Trang 1 / 2 trang

Vong nhập - Hành xác

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 15, 2014 2:42 pm
gửi bởi Bé Mưa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Vong theo hành bà ngoại

Hello các bạn,

Chuyện này Bé Mưa nghe mẹ, các bác, các chú kể lại nên có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua nhé!

Chuyện là vầy, Nhà ngoại mình ở huyện Nhân Chính, tỉnh Hà Nam. Ngày xưa, vùng này thuộc Hà Nam Ninh. Ông bà ngoại có 7 người con, nhà nghèo đông con nên ông bà quanh năm đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng. Ngày mùa, ông thường đi đơm cua, cá để bà mang ra chợ bán.

Ở quê mình, làng nào cũng có cây đa, giếng nước, ao làng và miếu nhỏ. Bà ngoại thường dậy sớm, đi chợ Dầu ở sát bên Nam Định, cách nhà khoảng 15-20km. Ngày đó, bà đi bộ rất vất vả. Một lần, khi đang đi về gần tới nhà thì bà mắc tiểu nên bà đi luôn ở vệ đường, cách cây đa với cái miếu làng tầm 50 mét, thời đó dân cư thưa thớt đường vắng tanh. Về đến nhà, bà có những biểu hiện rất lạ: Lúc chửi bới, đập phá, lúc lại ăn rất nhiều bằng sức ăn mấy người, lúc ăn thì rất ít, làn da có khi hồng hào có khi tím tái nhợt nhạt, nhìn rất đáng sợ. Gia đình cũng biết ra bà bị vong theo nhưng vì nghèo nên không thể mời thầy trục vong. Bịnh tình của bà ngày càng nặng thêm.

Thấm thoát ba năm trôi qua, bà ngoại ngày càng yếu ớt, mọi việc một tay ông chăm sóc. Hàng xóm thường xuyên qua giúp đỡ mỗi khi bà bị vong hành. May mắn sao, có một bà hàng xóm biết đến một thầy pháp giỏi, chuyên trị tà ma, là đệ tử của đức Thánh Trần. Nghe bà giới thiệu, gia đình đã nhờ cậy, bà lặn lội đạp xe qua tận Hưng Yên, đánh tiếng nhờ thầy đến trị tà giúp cho bà ngoại. Khi đến nhà, thầy pháp nhận thấy bệnh tình của bà ngoại rất nặng. Thầy cho biết có tới ba vong của ba mẹ con đang hành hạ bà và đã lấy mất ba vía của bà trong ba năm qua, không cứu kịp thì bà sẽ chết. Biết bà đã quá yếu, gia đình không muốn bà chịu thêm đau đớn nên bác Thu, con gái cả bà, đã xin ngồi đồng để vong nhập vào.

Buổi làm lễ bắt đầu vào lúc năm giờ chiều. Thầy pháp lập đàn thỉnh Đức Thánh Trần. Ngài giáng thế, một tay cầm cây cờ trúc và tay còn lại cầm kiếm gỗ, vừa đánh vừa mắng chửi tới khi nát cả cây kiếm gỗ mà con tà cũng chẳng hề hấn gì. Sau đó, ông thầy pháp cầm lấy con dao dài cỡ 20cm, vừa chửi vừa đi đến gần, bất thình lình vung dao đâm vào con tà đang nhập đồng. Mọi người kinh hãi khi thấy con dao xuyên qua cổ bác Thu. Vong đau, đớn quằn quại thể hiện trên người bác Thu, vong cứ lăn ra cửa rồi lại lăn vào.

Vong nói: “Đây là đất của tao, tao không đi đâu cả”.
Vong vẫn không chịu khuất phục. Thầy pháp lại đánh đập tra khảo vong tới tận 3 giờ sáng, lúc này vong đau đớn không chịu được nữa, mới van xin thầy tha cho ba mẹ con nhà vong. Khi đó, thầy pháp bắt vong phải trả lại ba vía cho bà. Vong đành ngoan ngoãn lè lưỡi ra. Thầy dùng dao lam rạch vào lưỡi vong, dĩ nhiên lúc này vong vẫn còn trong xác bác Thu, máu chảy đầy cả cái đĩa. Thầy lấy đĩa máu cho bà ngoại uống, ba lần.

Rồi thầy hỏi: Mày ở đâu tới đây phá nhiễu dân lành?
Vong khai: Ba mẹ con vong chết lâu rồi, sống ở cây đa xóm trên. vong đang ngồi chơi thì bà này đi qua tiểu vào mặt, chúng tôi tức mà theo về hành.

Vong còn kể nhiều trò quậy phá khác. Thời ấy vẫn còn chiến tranh, khi Johnson sang đánh, hắn dùng máy bay đánh phá quân ta nên mỗi nhà đều phải đào một hầm trong nhà để trú bom. Hôm đó, vong hóa thành rắn cạp nong nằm trong hầm, mọi người ở trên nhìn xuống thấy con rắn óng ánh, đang nằm cuộn tròn dưới đó nên sợ quá không ai dám xuống. Mùa hè nóng bức, cả nhà quây quần ăn cơm ở ngoài sân, vong lại bỏ mảnh sành, mảnh chai vào trong nồi canh để trẻ con trong nhà bị mắng. Vong kể tiếp, cứ mỗi lần bà cô tổ hay ông mãnh về thì nó lại xin ra, khi họ đi thì vong lại trở về phá.

Vong nói: “Hôm nay gặp thầy cao tay, vong sợ rồi, hứa sẽ không về nữa”.
Vong đòi ăn cơm, mọi người chuẩn bị cho vong cơm canh đầy đủ. Ăn uống no nê xong, thầy viết một tờ giấy ghi lại án của nó, bắt nó điểm chỉ vào, từ nay về sau không được về quấy phá nữa. Những đôi đũa nó đã ăn phải bẻ gãy làm đôi, nó giữ một nửa cầm mang đi, còn mình giữ một nửa, chỉ khi nào hai nửa gắn lại vào nhau thì mới được về. Thế là thầy mang đôi đũa luộc lên rồi đốt thành than. Sau đó, vong đi ra tới cổng, đi được vài bước thì xuất ra khỏi xác, bác Thu ngã lăn đùng ra đất.

Gia đình làm lễ cảm tạ thầy. Nhà không có thứ gì đáng giá, ông ngoại ra đồng đơm ít cá, mang vài cân gạo và một đôi gà để tạ ơn thầy. Đến ngày hôm sau, bác Thu mới tỉnh lại. Nhưng lạ lùng thay, chỗ bị dao đâm xuyên cổ không hề chảy máu, cũng chẳng có vết sẹo nào, chỉ còn một vết thâm nhỏ. Vết dao lam rạch trên lưỡi cũng không để lại sẹo, thật là thần kỳ. Mọi người hỏi khi bị dao đâm và rạch lưỡi, bác có cảm thấy đau đớn gì không, bác lắc đầu nói không hề hay biết gì cả.

Từ đó, bà ngoại không còn bị vong hành nữa và dần hồi phục sức khỏe. Đến giờ, nhà ngoại mình vẫn còn giữ lại lá bùa và dấu tay của con ma đó. Hôm nào mình sẽ chụp ảnh đăng lên cho mọi người xem. Dấu tay đó trông như kiểu phim chụp X-quang trên giấy, nó giống những khúc xương tay được nhúng vào mực tầu rồi in lên giấy.

Đó là câu chuyện có thật đã xảy ra trong gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị an lạc.

Bị hành xác

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 9:45 pm
gửi bởi Nghĩa Dũng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Con xin kính thưa Tổ, Thầy.

Ở nơi con sống những vụ liên quan đến huyền bí, diễn ra hằng ngày với mọi người.

Trong xóm con, có một anh tên Beo, hai năm nay anh ấy có hiện tượng bị siêu hình chiếm xác, được gia đình chạy chữa nhiều nơi nhưng thầy bà nào tới cũng bị anh chửi rủa, đánh đập, có người bị bóp cổ.

Có khi anh lái xe chở hai thúng hàng hai bên mà cứ lạng lách giữa đường, ai nhắc nhở thì nhào vô đánh người ta như điên dại. Khi thì anh leo lên lầu hai rồi nhảy xuống mà không bị xước miếng da nào, có lần lại đu và trượt trên dây điện cao thế như xiếc mà không bị thương hay bị chảy máu tay gì cả. Khi tỉnh thì anh ấy nói: "Tao cũng không biết sao tao làm vậy".

Có một lần anh ấy leo lên ngọn trụ điện ngồi trên đó hai ngày, cha mẹ gọi cảnh sát tới động viên, an ủi hù dọa đủ kiểu nhưng anh chẳng nói gì cứ ngồi yên trên đó. Tới khi anh sực tỉnh thì không biết sao mình lại ngồi chóng vánh trên ngọn trụ điện rồi khóc kể do không xuống được. Có người hỏi anh ấy dạo này còn đi bệnh viện tâm thần không. Anh trả lời: "Nay thì bệnh cũng ổn định rồi, nhưng mà thi thoảng vài tháng lên cơn lại thì đi lấy thuốc." Hiện tại tới giờ anh vẫn thường xuyên bị siêu hình chiếm xác và làm những chuyện không ai ngờ tới.

Khi chưa được điểm đạo, con không thể nào lý giải được tại sao và lúc nào cũng lo sợ, vì con không biết có khi nào tự nhiên gặp ngoài đường anh lên cơn mà nhào tới bóp cổ con không. Nhưng bây giờ, từ khi được sự giáo huấn của Tổ, Thầy hữu hình và chư vị siêu hình, con cũng hiểu được đôi chút và không còn lo sợ khi đối mặt với anh nữa. Con hiểu đó là vì anh nghiệp nặng nên mới bị siêu hình mượn xác thị hiện điều linh ứng nhằm giáo huấn cho gia đình và khu vực nơi con sống biết đến chư vị thánh thần có mặt ở khắp mọi nơi, và thực chất anh không bị một con tà nào nhập cả mà đó chính là thần hoàng, thổ địa thần linh cai quản cấp xã phối hợp với vong linh diễn một vở kịch lớn cho người trần gian.

Con trẻ lý đạo còn kém, có gì sai sót mong Tổ, Thầy các huynh tỉ không cười chê và chỉ dạy con thêm.

Con xin kính báo.
^:)^ ^:)^ ^:)^

Chuyện ma nhập ở quận 5

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 17, 2015 1:19 am
gửi bởi Aman
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Nhà em ở quận 5, đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn. Thời 1975, nghe má em kể là có hai chiếc trực thăng bị bắn rớt ngay khu phố em ở, xác người chết văng tùm lum. Sau đó một thời gian thì căn nhà người hàng xóm (cách nhà em mấy căn) xảy ra chuyện. Vợ chồng người hàng xóm là người hiền lành, họ có hai đứa con nhỏ. Buổi sáng, đứa con gái theo mẹ đi học, đứa con trai ở nhà với người làm. Bữa đó, người cha đi làm về, không biết tại sao, nổi điên lên và xách dao chém đứa con trai nhỏ mấy chục nhát, rồi sau đó tự đâm vô bụng liên tiếp mấy chục nhát. Người mẹ và con gái về nhà thấy cảnh đó bị ngất xỉu. Cảnh sát điều tra không ra nguyên nhân, ai nấy đều nói là người chồng bị ma nhập. Còn hai mẹ con họ thì dọn đi chỗ khác sống.

Sau đó một thời gian thì cô út của em dời vô căn nhà đó ở. Cô chỉ vào đó ở có mấy ngày thì bị ma nhát. Bốn giờ sáng, cô nghe có tiếng gọi "Út ơi, Út ơi". Cô thức dậy nhìn ra thì thấy ngoài cửa sổ có người thanh niên đứng ở đó rồi biến đi, cô chỉ thấy mờ mờ như nhìn vô cái màn hình, chứ không thấy rõ mặt mũi người đó. Cô Út sợ nên nói má em qua đó ở chung. Nhưng chỉ có mình cô Út là bị kêu dậy và thấy hình người đứng ở cửa sổ, còn má em thì không nghe cũng không có thấy gì. Cô Út sợ quá dọn đi chỗ khác. Có mấy người vào mướn nhà đó nhưng cũng chỉ vài ngày là họ dọn ra. Rốt cuộc thì căn nhà đó bị bỏ hoang vì ai cũng đồn là có ma.

Bản thân em thì chưa bao giờ thấy ma, nhưng em rất sợ ma vì em tin là có ma và ma có thể nhập vào người khác gây ra án mạng. Nhưng nhiều người nghe em kể đều không tin mà nói là em bị yếu bóng vía với lại mê tín.

Cảm giác bị nhập xác

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 05, 2016 3:31 pm
gửi bởi Đá Ngũ Sắc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Tôi xin đóng góp một câu chuyện về tâm linh, do chính bản thân tôi trải nghiệm trong quá trình bị bệnh vô hình.

Năm 2011, tôi bắt đầu có hiện tượng bị vong ốp. Hôm ấy, hai chị em về quê, thấy khó chịu trong người nên tôi ngồi thiền, ngay lập tức Cụ Tứ đại nhập về. Cụ khóc tu tu vì đói, khổ, vì mất mộ và nằng nặc đòi dẫn cụ lên Đồng Múc để cụ chỉ mộ cho. Nhưng nhà tôi bán tín bán nghi nên không lên. Sau đó, cụ cứ ở yên trong người tôi, thật là khó chịu vô cùng, tôi trải nghiệm cái lật đật của người già, cái đau nhức xương khớp cắn rứt khắp người, ăn cháo trắng không hành, đòi hút thuốc lá và uống rượu. Gia đình thấy các biểu hiện đó thì không nghi ngờ gì nữa. Nhưng vẫn cố chấp vào ngày giờ nên không đưa cụ lên tìm mộ. Cụ không chịu xuất đi, còn dạy con cháu về nghiệp quả, về việc thờ cúng thế nào cho đúng và cho sạch sẽ…

Ngày hôm sau, tôi và chị gái lên xe khách về Hà Nội. Lại lật đật đi cái dáng đi của người già, đến nỗi lơ xe phải thắc mắc: “Em bệnh gì thế, ốm à?” Cụ lườm một cái không nói gì. Ngày trước tôi say xe dữ dội lắm mà hôm ấy làm sao không say tẹo nào.

Về đến nhà chị tôi, chồng tôi sang đón. Cụ quắc mắt hỏi: “Dũng, chào cụ chưa?” Chồng tôi lần đầu chứng kiến, tái mét mặt chả hiểu gì, lắp bắp: “Dạ, con chào cụ ạ”. Cụ lên nhà ăn cháo, dặn dò xong rồi đi ngủ. Chồng tôi ngủ phòng kế bên. Tôi mặc dù bị ốp không điều khiển được hành vi nhưng vẫn ý thức được hết những chuyện đang diễn ra. Đúng 12 giờ đêm, tự nhiên cụ giật mình tỉnh dậy, lúc ấy tôi cũng nhìn thấy có hai người đàn bà đội khăn mỏ quạ màu đen, gầy gò, mặc áo nâu sòng và quần lụa đen, cứ quắc mắt nhìn và đuổi cụ đi. Tôi không quên được cảm giác sợ hãi khi bị ánh mắt lạnh lẽo ấy chiếu vào. Cụ sợ quá liền chạy sang phòng Dũng, nằm gác chân chữ ngũ và bắt đầu kể về chuyện ngày xưa của cụ, cứ hàn huyên đến tận 3 giờ sáng. Qua ngày hôm sau đến gặp cô giáo tôi và được cô đưa lên chùa, tôi mới thoát khỏi cảnh bị biến thành cụ già bất đắc dĩ…

Bị vong nhập

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 11:14 am
gửi bởi Nguyên Ân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Chị Trang (tên các nhân vật trong chuyện đã được đổi) là nhân viên Ủy ban ở tỉnh Sơn La. Làm việc ngay trong tòa nhà to nhất, sát cạnh di tích nhà tù và rất gần nghĩa trang. Chị đã kể cho tôi nghe rằng đã nhiều lần các nhân viên ủy ban nói chuyện ma về. Còn chị làm việc được chừng hai năm đã có một lần tận mắt chứng kiến.

Khoảng 8 giờ sáng hôm ấy, mấy chị em nhân viên ủy ban chuẩn bị bắt đầu làm việc. Chị Trang làm ở tầng 3, nghe tiếng chị Tâm rú lên kinh hãi từ tầng 1. Chị Trang nhìn nét mặt ai cũng căng thẳng, mọi người kháo nhau: "Lại có ma." Vì mới đến và tò mò nên chị Trang bị mọi người "ủn" xuống tầng 1 để nghe ngóng thế nào. Xuống đến nơi, chị Trang thấy chị Tâm đúng kiểu người bị nhập, mắt mở trừng trừng, mặt mũi hầm hầm, đi lại vòng quanh không chủ đích. Chị Trang sợ lắm, đứng im thin thít, rồi vòng sang phòng chị Hảo (người có khả năng nhìn được vong), và vẫy tay gọi Hảo sang. Cô sang nhìn chị Tâm rồi kết luận: "Có một vong nam". Vong vừa nghe nói mình là nam thì gắt lên: "Vớ vẩn, tao là nữ."

Lúc này mọi người đã tập trung quanh đó. Vong giới thiệu mình là nữ, sống ở đây lâu lắm rồi. Vong kể: Hồi trước vong sống trên cây nhãn trước cửa phòng làm việc của chị Tâm. Kể từ khi cây nhãn bị chặt, vong chả có chỗ ở, đành phải vào sống trong phòng chị Tâm. Vong khó chịu vì trong giờ làm việc cứ người ra người vào, tiếng đóng mở cửa cửa cứ kẽo cà kẽo kẹt và ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nên hôm nay vong phải về đây cho mọi người biết mặt.

Mọi người hỏi vong muốn gì thì vong đòi ăn và quần áo phụ nữ. Đại khái vong rất điệu đà nên đòi quần áo hoa hòe hoa sói, chi tiết kỹ càng rất... lãng mạn. Lúc đốt quần áo thì vong bảo ở đây có vô số vong khác nên vừa đốt xong đã bị cướp mất rồi, có nhận được đâu.

Sau hôm ở cơ quan, vong còn theo chị Tâm về nhà, làm chị tỉnh tỉnh mê mê, khôn khôn dở dở thêm cả tuần sau đó. Gia đình chị phải mời thầy bà về làm lễ mãi mới chịu đi.

Cứng vía nên không bị nhập?

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 5:07 pm
gửi bởi muathu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Đây là câu chuyện có thật xảy ra trong gia đình của một bạn đạo.
Khoảng gần nửa đêm, cha bạn đi về ngang qua chỗ đống đá bên đường thì bị đau đầu nhức nhối. Vừa về nhà khoảng 5 phút, thì tự nhiên mẹ bạn khóc òa lên rồi cười. Cha bạn thấy vậy sợ quá nên gọi người đến, vì người dân ở đây khá quen với tình trạng bị nhập xác.
Có người hỏi: “Ai đang nhập? Có yêu cầu gì không?”
Người mẹ trả lời: “Không cần gì cả, lâu rồi mới xuống đây chơi.”
Người ta nói vong không được ở trong xác người này, nhưng vong không chịu đi. Khi có người dùng roi dâu đánh dọa ở ngoài thì bà cười và bảo: “Tao không sợ mấy thứ đó đâu”. Có người dùng dao dọa chém thì bà cầm ghế lên thủ thế để phản kháng lại. Một hồi sau, bà nói muốn đi vệ sinh. Mọi người sợ bà bị ra chỗ đó nhiều ao hồ, lỡ xô té thì nguy nên ngồi canh. Thấy bà không có hiện tượng gì khác nên để bà đi vệ sinh. Vừa bước ra chỗ đó thì bà té ngã xuống đất và tỉnh dậy. Mọi người hỏi có nhớ gì không, thì bà bảo không nhớ gì. Ông cha nghĩ lại chuyện đau đầu hồi tối và nói có vẻ tự tin: “Chắc tao cứng vía nên hồi tối nó không nhập được, nên mới nhập vô bả.”

Đồng nghiệp bị nhập

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 23, 2017 9:32 pm
gửi bởi Thái Bình Dương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Tôi làm cùng công ty với hai mẹ con là cô Hồng và em Hưng. Tôi được nghe cô Hồng kể lại chuyện con cô bị vong theo mấy năm trước, khi đó Hưng mười lăm tuổi.

Cuộc sống đang bình thường thì em bắt đầu có những dấu hiệu khác lạ, thường hay bỏ học đi lang thang và ăn uống sinh hoạt thất thường. Lúc đầu gia đình không biết nên mắng chửi rồi em cũng bỏ học. Hưng ngày càng khác thường, hay đi lang thang ra bờ sông, ra nghĩa địa và ngủ ở đó. Gia đình phải đi tìm em về. Bố mẹ nhìn em đang tuổi ăn học vui vẻ nay phải nghỉ học nên rất khổ tâm không biết làm thế nào.

Cô Hồng nói ban ngày thì em đi suốt không về ăn cơm, buổi tối cũng vậy. Cứ không thấy em là gia đình phải đi tìm, nhưng không thấy đâu cứ như bị ai che mắt. Lúc thì thấy em ngủ trên cây nhà mình hoặc trên cây nhà hàng xóm, có khi ngủ trong cái hòm. Em chỉ ăn mía đằng sau nhà. Cơ thể em ngày càng tiều tụy xanh xao, người thì ngơ ngác. Lúc này, cô Hồng mất ăn mất ngủ, đau xót đứa con yêu. Cô cũng đi xem bói nhiều nơi nhưng không ra vấn đề. Sự việc diễn ra hơn một năm, bữa đó, cô đi làm rồi ghé vào một nhà trong xóm. Người nhà bảo nhìn thấy có vong theo Hưng, rồi bảo cô đi xem xét cúng bái.

Hôm sau, cô Hồng đưa con lên nhà thầy bói ở xã bên. Tới nơi, Hưng chạy vào nhà tắm của bà thầy bói và khóc rất to, mọi người khuyên mãi mới ra. Thầy bói hỏi chuyện nhưng em không nói. Bà thầy bói quát to nếu không khai thì sẽ dùng roi mây quất vào người, rồi vong mới bắt đầu nói chuyện. Vong khai ông ta tên Hiếu, 97 tuổi, mất từ lâu rồi, có nhiều con cháu nhưng không ai thờ cúng nên đói khổ, chân tay run cầm cập. Vong theo thằng bé này thì mới có miếng ăn. Thầy bói nói sẽ cho vong lên chùa và đốt nhiều vàng mã. Vong đồng ý và xin ăn một bữa rồi đi. Sau khi vong ăn no xong và xuất ra và em dần trở lại bình thường.

Nhưng một thời gian sau, Hưng lại có những biểu hiện thất thường. Cô Hồng lại đi xem thầy bói. Thầy nói là trước gia đình có bỏ bán em ở chùa nên giờ phải mang lễ lên đền Đức Thánh Cao Sơn ở gần nhà cúng. Cô nghe theo và thường ra đền Thánh thắp hương. Cuối cùng, Hưng cũng khỏi bệnh. Từ đó, gia đình chăm lo đến tâm linh nhiều hơn và kính thờ Trời Phật.

Gọi hồn bị vong nhập

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 10:03 pm
gửi bởi Nguyên Ân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Em Nga, kém tôi một tuổi, là người quen của tôi. Mẹ em đã mất gần 10 năm nay, nhưng em luôn cảm thấy có lỗi vì sau khi đi làm dâu, em không thể lập bàn thờ cúng mẹ. Bố em đã lấy vợ hai nên việc hương khói cho mẹ em sẽ không chu đáo.

Một lần, nghe người ta rủ rê em đi gọi dí (gọi hồn) mẹ. Buổi lễ đó, em bị đủ các loại vong khác nhau nhập vào. Nhưng đáng chú ý có một vong biết hết thông tin về gia đình em, khiến em tin đó chính là mẹ. Nhưng vong này lại có tính cách hoàn toàn khác với mẹ em, rất dữ dằn và ghê gớm.

Mãi rất lâu, thử đủ mọi cách em mới tỉnh táo trở lại. Về nhà, dù em đã ăn hàng nắm tỏi để khỏi bị nhập nhưng cơ thể vẫn khác lạ. Đêm đó, khi vong nhập trở lại thì tai em cực kỳ thính, đang ở trên tầng mà em có thể nhìn được cả sau lưng và dưới cổng. Vong tự xưng là mẹ khóc lóc kể lể đủ điều mãi chẳng chịu đi, khiến em vô cùng sợ hãi.

Gia đình chồng đưa em lên một ngôi chùa. Ở đây, sư bà nói nhà Phật vốn từ bi hỉ xả, không thể trừ vong. Họ đành phải đưa em lên nhà thầy pháp. em vừa đi vừa nói linh tinh, mất kiểm soát. Khi vừa đến nơi, vong tỏ vẻ lo sợ ngay, rồi khiến cho em tươi tỉnh và cười bảo: "Bác ơi, cháu khỏi rồi, cháu bình thường rồi, bác yên tâm". Thầy pháp dẫn em vào nhà và bắt đầu tra khảo nhưng vong không chịu nói. Ông liền lấy giấy cuộn lại nhét vào lỗ tai em. Như bị ai khoan vào não, em đau kinh khủng đến mức phải hét lên điên loạn. Ông thầy hỏi có chịu khai ra không, nếu không thì ta sẽ làm có máu. Vong lúc ấy mới nhận rằng mình là một kẻ chết đường chết chợ, thấy em Nga đi qua thì nhập vào. Thầy hỏi tiếp tên tuổi thì vong bảo rằng mình bị thần kinh, không còn nhớ cái gì nữa. Thầy pháp cấm vong nhập vào em nữa, bắt viết giấy cam kết, ông đọc bùa (bằng chữ nôm) mà em Nga hiểu hết nội dung và thấy toàn bộ dòng chữ trong lá bùa hiện lên sinh động.

Sau sự việc đó, tai bị đau nhức quá. Em đi khám và bác sĩ bảo tai em bị viêm rất nặng, có lẽ đã bị lâu lắm rồi mà không biết, cho em một đơn thuốc và dặn tái khám. Qua ngày hôm sau em thấy hết đau, đến bác sĩ khám lại thì vô cùng ngạc nhiên, không thể tưởng tượng vết thương đã lành lặn thần tốc. Ông ấy bảo, cuộc đời chữa bệnh của ông ấy chưa từng chứng kiến điều tương tự.

Từ trải nghiệm đau khổ đó, em Nga rất sợ và không còn dám liên quan đến mấy chuyện như gọi vong hồn nữa. Em cũng không còn băn khoăn về chuyện bàn thờ vì cảm thấy ở thế giới bên kia đã có sự sắp đặt của thánh thần rồi.

Trâu lớn đứng giữa đường

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 3:26 pm
gửi bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Má Nga là má vợ tôi, một phụ nữ gốc địa phương, bà có ba người con: Anh Trung, anh Tâm và vợ tôi. Cả nhà đang sinh sống ở Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Ngày xưa, thuộc huyện Bình Chánh, vùng đất này còn hoang sơ, ruộng lúa mênh mông với nhiều tre và cây cối um tùm, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Khoảng 7 giờ tối, ngoài đường không có một bóng người qua lại vì người ta sợ ma nhiều hơn sợ ăn cướp.

Thuở ấy, gia đình vợ tôi nghèo lắm trong nhà không có tivi, sau khi xong việc đồng áng, cả nhà thường quây quần bên nhau. Buổi tối như thường lệ, cả nhà cơm nước xong con cái thì học bài, ông bà dắt nhau qua hàng xóm xem tivi. Lúc về, khi đi ngang qua đồng ruộng, bỗng nhiên Bà nhìn thấy một con trâu lớn đứng giữa đường. Dù chồng bà không thấy gì bà vẫn khẳng định mình đã nhìn thấy rất rõ.

Một thời gian sau, có lần đi làm về ngang hai cái mả gần nhà, bà thấy có hai người từ trong mả đi ra nói chuyện với mình và rủ đi ăn đám giỗ. Từ khi đó về nhà, Bà bắt đầu có biểu hiện khác thường như bị ai nhập, hai mắt đỏ long lên nhìn rất dữ và thường xuyên đòi đi đến hai cái mả đó, Bà nói: "Đừng cản tôi để tôi đi qua nhà người quen chơi." Người nhà thấy vậy rất lo lắng Má Nga sẽ bị vong bắt đi mất. Khi ấy, Chồng bà phải chạy đi chạy lại mời thầy bùa, thầy pháp về để chữa trị. Sau một thời gian dài, má Nga mới trở lại bình thường.

Bị nhập trên sông

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 12:53 pm
gửi bởi Kiến An
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Con xin chia sẻ chuyện con bị ma nhập vào năm 2005, khi con đang học lớp 8.

Trường con tổ chức chuyến du lịch, tham quan Bến Tre - Mỹ Tho. Khi đang trên thuyền trở về đất liền, con đang ngồi ở đầu thuyền thì thầy giáo dạy toán ngồi cạnh đã đưa cho con một trái dừa vừa uống hết và bảo ném xuống sông. Con không quen việc xả rác bừa bãi nhưng thầy cứ giục nên con miễn cưỡng làm theo. Sau khi ném trái dừa xuống thì con không còn biết gì nữa, con không biết mình lên đất liền như thế nào và về nhà ra sao. Mọi việc đều được bạn bè và gia đình kể lại.

Tính con vốn trầm tĩnh, ít nói, thường ngồi yên một chỗ. Bạn con kể, ngay khi lên bờ con đi lung tung chọc ghẹo mọi người xung quanh khiến bạn phải đi theo trông chừng. Lúc trên xe bus về trường đi ngang qua một vụ tai nạn, con ngồi bật dậy lao đến cửa sổ đòi xem cho được. Bị thầy cô nhắc nhở nhưng con không chịu ngồi yên. Bạn thấy lạ hỏi thì con trả lời một cách bình thường như thể không có gì xảy ra.

Về đến trường, con nhớ mình có nói với bạn, "Sao chân tao hôm lạ quá, đi cứ bị chân thấp chân cao, bước nào cũng bị hụt, kiểu này chắc dễ té lắm, mày đi chung canh chừng tao nhé". Sau đó, con không nhớ gì nữa. Bạn kể lại là đã ở bên cạnh con cho đến khi bố mẹ bạn đến đón. Cậu con cũng đến đón nhưng dù không đi xe con lại nói với cậu: “Con có đi xe, cậu về trước đi”. Con đi lòng vòng trong sân trường cho đến bạn bè về hết, bảo vệ mới phát hiện ra con và gọi người nhà đến đón.

Về tới nhà, Dì rủ con đi mua sách. Đến nhà sách, con tìm đọc sách tiếng Anh và đi ra ngoài còn nói chuyện bằng tiếng Anh với bảo vệ. Thấy con có những hành động lạ, Dì liền chở tôi về. Đến nhà, con lại xách cái ghế đôn vào nhà tắm và ngồi trước gương, nói rằng mình đang chụp ảnh. Mẹ con thấy vậy sợ con bị vong nhập. Nhờ bà ngoại dẫn con qua phòng thờ lạy Phật. Con cầm 3 cây nhang, sau đó nhúng đầu nhang vào chai dầu gió xanh và nói làm vậy nhang sẽ cháy nhanh hơn. Mẹ rờ trán con thấy nóng quá nên chở đi bệnh viện Nhi Đồng.

Vào đến bệnh viện, mẹ nói con đang sốt cao 41 độ nhưng rất quậy phá. Khi khám bệnh, con lấy trộm dấu của bác sĩ để đóng lên người bác sĩ. Ai can ngăn, con đều không để yên cho khám nên bác sĩ đành phải bỏ qua. Mẹ và dì phải rất vất vả để dẫn con đi xét nghiệm máu, chụp X-quang. Lúc đó, con nhỏ con trông chẳng khác nào học sinh tiểu học nhưng phải 2-3 người mới giữ được con lúc đó. Quay lại phòng khám, thấy bác sĩ đang khám cho một bé sơ sinh, con hỏi mẹ: Sao cô đó lại ẵm con chó vào khám bệnh vậy mẹ? Bác sĩ kết luận con bị nhiễm siêu vi, gây sốt cao và mê sảng, nên phải nhập viện để theo dõi.

Vào đến phòng bệnh, con vẫn không chịu yên mà chạy lung tung khắp nơi. Nhìn con ai cũng ngạc nhiên vì không nghĩ con đang sốt cao; trong khi mấy đứa trẻ khác nằm yên trên giường. Mệt mỏi quá, con mới chịu nằm xuống và bảo mẹ lấy sách cho con đọc. Khi mẹ hỏi tủ sách ở đâu, con chỉ lên tấm bảng thông báo và nói: “Mẹ không thấy tủ sách to đùng kia à?

Sau một ngày điều trị con vẫn không khá hơn. Vẫn sốt cao và nói sảng, mẹ đành phải gọi bà nội đến. Bà nội con là thầy và làm lễ cúng cho con. Sáng hôm sau, con khỏi bệnh nhưng tỉnh dậy thấy người rất mệt mỏi. Con không hiểu tại sao mình lại nằm viện, bữa đi chơi con rất là khỏe mà, ký ức của con chỉ dừng lại ở lúc con ném trái dừa của thầy xuống sông. Nằm thêm nửa ngày thì con được xuất viện ra về.

Về nhà, mọi người kể lại chuyện đã qua cho con nghe. Bà nội dặn con phải cẩn thận, không được đến những nơi như sông, suối, ao hồ vì rất dễ bị nhập. Trải qua cảm giác đó con rất sợ, phải mất hơn hai tuần, mới dần hồi phục sức khỏe. Nhờ đó, con từ từ được biết những sự việc liên quan đến tâm linh.