Lời Nhắn Gởi Của Thế Giới Bên Kia
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025
Mùa hè năm 2004 cả nhà Ngọc Hảo đi nghỉ hè ở Bloomington (il), có ghé qua thăm dì Tư. Ngọc Hảo lần đầu tiên gặp dì và chỉ biết là hai vợ chồng dì không có con cái.
Đêm đó Ngọc Hảo ngủ ở nhà dì Tư, thì mơ thấy bên hông nhà là một con đường đi lên núi, cảnh vật yên bình đẹp như tranh, bầu trời trong xanh, có cây có suối… rất thanh tịnh. Có một đoàn người đang đi lên núi, có những tu sĩ Phật giáo gồm các vị Nam tông đắp y hở vai, các vị Bắc tông áo nâu áo lam, các vị đầu búi tóc (tu Tiên), cư sĩ ăn mặc sang trọng, có kẻ y phục bình thường, nam có nữ có, tóm lại là đủ các thành phần tầng lớp. Họ đi xen lẫn nhau, không có thứ lớp nhất định, trong đó có một cô gái khoảng 25-27 tuổi, da ngăm đen, mắt to, mặt sáng.
Cô ấy nói với Ngọc hảo: “Nhờ cô nhắn dùm với mẹ tôi, bây giờ tôi đã đi tu rồi, không giành của với nó đâu (lúc này Ngọc Hảo nhìn qua thấy có một người thanh niên đứng trước sân nhà), nhưng nó phải đàng hoàng, nếu không thì…" (khi đó Ngọc Hảo thấy cảnh cô ta bưng thau nước tạt vào mặt người thanh niên đó). Rồi cô nói tiếp: "Tôi sẽ bảo vệ cho cha mẹ và căn nhà này! Xin người đừng lo".
Nói xong cô ấy quay lại nhập vào đoàn người đi tiếp lên núi. Ngọc Hảo nhìn theo thì thấy được khung cảnh gần tới đỉnh núi, có một cái cầu đá, bên kia cầu là một vách núi khổng lồ, có một vị Phật ngồi diện bích, hào quang sáng chói, cả đoàn người từ từ đi qua cầu đá đó, không ai nói với ai, tự mình kiếm chỗ thích hợp để ngồi (tu).
Ngọc Hảo giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì mới 4 giờ sáng, cứ trằn trọc suy nghĩ cô gái này là ai mà nhắn gởi mình, mà cha mẹ cổ là ai? Vì chủ nhà này thì làm gì có con để nhắn chứ? Những câu hỏi cứ quanh quẩn cho đến sáng luôn.
Ngọc Hảo muốn xác định lại nên hỏi chị T của Ngọc Hảo: "Dì Tư chưa bao giờ có con hả chị?" Chị T trả lời: "Dì dượng vô sinh mà!". Nghe như vậy rồi, nhưng có cái gì đó thúc đẩy Ngọc hảo đến hỏi thẳng dì Tư: "Dì Tư, Dì có con không?"
Dì Tư trả lời: "Có" (Ngọc Hảo nghe nhẹ cả người), nhưng dì nói tiếp: "Dì có đứa con trai nuôi, mới cưới vợ cho nó và nó ở thành phố lân cận".
Ngọc hảo hỏi: "Có con gái không?"
Dì trả lời: "Không".
Ngọc hảo tả hình dáng, mắt to, da nâu và độ tuổi… lúc này dì Tư mới nhớ ra, mặt tái mét nói: "Ồ! Lúc ở Việt Nam dì có xin nhận nuôi một bé gái (người Phi Luật Tân) mới 3 ngày tuổi, nuôi được tám tháng thì bị bệnh chết, lâu quá rồi nên quên mất”.
Lúc này, Ngọc Hảo mới từ từ kể lại những điều mình thấy và lời nhắn gởi của cô con gái. Dì Tư vừa run vừa mừng, run vì biết được thế giới vô hình là có thật, và mừng là đứa con gái được đi tu học. Bản thân Ngọc Hảo cũng mừng vì thấy giấc mơ linh nghiệm, và mình cũng đã giúp được dì Tư, làm trung gian cho hai cõi âm và dương.
Ngọc Hảo.
Mùa hè năm 2004 cả nhà Ngọc Hảo đi nghỉ hè ở Bloomington (il), có ghé qua thăm dì Tư. Ngọc Hảo lần đầu tiên gặp dì và chỉ biết là hai vợ chồng dì không có con cái.
Đêm đó Ngọc Hảo ngủ ở nhà dì Tư, thì mơ thấy bên hông nhà là một con đường đi lên núi, cảnh vật yên bình đẹp như tranh, bầu trời trong xanh, có cây có suối… rất thanh tịnh. Có một đoàn người đang đi lên núi, có những tu sĩ Phật giáo gồm các vị Nam tông đắp y hở vai, các vị Bắc tông áo nâu áo lam, các vị đầu búi tóc (tu Tiên), cư sĩ ăn mặc sang trọng, có kẻ y phục bình thường, nam có nữ có, tóm lại là đủ các thành phần tầng lớp. Họ đi xen lẫn nhau, không có thứ lớp nhất định, trong đó có một cô gái khoảng 25-27 tuổi, da ngăm đen, mắt to, mặt sáng.
Cô ấy nói với Ngọc hảo: “Nhờ cô nhắn dùm với mẹ tôi, bây giờ tôi đã đi tu rồi, không giành của với nó đâu (lúc này Ngọc Hảo nhìn qua thấy có một người thanh niên đứng trước sân nhà), nhưng nó phải đàng hoàng, nếu không thì…" (khi đó Ngọc Hảo thấy cảnh cô ta bưng thau nước tạt vào mặt người thanh niên đó). Rồi cô nói tiếp: "Tôi sẽ bảo vệ cho cha mẹ và căn nhà này! Xin người đừng lo".
Nói xong cô ấy quay lại nhập vào đoàn người đi tiếp lên núi. Ngọc Hảo nhìn theo thì thấy được khung cảnh gần tới đỉnh núi, có một cái cầu đá, bên kia cầu là một vách núi khổng lồ, có một vị Phật ngồi diện bích, hào quang sáng chói, cả đoàn người từ từ đi qua cầu đá đó, không ai nói với ai, tự mình kiếm chỗ thích hợp để ngồi (tu).
Ngọc Hảo giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì mới 4 giờ sáng, cứ trằn trọc suy nghĩ cô gái này là ai mà nhắn gởi mình, mà cha mẹ cổ là ai? Vì chủ nhà này thì làm gì có con để nhắn chứ? Những câu hỏi cứ quanh quẩn cho đến sáng luôn.
Ngọc Hảo muốn xác định lại nên hỏi chị T của Ngọc Hảo: "Dì Tư chưa bao giờ có con hả chị?" Chị T trả lời: "Dì dượng vô sinh mà!". Nghe như vậy rồi, nhưng có cái gì đó thúc đẩy Ngọc hảo đến hỏi thẳng dì Tư: "Dì Tư, Dì có con không?"
Dì Tư trả lời: "Có" (Ngọc Hảo nghe nhẹ cả người), nhưng dì nói tiếp: "Dì có đứa con trai nuôi, mới cưới vợ cho nó và nó ở thành phố lân cận".
Ngọc hảo hỏi: "Có con gái không?"
Dì trả lời: "Không".
Ngọc hảo tả hình dáng, mắt to, da nâu và độ tuổi… lúc này dì Tư mới nhớ ra, mặt tái mét nói: "Ồ! Lúc ở Việt Nam dì có xin nhận nuôi một bé gái (người Phi Luật Tân) mới 3 ngày tuổi, nuôi được tám tháng thì bị bệnh chết, lâu quá rồi nên quên mất”.
Lúc này, Ngọc Hảo mới từ từ kể lại những điều mình thấy và lời nhắn gởi của cô con gái. Dì Tư vừa run vừa mừng, run vì biết được thế giới vô hình là có thật, và mừng là đứa con gái được đi tu học. Bản thân Ngọc Hảo cũng mừng vì thấy giấc mơ linh nghiệm, và mình cũng đã giúp được dì Tư, làm trung gian cho hai cõi âm và dương.
Ngọc Hảo.