Trang 1 / 2 trang

Còn chút phước!

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 22, 2014 8:44 pm
gửi bởi Mykieu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Một sáng sớm, anh B. vác rựa trèo lên cây trứng cá trước nhà với ý định chặt bớt vài nhánh rũ lòa xòa che lấp cửa ra vào. Anh leo từng bước cẩn thận. Đến lưng chừng cây, nhắm vị trí an toàn, anh dừng lại và bắt đầu chặt cành. Bất ngờ lúc đó có ông già trong xóm đi ngang qua, không hiểu ai xui khiến mà ông nhướng cổ lên gọi to như ra lệnh: "B. xuống ngay, anh phải xuống ngay! Anh mà còn đứng trên đó là ngã chết đó!"
Anh B. nghe vậy cười cười dạ dạ cho qua chuyện, nhưng bụng lại thầm nghĩ: "Ông già mắc dịch, mới sáng sớm đã trù ẻo!" Rồi ung dung phát dao hạ cành. Vừa hạ được một nhánh nhỏ, chợt anh B. thấy xây xẩm mặt mày. Sực nhớ lời ông già nọ nói, anh nhẹ nhàng leo xuống. Leo tới chạc cây cách đất gần 2 mét, cảm giác nôn nao choáng váng càng tăng, B. gần như không biết gì nữa. Thấy anh M. hàng xóm đang đi ngang qua nhưng B. mệt quá không nói nổi, chỉ vẫy tay ra hiệu gọi M. lại gần và ngã xuống đúng lúc anh hàng xóm này chạy tới và đưa tay ra đỡ. B. rơi đúng vào tay M.
Lúc này anh B. đã ngất, người tím tái và nhanh chóng được đưa vào nhà. Đúng lúc đó tình cờ ông Chín, vốn có nghề xăm lễ chữa bệnh, đến nhà B. với ý định mời anh đi uống cà phê sáng (điều xưa nay rất hiếm). Thấy cảnh ngộ như vậy, ông chạy đi mua ngay một cây kim và lễ huyệt cho anh. Lát sau B. tỉnh dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Sau lần đó B. đã tin mình được thần linh, ông bà hộ độ thật sự. Nếu không, có thể anh đã thiệt mạng do choáng ngất và ngã từ trên cao xuống. Chính các vị ấy đã xui khiến những người kia “tình cờ” đi qua để cảnh báo anh, giúp đỡ anh đúng lúc. Nhờ đó mà B. được cứu sống.

Từ đó trở đi B. không còn dám coi thường những vị khuất mặt nữa.

Con kính lễ.

"Anh ơi dậy đi"

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 01, 2016 8:19 am
gửi bởi hoasenhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Bà nội tôi sinh được 6 người con. Tất cả đều có gia đình riêng chỉ có mình cô là ở vậy không lấy ai cả. Vì thế cô mua 1 mảnh đất liền mảnh ngay cạnh nhà tôi để sau này về già nương tựa vào anh chị và các cháu. Cô về đó ở được 2 năm thì cô mất. Khi cô mới mất chúng tôi rất sợ, tâm lý sợ ma của trẻ con nên chúng tôi không bao giờ dám sang bên nhà cô khi trời đã tối.
Nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn phải sang tắm giặt ở bên cô vì giếng nước nhà cô rất nhiều nước mà nhà tôi lại thiếu. Thường thì ban ngày sang không sao, nhưng khoảng tầm tối có việc bất đắc dĩ cần sang, xong việc đứa nào cũng đều cắm đầu cắm cổ chạy về thật nhanh vì cảm giác như có ai đằng sau.
Mất mấy hôm như thế bỗng một hôm bố tôi bảo cô về nói với bố rằng bảo các cháu cứ sang mà tắm giặt bình thường không phải sợ. Khi lớn lên tôi lập gia đình ở xa nhà, mẹ tôi gọi điện ra và kể chuyện rằng, hôm trước bố đang ngủ thì nửa đêm có người gọi: "Anh ơi dậy đi!" Cứ gọi như thế 2,3 lần, bố tôi thấy thế bèn dậy bật đèn và kiểm tra thì thấy có con rết to bằng đầu đũa đang bò trên chiếu nơi đang nằm. Nếu hôm đấy không có tiếng gọi đó thì không biết như thế nào.

Linh ứng sau 49 ngày

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 03, 2016 7:35 am
gửi bởi Huyền Trương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Hôm nay con xin kể lại câu chuyện vừa mới xảy ra cách đây chưa lâu do mẹ con kể lại.

Sau khi dượng con mất, dì con cùng cả anh chị chi rất nhiều khoản tiền để thuê thầy về đọc kinh, cúng cho dượng được sớm siêu thoát... Mọi chuyện đều diễn ra bình thường chỉ bất thường ở chỗ cứ tối đến dì con lại nghe: "Bà ơi...bà ơi bà... Sau bà ngủ có một mình vậy bà?." Tiếng dượng con cứ văng vẳng thế đấy.

Lúc trước dì con là chúa sợ ma nhưng từ khi dượng con mất bằng tình yêu chồng dì con không còn sợ nữa... Chính vì dượng còn về hoài nên dì cứ nghĩ dượng chưa được siêu thoát nên bỏ tiền ra càng nhiều để dượng được siêu thoát ai ngăn cản cũng không được..
Và cứ thế những ông thầy cúng lại được no nê... Đến thất 49 ngày của dượng mọi người chỉ lo cúng lạy nên lơ là đứa cháu ngoại của dì chỉ mới 3 tuổi mà nhà dì con lại ở gần bờ sông lớn.... Lúc mọi người đang cúng thì ai cũng một phen hết vía, chị với dì con thì khóc nức nở do thằng bé người ướt đẫm từ bờ sông chạy lên kêu: "Mẹ ơi mẹ lúc nãy con rớt xuống nước ông ngoại dẫn con lên nè"... một đứa bé chỉ mới 3 tuổi thì không thể nói dối được.
Sau 49 ngày tuy thể xác đã nằm dưới lòng đất nhưng dượng vẫn còn linh hồn và điều này đã chứng minh được cho mọi người thấy thế giới tâm linh là có thật...

Con kính!

Được vong bố cứu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 20, 2016 2:23 pm
gửi bởi NV Giang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Tôi xin kể một câu chuyện mà bác ruột cũng là bác cả trong dòng họ Nguyễn Vũ nhà tôi. Vào hồi chiến tranh kháng chiến chống Mỹ. Bác tôi cùng những người lính khác cùng ra chiến trường. Hôm đó đang ở trong hầm chiến đấu cùng các anh em bên ngoài đạn bay loạn xạ đột nhiên bác tôi nghe thấy có một âm thanh bên tai "chạy ra khỏi hầm con ơi".
Bác tôi là người không tin chuyện ma quỷ nên nói lại cho anh em thì mọi người không nghe, còn nói giờ bom đạn đang dội trên mặt hầm như mưa, lên mà chết à! Rồi bác tôi lại nghe tiếp âm thanh đó một lần nữa "chạy ra khỏi hầm nhanh con ơi", lúc này bác nhận ra giọng nói chính là bố đẻ của bác đã mất do bom. Bác liền giật mình nói với các anh em nhưng không ai nghe, bác bảo: “Giờ có lên mà bị đạn bom bắn trúng em cũng phải lên.” Nói xong bác chạy ra khỏi hầm. Vừa chạy ra thì có một quả bom thả kiểu gì chui tọt vào trong hầm thế là tất cả tiểu đội của bác đã hi sinh.
Bác bảo cả một tiểu đội mà bác nhặt được có một ba lô thịt để mang đi mai táng.

Được vô hình cứu mạng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 4:49 pm
gửi bởi whoami
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Lúc còn nhỏ con đi bơi sông với đám bạn, khi một mình con ra mé giữa sông, nước sâu quá đầu làm con chới với. Con không biết bơi nên không biết làm sao để vào bờ, các bạn con thì không biết con đang bị ngộp nước. May sao có cái lực đẩy vô hình đẩy con vào và con chạm vào một đứa bạn, con như vớ được cọc, liền bám vào nó mà lên bờ.
Lần suýt chết này làm con nhớ đời.

Tiếng nói cứu mạng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 20, 2017 8:04 pm
gửi bởi Yên Đan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Con xin kể một câu chuyện huyền bí có thật xảy ra với em trai con.

Em trai con làm bảo vệ cho công ty cao su ở Tây Ninh, cách nhà khoảng 100km. Công việc đó bắt buộc em con phải thức khuya để canh giữ cao su vì sợ bọn trộm ăn cắp mủ bán. Sáng hôm đó, em trai con nghỉ phép để về thăm nhà. Em con chạy xe máy một mình. Đang chạy xe trên đường gió mát cộng thêm phần mệt quá nên ngủ luôn. Chạy một khúc chợt em con nghe bên tai giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi: "Con ơi! Dậy đi! Phía trước có xe tải kìa, nguy hiểm lắm!" Em con giật mình mở mắt ra thì chiếc xe tải đã gần sát bên. Em con hoảng hồn vặn tay ga xe vượt mạnh qua đường tông vào xe nước mía bên trong nhà người ta luôn. Nhưng xe và người đều không sao hết ạ! Em con đã làm một mâm cơm chay để cúng cho người phụ nữ ấy để tạ ơn cứu mạng.

Hôm sau em con đi chợ mua đồ tự nhiên có một người phụ nữ lạ mặt chạy lại cầm tay em con và nói: "Nếu cậu không nhờ đức của mẹ cậu thì cậu đã chết rồi." Rồi người phụ nữ đó bỏ đi. Mẹ con cũng được con điểm đạo rồi nhưng mẹ con chỉ niệm Phật thôi. Em trai con thì con có hướng dẫn vào diễn đàn đọc bài nhưng em con chưa đủ duyên ạ! Con hy vọng gia đình con một ngày nào đó hữu duyên sẽ được học dưới mái trường Mật Tông Thiên Đình của Tổ, Thầy ạ!

Vong linh ông nội độ mạng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 11:16 am
gửi bởi Hivong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Con xin kể câu chuyện bạn Tân được con điểm đạo và bạn kể rằng.

Ông nội của Tân trước làm thầy coi bói cho người ta, ông thọ 76 tuổi, lúc ông mất T mới 10 tuổi. Bữa hôm đem ông đi liệm thì T nhìn thấy ông đang đứng ở gốc xoài gần nhà, vẫy tay ngoắc em lại, T chạy đến bên cạnh ông và nói chuyện như bình thường. Ông dạy em phải cố gắng học thật tốt sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng không được bỏ học. Người cậu nhìn thấy T đứng nói chuyện một mình gần tiếng đồng hồ thì chạy đến tát mạnh vào má T rồi bảo: ''Điên khùng à mà đứng đây nói chuyện một mình?.'' T giải thích mà không ai chịu tin.
Rồi cứ như vậy thi thoảng ông lại về nói chuyện với T bằng hình ảnh như thật. Từ ngày ông mất, cả dòng họ chỉ mỗi T là thấy ông, cho đến lúc em đi lấy chồng ông cũng hay hiện về nói chuyện với em. Chồng T cũng hay thấy vợ quay mặt vào tường nói chuyện một mình, ban đầu cũng sợ xong rồi thành quen.

Có một hôm hai vợ chồng bạn đèo nhau về quê, đi giữa đường hai vợ chồng cãi nhau. Tức giận, chồng tăng hết ga chạy tốc độ "bàn thờ" luôn thì bất ngờ một chiếc xe khách băng qua đường. Trong giây phút thập tử nhất sinh T gọi to: ''Ông nội ơi cứu con.'' Thì bỗng chiếc xe của hai vợ chồng dừng hẳn lại sát gần đuôi xe, chỉ cần một tích tắc nữa là nằm gọn trong bánh xe khách.

Gần đây T ly dị chồng rồi lên thành phố làm ăn nhưng không lo làm ăn mà tập tành chơi bời bậy bạ. Đêm đến T lại thấy ông nội về bảo phải về quê ngay nhưng T không nghe mà còn xin ông đừng theo mình nữa. T bảo mỗi lần ông về là hai vai em khá nặng, nhất là những lúc em làm chuyện bậy bạ ông không lên thì bên tai T cũng nghe thấy tiếng nói: ''Về đi, mau về đi.''
Đêm đó ông lại hiện lên ông nói: ''Mày bướng như trâu, mày ko về tao bẻ giò mày.'' Tưởng ông dọa thôi vì ông rất thương mình, sáng ngày thức dậy T không tài nào bước chân được. Đau quá T ôm chân ngồi khóc và gọi điện cho mẹ lên đón mình về quê. Ông nói cho T biết phải ngồi trong am sám hối 3 ngày không cho ăn gì hết (nhà T có am thờ cửu huyền thất Tổ rất to). Mẹ T phải cầu xin dùm cho T và T cũng hứa sẽ không làm chuyện bậy bạ nữa thì ngày thứ ba T mới có thể đi lại bình thường được.

Vong chú cứu mạng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 11:05 pm
gửi bởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Lần thứ 3, vào năm 2009 - 2010, trong một dịp BD chạy xe máy đi thăm bạn ở Cẩm Mỹ - Long Giao - Long Khánh, cách chỗ BD tầm trên dưới 100 km. BD thoát chết ngoạn mục trên dưới... chục lần. Trên đường đi có 1 cái nghĩa trang rất cũ xưa, BD thường qua lại không có chuyện gì, nhưng hôm đó có sự việc kỳ lạ xảy ra như sau:
BD có thói quen cứ đi ngang cái nghĩa trang là BD nhìn vào đó, không biết muốn nhìn cái gì trong đó nữa! Tự dưng có 1 cái ảnh hình cô gái trên 1 cái bia mộ cũ như phóng to ra trước mặt BD, trong khi khoảng cách từ BD đến cái mộ đó khoảng hơn 20m. BD giật mình, vội vàng nhìn về phía trước tập trung chạy xe. Vừa vượt qua nghĩa trang là BD bắt đầu buồn ngủ không kiểm soát được, buồn ngủ một cách kinh khủng, cơn buồn ngủ kéo sụp mi xuống là BD bị lạng tay lái ra giữa đường. Ngay lúc đó xe tải vừa vọt tới, BD cũng vừa kịp giật mình và lách vào lề. Kỳ lạ là xe tải cứ chạy như không thấy chuyện gì vừa xảy ra, không chửi rủa. Vì quá buồn ngủ nên hoặc là BD lạng ra đường hoặc là lạng vô đống xà bần bên đường, mà ngộ là lần nào cũng vừa kịp giật mình tỉnh táo, chỉ cần 1 giây nữa thôi thì BD toi rồi.
Sự việc như vậy lặp đi lặp lại khoảng hơn chục lần. Hôm đó BD còn nghĩ là bỏ mạng tại Đồng Nai này rồi, không thể nào bình an về SG được. Nhưng không hiểu sao tuy BD rất sợ nhưng không chịu ghé vô quán nghỉ ngơi, đến khi đi xa nghĩa trang đó tầm chục cây số thì mới chịu ghé quán, gọi ly cà phê đậm đặc không đá không đường để tỉnh táo. Vẫn chưa hết bàng hoàng, BD từ niệm Phật, niệm mẹ Quan Thế Âm sang mẹ Maria, kinh Lạy Cha, kinh gì mà BD biết đều niệm trong tâm hết. Khoảng 30 phút trôi qua, BD rùng mình một cái và thấy tỉnh táo rồi dắt xe chạy về hoàn toàn bình thường.

Đêm hôm đó, BD ngủ nằm mơ thấy một người phụ nữ trung niên nói thế này "Con biết ai đã cứu con không? Là chú của con đấy!". Sau đó, BD lại thấy chú chạy trên chiếc xe cub ngày xưa, chở BD đi chơi ... rồi chở BD về tới phòng trọ đang ở. Trước khi đi chú có nói với BD "Thôi chú đi đây, con cố gắng học, khi nào có gì buồn thì vê quê ghé mộ chú thăm chú kể chú nghe!" Sáng ngủ dậy BD nhớ lại giấc mơ rất rõ.

Kể từ đó, thỉnh thoảng BD hay mơ thấy chú lắm! Cúp học đi chơi suốt thì mơ thấy chú về mắng một trận. Có giấc mơ BD thấy điện thoại có cuộc gọi số lạ gọi, bắt máy nghe thì âm thanh rít điếc tai, sau đó mới nghe thấy giọng quen thuộc là chú. Chú bảo chú gọi từ "dưới này", chú kể cuộc sống "ở đây" giống trần gian. Chú còn nhắc là hai bên tả hữu của mọi người đều có 2 vị Thần (BD quên mất tên của 2 vị Thần đó rồi) chuyên ghi chép công tội của mỗi người, ý chú khuyên sống tốt... Vì những năm ấy còn sinh viên mà BD rất ham chơi, có mặt từ phòng net chơi game đến các quán ăn, karaoke... nên chú hay về trong mộng răn đe.

Được ông bà “đỡ” cho

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 11:38 pm
gửi bởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Cuối năm 2011. BD đi chơi về trễ khoảng 9h tối. Vì sợ mẹ la nên cố gắng chạy xe nhanh về nhà. Tới một đoạn đường không có đèn giao thông thì có một chiếc xe đạp băng qua, BD không kịp xử lý, chỉ kịp lách qua 1 bên và chạy lao lên vỉa hè rồi tông vào cột điện, cả người và xe bay ra giữa đường. BD lúc đó mơ màng, được người dân ẵm vào lề đường sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện. Chụp hình khám các kiểu nhưng không bị gì hết, chỉ xây xát ngoài da.

Lúc tỉnh táo nghe kể lại là mọi người chứng kiến ai cũng nghĩ BD không sống nổi, té rất nặng, bay lộn 3 vòng mới nằm yên 1 chỗ, tí xíu nữa là bánh xe taxi cán qua đầu BD, xe BD cũng nát tươm đem bán phế liệu.
Mà ngộ lắm! Cách đó 3 ngày, cái nón bảo hiểm thời trang khá dỏm của BD đang để trên yên xe tự nhiên rớt xuống đất nứt làm đôi. Thấy vậy, BD mua cái nón bảo hiểm khác tốt hơn, có thể bảo vệ được cái đầu. Mới đội được ba ngày thì té đập đầu xuống đất, may thay nón "xịn" nên không sao. Nếu là nón dỏm cũ thì có lẽ bây giờ BD không được bình thường rồi. Bạn bè BD nói là "Ông bà báo điềm trước" và được "đỡ" cho vì té nặng như vậy mà chỉ có xây xát ngoài da là vô lý...

Lần khác, vào năm 2013. BD vừa nổ máy chạy được vài mét thì thấy mình... đang đi bộ trên một con đường tối tăm, 2 bên là cánh đồng vắng hoe không một bóng người. BD thắc mắc tại sao đang chạy xe mà lại đi bộ là sao? Dù vậy, BD vẫn bình tĩnh quơ tay để đi lững thững trong màn đêm. Đột nhiên có một cái bóng xuất hiện vụt ngang qua. Có 1 lực hút hút BD bay về phía đó. BD lại thấy mình bị bắn lên rất cao. Lúc này, BD biết mình đã bị tai nạn xe do "ma" gây ra. Nhưng lạ thay khi rớt xuống, BD cảm giác mình giống như chiếc lông vũ đang rớt là là nhẹ nhàng và chậm rãi xuống đất. Tuy nhiên mặt đất khi đó lạnh như tảng băng. BD nghe loáng thoáng bên tai: "Đưa đi cấp cứu đi!" rồi BD ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy là thấy BD nằm trên băng ca xe cấp cứu tay chân bị cột chặt do co giật. Bệnh viện thấy vậy sợ BD lên cơn đau tim nên cho chuyển viện. Đang làm thủ tục thì BD tỉnh dậy. BD tự thấy mình tỉnh táo, đi bộ khỏe re, chỉ bị xây xát nhẹ nên không cần ở bệnh viện nữa.
Sau này BD biết tai nạn đó do vong gây ra là nghiệp của BD. Có một cô làm nhà ngoại cảm từng giúp BD hoá giải thành công bằng cách BD phải thường xuyên đến chùa niệm Phật quỳ lạy hàng trăm lạy mỗi lần. Còn cái cảm giác bay lên cao rồi rớt xuống nhẹ nhàng thì BD khi đó không hiểu, nghĩ là "chắc do ông bà hoặc chú" đỡ giúp. Đợt đó bên BD phải bồi thường tài sản cho bên kia vì do BD tông họ.

Còn nhiều nữa nhưng BD sẽ kể vào dịp khác.
Ngày đó BD được xoay chuyển biết đến ma quỷ, Trời Phật mà không chịu tìm hiểu, cứ đắm say vào cuộc sống, sai càng thêm sai, nghiệp chất thêm nghiệp. Cứ ỷ lại có "ông bà" độ cho thì cứ chạy xe "bạt mạng" không biết sợ. Phước kiếp trước cho dù có chút ít thì xài cũng mau hết nếu không tu học. Khi cuộc sống gần như bế tắc thì BD gặp được Pháp quý của Tổ, Thầy. Cuộc sống BD như sang trang mới, ít đau buồn ít stress, ít rủi ro hơn, mọi việc thuận lợi hơn.

Sự giúp đỡ từ người chú ở cõi âm

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 13, 2018 2:56 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Chào các bạn
Đây là chuyện về ông nội của Tâm Tịnh. Sau khi vợ đầu của ông qua đời, thì ông lấy bà 2, sanh được một trai, lên 10 tuổi thì chú mất. Cứ gần ngày giỗ chú, thì có một con bướm trắng to, bay vào đậu trên ban thờ. Mẹ chú khấn thì bướm đến đậu ngay trên vai bà.

Chị dâu, vợ của chú ruột Tt, làm thợ xây dựng, một hôm chị đang làm việc trên tầng 5, thì bị sập giàn giáo nhưng chị không bị sao, và 1 lần được sếp cho tăng lương nhưng cấp dưới lại không tán thành nên phải gác lại vài ngày sau mới được. Khi chị dâu đi cầu hồn chú, chú về nhắc chị: "Ngày hôm đó không có em cứu chị thì chị đã chết rồi", và chú nói thêm "Em phải đấu tranh cho chị nên chị mới được sếp và cấp dưới đồng ý tăng lương cho chị". Chú dặn: "Nếu có việc gì thì khấn em lên".
Từ đấy chị dâu luôn quan tâm ngày giỗ của chú rất chu đáo, và hay bảo với mọi người chú thiêng quá.

Tâm Tịnh

Bài tham khảo: