Trang 1 / 2 trang

::: Tìm mộ người thân

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 24, 2012 3:10 pm
gửi bởi tanqnv
E.: Searching for the missing grave

Sự việc thứ nhất: Quá trình đi tìm mộ cha bị thất lạc

Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Tanqnv xin kính chào huynh Oneway và các bạn đạo.

Con xin được kể lại những sự việc huyền bí tại một nơi mà bản thân con là người trong cuộc đã chứng kiến và trải nghiệm trong gần 14 năm qua đến nay vẫn còn linh ứng và giữ nguyên sự mầu nhiệm.

Sự việc thứ nhất: Quá trình đi tìm mộ ba bị thất lạc
Con quê ở Đà Nẵng, vào năm 1997 Con cùng người anh trai lên nghĩa trang Buôn Ma Thuột để tìm lại mộ của ba đã an táng tại đây vào năm 1977, do ông đi kinh tế mới rồi bị bệnh sốt rét và chết tại bệnh viện. Qua 20 năm chôn cất không một lần quay lại để hương khói và vun đắp (mộ đất chỉ dựng 1 tấm bia bằng xi măng) nên khi chúng con đến nơi thì không thể tìm ra 1 dấu vết nào nữa. Con đã ở lại đây 3 ngày để cố gắng tìm kiếm từ sáng đến chiều nhưng tất cả sự tìm kiếm đều vô vọng, dù chỉ là mong tìm cho được 1 tấm bia của người mất có ghi tháng năm mất gần ngày của ba để khoanh vùng mộ chôn của ba cũng không tìm thấy (ba mất ngày 26/6/1977).

Trong những ngày ở đây, vì bế tắc trong việc tìm kiếm nên con đã tìm đến giới giang hồ thuật sĩ để nhờ giúp đỡ, nhưng qua tiếp xúc con nhận thấy tất cả họ đều giả dối, chỉ có thể lừa gạt những kẻ mê tín, nhẹ dạ, cả tin mà thôi. Kết thúc đợt tìm kiếm, con ra về với lời khấn thầm: "Nếu Ba linh thiêng thì đưa đường dẫn lối cho con đến nơi nào có thần thánh hiển linh chỉ giúp chứ 'người trần mắt thịt' như con thì chịu thua rồi, không thể nào tìm được hài cốt để đưa Ba về quê nữa".

Về lại quê nhà, con cũng thử tìm đến một vài nơi được đồn thổi là linh thiêng, nhưng khi đến nơi con đều thấy rõ ràng tất cả đều là sự giả dối, lường gạt nhằm "buôn thần bán thánh" để trục lợi mà thôi và con nghĩ rằng như thế là hết, không còn hy vọng nào để tìm hài cốt của Ba được nữa (bởi vì bản thân con lúc bấy giờ thực sự không tin có sự tồn tại của Trời, Phật, Thánh, Thần nào cả, chỉ vì bế tắc nên phải đi hú họa mà thôi.)

Hơn năm sau, một sự tình cờ (mà sau này con nghĩ đó là nhân duyên), con được người bạn học cùng lớp đại học (cũng là người trước đây không hề tin vào Thánh thần như con vậy) giới thiệu cho con một chỗ rất linh thiêng do "Bà" nhập về xác một chị tên Th để cứu nhân độ thế ở tại huyện Hòa Vang - nay là Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. Thông qua những sự việc của bản thân và gia đình đã được chứng nghiệm, bạn con đã khẳng định: "Đây là nơi có thể tin tưởng được".

Tháng 6 năm 1998, đúng vào ngày kỵ giỗ của Ba, con đã đến đây cùng với 5 anh em ruột để nhờ Bà giúp đỡ. Khi con đến nơi khoảng 2 giờ chiều thì thấy một số người đang ngồi chờ vì Bà đi bốc mộ khi sáng chưa về. Đến khoảng 3 giờ chiều thì chị ấy về. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chị ấy lên thắp hương các nơi thờ phụng (trong đó có gian thờ Phật ở giữa nhà trên gác lửng) và ngồi chờ tại nơi thờ Bà và chư vị (được lập trên sân thượng hiên của một nhà cấp 4), một lúc sau thì Bà nhập về làm việc.

Ban đầu chứng kiến, con thật sự ngạc nhiên khi người đầu tiên luôn gật đầu xác nhận mọi thông tin mà Bà đưa ra đều đúng (các em của con bụm miệng cười và nói với nhau là cò mồi đó) nhưng sau đó đến người thứ 2, thứ 3, thứ 4... cũng đều giống như vậy thì các em của con lúc bây giờ đã thay đổi thái độ "cò ở đâu mà nhiều vậy" và cho khi đến lượt con xem thì đã là 10 giờ đêm.

Sau khi con dâng lên 3 cây hương đã đốt, Bà cầm lấy và hỏi: "Con cần gì?", con nói là muốn nhờ Bà giúp để con đi tìm mộ của ba. Bà hỏi: "Ông họ là gì?" con nói: "Họ Nguyễn", Bà hỏi: "Lót chữ gì?" con trả lời là: "Nguyễn Văn", Bà hỏi: "Ông ở xứ đất nào?" con trả lời là: "Ở Thanh Lộc Đán Đà Nẵng". Sau đó, Bà nhìn vào 3 cây hương rồi hỏi: "Con có biết ai là Ni không?", con lắc đầu bảo không biết, Bà cười nói: "Tội nghiệp đi tìm Ba mà không biết, thế con biết ai là Sáu Tân không?, sau này đi lính đổi là Tẩn đó", con trả lời đó là tên Ba con, Bà cười gật đầu bảo: "Đúng, Sáu Ni là tên cúng cơm của sáu Tân đó". Con nói với Bà thật sự là con không biết nhiều, vì Ba con có vợ bé sống xa con từ lúc con còn nhỏ, rồi sau này ông mất sớm nên con không biết gì nhiều về ông bà tổ tiên của mình cả.

Bà nói: "Tội nghiệp, thôi để Bà nói hết cho nghe, Ông nội của con tên là Nguyễn Văn T., Bà nội của con là Trương Thị Nh... hai ông bà sinh được 8 người con. Người thứ nhất là con gái có tên là Nguyễn Thị Ng, nên người ta gọi ông nội con là Ông Trưởng Ng, bà cô này sau khi có chồng đổi tên là cô M, hiện vẫn còn sống. Người thứ 2 tên là Nguyễn thị Đ, đã mất từ lúc nhỏ, người thứ 3 tên là Nguyễn Thị M cũng mất từ lúc nhỏ, người thứ 4 tên là Nguyễn Văn Y., sau thoát ly đi bộ đội đổi tên là Nguyễn Bá Đ. đang ở miền Bắc, người thứ 5 là Ba của con tên Nguyễn Văn Tân (vì từ miền trung trở vào người con đầu tiên thường được gọi là chị 2 hoặc anh 2, nên ba của con sinh lần thứ 5 nhưng được gọi là anh 6) người thứ 6 là Nguyễn thị Th, có gia đình và đã mất, người thứ 7 là Nguyễn Thị L hiện đang còn sống, Người thứ 8 là Nguyễn Văn H, mất từ lúc nhỏ. Con thật sự sửng sốt vì những thông tin trên hoàn toàn chính xác vì con đã biết gần hết và đã đúng như vậy. Con đã ghi tốc ký những thông tin trên để về kiểm chứng thêm những điều còn chưa biết.

Sau đó, Bà nói tiếp: "Ba của con hiện nay đang nằm ở nghĩa trang Buôn Ma Thuột, hài cốt vẫn còn nhưng nấm và bia không còn nữa, ở đây mỗi năm ông bị đốt 1 lần" - điều này thì rất đúng vì khi lên tìm mộ năm trước con được biết hằng năm vào mùa khô, người dân đều đốt cây (lau, sậy mọc cao lút đầu trong mùa mưa) để dọn dẹp mồ mả. Sau đó, Bà còn cho biết thêm nhiều thông tin nữa nhưng đó là những chi tiết không quan trọng nên con không còn nhớ nữa. Sau đó, để thêm 1 lần nữa kiểm chứng lại độ tin cậy (vì lúc bấy giờ con vẫn còn ương bướng, chưa thật sự tin vào thánh thần), con nhờ Bà đọc lại các thông tin về ông, bà, cô, chú lần nữa để con kiểm tra lại lúc nãy ghi có gì sai sót không. Không biết là Bà có hiểu là con cố tình thử Bà hay không mà Bà vẫn hiền từ đọc lại cho con lần thứ hai toàn bộ tên ông, bà, cô, chú, bác y hệt như lần đầu mà không hề sai lệch 1 chi tiết nào cả. Con thật sự khâm phục và bắt đầu có niềm tin vào Bà. Cuối cùng Bà cho con 1 lá bùa được gọi là "lệnh" do chính tay Bà viết và bảo con mang "lệnh" lên nghĩa trang Buôn Ma Thuột, tìm chỗ gần mộ ba, đào sâu 0,4-0,5m, hốt 1 nắm đất và làm dấu nơi lấy đất (để sau này lên lại biết chỗ mà tìm), rồi mang đất về để Bà kiểm tra lại.

Con bảo rằng hiện nay trên đó là mùa mưa, lau sậy mọc lút đầu, nghĩa trang thì mênh mông, con biết nơi nào để tìm chỗ để đào lấy đất. Bà bảo con cứ yên tâm, con đến nơi, bày lễ vật giữa nhà linh (quả thật trên đó có 1 nhà để thờ ở phía trước - giữa nghĩa trang, cũng là nơi để hài cốt khi người ta đến bốc mộ) rồi khấn xin ông tên là... để tìm mộ ba, chắc chắn sẽ có người giúp đỡ cho con, đừng lo gì cả. Con cảm ơn rồi chào Bà ra về, lúc này đã hơn 10h30 đêm, trong khi đó vẫn còn rất nhiều người ngồi chờ để được Bà tiếp tục giúp đỡ. (Trong giai đoạn này, Bà làm việc không kể giờ giấc, chỉ đến khi hết người cầu xin thì Bà mới nghỉ, có khi đến 4-5h sáng mới xong. Sau đó đến 8-9h sáng thì tiếp tục đi bốc mộ cho người khác hoặc tiếp tục làm việc trở lại.)

Chỉ riêng yếu tố này không thôi cũng đã làm cho con hết sức tin tưởng vào nơi này vì đã thể hiện được sự cứu giúp chúng sinh của Thánh Thần là không cần phải tính toán thời gian, tiền bạc hay công sức gì cả. Có điều kì lạ là với cường độ và điều kiện làm việc như vậy mà chị ấy vẫn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, không hề kêu mệt mỏi hay kêu ca gì cả. Còn về tiền cúng cho Bà thì hoàn toàn tự giác, tự nguyện, không 1 ai đề nghị hay nhắc nhở cho ai, cúng nhiều hay ít là tùy vào tâm, tùy điều kiện hoàn cảnh mỗi người, tự bỏ tiền vào 1 cái chuông nhỏ đặt trên bàn thờ mà không có ai chứng giám cả. Vào năm 1998 thì người có tiền nhiều bỏ 5 000 đến 10 000 VNĐ, người nghèo thì bỏ 500 đến 1000 VNĐ. Hiện nay thì người nhiều tiền bỏ vài chục ngàn, người nghèo thì bỏ vài ngàn. Số tiền này, theo con được biết ngoài việc để lại 1 phần để giúp cho cuộc sống gia đình, tu bổ nhà cửa, hương khói, thì phần còn lại Bà bảo phải đem cúng dường cho các chùa chiền và làm công tác từ thiện.

Ra về, con đề nghị anh trai con ngày mai nên lên đường ngay làm theo lời Bà đã dặn để xem kết quả như thế nào? Vì thực tế tuy đã có lòng tin nhưng con vẫn rất bâng khuâng, vì không biết khi lên đó sẽ như thế nào khi mà lau sậy mọc kín lút đầu, làm sao mà tìm cho được chỗ hài cốt ba chôn để lấy mẫu đất. (Trong khi năm trước trời nắng, đã dọn sạch cây cối, trong 3 ngày tìm kiếm chúng con vẫn không tìm thấy 1 dấu vết gì, chỉ biết được khu vực mộ của bệnh viện đã chôn trước đây mà thôi - vì ba con chết tại bệnh viện nên được bệnh viện đưa vào chôn trong khu mộ được quy hoạch cho bệnh viện.)

Con xin tạm dừng ở đây. Bài viết sau con sẽ tiếp tục những chi tiết kỳ diệu khi đi tìm mẫu đất tại nghĩa trang Buôn Ma Thuột và các điều kỳ diệu khác trong quá trình đi dần đến việc tìm bốc mộ ba.
Con xin kính báo.
Tanqnv.

( còn tiếp...)

Re: :::Sự việc thứ nhất: Quá trình đi tìm mộ cha bị thất lạc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 03, 2012 12:42 am
gửi bởi tanqnv
E.: Re: Searching for the mising grave

Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào huynh Oneway và các bạn đạo.
Con xin tiếp tục chia sẻ câu chuyện "Quá trình đi tìm mộ ba bị thất lạc".

Sau khi được Bà cho "lệnh" để đi bốc đất tìm mộ ba, ngày hôm sau anh của con đã lập tức đón xe lên đường đi Buôn Ma Thuột. Ngay khi vừa đến nơi anh vào quán ở phía trước nghĩa trang để mua lễ vật cúng thì gặp lại một người thanh niên (nhà ở gần nghĩa trang mà năm trước khi lên tìm mộ ba, chúng con đã gặp và anh ta đã dẫn chúng con ra chỉ vị trí chôn các mộ của bệnh viện trước đây) đang từ nghĩa trang đi đến và cất tiếng hỏi thân thiện: "Hình như năm ngoái anh đã lên đây tìm mộ ba phải không?", anh con trả lời: "Đúng rồi! tôi cũng nhớ ra anh rồi." Anh ta bảo: "Hiện nay đang mùa mưa, cây lau, sậy mọc ngập đầu anh lên làm chi, làm sao mà tìm cho được". Anh con bảo: " Ừ! cũng biết vậy nhưng có Bà giúp, bảo cứ lên tìm nên anh phải đi".

Sau đó, anh con đi thẳng vào nghĩa trang thì người thanh niên này cũng quay lại đi theo anh vào nghĩa trang và đứng nhìn xem anh bày lễ vật trước nhà linh để cúng như Bà đã hướng dẫn. Sau khi cúng bái xong, anh con tiến ra khu vực mộ của bệnh viện đã biết trước đây và người thanh niên cũng tiếp bước đi theo nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn thì đã gặp phải một "rừng" lau sậy ngập đầu, không thể đi được nữa. Anh tôi đứng phân vân một lúc rồi chợt bảo: "Nhà anh có cái gì để chặt được những cây này không cho tôi mượn một lúc". Nguời thanh niên gật đầu: "có" và chạy ngay về nhà rồi mang sang một con dao to, nặng- loại phát bờ ruộng của nông dân, và sau đó anh ta tự động phát ngay một mạch không nghỉ, mở được một lối đi thẳng tắp dài khoảng chừng 20m thì dừng lại trước một ngôi mộ (Dù anh con không nhờ vả phát giùm gì cả!!).
Anh con bước đến xem thì thấy tấm bia của mộ này là của một người cũng mất tại bệnh viện và chết trước ba con một ngày (đây chính là điều mà trước đây một năm chúng con vô cùng mong ước khi đi tìm kiếm suốt ba ngày trong điều kiện cây cối đã được đốt và dọn sạch vẫn không hề tìm thấy). Anh con rùng mình và cảm thấy vô cùng sung sướng về điều kì diệu này và lập tức tìm ngay một khoảng trống gần đó, đào xuống lấy một ít đất theo hướng dẫn của Bà rồi lên đường về lại quê nhà...

Qua ngày hôm sau, con đi công tác từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng (con lấy vợ và sinh sống tại Tam Kỳ) bằng xe máy. Khi vừa đến ngã tư Mẹ Nhu thì nghe thấy tiếng gọi của anh con- anh vừa trên xe đò bước xuống với gương mặt rạng rỡ (điều này cũng quả là kì diệu vì sự gặp gỡ rất ngẫu nhiên mà trùng hợp đến là khó hiểu như vậy đó). Anh kéo con vào quán nước và kể lại toàn bộ sự việc như đã trình bày ở trên.
Con vô cùng phấn khởi, tràn đầy tin tưởng và hy vọng. Ngay chiều hôm đó, chúng con lại đến để xin Bà tiếp tục giúp đỡ. Sau khi dâng ba cây nhang và đưa đất cho Bà xem, Bà cầm ba cây nhang gõ nhẹ tàn vào gói đất rồi nói ngay: "Con đã tìm đúng nơi rồi đó, ông nằm gần đó thôi, mộ thì không còn nữa, tấm bia thì bị đốt nhiều lần bong tróc rồi, và sau đó bị trẻ giữ bò cột dây neo vào rồi bị bò nhổ lên kéo đi thất lạc từ lâu rồi, hài cốt của ông vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vì xung quanh đó vẫn còn nhiều mộ thất lạc nên các con không thể tự bốc được đâu, để Bà lên giúp cho, các con hãy xuống đăng ký với người nhà của "xác" để có ngày đi bốc mộ". Chúng con vô cùng mừng rỡ và xuống dưới nhà để đăng ký. Vào thời điểm này thì lượng người biết Bà để đến nhờ giúp đỡ còn ít nên chúng con đăng ký thì được ghi vào tháng 3 năm sau (hiện nay nếu ai muốn nhờ Bà đi bốc mộ thì được hẹn đến năm 2020 vì lịch đăng ký những ngày có thể đi bốc mộ đã kín mít đến 8 năm rồi.)

Năm sau, trước ngày đi bốc mộ một ngày chúng con sắm lễ vật đến cúng xin cho ngày mai lên đường đi bốc mộ- đây là quy định về cách làm việc của Bà (lễ vật rất đơn giản, chỉ có giấy, tiền, vàng bạc, trầu, cau, rượu, hoa quả, không cúng tiền bạc gì cả- việc tìm mộ của Bà dù dễ hay khó tìm cũng đều phải đi đúng 3 bước: đến nhờ Bà xem để Bà cung cấp thông tin và cho lệnh đi lấy đất - lấy đất về để Bà kiểm tra lại độ chính xác của hài cốt người cần tìm và đi đến quyết định chỉ dẫn cho người nhà tự bốc hoặc Bà trực tiếp đến bốc nếu là mộ khó tìm - đi bốc mộ. Trước khi đi bốc mộ thì phải có lễ cúng để xin đi bốc mộ, trong lễ cúng này người được tìm hài cốt chắc chắn sẽ nhập về để thông tin cho người nhà biết nhiều việc trước khi lên đường đi bốc). Lễ cúng để đi bốc mộ được ưu tiên số 1 của ngày hôm đó, nghĩa là mình đến bất kì lúc nào, sau khi sắp đặt mâm lễ lên thì lượt xem tiếp theo là của mình, mọi người khác phải chờ đợi, sau khi xong việc của mình thì mới được tiếp tục.

Sau khi thắp 3 nén nhang đưa cho Bà, bà bảo các con khấn xin cho Ba các con về đi, các con chưa kịp khấn thì có một người nhập về và nói rất lớn: "Ta là bà cô tổ đây, các cháu ngày mai đi bốc mộ cho Ba phải không, cứ yên tâm, lên đó Bà sẽ giúp các cháu đưa hài cốt Ba về, bây giờ nó (ba con) đang đứng ở ngoài kia, nhưng ta không cho vào, ta ghét nó lắm, nó nói láo với ta và mọi người nên ta bắt nó chết đó chứ không phải bịnh tật gì cả". Sau đó Bà đưa tay chỉ qua đứa em ruột (con đời sau của Ba con cũng đang có mặt tại đó) và nói: "Đáng lẽ ta cũng bắt con đi khi con được 18 tháng tuổi kia, nhưng có người xin nên ta mới tha đó, bây giờ chân trái con bị teo, đi khập khiễng đó!" (quả thật em con bị như vậy đó, khi bận quần dài, nếu ai không để ý thì không thấy được)- sau này khi lên Buôn Ma Thuột bốc mộ thì con mới biết ai là người đã xin cho em con.

Sau một lúc hỏi han và nói rất nhiều việc về gia tộc (tất cả đều đúng), Bà Tổ Cô của con chào đi. Bà nhập về lại và ngồi chờ cho Ba con nhập về, nhưng chờ khá lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Bà nói: "Các con cố gắng khấn xin để ông về chứ ông đang giận nên không muốn vào, nếu ông không vào thì ngày mai sẽ không đi bốc mộ được đâu!". Thời gian trôi qua gần 20 phút, mọi người ai nấy đều rất sốt ruột (vì nhiều người đang chờ đợi để đến lượt mình), bỗng nhiên Ba con nhập về và ông cũng lớn tiếng nói ngay: "Ba cũng không cần bốc mộ về đâu, bả (bà tổ cô) làm như ba cần lắm, bả không cho ba vào, ba cũng không cần luôn". Con vội nói: "Ba hãy bớt giận, ba hãy vì con vì cháu cố gắng tạo điều kiện để ngày mai các con lên đưa ba về quê nhà".
Sau đó, ông từ từ dịu lại và bắt đầu thăm hỏi nhiều chuyện trong gia đình giống như người đi xa mới về vậy. Ví dụ như: "Mẹ của con có khỏe không? Chị hai Trị của con vẫn khỏe chứ, Tấn anh có bao nhiêu đứa con rồi v.v...". Rồi ông nói rất tội nghiệp: "Các con có lòng tìm ba về thì ba cám ơn, nhưng sẽ tốn kém nhiều lắm đó, lúc các con còn nhỏ, ba đã không nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo cho các con đuợc, bây giờ các con lớn lên, các con lo cho ba làm ba tủi hổ lắm!" (Mà đúng như vậy, vì có vợ bé và quá nghèo nên ông không nuôi con cái được đàng hoàng như mọi người khác). Sau một lúc trò chuyện cuối cùng ông nói: "Các con cứ lên đi, đến nơi ba sẽ chỉ chỗ cho mà bốc" rồi chào mọi người và thăng. Bà nhập về lại, nói thêm một số vấn đề khác rồi viết "lệnh" đặt lên mâm lễ, cùng với tên họ của các con cháu chịu trách nhiệm chính đi bốc mộ vào ngày mai cũng được khai báo viết ra giấy đặt lên mâm lễ...

(Còn tiếp)

Re: :::Sự việc thứ nhất: Quá trình đi tìm mộ cha bị thất lạc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 06, 2012 11:20 pm
gửi bởi tanqnv
E.: Re: Searching for the missing grave

Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào huynh Oneway và các bạn đạo.
Con xin tiếp tục chia sẻ câu chuyện "Quá trình đi tìm mộ ba bị thất lạc".

Sáng sớm hôm sau, chúng con lên đường. Đoàn người đi gồm có: 1 tài xế, 2 vợ chồng chị Th. (xác của Bà), con, anh ruột con và có thêm 1 người anh- con người bác ruột của con ở Miền bắc mới vào nữa. Đoàn người đến Buôn Ma Thuột vào lúc 3h sáng, vào nhà bà cô họ trong tộc để ngủ tạm cho đến sáng. Sau vài giờ ngủ dậy, chị Th nói với con: "Tôi nằm mơ thấy 1 người đàn ông thấp thấp, hơi đen đến hỏi là cô lên giúp để đưa tôi về phải không? Cô đi theo tôi, để tôi chỉ chỗ cho và người đó đã dẫn tôi đi đến nơi đó, bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh đó, chốc nữa đến nơi tôi sẽ chỉ cho coi". Ngoài ra, chị còn bảo chỗ tôi nằm ngủ là nơi để quan tài của người con gái chết trước đây, tên là Thủy, cô đó có về xưng tên và hỏi tôi lên đây để thay thế cho người thanh niên trước đã lập đền ở đây để làm việc hả, bây giờ người đó đã ra Bắc rồi, nhưng những vong linh vẫn còn ở lại đây rất nhiều. Sau đó, chị còn chỉ chỗ đã lập bàn thờ trước đây nữa. Con hỏi lại bà cô của con thì các thông tin đó đều rất chính xác, con có thắc mắc hỏi cô, vì sao cô Thủy nào đó lại nằm ở phòng nhà cô, thì được cô giải thích là vị trí đó trước đây là đất ở nhà bên cạnh, sau này cô làm nhà nên mua thêm để nới rộng nhà ra. (Con cảm thấy ớn lạnh và nghĩ vía của chị Th cực kì nhạy, khả năng tiếp xúc với người âm của chị quá dễ dàng.)

Sau khi điểm tâm xong, đoàn người lên đường đến nghĩa trang, sắp đặt lễ cúng trước sân nhà linh, sau khi chúng con khấn vái xong, chị Th bảo thắp nhang, cắm xung quanh và một số nơi theo hướng mà chị bảo là ba con đã chỉ cho chị trong giấc mơ (và đây cũng chính là hướng khu mộ của bệnh viện mà anh con trước đây lên lấy đất). Khoảng vài phút sau thì Bà nhập về chào mọi người rồi đi từng bước chậm rãi về phía khu vực mộ đã cắm nhang, đi đến đúng nơi mà anh con đã lấy mẫu trước đây. Bà dừng lại 1 lúc và sau đó tiếp tục đi thêm 1 đoạn ngắn nữa rồi dừng lại trước 1 ngôi mộ có tấm bia, Bà bảo: "Con xem tấm bia ấy ghi gì?", con cúi xuống xem rồi báo lại: "Thưa Bà! Tấm bia đó viết bằng chữ Tàu nên con không đọc được". Bà gật đầu không nói gì.

Sau đó thì ba con nhập về, ông chào mọi người và các con, rồi ông dẫn các con lên 1 chỗ rộng rãi và sạch sẽ để ngồi nói chuyện. Ông nói nhiều chuyện về bản thân và gia đình rất tình cảm: "Ba ở đây cô đơn lắm! Rất lạnh! Buồn! Nhưng ba không dám trách ai, lâu dần rồi ba cũng quen, các con lên tìm và đưa ba về, ba rất cám ơn các con.vv...".
Sau đó ông dẫn các con xuống lại vị trí cũ (gần chỗ Bà đứng lúc nãy) rồi đưa tay chỉ: "Ba nằm ở đây nè, các con cứ đào xuống đó sẽ thấy!". Nói xong thì ông thăng và ngay lập tức 1 người khác lại nhập về nói rất to: "Ta là ông nội T.. của các cháu đây, các cháu cứ yên tâm, ông nội sẽ giúp các cháu để đưa ba về". Các con vội vàng chào hỏi ông và ông nói tiếp: "Ba con nằm đây tội lắm, đã mấy chục năm rồi không hương khói, khi chôn ba con chỉ có 2 đứa, đó là con Bảy Kê và con Tám Lai mà thôi, kể từ đó đến nay 2 đứa nó không hề quay lại, bỏ chồng bỏ anh như vậy đó, nên chúng nó phải cực khổ cả đời, không thể ngóc đầu lên được đâu!" (Mà quả thật đúng như vậy, Bảy Kê là tên người vợ bé của ông, Tám Lai là người em gái của ông và cũng chính là cô ruột của con, 2 người đến nay vẫn còn sống. Sở dĩ cả 2 không quay lại chăm sóc mộ phần cho ba con được là vì, ngay sau khi ba con chết 1 thời gian ngắn thì cả 2 gia đình đều quay về lại Đà Nẵng, và vì cuộc sống quá khó khăn vất vả nên không có điều kiện để quay trở lại).

Ông nội con lại quay qua người anh con bác ruột của con và bảo:" Cháu là Sơn phải không? Đáng lẽ con chết vào lúc 13 tuổi trên dòng sông đó con có còn nhớ không? Nhờ ông xin giúp với bà cô nên con mới còn sống đó, ông cũng xin cho thằng Ánh nữa đó!" (Ánh tức là đứa em ruột đời sau con đã nói ở trên). Ông nói với con: "Sao lại đặt tên cho thằng em út là Côi, tên đó không được vì trùng với người lớn bên ngoại của con đó! Nên về xin đặt lại tên khác cho nó đi!". (Điều này cũng chính xác cực kỳ vì em con khi còn nằm trong bụng mẹ thì ba con đã mất, nên khi sinh ra đặt tên cho nó là Côi trong ý nghĩa "côi cút", còn con có một người dì bên ngoại tên là Côi, đã mất khá lâu nên không để ý. Sau này con có hỏi lại anh Sơn ông nội nói như vậy nghĩa là sao, anh bảo:"Đúng như vậy, lúc bây giờ anh ở Miền Bắc, đang lúc bị địch dùng máy bay ném bom đánh phá ác liệt, có 1 lần anh cùng các bạn đang tắm sông chơi trên 1 chiếc bè thì nghe tiếng còi báo động, tất cả chạy lên bờ núp vừa xong thì 1 quả bom rơi trúng chiếc bè đó!").
Ông nội còn nói thêm nhiều vấn đề khác nữa, sau đó ông chỉ xuống vị trí trước mặt và nói: "Ba các cháu nằm đấy, các cháu cứ đào xuống, cạn lắm, cứ yên tâm ông sẽ ở đây để giúp các cháu". Con hỏi ông:" Thưa ông, đào xuống bao nhiêu thì gặp hả ông? Dưới đó có còn gì nữa không ông?". (Mục đích của con hỏi là để có cơ sở thẩm định độ chính xác của các thông tin, sau này khi bốc mộ nếu đúng thì sẽ củng cố thêm niềm tin). Ông nội vừa đưa tay làm dấu khoảng cách và nói: "Không sâu lắm đâu, khoảng chừng này thôi là gặp, ngày xưa họ (là người của bệnh viện) chôn bằng ván tạp nên bây giờ ván đã mục hết, không còn dấu vết nào nữa nhưng hài cốt thì vẫn còn đầy đủ". Khoảng cách mà tay ông đưa ra là khoảng chừng 0,5m và ông chỉ luôn: "Các cháu phát bụi cây này ra và đào lấn ra khoảng đó là gặp". Ông vừa nói vừa tay chỉ rõ khu vực cần đào. Sau đó ông chào mọi người để đi và nói câu cuối cùng: "Các cháu cứ yên tâm, ông vẫn luôn luôn ở đây để giúp các cháu".
Ông nội con đi thì Bà nhập về, cũng khẳng định lại 1 lần nữa vị trí của hài cốt ba và hướng dẫn cách đào 1 cách cụ thể. Sau đó Bà cũng thăng luôn, chúng con đặt lễ tại chỗ gần bên đó để cúng xin Chư vị thánh thần và cô bác giúp đỡ và cho phép chúng con tìm bốc mộ ba, rồi sau đó thuê thợ chặt cây và bắt đầu đào bới.

Bản thân con thật sự vô cùng hồi hộp, tuy đã rất tin tưởng nhưng vẫn còn lo ngại. Nếu đào xuống khoảng 0,5m mà không tìm thấy, mà phải đào sâu hơn nữa hoặc không phải vị trí này mà phải tìm sang 1 vị trí khác dù là gần đó thì chắc chắn là con sẽ không thể tin tưởng để bốc hài cốt của ba về được, vì đây là khu nghĩa địa nên cũng khó mà tin tưởng đó là hài cốt của ba mình, nếu như những thông tin đã được báo trước không chính xác!

Dần dần những lớp đất được bới lên đúng độ sâu 0,5m thì lát cuốc cào nhẹ của người thợ đã cào đúng phần sọ làm lộ hẳn ra. Lúc bấy giờ chị Th đang ngồi nói chuyện với mọi người và tránh nắng dưới bóng 1 cây lớn cách đó khoảng 10m bỗng dưng đứng bật dậy, đi nhanh đến nơi và nói to: "Dừng lại, dừng lại ngay! Hãy khoan đào tiếp, phải lấp đất lại ngay kẻo hư cốt con ta". Người thợ còn chần chừ thì ông lại quát: "Không nghe hả, có muốn chết không, phải lấp lại ngay!"
Mọi người hiếu kỳ xúm lại xem, ông quay sang nhìn và nói: "Con cháu nhà ai đây, nếu không phải tộc họ thì mời đi ra xa, không được đứng ở đây!" Ông đuổi mọi người lạ đi rồi quay lại hỏi các con: "Các cháu đã chuẩn bị quách và các thứ cần thiết để bốc mộ ba chưa?" Con trả lời: "Thưa ông, vì cháu chưa biết chắc chắn là có tìm được hay không nên chưa kịp mua gì cả". Ông bảo: "Không sao, bây giờ ra trước cổng đây mua cũng được, để ông bày cho mua đồ, vì ba cháu cũng là người nóng nảy và khó tính lắm đó, các cháu mua 1 cái quách sành, giấy điều, giấy tiền vàng bạc và 1 ít trầu tươi, các cháu lót giấy điều bọc trong quách trước sau đó lót lá trầu bên dưới rồi sau đó lót tiếp 1 phần giấy tiền vàng bạc, sau khi bốc xong hài cốt, các cháu phải đậy lại bằng giấy tiền vàng bạc rồi kéo giấy điều đậy kĩ lại, nhớ bốc hài cốt đến đâu, phải đậy kĩ đến đó, không được để phơi nắng". Ông còn tiếp tục trò chuyện và dặn dò thêm nhiều việc nữa, rồi nói trước khi thăng: "Các cháu cứ yên tâm, từ từ mà bốc, ông vẫn ở đây để tiếp tục giúp cho các cháu".

Chúng con tiếp tục thực hiện các công việc theo lời ông dặn, sau khi thực hiện đầy đủ thì bắt đầu bốc. Đầu tiên là bốc phần đầu, sau đó là đến phần thân, 2 tay và các xương ngực, đào dần đến đâu thì bốc đến đó, rất nhẹ nhàng, sau đó đến phần 2 chân thì thấy có 1 gốc cây (đã chặt lúc phát dọn ban đầu còn lại gốc) có đường kính khoảng 7cm nằm giữa, còn 2 chân ông thì khuỳnh ra 2 bên. Mọi người còn đang ngạc nhiên thì cũng như lúc nãy, chị Th ngồi bên xa kia bỗng vụt đứng dậy bước nhanh sang rồi nói: "Các cháu có biết vì sao mà 2 chân của ba bị khuỳnh ra 2 bên như vậy không? Đó là vì lúc ba các cháu mất tại bệnh viện, không có người nhà tại chỗ, nên họ không liệm như những người bình thường, là phải dùng rượu vuốt thẳng chân tay và bó lại bằng vải cho thẳng, mà họ cứ để nguyên tư thế chết như vậy mà đem bỏ vào quan tài nên 2 chân không thẳng, thật tội nghiệp như vậy đó". ( Đúng như vậy vì lúc ba sắp mất, mẹ kế chạy về huyện Krông Bông để báo cho cô Tám Lai biết, khi cả 2 quay xuống đến nơi thì nhân viên của bệnh viện đã đưa quan tài của ba ra nghĩa trang để chuẩn bị chôn cất rồi).
Ông nội chuyện trò thêm 1 lúc nữa rồi hỏi: "Khi nào thì các cháu đưa hài cốt của ba về, có ghé lại nghỉ ở nhà của ai không, ba con nóng tính lắm, không nên ghé nhà người khác mà tội cho họ". Con không hiểu vì sao nhưng trả lời: "Thưa ông, bây giờ trưa rồi, mọi người chắc phải nghỉ ngơi chiều nay, sáng mai các cháu về sớm, tối nay cháu ở lại nhà cô Bốn trên này". Ông bảo: "Thế thì phải để hài cốt trong nhà linh, sáng mai lên đường thì đến thắp hương xin đưa hài cốt về quê, tối nhớ đến thắp hương và thắp đèn cho ba". Sau đó, Ông hỏi ngày nào thì về đến nhà, rồi ông cho ngày, giờ tốt để chôn lại hài cốt và làm bia mộ cho ba, cuối cùng ông chào đi và chúng con hoàn thành nốt các công việc còn lại. Mọi việc sau đó thì thực hiện đúng như ông đã chỉ bảo.

Kính thưa Tổ, Thầy, con xin kết thúc câu chuyện tâm linh: "Quá trình đi tìm mộ ba bị thất lạc". Câu chuyện tiếp theo con sẽ trình bày là " Quá trình đi tìm hài cốt - là phôi thai 3 tháng của người anh cả " (Do mẹ con bị hư thai lần đầu, không biết nên đã đổ đi mất mà vẫn tìm lại được - 1 sự thật ngoài sức tưởng tượng, mà theo cách suy luận bình thường thì không ai có thể tin được- kể cả con vẫn không có niềm tin cho đến ngày bốc được).

Con xin kính báo Tổ, Thầy và xin chia sẻ cùng các bạn đạo.
Con Tanqnv.

Quá trình đi tìm mộ của anh Cả- là phôi thai 3 tháng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 02, 2012 12:37 am
gửi bởi tanqnv
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Tanqnv xin kính chào huynh Oneway và các bạn đạo.

Con xin phép được tiếp tục báo cáo và chia sẻ sự việc thứ hai: Quá trình đi tìm mộ của anh Cả- là phôi thai 3 tháng.

Sau khi làm xong mộ cho ba (được Bà giúp đỡ bốc về từ Buôn Ma Thuột như đã trình bày trong bài viết trước) chúng con sắm lễ vật đến cúng tạ Bà.
Khi con dâng 3 cây nhang lên cho Bà thì đột nhiên có người nhập về và nói lớn với vẻ tức giận: "Tụi bây có biết tao là ai không? Người ở xa xôi tận BMT thì tụi bay lo tìm về, còn người ở gần đây thì lại bỏ rơi!". Con nói: "dạ không biết". Người đó bảo: "Tao là anh Cả đây, tụi bây có biết đến người anh này không?" Con vội nói: "Em có nghe mẹ nói là có hư thai một người đầu tiên, không biết là trai hay gái vì mới được có 3 tháng và mẹ đã đổ mất rồi". Anh bảo: "Mất đâu mà mất, tao ở ngay trong nhà đó chứ có mất đi đâu. Tụi bay về nói với bả (mẹ con) là đứa nào thì bà thương yêu lo lắng, mang hài cốt để trên khám thờ, đứa nào thì bà bỏ rơi không hề biết đến, cũng không cúng không quảy gì cả! "(Quả thật đúng như vậy, mẹ con có 5 người con: người đầu tiên 3 tháng thì bị hư thai mẹ đổ đi mất, đứa em út được vài tháng tuổi thì bị bệnh mất, có mộ chôn đàng hoàng, nhưng sau đó do quy hoạch cải trang đô thị nên phải di dời 2 lần và lần sau mẹ con bắt chước gia đình hàng xóm làm quan cách mạng không mê tín nên đưa hài cốt vào lu nhỏ và đem về để trên khóm thờ trước nhà).
Con nói :"Thôi anh thông cảm cho mẹ đã tuổi già sức yếu, chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ hài cốt anh ở đâu chỉ cho em biết để em bốc và lo mộ phần cho anh". Vẫn với thái độ tức giận, anh nói: "Già yếu chi, bả đâu có biết chi đến tao, tao đang ở trong nhà đó, tụi bây về nói với bả vô đây gặp tao thì tao mới chỉ". Chúng con cố gắng thuyết phục anh đừng giận nữa và cũng đừng yêu cầu mẹ vào, vì bây giờ mẹ đã gìa yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn nhưng anh nhất quyết không chịu và cứ khăng khăng buộc mẹ phải vào gặp. Sau đó anh nhắc là về nói với mẹ phải đem hài cốt của em đi cải táng và làm mộ chứ không được để thờ như vậy, rồi sau đó anh thăng.
Bà nhập về nói với các con: "Các con có biết người này không? Họ bảo họ là người con trai đầu đã bị hư khi phôi thai mới được 3 tháng, đã bị bỏ rơi từ đó đến nay, họ muốn các con phải tìm kiếm họ về". Các con xin Bà giúp đỡ, bà đã cho "lệnh" để xin bốc đất cho bà kiểm tra lại.

Anh trai thứ của con đã bốc đất trước nhà mang vào, Bà kiểm tra lại và khẳng định là hài cốt vẫn còn ở trong căn nhà đó. Nhưng riêng con thì rất nghi ngờ vì con hỏi kỹ mẹ có nhớ rõ vụ việc đó như thế nào thì mẹ nói khi bị hư thai, mẹ chỉ thấy bằng ngón tay, màu đỏ giống như cục máu và mẹ đã đổ trong bụi rau mỏ ở sau nhà, bây giờ tiêu mất rồi chứ làm gì còn mà tìm (Đằng sau nhà con trước đây có bụi rau mỏ mọc rất um tùm thay thế cho tường rào- đây là loại rau lạ chỉ có ở nhà con trước đây, sau này đã phá bỏ và cho đến nay đi khắp mọi nơi con cũng chưa bao giờ thấy lại loại cây này nữa.) Con không thể tưởng tượng được là trong điều kiện như vậy thì làm sao mà hài cốt lại có thể còn sau gần 50 năm trôi qua, mà bây giờ lại nằm ở trước nhà.
Mặc dù qua việc tìm mộ của ba con đã hoàn toàn tin tưởng ở độ chính xác của Bà, nhưng riêng sự việc này thì con rất hoang mang và không có cơ sở nào để lý giải được nên đâm ra nửa tin nửa ngờ, con bèn đăng ký và đưa mẹ vào để kiểm tra lại lần nữa. Nhưng rất tiếc, hôm đưa mẹ vào thì do khách tạ lễ quá đông nên đến lượt con thì trời đã tối nên Bà không thể cho vong vào nữa dù vong của anh con đang đứng ở bên ngoài, đang muốn vào để gặp mẹ. Sau đó Bà nói là để Bà xin giúp cho, không cần tìm mộ nữa cũng được, chỉ cần về lập bát nhang cúng hương khói cho anh là được, rồi Bà cho tờ "lệnh" về để cúng.

Theo hướng dẫn và sự giúp đỡ của Bà, chúng con đã về cúng lập bát nhang hương khói cho anh, và mọi việc tưởng chừng trôi qua luôn vì trong lòng con vẫn nghĩ làm gì còn hài cốt mà tìm. Nhưng bỗng một hôm, vợ con đi xem ở đâu không rõ về nói lại với con là cần phải tiếp tục tìm hài cốt cho anh vì người ta nói hài cốt của anh Cả vẫn còn ở trong nhà đó, anh phải cố gắng tìm chứ em băn khoăn mãi trong lòng, lúc nào cũng thôi thúc muốn lo tìm hài cốt cho anh Cả. Như con đã trình bày trước đây, việc nhờ Bà đi bốc mộ là phải đăng ký và do khách tìm mộ quá đông nên thông thường ngày hẹn để đi tìm mộ là khoảng từ 1 vài năm trở lên (hiện nay thì phải khoảng 8 đến 10 năm mới đi được). Lúc bấy giờ con cũng có 1 ngày hẹn để bốc các mộ nằm trên lô đất con mua làm nhà kho và nhà thờ vọng của gia tộc con tại Tam Kỳ- Quảng Nam (vì con đang ở nhà của cha mẹ vợ để lại nên không thể thờ cúng bên gia tộc của con được, các mộ trong lô đất này cũng do Bà chỉ khi nhờ Bà kiểm tra đất ), con bàn với vợ sẽ lấy ngày đó đi bốc mộ cho anh Cả và đăng ký lại ngày khác để bốc các mộ trong lô đất.

Ngày bốc mộ đã đến, con vô cùng hồi hộp và lo lắng, không biết sự việc gì sẽ xảy ra, có tìm được hài cốt của anh hay không?
Theo quy trình, trước đó 1 ngày chúng con đã vào đặt lễ cúng xin bốc mộ, anh con cũng nhập về nói chuyện và cảm ơn các con đã quan tâm, tìm kiếm anh. Sáng hôm sau, tại nhà của mẹ con ở Đà Nẵng, sau khi đặt lễ cúng vái, chờ một lúc sau thì có người nhập về và nói: "Ông chào các cháu, ông là ông nội T.. đây!" rồi ông quay sang chỉ mẹ con và nói: "Con Hai Trị ni dại dột quá, mi có nhớ mi giặt rồi mi đổ ở bụi rau mỏ phía sau nhà kia không? (Ông vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía sau). Nếu không có tao thì bây giờ làm chi còn mà tìm" (Thông tin này hoàn toàn chính xác như mẹ con đã nói với con ở trên). Rồi ông quay sang bảo chúng con: "Các cháu có biết là vì sao lại như vậy không? Vì ông có ơn trên phò hộ nên mới biết được, lúc bây giờ ông hốt cục máu đó bỏ vào chiếc khăn rồi đem chôn ở phía trước đây, hồi trước ở đây là bụi tre, nhà mình lúc bây giờ hướng về phía này (tức là quay 1 góc 90 độ so với hiện nay) ở đây là bên hông nhà trước đây". Thông tin này cũng hoàn toàn chính xác vì khi làm lại nhà sau này, con đã đổi hướng 1 góc 90 độ so với trước đây nên bên hông trở thành phía trước và bụi tre phải bị đốn bỏ vì che lấp trước nhà.
Và từ nhỏ con đã được biết ông nội con trước đây cũng có một người "thầy" nhập về để chữa bệnh cứu giúp mọi người rất hiệu nghiệm - chỉ cần uống ly nước ông cho hoặc ông bứt cho vài chiếc lá, hoặc vài mảnh gạch vụn v.v... đem về nấu hoặc mài uống là khỏi bệnh. Trước đây khi nghe kể lại con cũng không tin lắm và còn cho rằng chắc ông bị bệnh hoang tưởng và người uống mà khỏi bệnh là do tâm lí mê tín dị đoan quá nặng. Sau này trong quá trình nhờ Bà giúp đỡ nhiều việc thì gần như 100% lần dâng hương lên Bà đều hỏi con có biết ông T.. không, trước đây ông cũng làm thầy đó, ông đã giúp đỡ nhiều người nhưng ông không bảo người ta tạ lễ cho "Binh" nên bây giờ "Binh" họ đòi nợ rất đông hành mẹ con bị khùng đó v.v...Con sẽ kể lại các vấn đề này khi có điều kiện.

Sau 1 lúc chuyện trò, ông dẫn ra trước nhà chỉ xuống một chỗ và nói: "Các cháu cứ đào xuống đó sẽ thấy, cạn thôi, phải đào từ từ và hết sức cẩn thận kẻo bị mất đó, chỉ còn một chút đen đen thôi". Con hỏi: "Xin Ông cho chúng cháu biết anh Cả tuổi gì và lập mộ cho anh thì lấy tên gì?". Ông nói: "Anh các cháu tuổi Ngọ, vì là anh đầu nên cứ lấy tên là Cả- Nguyễn Văn Cả". (Điều này cũng chính xác vì sau đó 1 năm thì mẹ con sinh ra người chị tuổi Mùi, đặt tên là Trị, nên lúc nãy ông nội gọi mẹ con là con Hai Trị đó). Sau đó thì ông thăng và Bà nhập về bảo: "Cốt ở đây ít lắm, để Bà giúp cho kẻo lạc mất, tội nghiệp". Các con bắt tay vào đào rất chậm và hết sức cẩn thận, đến độ sâu khoảng 35cm thì Bà bảo dừng lại và Bà đích thân ngồi xuống đào từng lớp mỏng và nhẹ nhàng, sau vài lần như vậy thì bỗng lộ ra 1 vệt ngoằn nghèo màu đen lẫn với 1 ít cát vàng hạt lớn khác hẳn với loại đất xung quanh (loại cát này chỉ có phía sau nhà con trước đây, còn phía trước thì lại là cát mịn màu đen nên rất dễ phân biệt). Bà bảo đúng đây rồi và bắt đầu bốc sạch toàn bộ vệt đất đó vào quách. Sau đó Bà dặn dò 1 số việc, cho ngày, giờ để cải táng lại mộ cho anh rồi kết thúc.

Chính nhờ những tình tiết khi ông nội nhập về nói lại quá chính xác và hợp lý nên đã giải tỏa toàn bộ sự nghi ngại của con về việc vì sao mà gần 50 năm trôi qua- một phôi thai không được chôn cất lại có thể còn tồn tại được như vậy. Sau đó, mọi việc cải táng, làm mộ cho anh xong, chúng con vào tạ lễ, anh cũng nhập về nói chuyện vui vẻ và báo là mộ phần của gia tộc ta vẫn còn thiếu và lộn xộn lắm đó.
Sau một khoảng thời gian khá lâu sau này, con mới biết lời anh con nói là đúng khi có sự qui hoạch khu nghĩa địa của gia tộc con.

Con sẽ trình bày nội dung này trong bài viết tiếp theo: Việc phát hiện sự thiếu mất mộ của ông, bà Cô tổ và quá trình tìm kiếm.
Con Tanqnv xin kính báo Tổ, Thầy và xin chia sẻ cùng các bạn đạo!

Mộ cụ Tổ bị thất lạc và những điều linh hiển khi tìm kiếm

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 16, 2012 11:38 am
gửi bởi tanqnv
Hôm nay con xin kể về sự việc phát hiện 2 ngôi mộ của Ông Bà Tổ bị thất lạc và những điều linh hiển trong quá trình tìm kiếm của gia đình con: Nguyên do chiến tranh mà các cháu nội của Ông Bà Tổ của con mỗi người đi mỗi ngã, kẻ đi ra Bắc người đi vào Nam, ba con thì đi lính, sau đi kinh tế mới rồi mất sớm, vì vậy mà việc chăm nom mộ phần của ông bà tổ tiên không được chu đáo lắm.
Từ nhỏ, anh em chúng con được ông chú họ dẫn lên những ngôi mộ ( đã được di dời lên) ở khu nghĩa địa Hòa Sơn ( thuộc huyện Hòa Vang- TP Đà Nẵng) và cho biết đó là các ngôi mộ của ông bà cố, ông bà nội, v.v...và cứ thế sau này hằng năm anh em chúng con lên vun đắp mộ và hương khói vào những ngày hội mộ và Lễ tết nguyên đán.
Đến năm 2002, do yêu cầu của nhà nước quy hoạch lấy khu nghĩa địa để làm khu công nghiệp nên những phần mộ của gia tộc con phải di dời. Nhân dịp này, con cũng muốn qui tập tất cả các mộ trong gia tộc thành 1 khu mộ chung để tiện việc hương khói cho con cháu sau này đồng thời cũng đỡ bị thất lạc về sau.
Trong quá trình vẽ sơ đồ bố trí sắp xếp các phần mộ từ các cụ lớn nhất nằm trên, nhỏ dần nằm dưới thì mọi người trong gia tộc mới tá hỏa ra là thiếu mất 2 ngôi mộ Ông Bà tổ của con, đã bị thất lạc từ lúc nào mà không ai để ý cả.
Nguyên nhân của sự cố này là vì Ông Bà Tổ của con chỉ có 4 người cháu nội trai, do chiến tranh nên mỗi người đi mỗi ngã như con đã nói ở trên, sau đó thì chết hết 3 người chỉ còn lại 1 người chú thúc bá của con, nhưng lại bị bệnh hơi ngớ ngẩn, lúc nhớ lúc quên, vì vậy mà phần mộ bên nào thì do bên ấy lo gìn giữ, nhưng phần mộ của Ông Bà Tổ thì chúng con hoàn toàn không biết đến, cứ tưởng là đang ở bên các mộ phần của chú đang chăm nom.

Sau khi phát hiện ra sự việc này, chúng con hỏi lại chú thì ông bảo ông chẳng nhớ gì cả, không biết mất từ lúc nào!?
Thế là 1 lần nữa, chúng con chỉ còn biết trông cậy vào sự giúp đỡ của Thánh thần, Trời Phật mà cụ thể ở đây là nhờ Bà (con đã giới thiệu Bà ở những bài viết trước). Anh con kể lại là sau khi nhận 3 cây hương từ tay anh, Bà bảo: "Mộ của ông Nguyễn Văn Tr. và bà Hồ Thị Nh, vẫn còn nguyên vẹn, hiện đang nằm ở dưới nền sân của Xí nghiệp Đường bộ 503, trước đây nơi này là khu nghĩa địa Cây Cốc đó, con có biiết không?" -Điều này thì hoàn toàn chính xác. Vì trước năm 1975, nơi đây là khu nghĩa địa của làng con, sau khi giải phóng Nhà nước qui hoạch khu mồ mả này và san bằng để làm 1 số cơ quan, trong đó có Xí nghiệp nêu trên-.
Bà bảo với anh con: "Con về nói lại với chú, tối nay khấn xin ông bà đi, rồi sáng hôm sau ông sẽ nhớ lại và ông nói cho con nghe". Rồi sau đó Bà cho "lệnh" về để bốc đất cho Bà kiểm tra lại (đó là qui trình bắt buộc khi giúp tìm mộ của Bà).
Theo lời Bà dặn, anh con về thưa lại với chú và thật là kỳ lạ, sáng hôm sau anh con đến gặp thì chú liền nói: "Tau nhớ ra rồi, hồi xưa mộ của Ông Bà Tổ mi được chôn song lập (chôn song song cạnh nhau), nằm ở trên Gò Xuân Phát (đây cũng là khu nghĩa địa thứ 2 của làng con, nằm cách nhà con một con sông). Sau đó vì lý do gì đó phải giải tỏa nên Ông nội mi, cùng với Ba mi và tau đến dời mộ thì bị người bên gia tộc họ Phạm ở ngoài xóm biển (quê con ở biển Thanh Khê) đến giành lộn. Họ bảo đó là phần mộ của ông bà họ nên khăng khăng giành lấy để di dời (vì mộ ngày xưa đa phần là mộ đất và không có bia mộ nên rất dễ thất lạc và nhầm lẫn). Ông nội mi thấy họ hung hăng quá nên đã để cho họ bốc đi rồi, bây giờ chắc là ở bên tộc Phạm đó coi giữ rồi".

Với những thông tin mà ông chú sau 1 đêm nhớ lại, đã làm cho chúng con thật sự sửng sốt!? Thế thì phần mộ mà Bà đã chỉ nằm ở khu nghĩa địa Gò Cốc cũ kia là của ai? Tại sao lại có sự mâu thuẫn đến khó tin như vậy được?!
Thế là anh con vội vàng bốc đất nơi Bà đã chỉ và mang vào nhờ Bà kiểm tra lại. Sau khi nhận 3 cây hương từ tay anh con, Bà gõ nhẹ tàn hương vào gói đất mà anh con mang vào nhìn xem 1 chút rồi nói: "Đúng là nơi Ông Bà Tổ của con nằm đây rồi, nhưng Bà nói cho các con biết chỗ nằm này là là chỗ thứ 3 đó, các con có biết vì sao không?" Anh con nói: " Nhờ Bà chỉ bảo, chúng con không biết gì cả".
Bà cười nói: "Trước đây, mộ của Ông, Bà được chôn bên gò Xuân Phát, sau này khi di dời thì bị bên tộc họ Phạm tranh giành rất căng thẳng, ông nội con lúc bây giờ đã đồng ý để cho họ bốc đi, nhưng ông đã theo dõi và ngay trong tối đó, ông nội con cùng với ba con đã lén đến nơi họ chôn, đào lên lấy lại hài cốt và đem về chôn ở vị trí hiện nay. Té ra là vậy, vì tối đó không có ông chú tham gia nên chú không biết và chắc sự việc hết sức nghiêm trọng nên ông nội không báo lại cho ai biết, sau này ông nội mất, ba con đi lính, rồi đi kinh tế mới ở nơi xa và mất sớm nên không còn ai biết nữa..
Như vậy là mọi việc đã rất rõ, chúng con xin Bà giúp để bốc mộ. Hơn 1 năm sau, đến ngày hẹn, chúng con sắm lễ và làm các thủ tục cần thiết để bốc mộ cho Ông Bà Tổ, Bà đã nhập về và khoanh 1 vùng trên nền sân của Xí nghiệp 503 để chúng con đào xuống.
Sau khi đục gần 20cm lớp bê tông nền sân, rồi đến 30cm lớp cấp phối đá dăm, bên dưới là lớp đất đồi màu vàng, tiếp tục đào thêm 1 chút nữa thì thấy ngay 2 hình chữ nhật màu đen nằm song song cạnh nhau (đây là hình dạng của 2 quách gỗ đã bị mục còn lưu lại), chính giữa 2 hình này là cát trắng, bới xuống 1 chút là hài cốt màu đen của Ông Bà Tổ vẫn còn nguyên vẹn.Chúng con vô cùng vui mừng vì đã tìm lại được mộ của Ông Bà Tổ và đã di dời về đúng vị trí mà chúng con đã để trống khi qui tập hơn 1 năm trước.

Đối với bản thân con trước đây rất cứng đầu, không hề tin vào Thánh Thần, thậm chí còn báng bổ. Nhưng từ khi đến nhờ Bà giúp đỡ tìm kiếm mộ cho gia tộc con, gia tộc bên vợ, rồi giúp cho bạn bè v.v...đã làm cho con thay đổi rất nhiều nhận thức về thế giới siêu hình. Những điều mà Bà giúp đỡ cho chúng sanh không phải chỉ là tìm mộ mà hầu như tất cả mọi việc Bà đều có thể giúp được. Những việc Bà giúp đỡ cho mọi người đã vượt ra ngoài sự lý giải thông thường của khoa học hiện đại. Những điều kỳ bí đó chỉ có thể giải thích bằng khoa học siêu hình mà thôi. Cũng chính nhờ vậy mà bản thân con đã từng bước được thay đổi, từ chỗ không tin, đến nửa tin nửa ngờ rồi thật sự tin tưởng vào sự tồn tại của Chư vị Thánh Thần, Trời Phật. Từ đó đã giúp con từng bước đi đến con đường đạo như hiện nay.Con vô cùng biết ơn Trời Phật và Chư vị Thánh Thần đã mở duyên cho con được biết đến đạo để tu học. Con xin nguyện sẽ mãi mãi tu học thật tốt để phục vụ đạo pháp.

Con Tanqnv kính báo cáo.

Thực tập đi tìm mộ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 25, 2012 6:07 pm
gửi bởi thachanhtrang
Sau đợt hội làng, có 1 gia đình trong làng nhờ con đưa đi đón ông Nhỡ về tìm mộ thất lạc của nhà họ. Vì nhà này có 1 người chú rể trong họ nhà con, nên khi chú ấy nhờ con cũng đồng ý đi chỉ đường giúp cho.
Sáng 5h đã đến trước nhà ông Nhỡ, khi ông ấy mở cửa ra đón mọi người, thì câu đầu tiên ông ấy hỏi mấy người đó là, hôm trước hội làng mày có chuyện vui lắm à, rồi ông ấy cười ha ha.

Sau đó ông ấy ra nói riêng với con, rằng bà tổ cô bên ngoại nhà con vừa nói chuyện hết với ông ấy là con bị Thành Hoàng nhập xác. Rồi ông ấy an ủi con là, với những người không hiểu chuyện, họ sẽ nghĩ nọ nghĩ kia, rồi khuyên con đừng nghĩ ngợi gì nhiều mà khổ thân.

Khi về đến làng, ông ấy đòi đưa vào làm lễ trong đình làng trước. Ban quản lý đình ra mở cửa đón ông ấy vào làm lễ. Rồi ông ấy ra nói chuyện với các cụ trong ban quản lý. Các cụ đã từng biết ông Nhỡ qua vụ tìm mộ bà Cả rồi, nên ông ấy khá nổi tiếng trong làng. Tự nhiên ông hỏi các cụ về một cụ tự là Phúc Thiện, trước là cụ từ của đình mấy chục năm, chuyên phục vụ việc lễ tế của làng. Mọi người cũng được nghe nhiều sự tích về cụ, nhưng đều là hàng chắt chít nên không mấy thông tin thêm.

Ông Nhỡ từ tốn bảo là, cụ đó chính là cụ tổ của họ bên ngoại nhà con, tức là cụ tổ của rất nhiều gia đình trong làng này, mà con thì chỉ là cháu ngoại. Cụ ấy đang ngồi đây nói chuyện với ông ấy, và bảo ông ấy đi chỉ mộ cho con được biết. Ngoài ra, bà tổ cô bên ngoại nhà con cũng nói con phải tìm mộ của bà ấy trong hôm nay. Nhà kia nghe chuyện này thì rất bức xúc, vì họ đi mời ông ấy về để tìm mộ người thân nhà họ cơ mà. Nhưng ông Nhỡ này tính khí rất ngang tàng, nên chẳng ai dám có ý kiến gì.

Con thấy vậy nên đề nghị ông ấy đi tìm mộ cho nhà kia trước, nếu tìm xong còn thời gian thì quay sang tìm giúp nhà con, vì việc này là việc to trong họ ngoại, con chỉ là cháu ngoại, phải chạy về báo cáo các bác bề trên đã. Rồi thì ông ấy cũng nghe theo.
Con chạy về báo cáo, thì các bác trên phản ứng làm 2 chiều, 1 chiều thì phản đối, vì chưa biết thực hư thế nào, 1 bác và 1 chú thì đồng tình ngay.

Con chẳng biết phải làm thế nào, chợt nảy ra 1 ý, là mình được chư vị ban cho thần nhãn, thần nhĩ, sao mình không thử thực hành tìm mộ các cụ bên ngoại xem sao. Mình thử đi tìm trước, rồi chiều nhờ ông Nhỡ tìm lại xem độ chính xác đến đâu. Nghĩ vậy là con làm luôn. Tranh thủ lúc ông Nhỡ đi tìm mộ cho nhà kia, thì con cũng lần mò ra cánh đồng thử thực hành tìm mộ.

Ngôi mộ đầu tiên: là mộ một cụ bà bên ngoại bị mất nấm, con cháu chỉ nhớ được vùng, nhưng giờ không biết tiểu nằm ở đâu. Con đi ra đến khu vực cái ruộng, mà sau khi hỏi ông già chăn trâu bảo chắc chắn ở dưới ruộng này, mẹ con cũng xác nhận là khu vực đó, chỉ là chưa biết chính xác ở đâu. Con ngồi bên bờ ruộng, thắp 3 nén hương cắm xuống bờ ruộng và 3 nén vào giữa ruộng. Rồi con nhắm mắt niệm chú và khấn xin chư vị độ trì, nếu thực sự ban cho con thần nhĩ thì cho cụ con chỉ chỗ ngôi mộ cho con.

Hai tay con bắt ấn và vẽ linh phù liên tục, khoảng 15 phút sau, tự nhiên con nghe thấy một giọng nữ ở trong đầu, cũng là những vần thơ 4 chữ, cụ bảo con mở mắt ra, nhìn chỗ cắm hương giữa ruộng, đi sang phía bên tay trái, con hỏi cụ ơi sang nhiều không, đến 2m không, cụ bảo là không nhiều thế, chỉ khoảng 1,5m thôi, chỗ đấy chính là trung tâm của mộ cụ, con hỏi thế cụ chỉ cho con đầu cụ nằm đâu, chân cụ nằm đâu. Cụ bảo là từ bờ ruộng con đếm đến hàng lúa thứ 5, đếm thêm 10 hàng lúa nữa, thì là chân và đầu của cụ, đầu cụ thì hướng về ngôi làng mình. Sau này con nhớ xây cho cụ cái mộ to đẹp vào nhé.
Lúc đấy mấy người kia đã quay về, con tự đánh dấu rồi khấn chào cụ đi, khi nào ông Nhỡ về tìm thì hỏi lại xem có chính xác không.

Ngôi mộ thứ 2: mộ cụ tổ bên ngoại. Lúc trước con có nghe ông Nhỡ nói chuyện với cụ, thì cụ bảo mộ cụ ở ngay cái bãi trước cửa đình. Khi đoàn đi đến đó, thì con âm thầm ngồi khấn xin chư vị chỉ tiếp cho mộ cụ tổ nằm đâu. Rồi con lại thầm niệm thần chú trong đầu. Lúc này mọi người đang đi theo ông Nhỡ để tìm mộ khác cũng khá đông, trong đó có mẹ con thì đứng ở khoảng giữa đường ra vào bãi. Con niệm thần chú một lúc lâu thì cũng bắt đầu thấy tiếng nói của cụ cao tổ bên ngoại. Cụ bảo con là con hãy đứng lên, đi vào phía trong bụi chuối.

Con có đứng lên và đi theo sự hướng dẫn, đến đúng chỗ mẹ con đứng, thì cụ bảo con đứng lại đó. Con đứng sát ngay cạnh mẹ con, nên mẹ con thấy lạ, di chuyển sang bên trái vài bước chân để tránh cho con đi vào. Rồi con lại nghe tiếng nói là con hãy bước sang phải 5 bước, rồi tiến lên 2 bước, cụ bảo cháu có nhìn thấy cái lá màu vàng không, mộ cụ ở đó. Con cũng ghi nhớ lại và định bụng xem chiều ông Nhỡ tìm có đúng không.

Buổi sáng đó, ông Nhỡ đã tìm ra đủ 3 ngôi mộ thất lạc cho nhà kia. Buổi chiều ông nghe theo đề nghị của các cụ bên ngoại nhà con đi tìm giúp mộ thất lạc.
Kết quả là ông tìm được 4 ngôi mộ tất cả, trong đó có mộ cụ tổ ông, cụ tổ bà, bà tổ cô và cụ bà mà con tìm đầu tiên đó.

Trong đó có 2 ngôi mộ con đi tìm thử, thì ngôi đầu tiên, kết quả của con và ông Nhỡ trùng khít nhau. Ngôi mộ thứ 2 là ngôi mộ cụ tổ ông, thì kết quả hơi khác, đúng với vị trí con được dẫn đường đi, nhưng lại đối xứng sang bên trái. Mà đặc biệt chính là vị trí mà mẹ con chọn đứng để tránh đường cho con. Sau đó, mẹ con có nói là lúc đứng trên điểm đó, mẹ thấy chân rất mát một cách lạ thường. Như vậy là cụ đã chỉ cho mẹ con, chứ không phải cho con, mà lúc đó mẹ con chưa có tâm ấn và chẳng biết niệm thần chú, có điều mẹ con chưa biết đấy là cách mà các cụ chỉ cho.

Sau này con cũng hiểu ra là, việc ai có khả năng đi tìm mộ là do thần linh chỉ định, không phải ai muốn làm cũng được. Con cũng quá liều lĩnh khi thử đi tìm mộ bằng thần nhãn, thần nhĩ mà không gặp phải hậu quả xấu.
Rồi con cũng hiểu ra được là, thần nhãn, thần nhĩ Chư vị ban cho, chỉ là phương tiện khích lệ học trò trên con đường khám phá thế giới siêu hình. Chứ thực ra, thần nhãn chính là việc biết nhìn nhận mọi việc đúng, nên làm ở trên đời này, còn thần nhĩ thì chính là việc biết nghe các điều phải đạo. Điều đó mới chính là điều quý giá và đáng học hỏi.

Bài đọc thêm

Tìm mộ cho vong linh bà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 21, 2014 9:57 pm
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Ông Giới trong câu chuyện "Cây thiêng" vừa mới có một chuyến du lịch về Việt Nam vào tháng 09 năm 2014 vừa qua. Lúc đầu ông cũng chỉ định về để giải quyết việc trong gia đình, chứ không ngờ rằng những trải nghiệm trong chuyến đi đó đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong cuộc đời của ông.

Trong chuyến về thăm quê ông có sang bên Hải Phòng, nhờ một người có phần âm tự xưng là cụ đồ - thầy dạy của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm – để hỏi về việc mồ mả của bố mình. Ngày hôm đó bố ông nhập về cô con dâu cả của ông, nhắn nhủ rằng việc mồ mả của bố thì không cần phải lo, nhưng lần này phải giúp tìm lại mộ cho mẹ ông, mà chỉ có ông Giới là làm được việc này mà thôi.

Nghe theo lời bố, ông Giới cùng cả đoàn đợi đến hôm sau để gọi vong người bà lên và xin ý kiến. Đến hôm sau, khi mới chỉ ngồi vài phút đồng hồ thì vong người bà đã nhập vào cô con dâu cả. Khi nhập vào bà múa rất nhiều bài theo tiếng nhạc trong khi cô con dâu này không hề biết múa, trong đó bài Quan Thế Âm bà múa đẹp nhất, thậm chí bà còn chê người ta hát không hay để cho bà múa. Hỏi ra thì biết cụ bà đang chầu tứ phủ ở dưới âm. Và từ hôm đó cho đến một tháng sau vong cụ bà nhập về cô này liên tục để đạo diễn câu chuyện tìm mộ, gây ấn tượng mạnh mẽ cho cả gia đình.

Đoàn xe chở ông Giới quay lại Thái Bình để cùng những người thân trong họ, bàn về việc tìm mộ cho cụ bà, nhưng có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Cụ bà đã mất cách đây gần 70 năm, những người tham gia chôn cất thời đó nay đều đã qua đời, trải qua năm tháng người ta chỉ có thể nhớ mang máng là cái tiểu còn nằm ở khu đất của ông T. mà thôi. Con cháu phán là cái tiểu nằm ở ngoài sân, cạnh bờ rào,… Điều lạ là hễ con cháu phán đoán mộ cụ ở đâu thì vong cụ bà đều gật đầu và cho đào, khi thì cụ bảo còn tiểu, khi thì bảo không còn tiểu. Sau khi đào tổng cộng 5 chỗ với độ sâu hơn 1 mét gần một ngày trời mà không thấy tiểu của cụ đâu khiến các con cháu trong họ mất hết niềm tin vào việc tìm mộ cũng như sự chỉ dẫn của siêu hình.

Hôm sau ông Giới cùng mấy người con lại lặn lội tìm về Hải Phòng, ở đó liên tục năm ngày để nghe vong cụ đồ giảng pháp và tiếp vong bà. Sau năm ngày ông trở lại Thái Bình. Theo ông lần này còn có một nhóm người phụ giúp tìm mộ và vong bà cụ Nguyễn – vong linh chuyên phụ trách tìm mộ giúp việc cho vong cụ đồ.

Trong thời gian ông Giới ở Việt Nam vong người bà nhập liên tục vào cô con dâu, mà mắng chửi những người con không tin tưởng vào việc tìm mộ, thể hiện phẫn nộ khi con cháu quên không thắp hương hay khi ăn không mà không mời bà. Có lúc bà nhập về động viên an ủi ông Giới khi thấy ông khóc quá nhiều, ông khóc vì thấy thương bà sống khổ chết cũng khổ, khóc trước sự phản đối của những người họ hàng không tin tưởng vào việc làm của ông. Vong bà cụ trong xác cô cháu dâu diễn tả rất sinh động, khiến cho ông Giới cảm thấy linh hồn bà thực sự vẫn còn trên cõi đời này và phát nguyện quyết tâm tìm cho bằng được mộ của bà.

(còn tiếp)

Re: Tìm mộ cho vong linh bà nội

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 23, 2014 1:38 am
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Lần này ông Giới được người hàng xóm cho biết ngày trước ông T. đã từng chuyển ba cái tiểu sang phần đất của ông ta. Sau khi hỏi ý kiến vong cụ bà, ông Giới tiến hành xâm phần đất nhà người hàng xóm. Khu đất đó toàn rác thải, chính tay ông Giới dọn rác và xăm mộ nhưng rốt cuộc chỉ tìm được một hàng gạch làm lối đi thời xưa.

Liên lạc với vong cụ đồ thì được cho biết vong bà cụ họ Nguyễn từ lúc theo ông Giới về tìm mộ đến giờ vẫn cứ ngồi ở cây cột điện trước nhà. Mọi người tiếp tục tìm kiếm cho đến 4 giờ chiều thì vong cụ bà nhập về cô con dâu và nói nhà của cụ ở dưới cây cột điện phía trước nhà. Cuối cùng thì ông Giới cũng được toại nguyện, khi đào lên thì thấy một cái bọc hài cốt. Sau này ông được cho biết ở đây trước kia có ba cái tiểu, bà cụ nằm ở giữa, hai bên là mộ của hai cụ tổ họ Đỗ. Ba cái tiểu đã được di dời ba lần. Sau này cột điện được xây dựng nên đã cán nát phần đất phía dưới, xương cốt được người ta cho chung vào trong một cái túi và chôn cất.

Sau khi tìm được hài cốt của cụ bà, do các thành viên trong họ không tin tưởng đã tìm được mộ cụ nên ông Giới không thể đưa cụ bà vào khu lăng của dòng họ. Ông muốn đưa cụ về thổ của mình để chôn cất và thờ cúng, tuy nhiên khi xin ý kiến của vong cụ đồ thì cụ phán là không được, người chết không thể ở với người sống, thế là ông lại chuyển cụ bà ra nghĩa trang, gần mộ bố mình. Vong cụ bà tiếp tục nhập về để chỉ đạo từ việc chọn giờ hạ huyệt, hướng của mộ cho đến màu sắc bát hương và loại hoa trồng hai bên. Cụ bà còn xin hóa cho cụ quần áo, tráp đựng trầu và một lọ nước hoa. Riêng nước hoa thì một nửa rắc lên mộ, một nửa thì để bên cạnh.

Cụ có nhắn nhủ với ông Giới rằng việc ông tìm mộ hơn một tháng trời không phải là việc ngẫu nhiên, lần này là Trời Phật cử ông về để tìm mộ và ông đã cứu vớt được ba linh hồn, tấm lòng của ông có Trời Phật chứng giám. Những chuyện không hay xảy ra với những người trong dòng họ trong thời gian qua là những điều bà không mong muốn và cũng đã cầu xin với các quan dưới âm nhưng các ngài không cho, vẫn bắt mọi người phải trả nghiệp như vậy.

Sau đó ông Giới muốn xin chỉ cách lập bát hương để thờ cúng bà bên Đức thì được chỉ cho lấy ba chân nhang ở mộ, khi sang bên đó thì nhớ khấn xin ngài thổ địa cho bà của con được vào. Trên đường từ Việt Nam sang Đức con có gì ăn thì bà ăn cái đó. Bà còn kể rằng đã từng cùng vong con trai sang thăm cháu bên đó mấy lần rồi, thấy cháu còn cúng cả rượu tây nữa.

Khi được nói chuyện với vong linh cụ bà ông Giới có hỏi rằng thằng cháu Hùng bên Đức có đứa con trai út, con thấy nó không được bình thường, bà có cách gì xin giúp cho cháu nó. Vong cụ bà nói từ từ rồi bà sẽ xoay chuyển, nhưng bà chỉ giúp những đứa có tâm, còn những đứa không có tâm thì bà ghét lắm. Khi nghe hết câu chuyện ông Giới kể vợ chồng bác Hùng đã phát nguyện nếu như ông Giới xây mộ cho cụ bà thì hai bác sẽ giúp tài chính và vận động mọi người ủng hộ.

Về phần cậu con trai út 5 tuổi của bác Hùng thì đến năm hơn 3 tuổi cậu vẫn ăn uống bình thường, nhưng từ sau một chuyến về Việt Nam ngoài phần bánh mì của Pizza được nướng giòn thì cậu không ăn bất cứ một loại thức ăn nào khác khiến cho vợ chồng bác Hùng rất khổ tâm.

Sau buổi gặp mặt với ông Giới, sáng hôm sau cả nhà quyết định ăn Pizza như đề nghị của cậu con trai thứ hai 7 tuổi. Không ai bảo gì, cậu út tự nhiên nhặt miếng thịt xúc xích được lát mỏng trên mặt pizza của mọi người ăn ngon lành. Không chỉ dừng lại đó mà những bữa sau cậu đã ăn trở lại loại xúc xích này khiến cho cả nhà ai cũng bất ngờ và mừng rỡ.

Vong cụ tổ chỉ chỗ tìm mộ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 21, 2018 5:30 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Xin chào các bạn,
Nhà Tt có ngôi mộ cụ Tổ bị thất lạc. Thầy bói chỉ đến một nơi bị san phẳng như khu ruộng nhưng tìm 3-4 lần đều không trúng chỗ. Cả nhà đành tuyệt vọng bó tay.

Rồi có một đêm, cậu em út của Tt được bà nội về báo mộng, nói là:" Ngày mai con thắp hương Cửu huyền rồi tự tay con mang cuốc, bước 5 bước chân, thì sẽ thấy." Cậu em qua hôm sau bảo với mẹ để con đi, sẽ tìm thấy mộ. Cậu trưởng không tin, nói: "Cái mặt mày mà tìm được, chỉ bốc phét là giỏi." Nhưng cậu em tin là bà nội đã báo mộng đúng nên đã làm đúng theo chỉ dẫn. Đến đó cuốc thì thấy ngay cái tiểu, và mở nắp tiểu ra thì biết là đúng mộ cụ vì khi cụ mất có đeo cái dây chuyền hình Phật bà ở cổ.
Ai cũng thấy quả vong bà nội quá linh thiêng, mà không cười chê cậu em nữa.

Tâm Tịnh

Vong chỉ chỗ tìm mộ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 30, 2018 1:53 pm
gửi bởi Thienluong
Con xin góp câu chuyện tâm linh do chị chồng con chứng kiến và kể lại như sau. Tên các nhân vật đều đã đổi.
Chị Thanh nhà gần trường Cao Đẳng Y- Phú Thọ chơi thân cùng chị chồng con là Bích Một đêm chị T đang ngủ mơ thấy có người nói rõ ràng " Cô ơi! Cô tìm giúp người nhà tôi với, tôi nằm đây cô quạnh lâu lắm rồi".
Chả là phía sau vườn nhà chị T là nghĩa trang, trong đó có một ngôi mộ nằm sát tường nhà chị T. Gia đình chị T về đây ở đã 4 năm song chị không hề thấy ai thắp hương cho ngôi mộ đó, chị nghĩ chắc ngôi mộ vô chủ nên thỉnh thoảng chị có thắp hương.
Sau khi giấc mơ xảy ra, hôm sau chị T ra vườn, quét quanh khu mộ và tìm tấm bia trên mộ, ngôi mộ lâu năm chữ hơi mờ, cố gắng lắm mới đọc được tên là Đào Văn Liền, mất năm 1962, quê Đông Hợp- Đông Quan- Thái Bình.
Vào đêm hôm sau chị T lại mơ như trước:
- Cô ơi! Tìm người nhà giúp tôi với.
Và chị trả lời:
- Nhưng tôi không biết...
- Có người sẽ giúp cô
Lúc ấy chị T không biết ai sẽ giúp.

Hôm sau chị T mang chuyện đó kể cho chị B nghe, và bảo chị B nghĩ cách giúp dùm. Chị B chụp ảnh ngôi mộ và lấy thông tin người mất đưa cho chồng con. Anh ấy đăng lên trang FB "Hội đồng hương Thái Bình" kèm theo số điện thoại chị B. Trong nhóm đó có người ở xã Đông Hợp. Rồi thông tin được truyền về xã, về thôn. Khi thôn đọc thông tin lên loa thì có gia đình chị Vân nhận ra đó chính là người thân của gia đình đã mất năm 19 tuổi khi tham gia thanh niên xung phong (Huyện Đông Quan ngày ấy giờ đổi thành Huyện Đông Hưng). Người đã khuất chính là anh họ của chồng chị V, anh em con chú con bác, hiện tại bố mẹ người dưới mộ cũng đã khuất hết. Cách đây vài năm, khi sắp xếp lại đồ trong tủ, chị V thấy giấy tờ chứng tử của anh Liền, hai vợ chồng chị có ý mong tìm lại mộ anh ấy, song chưa cất công tìm kiếm.

Sau khi chị V liền lạc với chị B, nhà chị V đi đến cô đồng nhờ gọi hồn anh L để hỏi cho cụ thể.
Một tuần sau gia đình chị V tìm đến nhà chị B tận Phú Thọ. Khi chị B dẫn gia đình chị V ra mộ tất cả những người có mặt lúc đó cùng được nghe đoạn ghi âm, anh Liền khóc kể khi nhập vào cô đồng: "Các em ơi! Anh nằm đây bao nhiêu năm rồi cô quạnh không người thăm nom chăm sóc, anh tủi thân lắm. Các em cứ lên đi, anh nằm cạnh đường đi, gần chỗ anh nằm có cây hoa màu đỏ, cạnh mộ còn có một cây đào thế và một cây mật gấu nhú lên hai cành mầm giống hình chữ V.
Mọi người ngạc nhiên khi thấy cạnh mộ có 3 loại cây y hệt như anh L mô tả.

Sau đó gia đình chị V xem ngày giờ cụ thể và tuần sau lên làm lễ bốc mộ anh L đưa về quê ở Thái Bình.

Con Thienluong kính báo.