Nói chuyện với vong
Trãi là người bạn học chung với con từ cấp 2, lâu lâu con vẫn liên lạc nói chuyện qua điện thoại, con cũng đã điểm đạo nhưng không có ấn chứng. Hôm trước nói chuyện, Trãi kể con nghe câu chuyện sau đây về vong nhập.
Lúc đó năm 2006, Trãi ở tại một nhà trọ ở Vũng Tàu, trước khi Trãi tới đó nghe nói có một đôi nam nữ bị tai nạn, người nữ bị văng tới trước phòng trọ ở sát mặt đường, và chết tại chỗ và người nam thì còn sống.
Từ đó trở đi nhà trọ nó bị ma quấy phá, người ta vô cớ gây gổ đánh nhau, vòi nước tự nhiên không ai mở mà chảy, tắt nước thì nước lại chảy trở lại, trong bếp thỉnh thoảng có tiếng khua chén dĩa, ai cũng biết là do ma nữ bị chết trước nhà trọ và thấy bóng ma nên dọn đi hết, chỉ còn lại mấy phòng, trong đó có bạn của con ở chung phòng với 2 cô gái là Minh và Quyên. Trãi muốn thấy ma nhưng chỉ thấy được cái bóng mờ nên Trãi nói: "Con ma nầy làm mình bực mình, không cho mình thấy rõ mà cứ theo phá hoài."
Tối hôm đó, Minh & Quyên nằm ngủ trên gác, Trãi nằm ở tầng dưới, tự nhiên Minh hát lớn và nói lảm nhảm, giọng nói rè rè làm cả phòng giật mình, bật đèn lên thì thấy con mắt của Minh quắc lên rất hung dữ làm Quyên mất hồn phóng xuống dưới gác. Trãi kêu Quyên đi đến nhà chị Trang, chị của Trãi, để nhờ chị giúp vì nhà nghèo không có điện thoại, đến nhà chị Trang phải chạy bộ khoảng 3 cây số. Khi Quyên vội vã chạy đi ra khỏi phòng thì không hiểu sao đưa tay ra chốt luôn cửa ngoài lại nhốt Trãi và Minh đang bị nhập trong phòng. Trãi mới hỏi: "Là ai, sao nhập vào Minh?" thì ma qua Minh trả lời: "Là người chết được 21 tuổi (như vậy thì không phải cô gái bị tai nạn chết trước kia), vì buồn nên đi chọc mọi người chơi, nhưng mấy đứa con gái khóc thấy tội nên tha. Con nhỏ này thì nó suy nghĩ lung tung, muốn chết nên tao nhập vào. Tao cũng thích mày nhưng mày thì cứng lắm tao không nhập được nên tao nhập vào con nhỏ nầy để phá mày."
Trải hỏi: Giờ thì mày muốn gì?
Vong nói: Giờ tao đói rồi, tao muốn ăn.
Rồi đòi ăn cơm với thịt nhưng không có thịt nên Trãi múc cơm trộn với 3 muỗng muối trắng, Minh ăn một cái hết luôn tô cơm, và nói là lâu rồi không được ăn, giờ muốn uống nước nhưng phải uống nước nấu sôi. Thế là Trãi phải nấu nước sôi, vong kia nốc một cái hết cả ly nước sôi. Trãi nghĩ bụng: "Trời ơi, uống nước sôi như vậy chắc hỏng hết ruột của Minh."
Rồi vong tự mình cởi áo ra và đòi thử nhiều bộ áo khác. Trãi hỏi: "Mày làm gì vậy?" Vong nói là thử đồ. Trải kêu mặc đồ vào nhưng vong cao giọng nói: "Tao không mặc, tao thích để vậy", rồi sáp tới gần Trãi, Trãi né người ra và hỏi muốn gì, vong mới nói: "Tao muốn mày làm bạn trai tao, lâu rồi tao không có bạn trai, tao cũng thích mày, thằng kia từ khi tao chết nó chẳng đến thăm tao."
Trãi mới nói: nhưng tao không thích mày.
Vong mới nói: Tao như vậy mày không thích mà mày lại đi thích con Quyên, con đó nó không có thiệt tình, nó quen một lần tới 3, 4 thằng.
Trãi nói: "Nhưng tao không thích mày". Lúc đó vong nổi điên lên đập hết đồ đạc trong phòng, Trãi mở cửa định thoát ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa lại, trong bụng nghỉ kỳ nầy chắc chết rồi, mình bị nhốt mà gặp trúng con ma hung dữ thế thì chỉ còn con đường chết. Thế là Trãi chạy vào toilet trốn. Ở bên ngoài nghe tiếng vong dộng đầu vào tường kêu bốp bốp, rồi có tiếng kêu: "Bây giờ mày có ra không, mày không ra tao hành cái xác này cho nó chết luôn." Lúc này Trãi mới thật sự hoảng sợ, tay chân bắt đầu run lên, Trãi ra ngoài và năn nỉ: "Giờ mày muốn sao mới ra khỏi xác của Minh?" Vong đáp: "Khi nào vui thì tao đi, buồn thì tao ở lại."
Trãi hỏi: khi nào thì mày buồn?
Vong: Tao không biết.
Rồi Trãi kêu nó mặc đồ vào nói chuyện đàng hoàng, nó nói: "Tao vậy không đẹp sao?" Trãi nói: "Như vậy không đẹp phải bận đồ mới đẹp." Vong lấy đồ cái quần short ngắn mặc vào.
Trải hỏi: Giờ nhà mày ở đâu tao đưa về?
Vong nói: Chết lâu quá rồi tao không nhớ nhà ở đâu hết.
Trãi: Vậy mẹ mày tên gì?
Vong: Tên tao còn không nhớ sao nhớ tên mẹ tao được? Tao tên Thúy thì phải. Tí nữa bà chị mày qua sẽ mang theo 2 bức hình Thần tài, không làm gì được tao đâu, kêu bả đừng đem qua tao đập mất công tốn tiền mua cái mới.
Rồi vong uống thêm một ly nước sôi nữa. Trãi hỏi vậy có chịu lên chùa không, thì vong nói là đi thì đi, Trãi nói là vậy ngày mai tao dẫn mày lên chùa, trên đó không sợ đói.
Chị Trang đến và có mang theo hai ông thần tài thiệt. Chị Trang nói để chị đi mời thầy về trị, rồi chị ấy lại chạy đi để tìm thầy. Vong lại nói: Thầy bà không có làm gì được tao đâu. Một hồi sau thì vong ngó ra cửa nói chờ tao tí. Sau đó quay lại nói với Trãi: "Giờ tao có việc phải đi, bữa khác lại gặp." Rồi Minh trở lại bình thường và không biết mình đã làm hay nói những gì, chỉ thấy toàn thân ê ẩm, đỏ hết cả người vì những cú đập lúc nãy, nhưng không bị phỏng vì uống ly nước sôi.
Sáng hôm sau Trãi dẫn Minh lên chùa, tụng kinh khoảng 7 ngày thì không còn thấy Minh có gì kì lạ nữa.
Trãi kể thêm là đêm đó có hỏi Quyên sao đi lại khóa trái cửa? Quyên nói là sợ ma dẫn 2 người đi nên nhốt lại.
Làm một phen hú vía cho cả xóm trọ.
Lúc đó năm 2006, Trãi ở tại một nhà trọ ở Vũng Tàu, trước khi Trãi tới đó nghe nói có một đôi nam nữ bị tai nạn, người nữ bị văng tới trước phòng trọ ở sát mặt đường, và chết tại chỗ và người nam thì còn sống.
Từ đó trở đi nhà trọ nó bị ma quấy phá, người ta vô cớ gây gổ đánh nhau, vòi nước tự nhiên không ai mở mà chảy, tắt nước thì nước lại chảy trở lại, trong bếp thỉnh thoảng có tiếng khua chén dĩa, ai cũng biết là do ma nữ bị chết trước nhà trọ và thấy bóng ma nên dọn đi hết, chỉ còn lại mấy phòng, trong đó có bạn của con ở chung phòng với 2 cô gái là Minh và Quyên. Trãi muốn thấy ma nhưng chỉ thấy được cái bóng mờ nên Trãi nói: "Con ma nầy làm mình bực mình, không cho mình thấy rõ mà cứ theo phá hoài."
Tối hôm đó, Minh & Quyên nằm ngủ trên gác, Trãi nằm ở tầng dưới, tự nhiên Minh hát lớn và nói lảm nhảm, giọng nói rè rè làm cả phòng giật mình, bật đèn lên thì thấy con mắt của Minh quắc lên rất hung dữ làm Quyên mất hồn phóng xuống dưới gác. Trãi kêu Quyên đi đến nhà chị Trang, chị của Trãi, để nhờ chị giúp vì nhà nghèo không có điện thoại, đến nhà chị Trang phải chạy bộ khoảng 3 cây số. Khi Quyên vội vã chạy đi ra khỏi phòng thì không hiểu sao đưa tay ra chốt luôn cửa ngoài lại nhốt Trãi và Minh đang bị nhập trong phòng. Trãi mới hỏi: "Là ai, sao nhập vào Minh?" thì ma qua Minh trả lời: "Là người chết được 21 tuổi (như vậy thì không phải cô gái bị tai nạn chết trước kia), vì buồn nên đi chọc mọi người chơi, nhưng mấy đứa con gái khóc thấy tội nên tha. Con nhỏ này thì nó suy nghĩ lung tung, muốn chết nên tao nhập vào. Tao cũng thích mày nhưng mày thì cứng lắm tao không nhập được nên tao nhập vào con nhỏ nầy để phá mày."
Trải hỏi: Giờ thì mày muốn gì?
Vong nói: Giờ tao đói rồi, tao muốn ăn.
Rồi đòi ăn cơm với thịt nhưng không có thịt nên Trãi múc cơm trộn với 3 muỗng muối trắng, Minh ăn một cái hết luôn tô cơm, và nói là lâu rồi không được ăn, giờ muốn uống nước nhưng phải uống nước nấu sôi. Thế là Trãi phải nấu nước sôi, vong kia nốc một cái hết cả ly nước sôi. Trãi nghĩ bụng: "Trời ơi, uống nước sôi như vậy chắc hỏng hết ruột của Minh."
Rồi vong tự mình cởi áo ra và đòi thử nhiều bộ áo khác. Trãi hỏi: "Mày làm gì vậy?" Vong nói là thử đồ. Trải kêu mặc đồ vào nhưng vong cao giọng nói: "Tao không mặc, tao thích để vậy", rồi sáp tới gần Trãi, Trãi né người ra và hỏi muốn gì, vong mới nói: "Tao muốn mày làm bạn trai tao, lâu rồi tao không có bạn trai, tao cũng thích mày, thằng kia từ khi tao chết nó chẳng đến thăm tao."
Trãi mới nói: nhưng tao không thích mày.
Vong mới nói: Tao như vậy mày không thích mà mày lại đi thích con Quyên, con đó nó không có thiệt tình, nó quen một lần tới 3, 4 thằng.
Trãi nói: "Nhưng tao không thích mày". Lúc đó vong nổi điên lên đập hết đồ đạc trong phòng, Trãi mở cửa định thoát ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa lại, trong bụng nghỉ kỳ nầy chắc chết rồi, mình bị nhốt mà gặp trúng con ma hung dữ thế thì chỉ còn con đường chết. Thế là Trãi chạy vào toilet trốn. Ở bên ngoài nghe tiếng vong dộng đầu vào tường kêu bốp bốp, rồi có tiếng kêu: "Bây giờ mày có ra không, mày không ra tao hành cái xác này cho nó chết luôn." Lúc này Trãi mới thật sự hoảng sợ, tay chân bắt đầu run lên, Trãi ra ngoài và năn nỉ: "Giờ mày muốn sao mới ra khỏi xác của Minh?" Vong đáp: "Khi nào vui thì tao đi, buồn thì tao ở lại."
Trãi hỏi: khi nào thì mày buồn?
Vong: Tao không biết.
Rồi Trãi kêu nó mặc đồ vào nói chuyện đàng hoàng, nó nói: "Tao vậy không đẹp sao?" Trãi nói: "Như vậy không đẹp phải bận đồ mới đẹp." Vong lấy đồ cái quần short ngắn mặc vào.
Trải hỏi: Giờ nhà mày ở đâu tao đưa về?
Vong nói: Chết lâu quá rồi tao không nhớ nhà ở đâu hết.
Trãi: Vậy mẹ mày tên gì?
Vong: Tên tao còn không nhớ sao nhớ tên mẹ tao được? Tao tên Thúy thì phải. Tí nữa bà chị mày qua sẽ mang theo 2 bức hình Thần tài, không làm gì được tao đâu, kêu bả đừng đem qua tao đập mất công tốn tiền mua cái mới.
Rồi vong uống thêm một ly nước sôi nữa. Trãi hỏi vậy có chịu lên chùa không, thì vong nói là đi thì đi, Trãi nói là vậy ngày mai tao dẫn mày lên chùa, trên đó không sợ đói.
Chị Trang đến và có mang theo hai ông thần tài thiệt. Chị Trang nói để chị đi mời thầy về trị, rồi chị ấy lại chạy đi để tìm thầy. Vong lại nói: Thầy bà không có làm gì được tao đâu. Một hồi sau thì vong ngó ra cửa nói chờ tao tí. Sau đó quay lại nói với Trãi: "Giờ tao có việc phải đi, bữa khác lại gặp." Rồi Minh trở lại bình thường và không biết mình đã làm hay nói những gì, chỉ thấy toàn thân ê ẩm, đỏ hết cả người vì những cú đập lúc nãy, nhưng không bị phỏng vì uống ly nước sôi.
Sáng hôm sau Trãi dẫn Minh lên chùa, tụng kinh khoảng 7 ngày thì không còn thấy Minh có gì kì lạ nữa.
Trãi kể thêm là đêm đó có hỏi Quyên sao đi lại khóa trái cửa? Quyên nói là sợ ma dẫn 2 người đi nên nhốt lại.
Làm một phen hú vía cho cả xóm trọ.