Vong linh chết oan
Ngày còn nhỏ Nguyênkha có 1 khoảng thời gian ở trên Đà Lạt. Và có quen biết với gia đình của 1 vị giáo sư, bác Lành trong trường đại học Đà Lạt. Bác ấy được cấp đất và ở ngay trong khuôn viên trường, đối diện đồi cù 3 ngày truớc. Sau này khi Nguyenkha không còn ở Đà Lạt, có một hôm nghe tin một người con gái út của bác ấy, chị Hà bị xe máy tông chết. NK. hơi bàng hoàng và ngạc nhiên vì thời đó Đà Lạt rất ít xe máy, đường trống và người dân thưa thớt và đi lại rất là từ tốn nên ít khi xảy ra tai nạn trong thành phố, nói chi là đến chết người.
Khi gặp trực tiếp chị gái của chị Hà, chị Vân thì được nghe kể rằng chị Hà lúc đó đang là sinh viên đại học và đi làm bán thời gian cho 1 cửa hàng thuốc tây. Chị Hà đang độ tuổi đôi mươi, là người con gái Đà Lạt đặc trưng trắng da dài tóc, đẹp nết đẹp người lại có học thức. Chị lọt vào mắt xanh của rất nhiều anh chàng, trong đó có tên Nghiệp sống ở nhà bên cạnh cửa hàng thuốc tây nơi chị làm. Anh này thuộc thành phần con nhà giàu được nuông chiều ăn chơi từ nhỏ đã quen nết.
Chàng ta đeo đuổi mãi vẫn không được sự chấp nhận của chị Hà. Thế là trong một buổi chiều khi chị Hà cùng chị Vân đang trên đường tản bộ về sau một buổi lễ ở nhà thờ. Hai chị em đi trên lề đường dành cho người đi bộ, chị Vân đi bên ngoài và chị Hà đi phía trong của phần đường. Bất ngờ Nghiệp từ phía sau chạy xe máy leo lên lề đường định đùa ác tông vào chân chị Hà. Không ngờ cú tông đó làm chị Hà mất thăng bằng té ngửa ra phía sau đập đầu xuống đất.
Chị được đưa vào nhà thương ngay lập tức và sau đó thì bị giật lên rồi chết luôn. Gia đình Nghiệp sang năn nỉ gia đình chị Hà, hứa hẹn khoản đền bù lớn bằng tiền bạc để đổi lại một tờ đơn bãi nại từ phía gia đình nạn nhân để Nghiệp tránh được tù tội.
Gia đình bác Lành vốn là những người sống hiền lành và hiểu chuyện. Và dù đau buồn nhưng bác vẫn hiểu có muốn hay không thì chị Hà cũng không thể sống lại. Và bác cũng hiểu tấm lòng những người cha mẹ bên phía Nghiệp cũng đang xót con mình. Thế là bác Lành làm giấy bãi nại cho Nghiệp mà không cần các khoản tiền đền bù nào. Nghiệp ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng lại sống trong sự nơm nớp lo sợ chị Hà “về” tính sổ.
Không biết bàn bạc thế nào mà mẹ của Nghiệp đi tìm một ông thầy pháp làm phép ếm trên mộ chị Hà. Sau đó thì đột nhiên Nghiệp không té mà vô cớ bị trật khớp chân, không thể đi đứng và lúc nào cũng rên la đau dù đã đi bác sĩ thuốc thang. Họ quay lại ông thầy ếm mộ vì nghĩ chắc Nghiệp đã bị phần vô hình phạt. Nhưng ông đó không giúp được gì cho N.
Họ tìm một ông thầy khác xin chữa bịnh và lại giấu không nói ông thầy đó những gì N. đã làm. Thầy đó hỏi N. có phá mồ mả của ai không? Bà mẹ mới đem đầu đuôi câu chuyện ra của N. dính líu tới chị Hà kể cho thầy nghe. Thầy này bày cho gia đình N. đem trầu cau và vài thứ sính lễ tượng trưng ra ngã ba đường, rồi dùng hình nhân thế mạng N. làm lễ cưới với tấm hình của chị Hà, một cái đám cưới ma, xem như cưới vong hồn chị Hà làm vợ cho “hình nhân N.” để chị khỏi về “quậy”.
Toàn bộ những sự việc trên gia đình bác Lành không hề hay biết gì. Cho đến một đêm, chị Hà về báo mộng cho bác Lành và các anh chị trong gia đình. Nhiều người cùng nằm mộng thấy chị Hà đêm đó. Chị Hà về khóc than rằng: ”Bố mẹ anh chị ơi sao để người ta làm vậy với con, với em”. Rồi chị cho gia đình biết chị đang sống bình yên “ở dưới”, chị làm công việc dạy học cho “các em nhỏ ở dưới”, thì bên kia làm đám cưới hình vong thế mạng một cách bất hợp pháp đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống “bình yên” của chị. Chị không đồng ý. Chị bảo rằng đừng để người ta trói buộc con, con không ưng người đó.
Và chị muốn bác Lành qua nói chuyện yêu cầu bên kia phải làm 1 cái lễ cúng khác tạ lỗi với chị và hủy bỏ cái “lễ cưới hình nhân thế mạng” bất hợp pháp kia, thì N. mới khỏi bị “què” chân và những tai nạn sắp tới. Bác Lành làm theo yêu cầu của chị.
Phần bố mẹ N. thì bị một phen hết vía khi nghe rằng chị về nói vậy. Họ không còn cách nào khác là thừa nhận tất cả và răm rắp làm theo lời chị Hà. Sau đó thì đúng là chân N. cũng khỏi. Những người biết chuyện ai nấy cũng nói rằng chị Hà chết ở tuổi 18 nên linh thiêng lắm. Còn Nguyenkha lúc còn bé thường hay theo chị đi hái hoa ngũ sắc mọc dại ven đường rất đẹp, đặc trưng của thành phố Đà Lạt.
Hoặc có khi lên chùa Linh Sơn bắt cá. Trước sân chùa có 1 cái hồ cá nhỏ nằm dưới cây đa. Có lần 2 chị em còn bị sư thầy bắt gặp, 2 chị em run cầm cập vì sợ bị thầy la. Nhưng thầy chỉ cười hiền từ xin lại sự sống tự do cho mấy con cá chứ không một lời la rầy. NK. không ngờ lần đó rời Đà Lạt là lần cuối cùng được nhìn thấy chị, một người con gái đẹp nết đẹp người nhưng yểu mệnh chỉ vì trò đùa quái ác.
Khi gặp trực tiếp chị gái của chị Hà, chị Vân thì được nghe kể rằng chị Hà lúc đó đang là sinh viên đại học và đi làm bán thời gian cho 1 cửa hàng thuốc tây. Chị Hà đang độ tuổi đôi mươi, là người con gái Đà Lạt đặc trưng trắng da dài tóc, đẹp nết đẹp người lại có học thức. Chị lọt vào mắt xanh của rất nhiều anh chàng, trong đó có tên Nghiệp sống ở nhà bên cạnh cửa hàng thuốc tây nơi chị làm. Anh này thuộc thành phần con nhà giàu được nuông chiều ăn chơi từ nhỏ đã quen nết.
Chàng ta đeo đuổi mãi vẫn không được sự chấp nhận của chị Hà. Thế là trong một buổi chiều khi chị Hà cùng chị Vân đang trên đường tản bộ về sau một buổi lễ ở nhà thờ. Hai chị em đi trên lề đường dành cho người đi bộ, chị Vân đi bên ngoài và chị Hà đi phía trong của phần đường. Bất ngờ Nghiệp từ phía sau chạy xe máy leo lên lề đường định đùa ác tông vào chân chị Hà. Không ngờ cú tông đó làm chị Hà mất thăng bằng té ngửa ra phía sau đập đầu xuống đất.
Chị được đưa vào nhà thương ngay lập tức và sau đó thì bị giật lên rồi chết luôn. Gia đình Nghiệp sang năn nỉ gia đình chị Hà, hứa hẹn khoản đền bù lớn bằng tiền bạc để đổi lại một tờ đơn bãi nại từ phía gia đình nạn nhân để Nghiệp tránh được tù tội.
Gia đình bác Lành vốn là những người sống hiền lành và hiểu chuyện. Và dù đau buồn nhưng bác vẫn hiểu có muốn hay không thì chị Hà cũng không thể sống lại. Và bác cũng hiểu tấm lòng những người cha mẹ bên phía Nghiệp cũng đang xót con mình. Thế là bác Lành làm giấy bãi nại cho Nghiệp mà không cần các khoản tiền đền bù nào. Nghiệp ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng lại sống trong sự nơm nớp lo sợ chị Hà “về” tính sổ.
Không biết bàn bạc thế nào mà mẹ của Nghiệp đi tìm một ông thầy pháp làm phép ếm trên mộ chị Hà. Sau đó thì đột nhiên Nghiệp không té mà vô cớ bị trật khớp chân, không thể đi đứng và lúc nào cũng rên la đau dù đã đi bác sĩ thuốc thang. Họ quay lại ông thầy ếm mộ vì nghĩ chắc Nghiệp đã bị phần vô hình phạt. Nhưng ông đó không giúp được gì cho N.
Họ tìm một ông thầy khác xin chữa bịnh và lại giấu không nói ông thầy đó những gì N. đã làm. Thầy đó hỏi N. có phá mồ mả của ai không? Bà mẹ mới đem đầu đuôi câu chuyện ra của N. dính líu tới chị Hà kể cho thầy nghe. Thầy này bày cho gia đình N. đem trầu cau và vài thứ sính lễ tượng trưng ra ngã ba đường, rồi dùng hình nhân thế mạng N. làm lễ cưới với tấm hình của chị Hà, một cái đám cưới ma, xem như cưới vong hồn chị Hà làm vợ cho “hình nhân N.” để chị khỏi về “quậy”.
Toàn bộ những sự việc trên gia đình bác Lành không hề hay biết gì. Cho đến một đêm, chị Hà về báo mộng cho bác Lành và các anh chị trong gia đình. Nhiều người cùng nằm mộng thấy chị Hà đêm đó. Chị Hà về khóc than rằng: ”Bố mẹ anh chị ơi sao để người ta làm vậy với con, với em”. Rồi chị cho gia đình biết chị đang sống bình yên “ở dưới”, chị làm công việc dạy học cho “các em nhỏ ở dưới”, thì bên kia làm đám cưới hình vong thế mạng một cách bất hợp pháp đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống “bình yên” của chị. Chị không đồng ý. Chị bảo rằng đừng để người ta trói buộc con, con không ưng người đó.
Và chị muốn bác Lành qua nói chuyện yêu cầu bên kia phải làm 1 cái lễ cúng khác tạ lỗi với chị và hủy bỏ cái “lễ cưới hình nhân thế mạng” bất hợp pháp kia, thì N. mới khỏi bị “què” chân và những tai nạn sắp tới. Bác Lành làm theo yêu cầu của chị.
Phần bố mẹ N. thì bị một phen hết vía khi nghe rằng chị về nói vậy. Họ không còn cách nào khác là thừa nhận tất cả và răm rắp làm theo lời chị Hà. Sau đó thì đúng là chân N. cũng khỏi. Những người biết chuyện ai nấy cũng nói rằng chị Hà chết ở tuổi 18 nên linh thiêng lắm. Còn Nguyenkha lúc còn bé thường hay theo chị đi hái hoa ngũ sắc mọc dại ven đường rất đẹp, đặc trưng của thành phố Đà Lạt.
Hoặc có khi lên chùa Linh Sơn bắt cá. Trước sân chùa có 1 cái hồ cá nhỏ nằm dưới cây đa. Có lần 2 chị em còn bị sư thầy bắt gặp, 2 chị em run cầm cập vì sợ bị thầy la. Nhưng thầy chỉ cười hiền từ xin lại sự sống tự do cho mấy con cá chứ không một lời la rầy. NK. không ngờ lần đó rời Đà Lạt là lần cuối cùng được nhìn thấy chị, một người con gái đẹp nết đẹp người nhưng yểu mệnh chỉ vì trò đùa quái ác.