc ruộng,... và cả bố, mẹ, bà, ông TTB ... tất cả đều có cả một kho chuyện thần bí khó giải thích nổi nếu không được học đạo, không biết đến Thánh Thần.

TTB sẽ chia sẻ những câu chuyện đó cùng diễn đàn vào một dịp khác!

Re: Chuyện huyền bí

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 04, 2013 10:40 am
gửi bởi Đông Quân
Ngày xưa, các Thánh thần đạo diễn đủ thứ chuyện huyền bí để cho người ta biết đến thế giới vô hình, nhưng có khi người ta cũng bán tín bán nghi, ai chứng kiến nấy biết, còn ai nghe kể lại thì nửa tin nửa ngờ.

Ngày nay, dưới sự phổ truyền tâm ấn của Mật tông thiên đình, trong buổi lễ điểm đạo, chỉ cần 5 phút đến 30 phút, là có thể được chứng nghiệm rõ ràng có sự hiện hữu của Thánh thần, thế giới tâm linh rất thực, nên những câu chuyện huyền bí bây giờ không còn huyền bí nữa.

Gặp được đạo thoát lo âu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 23, 2015 11:02 am
gửi bởi Nam Vuong
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Hôm nay có thời gian nên con xin trình bày sự việc huyền bí mà con đã từng gặp trước khi nhập đạo.

Con năm nay 21 tuổi. Năm ngoái khi con có dịp về Tây Ninh chơi với một anh bạn tên Hải thì người bạn gái của anh này có một vong tự xưng là anh hai của bạn gái ấy nhập vào và nói là người con gái con đang quen ở Vĩnh Long có xài bùa, ngải ếm vào người con, phải lo phá ếm nếu không sẽ chết.
Lúc đầu con hoang mang và tuyệt vọng lắm, vì vong anh hai đó kể đúng quá khứ của con và những gì xảy ra 2, 3 tháng về trước rất chính xác và trước giờ chưa từng gặp những sự việc này nên lúc đó vong anh hai nói gì con cũng nghe và làm theo. Nào là đốt giấy tiền vàng bạc, rồi khai mở luân xa, phải ăn chay trường. Mỗi tối không được ra đường, v...vv,...

Nhưng con thấy kỳ lạ và nhiều khúc mắc mà khi hỏi vong anh hai đó lại nói là: "Mày hỏi cái gì mà hỏi hoài, không tin tưởng là có ngày chết".
Rồi con không hỏi nữa sau đó bắt đầu lên FB tìm hiểu với mong muốn tìm ra được sự thật. Vì nếu cứ làm theo lời vong anh hai đó như vậy hoài thì tiền bạc tiêu hết, thật sự lúc đó con cũng thấy bạn gái của anh Hải cứ buổi tối là bất tỉnh, rồi người cứ giật giật lên từng cơn, nhìn kinh khủng lắm. Con không biết phải làm sao và chỉ biết niệm phật cầu nguyện sớm thoát khỏi cảnh này.
Và khi con gặp được Mật Tông Thiên Đình thì thật sự con được khai mở từ đó. Từ khi được điểm đạo và nhận được ấn chứng cùng với Ngũ Bộ Chú thì con rất vui và hằng ngày đều trì niệm.

Con đường tu học của con còn dài lắm, còn nhiều thử thách, chông gai, con thiết tha cầu xin Thầy, Tổ từ bi dạy dỗ cho con được thâm nhập và chứng ngộ đạo lý mầu nhiệm!

Chuyện tâm linh của Khánh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 21, 2018 12:53 am
gửi bởi muathu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lể Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ.

Đây là câu chuyện tâm linh của bạn Khánh trải nghiệm cách đây vài tháng, trước khi được con điểm đạo. Khánh không theo tôn giáo nào cả.

K thường bị đau bụng, đi khám không tìm ra bệnh, một hôm K đi làm về tự nhiên nhìn thấy người mặc áo trắng nhưng rất mờ ảo chạy trước xe làm K hơi sợ nhưng tò mò nên dừng lại nhìn thì không thấy. Hôm sau K lại gặp người đó cũng ở đoạn đường hôm trước nhưng hôm đó gió to cảm giác như kiểu như đang ở cõi chết, vì thế K không dám đi đường đó nữa. Qua hôm sau K đi đường khác nhưng tối về em lạnh lắm, đến đêm em ói rồi tự nhiên em hét lớn và bảo: "Mình tên Hồng, mẹ tên Lan, bố tên Chiếm nhà ở đường láng Hà nội, chết ở quán gỏi". Chồng K thấy sợ vội gọi điện cho bố mẹ K và em trai gái của K tới đưa đi viện. Nhưng đến đó khám rồi chụp hình ảnh não bình thường nên bệnh viện cho về. Khi về nhà em tự đi chùa nhưng chồng K thấy lạ vì K có đi chùa bao giờ đâu nhưng vẫn làm theo lời của K, vừa đến chùa đặt lễ K bắt đầu bị như kiểu hôm trước và lần này 8 người anh chị em của K không thể kéo được em về nhà, tất cả đều bị em đánh, chồng K khóc rất nhiều, K đi theo chồng về.

Em về nhà nói chuyện với em gái là mình tên Hồng nhưng không ai tin và để chứng minh, K bảo em gái đo huyết áp 2 tay sẽ khác nhau, vì nếu là Hồng thì bên trái không có huyết áp, còn của K thì bình thường. Em gái K đo thì cũng đúng như vậy, một tay không đo được, mà em gái là bác sĩ bệnh viện thần kinh nên cũng không tin, cô ta định tiêm thuốc cho K xỉu để mang đi viện. Nhưng K đọc và nói trước tên thuốc và ý định của em gái, K đọc toàn bộ ngày chết của những người họ hàng nhà chồng. Lúc đó chồng K mới tin là bị ma theo và mời thầy đến bắt. Nhưng chỉ cho thầy làm lễ cúng vì anh theo bên quân đội. Kết quả là không trừ được, rồi K tự bảo chồng lấy tiền đặt trên vùng trán của K và lấy roi dâu vụt vào bàn chân K thì vong đó sẽ ra khỏi người và K sẽ hết đau bụng.

Nhà em làm đúng như vậy em hét lên nghe sợ lắm, hét rất nhiều và em cũng thoát khỏi khống chế được 3 ngày.

Đêm đến em đang ngủ có người gọi dậy bắt thay đồ ngủ ra mặc áo dài, em cứ thế làm theo không tự chủ được. Em nghe nhiều tiếng nói nhưng có 3 người nói chuyện với em, họ bảo: "Đừng sợ chúng tôi không hại đâu vì em hiền quá".
Người đầu tiên nói chuyện với em là Hồng, Hồng bảo em hiền quá, Hồng nhập vào người cũng khổ toàn bị mẹ em (đã mất) đánh và chính Hồng khiến em đau bụng. Còn khi em đau gáy là ông bố nuôi đã mất của của Hồng đánh Hồng, xin em một quả bưởi và thắp hương cho Hồng xong em phải ăn hết Hồng mới được ăn.

Người thứ 2 là cô của chồng, bảo em phải cúng bà vào ngày 3/5 với 9 quả cam. Bà tên là Hòe và bà bảo với K là người âm không ăn được như người dương nên bóp bụng cho buồn ói, và có nói trước cho em một số chuyện sau đó xảy ra khá chính xác. Em không biết xíu nào về cô vì cô mất lúc đó còn nhỏ và không có mộ. Sáng ra em hỏi chồng cũng không biết, phải đi hỏi lại mấy bà đã nhiều tuổi ở đó họ mới cho biết là có bà cô tên Hòe chết từ lúc chạy loạn người. Cô của K nói Hồng cũng hiền, chỉ đi theo chứ không có ý hại, đôi lúc còn bảo vệ K nữa nên cô sẽ xin cho Hồng đừng bị mẹ của K đánh nữa và ma quỷ cũng có luật của ma quỷ và người xin cho Hồng quả bưởi là cô của Hồng đã mất.

Người thứ 3 em nói chuyện là quan, ông quan nói sau 10 năm nữa sẽ bắt em theo hầu và phải làm đồng soi. Em nói chuyện với 3 vong ấy đến gần sáng, họ bảo em họ phải đi, mai em chỉ cần mua bưởi cam và khấn theo lời dạy vừa rồi. Em bảo em không thể thuộc, họ bảo sáng mai em cầm giấy bút lên thắp hương xong ngồi đó chép là em sẽ nhớ. Sáng mai em làm đúng như vậy thì em không còn đau bụng, hết đau cổ và lạ là em tự nhiên chép lại bài khấn nữa cơ.

Kể từ hôm đó K rất muốn biết mình đã gặp điều đó là như thế nào. Bản thân em không tin vào bói toán, không biết lễ chùa mà giờ tự nhiên em thích nghe tụng kinh mà em đi chùa là người rất muốn xỉu có lúc nó xoay xoay. Em ngồi thiền lúc đầu em bị lắc động như kiểu sắp xỉu phải một lúc mới hết.

Con nghĩ trường hợp này là gia tiên hướng đạo và đã điểm đạo cho K với ấn chứng là thấy linh ảnh một người nam và nữ cũng chắp tay niệm giống bạn và có thần lực như mọi khi. Con đã trao chú và hướng dẫn em vào vutruhuyenbi.com để đọc bài.

Con kính báo

Chuyện tâm linh của Tuệ Nhã

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 22, 2019 3:16 pm
gửi bởi Tuệ Nhã
Khoảng vài năm gần đây có nhiều việc xảy ra với con, cho con biết tới MPTĐ và biết tới Thánh thần.

Hồi còn bé con học bình thường. Sau con có chơi với một bạn, con thấy bạn ấy học được. Con biết bạn đi hội chùa cầu xin cho việc học tập. Vậy là lớp 9 con rất tin tưởng vào Thánh thần. Con kết hợp với nỗ lực bản thân và xin ân phước từ Thánh thần cho việc học tiến bộ. Và quả thật việc học tập của con tiến bộ rất tốt. Khi thi đại học bố mẹ con có mời thầy cúng về để xin cho con thi suôn sẻ. Con nhớ hôm đó ông thầy đó lên trên mái nhà con và xin âm dương nhưng xin mãi không được. Xin tổ tiên đã thành mà xin TT bề trên không được nên nghi do thiếu sự thành kính nên có gọi con từ dưới nhà lên lạy. Xong ông thầy nhớ là đọc thiếu 1 vị nên không được :( , đọc đầy đủ các vị thì cuối cùng xin được.

Hôm đi thi đại học đầu con rất đau, uống thuốc giảm đau thì không hết nhưng vào phòng thi thì cảm thấy không đau đầu chút nào. Con còn nhớ buổi thi cuối cùng con xin ra trước và tự đi bộ về. Do không quen giao thông thành phố nên con không dám sang đường, con có thấy một cụ già trong bộ quần áo và cái mũ đẹp đẽ đi phía trước vậy là con cứ theo cụ sang đường. Không hiểu sao lúc ấy con thấy cụ rất quen thuộc, khiến con liên tưởng tới vị thần của xóm được thờ bên cạnh nhà con.

Sau khi thi đỗ đại học, có rất nhiều thứ thay đổi. Con không còn hay thắp hương cho ông bà gia tiên, tâm tính con cũng thay đổi, hay lo được mất.

Vào lần học quân sự, nhà trường cho học tại Đại học sư phạm ở Vĩnh Phúc là đỉnh điểm con sợ ma. Trời mùa hè mà con đắp cái chăn nhưng không thấy nóng, hay đưa tay vuốt tóc và từng có lần con nhìn thấy một bàn tay màu vàng trên không.

Sau khi học quân sự về con hay ốm, người mệt mỏi. Một hôm mẹ gọi con về không nói chi tiết vì việc gì. Về nhà mẹ đưa cho con 2 hạt lẻ bảo con ăn vào. Sau đó mẹ mới kể chuyện con bị một vong nữ mất rất lâu rồi ngự tại cây đa bên kia con sông theo và bắt mất 2 vía. Trước đó mẹ con có đi xem nhiều nơi và họ cũng báo có thần nữ mất lâu năm theo nhưng mẹ bỏ qua. Tận khi đi xem mấy nơi đều nói vậy mẹ con mới xin ra điện thờ hội đồng Thánh thần để xem xét tình trạng của con. Và nội dung buổi đó có nhiều điểm tương đồng với bài học mà Tổ Thầy đã dạy:
Đầu tiên là Thánh thần hỏi họ tên và nơi cư ngụ của vong:
Vong bảo tên "Quyên" đã mất lâu rồi ngự tại cây đa.
Thánh thần hỏi: Cây đa nào? Có phải cây đa đầu đình không?
Vong bảo: Không phải.
Thánh thần lại hỏi: Là cây đa đôi?
Vong trả lời: phải.
Sau đó Thánh thần hỏi con có đắc tội báng bổ vong không?
Vong trả lời không. Chỉ thấy con đạp xe qua thích con nên bám vào vai con bay theo con.
....
Có một vài câu hỏi sau đó mà con không nhớ nhưng con biết sau đó vong bảo sẽ trả lại con 2 vía thả vào 2 hạt lẻ.
Sau khi ăn 2 hạt lẻ con cảm thấy đỡ hơn. Con nhớ lại quãng thời gian vong theo con. Trước đó con thường không vuốt tóc nhưng mà học quân sự ngày nào con cũng đều đẩy mái tóc lên trước vuốt mãi không chán. Bàn tay màu vàng con nhìn thấy trong lúc vô tình ngẩng đầu lên là thật vì phía trên con không người, bàn tay ấy vàng quá mà bạn bè con cũng không có màu vàng ấy, nó xuất hiện chớp nhoáng nhanh tới nỗi con chỉ sửng sốt chút rồi cho là hoa mắt. Cũng thời gian đó cây đa đôi bên kia sông chết khô dần và người ta đã đốn hạ nó. Ngày nay khi đi qua quãng đường đó con không còn nhìn thấy cây đa đôi mà mọi người ở quê vẫn hay đồn thổi nhiều ma.

Sau lần đó con vẫn chỉ sợ hãi bàng hoàng chưa biết quay về với Thánh thần, chưa biết sửa đổi lại bản thân. Nhưng đó cũng là bài học nhắc nhở đầu tiên mà Thánh thần thị hiện.

Câu chuyện vẫn còn nhưng con xin được phép gửi Tổ, Thầy sau.