Trang 1 / 2 trang

Căn bệnh lạ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 25, 2010 3:23 pm
gửi bởi HaPhung
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Xin chào quý vị.
Đây là câu chuyện của chị tôi. Xảy ra cũng khoảng 40 năm về trước, khi tôi lên mười mấy tuổi và gia đình ở tại Quảng Trị. Ngày hôm đó, bỗng dưng chị Loan của tôi đang khỏe mạnh thì ngã bệnh, và nằm mê man, liệt giường cả tuần. Ba của tôi đi mời thầy pháp về và cúng kiếng theo lời pháp sư chỉ dẫn, nhưng chị tôi vẫn không khỏi. Cuối cùng Ba tôi phải dùng xe gắn máy đi rất xa để rước một ông bác sĩ đến coi bịnh. Lúc bác sĩ coi thì chỉ thấy chị bị cơ thể suy nhược nên cho thuốc bổ uống, và thấy chị bị kéo đàm nhiều thì bắt chị phải cử mọi loại nước ngọt và các loại sodas, vì uống mấy thứ này vào thì bịnh sẽ nặng hơn. Ngoài ra chị ăn gì được thì cứ ăn. Ba tôi đưa bác sĩ về và tôi ngồi bên cạnh để canh chừng chị. Lúc đó chị than khát nước và kêu tôi đi mua cho chị chai nước ngọt. Tôi chỉ biết nghe lời chị vì thấy chị có vẻ tỉnh táo như là chị khỏe rồi nên tôi đi mua về cho chị chai nước ngọt. Chị uống xong là bắt đầu ho sặc sụa và kéo đàm lên, cứ khạc nhổ không ngừng, người thì vật vã đổ mồ hôi rồi lăn ra nằm thiếp đi làm cho tôi hồn vía lên mây. Cả nhà hoảng sợ khi thấy chị không tỉnh nửa, nhất là khi biết tôi cho chị uống chai nước ngọt là cái bác sĩ cấm không cho uống. Bà con đến nhà phụ may áo tang, lo hậu sự đủ thứ. Nhưng rồi chị vẫn không đứt hơi, cứ tiếp tục lúc tỉnh lúc mệt. Vài ngày sau, trong lúc tôi đang ngồi canh chừng chị thì chị mở mắt ra và kêu tôi đi mua nước ngọt cho chị. Tôi nói chị không được uống đâu, thì chị nói đi mua nước cam cho chị đi, chị sẽ không sao hết. Tôi lại nghe lời đi mua nước cam về. Chị tôi uống xong nước cam thì lại lên cơn, làm một trận giống hệt như lần trước, cả nhà lại một phen hoảng vía nữa và đinh ninh lần này chị tôi sẽ ko qua khỏi. Nhưng rồi, không bao lâu sau chị tôi bình yên trở lại, ai cũng thấy lạ lùng, còn tôi thì dĩ nhiên là vui mừng hơn ai hết. Từ đó chị tôi sống rất mạnh khỏe, không có bịnh hoạn gì nữa. Chị đã lập gia đình và có 4 con, đều đã lớn hết.

Vong chết đuối hành bệnh

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 02, 2010 3:01 pm
gửi bởi thanhlinhpt
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Gần nhà thanhlinh có một cô khoảng bốn mấy rồi, cả nhà cô có nếp sống rất đơn sơ, giản dị. Lúc trước cô là nhà giáo, sau này ly dị chồng thì về nhà mẹ đẻ ở đây. Một mình cô phải cáng đáng, nuôi 2 đứa con, 1 con ruột và 1 con riêng của chồng nên đời sống kinh tế cũng khá khó khăn. Khó tin được, giữa lòng thành phố, nhà cô vẫn giữ nếp nấu cơm bằng than củi, và hằng ngày thì không bao giờ đi chợ, có một người trong họ buôn bán ở chợ, vẫn thường đem rau cải hay cá mắm bán dư mỗi ngày cho cô. Và hằng ngày cả nhà chỉ ăn rau cháo, hiếm lắm mới có thịt thà, rất thanh đạm.

Nhà cô thì trước giờ không thờ vị nào cả, TL sống ở đó từ bé nên cũng hiểu tính tình cô rất nhân hậu, không ăn ở ác với ai bao giờ. Không hiểu sao cho đến gần đây, tự dưng bụng cô càng ngày càng phình to ra, nhiều người bảo cô có chửa, mà chửa với ai khi quanh năm đơn chiếc một mình.
Gói ghém lắm mới đủ tiền ra Sài Gòn khám bệnh thì được chẩn đoán là bệnh gan, phải mổ gấp nếu không ảnh hưởng tới tính mạng. Nước da ngày càng xanh xao, bụng phình to, hằng ngày TL hay thấy mẹ cô đã già vẫn phải phơi rồi sắc thuốc cho cô uống. Mà tiền điều trị thì lên đến mấy chục triệu trong khi điều kiện kinh tế nhà cô rất khó khăn, cô là trụ cột chính của gia đình.

May mắn thay, gần nhà cô có "thầy Năm", hàng xóm ở mấy chục năm nay, thấy cô bệnh tật thì thương tình giúp đỡ. Thường thì đặt lễ rất tốn kém, nhưng vì là người quen nên rút xuống còn khoảng 2 triệu. Sau khi chuẩn bị mọi thứ rồi làm lễ gì đó, TL chỉ nghe kể lại là gọi hồn, có một vong nam về, nói là bị chết đuối trôi nổi ở ngoài biển (nhà TL gần khu vực cảng), thấy cô này hạp tuổi thì đi theo phá. Rồi bắt cô phải làm lễ, cúng kiếng cho vong, cúng quần áo, nhà cửa cho vong được êm ấm, không còn lạnh lẽo, đói khát nữa.

Mọi chuyện êm xuôi, khi vong đã chấp nhận đi thì mấy ngày sau, bụng cô từ từ xẹp xuống và trở lại như bình thường. Từ sau vụ đó, gia đình cô có nhiều chuyển biến về mặt tâm linh, cũng biết hình thức cúng kiếng. Rồi mỗi ngày cô và người mẹ già hay đọc kinh niệm Phật, TL cũng hay cho cô mượn mấy quyển kinh sách, băng đĩa Phật giáo. Quả là một sự tiến triển kì lạ, tác động của vô hình, từ một người vô thần mà nay lại có niềm tin rất lớn vào tâm linh.

Về phần "thầy Năm", nhiều lời đồn đãi trong xóm, TL cũng nghe nói là thầy giúp cho nhiều người, cũng gọi hồn trục vong gì đó, nên uy tín cũng lớn lao, đặc biệt là đối với những người dân biển không có hiểu biết nhiều về tâm linh. Giúp người là thế, nhưng đời sống hữu hình của thầy thì lắm éo le, gia cảnh thì khó khăn, nhiều "người tình" lợi dụng thầy để lừa tiền, bắt thầy cung phụng cho họ để lấy tiền đó nuôi vợ con, nhân ngãi. Hậu quả là hay có các cuộc cãi nhau, ghen tuông mà người chịu nhiều xót xa, tủi nhục nhất vẫn là "thầy Năm". Âu đó cũng là nguyên tắc công bằng ở đời, được này mất kia, trong họa có phúc, trong phúc có họa mà bù trừ cho nhau...

Bài tham khảo:

Được thần tiên chữa bệnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 30, 2010 1:18 pm
gửi bởi duyen
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Kính chào các Đạo Hữu!

Duyên còn nhớ, cách đây hơn một năm, có nghe dì kể về việc bà ngoại Duyên được Thần Tiên trên trời xuống cứu sống. Dì kể rằng bà ngoại (mẹ ruột của dì) lúc còn trẻ từng mắc một chứng bệnh mà nhiều ngày nằm mê man, ăn uống không được. Sau nhiều ngày cứu chữa không khỏi, sức khỏe yếu dần, gia đình thấy ngoại không thể qua khỏi nên đã chuẩn bị hậu sự. Mọi việc đã hoàn tất, họ hàng cũng đến đông đủ thì bất ngờ sau cơn mơ, ngoại tỉnh dậy, mạnh khỏe hẳn và kể cho những người đang tụ họp nghe về giấc mơ như sau:

Ngoại mơ thấy có một bà mẹ (như lời ngoại kể) và một người nữ đi theo bên cạnh, cưỡi ngựa trắng từ trên trời bay xuống. Họ buộc ngựa ngoài sân rồi bước vào nhà. Có một ông Tiên râu tóc bạc trắng cũng từ trên trời xuống, đứng ngay trước đầu giường nơi ngoại đang nằm. Bà mẹ đưa hai ngón tay kề lên chỗ yết hầu của ngoại và nói: “Con đó! Đã bảo là ăn chay mà không chịu nghe. Bây giờ, nếu ta ấn hai ngón tay vào đây, con sẽ đi ngay. Nhưng thấy mọi người cầu khấn quá, ta không nỡ.”

Nói xong, bà mẹ bảo người nữ đi theo mình: “Con đến vuốt từ trên trán xuống khắp cơ thể nó. Vuốt xong, nó sẽ khỏe.”
Sau khi người nữ vuốt xong, hai người ra sân, lên ngựa và bay về trời. Còn ông Tiên râu tóc bạc trắng thì nói với ngoại: “Không sao đâu con! Con thức dậy và đi tiêu thì sẽ khỏe lại và hết bệnh.”
Sau đó, ông Tiên cũng rời đi. Ngoại thức dậy và gọi ngay người em gái ruột của mình: “Mày dẫn tao xuống chuồng trâu để tao đi tiêu.”
Khi thấy ngoại tỉnh dậy và nói như vậy, ông cố (cha của ngoại) cùng những người khác đều nghĩ rằng “Chắc nó hồi dương.” Nhưng ngoại nói: “Không có hồi dương gì hết! Dẫn tôi đi tiêu xong rồi tôi kể cho nghe.”

Như lời người em gái ruột của ngoại kể, ngoại đi tiêu được một ít và kể từ đó mạnh khỏe, sống thêm hai mươi mấy năm nữa, rồi mất ở tuổi 75.


Xin kính chào!
duyen.

Người có căn nặng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 12, 2012 5:05 am
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Câu chuyện huyền bí sau đây, TTB được nghe cô Hương (tên tạm gọi) kể lại – người đã được TTB điểm đạo tháng 5, năm 2012.

Mẹ của cô H cùng gia đình sinh sống ở một vùng quê thuộc Thái Nguyên. Vào năm 1972, khi đó bà khoảng 26 tuổi thì bất ngờ trở bệnh nặng. Hai tay của bà co quắp lại, và theo như dân gian lưu truyền, khi tay ở thế bắt chuồn chuồn này thì chỉ còn chờ chết mà thôi. Gia đình đưa bà đi khám ở bệnh viện nhiều lần nhưng không phát hiện ra bệnh gì.

Bà luôn có cảm giác khó chịu trên đầu, như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy. Nhưng khi đưa tay lên thì lại chẳng có gì. Bà vốn có mái tóc rất dài, nhưng tự dưng mái tóc đó kết thành hình cánh phượng trên đầu bà và bết chặt lại. Bà rất khó chịu nhưng không tài nào gãi được, phải dùng đến gai nhím để châm vào cho đỡ ngứa.

Sau đó, gia đình đi xem bói thì người ta bảo bà có căn nặng. Mọi người liền nhốn nháo đưa bà đi làm lễ với hy vọng cuối cùng. Khi làm lễ, bà đồng cầm lược chải đến đâu thì tóc bà rụng đến đó, cảm giác thật dễ chịu. Sau hôm đó, bệnh của bà cũng khỏi hẳn. Mái tóc của bà ngày trước dài đến thế, nay chẳng còn là bao.

Từ đó, bà đem mớ tóc hình cánh phượng đó thờ riêng ở một góc trong nhà cho đến bây giờ. Ngoài ra, bà còn lập riêng một điện thờ, và cũng được trải nghiệm trong đời mình rất nhiều chuyện huyền bí linh ứng.

TTB.

Ăn đồ cúng bị hành

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 22, 2017 11:05 pm
gửi bởi titoay
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Đây là câu chuyện tâm linh liên quan đến Nữ (tên tạm gọi), người em họ bị khiếm thị, con gái của cô con.

Cuối năm 2008, hôm ấy nhà N có người chú họ hàng đến chơi và mang theo ít quà bánh. Như thường lệ, cô bảo N mang quà bánh đó lên bàn thờ để thắp hương rồi sau mới ăn. Khi N mang đồ lên tầng, người em trai kế cứ đi đằng sau và nói: "Bánh kẹo người ta thắp hương rồi thì cúng làm gì, ăn đi."
Khi khách ra về, tối đó N bắt đầu cảm thấy mệt trong người. Đêm nằm ngủ, N mơ thấy một người nam to cao nằm cùng giường, quay lưng vào em và nói rằng anh ta từ Tây Ninh ra. Vì không cho anh ta ăn nên từ mai, em ăn gì sẽ bị anh ta bóp cổ.
Sáng thức dậy, N thấy mệt hơn và cứ ăn cái gì vào là nôn ra hết. Sau đó, em bị đau đầu không thể chịu nổi. Gia đình đưa em vào viện nằm 7 ngày trong khoa nội, rồi 8 ngày trong khoa ngoại, làm các xét nghiệm nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Bác sĩ chỉ nói suy nhược thần kinh, nhưng uống thuốc thì không đỡ. Bệnh tình tiên lượng khó qua khỏi nên gia đình đưa em về nhà. Khi về nhà, gia đình làm lễ cúng bái thì bệnh tình của em lại thuyên giảm dần.

Thời gian sau đó, người họ hàng nọ lại đến chơi. Nhưng lần này, vừa vào nhà, người đó đã hỏi cô: "Con bé đó đâu rồi?" Trong khi N mới nghe giọng người đó đã hốt hoảng núp vào phòng trên lầu. Khi thấy ánh mắt người đó có vẻ bất thường, cứ đảo tìm xem N đâu, mẹ em có linh cảm người này có vong theo và mời ra bàn sau nói chuyện. Cô hỏi thì được biết chú đó có người chị gái bị bệnh mà chết, và trước khi chết cũng nằm viện 7 ngày ở khoa nội, 8 ngày ở khoa ngoại.

Sau đó, N lại bị bệnh trở lại. Gia đình đưa xuống viện nhưng càng uống thuốc thì bệnh càng nặng. Nằm trên giường bệnh, em nói với mẹ rằng có hai người đàn ông đứng ngoài cửa buồng đang đến để đón em đi. Nghe vậy, hai ông bố của các bệnh nhân nằm cạnh cũng hoảng và cầm dao chém tứ tung ngoài cửa buồng nhằm xua đuổi phần vô hình.
Bệnh tình lại trở nặng, em đòi về để đi cùng ông bà. Gia đình lại thuê xe đưa em về. Tuy nhiên, về đến nhà, em lại đỡ hơn. Nhưng có lúc em lại rũ như tàu lá và có hiện tượng vong nhập. Khi ấy, cô chỉ biết lấy khăn có tẩm nước đái đắp vào mặt và người em. Em rùng mình và lại tỉnh táo một chút. Sau đó, em nói với mẹ phải sắm mấy mâm lễ cúng Trời Phật, Thổ Thần, Ông bà gia tiên... Rồi bệnh tình của em cũng dần dần lui bớt, nhưng từ đó em không dám bước ra khỏi bậu cửa, như sợ một điều gì đó.

Vài tháng sau, em có dặn mẹ: "Con chuẩn bị đi làm xa vài tháng (em làm xoa bóp tại cơ sở khiếm thị của người bạn). Mai con đi, mẹ chuẩn bị cho con một ít gạo, muối, ít đất nhà mình và một con dao cùn cho vào một cái túi."
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, em đứng trước cửa phòng mình và nói vọng vào: "Nay tôi đi làm xa, không ở nhà nữa, nên chị cũng đừng có ở đây nữa..." Rồi em đi ra ngã ba và vứt túi đó đi trước khi lên xe đò đi làm.

Từ đó tới nay, em không còn bị bệnh như thế nữa. Nhưng gia đình thì nghĩ do vong nhà chú họ hợp với em nên cứ theo em để quấy quả. Và cũng từ đó, gia đình không dám để người chú đến chơi nhà. Gia đình thấy sợ và biết có thế giới vong linh rất ghê gớm.

Giờ thì N tuy bị khiếm thị nhưng rất tin tưởng Trời Phật và chăm chỉ niệm Phật. Còn mẹ em thì hàng ngày vẫn niệm Phật và trì Chú Đại Bi.

Vô hình mách chữa bệnh cho con

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 19, 2017 9:47 am
gửi bởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Cô Lan ở Phú Thọ kể cho con nghe về sự nhiệm màu của thế giới tâm linh.

Hồi cô sinh con gái thứ hai được ba tháng tuổi (năm 1996), hai mắt của cháu cứ có màng trắng kéo kín. Lau đi thì lại xuất hiện. Cô đưa cháu đi chữa thầy lang, xuống Hà Nội vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận là viêm bờ mi. Cô mua loại thuốc đắt tiền thời đó cho con uống mãi mà không khỏi.

Một hôm, cô nằm mơ thấy có người dặn cô đi kiếm bảy thứ lá, gồm: lá ớt, dâu tằm, trầu không, chanh, húng quế, đào, rau má... Mỗi thứ vài lá và phải hái vào chiều tối, sau khi mặt trời lặn. Kiếm xong, cô bỏ vào lá khoai rồi nướng lên sau bếp (nhấn mạnh là phải nướng sau bếp, không được nướng trước bếp). Sau đó, cô cuộn vào miếng giẻ, đắp lên hai mặt trong cổ tay con cô và buộc lại.
Hôm sau, cô kể cho chồng nghe. Người chồng gạt phắt đi, không tin. Nhưng ba ngày trôi qua, cô cứ thấy sốt ruột, thúc giục mình phải đi kiếm lá theo chỉ dẫn trong mơ. Thật kỳ diệu, cô làm theo chỉ một lần duy nhất, hôm sau mắt con cô không bị kéo màng trắng nữa và khỏi hẳn.

Ngoài ra, Cô Lan rất hay có giấc mơ báo trước rất đúng. Chẳng hạn như, Cô thường thấy giấc mơ báo trước và người đó xuất hiện rất ngẫu nhiên dù đã lâu chưa gặp. Thậm chí, trang phục quần áo và nội dung cuộc trò chuyện cũng tương tự như trong giấc mơ.

Những người thân của cô, như bạn bè hay họ hàng trong nhà, nếu có ai bị bệnh, cô thường mơ thấy có người hướng dẫn cô lên rừng, qua sông kiếm lá cây chữa bệnh cho họ. Nhưng bao giờ cũng thiếu một lá, vì nó mọc ở trên núi cao quá, cô không leo lên được. Người hướng dẫn trong mơ của cô là một người đàn ông râu trắng, phúc hậu.

Bệnh vô hình của mẹ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 06, 2017 5:13 pm
gửi bởi Duyên Ngộ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Hồi bé, DN nhớ mẹ bị bệnh ho rất dữ, bị một thời gian dài, rồi sau đó bệnh tự khỏi mà không để lại chút dấu vết nào. Cho tới tận bây giờ, đã hơn 20 năm trôi qua. Có lần, DN được nghe mẹ kể về nguyên nhân mẹ khỏi bệnh liên quan đến yếu tố huyền bí như sau:

Sau một thời gian bị bệnh, mẹ mua thuốc kháng sinh về tự tiêm nhưng không đỡ. Một hôm, tình cờ mẹ theo bà ngoại đến một cái đền nhỏ ở làng bên cạnh. Bà thủ đền (người trông coi đền) chỉ vào mẹ và nói với bà ngoại rằng mẹ bị hành căn rất nặng, nếu không ra trình đồng thì sẽ bị chết. Nghe vậy, mẹ làm theo và ra trình đồng. Một thời gian sau, bệnh tự khỏi.

Mẹ kể thêm, nhiều khi đêm ngủ nhìn lên đỉnh màn, thấy những hàng chữ Nho hiện ra rồi biến mất. Mẹ nói do mẹ không chú tâm học nên sau một thời gian, hiện tượng đó không còn xuất hiện nữa.

Có một chuyện linh ứng mà DN đã trực tiếp chứng kiến. Đó là một hôm, mẹ kể với mọi người rằng tối hôm trước mẹ mơ thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đứng ở đầu giường, gọi mẹ: "Dậy, dậy ta cho con đề." Sau đó, cụ viết vào lòng bàn tay mẹ một con số. Hôm đó, chính DN chở mẹ qua làng bên cạnh để đánh con số ấy. Kết quả, tối hôm đó trúng được 120 ngàn (mẹ chỉ chơi nhỏ thôi), nhưng nhiều người đánh theo mẹ thì lại trúng lớn.

Hồi xưa, nhà DN có thể nói là khá nghèo. Nhưng nghiệm lại, từ khi mẹ tin tưởng vào Thần Linh, gia đình dần dần khá lên. Ba DN, từ một giáo viên (hồi đó giáo viên lương thấp đến mức nhiều người bỏ nghề ra ngoài làm), được chuyển công tác sang lĩnh vực khác, rồi trở thành cán bộ của huyện.
Còn ba chị em DN thì được ăn học đoàng hoàng, ra trường có công ăn việc làm ổn định. Sau này, DN học đạo, có điểm đạo cho mẹ, nhưng mẹ vẫn tu theo đạo Mẫu. DN cũng điểm đạo cho hai chị, nhưng chỉ có một chị tu được.

Nhờ ân phước của Tổ, Thầy và Thánh Thần, hiện tại có thể nói gia đình DN khá tốt đẹp và bình an.

Mẫu chữa khỏi bệnh ung thư

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 7:50 pm
gửi bởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Con có một người quen, chị ấy tên Thu, năm nay đã 58 tuổi, hiện đang sống ở tập thể Z176 Gia Lâm, Hà Nội.

Thời điểm 10 năm trước, chị T mắc căn bệnh ung thư tuyến vú. Vì chị làm việc thuộc ngành Quốc phòng, nên đã được chữa trị bằng các phương tiện khoa học hiện đại nhất nước. Các bệnh viện K, 103, 108 đều xác định: bệnh di căn vào sâu nội tạng, không thể chữa khỏi, chỉ còn chờ chết. Chị cũng nhận được trợ cấp xã hội cho bệnh hiểm nghèo, khoảng 2,2 triệu đồng mỗi tháng.

Nhân duyên đưa chị ấy đến điện thờ Mẫu, nơi bóng Cô Chín Thượng qua ghế đồng điện phán truyền rằng: Chị T có bệnh về siêu hình, phải ra hầu đồng thì sẽ hết bệnh. Với ranh giới cận kề sống chết, dù chưa có niềm tin vào siêu hình nhiều, chị vẫn nghe theo.
Ngày chị ngồi giữa chiếu loan mở phủ, chị được nhà ngài khai nhãn, cho nhìn thấy toàn bộ tượng pháp trong bản điện tỏa ánh sáng hào quang. Sau nửa năm, chị đi khám lại và không hiểu sao bệnh di căn đã biến mất. Các bác sĩ cũng ngạc nhiên.
Chị ấy thật mừng vui và ngây ngô đến mức chạy ngay về bản điện, hỏi nhà ngài rằng: "Con khỏi bệnh rồi, vậy số tiền trợ cấp 2,2 triệu đồng một tháng con có được lấy nữa không?" Nhà ngài đáp: "Con muốn bệnh lại thì cứ lĩnh số tiền trợ cấp ấy." Thế là chị quyết định trả lại số tiền trợ cấp cho nhà nước. Hiện tại, chị ấy vẫn sống khỏe mạnh và hầu đồng.

Qua câu chuyện có thật này và những kiến thức của Tổ, Thầy truyền dạy, Thanh Thương con nhận ra rằng: Lời chỉ dạy của Tổ, Thầy hoàn toàn minh triết và có thể kiểm chứng rõ ràng. Thánh Thần có nhiều thị hiện, từng bước chỉ dạy cho chúng sanh, tùy theo căn cơ của họ. Pháp thuộc Thánh Thần, nên chỉ cần thật tâm sám hối với Trời Phật, không cần mê chấp vào cao thấp, thì đều được linh ứng.

Chữa bệnh bằng tâm linh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 09, 2017 11:36 am
gửi bởi HTA68
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Câu chuyện 1
Cách đây hơn 10 năm, thời điểm đó con mới về lại Việt Nam và hoàn toàn không có hiểu biết gì về tâm linh. Không có ai giải thích những hiện tượng mà con đã trải qua, và mỗi khi gặp một hiện tượng, việc làm lễ có thể lên đến vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu, là chuyện bình thường.

Em gái con dẫn con đến gặp Cụ Xuân, ở Xuân Đỉnh, Hà Nội. Khi đó, Cụ Xuân đã gần 90 tuổi, và cụ có điện thờ rất lớn, thờ Thánh. Hôm con đến đó, xuất hiện một nam thanh niên mà mọi người gọi là Thầy Dao (thầy cúng). Sau khi Cụ Xuân coi bói cho con, cụ phán: "Số con có số một mình một điện." (Đến giờ con vẫn chưa lập điện thờ nào cả). Con nghe xong rồi để đó.

Ra ngoài uống nước, con có dịp tiếp cận với Thầy Dao.
Thầy Dao kể rằng: Trước đó vài năm, thầy bị bệnh xơ gan cổ trướng, bụng trương phình lên rất to đến mức kinh dị. Bác sĩ bệnh viện bó tay, trả về vì không thể chữa được. Phần chết nhiều hơn phần sống. May mắn, thầy Dao có cơ duyên gặp Cụ Xuân. Cụ này coi bói và bảo thầy Dao phải làm một đàn lễ Tứ Phủ. Sau khi làm lễ xong, bệnh tình thầy Dao tự khỏi. Để trả ơn Cụ Xuân đã cứu mạng, thầy Dao nhận Cụ Xuân làm Thầy và từ đó theo cụ, làm thầy cúng bên cạnh cụ.

Con cũng có duyên được Thầy Dao mời về nhà, thăm quan điện thờ riêng của thầy. Sau vài năm, con nghe tin Cụ Xuân đã mất, còn Thầy Dao vẫn hành nghề thầy cúng.

Câu chuyện 2
Trước khi con đến với Mật Pháp Thiên Đình khoảng 1,5 năm, con hay lên gặp Thầy Liên, ở Giang Văn Minh. Thầy là người gốc Thái Bình, từng là Tướng Tá trong Quân Đội nhưng đã về hưu.

Sau đó, nhờ cơ duyên, thầy làm nghề coi bói, cúng kiếng. Nhà thầy phất lên như “diều gặp gió” nhờ nghề này. Cả gia đình bỏ việc tập trung giúp thầy. Con lớn con bé phục vụ thầy hết mình. Vợ thì ở nhà bán hoa tươi và vàng mã đã được sắp sẵn. Buổi sáng hôm đó, con lên điện Thầy Liên để tìm hiểu thêm về thế giới tâm linh. Ở đây, con đã trải nghiệm nhiều chuyện thú vị về tâm linh như bị bỏ bùa, đánh nhau với yêu tinh, và Thầy Liên giúp hóa giải tất cả. Hôm đó, có 5 chị em gái cùng nhau lên nhờ Thầy giúp đỡ. Một trong 5 chị em bị ung thư vú tương đối nặng, sống chết không biết thế nào. Sáng hôm sau, người đó có lịch hẹn ca mổ tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Trong lúc Thầy Liên coi bói, con cũng ngồi đó nghe thầy phán: "Mấy chị em có nhờ thầy nào, toàn bị gài âm binh vào nên mới sinh ra bệnh." Một trong mấy chị em gái nói rằng đã từng ghé thăm Thầy Vượng (ở Hưng Yên). Thầy Vượng nổi tiếng chuyên về nuôi âm binh. Lúc đó, vì đông quá, con đành về trước.
Mấy hôm sau, con hỏi thăm lại về mấy chị em gái, thì được được biết: Thầy Liên đã cấp tốc làm lễ, trả lại toàn bộ âm binh cho Thầy Vượng. Bạn bị ung thư vú đã không đi mổ như lịch hẹn với bệnh viện và tự nhiên hết.

Không cần mở phủ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 10:46 am
gửi bởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Con xin chia sẻ một trường hợp mắc bệnh vô hình, nhưng sau khi đi lễ thì khỏi hẳn. Câu chuyện này do Cô Đồng Nhương kể lại cho con.

Năm ngoái, em Hoa (19 tuổi), sống ở Hải Phòng, được mẹ dẫn đến điện của cô Đồng Nhương. Khi đó, em đang chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, nhưng bị đau đầu mãn tính từ nhỏ, uống thuốc mãi mà không khỏi. Em không biết gì về tâm linh nhưng vẫn nghe theo mẹ đến điện.
Cô Nhương nói em có duyên với Cô Chín bên Tứ Phủ, và phải làm lễ xin Cô thì bệnh mới hết. Sau đó, em cùng gia đình theo đoàn của cô đi lễ đền Cô Chín ở Thanh Hóa. Vừa vào cổng điện, em được mẹ giao cho cầm bó hoa dâng lễ Cô. Ngay lúc đó, em có biểu hiện Cô nhập. Khi vào chính điện, em nhảy tanh tách lên đồng rất chuyên nghiệp.
Cô Chín qua xác Cô Đồng Nhương nói rằng: "Khi con mang hoa vào, ta thương nó quá. Nó không có tội gì, nên không phải trình đồng mở phủ. Con sẽ khỏi bệnh." Bố mẹ em chứng kiến, xúc động đến khóc cảm động.

Sau đợt đi lễ đó, em hết bệnh đau đầu và thi đỗ Đại học trên Hà Nội.