Kinh nghiệm cận tử
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024
Xin chào sư huynh, tỷ cùng các bạn.
Định An từ nhỏ cũng chứng kiến nhiều chuyện huyền bí, xin kể câu chuyện có thật xảy ra trong tộc họ.
Nghe mẹ An kể lại, bên họ mẹ từ rất lâu rồi có tục lệ là hàng năm phải cúng tế một con heo cho phần âm trong tộc họ. Phần âm này còn gọi là đàn binh. Trong họ có người lên đồng, khi có việc thì cầu phần vô hình về để thưa hỏi và được cho biết có một số người trong họ chết sẽ đi về núi tu hành, nhưng có một số người sau khi chết lại đi theo đàn binh này. Người trong dòng họ phần đông chết rất trẻ, chỉ chừng ở tuổi 30-40, nhiều lắm là 50 tuổi thôi.
Sau đó gia đình mời ông thầy Tư về, ông thầy lập đàn cúng heo, nhưng cúng bằng con heo đất, và làm phép gì đó. Từ đó về sau dòng họ của mẹ An không còn phải cúng heo hàng năm như trước nữa, và có vẻ như trong họ cũng được bình an hơn. Lúc này bên họ ngoại còn lại 2 người, bà Cô sau đó sống gần 60 và ông ngoại của An thì được 75 tuổi.
Năm đó ông của AN bệnh nhiều, không còn hy vọng gì. Ông thầy Tư tới nhà ngoại thì thấy rất nhiều phần âm đang vây quanh ông ngoại. Ông Tư bắt lại hết, và hỏi tên tuổi từng người. Họ nói rằng đều là anh em của ông ngoại An, thấy ông bệnh nặng nên đến thăm. Khi ông thầy Tư tả lại hình tướng, tuổi tác, danh tính của những phần âm kia cho mẹ của An biết thì rõ ràng đó chính là những người trong họ đã mất.
Sau đó ông thầy Tư cột một sợi bùa ngang hông của ông ngoại, để tránh cho những phần âm quấy phá. Được ít hôm, không hiểu sao ông ngoại cứ muốn cởi bỏ dây bùa ra, không có ai trông chừng là ông cứ bứt dây bùa, sau khi tháo bỏ ông mệt dần và hấp hối. Gia đình lo lắng và nhờ ông thầy Tư cứu, ông Tư đọc bùa vào tờ giấy trắng và vuốt thì ông ngoại khỏe lại, lần thứ 2 ông ngoại mệt cũng làm vậy, và lần thứ 3 thì ông Tư nói, đã đến lúc ra đi rồi. Vậy là để tự nhiên cho ông ngoại ra đi, nhưng ông vật vã hơn hai lần trước, chắc do gia đình cố níu kéo nên ông ngoại mới như vậy. Sau này khi cầu người trong họ nhập đồng về, có cho biết là Ông ngoại của An đã về núi non tu hành, còn bà Cô thì đã gia nhập đàn binh và rất dữ.
Cách đây hơn một năm, dì của An bị bệnh và mất, dì không có lập gia đình và sống rất đạo đức, hiền lành. Dì phát bệnh và mất chỉ trong vài tháng. BS chẩn đoán là ung thư, điều trị ở nhiều bệnh viện thấy không có tiến triển gì nên đành về quê, nghe thầy nào hay đều tìm tới, với hy vọng phước chủ may thầy.
Lúc bệnh nhiều rồi có đến ông thầy người Miên, trị bằng bùa và thuốc nam. Dì và mẹ của An ở lại nhà thầy, đêm đó mẹ An nghe ông thầy đập rầm rầm, và la hét gì đó bằng tiếng Miên mẹ An không hiểu. Sáng ra ông Thầy hỏi “Tối qua bà chị có nghe tôi la gì không?” Mẹ An nói: “Chú nói bằng tiếng Miên tôi đâu có hiểu”. Ông thầy nói: “Đêm qua tôi thấy có một người đàn bà đi cùng 2 người khác, đến đánh tôi quá chừng, họ nói không được trị bệnh cho người này. May mà tôi mạnh hơn nên tôi không bị sao”.
Cũng trong lúc này, có một cô ở xóm, vì thấy thương dì hiền lành nên ra trước bàn thờ ông thiên, xin cầu nguyện cho dì được tai qua nạn khỏi. Đêm đó cô này thấy một người đàn bà, cũng đi với 2 người nữa đến xưng danh tính (là bà Cô đã mất của An) và đánh cô này một trận tơi bời và nói không được cầu xin cho dì của An. Sáng ra cô này bệnh đi không nổi, phải đi bệnh viện...
Trước ngày dì mất, người trong họ lên đồng về báo cho biết trước giờ dì sẽ ra đi, và sau khi mất dì sẽ đi theo bà Cô. Sau này khi những người thân ngủ mơ thấy dì thì dì đều đi cùng bà Cô đó.
Định An
Định An từ nhỏ cũng chứng kiến nhiều chuyện huyền bí, xin kể câu chuyện có thật xảy ra trong tộc họ.
Nghe mẹ An kể lại, bên họ mẹ từ rất lâu rồi có tục lệ là hàng năm phải cúng tế một con heo cho phần âm trong tộc họ. Phần âm này còn gọi là đàn binh. Trong họ có người lên đồng, khi có việc thì cầu phần vô hình về để thưa hỏi và được cho biết có một số người trong họ chết sẽ đi về núi tu hành, nhưng có một số người sau khi chết lại đi theo đàn binh này. Người trong dòng họ phần đông chết rất trẻ, chỉ chừng ở tuổi 30-40, nhiều lắm là 50 tuổi thôi.
Sau đó gia đình mời ông thầy Tư về, ông thầy lập đàn cúng heo, nhưng cúng bằng con heo đất, và làm phép gì đó. Từ đó về sau dòng họ của mẹ An không còn phải cúng heo hàng năm như trước nữa, và có vẻ như trong họ cũng được bình an hơn. Lúc này bên họ ngoại còn lại 2 người, bà Cô sau đó sống gần 60 và ông ngoại của An thì được 75 tuổi.
Năm đó ông của AN bệnh nhiều, không còn hy vọng gì. Ông thầy Tư tới nhà ngoại thì thấy rất nhiều phần âm đang vây quanh ông ngoại. Ông Tư bắt lại hết, và hỏi tên tuổi từng người. Họ nói rằng đều là anh em của ông ngoại An, thấy ông bệnh nặng nên đến thăm. Khi ông thầy Tư tả lại hình tướng, tuổi tác, danh tính của những phần âm kia cho mẹ của An biết thì rõ ràng đó chính là những người trong họ đã mất.
Sau đó ông thầy Tư cột một sợi bùa ngang hông của ông ngoại, để tránh cho những phần âm quấy phá. Được ít hôm, không hiểu sao ông ngoại cứ muốn cởi bỏ dây bùa ra, không có ai trông chừng là ông cứ bứt dây bùa, sau khi tháo bỏ ông mệt dần và hấp hối. Gia đình lo lắng và nhờ ông thầy Tư cứu, ông Tư đọc bùa vào tờ giấy trắng và vuốt thì ông ngoại khỏe lại, lần thứ 2 ông ngoại mệt cũng làm vậy, và lần thứ 3 thì ông Tư nói, đã đến lúc ra đi rồi. Vậy là để tự nhiên cho ông ngoại ra đi, nhưng ông vật vã hơn hai lần trước, chắc do gia đình cố níu kéo nên ông ngoại mới như vậy. Sau này khi cầu người trong họ nhập đồng về, có cho biết là Ông ngoại của An đã về núi non tu hành, còn bà Cô thì đã gia nhập đàn binh và rất dữ.
Cách đây hơn một năm, dì của An bị bệnh và mất, dì không có lập gia đình và sống rất đạo đức, hiền lành. Dì phát bệnh và mất chỉ trong vài tháng. BS chẩn đoán là ung thư, điều trị ở nhiều bệnh viện thấy không có tiến triển gì nên đành về quê, nghe thầy nào hay đều tìm tới, với hy vọng phước chủ may thầy.
Lúc bệnh nhiều rồi có đến ông thầy người Miên, trị bằng bùa và thuốc nam. Dì và mẹ của An ở lại nhà thầy, đêm đó mẹ An nghe ông thầy đập rầm rầm, và la hét gì đó bằng tiếng Miên mẹ An không hiểu. Sáng ra ông Thầy hỏi “Tối qua bà chị có nghe tôi la gì không?” Mẹ An nói: “Chú nói bằng tiếng Miên tôi đâu có hiểu”. Ông thầy nói: “Đêm qua tôi thấy có một người đàn bà đi cùng 2 người khác, đến đánh tôi quá chừng, họ nói không được trị bệnh cho người này. May mà tôi mạnh hơn nên tôi không bị sao”.
Cũng trong lúc này, có một cô ở xóm, vì thấy thương dì hiền lành nên ra trước bàn thờ ông thiên, xin cầu nguyện cho dì được tai qua nạn khỏi. Đêm đó cô này thấy một người đàn bà, cũng đi với 2 người nữa đến xưng danh tính (là bà Cô đã mất của An) và đánh cô này một trận tơi bời và nói không được cầu xin cho dì của An. Sáng ra cô này bệnh đi không nổi, phải đi bệnh viện...
Trước ngày dì mất, người trong họ lên đồng về báo cho biết trước giờ dì sẽ ra đi, và sau khi mất dì sẽ đi theo bà Cô. Sau này khi những người thân ngủ mơ thấy dì thì dì đều đi cùng bà Cô đó.
Định An