Trang 1 / 2 trang
Những câu chuyện tâm linh có thật của Hạnh Như (P.2)

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 6 04, 2017 10:14 am
gửi bởi Hạnh Như
Chuyện về người em rểCon kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Kính chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ Sắc, các huynh tỷ và đạo hữu!
Con có người em rể mất sớm khi mới ngoài 50 tuổi... Trước khi em mất, con có hướng dẫn em con cách niệm Phật, nói về ý nghĩa của sống chết để em con ra đi một cách nhẹ nhàng hơn, đỡ đau đớn hơn vì căn bệnh ung thư...( Giá như bây giờ thì con đã điểm đạo cho em con để em con tu luyện tốt hơn!).
Mỗi năm cứ đến ngày giỗ, hai bên gia đình nội ngoại của em con đều có mặt rất đông đủ và những lúc đó con thường đóng vai trò “phiên dịch” giữa em rể con và đại gia đình về một số vấn đề của gia đình. Chủ nhật vừa rồi là ngày giỗ lần thứ 5 của em rể con. Sáng sớm đã thấy em con xuất hiện ở nhà con và cười nói với con: "Em sang đón chị về nhà cho sớm”( Nhà con cách nhà em con 20km). Con bảo với em: "Sao không ở nhà với vợ con, sang đón chị làm gì? Chị cũng định về nhà sớm mà”. Em con lắc đầu: "Phải đón chị về mới nói chuyện được với mọi người, chứ em ở nhà cũng có ai biết em đã được về nhà đâu?!”. Đúng là như vậy vì đã là âm dương cách trở mà. Năm ngoái, ngày giỗ của em con trời mưa rất to, em cũng sang “đón” con về cùng. Trời mưa mà con lại đi xe bus phải đi 2 chuyến nên hôm đó đi hơi vất vả, em con bảo: “Chị đi lại phải phụ thuộc vào phương tiện, vất vả quá, em bây giờ chỉ nháy mắt cái là về đến nhà. Nhưng em thích đi cùng chị cho vui”. Lúc đó con cũng cười và bảo:” Em thấy chưa, bây giờ em đi mây về gió, có nhiều cái em sướng hơn cả chị rồi” rồi hai chị em cùng cười rất vui. Con cũng biết ở nơi xa ấy, em con cũng đang được học tập, được tu tập rất tinh tấn. Cũng có lần em rể con bảo: “ Bây giờ thì em biết em đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi nên kiếp này em mới được gặp chị, được làm em của chị. Chị em mình thi xem ai tu tập tốt hơn nhé”, con gật đầu chấp nhận cuộc thi giữa người âm người dương và thấy rất thanh thản, mừng cho em ...
Khi về đến nhà, con cùng mọi người bày biện mâm cỗ lên ban thờ để cúng như bình thường. Và mọi người cũng chờ xem em con sẽ “ nói” gì với gia đình. Nhưng con không nhận được thông tin như mọi lần.
Con đi xuống nhà để tiếp khách, không ở trên bàn thờ nữa. Một lúc sau, một cháu bé chạy xuống vẻ mặt rất lo lắng nói với con: “ Bà ơi, mẹ cháu bảo bà lên trên gác giúp mẹ cháu cái gì ý”. Con quay lên bàn thờ thì thấy cháu con chị gái con đang quay quay và mếu máo chuẩn bị khóc như có người sắp nhập vào. Mọi người xung quanh nhìn rất lo lắng vì chưa hiểu chuyện gì. Con hỏi to: "Ai đấy ạ?”, cháu gái vừa khóc vừa ghé vào tai con nói nhỏ : " Em đây mà chị. Em nhập vào cháu để giáo dục bên nội nhà em một chút thôi. Bên nhà ngoại mọi người hiểu rồi nhưng mẹ em và các em em chưa tin Trời – Phật gì cả. Em vào cháu một chút thôi chị ạ”. Nói rồi em rể con (qua người của cháu gái) khóc rất to, gọi tên từng người đòi gặp: mẹ , vợ, con trai, cháu nội...Rồi nằm dài xuống nền nhà ngang trước bàn thờ, cứ nằm như thế để nói chuyện. Con hỏi sao em khóc thì em bảo em không thiếu gì, không cần gì cả, khóc vì cảm động vì được gặp nhiều người, biết con trai vừa tốt nghiệp đại học, thấy mọi người tụ họp nói chuyện vui vẻ thì tủi thân thôi...Em còn dặn con: " Chị hướng dẫn vợ em tu tập cho tốt để kiếp sau cho chúng em còn được gặp lại nhau”, con gật đầu đồng ý. Sau khi trò chuyện, dặn dò mẹ, vợ, con trai một số chuyện, em con bảo với con: “ Thôi, em đi chị nhé” nhưng rồi em con kêu rất to: “ Chị ơi, em không ra được. Chị ấn vào 2 bàn chân của cháu giúp em đi ra với”. Con làm theo. Một lúc sau cháu gái con trở lại bình thường. Mọi người bắt đầu xúm vào hỏi chuyện vì rất tò mò. Nhiều người nói lần đầu tiên được chứng kiến hiện tượng nhập xác, sao lúc đó cháu trông giống chú ấy thế, đúng là không thể không tin. Một vài người tỏ ra rất sợ, cứ quan sát cháu gái con đi lại, tiếp khách và hỏi cháu có mệt không, lúc đấy có nhìn thấy gì không, có biết gì không... Nhưng cháu bảo chú ra khỏi người là cháu khỏe ngay vì chú cũng có tu tập rồi nên nhẹ nhàng hơn...
Trước đây con cũng hay gặp các trường hợp vong nhập vào một ai đó nhưng không hiểu tại sao họ lại nhập về. Bây giờ được học lý đạo của Tổ, Thầy con hiểu đây là trường hợp vong đã được tu tập ở cõi siêu hình, được phép thị hiện về để dẫn dắt người thân biết đến thế giới tâm linh, đến Trời - Phật để tu tâm sửa tính, sống cho đúng Đời phải Đạo. Bên nhà nội của em rể con mọi người sống không hòa thuận, cờ bạc, chỉ chú ý đồng tiền không lo học hành tu tập. Năm trước, con có nói với em rể con:” Chị nói với các em gái em tu tập nhé” nhưng em rể con gạt đi: "Chị không nói được mấy cô em em đâu. Chúng nó tham lắm chị ạ, suốt ngày chỉ chú ý tiền thôi, chưa tu tập được đâu.”. Lần này khi em rể con nhập về, mấy cô em gái có vẻ sợ hãi, lo lắng... Hi vọng đó cũng là cái duyên làm nhiều người hiểu và tin hơn về thế giới siêu hình, một thế giới còn rất nhiều điều bí ẩn và vi diệu!
Kính thư
Con: Hạnh Như
Chủ đề xem thêm:
Đừng đùa với Thánh Thần

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 11 20, 2017 11:03 am
gửi bởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Kính chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ sắc, các huynh tỷ và đạo hữu!
Có một lần, con dẫn sinh viên lớp chủ nhiệm đi thực tế ở Huế.
Buổi sáng đầu tiên ở Huế, cả đoàn đi tham quan lăng vua Khải Định. Sau khi hướng dẫn các em sinh viên cách vào lăng tham quan và hẹn giờ tập trung ra xe để về, con ra ngồi nghỉ ở phía ngoài lăng vì con đã vào lăng quá nhiều lần. Một lúc sau, con thấy hai sinh viên nữ từ trong lăng đi ra rồi ngồi phịch xuống ngay bậc thềm cao nhất. Thấy lạ vì còn nhiều thời gian để tham quan con liền đi đến bên hai em. Nhìn thấy con, Thúy nói rất nhanh như phân bua: “Bạn Nguyệt bị chóng mặt, tức thở nên em phải đưa bạn ấy ra ngoài cô ạ”. Con nhìn thấy Nguyệt mặt tái nhợt, cứ liên tục đấm vào ngực kêu tức thở, một lúc sau mặt lại đỏ bừng bừng như đang sốt cao mặc dù trước khi vào lăng em còn rất vui tươi. Con cùng Thúy đưa Nguyệt về chỗ ô tô của đoàn cho em ngồi nghỉ để chờ cả đoàn cùng về...
Đến chiều, cả đoàn vào tham quan Đại Nội. Thúy không đi được vì phải ở nhà trông nom Nguyệt đang bị sốt, đôi lúc nói hơi mê sảng. Chiều đó trời mưa phùn, hơi se lạnh. Trong số sinh viên đi thực tế có một nhà sư nên khi vào thăm Đại Nội, em đó xin phép con không vào bên trong chỗ có các bàn thờ của các nhà vua. Con đồng ý và đứng bên ngoài cùng nhà sư, còn một thầy giáo trẻ dẫn các sinh viên của lớp vào tham quan. Một lúc sau, một sinh viên chạy ra vẻ mặt rất hốt hoảng: ”Cô vào trong xem bạn Huyền làm sao ấy cô ạ. Bạn ấy cứ đi đi lại lại trước chỗ mấy ban thờ các nhà vua, ai kêu bạn ấy cũng không trả lời và không chịu đi cùng đoàn...” Con vào đến nơi thấy Huyền đang đứng trước một ban thờ của một nhà vua có bức chân dung rất đẹp. Huyền cứ đi đi lại lại trước các ban thờ các nhà vua, miệng lẩm bẩm: “Vua đẹp như thế này mới xứng là vua chứ" và cười rất tươi. Nghe con gọi, Huyền như giật mình rồi ngồi thụp xuống một cái cột gần đó, nhất định không đứng dậy. Ba bốn em vào kéo mà không kéo được mặc dù Huyền là một sinh viên nhỏ nhắn so với các bạn cùng lớp. Biết là có chuyện về tâm linh nên con đứng giữa gian phòng khấn xin Ngài Quán Thế Âm cứu giúp để đưa Huyền ra khỏi Đại Nội. (Lúc đó con đã học thiền, đã có năng lượng để chữa bệnh cho người khác và bắt đầu tin vào tâm linh, nhưng cũng chỉ biết đứng im và khấn thầm trong đầu thôi). May mắn cuối cùng Huyền cũng chợt tỉnh và theo các bạn về nơi ở của đoàn.
Tối đó cả Huyền và Nguyệt sốt cao, mặt đỏ bừng, liên tục nói lảm nhảm. Huyền cứ liên tục nhắc đi nhắc lại: “Vua phải đẹp chứ, xấu mà cũng đòi làm vua à?” rồi cười khanh khách. Nguyệt thì sốt cao hơn nhưng trong cơn mê sảng cứ liên tục nhắc đi nhắc lại:” Vua gì mà bé tí tẹo như đứa trẻ con. Lăng thì bé tẹo mà cứ khoe là đẹp. Đẹp gì mà đẹp, khen vớ khen vẩn...” Con phải vận dụng hết khả năng của mình để làm cho các em tỉnh lại như khấn Phật, truyền năng lượng, kể cả dùng gừng rượu đánh gió... Đến gần 12h đêm hôm đó, hai em mới trở lại bình thường, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm...
Hôm sau khi tỉnh táo, Nguyệt kể: Khi vào trong lăng vua Khải Định, thấy nhiều ảnh treo trên tường, em giơ điện thoại lên chụp (hồi đó, số sinh viên dùng điện thoại còn ít, chỉ những em gia đình khá giả mới dùng. Lúc đó, con với tư cách là giảng viên cũng chưa có điện thoại di động

. Rồi nhìn thấy ảnh nhà vua bé nhỏ như một thiếu niên, em nói :” Vua gì như đứa trẻ con. Lăng thì bé tí tẹo”, thế là tự nhiên em cảm thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng. May có bạn Thúy đỡ không thì em ngã ngay xuống đất. Rồi Nguyệt đưa điện thoại nhờ con xóa hết ảnh về vua Khải Định mà em đã chụp. Con cười:” Cô không biết sử dụng điện thoại của em. Em tự xóa đi, không sao đâu”. Nhưng Nguyệt không dám xóa nên phải nhờ một bạn khác xóa hộ các bức ảnh sau khi đã được cô giáo khuyến khích:” Không sao đâu, cô xin Ngài rồi, mà cô ngồi đây, sợ gì nữa?...”
Còn Huyền thì kể, khi đứng trước ban thờ một nhà vua có bức ảnh chụp đẹp, em nói to với bạn đi bên cạnh: ”Vua đẹp thế này mới xứng đáng, chứ như ông vua kia thì...” thế là em thấy mình cứ đi đi lại lại trước ban thờ đó, cười với ảnh của ông vua đó và không thể đi ra chỗ khác mặc dù vẫn nghe tiếng các bạn gọi. Thậm chí tối hôm bị sốt, cả hai em đều nhìn thấy mặt các ông vua đang trừng trừng nhìn mình và các em rất sợ...
Sau lần đó, các em sinh viên trong lớp con chủ nhiệm bắt đầu tin vào tâm linh hơn, đã biết sợ khi động đến Thánh Thần...
(Tên của các sinh viên trong câu chuyện đã được thay đổi)
Con Hạnh Như kính báo.
Re: Chuyện kể về một học trò đã đi xa mãi mãi

Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 7:07 am
gửi bởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Kính chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ sắc, các huynh tỷ và đạo hữu!
Con xin được kể câu chuyện tâm linh về một sinh viên trong lớp con chủ nhiệm đã bị tai nạn, phải rời bỏ cuộc sống này khi tuổi đời còn rất trẻ (Những tên người trong câu chuyện đã được thay đổi).
Hè năm 2005, lớp sinh viên do con chủ nhiệm ra trường. Cô trò bịn rịn chia tay sau khi các em đã chia sẻ với cô giáo những dự định, những ước mơ về nghề nghiệp, về gia đình. Nhìn những sinh viên tràn đầy sức sống, với những ước mơ, khát khao cháy bỏng về thành công trong nghề nghiệp, về hạnh phúc gia đình... con thầm mong các em sẽ gặp nhiều may mắn!
Nhưng chỉ sau hơn một tháng sau ngày chia tay ấy, con nhận được một tin dữ: Em Ly - một trong những sinh viên giỏi giang, năng động của lớp - bị tai nạn đã qua đời. Trước khi về quê, Ly còn dặn con: “Em sắp lấy chồng rồi. Khi nào em cưới, cô vào quê dự đám cưới em, cô nhé”.
Hôm đó, Ly cùng chồng chưa cưới đi trên chiếc xe máy để về nhà chồng chuẩn bị cho đám cưới, về gần đến nhà thì bị một ô tô đâm vào xe máy. Ly tắt thở ngay lúc đó, còn chồng chưa cưới của em ngất mấy hôm sau mới tỉnh...
Khi nhận được tin, con đang đi công tác xa nên không về dự đám tang Ly nhưng các bạn trong lớp thì đã có mặt tương đối đông. Đến 49 ngày mất của Ly, con cùng một nhóm các bạn của Ly vào Thanh Hóa để thắp hương cho em.
Đêm trước hôm đi, con mơ một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, con nhìn thấy một khung cảnh một ngôi nhà có một bàn thờ đặt sát cửa sổ ngay cạnh cửa ra vào, trên bàn thờ đèn rất sáng và khói hương nghi ngút. Con thầm nghĩ, nhà nào mà để bàn thờ ngay cửa sổ như vậy nhỉ (vì lúc đó con được hiểu là để bàn thờ tựa vào cửa sổ thì lộc bay đi hết). Con đang băn khoăn thì thấy Ly cười rất tươi chạy từ sau đến: “Em chào cô, em mời cô vào nhà em chơi. Nhà em đi cửa đằng sau này cơ cô ạ”, con theo Ly vòng ra một cửa khác để vào trong nhà. Con tỉnh giấc mà vẫn bàng hoàng...
Trưa hôm sau, khi vào đến nhà Ly, con nhìn thấy một bàn thờ y hệt như con đã thấy trong giấc mơ tối qua. Ra đón mấy cô trò là mẹ Ly - một người phụ nữ giống Ly như đúc. Khi thấy con định bước vào cửa chính nơi gần bàn thờ, mẹ Ly cầm tay con nói nhanh: “Nhà em đi cửa đằng sau này cơ cô ạ”, làm con lạnh buốt xương sống. Con hiểu Ly đang ra đón cô giáo và các bạn...
Từ lúc con vào nhà Ly, một con bướm màu vàng rất đẹp cũng bay theo vào. Rồi khi con ra mộ thắp hương cho Ly, đường đi khá xa, vậy mà con bướm đó vẫn bay theo đoàn, khi đậu vào vai người này, khi đậu lên mũ của người khác. Đến mộ của Ly, con bướm sà ngay xuống mộ và nằm im trên mộ trong khi mọi người thắp hương khấn Ly. Một cách rất tự nhiên, ai cũng nghĩ là Ly đang đi cùng, ai cũng nức nở khi đứng bên mộ em...
Mùa thu năm 2015, lớp tổ chức gặp mặt nhân dịp mười năm ra trường. Tối hôm trước khi gặp mặt, Lê – bí thư chi đoàn và cũng là MC của lớp trong bốn năm - gọi điện cho con thông báo mọi việc chuẩn bị cho lễ gặp mặt đã hoàn thành. Cuối câu chuyện Lê ngập ngừng, khác với tính cách thường ngày của em, hỏi con: "Cô ơi, em và bạn Mạnh lớp trưởng muốn xin phép cô, ngày mai mở đầu buổi gặp mặt, cả lớp mình mặc niệm bạn Ly một phút, được không cô?”. Con không đồng ý vì mười năm sau ngày ra trường, các em đưa cả chồng hoặc vợ và cả con cái nữa đến gặp mặt, con muốn các học trò mình thật vui. Con dặn Lê đừng nhắc đến Ly khi mới gặp mặt sẽ làm cho mọi người buồn vì con biết các bạn chỉ cần nhắc đến tên Ly là khóc...
Buổi gặp mặt diễn ra rất tình cảm và trang trọng. Sau “diễn văn” của lớp trưởng và bí thư chi đoàn, MC mời cô chủ nhiệm phát biểu ý kiến. Con đã dặn học trò mình không nhắc đến Ly trong ngày vui của lớp nhưng khi lên phát biểu, câu đầu tiên con lại nhắc đến Ly - một thành viên đến dự họp lớp một cách rất đặc biệt. Cả cô và trò mắt đều đỏ hoe, không khí trầm hẳn xuống. Con biết Ly bắt con phải nhắc đến em. Con nói: "Cô biết cả lớp chúng ta không hề quên bạn Ly. Nhưng hôm qua khi Lê xin phép mặc niệm bạn Ly, cô không đồng ý vì cô không muốn các em buồn. Tuy nhiên, bây giờ khi cô được phép phát biểu ý kiến, cô lại vi phạm, cô xin lỗi. Bạn Ly vừa nhắc cô phải giới thiệu sự có mặt của bạn ấy với cả dâu, rể lớp mình nên cô phải nói một chút về Ly. Bạn Ly đang ngồi cạnh cô đây..”. Một em đang ngồi cạnh con, đứng dậy đưa đến một chiếc ghế cho Ly... Sau đó mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Đến bữa ăn, các bạn để 1 đôi đũa, 1 chiếc bát cho Ly ngồi bên cạnh cô giáo. Cả lớp đều hiểu vấn đề tâm linh sau sự ra đi của Ly vì nhiều em trong lớp đều có những giấc mơ được Ly báo mộng...
Trước khi ra về, Mạnh - lớp trưởng - đến kể cho con nghe giấc mơ về Ly. Mạnh kể: Sau khi viết email thông báo về kế hoạch họp lớp trên facebook cho các bạn, một đêm em nằm mơ. Trong mơ, em thấy nick của Ly rực sáng và có tin nhắn: “Tớ cũng tham dự Mạnh nhé” và em nhìn thấy Ly cười rất tươi. Em rất ngạc nhiên vì hàng ngày em không hề nghĩ đến Ly, khi tổ chức gặp mặt càng không nghĩ vì âm dương hoàn toàn cách trở. Nghĩ về giấc mơ và rất thương bạn nên em bàn với Lê gọi điện xin phép cô cho lớp mặc niệm Ly trước buổi lễ... Lúc đó Lê không kể cho con nghe chuyện này nên con đã không đồng ý. Nhưng rồi Ly vẫn được Thánh Thần cho thị hiện về để các bạn trong lớp tin hơn vào tâm linh...
Con Hạnh Như kính báo
Không cần làm giỗ cho con nữa

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 1:57 pm
gửi bởi Tiểu Tuệ
Con kính lạy Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Cháu chào bác Hạnh Như, cô Shizuka.
Vào ngày 11/10/2017 âm lịch, là ngày giỗ của con gái con. Cháu tên Tuệ Minh, mất sau khi chào đời được 1 tháng rưỡi. Từ cháu mất con đã ngày ngày niệm chú và cầu xin chư vị cho cháu được theo chư vị tu tập, sớm được siêu thoát và không bị các vong lớn bắt nạt. Trong suốt hai năm qua con chưa hề được mơ thấy cháu hay có bất kỳ một ấn chứng gì liên quan tới cháu. Nhưng hôm đó, trong lúc cúng giỗ cho cháu rồi con xin niệm Ngũ Bộ Chú, con tự thấy mình cười thật tươi, tiếp theo miệng tự phát ra những câu sau: 'Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng buồn. Con sắp đi đầu thai rồi, sang năm mẹ không cần làm giỗ cho con nữa'. Sau khoảnh khắc đó, con thấy vô cùng bàng hoàng, không nghĩ rằng mình lại nhận được ân điển lớn, được biết thông tin con gái. Con cứ hồ nghi liệu đó là thật hay do quá thương nhớ con gái mà thành ra vọng tưởng, tự huyễn hoặc mình.
Ngay hôm đó con đã
đọc được bài này của bác Hạnh Như và càng tin tưởng những gì mình vừa trải qua trong ngày giỗ cháu là đúng.
Con xin cảm tạ Tổ, Thầy vì đã cho con được theo pháp quý. Con xin cảm ơn cô Shizuka, bác Hạnh Như, Huynh Triệu Nghĩa đã hướng dẫn, khích lệ con trên con đường tu tập.
Con, Tiểu Tuệ!
Vong không đầu

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 10:17 pm
gửi bởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Xin chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ Sắc và các huynh tỷ, các đạo hữu!
Con xin kể một câu chuyện tâm linh của một học viên cũ.
Năm đó con đi dạy tại chức ở một huyện của tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá hơn 90km. Đó là một lớp cán bộ quản lý gồm các giáo viên là hiệu trưởng, hiệu phó của các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Môn của con dạy 5 ngày. Sau ngày dạy đầu tiên, Hà- một học viên là hiệu trưởng một trường trung học cơ sở xin phép buổi tối đến phòng con để xin tư vấn một số việc. Con đồng ý. Tối hôm đó, Hà đến và kể cho con nghe câu chuyện sau đây:
Hà và Lan là hai bạn thân cùng quê Hưng Yên và cùng rủ nhau vào Kiên Giang lập nghiệp. Hà lấy chồng nhưng không may cô không có con. Nhưng bù lại, hai người con riêng của chồng rất yêu quí Hà, coi cô như mẹ và cô cũng yêu thương, chăm các cháu như con của mình. Còn Lan lúc đó may mắn hơn là lấy một giáo viên trẻ, dạy cùng trường. Lan sinh được một cậu con trai rất đáng yêu, ai cũng mừng cho Lan. Nhưng ở đời ít ai học được chữ ngờ. Chồng Lan đem lòng yêu người khác. Anh ta đánh đập vợ, rồi 2 người li dị. Người chồng chuyển sang trường khác rồi lấy vợ mới và không quan tâm gì đến đứa con còn rất nhỏ của mình. Lan tần tảo nuôi con. Con trai Lan thương mẹ nên chăm học và rất ngoan ngoãn. Rồi cháu tốt nghiệp lớp 12 và thi đỗ vào một trường Cao đẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cháu khôi ngô, khỏe mạnh, rất thương mẹ. Ai cũng mừng cho Lan. Kết thúc năm thứ nhất, cháu được trao học bổng vì thành tích học tập tốt. Cháu mời một số bạn nam trong lớp ra quán để cháu khao học bổng trước khi trở về quê nghỉ hè. Trong buổi tối hôm đó, cháu cùng các bạn uống nhiều rượu nên hôm sau cháu phải nhập viện cấp cứu. Rồi cháu trở thành bệnh nhân của khoa thần kinh của một bệnh viện trên thành phố. Lan lại phải nhờ đồng nghiệp dạy hộ và lên bệnh viện thành phố để chăm con. Cháu bị bệnh nặng, không kiểm soát được hành vi, cháu rất hung hãn nên Lan hầu như không làm được việc gì ngoài việc chăm sóc con tại bệnh viện. Sau một thời gian, thấy con đỡ hơn, Lan xin cho cháu về Kiên Giang mấy hôm rồi sẽ lên điều trị tiếp. Hai mẹ con về trường được mấy hôm. Một buổi trưa, gần 12 giờ, thầy giáo ở phòng bên cạnh thấy tiếng động trong phòng Lan như người đang chặt quả dừa độp, độp. Vì đang nghỉ trưa nên thầy rất khó chịu, thầy nói to: “Cô Lan làm ơn đừng bổ củi, bổ dừa nữa đi, cho tôi nghỉ trưa một chút đi...” nhưng không thấy ai nói gì, chỉ nghe tiếng dao chặt đôm đốp. Thấy lạ, thầy giáo vén tấm liếp làm bằng lá dừa nước ngăn giữa các phòng thì thấy thấy cảnh tượng kinh hoàng: Lan nằm trong chiếc võng giữa nhà, con trai Lan đang dùng dao sắc chặt đứt đầu mẹ, máu bắn tung tóe và cháu vẫn dùng dao chém liên tiếp vào đầu mẹ... Thầy giáo chạy ra ngoài báo bảo vệ và sau đó có sự can thiệp của công an mới lấy được dao ra khỏi tay của con trai Lan... Hà là hiệu trưởng trực tiếp đứng ra lo tang lễ cho người bạn xấu số đã gắn bó với mình mấy chục năm. Người chồng cũ của Lan không đến viếng mặc dù vẫn ở cùng huyện. Hà đưa tro cốt của Lan về Hưng Yên gửi cho một người cháu của Lan trông nom hộ vì bố mẹ Lan cũng không còn nữa...
Từ hôm Lan mất, nhiều giáo viên trong trường nằm mơ thấy Lan về nhưng không có đầu. Một số giáo viên ở trong tập thể của trường khi đi ra sân trường ban đêm đều nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo trắng đi lại nhưng không có đầu. Mọi người rất thương Lan nhưng cũng rất sợ. Mọi người kể với nhau về ma nữ không đầu ở trong trường... Hà kể tiếp: “Riêng em không mơ, cũng không nhìn thấy Lan lần nào. Nhưng buổi tối phải vào trường, bao giờ em cũng dắt theo một con chó. Rất lạ là khi vào trường, không có ai cả mà con chó nhà em sủa rất dữ. Người ta bảo chó cắn ma. Có khi em cứng bóng vía quá nên em không nhìn thấy Lan lần nào thôi cô à. Em rất lo vì tinh thần giáo viên và cả học sinh trường em đang suy sụp. Chuyện mới xảy ra mới mấy tuần thôi. Cô bày cách cho em với...”.
Con hỏi chuyện Hà kĩ hơn rồi hai cô trò thống nhất sẽ vào chùa gần trường nhờ nhà sư trụ trì- mà Hà nói là ni cô rất có tâm- làm mâm cơm chay cúng cho Lan tại chùa và thông báo để giáo viên nào trong trường có điều kiện thời gian thì đến dự buổi cúng lễ đó. Hai hôm sau, Hà làm lễ luôn. Hôm đó, buổi trưa sau khi dạy xong, con cũng vào chùa lễ Phật, khấn cho Lan- người mà con không biết mặt nhưng nếu còn sống, Lan cũng là một thành viên của lớp con đang dạy...(Hồi đó, con chỉ biết đến thế thôi nhưng không hiểu sao cũng rất nhiều người tin con). Sau đó con về dạy ở huyện Hòn Đất rồi sang huyện Hà Tiên và về Hà Nội, con không có dịp nào quay về trường đó. Nhưng Hà có nhắn tin cho con báo rằng từ hôm đó trở đi không ai nhìn thấy vong không đầu đi lại trong sân trường nữa...
Con Hạnh Như kính báo.
Chuyện kể ngày 30 Tết Mậu Tuất

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 10:23 pm
gửi bởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Xin chào tỷ Triệu Diệu Vi, Đá Ngũ Sắc và các huynh tỷ, các đạo hữu!
Con xin kể câu chuyện tâm linh của gia đình con trưa 30 Tết vừa qua.
Cha mẹ con mất sớm (mẹ con mất năm nay là tròn 50 năm, cha con mất đã 29 năm!). Trưa 30 Tết năm nào các gia đình chị em con đều làm tất niên ở nhà em gái con vì em con sống trên mảnh đất của cha con để lại. Em gái con rất khéo tay và chu đáo nên sắp đặt trên ban thờ rất đẹp. Con đã điểm đạo hầu hết anh chị em và các cháu trong gia đình con. (Tuy nhiên mọi người chỉ mới dừng ở mức tin có Trời- Phật và biết niệm Ngũ bộ Chú, chưa tu tập được cao hơn). Mọi người trong gia đình sống thiện, thương yêu nhau, rất đoàn kết và các con cháu đều học hành tốt. Tuy nhiên, có cô cháu dâu con chị gái con mãi con vẫn chưa điểm đạo được (huhu). Cháu dâu con là Tiến sĩ Y khoa (Hai vợ chồng cháu đều là Tiến sĩ Y khoa ở nước ngoài mới về nước), thích đi làm từ thiện, sống hướng thiện nhưng không tin vào tâm linh. (Mặc dù khi tập trung đại gia đình, mọi người vẫn kể chuyện tâm linh của gia đình mình và em chồng cháu hay bị vong nhập nhưng cháu chưa bao giờ chứng kiến)
Trưa 30 Tết Mậu Tuất, khi mâm cỗ cúng được sắp đặt xong, em gái con bảo con lên làm lễ. Thường con chỉ khấn thầm trong đầu và khấn nôm na thôi nhưng mọi người “tín nhiệm” nên con thường lên khấn trước cho cả nhà. (hihi). Con bắt đầu khấn thì nghe tiếng cháu gái con đứng ngay sau lưng con (Cháu là giáo viên, có khả năng thấu thị tốt và hay bị người âm bên chồng cháu nhập vào) nói to:” Dì ơi, đông người về quá. Các cụ nói là Tết nên được về đông vui lắm. Cháu đứng lùi ra sau để nhường chỗ cho các cụ về, dì ạ”... Khi con quay lại thì thấy cháu gái con có hiện tượng vong nhập. Cháu ho nhiều, như là bị hen suyễn, mặt đỏ bừng, người lắc lư. Con nghĩ đến cha con nên hỏi: “Cha về phải không?” (Cha con trước đây hoàn toàn vô thần), thế là vong (qua cháu gái con) gật đầu, cười khen ban thờ đẹp, hương trầm thơm quá, rồi quay sang ôm em gái con đứng cạnh và khóc. Cha con thương em gái con vì em rể con mất sớm, rồi khen em con rất giỏi. Em con cũng khóc và hỏi: “ Sao cha thương con mà bao nhiêu năm nay bây giờ cha mới về?”. Cha con bảo:” Cha về thường xuyên mà vì cha rất thương con, có điều không cho các con nhìn thấy thôi... “ ... Con tranh thủ nói với cha con đừng chấp vào thân xác nhiều nữa (Vì khi nhập vào cháu gái con, vong ho giống y hệt khi ông còn sống) và tu luyện cùng con để được siêu thoát, cha con gật đầu đồng ý. Một lúc sau, sau khi đã chuyện trò với con cháu, cha con nói to:” Thôi, cha đi đây” rồi xuất ra. Sau đó, mẹ con cũng nhập vào cháu gái con nhưng chỉ cười, không nói gì, nhìn con cháu một lúc rồi tự đi ... Cháu gái con trở lại bình thường. Khi ra khỏi trạng thái, khi kể chuyện với cả nhà, cháu nói: ”Ông và bà về cảm nhận rất khác nhau, bà rất nhẹ nhàng, như e thẹn, còn ông rất tình cảm nhưng cả hai đều rất nhẹ nhàng nên cháu không hề thấy mệt...”.
Chưa bao giờ cha mẹ con nhập vào ai cả nên lần này các con cháu chứng kiến đều rất xúc động. Sau hôm đó, cháu dâu con không phản ứng gì khi nói có vong linh nhập về nữa... Con nghĩ Thánh Thần cho cha mẹ con nhập về để mọi người trong nhà con tin tưởng hơn mà tinh tấn tu tập, đặc biệt cháu dâu con tin hơn về một thế giới khác khi được trực tiếp chứng kiến ông bà về...
Con Hạnh Như kính báo.
Con trai làm bố mẹ đau đầu

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 2 02, 2019 10:50 pm
gửi bởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Ân Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Xin kính chào các huynh tỷ và các đạo hữu!
Hạnh Như (HN) xin được kể lại một câu chuyện tâm linh của một người bạn.
HN có vợ chồng người bạn học cùng thời phổ thông, hiện nay đang sống định cư tại một nước ở châu Âu. Trong một lần về VN, bạn tìm gặp HN và có kể là nhiều năm nay cả hai vợ chồng cứ đến 9h tối là mỗi người một vốc thuốc uống để ngủ nhưng vẫn không ngủ được. Cả 2 vợ chồng đều đã thử nhiều cách như đi bộ, bơi, đánh cầu lông, chạy, ngâm chân trước khi đi ngủ, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Hai vợ chồng cảm thấy rất bi quan về sức khỏe và muốn được HN tư vấn. HN đồng ý và hẹn đến nhà vợ chồng Bảo- Minh (tên đã đổi). Hai bạn ở nước ngoài nhưng vẫn giữ một căn hộ ở Hà Nội để hàng năm vẫn đi về vì còn có bố mẹ già ở VN.
HN học cùng với Bảo hồi cấp 2 khi gia đình HN sơ tán về Thanh Hóa, sau đó HN ra học cấp 3 ở Hà Nội nên mấy chục năm không hề gặp nhau và cũng không hề biết đến hoàn cảnh của nhau. Lần đó, thông qua một người quen cũ nên tình cờ HN gặp lại vợ chồng Bảo.
Hôm đó khi vào nhà Bảo, HN nhìn thấy ở góc trái của căn phòng có một ban thờ nhỏ, có một bát hương đang có hương thắp và ảnh một cháu trai rất xinh xắn. Thấy HN nhìn về phía ban thờ, Bảo giải thích : "Bàn thờ con trai mình. Cháu mất khi 3 tuổi, năm 1986. Mình có nhờ cô em ở đây để trông nhà và thắp hương cho cháu hàng ngày". Đúng lúc đó, HN nhìn thấy hình cháu bé được phóng to rất sống động, trùm lên cả trần nhà, bé nhìn HN mắt đượm buồn. HN chợt linh cảm việc mất ngủ của vợ chồng Bảo có liên quan đến cháu bé.
Chuyện trò một lúc lâu, Minh vừa khóc vừa kể cho HN nghe câu chuyện đau lòng về con trai của mình. Năm 1986, hai vợ chồng Minh vẫn công tác ở Thanh Hóa – quê chồng. Nghỉ lễ, Minh cùng con trai 3 tuổi về thăm bố mẹ ở một huyện miền biển Nam Định. Hết kì nghỉ lễ, hai mẹ con ra bến xe để về Thanh hóa. Ngày đó đi lại xe cộ rất khó khăn, phải xếp hàng mua vé rất khó. Ở nhà cháu vẫn chơi bình thường nhưng ra đến bến xe khi Minh đang xếp hàng mua vé thì con trai bỗng sốt rất cao, cháu ho nhiều và rất khó thở. Nhiều người khuyên không nên đi đường vì sợ cháu ốm nặng. Minh bắt xe đưa con trở về nhà ông bà ngoại. Mọi người trong nhà đi làm hết. Minh lấy khăn ướt đắp lên trán cho con, cho con uống thuốc hạ sốt, một lúc sau con hạ sốt. Nhưng lúc đó đã hết chuyến xe nên Minh định sáng hôm sau sẽ đi sớm. Minh nhặt rau muống ở trong bếp để chuẩn bị nấu ăn trưa cho cả nhà. Cô lúi húi nhặt rau xong thì vào phòng không nhìn thấy con trai đâu. Hốt hoảng, cô chạy tìm con khắp nhà rồi chạy ra ngoài đường tìm kiếm. Xung quanh không một bóng người. Cô bắt đầu khóc to. Rồi người nhà về chia nhau đi tìm vẫn không thấy cháu đâu. Phía trước nhà là cửa sông dẫn ra biển. Chiều hôm đó và cả hôm sau không tìm thấy con trai. Nhà thuê người lặn mò tìm xác cháu vì đoán là cháu chạy ra đường rồi ngã xuống sông. Bà ngoại cháu đi xem bói, cô đồng cho biết cháu đã chết đuối vì cháu đã từ trong nhà chạy thẳng xuống sông, nhưng không phải đi tìm đâu, 12h trưa mai xác sẽ nổi lên ở gần nhà.Trưa hôm sau, xác cháu nổi lên gần nhà, chỗ mà nhiều người tìm đi tìm lại không thấy... Minh đau khổ, hối hận vì đã không để ý đến con. Nhưng cô đồng nói không phải vậy, mệnh cháu nó như vậy, đến lúc nó phải đi... Hai năm sau, vợ chồng Minh sang định cư ở nước mà hai người đã theo học hồi đại học vì cú sốc quá lớn và Minh không chịu đựng được khi về thăm quê ngoại...
HN hướng dẫn vợ chồng Bảo hãy lấy rượu ngâm với gừng đánh gió hàng ngày trước khi đi ngủ cho lưu thông khí huyết và loại trừ những âm khí đang bám theo mình. Đồng thời HN nói chuyện với vong cháu bé, khuyên cháu nên niệm Phật để tu tập và được siêu thoát. Lúc đầu cháu không đồng ý, chỉ muốn được ở cùng bố mẹ nhưng HN giải thích là âm dương cách biệt nên thương nhau mà thực sự lại đang làm hại nhau. Chẳng hạn cháu đi theo bố mẹ cháu làm bố mẹ cháu đau đầu, còn cháu cũng không làm cho bố mẹ cháu nhìn thấy hay cảm nhận về sự hiện diện của mình. Cháu tu tập để siêu thoát hoặc được trở lại làm kiếp người sẽ tốt hơn cho cả cháu và bố mẹ cháu. HN cứ giải thích thông qua ý nghĩ của mình. Rất lâu sau cháu đồng ý niệm Phật để mong siêu thoát... HN cũng hướng dẫn vợ chồng Bảo- Minh cách tu tập và hồi hướng cho vong con trai để cháu sớm được siêu thoát.
Hôm sau, Bảo gọi điện cho HN giọng rất hồ hởi: Đêm qua lần đầu tiên sau bao nhiêu năm vợ chồng mình mới có được một giấc ngủ tuyệt vời như thế, mà không hề uống thuốc. Cám ơn bạn rất nhiều. Mình không thể tả được cảm giác sung sướng như thế nào sau một giấc ngủ sâu, tự nhiên như hôm qua. Minh đã mua 2kg gừng để bọn mình mang sang nước ngoài ngâm gừng rượu rồi...
Nếu cứ uống thuốc một cách đơn thuần, không tin vào tâm linh vào sự vi diệu của thế giới siêu hình thì vợ chồng Bảo-Minh sẽ vẫn phải đau đầu triền miên...
Con Hạnh Như kính báo
Gọi hồn tìm con

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 3 01, 2019 5:42 pm
gửi bởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Ân Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Chào các huynh tỷ và các đạo hữu!
Hạnh Như (HN) chơi thân với một chị đồng nghiệp. Chị có một người con riêng với người chồng trước. Cháu không được bình thường về thần kinh nên chị rất buồn. Cứ 3 tháng một lần, chị nhờ một người bạn thân của mình đưa tiền ăn và quà cho cháu, thực chất là đưa cho bố cháu - chồng cũ của chị. Lần cuối cùng người đồng nghiệp đưa tiền ra thì được bố cháu thông báo đang cho người đi tìm cháu vì hơn 2 tháng nay không biết cháu đi đâu. Năm đó cháu gần 30 tuổi. Biết tin, chị rất buồn. Cùng với mối quen biết rộng rãi của người chồng hiện tại, anh chị tích cực tìm con khắp nơi nhưng không thấy...
Dù không tin vào tâm linh, nhưng cực chẳng đã, chị nhờ HN đưa đi xem bói để tìm con. Hồi đó HN rất hay đi xem bói hoặc gọi hồn. Nhưng HN không tin một cách tuyệt đối như một số bạn khác mà xem chỉ có tính chất tham khảo. Mỗi lần xem ở một cô đồng nào đó, HN thường hỏi tại sao lúc đó họ lại nói được như vậy. Rất may là các cô đồng thường rất quý HN và chỉ bảo rất tận tình nên HN cũng có được chút kinh nghiệm. (hihi).
Hôm đó, HN đưa chị đi gọi hồn cháu (lúc đó không có thông tin gì về cháu nhưng HN linh cảm cháu đã mất nên đưa chị đi gọi hồn) ở cô đồng Kim ở Sơn Tây. Cô đồng làm thủ tục lễ xong, bắt đầu nói với 2 chị em: "Đúng là cháu chết rồi chị ạ. Em thấy cháu đang về đây. Nó trắng thế nhỉ. Hay cười tủm tỉm nữa”... Rồi hồn nhập vào cô đồng khóc lóc, giận dỗi: "Chị Sinh - chỉ mẹ cháu - còn đến đây tìm hồn làm gì. Mấy tháng nay có thèm biết hồn ở đâu đâu. Hồn ra đi trong tay người khác máu tanh lòng, có ai thân thiết đâu. Chị Sinh coi thường hồn, nghĩ hồn bị bệnh thần kinh nên có bao giờ ra thăm hồn đâu. Khi hồn còn sống, chỉ gửi tiền ra, cứ tưởng thế là chu đáo với hồn rồi. Biết đâu hồn rất cần mẹ, hồn chỉ muốn được ôm mẹ...”. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở... (Những điều cô đồng nói hoàn toàn đúng với sự thật và cô đồng không hề biết gì về hoàn cảnh của chị, của cháu nên chị bạn của HN rất tin). Qua cách nói của cháu (thông qua cô đồng), mẹ cháu hiểu là: Trong dịp Hà Nội tổ chức Hội nghị Thượng Đỉnh nói tiếng Pháp, cháu đi lang thang ngoài phố nên công an giữ trật tự đưa cháu lên trại tập trung ở Sơn Tây. Rồi cháu bị ốm và mất ở trại nhưng cháu thần kinh không bình thường nên không nói được tên và địa chỉ nhà của mình. Vì vậy trung tâm không biết báo tin cho ai. Cháu nói cháu rất nhớ bố mẹ. Khi sống cháu làm khổ bố mẹ nhiều, làm cho mẹ cháu phải xấu hổ với mọi người vì “đẻ ra đứa con thần kinh” nhưng bây giờ mẹ cháu đã đi tìm cháu thì cháu sẽ phù hộ cho bố mẹ, cho dượng và em gái cùng mẹ khác bố nữa...
Cuối buổi, cháu cám ơn HN đã đưa mẹ cháu đến đây và chỉ rõ đường đi đến mộ cháu như thế nào... Hôm đó về, chị bạn của HN và cả chồng chị - lúc đó đang là Hiệu trưởng một trường Cao đẳng lớn ở Hà Nội - cứ thắc mắc sao cô đồng đó giỏi thế, đúng là phải thực sự tin có linh hồn sau khi chết...
Sau đó một thời gian dài, HN hướng dẫn anh chị niệm Phật cho tĩnh tâm. Sau này, khi được phép điểm đạo, HN đã điểm đạo cho cả hai anh chị và hai người thật sự tin tưởng, rất chăm chỉ trì Ngũ Bộ Chú. Âu cũng là cái duyên để hai người vô thần biết đến Đạo....
Con HN kính bút.
Sự linh ứng của câu chú

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 3 06, 2019 4:03 pm
gửi bởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Ân Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Xin kính chào các huynh tỷ và đạo hữu!
Hạnh Như (HN) xin được kể câu chuyện của một đồng nghiệp. Anh Hiệp (tên đã đổi) trước đây công tác cùng trường với HN, sau đó anh được cử sang làm Hiệu phó một trường Cao đẳng lớn ở Hà Nội. Cách đây mấy năm, con dâu của anh mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ tiên lượng chỉ 5% số người mắc bệnh này qua khỏi và khi qua khỏi cũng để lại di chứng nặng nề như không đi lại được, trí nhớ giảm sút... Nhà trường đã huy động hàng trăm sinh viên hiến máu và quyên góp hơn 300 triệu để ủng hộ cứu cháu. Nghe tin, HN cùng một người bạn ra bệnh viện Bạch Mai thăm cháu, lúc đó tình hình bệnh tình đã rất nguy kịch. Khi vừa bước vào căn phòng cấp cứu dành riêng cho cháu, HN chợt nghe tiếng nói bên tai: “Niệm Om mani padme hum, Ta cứu”.
HN nhìn quanh không có ai, chỉ có hai chị em đang bước vào phòng của cháu và cháu đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, xung quanh đầy máy móc, dây rợ chằng chịt để lọc máu... Một lúc sau chồng cháu mới vào vì vừa đi ra ngoài tiễn khách tới thăm. HN nói với chồng cháu: “Cô không biết cháu có tin không nhưng khi vừa bước chân vào phòng cô nghe câu chú Om mani padme hum. Cháu và nói cả bố mẹ cháu, bố mẹ vợ cháu, những người thân thiết với vợ chồng cháu hàng ngày lúc nào cũng niệm trong đầu câu chú của Ngài Quán Thế Âm rồi hồi hướng cho vợ cháu. Lúc nào vợ cháu tỉnh, cháu bảo vợ cháu niệm câu chú cho đỡ đau, chóng khỏe. Không mất cái gì cả, mà được thì được rất nhiều. Còn nước còn tát, cháu à. Cố gắng hướng theo suy nghĩ tích cực sẽ tốt hơn cho vợ cháu...” .
Vì anh chị và các cháu đều là người vô thần nên lúc đó HN chỉ dám nói như vậy, như một tia hi vọng thôi. Nhưng thật sự rất linh diệu, mọi người trong nhà tin và làm theo, niệm câu chú liên tục, sau một tháng cháu qua được cơn nguy kịch. Rồi dần dần cháu hồi phục nhanh đến mức bác sĩ cũng ngỡ ngàng. Cháu dậy, tập đi dần từng bước, rồi phục hồi hoàn toàn không để lại di chứng nào. Ai biết chuyện cũng chúc mừng cho cháu và gia đình. Đến nay cháu hoàn toàn khỏe mạnh, đi làm việc bình thường. Bác sĩ điều trị cho cháu cũng rất ngạc nhiên: “Gia đình anh chị trúng số độc đắc, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi”. Lúc đó, HN chưa được phép điểm Đạo nên chỉ hướng dẫn mọi người niệm câu chú của Ngài Quán Thế Âm như đã được Ngài nhắc nhở, cho phép. Sau này, khi có Lá Thiên Thơ, HN đã điểm Đạo cho đại gia đình anh Hiệp và hướng dẫn mọi người niệm Ngũ Bộ Chú. Cả nhà rất tin tưởng và chăm chỉ trì niệm. Anh Hiệp vẫn gọi đùa HN là “sư phụ” và cám ơn HN vì đã hướng dẫn đại gia đình anh tu tập để được bình an như hôm nay...
Con Hạnh Như kính bút
Re: Những câu chuyện tâm linh có thật của Hạnh Như

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 3 13, 2019 11:18 am
gửi bởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Ân Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Xin kính chào các huynh tỷ và đạo hữu!
Một lần đi dạy lớp tại chức ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), Hạnh Như (HN) được bố trí nghỉ lại trong nhà khách của Huyện ủy. Đêm đó, HN mơ thấy một con sông rộng, hai bờ sông được đắp lên rất to và cao, nước sông màu đỏ nặng phù sa như sông Hồng. Rồi tự nhiên nước sông chảy xiết, dâng cao rất nhanh, trong chớp mắt đã tràn lên cả bờ sông. Bỗng nhiên giữa dòng sông, HN nhìn thấy một chiếc ghế màu vàng rất to, trên đó có một Ngài mặc áo choàng đỏ, đầu đội mũ tai chuồn màu đỏ, trông rất uy nghi. Nhưng ngay lập tức, sóng rất to, nước sông dâng cao dần dần nhấn chìm cả chiếc ghế và Ngài mặc áo choàng đỏ xuống lòng sông. HN kêu to để cứu người, nhưng không có ai đến cả, chỉ có nước sông cứ dâng cao, dâng cao ... HN tỉnh giấc và không hiểu tại sao lại mơ như vậy?
Sáng hôm sau, trên đường ra lớp học, HN kể giấc mơ cho một học viên. Học viên đó rất ngạc nhiên và cho biết, gần chỗ HN nghỉ có một ngôi đền Phò Mã rất linh thiêng. Tương truyền kể lại rằng (HN kể lại theo lời của bạn học viên đó), có một vị tướng trẻ đẹp trai, rất có hiếu với mẹ già. Năm đó có giặc ngoại xâm, muốn để chàng tướng trẻ yên tâm ra trận, nhà vua bèn gả con gái yêu của mình cho vị tướng đó. Công chúa sau khi kết hôn đã đến nhà chàng tướng trẻ ở cùng mẹ chồng để chăm sóc mẹ già. Chàng Phò Mã ra trận lập được công lớn, đuổi được giặc ngoại xâm nhưng khi về đến quê nhà thì không thấy mẹ và vợ đâu cả. Chàng cắm chiếc gươm xuống nền đất của ngôi nhà cũ rồi dân làng cũng không nhìn thấy chàng đâu nữa. Sau đó dân làng lập đền thờ chàng ngay trên mảnh đất đó và đặt tên là đền Phò Mã...
Chiều hôm đó, sau khi dạy xong, các bạn học viên đưa HN vào dâng lễ ở đền Phò Mã. Vừa vào đến đền, chưa kịp thắp hương, HN đã cảm nhận một dòng điện mạnh chạy từ đỉnh đầu xuống dọc sống lưng và hiểu là Ngài rất linh thiêng ... Xin cám ơn những vị Thánh, Thần đã góp phần gìn giữ cho đất nước được bình yên...
Con Hạnh Như kính bút.