Những câu chuyện tâm linh có thật của Hạnh Như (P.1)
Không biết lúc nào là vợ, lúc nào là cụ
Năm 2012, con đang đi nghỉ mát với cơ quan ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) thì nhận được một cuộc điện thoại của một học viên cũ gọi đến. (Lần đó con có bật điện thoại cho một số bạn cùng phòng nghe vì nhiều người cũng không tin có chuyện vong nhập). Người gọi điện giọng rất hoảng sợ:
- Cô ơi, em là Sinh (tên đã đổi) học viên được cô phản biện luận văn Thạc sĩ quản lý ở Thái Nguyên năm ngoái. Cô có nhà không, cô giúp em với. Em không biết lúc nào là vợ em lúc nào là cụ em nữa cô ạ!?.
- Bình tĩnh, kể cho cô nghe chuyện cụ thể như thế nào đã.
- Vâng ạ, chuyện là như thế này cô ạ. Cách đây hai ngày em đi làm về, gần 12 giờ trưa mà thấy vợ em ngồi rất điềm nhiên ở phòng khách chưa cơm nước gì. Em đi làm về vợ em cũng không chào hỏi như mọi hôm. Bực mình quá em nói to: “Giờ này mà còn ngồi đấy à, không cơm nước gì à?” Lập tức vợ em quát lại còn to hơn: “Thằng kia, mày nói với ai đấy? Mày không chào cụ mày lại còn dám hỗn”. Nhìn mặt vợ em lúc đó rất sợ. Em bước vội vào phòng trong thay quần áo nhưng quan trọng là để định thần lại vì rất sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Em nhớ lại có lần cô đã kể chuyện vong nhập nhưng lúc đó em không tin. Hôm nay thì... Một lúc sau em bước ra, đến gần vợ em, em nói: “Con chào cụ ạ” thì vợ em lại cười: “Cụ đâu mà cụ. Em đây mà anh”... Hôm sau bố em sang chơi thấy con dâu ngồi chễm chệ ở đi văng, không thèm chào bố chồng. Bố em tức quá quát to:“ Dâu với con. Đàn bà con gái mà ngồi như thế à? Bố vào không biết há mồm ra chào một câu à?” Lập tức vợ em quắc mắt, đứng phắt lên quát rất to: “Thằng này hỗn. Mày dám nói cụ mày thế hả?” Bố em không hiểu thực hư thế nào đứng im như trời trồng. Em phải kéo bố em ra ngoài giải thích hiện tượng cho ông bớt giận. Hai hôm nay nhà em cứ náo loạn cả lên, chẳng biết lúc nào là vợ em, lúc nào là cụ em nữa cô ạ...
Con bảo Sinh:
- Em đang ở nhà hay đang ở cơ quan?
- Em đang ở cơ quan cô ạ. Ở nhà em không dám gọi điện cho cô vì sợ...
- Em về nhà rồi gọi điện và đưa điện thoại cho vợ em để cô nói chuyện với cụ.
Một lúc sau, em Sinh gọi điện cho con, con vừa hỏi: “Sinh đấy à?” thì nghe thấy giọng con gái nhưng nói chậm rãi và xưng là “cụ”.
- Tôi là cụ tổ của cháu Sinh đây cô giáo ạ. Đầu tiên tôi xin cám ơn cô đã giúp đỡ cho cháu Sinh rất nhiều trong việc hoàn thiện luận văn Thạc sĩ vừa rồi.
- Có gì đâu cụ. Đó là trách nhiệm của giáo viên thôi mà. Nhưng sao cụ lại biết? Con vừa cười vừa hỏi lại thì đằng dây bên kia” cụ” cũng cười to:
- Tôi thường xuyên đi theo cháu tôi mà. Cái gì về nó mà tôi lại không biết?
- Tại sao lần này cụ lại vào cháu dâu cụ làm gì?- Con hỏi.
- Số là thế này cô giáo ạ. Lần này tôi muốn về dạy cho cháu tôi cách làm quan cô ạ.
- Cụ không làm như vậy được đâu. Ngày xưa làm quan kiểu khác. Bây giờ làm quan kiểu khác rồi. Mà cháu cụ đã làm quan rồi còn gì mà phải dạy nữa? (Sinh là phó giám đốc trung tâm giáo dục chính trị của một huyện ở Bắc Ninh nhiều năm).
- Thực sự tôi cần dạy cháu tôi cô ạ. Cô cho tôi ở lại 3 ngày nữa thôi. Tôi cần dạy cho cháu tôi 5 bài. Tôi dạy được 2 bài rồi. Chỉ còn 3 bài nữa. Tôi xin phép cô cho tôi ở lại. Cô đừng bắt tôi đi sớm- Giọng cụ rất nài nỉ.
- Nhưng cụ ở trong cháu dâu cụ mấy ngày như vậy nó mệt lắm. Rồi nhà lại loạn xạ lên không biết lúc nào là cụ để chào. Tốt nhất là cụ đi về chỗ của cụ đi- Con nói giọng kiên quyết nhưng mềm mỏng (vì vẫn biết “Chiều như chiều vong” mà).
- Tôi xin cô. Tôi hứa xong việc là tôi đi luôn. Với lại lúc nào cần dạy cháu, tôi mới vào cháu dâu. Tôi không ở suốt ngày đâu. Cô yên tâm- Giọng cụ rất nhẹ nhàng . Rồi cụ nói tiếp- Nhưng cô đừng bắt tôi bỏ vào cái lọ rồi nhốt tôi lại như nhà sư ở chùa Hàm Long làm nhé.
- Sao cụ biết?- Con ngạc nhiên hỏi lại.
- Hôm trước ngồi trên ô tô đi Thái Nguyên cô kể các vong dữ bị nhà sư nhốt lại còn gì. Cô đừng làm thế với tôi nhé. Tôi chỉ vì thương con thương cháu thôi cô ạ.
- Được rồi nhưng cụ mà không giữ lời hứa là tôi trói cụ lại cho cụ vào lò bát quái thì cụ không về được nữa – Con nói giọng dọa dẫm (nhưng thực ra con không làm được điều đó
).
- Tôi hứa với cô lời hứa quân tử mà. Tôi cám ơn cô giáo nhiều lắm...
Sau đó con nói với em Sinh chấp nhận 3 ngày nữa nếu cụ không đi sẽ tính cách sau, hãy nói với cả nhà bình tĩnh. Ba ngày sau, vợ em Sinh gọi điện cho con giọng rất phấn khởi: “Cụ đi rồi cô ạ. Cụ em gửi lời cám ơn cô. Ba ngày sau cụ em vào ít hơn nên em đỡ mệt hơn nhiều...”.
Em Sinh làm về công tác chính trị của huyện nên em không tin có một thế giới khác. Sau lần đó cả nhà em đều tin rằng có một thế giới tâm linh thực sự...
Chủ đề xem thêm:
[*] Những câu chuyện tâm linh có thật của Hạnh Như (P.2)
[*] Thông báo cách bình chọn cuộc thi kể chuyện ma
Năm 2012, con đang đi nghỉ mát với cơ quan ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) thì nhận được một cuộc điện thoại của một học viên cũ gọi đến. (Lần đó con có bật điện thoại cho một số bạn cùng phòng nghe vì nhiều người cũng không tin có chuyện vong nhập). Người gọi điện giọng rất hoảng sợ:
- Cô ơi, em là Sinh (tên đã đổi) học viên được cô phản biện luận văn Thạc sĩ quản lý ở Thái Nguyên năm ngoái. Cô có nhà không, cô giúp em với. Em không biết lúc nào là vợ em lúc nào là cụ em nữa cô ạ!?.
- Bình tĩnh, kể cho cô nghe chuyện cụ thể như thế nào đã.
- Vâng ạ, chuyện là như thế này cô ạ. Cách đây hai ngày em đi làm về, gần 12 giờ trưa mà thấy vợ em ngồi rất điềm nhiên ở phòng khách chưa cơm nước gì. Em đi làm về vợ em cũng không chào hỏi như mọi hôm. Bực mình quá em nói to: “Giờ này mà còn ngồi đấy à, không cơm nước gì à?” Lập tức vợ em quát lại còn to hơn: “Thằng kia, mày nói với ai đấy? Mày không chào cụ mày lại còn dám hỗn”. Nhìn mặt vợ em lúc đó rất sợ. Em bước vội vào phòng trong thay quần áo nhưng quan trọng là để định thần lại vì rất sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Em nhớ lại có lần cô đã kể chuyện vong nhập nhưng lúc đó em không tin. Hôm nay thì... Một lúc sau em bước ra, đến gần vợ em, em nói: “Con chào cụ ạ” thì vợ em lại cười: “Cụ đâu mà cụ. Em đây mà anh”... Hôm sau bố em sang chơi thấy con dâu ngồi chễm chệ ở đi văng, không thèm chào bố chồng. Bố em tức quá quát to:“ Dâu với con. Đàn bà con gái mà ngồi như thế à? Bố vào không biết há mồm ra chào một câu à?” Lập tức vợ em quắc mắt, đứng phắt lên quát rất to: “Thằng này hỗn. Mày dám nói cụ mày thế hả?” Bố em không hiểu thực hư thế nào đứng im như trời trồng. Em phải kéo bố em ra ngoài giải thích hiện tượng cho ông bớt giận. Hai hôm nay nhà em cứ náo loạn cả lên, chẳng biết lúc nào là vợ em, lúc nào là cụ em nữa cô ạ...
Con bảo Sinh:
- Em đang ở nhà hay đang ở cơ quan?
- Em đang ở cơ quan cô ạ. Ở nhà em không dám gọi điện cho cô vì sợ...
- Em về nhà rồi gọi điện và đưa điện thoại cho vợ em để cô nói chuyện với cụ.
Một lúc sau, em Sinh gọi điện cho con, con vừa hỏi: “Sinh đấy à?” thì nghe thấy giọng con gái nhưng nói chậm rãi và xưng là “cụ”.
- Tôi là cụ tổ của cháu Sinh đây cô giáo ạ. Đầu tiên tôi xin cám ơn cô đã giúp đỡ cho cháu Sinh rất nhiều trong việc hoàn thiện luận văn Thạc sĩ vừa rồi.
- Có gì đâu cụ. Đó là trách nhiệm của giáo viên thôi mà. Nhưng sao cụ lại biết? Con vừa cười vừa hỏi lại thì đằng dây bên kia” cụ” cũng cười to:
- Tôi thường xuyên đi theo cháu tôi mà. Cái gì về nó mà tôi lại không biết?
- Tại sao lần này cụ lại vào cháu dâu cụ làm gì?- Con hỏi.
- Số là thế này cô giáo ạ. Lần này tôi muốn về dạy cho cháu tôi cách làm quan cô ạ.
- Cụ không làm như vậy được đâu. Ngày xưa làm quan kiểu khác. Bây giờ làm quan kiểu khác rồi. Mà cháu cụ đã làm quan rồi còn gì mà phải dạy nữa? (Sinh là phó giám đốc trung tâm giáo dục chính trị của một huyện ở Bắc Ninh nhiều năm).
- Thực sự tôi cần dạy cháu tôi cô ạ. Cô cho tôi ở lại 3 ngày nữa thôi. Tôi cần dạy cho cháu tôi 5 bài. Tôi dạy được 2 bài rồi. Chỉ còn 3 bài nữa. Tôi xin phép cô cho tôi ở lại. Cô đừng bắt tôi đi sớm- Giọng cụ rất nài nỉ.
- Nhưng cụ ở trong cháu dâu cụ mấy ngày như vậy nó mệt lắm. Rồi nhà lại loạn xạ lên không biết lúc nào là cụ để chào. Tốt nhất là cụ đi về chỗ của cụ đi- Con nói giọng kiên quyết nhưng mềm mỏng (vì vẫn biết “Chiều như chiều vong” mà).
- Tôi xin cô. Tôi hứa xong việc là tôi đi luôn. Với lại lúc nào cần dạy cháu, tôi mới vào cháu dâu. Tôi không ở suốt ngày đâu. Cô yên tâm- Giọng cụ rất nhẹ nhàng . Rồi cụ nói tiếp- Nhưng cô đừng bắt tôi bỏ vào cái lọ rồi nhốt tôi lại như nhà sư ở chùa Hàm Long làm nhé.
- Sao cụ biết?- Con ngạc nhiên hỏi lại.
- Hôm trước ngồi trên ô tô đi Thái Nguyên cô kể các vong dữ bị nhà sư nhốt lại còn gì. Cô đừng làm thế với tôi nhé. Tôi chỉ vì thương con thương cháu thôi cô ạ.
- Được rồi nhưng cụ mà không giữ lời hứa là tôi trói cụ lại cho cụ vào lò bát quái thì cụ không về được nữa – Con nói giọng dọa dẫm (nhưng thực ra con không làm được điều đó
- Tôi hứa với cô lời hứa quân tử mà. Tôi cám ơn cô giáo nhiều lắm...
Sau đó con nói với em Sinh chấp nhận 3 ngày nữa nếu cụ không đi sẽ tính cách sau, hãy nói với cả nhà bình tĩnh. Ba ngày sau, vợ em Sinh gọi điện cho con giọng rất phấn khởi: “Cụ đi rồi cô ạ. Cụ em gửi lời cám ơn cô. Ba ngày sau cụ em vào ít hơn nên em đỡ mệt hơn nhiều...”.
Em Sinh làm về công tác chính trị của huyện nên em không tin có một thế giới khác. Sau lần đó cả nhà em đều tin rằng có một thế giới tâm linh thực sự...
Chủ đề xem thêm:
[*] Những câu chuyện tâm linh có thật của Hạnh Như (P.2)
[*] Thông báo cách bình chọn cuộc thi kể chuyện ma