Trang 1 / 1 trang

Những chuyện có thật về đầu thai

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 23, 2009 5:42 pm
gửi bởi Peace
Được giúp đi đầu thai

Tôi cũng có một câu chuyện về đầu thai thật sự xảy ra trong gia đình tôi. Người chị họ bạn dì của tôi có một người em trai đã mất khi mới tượng hình (dì tôi bị sẩy thai) nhưng trong gia đình không ai nhớ đến việc đó, cho đến khi trong nhà xảy ra nhiều hiện tượng lạ.
Một hôm dì tôi đi thăm mộ dòng họ ngoại về thì tự nhiên tối đến không ngủ được, mắt cứ mở trừng trừng nhìn trần nhà, sợ quá dì có đi xem bói thì người ta nói rằng đứa con trai đã bị sẩy thai muốn được đặt tên họ và được thờ cùng ở nhà như một người trong gia đình. Nghe vậy dì thấy cũng thật kinh hãi, và dì vào Sài Gòn nhờ một bà đồng hướng dẫn những thủ tục cúng bái làm lễ đặt tên họ, sau đó lập bát nhang để thờ. Sau khi lập bát nhang thì phải để bát nhang đó yên vị khoảng 1 tuần mới được mang về quê thờ cúng, dì tôi có việc bận gấp nên phải về trước và gởi bát nhang lại cùng với lời hứa đúng thời gian sẽ vô SG rước bát nhang về. Nhưng khi về quê bà bận nhiều việc nên quên lãng đi chuyện này.

Người chủ nhà phiền lòng nói với một người bà con và dọa mang bát nhang vứt ra đường. Tối hôm đó người bà con ngủ thấy đứa nhỏ về khều chân kêu: “Dì ơi, đừng mang bát nhang của con quăng ra đường.” Bà sợ quá nhưng kêu không được, mũi ngửi được mùi nhang nồng nàn khắp phòng (giống như mùi nhang thường hay thắp cho thằng bé, trong khi phòng đặt bát nhang ở một tầng lầu khác), bà niệm Phật rồi sau đó từ từ tỉnh lại và bung chạy sang phòng khác để ngủ cùng với mấy cháu.
Thì cùng lúc đó ở quê nhà dì tôi cứ thấy lòng nôn nao khó chịu, trong người ngầy ngật như muốn bệnh. Trời gió lạnh, bà với tay kéo cửa kính đóng lại thì tự nhiên nguyên tấm kiếng của cánh cửa bị rơi xuống bể nát làm bà hoảng hồn. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể tìm được lý do gì khiến tấm kiếng rơi xuống ngoại trừ đó là lời nhắc nhở phải mau chóng mang bát nhang về thờ (căn nhà này được xây khoảng 11 năm, nhưng cho đến nay thì chỉ có 1 tấm kiếng đó bị rơi ra), và cũng thật may là bà chỉ bị trầy xước nhẹ ở tay.
Bà đã lập tức lên Sài Gòn mang bát nhang về và sau đó thì không còn cảm giác bị bịnh hay những hiện tượng lạ nào khác. Nhưng những người trong nhà thì ai cũng nói là thấy lạnh xương sống và sợ mỗi khi đi ngang bàn thờ của đứa nhỏ.
Có một hôm chị tôi về quê thăm nhà thì cũng vào nhà thờ quét lau bàn thờ cho đứa em và chị tôi cảm nhận nó rất vui khi có người chăm sóc cho bàn thờ của nó, tối đó chị tôi ngủ được cho thấy 2 con số rõ ràng nhưng vì không biết mua số ở đâu nên thôi, vậy mà khi đi ngang bảng xổ số chị tôi thấy rõ ràng đúng 2 con số đó ở trên bảng như trong giấc mơ.
Đứa nhỏ từ khi về nhà cũng linh lắm, hay hiện ra trong giấc mơ của một người cô của nó. Còn có một người cô khác nữa lâu lâu tới chơi ở lại qua đêm. Khi cô ngủ trong phòng của ba mẹ nó thì nó về giật mền kêu: “Đi đi, đi chỗ khác ngủ”, làm cô sợ quá bung dậy đi qua phòng người khác ngủ. Gia đình tưởng rằng chắc lâu lâu mới bị như vậy, mà thật ra không phải, vì đến lần thứ 2 khi người cô này vô phòng đó ngủ thì lại thấy nó giật mền tiếp, nhưng lần này thì không chờ nó nói cô đã bung dậy và chạy sang phòng khác, kể từ đó cô không bao giờ dám bước chân vào phòng đó ngủ nữa.

(Xin được kể thêm rằng: Mỗi khi chị họ tôi đi xem bói thì thầy bói nào cũng nói là có một người em trai đang theo, “đôi khi nó làm cho mình tối tăm”, mà thiệt là có như vậy. Khi chị tôi còn đi học, đến lúc đi thi đang làm bài thì không hiểu tự dưng sao trong đầu tối đen, dù cố gắng mấy cũng không nghĩ ra được gì. Mà có cái lạ là hễ đi thi, trong lúc quan trọng thì cái đầu bị tối thui, chính bản thân chị tôi đôi khi tức lắm mà cũng chẳng hiểu đó là chuyện gì)

Câu chuyện đó bẵng đi mấy năm, mọi người trong gia đình và cả chị tôi cũng nghĩ vậy là đã sắp xếp xong rồi nên cũng yên tâm. Nhưng sự thật thì đó chỉ mới là cái tối thiểu mà gia đình đã làm cho đứa nhỏ này thôi, còn cái lớn hơn thì đâu có ai chỉ đâu mà biết làm.
Cho đến khi tôi và chị tôi được huynh Can điểm đạo tu Mật tông. Ngày đó gia đình họp mặt và huynh Can có mắt thứ ba đã nhìn thấy đứa em trai (dì tôi đã đặt tên nó là Thịnh) đang theo chị tôi. Sau đó thì có chư vị tá khẩu huynh kêu chị tôi ra bàn thờ để xin điểm đạo cho em Thịnh, và chư vị sẽ cho em Thịnh đi đầu thai luôn.
Chúng tôi nghe vậy cảm thấy rất lạ lùng, khó tin. Gia đình lúc đó dập đầu tạ ơn chư vị cho cơ hội giúp cho linh hồn bé Thịnh được giải thoát.
Bắt đầu làm lễ xin điểm đạo, chư vị kêu dâng lễ vật tạ ơn, chị tôi khất dâng phân nửa, và 3 tháng sau sẽ dâng phân nửa còn lại. Chư vị đồng ý cho được thiếu và buổi lễ bắt đầu. Linh hồn em Thịnh được chư vị cho phép nhập vào chị tôi. Bằng giọng của đứa trẻ 8 tuổi chị tôi vừa khóc vừa kể là đến bây giờ mới được nói chuyện với gia đình, bên thế giới kia bị bơ vơ, lang thang, đói khát, không bao giờ giành đồ ăn lại mấy đứa khác chỉ đứng đó chờ tụi kia giành giựt xong hết rồi mới đến lượm đồ ăn. Nghe tới đó cả nhà đều khóc và tôi cũng không cầm được nước mắt. Thật là tội nghiệp cho đứa nhỏ.

Lễ điểm đạo kết thúc. Vẫn qua huynh Can, chư vị cho biết đứa nhỏ sẽ đầu thai vào một gia đình có cha mẹ còn trẻ, sau khi sinh đứa bé ra thì họ sẽ phất lên làm ăn phát đạt và trở thành gia đình giàu nhất nhì miền Nam. 15 năm sau, đứa bé này sẽ có duyên gặp lại người hướng dẫn, khi sanh ra nó sẽ có một chấm đỏ dưới lòng bàn chân. Chuyện này thì phải chờ tương lai về sau mới biết thôi.
Gia đình cứ tưởng rằng mọi việc vậy là đã xong, nhưng không ngờ chừng vài tiếng đồng hồ sau thì huynh Can lại thấy em Thịnh trở về vừa đi vừa khóc mếu máo. Khi hỏi tại sao nó còn chưa đi đầu thai thì nó nói là đang được chư vị dắt bay đi thì tự nhiên bị lạc mất chư vị. Huynh Can lại thấy chư vị xuất hiện cho biết vì không có đủ lượng công đức nên không thể đưa đến nơi. Chị tôi xin dâng tiếp phần lễ vật còn lại để đủ số lượng công đức cho em Thịnh được đi đầu thai. Lễ vật dâng xong thì em Thịnh xuất ra và đi theo chư vị. Chư vị cho biết sáu giờ sáng ngày mai đứa bé sẽ ra đời.

Vào buổi sáng 6 giờ khi huynh Can ngồi trì chú thì nghe tiếng con nít khóc và thấy một đứa bé trai mới được sanh ra, nên nói lại cho gia đình biết. Cả nhà vui mừng không ngờ chuyện đưa linh hồn đi đầu thai lại thực hiện được. Từ đó về sau, em Thịnh không bao giờ về quấy phá ai nữa. Cả nhà được nhẹ nhõm như được tháo gỡ một gánh nặng bao nhiêu năm trời. Tôi và chị họ nhờ chứng nghiệm rõ ràng hiện tượng siêu hình này mà có đức tin lớn vào đạo.
Con viết bài này để kính cám ơn bậc Tổ, Thầy đã đưa đến duyên may cho chúng con được có các chư vị thần linh gia hộ giúp đỡ và chúng con được học đạo để đời sống linh hồn sau này không lâm vào cảnh bơ vơ đói lạnh như em Thịnh vì thiếu công đức.

Thành kính.

Bài xem thêm

Giấc mơ báo trước

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 10, 2011 12:34 pm
gửi bởi ngocan
Kính lễ Tổ Thầy.

Ngocan cũng xin được kể một chuyện huyền bí trong gia đình của ngocan.

Mẹ của ngocan trước khi mang thai người con nào đều được cho thấy một giấc mơ lạ.
Khoảng vài tuần trước khi biết mình có bầu, mẹ của ngocan nằm mơ thấy trên không xuất hiện một con ngựa bạch. Trên lưng con bạch mã này có 2 đồng tử 1 nam và 1 nữ đang cưỡi nó. Bỗng nhiên, đồng tử nữ bị té xuống lưng ngựa. Mẹ của ngocan giật mình thức giấc.

Sau giấc mơ đó, mẹ của ngocan đã mang thai và sinh ra người em gái kế của ngocan vào năm Ngọ.

Ngocan


Bài xem thêm

Cái tên Thủy Tiên

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 12, 2012 8:56 pm
gửi bởi voniem
Vô Niệm kính đảnh lễ Thầy, cùng kính chào sư tỷ T.Thông.

Nói về đứa cháu gái, khi chị con có thai bé thì anh rể và chị con có nhờ con và ba của con đặt tên. Con và ba con thì cũng có ý định đặt tên cháu là Tuệ Mẫn hoặc là Huệ Mẫn. Bên phía anh chị cũng thích và cứ tưởng như rằng sau này sẽ khai sinh cho cháu với một trong 2 cái tên đó. Sau đó là con đi TP.HCM để học, vào một đêm con mơ thấy chị con đau bụng, ba má con cuống cuồng chạy đi lo, ba của con thì lo trông đứa cháu lớn còn má thì xách giỏ vừa tới cửa phòng sinh thì đứa bé đã ra đời. Liền sáng hôm sau là con gọi điện về cho má thì má cũng kể rằng chị con đau bụng, và chị sinh rất nhanh. Đứa bé ra đời với tên khai sinh là Thủy Tiên. Con nói với má sao kỳ quá, tên đã định sẵn hết rồi sao lại đổi thế này thì má nói rằng không biết, cứ để cho bên nội quyết định. Phần con thì được nghe tiếng nói bên tai rằng đứa nhỏ vốn dĩ phải là tên đó.
Tối ngày hôm đó thì con lại mơ một giấc mơ lạ, con thấy một người con gái đi từ dưới nước đi lên, rồi có một vị dắt đến gần con và nói rằng đây là Thủy Tiên, cái tên vốn dĩ không thể đổi.
con voniem

Giấc mơ nhận được con trai

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 22, 2012 5:16 pm
gửi bởi lovestone
Lovestone xin phép được kể câu chuyện siêu hình có thật về người thân xung quanh.

Câu chuyện về dì ruột của con tên là B, dì là giáo viên lấy chồng xa sống ở nơi đất nghèo. Hồi ấy nghề giáo viên còn nghèo lắm nên cuộc sống rất khó khăn. Chồng và gia đình nhà chồng thì rất muốn có con trai (theo quan niệm phong kiến) nhưng éo le thay kết quả của 3 lần sinh nở là 3 cô con gái. Gia đình thất vọng vô cùng, cuộc sống khó khăn lại thêm 3 cô con gái lại càng khó khăn hơn. Dì phải xoay sở cuộc sống với đồng lương giáo viên ít ỏi. Thế mà chồng dì vẫn muốn cố thêm 1 lần nữa. Dù thế nào nhất định cũng phải có con trai.

Một đêm dì nằm mộng thấy có 2 cậu bé ăn mày trông rất tội nghiệp dắt nhau đến nhà dì. Cậu bé lớn nói với dì rằng 2 anh em cậu tha phương cầu thực muốn xin dì nhận làm con và cho ở lại nơi đây. Dì kêu nhà dì nghèo lắm nên chỉ đủ khả năng nuôi 1 đứa thôi. Cậu bé bảo: Vậy cô hãy nhận đứa em trai của cháu, cháu sẽ đi đến nhà khác vậy. Dì đồng ý. Và thế là chẳng bao lâu dì đã mang thai. Bà nội sống ở bên cạnh đã già yếu lắm rồi, bà nằm trên giường suốt vậy mà cứ luôn miệng quả quyết cái thai đó là 1 đứa bé trai và cứ nhất định đặt tên là Toàn. Thời đó chưa có siêu âm thai như bây giờ nên chẳng thể biết giới tính của thai nhi. Ấy vậy là đến lúc lâm bồn dì sinh ra 1 đứa bé trai kháu khỉnh. Khi ấy bà nội đã mất và dì theo tâm nguyện của bà đặt tên nó là Toàn. Thằng bé mau ăn chóng lớn, dáng vẻ của nó hệt như ăn mày. Nó ăn rất khoẻ và ăn liên tục, rất thích ăn bánh mì, miệng lúc nào cũng kêu con đói. :) Điều thú vị nữa là thằng bé thích đi chân đất và dù thế nào cũng nhất định không chịu đi dép. Gia đình dì càng thấy được giấc mơ kia quả thực thật linh ứng, mầu nhiệm.

Xin kính bút.

Vong hồn về đầu thai

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 04, 2017 11:46 am
gửi bởi Tiểu Bảo
Tiểu Bảo kính chào sư huynh, sư tỉ.

TB xin chia sẻ mẩu chuyện tâm linh huyền bí được nghe từ cô T trước đây khi làm việc cho gia đình cô tại Chợ lớn:
Hồi cô còn đi học, sau giờ học thêm buổi tối cô T cùng bạn là cô B như thường lệ vẫn đi qua các con hẻm để về nhà cho tiện. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì để ý thấy đang đi phía trước có một cô gái mặc đồ trắng, cô T nói với cô B, "Ê mày, con nhỏ kia dáng đẹp dữ mày," nói vậy xong hai người còn cười khúc khích và tiếp tục đi theo phía sau cô gái đó. Đi được một đoạn bỗng nhiên cô gái dừng lại trước cửa một ngôi nhà và đứng đó, khi hai cô đi gần đến chỗ cô gái đó cách chừng vài mét thì bỗng nhiên không thấy cô gái đâu nữa, lại nhìn gần thấy cửa nhà nơi cô gái đứng thì được khóa trong cẩn thận, hai người tá hoả nghĩ gặp ma nên chạy một mạch về nhà.
Mấy ngày sau buổi sáng cô đi học chính ngang qua đó thì nghe thấy tiếng em bé khóc vọng ra từ ngôi nhà bữa trước có cô gái kỳ lạ biến mất, hỏi ra mới biết chị chủ nhà sinh em bé vào đúng rạng sáng sau khi cô cùng bạn mình đã nhìn thấy cô gái lạ biến mất vào buổi tối hôm ấy.
Cô nói chắc là vong hồn về đầu thai.

Mẩu chuyện tiếp là: Cô T kể cô cùng đám bạn thân rủ nhau đi du lịch Đà Lạt, nhà cửa và cảnh vật lúc ấy vẫn còn hoang sơ chứ chưa quy hoạch tu sửa đẹp như bây giờ. Khi lên đến nơi mọi người cùng đi dạo chơi và ngắm cảnh, được một hồi mọi người ai cũng mệt và nóng lúc ấy thì thấy có một cái hồ nhỏ bèn rủ nhau xuống tắm. Khi mọi người lại gần hồ bỗng cô T nhìn thấy dưới nước có hình ảnh mờ ảo một mái tóc dài đang uốn lượn lập lờ nên có linh cảm không tốt và khuyên ngăn mọi người không tắm nữa mà trở về thôi.

Chuyện huyền bí của sư trụ trì chùa

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 9:08 pm
gửi bởi Diệu Lộc
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,

Con xin kể câu chuyện “Chó tự tử để xin lỗi người bạn kiếp trước”. Đây là câu chuyện tâm linh có liên quan đến anh của con.

Con chó 2 lần tự tử.
Lần thứ nhất : Anh con là hòa thượng trụ trì một ngôi chùa ở quận 4, Sài Gòn. Một ngày kia, anh con đi Long Hải cùng 2 đệ tử, 1 vị tăng là tài xế lái xe, và 1 ni sư ngồi băng ghế sau xe. Khi xe chạy đến ngã ba Vũng Tàu, có con chó già, mình mẩy dơ bẩn, dáng vẻ bệnh hoạn, từ trong vệ đường chạy nhanh ra lao vào đầu xe nhưng tài xế tránh kịp và tiếp tục chạy. Con chó tự tử không thành, lủi thủi đi vào đám cỏ và nằm xuống, thở phì phào.

Lần thứ hai: Anh con lại đi Long Hải (lúc đó anh con đang xây 2 ngôi chùa, 1 ở Phước Hải, 1 ở Long Hải). Trên xe cũng có 1 ni cô. Khi đến ngã ba Vũng Tàu, cũng con chó lúc trước, nó lại lao ra đường nhào đầu đâm mạnh vào bánh xe trước. Lần này, sư tài xế tránh không kịp, cán chết con chó. Anh con vội vã bước xuống xe, đưa tay định ẵm xác con chó đem vào lề đường, người dân xung quanh ngăn anh con lại và nói anh con đừng đụng vào con chó, nó sẽ làm dơ tay, bẩn y áo…

Một người đàn ông đứng gần đó nói rằng:

- Con chó này 2 tháng nay cứ đến bãi cỏ ở vùng này, nằm vật vã, không ăn uống, như chờ đợi cái gì đó. Lần trước thoát chết nó không chạy về nhà mà nó lại vào bãi cỏ, nằm lăn lộn như đang tức tưởi lắm vậy! Lần này thấy nó như quyết tâm lao vào bánh xe để được chết.

Ngay lúc đó, đột nhiên vị sư cô bước xuống xe, đến trước mặt anh con chắp tay quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi và nói rằng:

- Hòa thượng nhớ con không, con là bạn của HT từ hồi còn đi học ở ngoài đời. Hồi đó, sức học của con không bằng HT, thay vì cố gắng học tập, con lại đi ganh ghét, đố kỵ, hiềm khích với HT. Khi HT bước vào con đường tu, con cũng đi tu, trong tâm con nghĩ, để coi ai tu hơn ai! Đến khi HT là 1 giảng sư và trở thành trụ trì, con càng đố kỵ, ganh tị sâu hơn nữa. Con đã nói xấu, bôi nhọ HT đủ điều, cứ sau mỗi câu phỉ báng HT, con luôn nói, “tôi học chung ông này, tôi biết mà…”. Đến lúc con bị bệnh qua đời, con sa vào cảnh giới nặng nề ở cõi âm. Lúc đó, tâm con luôn hối hận với những lời nói phỉ báng, chê bai, trách móc HT. Cũng nhờ có tu 1 thời gian nên con mới được cho tái sanh làm con chó. Tuy đã đầu thai làm kiếp chó, nhưng con không quên quá khứ kiếp trước. Con luôn trăn trở về tội lỗi đối với người bạn xưa. Con biết HT thường xuyên qua lại Vũng Tàu, con quyết tâm đến đây chờ HT, để được chết trên tay HT, để được HT hoan hỉ tha thứ cho lỗi lầm của con.

Anh con nghe xong, nhớ lại người bạn cũ, không cầm được nước mắt. Đến vuốt đầu con chó lần cuối. Lúc đó, tình trạng sư cô mới trở lại bình thường. Vị sư cô này tuy tu nhưng bao năm luôn sống trong ma mị huyền ảo, thường xuyên bị các vong linh cõi âm nhập vào. Sư tài xế thì sợ quá, từ đó, chạy xe chậm lại và để ý 2 bên đường nhiều hơn.

Con, Diệu Lộc

Thằng em sẽ đầu thai vào thằng anh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 21, 2019 3:23 pm
gửi bởi Tâm Minh
Ông nội của TM có 2 vợ, bà thứ nhất sanh được 2 người con trai. Sau bà ốm, trước khi mất bà nói với ông: “Tôi là con cầu tự ở Chùa Hương. Khi nào tôi đi tôi sẽ đem theo 2 đứa con của tôi. Sau này ông lấy vợ tôi sẽ để chúng về. Thằng em sẽ đầu thai vào thằng anh và thằng anh sẽ đầu thai vào thằng em”. Sau khi bà mất thì 2 bác con trai bà cũng mất cách nhau 2 ngày.
Sau đó ông lấy bà 2 là bà nội của TM. Bà là con Chánh Tổng một huyện, xinh gái, tháo vát và đảm đang. Bà sanh được 2 người con trai là bố TM và chú TM, bố thì thấp hơn chú nên mọi người hay nhầm chú là anh còn bố là em. Sau này bố và chú mất cũng cách nhau 2 ngày nhưng có điều là khác năm.
Xâu chuỗi mọi việc diễn ra mọi người cũng thấy có điều gì đó huyền bí mà chưa lý giải được.

Tâm Minh.