Trang 1 / 1 trang

"Ngựa” của bà chúa Liễu (bà chúa kho)

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 04, 2010 4:23 pm
gửi bởi Cúc Phương
Lần gây chiến tích này của bố là khi bố đã 20 mấy tuổi, đã có vợ là mẹ của Cúc Phương. Bố cùng mấy người bạn chí cốt trong làng rủ nhau viếng đền bà chúa liễu. Hằng năm đền này có rất nhiều người dân từ khắp nơi ở miền Bắc đến đây cúng trả lễ và vay nợ. Có người phải đi mất cả tháng trời mới đến được. Sở dĩ gọi là bà chúa kho vì người dân có thể đến đây không chỉ xin lộc làm ăn mà còn được vay tiền thật nữa. Kho của bà chúa không có người canh gác nhưng người dân đến vay bao nhiêu thì tự động 1 năm sau đúng ngày sẽ đến trả gấp nhiều lần tiền vốn. Thời ấy là tiền Đông Dương.

Ở chỗ đền bà chúa Liễu có 1 con suối, nước trong khe, bên dưới có khá nhiều cua và cá chép. Tương truyền những con cua đó to bằng cái rế ( cái lót nồi), tức là con cua nó to bằng cái nồi, cá thì to bằng cái nón lá. Vì người dân đến đấy không ai dám ăn thịt chúng mà chỉ dâng cúng thả thức ăn xuống cho chúng ăn. Mỗi lần như vậy họ vừa rải thức ăn vừa mời gọi:” Con mời ngựa của Ngài về hưởng.” Thì mấy con cua con cá đó bơi đến đớp mồi, mấy con cá chép nhảy tung tăng biểu diễn rất là đẹp chứ không hề tỏ ra sợ sệt hay né tránh con người như bình thường.
Bố của Cúc Phương, ông Tín không hề kính tin hay kiêng dè bà chúa Liễu, ông theo đạo TCG, thì chỉ tin đức Chúa đức mẹ thôi, các đấng khác ông đều không tin. Trong lúc bạn bè ông đang cúng kiếng ở trong thì ông ra ngoài đợi lúc vắng người dùng con dao bự mang theo muốn chặt đứt đôi con cua trên dòng suối ở đền bà chúa Liễu. Ông rải những thức ăn người dân dâng cúng còn để ở đó xuống nước, miệng thì mời mọc:” Con mời Ngựa của Ngài.” Lập tức mấy con cua con cá bu lại đớp mồi. Nhát dao chí tử của ông vào giữa mai con cua không làm cho nó đứt đôi mà chỉ là rớt cái càng của nó ra, cái càng to bằng cánh tay người (cái càng cua to hơn thân người của nó). Con cua giật mình trốn đi, đang định truy đuổi thì bạn bè ông ra tới. Họ nhìn thấy thì ai cũng khiếp sợ can ngăn ông:” Mày làm cái gì thế, không sợ chết ah?” Nhưng mà lỡ rồi nên họ vội giấu cái càng đó đi cho ông và lập tức rời khỏi chỗ đó để không ai nhìn thấy.
Họ đi được 1 đoạn ra phố thì ghé 1 tiệm phở, sau khi gọi vài bát phở ra ăn thì bố của CP đem cái càng cua vừa nãy ra nhờ chủ tiệm luộc dùm, ông nói dối là mới mua được ở chợ. Chủ tiệm nhìn thấy cái càng cua thì hoảng, họ rất tin sợ bà chúa Liễu, nên lập tức đuổi nhóm của ông đi nơi khác cùng với cái càng cua đó vì sợ liên lụy. Họ dắt nhau đi ra 1 khoảng rừng gần phía trước (ngày xưa có rất nhiều đất rừng, xung quanh đó nhà dân thì ít mà hầu như toàn rừng), bắt đầu nhóm lửa nướng cái càng cua đó ăn, chỉ có 1 mình bố Tín của CP ăn, mấy người bạn thì chào thua không dám.
Hôm sau về nhà ông tự nhiên lại ngã ra sốt rét nặng, đắp 5, 6 cái chăn vẫn thấy lạnh, nằm thiêm thiếp như sắp chết.
Được 1, 2 ngày thấy không xong, gia đình tổ chức 1 nhóm người, điệu võng cõng bộ ông đi lên bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để mà chữa trị. Vì thời đó phương tiện đi lại chỉ có như vậy, nhà ông bà CP lúc đó cũng thuộc loại khá giả trong vùng mới có tiền mà mướn nhiều người như vậy. Họ phải thay nhau ở trên đường để mà khiêng võng. Từ Thái Bình đi Hà Nội là hơn 100 km, và phải đi mất ba bốn ngày thì mới tới. Khi đến bệnh viện thì ông coi như thoi thóp gần trút hơi thở cuối cùng. Trong lúc đó ông cũng đọc kinh cầu nguyện trong đầu. Mẹ của CP lúc đó vì có CP còn nhỏ nên bà phải ở nhà. Bà cầu nguyện với Đức Mẹ xin Đức Mẹ cứu chữa cho ông. Đêm đó ông đang nằm mê man thì nhìn thấy 1 người con gái độ 16 tuổi, đẹp như tiên giáng trần, ông diễn tả là thanh thoát thánh thiện mà ông chưa được thấy bao giờ. Người con gái đó đến bên giường bệnh của ông, 1 tay nâng đầu ông dậy & nói rằng :” con dậy uống thuốc”. 1 tay kia bưng chén thuốc sóng sánh như chén thuốc bắc vậy và cho ông uống. Trong đầu ông nghĩ rằng, con này láo, mới tí tuổi dám gọi ông bằng con, ông tỉnh dậy thì mày biết tay.” Trong lúc cận kề cái chết mà ông còn hung hăng con bọ xít như vậy đó, nhưng mà không đủ sức lực kháng cự, chỉ ngoan ngoãn mà uống.
Một phép lạ đã xảy ra, ngay sáng hôm sau ông tự nhiên khỏe hẳn như chưa hề bệnh, và được xuất viện đi về.
Về đến nhà nghe mẹ của CP kể là có khấn với Đức Mẹ xin cho ông như vậy thì ông hoảng hồn nói là tiêu rồi, có lẽ người con gái ông nhìn thấy chính là Đức Mẹ đến cứu chữa cho ông mà ông không biết nên đã xúc phạm.
Về sau này cho đến lúc chết ( chết thật) ông còn dặn dò CP hãy cầu nguyện sám hối cho ông để tạ lỗi với Đức mẹ cho cái lỗi hỗn hào của ông với Người. Ông thì tin như vậy, chứ người xung quanh cho rằng đó là bà chúa Liễu nhân từ đã ân xá và đến cứu chữa cho ông.
Nhưng dù tin đó là ai thì từ đó ông không còn dám quấy phá hỗn xược với những nơi linh thiêng nữa.

Thần Hoàng làng vùng Thủy Nguyên hiển linh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 10:28 pm
gửi bởi thachanhtrang
Câu chuyện này do một anh được con làm lễ điểm đạo trước dịp tết Bính Thân kể lại. Anh này tên Học (đã thay tên) hiện làm giám đốc một bảo tàng lớn ở tỉnh Hải Phòng. Anh kể lại một kỷ niệm liên quan đến công việc, đã xảy ra khoảng 3 năm về trước.

Ở vùng Thủy Nguyên, có một làng giữ được đình cổ rất to và đẹp, dân trong vùng thường kính cẩn đến đình làng làm lễ hội và cầu xin thần linh. Các cụ già trong làng, cán bộ làng, xã đã nhiều năm làm hồ sơ xin cấp chứng nhận công trình văn hóa cấp tỉnh cho đình làng nhưng mãi không được xét.
Trong làng có một anh, anh này là giám đốc một doanh nghiệp có tiếng trong xã. Cũng như mọi người, anh rất tâm huyết với việc đóng góp cho quê hương. Có điều kiện kinh tế hơn, nên anh góp phần chạy vạy thủ tục với các cấp các ngành xét duyệt công trình văn hóa cho đình làng. Nhiều năm chưa được, nhưng anh vẫn giữ quyết tâm.

Cho đến một đêm, anh nằm mơ thấy có một cụ già râu tóc bạc phơ, dài như ông tiên, mặc quần áo lụa trắng đến nhà gặp anh. Cụ già tự xưng chính là Thành Hoàng làng, cụ dặn anh, nếu muốn đình làng được công nhận công trình văn hóa, phải tìm được người giúp đỡ. Sau đó cụ tả cho anh hình dáng một người, đó chính là anh Học, còn dặn dò kỹ lưỡng là làm thế nào để tìm gặp được anh đó, và trình bày thế nào để được anh ấy giúp đỡ.
Anh này sau đó theo đúng lời dặn của cụ già, tìm gặp được anh Học và trình bày nguyện vọng theo cách Thành Hoàng bày cho và được anh Học đồng ý giúp. Với quan hệ và sự hiểu biết quản lý ngành dọc về văn hóa di tích lịch sử của anh Học, chỉ sau một năm, đình làng đó được công nhận công trình văn hóa cấp tỉnh. Đình được tỉnh đầu tư, duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp quản lý.

Anh kia sau đó mới kể lại giấc mơ được cụ già râu tóc bạc trắng, xưng là Thành Hoàng làng chỉ dẫn làm anh Học giật mình vì thế giới tâm linh hoàn toàn là có thật, mà là người lọc lõi trong ngành bảo tồn di tích, anh vẫn nghi nghi hoặc hoặc.

Đền thờ bà nữ tướng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 14, 2017 1:29 pm
gửi bởi Nguyên Ân
Truyền thuyết kể rằng, xưa, có bà nữ tướng. Bà là người phụ nữ dân tộc Thái, vùng Tây Bắc, các tư liệu lịch sử nói về bà hiện nay chưa thống nhất. Căn cứ theo truyền thuyết thì có người nói rằng bà bị giặc bắt và chặt làm 3 khúc, trôi theo sông Đà đến 3 tỉnh: Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An. Ở mỗi tỉnh, người dân đều đón được một phần thân thể của bà nên cả 3 tỉnh này đều lập đền thờ. Truyền thuyết khác lại kể rằng bà làm xong nhiệm vụ thì xuất hồn về trời, nên người dân những nơi mà bà đã đem quân đến đánh giặc, đều lập đền thờ.

Huyện Q là nơi mà theo truyền thuyết, bà đã được sinh ra. Khúc sông Đà đi qua huyện Q cũng là nơi mà truyền thuyết kể rằng đã bắt được phần thân thể của bà. Tuy nhiên, ở đây chưa có đền thờ. Câu chuyện về bà chỉ lưu truyền trong dân gian mà thôi.

Bỗng nhiên năm ấy, huyện Q có một đợt di dân lớn do người ta xây dựng thuỷ điện. Đồng thời với chuyến di dân ấy là số lượng người chết đột ngột rất nhiều. Chết vì ốm đau, bệnh tật; chết vì tai nạn đột ngột... Rất nhiều lý do nhưng nói chung là lượng người chết tăng đột biến. Dân chúng xôn xao, cho rằng vì đã làm "mất lòng Trời", chuyến di dân ấy không được Trời ủng hộ nên mới có nhiều người chết.

Có người đã tìm cách gửi ý kiến của mình lên chính quyền địa phương, nói rằng họ đã được vong linh bà nữ tướng báo mộng, yêu cầu phải có đền thờ cho bà (chi tiết này con không có điều kiện kiểm chứng nên không biết đúng hay sai).

Được sự chỉ đạo của chính quyền, ngay lập tức một đền thờ bà nữ tướng ấy được xây dựng trên thế đất cao, rất đẹp ở huyện Q. Tuy nhiên trong quá trình cúng bái, thầy cúng nói rằng vong hồn bà nữ tướng không chịu về. Vậy là phải lập một đàn lễ lớn, trống dong cờ mở, chiêng trống khắp vùng, mấy lần như thế mới thỉnh được vong linh bà ngự trong đền.

Các cán bộ văn hoá phụ trách quản lý nhà đền ấy vẫn còn nhớ rõ để kể với con, là ngày mời được vong linh bà về ngự, có con chim lông vàng óng cứ bay vào mái đền và hót líu lo. Ai đến chiêm ngưỡng cũng vô cùng ngạc nhiên. Con chim lông vàng cứ ở đó mãi mấy ngày mới bay đi. Hàng trăm lượt khách thập phương đã đến và chứng kiến điều kỳ lạ. Ai ai cũng nhất mực tin rằng đó là linh hồn bà hiển hiện. Và từ đó, đền thờ bà nữ tướng ấy được mệnh danh là nơi linh thiêng nổi tiếng vùng Tây Bắc.

Đền Trần Quý Phi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 17, 2017 3:23 pm
gửi bởi Hivong
Ở đầu làng nhà Hivong có một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng. Nghe bà nội của Hivong và nhiều người kể lại đó là đền của Trần Quý Phi với truyền thuyết bà là vợ của vua Long Hải. Không ai rõ nguyên nhân vì sao bà mất, nhưng dân làng thấy bà linh ứng nên lập đền thờ.
Hễ đến ngày kỵ của bà thì bão tố nổi lên gây chết người.

Lúc Hivong tầm khoảng 13 tuổi, đêm hôm đó cũng nhằm vào ngày kỵ của Trần Quý phi, trời mưa sấm chớp rất to cộng với tiếng la hét gào khóc của những gia đình chung quanh khi nghe tin bão đánh chìm thuyền. Hivong bị ám ảnh bởi tiếng khóc, tiếng kêu la trong đêm đó và cũng khóc theo khi chưa thấy tin của ông và các bác mình. Mọi người đều dậy đi xuống bờ biển để trông ngóng tin tức trong màn đêm. Hivong thì sợ không dám đi chỉ ngồi ở nhà cầu nguyện mọi người bình an. Rạng sáng thì những người chết được vớt đem về, có 6 người chết và bao nhiêu là thuyền bị chìm.
Cho nên mấy năm gần đây trước ngày kỵ của bà, người dân phải lập bàn thờ cúng, làm lễ cầu an và nhờ đó không còn bão to như mọi năm nữa, tuy không còn bão to nhưng chiều và đêm về vẫn có mưa to.

Dân làng nhà ai hiếm con thì vào đền xin Bà đều được như ý nguyện. Ai đi qua đền mà vô tình hay cố ý nhổ nước bọt thì bị Bà làm cho đau bụng quằn quại khi nào quay lại sám hối mới khỏi. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm vào đền chơi leo trèo thì không bị té gãy tay thì cũng gãy chân.

Vuốt đuôi ngựa đình Ngọc Động

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 9 02, 2017 3:57 pm
gửi bởi hungquyet
Đình Ngọc Động làng con khá linh thiêng, nhà nào cũng đến lễ đầu năm rút thẻ, hay lễ cầu vào các dịp trọng đại như con cái đi thi, hay đi làm ăn ... Đến nay cách 3 năm tổ chức rước lễ quanh làng một lần, Đình làng được xếp vào di tích lịch sử quốc gia. Năm đó, một người bà con trong làng, bà Nhợ thấy ngựa gỗ trưng bày trước Đình chuẩn bị cho ngày rước lễ đẹp quá mới vuốt ve đuôi ngựa. Thế là về nhà tay bà sưng lên và đau nhức, thuốc thang rồi mà không khỏi, bà không biết làm sao, rồi có ai nhắc bà có làm gì vô lễ ở Đình không? Bà mới nhớ ra có vuốt đuôi ông ngựa. Bà vội vàng sửa soạn lễ tạ tội thì hết bệnh.

Còn bác Hiệp Quý người làng con, được phát quần áo làm nhiệm vụ trong đội lính ngày rước lễ. Bác trả lại quần áo hủy nhiệm vụ mà không xin phép, đêm về bác có người nói thầm vào tai. Bác sợ quá phải làm lễ xin đài không dám thế nữa.

Xuống ngựa khi qua Đình

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 08, 2018 4:50 pm
gửi bởi Hà An
Con sinh ra ở làng mà từ bé đã nghe người dân nói về làng của mình có tên như vậy vì ngày xưa làng con có rất nhiều vị quan to, làm quan lớn cũng có, mà làm lớn trong triều đình cũng có (nhưng thời vua nào thì không ai rõ). Ngày nhỏ con có nghe bà nội con kể lại, Đình làng con có thờ vị quan to lắm và thiêng lắm, ngày xưa có ông quan trạng về làng đi qua Đình mà vẫn ngồi trên ngựa, nhưng con ngựa cứ hí vang, rồi nhấc hai chân trước lên không chịu đi, vị quan trạng có thúc kiểu gì cũng không chịu đi tiếp, nên vị quan trạng nọ phải xuống ngựa, hỏi thăm người dân. Quan trạng được ông trông Đình hướng dẫn vào Đình thắp hương khấn xin cho qua, và phải dắt ngựa qua Đình. Đặc biệt hơn là vị quan trạng đó không phải là trường hợp đầu tiên.
Ngoài ra khi nhà ai có đám hiếu, mọi người thường bảo nhau không được khóc người thân khi qua Đình, tục lệ đó tại làng con vẫn còn tồn tại tới giờ.

Chuyện thị hiện ở miếu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 3:00 pm
gửi bởi Hướng Tâm
HT xin góp câu chuyện tâm linh về ngôi miếu ở gần nhà ông nội HT, ở một làng nhỏ thuộc Hà Tây cũ. HT được nghe kể có cái miếu đối diện đất nhà ông nội HT rất thiêng, ngày rằm và mùng một hàng tháng mẹ HT đều mang lễ ra đó thắp hương.

Có một hôm, có một gia đình làm lễ gì đó mà sắm nhiều đồ mã và mâm cỗ mang tới miếu để thắp hương nhưng do không có ai trông coi nên mấy đứa trẻ con rủ nhau ra đó lấy cây kiếm và con ngựa để nghịch và sau buổi lễ đó cả 2 bé đều có vấn đề, đứa thì bị ốm, đứa thì sưng ở tay. Cũng may là khi gia đình tra hỏi 2 bé thì vỡ lẽ ra là đã đắc tội với thánh thần nên họ làm lễ kêu cầu, sám hối nên 2 bé đã trở lại như bình thường.

Chính vì nghe câu chuyện này nên từ đó, HT đưa con cháu đi chơi không dám cho chúng lảng vảng quanh đền, quanh miếu vì sợ chúng nghịch lại bị quở. Cho đến ngày nay, được học đạo thì HT đã tháo gỡ được nỗi sợ đó. [-O<
Còn câu chuyện của 2 bé trong câu chuyện trên, HT cho rằng thánh thần sẽ chẳng nhỏ nhen để chấp đứa bé, nhưng đó là bài học của những gia đình và dân làng ở nơi đây. Để họ biết đến tâm linh, thờ kính thánh thần, Trời, Phật và biết tu tâm tích đức tránh làm sai thì sẽ không bị thánh thần phạt.
HT kính bút.

Cái miếu thờ thần

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 03, 2018 9:58 am
gửi bởi uyên linh
Chuyện khác, bên cạnh nhà Hoa có cái miếu thờ thần. Ngay cạnh cái miếu có một cây nhãn to, sai trĩu quả, quả nào cũng căng mọng bằng hơn một đốt ngón tay. Những cây nhãn khác thì nhỏ quả hơn rất nhiều mà lại còn bị chim ăn nữa. Nhưng điềm nhiên thì cây nhãn gần miếu không bị chim ăn một quả nào. Cả làng tin các vị thần có ngự tại cây nhãn đó nên nếu có muốn hái nhãn thì phải xin phép trước thì mới hái được. Có lần mẹ hoa ra gần miếu nhặt củi, thì thấy cạnh cây nhãn có mấy cây con mọc lên, vì thấy xuề xòa nên mẹ của Hoa bất giác chặt mấy cây con đó đi. Chặt xong mới nhớ là phải xin phép. Y như rằng về đến nhà chân tay mẹ Hoa đau nhức rồi liệt cả nửa người. Mọi người trong nhà phải làm lễ xin các vị tha lỗi, vài ngày sau mẹ Hoa lại đi lại được như bình thường.

Miếu Thổ công

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 12:48 pm
gửi bởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ, bạn đạo.
Con xin kể chuyện xoay quanh cái miếu Thổ công ở nhà chồng con.

Con học xong ra trường không xin được việc. Chồng con vì chứng chỉ Tiếng Anh mà ra trường muộn một năm, thi 2 lần mà toàn trượt. Con ra điện xem bói, ông thầy Đ bảo ở gần nhà con có cái miếu thiêng lắm, các quan, các bà chúa cây, chúa đất ở đấy hợp với vợ chồng con lắm. Con về làm dâu hơn 1 năm mà chưa biết có cái miếu nào gần nhà cả. Con mới ngớ ra bảo: "Gần nhà cháu không có cái miếu nào đâu ông ạ, cháu về đấy hơn năm rồi mà có thấy ai đi lễ miếu gì đâu, chắc ông nhầm rồi". Ông bảo: "Ông chắc chắn với mày là có, các cụ về báo ông nhìn thấy mà. Mày cứ về hỏi mẹ chồng với chồng mày xem có phải không".

Con về mới hỏi chồng là gần nhà mình có cái miếu nào không? Chồng con bảo là có miếu Thổ Công chung của làng Khòn Nghịu. Con bảo: Sao em ở lâu như vậy mà không biết?. Chồng con nói: "Ở đây người ta không cho đàn bà con gái ra miếu lễ đâu, phải là đàn ông mới được đi. Một năm mới ra miếu 1 lần vào mùng 2 tết, trừ khi nhà nhà có việc lớn như: làm nhà, lấy vợ lấy chồng...thì mới ra báo thôi".

Con gọi điện cho ông Đ bảo có miếu thật. Ông Đ bảo: "Hôm cháu ra ông đã nhìn thấy có bà mặc bộ quần áo dân tộc đẹp lắm về cùng cháu xưng là bà chúa ở miếu gần nhà cháu mà cháu cứ bảo không có. Miếu đấy thiêng lắm. Các cụ báo về bảo chồng cháu hợp với các quan đất, còn cháu hợp với các bà chúa Mường, chúa Mán, chúa cây, chúa đất ở đấy lắm. Muốn tiến triển đường công danh thì ra miếu ấy mà xin, các cụ xếp cho". Con bảo thế chúng cháu phải làm thế nào ông. Ông Đ bảo: "Trước tiên, cháu phải làm cái lễ ở miếu để ra mắt các cụ vì trước giờ cháu về đấy mà chưa ra miếu cúng bao giờ. Trần sao âm vậy, giống như cháu đi lấy chồng phải nhập hộ khẩu về nhà chồng cháu, chính quyền xã, thôn xác nhận thì phần âm cháu cũng phải xin các cụ thổ công chứng cho được chuyển khẩu về phần đất các cụ cai quản. Có như vậy các cụ mới độ cho mà làm ăn." Con hỏi tiếp: "Thế chúng cháu mua gì về để lễ ông?". Ông bảo: "Ông sẽ viết sớ cầu an, cầu công danh, rồi tiền vàng, lễ vật bảo mẹ gửi lên cho". Ông còn dạy con cách khấn vái nữa. Con lại bảo: "Nhưng ở đây người ta không cho con gái ra miếu". Ông dạy con xin các cụ vuốt che mắt cho, không ai nhìn thấy đâu.

Sau khi nhận đồ mẹ gửi lên, vợ chồng con nhằm giờ trưa mọi người ngủ lẻn ra miếu lễ. Con xin cho chồng con thi đỗ tiếng Anh, rồi xin cho con xin được việc, xin nhiều lắm... Sau đó chồng con thi vừa đủ điểm qua môn tiếng Anh. Thế là vợ chồng con càng tin hơn vào "quyền phép" của các cụ.

Ngày 1, 15 vợ chồng con mua lễ ra miếu thắp hương, và cũng đi lén lút vào giờ trưa chứ cũng không dám đi công khai sợ dân làng biết. Một thời gian sau chúng con bị phát hiện, nhà chú Th bảo mẹ con: "Bác về bảo vợ chồng thằng M không được ra miếu Thổ công nữa, miếu là miếu chung của cả làng chứ có phải của riêng vợ chồng nó đâu mà suốt ngày ra đấy". Mẹ con về bảo lại rồi cấm không cho ra nữa. Con điện cho ông Đ kể tình hình, ông bảo họ không cho ra thì cháu ở nhà đứng quay về phía miếu mà khấn vọng. Các cụ chứng tâm thôi chứ không quan trọng đâu. Còn người dân ở đấy các cụ sẽ xoay cho mà biết sau.

Vợ chồng con lên thành phố xin việc mấy tháng sau mẹ gọi điện lên bảo nhà mất 2 con trâu. Mẹ đi tìm hết các rừng, lên cả đồi cao tìm cũng không thấy. 1 ngày, 2 ngày tìm không thấy, mọi người trong làng còn hộ tìm nhưng cũng không thấy đâu. Đang lo mất thì tự dưng mẹ đi lên rừng sau nhà thì thấy 2 con trâu đang ăn cỏ ở chỗ rừng gần miếu Thổ công. Mẹ con bảo chỗ đấy mẹ tìm kĩ lắm rồi mà không thấy giờ tự nhiên lại ở đây. Mọi người mới bảo là Thổ công giấu trâu, rồi mẹ mới ra miếu lễ.

Mấy tháng trước, nhà chú X bị chết mấy con trâu trên rừng không rõ nguyên nhân. Cả làng mới bảo tại nhà chú làm chuồng dê ngay phía trên miếu nên Thổ công phạt. Sợ bị chết thêm trâu nên cô chú làm then giải hạn, ra miếu lễ rồi bán cả đàn dê đi không nuôi nữa. Từ đấy trâu không thấy bị sao nữa.

Nhà chú Th thuê máy cẩu về san ruộng ngay dưới miếu Thổ công không lễ xin phép. Mấy hôm sau thím Th bị đau bụng quằn quại chuẩn bị đưa đi viện cấp cứu thì có người bảo chắc do san ruộng gần miếu không báo nên bị phạt. Nhà chú vội vào nhà thắp hương kêu xin tiên tổ rồi ra miếu xin thì thím Th đỡ, không đau nữa.

Nhà ông H có bà cụ H năm nay hơn 80 tuổi bị lẫn, nói năng lung tung, đi lang thang khắp làng, lúc tỉnh lúc điên. Nhà ông H đi xem về bảo thờ cúng tổ tiên chưa đúng và miếu Thổ công bị động nên làm cho bà cụ bị điên. Nhà ông mời thầy về làm then, rồi mang lễ ra miếu cúng. Bà cụ H tỉnh được 1 thời gian lại bị lại. Nhà ông H hết chửi rồi đánh bà cụ thậm tệ, ai cũng thương nhưng không biết làm sao được.

Nhiều nhà trong làng xảy ra chuyện nên ai cũng sợ miếu Thổ công, làm việc gì cũng chú ý hơn. Qua đó, mọi người coi trọng việc thờ cúng hơn, cũng tin tưởng hơn vào sức mạnh, vào sự thưởng phạt của Thần linh - là Thổ công, thần núi, thần rừng... theo tín ngưỡng của người dân tộc.

Con: Thiên Lam.