Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024
Con xin đăng những chuyện huyền bí mà con được nghe kể trong thời gian qua ạ.
Con được nghe cô Dung, người mới xin vào làm trong tiệm ăn của bác con, kể cho nghe về chuyện huyền bí của mình. Cô đã từng chứng kiến người em gái có vong linh người dì và bà, nhập vào khi cô còn ở Việt Nam.
Người dì của cô Dung qua đời trong lần khu phố Khâm Thiên bị ném bom. Quả bom rơi trúng hầm nên không tìm được xác. Gia đình đi nhờ thầy cúng và làm một cái tiểu nhỏ, tượng trưng để đem mai táng. Khi người thầy đó chưa làm lễ thì cái tiểu nhẹ như thường, nhưng khi làm lễ xong và cho người khiêng xuống huyệt thì cái tiểu nặng như thể có xác người ở trong đó thật. Đó là lần đầu tiên người dì này hiển linh.
Cô Dung có một người em gái. Một bữa người dì đột nhiên nhập về xác em cô. Điều khiến cô thấy ấn tượng nhất là người dì trong xác cô em đòi ăn trầu và cái điệu bộ ăn trầu đó thì không thể nào nhầm lẫn được, cô thốt lên: "Sao mà giống thế!“. Và một điều nữa, dì cô mất trước khi em gái của cô chưa được sinh ra nên người em chưa từng được tiếp xúc và nhìn thấy dì trong cuộc sống thường nhật. Điều này càng làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên.
Sau này người em gái của cô còn có vong người bà nhập về. Khi về bà đòi uống rượu, cũng với điệu bộ liếm quanh miệng cốc đó y như hồi bà còn sống. Cô Dung nhấn mạnh thêm là người em gái của cô không hề biết uống rượu, thế nên có muốn đóng giả cũng không được. Có một người cháu muốn trêu bà, nên khi bà đòi uống rượu thì cậu chạy đi lấy ly nước và giả vờ mời bà uống, bà chỉ nhấm một chút rồi hất ngay ly nước đó đi và mắng người cháu này. Ngoài ra, bà còn nhận định trong nhà chỉ có một đứa là học giỏi. Cô Dung có nói quả thật là như vậy, sau này cũng có nhiều đứa học lên cao, nhưng thực sự giỏi thì cũng chỉ có một đứa cháu mà thôi. Thỉnh thoảng cô cũng mơ thấy dì cứ ở trong ngôi nhà cũ, không đi đâu cả.
Ngày trước nói đến chuyện gọi hồn nhập xác thì cô không tin, nhưng khi được chứng kiến chuyện có thật xảy ra cho chính gia đình mình thì cô thực sự tin tưởng vào sự tồn tại của thế giới siêu hình.
Kính bút, Tam_Tu_Bi
Bà cô bị bố con nhập
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 6 10, 2016 5:08 pm
gửi bởi lsc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy. Con xin chào huynh tỉ
Nhà con có bà cô B, bố của cô B là thầy đồng. Bà cô hay bị ốp nhập nhưng thông thường bà cô không hay biết gì.
Đời thường thì cô B tin có ma, Thần, Thánh, Phật. Nhưng khi thấy sự kiện huyền bí nơi người nào thì cô lại bảo người đó đóng kịch hay giả vờ, thần kinh yếu. Có 1 lần nhà bác con lễ ở điện thờ, đến 21 giờ cô đi về nhà cô cách đó 2 nhà. Vừa nằm xuống thì bố con nhập vào cô rồi đi xuống nhà bác con, bảo bác con gọi điện cho con và mẹ con vào để dặn dò chuyện gia đình. Dặn dò xong bố con (qua xác cô B) bảo bác con là sau khi bố con thoát thì đừng kể lại cho cô B biết chuyện hôm nay, "con B nó không có tin đâu", rồi lấy bát nước thánh trên điện xuống cho cô B uống để cô đỡ mệt. Khi bố con thoát thì cô B cũng tỉnh và hỏi sao em ở đây, em nhớ là em về rồi mà, nhớ leo lên gường nằm rồi cơ mà?. Đến 1 tháng sau hỏi cô B cô cũng không biết tại sao hôm đó cô lại ở dưới nhà bác. Sau có người nói thì cô mới biết, nhưng cô lại không tin. Đúng như lời bố con nói khi nhập xác cô.
Cách đây 2 tháng cô B lại bị nhập xác, liên tục đấm tay vào tường. Lần này thì cô tỉnh nhưng không điều khiển được mình, mà cô bảo người tỉnh nhưng cứ muốn đấm như thế thì thấy thoải mái người. Rồi cô lấy xe máy đi lang thang vài chục km, cô cứ bảo cứ muốn đi như thế thì thấy thoải mái. Rồi cô đi xem bói, thầy bảo cô có căn thầy. Cô có làm lễ khất. Sau khi khất 1 tháng cô lại bị nhập. Gia đình đưa cô đi bệnh viện 7 ngày. Hôm 20 con vào nhà cô thăm cô sau khi cô xuất viện.
Đêm về con mơ thấy con đang ngồi, trước mặt con là một bà tiên phúc hậu, mặt đầy đặn, tóc bạc lẫn xanh, có quấn dải lụa xanh quanh đầu. Phía sau con là cô B. Bà tiên nói với con rằng : "Mấy hôm trước ta thị hiện cho đứa kia biết là có thánh thần đấy," vừa nói vừa chỉ tay về cô B ở sau con (lúc đó con mới biết là cô B đang ngồi sau con), " Nó không có số làm thầy gì đâu, ta đang giáo hóa nó thôi ". Cô B ở đằng sau thừ người ra không nói gì.
Con xin kính báo lên Tổ, Thầy ạ. Từ khi học bài trên diễn đàn con đã dần dần sáng tỏ những hiện tượng siêu hình đang diễn ra ở trong anh em họ hàng nhà con ạ. Con xin cảm ơn Tổ Thầy, cảm ơn Vị độ đã mở ra mái trường MTTĐ.
Vong linh anh trai nhập về
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 4 01, 2017 2:10 pm
gửi bởi Triệu Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025
Triệu Minh xin thuật lại câu chuyện vong nhập của gia đình người chị trieuminh quen biết.
Chị Nghĩa hiện tại đang làm cộng tác viên cho công ty con, nhà chị ở Bình Định. Chị có người anh trai, gọi là anh Tư, rất hiền và hát hay, anh làm công nhân cho công ty giày Bình Định, anh chưa có gia đình nên vẫn ở chung với mẹ và các em.
Phía sau căn nhà chị ở có đường cống thoát nước thải chung khu xóm, nhà chị có nền thấp, nên mỗi khi trời mưa sẽ bị nước thải dội ngược tràn vào nhà. Chị Nghĩa bàn với gia đình là sẽ làm lại cái cống thoát nước để nhà không bị nước thải tràn ngược vô, nhưng không ngờ anh Tư chị lại phản đối. Chị cứ nghĩ là do anh trai chưa hiểu vấn đề nên hôm sau chị bàn lại chuyện sửa đường thoát nước, nhưng anh Tư vẫn kiên quyết không cho phép, thậm chí khi đang ăn cơm anh đòi lấy đũa chọc vào mặt chị nếu chị tự ý làm việc đó, bởi vì chị nói nếu anh không hỗ trợ cùng làm thì chị sẽ tự bỏ tiền ra làm, chứ cứ để nhà bị nước thải tràn vô hôi thúi chịu không nổi. Chị cũng thấy anh mình sao nay kỳ lạ quá, bình thường hiền lành và nhẹ nhàng, làm gì anh em cũng nhất quán, nhưng tại sao gần đây lại có những hành xử khác lạ?
Mấy hôm sau, chị nhận được điện thoại từ công ty anh Tư, người tổ trưởng của anh điện thoại hỏi sao hôm nay anh Tư nghỉ việc mà không thông báo, và kể cho chị nghe, hôm qua nó làm cho cả tổ và đám công nhân sợ, nó cứ đứng nói chuyện 1 mình trong nhà vệ sinh, rồi cãi vã 1 mình, không biết nó có bị vấn đề gì về thần kinh không? Chị Nghĩa nghe thế thì cũng thấy lạ và càng thấy khó hiểu. Chị hỏi anh Tư sao hôm nay không đi làm, anh nói mệt nên không đi, mai sẽ đi làm. Chị để ý anh Tư và thử hỏi khó vài vấn đề trong công việc hay việc nhà thì thấy anh vẫn trả lời bình thường, cử chỉ cũng không có gì lạ, chỉ mỗi việc bàn đến làm cống thoát nước là anh thay đổi thái độ khác hoàn toàn và gằn giọng với chị.
Rồi vấn đề xuất hiện, ban ngày anh vẫn đi làm bình thường, đêm về cứ nói chuyện và cãi lộn 1 mình trong phòng, rồi dần dà la om xòm lên, mọi người hỏi chuyện anh, anh cũng nói chuyện bình thường và không giải thích bất cứ điều gì với ai, chỉ nói dạo này thấy trong người mệt thôi.
Việc sửa cống chị Nghĩa cũng phải tự làm. Chị nói hôm đó chị nhờ thợ hồ đến lấp, chắn đá và xây cống, trong quá trình làm thì thợ hồ chọc xà beng xuống các ống dưới nền… Cũng hôm đó, đang làm ở công ty tự dưng anh Tư xin nghỉ về sớm, anh cứ than sao tự dưng vai bên trái nặng và nhức quá, giống như có ai đâm, cảm giác mất hết sức đến nỗi đơ cả vai trái không dắt được chiếc xe đạp. Đường cống nước nhà chị sửa mất 1 tuần thì vai trái của anh Tư cũng bị đau đúng 1 tuần.
Chị Nghĩa và má chị rất bức xúc với sự lạ kỳ của anh Tư, lúc thì mọi cử chỉ bình thường, lúc thì lảm nhảm một mình, có hôm anh Tư và chị Nghĩa cãi nhau rất to, cũng xoay quanh chuyện cống nước. Rồi anh Hai đến khuyên giải cũng không được, anh Tư không nghe mà còn đòi đánh cả anh Hai, rồi quay qua gằn giọng luôn với má, má anh tức quá lấy chổi đánh anh, thì anh quì xuống lạy. Cả nhà đều nghĩ chắc chắn anh Tư bị tà ma gì đó nhập rồi.
Từ hôm đó, anh Tư bị nặng hơn, nghỉ việc không đi làm nữa. Gia đình thống nhất chữa bệnh cho anh Tư theo 2 hướng, một mặt dẫn anh lên bệnh viện tâm thần để khám, một mặt đi tìm thầy pháp để chữa bệnh tà cho anh. Kết quả bác sĩ thông báo là bình thường, họ đã khám rất kỹ, cách suy nghĩ, trả lời của anh rất là bình thường, thậm chí còn khôn ngoan và điềm tĩnh, chứ không có biểu hiện gì của bệnh thần kinh.
Thế là chị Nghĩa bắt đầu đi khắp nơi trên tỉnh, gặp ai chỉ am này, miếu nọ, thầy kia chị đều đến, chị tốn rất nhiều tiền để mời các thầy đến nhà chữa bệnh cho anh trai, nhưng khổ nỗi lần nào thầy pháp đến thì anh đều rất tỉnh táo bình thường, chẳng có dấu hiệu gì của bệnh tà ma, các ông thầy pháp cũng bó tay không biết chữa trị thế nào, chỉ biết cho những lá bùa để chị pha vào nước cho anh uống. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mà còn khiến anh Tư tức giận và đề phòng hơn, khôn hơn trong cách sinh hoạt hàng ngày. Thầy pháp cho thuốc bột, dặn chị pha chung với đồ ăn cho anh ăn, chị phải dùng cách như mua bánh mì rồi bôi thuốc trong ruột bánh và nhờ người thân lâu ngày ghé thăm nhà chơi và mua bánh mì cho cả nhà ăn cho vui, nhưng khi đưa bánh cho anh thì anh ấy chạy ra ngoài trời nắng vạch ruột ổ bánh mì ra cào hết đồ ăn ra rồi mới ăn, thậm chí còn bắt nhà chị phải mua nước suối đóng chai để uống, chứ có khát khô cả miệng cũng không chịu uống nước nhà. Khi đói quá thì múc cơm trắng đem ra ngoài sáng vạch cơm ra để coi rồi mới ăn. Lúc má chị nấu ăn thì anh Tư cũng đứng canh xem má bỏ gì vô đó, đến nỗi má cũng sợ không dám nấu ăn nữa. Chị Nghĩa nói chị chưa thấy ai bị tà ma kiểu gì mà tinh ranh như vậy.
Chị kể, có đợt người ta giới thiệu đến ông thầy có xác ngài Quan Thánh, ông này đồng ý chữa bệnh và yêu cầu gia đình dẫn anh Tư đến gặp ổng. Hôm trước đó một ngày, ông thầy này dặn gia đình chị mua đồ để cúng làm lễ, và bảo trong đợt cúng này sẽ kết hợp với gia đình khác để chữa bệnh cho con gái họ cũng bị bệnh âm.
Đến khi làm lễ, anh Tư vẫn quì ngay ngắn nhưng cứ cằn nhằn chị Nghĩa: "Tao đã nói là tao không bị bệnh gì, tao không muốn đến đây, mày với má dẫn tao đến chi vậy, cúng bái lung tung". Chị Nghĩa và má cũng chỉ biết dỗ ngọt, năn nỉ anh để thầy chữa bệnh. Ông thầy bắt đầu làm lễ, dậm chân và múa đao, ông trị cho cô gái kia trước, hai tay ông kẹp bùa chỉ vào cô gái bị bệnh âm, cô ta khóc lóc van xin, vái lạy ông thầy rồi bình tĩnh lại.
Đến phiên anh Tư thì ông thầy cho ngồi lên ghế và đốt bùa bắt uống, nhưng anh Tư không uống mà phun ra và gằn giọng, nhìn chằm chằm ông thầy pháp. Thấy vậy, ông thầy pháp cầm cây roi và miệng đọc thần chú gì đó, trợn mắt lên hăm họa và đánh vào phía sau cái ghế anh Tư ngồi, bỗng anh Tư bật lên nhào đến đánh tới tấp ông thầy văng ra mấy mét và nằm ‘đơ như cây cơ’. Hai anh đệ tử phụ giúp ông thầy cũng không kịp phản ứng giúp thầy. Cả nhà chị Nghĩa thì cứ sợ mang tội với ông thầy pháp, xúm lại can ngăn, kéo anh Tư ra và xin lỗi ông thầy ríu rít.
Ông thầy pháp bất ngờ bị đánh túi bụi làm quần áo te tua và phải nằm ngay đơ một đỗi lâu mới lôm côm bò dậy. Cả nhà chị Nghĩa vừa sợ vừa xin lỗi, ông thầy đứng dậy, điên tiết la lớn: “Đem nó về nhà cho nó chết đi”, rồi xô đổ cả bàn đồ cúng xuống đất, làm thức ăn đồ cúng văng tung tóe, rồi bỏ đi thẳng không thèm làm lễ nữa. Gia đình chị Nghĩa đành dẫn anh Tư về và lại mất thêm một số tiền cúng cho buổi lễ hôm đó mà chẳng được ích lợi gì. Ra về trong sự chán chường, bực bội và sợ mang tội, tiền thì tốn rất nhiều mà bệnh thì không chữa được còn bị ông thầy trách mắng. Chị chán nản chẳng tin vào thầy bà nữa, cũng chẳng biết phải làm gì cho anh Tư. Còn anh Tư thì vẫn cứ lúc tỉnh lúc thì bị hành. Một hôm chị đến chùa để thắp hương ngày rằm, thì gặp một ông sư, ông sư không biết và không chỉ cách chữa bệnh, mà ông chỉ nói chị là người có tâm, anh trai chị bị bệnh tháng 4 âm lịch, từ đây đến tháng 7 âm lịch nếu không chữa hết, thì gia đình và bản thân chị sẽ rất khổ. Chị suy nghĩ bệnh gì thì còn chữa được, chứ cái bệnh âm này chẳng biết chữa như thế nào nữa, chị chỉ biết ban đêm ra trước nhà van vái ơn trên phù hộ cho gia đình chị.
Rồi có lần bạn chị Nghĩa rủ chị đi xem bói, chị chẳng muốn xem gì, nhưng khi nghe các bạn nói biết đâu "phước chủ may thầy’’, nên chị cũng ráng đi thử lần nữa xem sao. Đến nơi, chị Nghĩa chỉ ngồi mé ngoài và để cho các bạn chị xem bói. Chị thấy nhà thầy này có vẻ đơn giản, bàn thờ cũng đơn giản, không như những thầy bà khác chị đã gặp, và chị nghĩ chắc bà này chỉ coi bói bình thường thôi chứ cũng không có lợi hại gì cho lắm. Khi bà thầy coi xong cho mấy người bạn của chị thì họ mới nói chị xem một quẻ đi, chị cũng miễn cưỡng xem. Nhưng chị chỉ hỏi về má chị chứ không hỏi gì về anh Tư cả. Bà thầy bói lại không nói gì về má chị, mà lại nói:
- Con có anh trai đã mất rồi (là anh của anh Tư) anh ấy đang đứng gần con, ở nhà con có anh thứ Tư bị bệnh âm đã chữa nhiều nơi chưa khỏi, nguyên nhân là do anh trai này, hôm nay anh trai đến nhờ thầy chữa cho anh Tư và báo cho gia đình con biết về chuyện này, vậy con có muốn chữa bệnh cho anh Tư không?
Chị Nghĩa nói: “Dạ có, xin nhờ thầy chữa giúp giùm anh Tư con”. Và bà thầy chỉ dùng cách rất đơn giản là xin nước ở bàn thờ rồi đưa cho chị đem về cho anh Tư uống, và chỉ cho chị cách dâng nước cúng lên bàn thờ rồi lấy nước đó cho anh Tư uống hàng ngày. Cứ thế gia đình chị Nghĩa thực hiện theo. Chỉ đơn giản như thế mà anh Tư hết bệnh âm. Trùng hợp là hết đúng vào tháng 7 âm lịch và anh Tư đã đi làm việc lại bình thường như trước.
Chị Nghĩa không ngờ là với cách làm giản dị như vậy của bà thầy, rồi bản thân mình cũng tự làm được mà lại chữa hết bệnh tà cho anh Tư. Từ đó chị nguyện ăn chay các ngày trong tháng và niệm phật. Chị nói với con là nếu kể qua chắc không ai tin, nhưng thật sự là gia đình nào bị vướng mấy chuyện này thì mới hiểu được nó rối ren như thế nào.
Hết!
Vong em trai nhỏ
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 9 07, 2017 5:41 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024
Tâm Tịnh xin chia sẻ câu chuyện nhà Tt.
Em trai Tt 2 tuổi bị bệnh, nhập viện bác sĩ bảo phải mổ và gắp ra 300 con giun với sự chứng kiến hãi hùng của cả nhà. Bác sỹ cho về được 5 ngày thì em mất. Mẹ Tt chỉ quấn chiếu và chôn em vì không có hòm, và mẹ không nhang khói cho em, bảo là bé quá nếu mà cúng bái thì vong hồn lại lộn lại đầu thai vào nhà. Đến nay đã 40 năm rồi, mẹ cứ nghĩ là em đã được đi đầu thai nơi khác rồi. Nhưng không phải như người ta nghĩ là chết trẻ thì nhanh được đầu thai.
Năm vừa rồi là giỗ đầu em trai lớn, nhà con thuê người nấu cỗ. Chị nấu cỗ bảo với cô em dâu: "Nhà con mày ơi, nhà mày có vong về". Em gái con vào lễ gia tiên thì vong em trai nhập vào đòi uống sữa. Nhà đi mua sữa về cho vong uống, vong khóc nức nở, mút sữa như con nít thật, mọi người đổ xô vào nhìn rồi nói: "Ôi! giống thế". Vong bảo: "Về từ sáng mà không ai đoái hoài, đói rách không có nhà ở, cứ đi lang thang cùng chú họ ở nghĩa địa". Đến lúc mẹ ngồi xuống hỏi vong, vong quay ngoắt mặt đi ko nói chuyện với mẹ. Dỗ thế nào cũng không nói, cứ quay lưng vào mặt Mẹ ạ. Lúc đó dì ruột con khấn vái gia tiên và nịnh vong tha thứ cho mẹ, nếu có điều gì mẹ không đúng xin vong hãy chỉ bảo. Vong nước mắt giàn dụa bảo vong giận Mẹ nhiều lắm vì Mẹ không cúng lễ cho vong, cũng không được vào chùa. Ngày hôm sau dì con ra Phường, trình bày sự việc của 2 vong linh về báo mộng, xin Phường cấp cho khoảng đất làm mộ giả cho 2 chú cháu chung 1 chỗ.
Qua câu chuyện, nhà con được học là chết đi không phải là hết, chỉ là lật sang trang mới và hồn vẫn tồn tại ở thế giới bên kia.
Con vô cùng tri ân sâu sắc đến Đức Sư Tổ, Đức Thầy đã trao pháp quý, để con được tu học dưới mái trường Mật Tông Thiên Đình, để con hiểu được thế giới vô hình. Con nguyện cố gắng tu tập hết cuộc đời này và nhiều đời sau được Tổ, Thầy dìu dắt. Con kính bút.
Vong linh ông ngoại nhập vào dì
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 10:42 pm
gửi bởi yenminhtinh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024
Xin chào mọi người.
Yenminhtinh (YMT) lại nhớ tới câu chuyện về người em họ của YMT. Ngày hôm đó là vào 49 ngày ông YMT mất, năm 2013. Gia đình làm lễ cúng chúng sinh vào buổi tối. Có rất nhiều người thân và các bà (những người này hay đến chùa làm công quả, và khi nhà nào có người mất thì nhờ họ đến dự). Rất nhiều tôm cua, ốc được mua về, cúng xong thì đem thả. Đám tang của ông YMT cũng khá rườm rà nhiều thủ tục.
Tối đó, khi đến đoạn hồi hướng cho các cụ, có mấy người xung quanh em YMT nghe thấy em YMT đang chắp tay rồi tự lấy tay tát mình hai cái vào hai má "bộp, bộp" rất to. Em YMT ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Về sau, YMT hỏi lại thì em YMT kể là lúc hồi hướng khi đang đến đoạn đọc tên tuổi các cụ, thì em YMT có đọc nhầm tuổi của một cụ. Sau khi đọc nhầm xong thì thấy hai tay tự tát má mình. Bác YMT đang đứng bên cạnh thì phì cười. YMT nghe xong đầu đuôi cũng cười lăn lộn. Thì ra là bị cụ phạt vì tội đọc sai tuổi.
Em YMT đã được YMT điểm đạo. Ngày ông YMT mất. Đêm trước khi đưa tang, tất cả mọi người ngủ dưới đất. Đến sáng dậy thì thấy cậu ta ngủ trên võng. Cậu ta cũng không hiểu vì sao mình ngủ dưới đất mà sáng dậy thì thấy ở trên võng. Mọi người bảo thằng này bị mộng du. Còn YMT thì hiểu rằng Vị độ thương nên đưa cậu bé lên võng cho đỡ lạnh.
Nhân đây, YMT xin kể thêm một chuyện về ông ngoại YMT. Khi sống, ông rất hiền lành, thương con cháu. Có lẽ vì vậy mà trời thương nên khi mất ông không phải mang nhiều đau đớn mặc dù ông bị ung thư dạ dày đến giai đoạn cuối mới phát hiện ra. Ông vào viện tầm khoảng hơn 1 tuần thì mất, không nhiều đau đớn như người khác, con cháu cũng không phải vất vả. Ngày cuối trước khi mất, ông bỗng nhiên tỉnh như sáo, nói chuyện rõ ràng, ai ông cũng nhận ra, ông còn nói một vài câu bậy mà hài nữa mặc dù cả đời chẳng nói bậy như vậy bao giờ. Ai cũng mừng lắm. Hỏi ông có đau không thì ông bảo không chỉ bảo hơi buốt. Vậy mà sau ngày hôm đó thì ông đi. Điều đáng tiếc nhất là YMT không điểm đạo được cho ông do YMT không hay ở gần ông.
Vào ngày giỗ đầu của ông ngoại. Hôm đó, YMT lên phòng thờ làm lễ và có khấn xin Vị độ vô hình dạy dỗ để gia đình YMT biết tới đạo. Sau đó YMT vừa xuống nhà, thì vong linh ông ngoại được về ốp vào dì YMT (mẹ cậu em họ YMT kể ở trên). Biểu hiện ban đầu là khóc lóc (có lẽ đây là cách để gây chú ý). Đang ở dưới nhà, ông YMT đòi lên phòng thờ. Mọi người ngồi xung quanh, có rất đông người. Ông nhìn xung quanh tất cả mọi người. Ông chỉ lên bàn thờ chỗ này chưa được, chỗ kia chưa được, bảo để chai nước to, không đẹp bằng bên nhà cậu cả. Thế là YMT đi thay nước, nên không được chứng kiến những chuyện sau.
Tiếp đó, ông sang nhà cậu cả ở ngay kế bên. YMT cũng lon ton đi theo. Ông lên chỗ phòng thờ ngồi nhìn một lúc rồi nằm ra giữa phòng. Được một lúc thì ông thăng. Dì YMT tỉnh dậy không nhớ gì và cũng không hiểu sao mình lại khóc. Đây là lần đầu tiên cả gia đình YMT được chứng kiến chuyện tâm linh xảy ra với người thân. Từ đó, bà, mợ, mẹ YMT hay ăn chay. Trước đây, mẹ YMT không có tin gì vào tâm linh thì nay được chứng kiến bố được về nên cũng đã có Đức tin vào tâm linh. Những lý đạo YMT học được có đôi khi YMT nói chuyện với bố mẹ thì cũng tin hơn, không có bị mê tín nhiều như trước, nhà YMT cũng không có đốt vàng mã vào rằm, mùng 1 nữa, duy có vào ngày giỗ thì có đốt một ít, một số hủ tục mê tín không còn nữa. Bố YMT tuy gia trưởng nhưng lại hay nghe ý kiến của YMT, thành ra YMT cũng dễ tác động về mặt nhận thức tâm linh cho bố mẹ và các em mặc dù cho tới giờ bố mẹ YMT còn không hề biết YMT tu học như thế nào mà chỉ biết là YMT đang học đạo thôi.
Gia đình YMT, cả nội lẫn ngoại đều được xoay chuyển về tâm linh kể từ khi YMT được tu học, rất nhiều người được điểm đạo nhận tâm ấn. Đó là bước chuyển rất lớn về mặt tâm linh, nhận thức. Đó là điều may mắn, hạnh phúc rất lớn với gia đình YMT. Chuyện này xảy ra với gia đình YMT, Thánh Thần đã làm một lúc rất nhiều chuyện, cho rất nhiều người biết tới tâm linh, biết rằng chết không phải là hết. YMT thì có thêm bài học, nghiệm lại lý đạo đã học.
Câu chuyện YMT kể đến đây là hết.
yenminhtinh.
Buổi lễ thỉnh vong anh họ bên chồng về
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 3:03 pm
gửi bởi Hương Bình
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025
Con xin kể lại câu chuyện tâm linh của bên nhà chồng con. Chuyện vừa xảy ra ngày mùng 8.10.2017. Anh họ của chồng con bị tai nạn mất được 10 ngày. Trong lúc tổ chức tang lễ đã xảy ra nhiều hiện tượng bí ẩn. Mẹ anh mất tiền nhờ anh chỉ giúp, anh đã nói bên tai mẹ anh là "Con thấy tiền rớt, con hất xuống bàn thờ cất cho mẹ". Có nhiều người tâm sự ở bàn thờ và quan tài thì nghe những tiếng động lạ làm họ vừa sợ vừa tò mò. Mẹ anh muốn mang anh lên chùa thì có một ông thầy pháp vào viếng thăm thì bị quéo tay lại và bảo anh đang về ở đây, anh không muốn lên chùa, chỉ muốn ở với mẹ. Chuyện này chỉ có mẹ anh biết không nói với ai.
Ngày hôm qua, 8.10.2017 là ngày mở cửa mả của anh, mẹ anh có nói muốn thỉnh vong anh về để hỏi han nói chuyện. Khoảng 7h chiều, mọi người bên chồng đều có mặt quỳ dưới cảnh của mẹ (cảnh cũng như điện thờ Mẫu, nhưng nhỏ hơn), vì cả nhà con là theo mẫu và hầu đồng. Và anh họ mới mất cũng vừa mới cúng trình căn cách đây không lâu. Thầy pháp khấn xong thì mẹ chồng con nhập đồng nằm dài xuống sàn và khóc lóc, tự xưng là bà cô của anh họ, một hồi lâu vẫn không xin được anh về, mọi người chuyển ra cúng ở ngoài đường vì nghĩ anh chết ở ngoài đường. Ai cũng có cầm áo của anh từng mặc qua và nén hương được thầy pháp làm phép và anh về qua mẹ chồng, khóc lóc. Khi mất anh bị gãy tay, chân đi không được thì mẹ chồng cũng bị y như vậy. Mọi người xin thần môn cho anh được vào nhà, vào nhà thì anh nhìn quanh những vật dụng thân thương và òa khóc, ôm vợ, ôm con và nói chuyện với mọi người.
Anh kể hôm anh bị tai nạn, anh nghe có người gọi tên rất to, anh quay lại thì bất ngờ có chiếc xe trước mặt, do anh chạy nhanh lại thắng gấp nên bị té xe và ngã xuống đất, ngay lúc có xe tải đi qua cán trúng. Mẹ anh và những người hoài nghi hỏi anh rất nhiều việc anh đều trả lời rất đúng. Một hồi sau thì pháp sư bảo anh lui. Vong xuất ra, mẹ chồng con trở lại bình thường. Khi vong nhập vào mẹ con cũng biết, vong nói gì làm gì cũng biết. Con không rõ anh thật sự được về để tá vào mẹ chồng con hay là thánh thần đạo diễn câu chuyện để xoay chuyển dòng họ con biết đến tâm linh? Còn chuyện này, khi anh gặp nạn, người quen đưa anh lên xe cấp cứu, anh thấy thoáng có hai bóng người cùng lên xe nên anh sợ quá phải bảo ai đi cùng anh, nếu không anh không đi một mình. Vợ anh người quen đó cũng nhìn thấy có 4 vong đàn ông trông dữ tợn lên cùng xe, và nhiều vong ở phía sau họ.
Lần đầu tiên con chứng kiến hiện tượng tâm linh, con hiện không biết anh con hiện giờ ở đâu? Hay có được phép về nữa không ạ. Con biết anh nghiệp nặng nên mới bị như vậy. Nhưng anh tính tình dễ thương, hiền lành, hay giúp đỡ người khác nên ai cũng thương tiếc. Anh lại vừa mới cúng làm lễ trình căn xong, mà vẫn bị mất thình lình. Nên có số người bức xúc nói là "Cúng rồi cũng chết, không được lính âm bảo vệ, vẫn bị kéo...". Nghe vậy con không thích nhưng chỉ biết lắng nghe mà thôi ạ. Con xin cám ơn Sư Tổ, Sư Thầy và mọi người đọc câu chuyện của con ạ.
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025
Con xin phép kể lại một câu chuyện huyền bí xảy ra ở gần nhà con ạ! Cách đây khoảng 6 ngày, chị Nhàn (con có kể trong bài Ông Hổ nhập xác) tối đó đang nằm ngủ thì có mơ thấy anh họ con về, mặc một bộ đồ rách rưới và trên người có mang một sợi dây xích. Mẹ con nói khi còn sống anh mắc căn bệnh phong xù và hơi khờ nên mẹ anh hay xích anh lại ở một góc nhà rồi mới đi làm, vì sợ anh đi lung tung không tìm được. Anh mất lúc 19 tuổi. Vì vậy khi anh về chị Nhàn thấy anh vẫn đeo sợi dây xích đó. Chị Nhàn thấy anh con về như vậy thì sợ lắm và nói đừng nhập vào chị. Thì anh nói: "Chị ơi! Chị đừng sợ. Em là Lê Văn Ảnh nè chị, em 54 tuổi, em là em trai chị Hai Ánh. Em chỉ sống loanh quanh đây thôi." Rồi giấc mơ kết thúc.
Khoảng 7h sáng thì chị có biểu hiện bị vong nhập, chị khóc rất to và rất nhiều. Mẹ con đi ngang tưởng chị nhớ con trai đã mất nên khóc (con có kể trong bài Quan Công đòi mạng). Rồi chị xưng là Lê Văn Ảnh, 54 tuổi, em trai chị Hai Ánh. Con gái chị nghe vậy thì liền chạy sang nhà gọi chị Hai với mợ 2 con cách đó khoảng 10 mét. Khi chị và mợ qua tới thì chị Nhàn chạy lại ôm khóc rồi nói: "Con thương mẹ lắm! Con thấy mẹ đứng trước nhà, con muốn chạy lại ôm mẹ lắm nhưng con không dám." Rồi vong quay sang chị Hai rồi bảo: "Chị khờ lắm! Chị đi vay tiền dùm người ta chi? Người đó không trả cho chị đâu." Chị Hai xác định là đúng vì chị có vay tiền dùm một người bạn nhưng người đó không trả. Rồi nói: "Anh 5 bị vợ kế xém giết chết 3 lần (chuyện này thì con chỉ biết là anh 5 có bị vợ kế tạt nguyên nồi nước sôi lên người 2 lần nhưng không chết, còn lần thứ 3 thì con không biết), nhưng nhờ con cứu nên ảnh mới sống đến bây giờ, sau này ảnh sẽ là người lo cho mẹ, còn cô Út sẽ là người chu cấp tiền cho mẹ." (chị Út có chồng nước ngoài nên gửi tiền thường xuyên về lo cho mợ). Rồi vong than khổ, không có quần áo đẹp, chỉ có một bộ đồ rách, chỉ lang thang quanh quẩn ở gần nhà. Suốt từ đầu tới cuối toàn là vong nói, mợ với chị chỉ nghe thôi và không hỏi gì hết, rồi vong không nói gì nữa và xuất ra. Chị Nhàn trở lại bình thường
Hồn bà nhập vào nằm chổng mông
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 7:20 am
gửi bởi Minh Trung
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025
Minh Trung xin đóng góp câu chuyện huyền bí có thật tại gia đình của Minh Trung. Cách đây khoảng 3 năm, là lần đầu tiên MT được chứng kiến gọi hồn là thế nào. Bà ngoại MT khi còn sống thì bị hen, ngủ hay phải nằm chổng mông lên mới thở được. Lúc cuối đời bà bệnh nặng phải nằm trong bệnh viện, đủ các loại ống được nhét vào miệng của bà, gần ngày mất bà đau không nói được và ra hiệu muốn được về để mất ở nhà.
Vào 49 ngày bà mất, gia đình tổ chức lễ ở trên chùa gần nhà: cả gia đình, đến các cụ già, người quen,… đều ở chùa từ sáng sớm đến chiều tối để làm lễ. Tầm 9h tối, chỉ còn lại người thân ở chùa, sư thầy đã làm lễ để gọi hồn bà lên và MT nghe nói gọi hồn người mất vào 49 ngày là đúng nhất. Sư thầy có chuẩn bị một cành tre dài và đưa cho người nhà cầm để dẫn hồn bà nhập vào. Mọi người nói dì H của MT được bà quý nhất khi còn sống, nên đưa dì cầm cành tre, cầm một lúc không thấy hiện tượng gì, thầy chùa ra hiệu đổi người cầm. Mọi người chuyển cây phải qua 2,3 người nhưng không thấy hiện tượng gì thì tự nhiên bác gái cả nhà con chưa được cầm cành tre mắt nhắm tịt người thì hơi đảo đảo. Lúc đó thấy bà nhập vào rồi cả nhà xúm ra hỏi chuyện bà nhưng bảo không được động vào người bác vì động vào là hồn dễ xuất đi luôn. Mọi người hỏi chuyện nhưng không thấy bà nói gì, chỉ có nằm chổng mông như lúc ngủ khi còn sống, đến lúc có người hỏi bà bị đau miệng không nói được hay sao thì gật lia lịa, từ lúc đó ai hỏi gì cũng chỉ có gật với lắc. Nhưng ai cũng phải công nhận là điệu bộ đúng là của bà ngoại con. Đến lúc nói chuyện mãi bảo cho bà xuất đi không bác gái bị mệt vì bác bị huyết áp cao, hết chạm rồi ôm mà hồn bà mãi không xuất đi, có lúc xuất ra rồi lại vào lại. Mãi về sau dùng khăn lạnh lau mặt cho bác thì hồn bà mới xuất đi được.
Khi tỉnh lại, bác gái con kể là bác vẫn biết mọi chuyện xảy ra bình thường nhưng không điều khiển được hành động của mình.
Từ ngày đó gia đình MT ai cũng tin chuyện tâm linh, người âm là có thật. Trước đó bên ngoại MT gần như đều vô thần cả, và giờ thì con đã hiểu mọi chuyện đều do Thánh Thần thị hiện để cho gia đình MT biết đến tâm linh, chứ không phải do cành tre dẫn hồn, hay chạm vào người bị hồn nhập thì hồn sẽ xuất ra.
Vong linh bố chồng nhập về
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 7 14, 2018 9:48 pm
gửi bởi Dieuphap
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024
Con xin kể câu chuyện mà cũng nhờ câu chuyện này mà con được biết đến vô hình và Mật pháp. Bố chồng con bất ngờ bị lên cơn đau tim và mất ngay tại bệnh viện, làm cả nhà quá bất ngờ và cuống lên. Trong họ hàng có người bảo bố chồng con mất vào giờ xấu và kêu đến chùa xin bùa về trấn. Sáng hôm sau con đến xếp hàng, từ sớm đã có đông người chờ sẵn, nghe nói ông thầy cúng rất nổi tiếng về trấn yểm trùng tang. Đúng giờ hẹn, ông thầy xuất hiện, ông bị lòa cả hai mắt nên phải có người dắt, ông thầy cũng gần 80 tuổi. Ông xem ngày giờ bố chồng con mất xong thì bảo nếu không trấn thì sẽ có trùng tang. Thầy cho rất nhiều thứ lỉnh kỉnh rồi dặn dò dán ở đâu như thế nào rất kỹ, riêng các lá bùa mang theo người thì chỉ có hàng con ruột, con dâu với cháu nội mới phải mang theo người mà thôi, người khác họ thì không cần. Riêng loại chôn vào bốn góc ngôi mộ thì ông dặn phải nhờ người ngoài họ làm và người nào làm sẽ được ông cho 1 lá bùa mang theo người. Tuy nhiên khi con mang bùa về thì người nhà không tin. Bà mẹ chồng khi nghe bảo phải rắc cát khắp chân tường nhà và phải dán bùa vào ngay phòng khách là bà không muốn làm chỉ để đấy. Việc trấn trạch hầu như chỉ qua loa cho xong.
Khoảng tháng sau con gặp vợ chồng chú ruột em của bố chồng con, cô vợ nói chuyện con trai lớn của cô gặp tai nạn trên đường về quê suýt chết, hôm nghe tin em nó bị tai nạn thì mẹ chồng con có đưa cho em cái bùa để đeo vì cậu em con chú chính là người đã thực hiện chôn bùa tại mộ theo chỉ đạo của mẹ chồng con, trong khi thầy đã dặn không để người trong họ làm. Chuyện xảy ra thì mọi người mới sợ, và mẹ chồng mới treo tấm bùa ở phòng khách và hay đi cúng lễ. Thời gian sau, cô Chúc, người làm được thuê chăm sóc cho bố chồng DP suốt thời gian bị bệnh, nói ngủ trưa mơ thấy ông bảo không cho cô nằm ngủ ở đây, sau đó mẹ chồng con cho cô đó bộ quần áo của ông, ông cũng về đòi lại, cô sợ quá phải trả lại.
Trong năm đó con đi xem cô đồng ở gần nhà, cô là giáo viên nhưng lại có khả năng nhìn thấy người âm, cô bảo bố chồng con thường xuyên về nhà con vào buổi tối, và cô tả các hiện tượng xảy ra tại nhà con đúng y vậy. Có những tối muộn ở nhà con nghe có tiếng mở cửa lạch cạch khóa tiếng kéo cửa, con vội chạy ra xem không thấy ai rất nhiều lần như vậy, cô còn bảo ông nhập vào thằng bé thứ hai nhà con hiện tượng là có khi cháu đang chơi tự nhiên cứ ngồi im thừ người ra chống tay vào cằm không nói chuyện với ai mắt đỏ ngầu lờ đờ, con thấy rất đúng vì thường xuyên buổi tối thấy cháu đang chơi nghịch lại không chơi ngồi im như ông già mắt thì đỏ. Cô hướng dẫn mỗi khi như thế thì thắp hương cho bố chồng con và vỗ vào người cháu bé gọi cho cháu tỉnh kẻo mệt, gia đình làm theo thì cháu không sao nữa. Hiện tượng đó diễn ra trong khoảng một năm đến khi giỗ đầu của bố chồng con thì hết không còn xảy ra nữa.
Vong chồng nhập về
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 11 20, 2018 11:02 am
gửi bởi An Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Con kính đảnh lễ Đức Thầy. Em xin chào tỷ Vithuctam
Hôm qua con được trải nghiệm rõ ràng nhất về hiện tượng vong ốp. Vong đầu tiên chính là chồng con, con ngồi tư thế khoanh tròn chân tay thả lỏng mắt nhắm lại trong đầu con niệm NBC, một lúc con thấy mình đảo người ngày càng lắc lư, hai tay con thẳng đứng, cứng đơ và có hiện tượng bị tê liệt, lạnh ngắt lúc đó vong kêu tê tay quá yêu cầu được xoa bóp, người nhà con sờ vào tay con mà kêu sao lạnh như trong tủ đá vậy? Người con lúc ấy ngồi mà như muốn nhảy tâng tâng. Con cảm nhận được lúc ấy vong đang rất bực, nói và mắng một hồi nước mắt giàn giụa mọi cử chỉ hành động của con bị chỉ đạo, không tự làm chủ và ý thức được nữa. Vong chồng con dặn dò xong thì lại tới vong bố chồng con nhập vào, con thấy mình giọng nói sang sảng ko giống lúc trước. Khi vong bố chồng con đi thì anh chồng con lên, giọng nói nhỏ nhẹ ôn tồn, trong nhà có việc gì cần hỏi vong anh chồng con đều kể lại giống với những gì người trần đang sống. Con vẫn biết nhưng chỉ ko kiểm soát được hành động tiếng nói của mình.