Trang 1 / 1 trang

Tự truyện tâm linh của boconganh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 05, 2018 1:06 am
gửi bởi Boconganh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào các huynh tỷ.
Con thưa Tổ, Thầy từ khi con mới vài tuổi thì con đã biết cầu nguyện với siêu hình mỗi ngày và nhận được ân phước che chở lớn lao mà con không hay biết. Con đã mất tới mười mấy năm cầu nguyện với Trời Phật và trải qua khoảng thời gian bị thị hiện mạnh mẽ mới đủ duyên phước để trở thành học trò của Tổ, Thầy. Nay con xin phép Tổ, Thầy cho con được chia sẻ ạ.

Phần 1: Niềm tin bé nhỏ vào siêu hình
Bối cảnh gia đình
Khi xưa ngoài việc làm nhà nước bố mẹ con còn kinh doanh nên gia đình con rất khá giả nhưng sau khi con được sinh ra thì bố con bị tai nạn suýt mất mạng, mẹ con đã dốc hết tiền để chữa chạy cho bố con, của cải lần lượt ra đi. Bà nội rất ghét con vì nghĩ con là sao quả tạ, là nguyên nhân khiến cho bố con bị như vậy, nên bà xúi mẹ đem con bỏ trôi sông. Mẹ con không nghe theo nên bà không đoái hoài tới gia đình con nữa, lúc đó con mới được 2 tháng tuổi, mẹ 1 tay bế cho con bú 1 tay bón cho chồng ăn. Sau khi bố con hồi phục thì nghiện rượu nặng, ngày nào cũng say khướt, mỗi lần say lại lôi vợ con ra đánh đập. Ký ức của con là những lần chị em dắt díu nhau chạy trốn bố, ngủ trên mái nhà, ngủ ngoài hiên, ngủ nhờ nhà hàng xóm, cảnh bố đánh đập mẹ... tuổi thơ của con tràn ngập nước mắt.

Cầu nguyện với Ông Trời
Từ khi con bắt đầu biết nhận thức, thì mỗi khi bố con túm tóc mẹ, mẹ lại kêu lên “ông Trời ơi”, thấy bố con lảo đảo say khướt bước về nhà thì kêu “Trời ơi”, bán đậu ế cũng kêu “ông Trời ơi”, hàng xóm cũng hay kêu “ối Trời ơi”, mẹ con nói ông Trời có đôi mắt rất to, có thể nhìn thấy tất cả mọi việc trên trái đất.. với đầu óc non nớt của 1 đứa bé vài tuổi, con đã nghĩ có một ông tên là Trời, chắc ông ấy rất siêu phàm nên ai gặp khó khăn cái gì cũng kêu tên ông ấy. Con tin ông ấy tồn tại thật, và mỗi khi con sắp bị đánh con đều chắp tay lên rất chân thành cầu nguyện theo 1 bài khấn con tự bịa, không lần nào giống lần nào :"> đại loại như “Ông Trời ơi ông Trời, con biết ông là người ông vĩ đại nhất quả đất, ông đã sinh ra con người, ông sinh ra con chó, con mèo, cỏ cây, đến hình thù cái lá tre ông còn nặn nó nhọn vậy được cơ, ông tạo ra được nên ông giúp được, 1 lát nữa ông bảo bố cháu đánh nhè nhẹ thôi nhé, cháu biết là ông nghe thấy đấy, ông giúp cháu với”. Con vẫn bị đánh và vẫn cứ thích khấn. Khi con vào lớp 1, con tự đi bộ mỗi ngày 2 lượt đi về 4km để đi học, con không có nhiều bạn vì bố mẹ tụi nó không thích tụi nó chơi với con, vì hoàn cảnh gia đình rồi còn xúi tụi nó đánh con nữa nhưng con chạy rất nhanh nên chẳng bao giờ con bị đánh. Con đi bộ 1 mình chán nên làm bạn với ông Trời, con hay mách lẻo, kể chuyện cho ông Trời nghe nhưng là nói thầm trong đầu, tuy ông chưa bao giờ đáp lại nhưng con tin và thích ông Trời lắm :P .

Tin vào thế giới siêu hình
Bác con mất lúc con 6 tuổi, buổi tối ngồi ở nhà bác nhìn ra ngoài sân, qua khe cửa con thấy có người mặc đồ trắng dài, không thấy chân bay lơ lửng lướt đi nhè nhẹ, con sợ ma lắm, quay qua hỏi các bạn hàng xóm “Chúng mày có thấy gì không?” Tụi nó trả lời “Không thấy gì”. Con rất sợ nhưng cũng không kể cho ai, lúc đó con mới tin là có ma thật chứ mọi người không hề dọa chơi. Con bị bóng đè từ nhỏ, mộng mị nhiều và con rất quen với việc đó.
Năm con 13 tuổi, bố con vẫn nghiện rượu, có hôm bố con say khướt lên phòng con đạp cửa kêu rầm, rồi đứng chửi rủa, cà khịa. Con là đứa bướng và lì lợm nên không thèm quan tâm mà vẫn cắm cúi học bài. Bố con liền xông tới túm tóc tát con như trời giáng chảy cả máu miệng. Mẹ con nghe tiếng động chạy sang can, liền bị bố túm tóc cầm cái thước kẻ gỗ vụt vào đầu tới tấp. Con tức chịu không nổi liền lấy chồng sách ném vào người bố, rồi đẩy bố ra ngoài khoá cửa lại. Đầu mẹ con chảy rất nhiều máu, con cầm máu cho mẹ con xong, liền ấm ức đi lên tầng nơi có ban thờ. Con không bật điện cũng không thắp hương, con quỳ trước ban thờ cầu xin ông Trời, tổ tiên họ Hoàng cứu mẹ con con, bố con cứ say rượu về đánh con ấy. Con vừa khấn vừa sợ ma, khấn xong con chạy xuống luôn vì sợ sẽ có ông ma nào xuất hiện rồi nói “Ừ, ông đây!” 8-X . Một tháng sau, vào lễ cưới của chị con, trước đêm chị con được gả đi, rất nhiều bà lớn tuổi trong họ có tới ngủ lại và đêm đó có 1 bà bị nhập. Khi bị nhập bà ấy đòi uống rượu và xưng là bà cụ (mẹ của bà nội) bà ấy chửi mắng bố con ầm ầm, đập chân đập tay mặt đỏ phừng phừng giận dữ kêu “Nó ngoan ngoãn, học giỏi và lễ phép tại sao lại đánh nó? Mày cứ say là đánh nó, từ giờ tao không ở nhà dưới nữa (bàn thờ gốc ở nhà chú con, chú con sống với ông bà nội) tao sẽ chuyển lên đây ở, để coi mày còn dám đánh nó nữa không. Mày còn đánh nó nữa, tao bắt mày đi”. Bố con tất nhiên sợ chết, từ đó mỗi khi say bố không còn đánh con nữa, con được bình an nhưng thỉnh thoảng bố vẫn đánh mẹ. Đây là lần đầu tiên con biết thế giới siêu hình là có thật, và nghĩ sau khi chết người ta vẫn sống ở thế giới khác, không cần thắp hương siêu hình vẫn nghe thấy được lời cầu nguyện.

(Còn tiếp)

Re: Tự truyện tâm linh của boconganh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 06, 2018 12:41 pm
gửi bởi Boconganh
Ân phước của Trời Phật
Từ năm 14 tuổi trở đi con bị bóng đè nhiều hơn, vài ngày 1 lần, mỗi khi bị bóng đè con nghe thấy tiếng gọi, những âm thanh lạ, thỉnh thoảng thấy có người đàn ông hoặc đàn bà đứng tựa ở cửa phòng nhìn con chăm chú. Con vẫn duy trì thói quen từ việc nhỏ tới việc to đều cầu nguyện với ông Trời và tổ tiên. Còn biết tới cái miếu nhỏ thờ thổ công gần nhà thắp hương và kể chuyện trong đầu cho ông ấy nghe vì sợ nhà ông vắng hoe, không ai tới ông sẽ buồn. Năm con thi lên lớp 10, bài thi toán có câu 1 điểm để đạt điểm 10, bài ấy rất khó con không làm được, về nhà con giải nguyên ngày cũng không ra, tới khi mệt quá đi ngủ con mơ thấy 1 tờ giấy trắng hiện ra, và các dòng chữ xuất hiện giải bài toán đó, lần lượt rất chậm rãi các phép tính nhanh gọn ra đáp án là a. Đáp án chính xác mà thầy giáo cho con biết hồi trưa. Con tỉnh dậy và viết ra giấy những phép tính con vừa thấy, con rất ngạc nhiên vì bài giải đúng và hay. Con không kể cho ai, nhưng luôn thắc mắc ai đó đã giải hộ trong mơ hay não bộ con siêu tới mức đi ngủ mà vẫn hoạt động?
Năm 18 tuổi, trước khi xuống Hà Nội thi đại học, con tự thịt gà và mua 1 ít bánh kẹo đem lên miếu thờ thổ công khấn xin ông thổ công phù hộ thi đỗ, và hứa nếu con đỗ con sẽ tới tạ lễ ông. Con suôn sẻ thi đỗ 2 trường đại học, trong đó có trường thuộc hàng top và con đạt điểm khá cao. Mọi người nghĩ con học giỏi nhưng con cảm thấy con may mắn 1 cách lạ kỳ, có những sự xuất hiện và sắp xếp 1 cách khó hiểu trong quá trình thi khiến con học trúng tủ nên con tin rằng ông thổ công hoặc tổ tiên đã phù hộ cho con. Con cũng đã tới miếu tạ lễ sau đó.

Có lẽ vì con thường cầu nguyện với ông Trời nên cho tới trước khi vào đạo, con đã thoát chết tổng cộng 4 lần:
-Lần 1 lúc mấy tuổi vì nghịch ngợm con ghé tai xuống đường ray tàu hoả rồi gõ coong coong nghe tiếng sắt, tàu hoả tới gần thì trong lòng con nóng như lửa đốt, tai con đau đỏ như bị véo và có điều gì đó thôi thúc con ngẩng đầu lên. Tàu hoả chỉ còn cách 40m, con bật ngửa người ra sau lăn vài vòng xuống ruộng. :D
- Lần 2 khi con đang đạp xe đi học, có chiếc xe tải 10 tấn đi qua, đường rất hẹp mà mấy cái xích sắt xe đó bị rơi ra vung vẩy sang 2 bên đường cuốn chặt mấy vòng vào tay lái xe con kéo rê cả xe cả người gần vào bánh xe. Con không thể làm gì ngoài kêu “Ông Trời ơi, ông bà ơi cứu cháu với” thì liền lúc ấy có 1 lực mạnh hất tung cái xích sắt đó lên cao rồi rơi xuống tự quay ngược vài vòng lại. Cái xích sắt rơi bịch xuống, con loạng choạng tay lái đổ nghiêng xe về phía lề đường nhưng không ngã mà kịp nhảy khỏi xe. Tim con đập mạnh, tay run vì chậm xíu nữa là con lên bàn thờ ngồi lấp ló sau nải chuối rồi.
- Lần 3 khi con đang dùng máy sấy tóc, đang sấy ngon lành tự dưng trong đầu con xuất hiện suy nghĩ “Người ta bảo cầm máy sấy phải cầm cách 25-30cm so với đầu”, con liền đưa máy sấy ra xa luôn, đúng lúc đó máy sấy nổ kêu bùm, con kịp vứt luôn ra xa, máy phát tia lửa cháy roẹt roẹt rồi bốc khói, suýt nữa tóc con cháy đen thui và con sẽ bị điện giật mất rồi.
- Lần 4 khi con đang đứng nấu ăn ở bếp, nồi nước sôi con thả rau xuống, đáng lẽ con sẽ đứng chờ để vớt rau mà bỗng con có suy nghĩ đi vào nhà ngồi cho đỡ mỏi chân. Thế là con quay lưng bước đi được 5,6 bước thì “rầm” rồi nghe tiếng nồi loảng xoảng. Con quay lại coi thì nhìn thấy 1 thanh thép to và có đầu nhọn rơi trên sàn nhà cùng nồi rau. Hoá ra nhà bên cạnh đang xây, thợ bên đó gác cái thanh thép ngang từ tầng 3 qua trên nhà con để phơi quần áo, họ rút quần áo làm rơi thanh thép, nó xuyên 1 lỗ ngọt lịm qua mái tôn nhà bếp, rơi xuống chỗ con đứng hồi nãy và xuyên thủng luôn cả cái nồi. Con chỉ bị bắn vài giọt nước sôi li ti vào chân, suýt chút nữa là con bị thanh thép xuyên như mũi tên xiên trái táo vậy đó thưa Thầy. :(

(còn tiếp)

Re: Tự truyện tâm linh của boconganh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 08, 2018 2:11 am
gửi bởi Boconganh
Phần 2: Sự thị hiện mạnh mẽ từ siêu hình
Bạn rắn đen
Khi con xuống Hà Nội học đại học thì gặp nhiều hiện tượng huyền bí hơn. Con ở trong ký túc xá, bị bóng đè 1 ngày tới vài lần khiến con rất mệt mỏi, giấc ngủ không sâu, da mặt xanh xao. Con thường mơ thấy rất nhiều rắn. Ban đầu mơ là 1 bầy rắn bò lổm ngổm, rồi sau xuất hiện 1 con rắn đen nhỏ, nó thường đi theo con và còn dọn đường rồi cắn những con rắn khác khi mấy con đó định cắn con, nó dẫn con tới những cảnh giới màu sắc và thấy nhiều con mãng xà to lớn màu vàng thân có hoa văn màu nâu đen. Con rắn đó cứ 2 ngày xuất hiện 1 lần trong mơ, ban đầu nó chỉ bò đi cạnh con, mấy bữa sau nó biết nói tiếng người và vẫn đều đặn 2 ngày tới thăm con 1 lần trong khoảng thời gian 2 tháng. Bẵng liền 1 tuần con không mơ thấy, con thắc mắc không biết nó đã đi đâu. Mất tích được 7 ngày thì nó lại tới thăm con.
Bữa đó con mơ con đang cắp cặp sách vào trường học thì nó ở trong bụi cây bò ra kêu “ ê , H, chào nhé!” con thấy nó liền cười rồi nói “chào cậu” :D . Nó nói “ ui xồi ôi mấy hôm trước lên mà chẳng gặp được, à chờ nhé, có quà cho đấy!” Rồi nó lại bò rúc vào bụi sục sạo gì ở đó. Con đi tiếp vào hành lang thì gặp cô giáo lớp 1 của con, cô rất hiền và là người con yêu quý, cô chạy ra sau con kéo cái cửa sắt rồi khoá lại. Xong cô tới cầm tay con nói đi theo cô. Lúc đó con rắn đen đó bò tới nó gọi, “H ơi H, mở cửa, mở cửa cho tớ”. Con quay lại thấy nó bò uốn éo trên cái cửa sắt , thân nó cuộn 1 vòng giữ cái hộp quà nơ màu đỏ. Cô giáo con lắc lắc cổ tay con nói “em không được mở cửa, từ giờ trở đi em không được chơi với con rắn này nữa”. Con quay ra thấy bộ dạng con rắn thật khó tả, trông nó cứ đểu đểu mà mặt nó cứ hau háu nhìn con, luôn miệng kêu con mở cửa cho nó đi theo con. Nhưng con yêu quý cô giáo hơn nên con nghe lời và con không mở cửa. Kể từ đó trở đi, con không còn mơ thấy con rắn đó nữa, nhưng vẫn bị bóng đè, có ngày con bị bóng đè tới hơn 10 lần. Con không ngủ đủ giấc, người gầy như que tăm có 38kg. :(

Gặp thầy bà, thầy bói
Một hôm con mộng thấy một vị mặc bộ đồ trắng xuất hiện dẫn con tới 1 chỗ xung quanh trắng toát, chỉ có độc 1 cái giường ở giữa, trên giường có thi thể 1 người đàn ông trung niên được phủ vải trắng. Vị đó nói “ Người này là người họ Hoàng, ông ta nghĩ ông ta chết oan nên nhất định không chịu đi đầu thai, chỉ có con mới giúp được người này thôi”. Con hỏi “ Dạ, vậy con phải làm sao để giúp ông ấy ạ?” Thì vị không trả lời.
Con tìm tới các thầy bà, thầy bói để mong muốn họ hé lộ những thông tin siêu hình mà con thắc mắc. Họ coi tử vi, coi chỉ tay, coi bằng gạo.... họ đều nói như nhau. Nói con sau này sẽ phục vụ siêu hình, và trở thành 1 thầy pháp giỏi, còn nói con có 2 quý nhân phù trợ. Con rất lo lắng, con tưởng tượng cảnh mặc mấy bộ đồ xanh đỏ tím, ngồi gảy đàn hát then giải hạn 1 ngày 1 đêm, uống rượu, hút thuốc rồi cho vong nhập, trừ tà phải cắn cổ con gà sống kiểu như thầy pháp trên dân tộc con vậy ạ.
Con thấy sợ nên con mong muốn họ làm lễ giải cho con. Có thầy nói “ tao nói mày nghe, căn cơ mày cao sau này sẽ trở thành thầy pháp rất giỏi , mấy ngàn người mới có 1 người giỏi vậy đó, mày ngu lắm.”
Con thưa, “cháu không muốn làm thầy pháp, cháu muốn học đại học, muốn kinh doanh, muốn có tri thức, muốn sống như người bình thường thôi” thì ông ấy nói, mày ngu thế, thầy pháp giỏi sẽ kiếm được nhiều tiền lắm, sau này mày có những 5 con dấu của trời nhé, bây giờ trong tay mày có 2 con dấu rồi đây này, chỉ chờ ngày phát ra thôi”.... Họ không cho con thông tin con mong muốn nên sau đó con không tới tìm họ nữa.

Bóng đen bí ẩn
Con được nghỉ học nên về nhà và nghĩ ở nhà có ban thờ thì con sẽ bớt mộng mị hơn xíu. Nhưng ai dè nửa đêm đang ngủ thì con bị bóng đè không cựa được, một cái bóng đen từ từ mở cửa phòng bước tới cạnh giường, vén màn ngồi xuống bên cạnh con. Con hỏi “mẹ ạ?,” “mẹ có phải không? “ thì bóng đen đó không trả lời, tiếp tục leo lên giường bước qua người con rồi ngồi xuống bên tay trái kéo cái chăn đắp cho con khỏi lạnh, lúc đó con vùng lên hết sức để nắm đôi tay đó thì một cảm giác lạnh rợn gáy, như cầm vào tảng băng, con rờ rờ nắn nắn không thấy giống tay mẹ con rồi hốt hoảng nhận ra con đang cầm là xương tay, không có da thịt 8-X . Con dùng hết sức thở hắt ra vùng dậy để chạy qua phòng bên kia ngủ với mẹ con, bóng đen ấy vẫn bám theo, cứ đứng nhìn rồi còn vuốt tóc con nữa. Sáng hôm sau bố con gọi dậy sớm để đi mua bánh, con hỏi bố dịp gì, thì bố con nói “ngày giỗ của cụ nội”. Lúc đó con có câu hỏi tại sao ở bất cứ nơi đâu con cũng gặp vấn đề siêu hình thế mà người ta nói nhà có ban thờ là vong ma sẽ không bao giờ được phép vào!

Nhận thần khải từ siêu hình
Con nhận được những thần khải từ siêu hình thông qua mộng chứng từ việc nhỏ cho tới việc lớn như:
1. Biết chính xác ngày bà nội con mất.
2. Có 1 vị mặc đồ áo dài trắng, râu tóc trắng, mặt hồng hào rất phúc hậu, tay cầm cái gậy gỗ nâu đưa con tới 1 lễ tang trong 1 căn phòng ốp gạch lớn. Con thấy các nguyên thủ quốc gia đang đứng thắp hương, con thấy bộ quân phục và nhiều sao, huân huy chương, vòng hoa viếng nhiều không kể xiết. Khoảng tầm 1 tháng sau thì nghe tin Đại Tướng Võ Nguyên Giáp mất và khi con đọc báo con thấy trên báo in hình ảnh các nguyên thủ quốc gia đang cúi đầu như trong mơ của con ạ.
3. Con mơ thấy nhiều xác chết ở đáy biển và ở cả đất liền, thấy xác máy bay vỡ vụn và có mảnh vỡ in số 7. Trong khoảng thời gian đó lần lượt xảy ra sự kiện máy bay MH370 mất tích và máy bay MH17 bị tên lửa bắn hạ.
4. Vụ sập cầu Chu Va 6 con cũng mộng trước 5 ngày, mộng thấy con đứng ở hiện trường nghe rõ tiếng gào khóc thảm thiết và thấy 1 cái quan tài bị đổ nghiêng, nhiều người chết và nhiều người bị thương, máu chảy đỏ cả 1 vùng nước.
Con mộng cũng chỉ biết vậy chứ con không kể hay khoe với ai ạ.

Con nghĩ phong thuỷ không hợp hoặc đất đó có nhiều vong vì cứ 4 giờ sáng là con nghe tiếng gõ cửa phòng , lần nào cũng 3 tiếng “ cốc, cốc, cốc” vang lên khô khốc, con rất mệt mỏi nên con lại chuyển phòng trọ.

Vong kêu oan
Sang tới phòng trọ mới, con còn bị nặng hơn. Bóng đè liên tục và mộng xuất hiện nhiều vong, họ mặc những bộ đồ thời xưa, mắt trũng đen, da xám ngoét, đầu tóc bù xù. Đàn ông hoặc đàn bà, họ tới khóc lóc kêu oan kể cho con nghe họ đã chết như thế nào, họ chết oan ra sao rồi kêu, “cô ơi cô giúp tôi với.” Họ bị giết chết, bị thiêu chết, bị chính con trai hại chết để chiếm của cải, người nào bị giấu xác, còn đưa con đi tới khu đất đó chỉ cho con xem. Ngày nào họ cũng tới thưa Thầy, không ai giống ai và liên tục trong nhiều tuần liền. Con thèm có được giấc ngủ ngon, một cuộc sống bình thường và mỗi ngày đều chất chồng lên những câu hỏi về siêu hình tại sao, như thế nào? Tại sao các thầy bà thầy then dân tộc lại chỉ cầu với Thánh Thần (hỏi họ Phật Thích Ca là ai họ cũng chẳng biết đâu ạ) trong khi các thầy ở chùa lại tôn thờ Phật Thích Ca, không lẽ vô hình cũng chia bờ cõi, có cấp bậc? Tại sao người dân tộc trên chỗ con họ không biết tụng kinh, không đi chùa, không biết tới Phật mà chỉ làm lễ chỗ thầy then, những buổi lễ trông có vẻ ghê rợn, khác xa hẳn cái trang trọng, xa hoa ở chùa.
Con quyết định đi cầu đạo và tìm thầy dạy đạo, rồi vì học theo kinh sách con đã trải nghiệm những câu chuyện rất bi hài cho tới khi được trao cơ hội trở thành học trò của Tổ, Thầy.

Re: Tự truyện tâm linh của boconganh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 08, 2018 6:02 am
gửi bởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đọc tự truyện của Boconganh về thanh sắt rơi trúng nồi rau làm con nhớ cách đây khoảng hơn 3 năm, lúc đó con chưa biết Đạo. Sáng khoảng 5h con đã dậy dọn nhà. Đột nhiên bé con thứ hai nhà con khóc đòi mẹ ngủ cùng. Vì công việc nên con cho cháu sang ngủ với ông bà tầng dưới. Vừa cho hai con đi khỏi thì mảng bê tường ốp hoa to bằng cái mâm đúc bằng cát và xi măng rơi từ trần nhà xuống rầm, làm sứt cả giường gỗ ngay chỗ bé con nhà con vẫn nằm. Lúc đó cả nhà hoàn hồn và nghĩ là gia tiên hiển linh cho cháu bé thức dậy chứ nếu không thì vỡ đầu chứ chẳng chơi. Mẹ chồng con biết liền lên ban thờ thắp hương lễ tạ các cụ gia tiên ạ.

Re: Tự truyện tâm linh của boconganh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 27, 2023 12:46 am
gửi bởi Boconganh
Suốt nhiều năm liền, cứ đi ngủ là con bị làm phiền bởi vong, vì quá mệt mỏi và nghĩ do chỗ đất đó không tốt nên con lại chuyển chỗ trọ mới. Con vẫn giữ ý định tu học nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, con thấy chị Thủy (con gái cô chủ nhà) có tu Tịnh Độ tông nên con cũng lân la định tu theo. Chị T chơi thân với 1 thầy mà chị ấy nói là tu rất giỏi, đã từng qua Tây Tạng nhiều lần để nghe các vị Lạt ma giảng đạo. Con luôn mong muốn tâm mình thanh thản hơn, cuộc sống tích cực hơn nên khi nghe chị T kể về Phật Thích Ca, nói về nhân quả, phóng sanh, tụng chú... con thích lắm ạ. Con xin chị T cho con tu theo thầy ấy để mong thầy chỉ dạy, chị ấy đồng ý giúp con. Nhưng mãi không sắp xếp được cuộc hẹn nên chị T bỏ luôn, không giúp con nữa. Con định lên chùa tìm thầy trong chùa chỉ dạy tu, nhưng chợt nhớ tới mấy năm trước khi thường hay tới chùa, con chỉ xách theo hoa quả bày lễ, con chào thầy thì thầy chỉ ừ, mà có người phụ nữ đi ô tô đến, trên người đeo vòng vàng, xách theo cái túi hàng hiệu thì thầy lại đon đả mời vô phòng uống nước. Nghĩ tới nghĩ lui thì con cũng từ bỏ ý định theo thầy chùa ạ.

Khi chị T vào trong tận TP.HCM để tham gia khóa 10 ngày ăn chay và thiền, con cũng xin theo nhưng chị không cho đi. Con nghĩ thực hành ở nhà cũng được nên con mượn chị ấy mấy quyển kinh sách đọc và search google bắt đầu ngay.
Đầu tiên là con thực hành ngồi thiền thì có nhiều thứ xảy ra khiến con phân tâm, tiếng ồn, tiếng muỗi, ong, côn trùng từ đâu xuất hiện bay vào phòng rồi bay quanh tai nghe cứ vo vo. Con đóng cửa sổ không có tiếng ồn, côn trùng bay vào nữa thì lại xuất hiện vô số tạp niệm, khi nhắm mắt vào thì lại sợ ma... Con nghĩ ra 1 cách là nhắm mắt và tưởng tượng 1 điểm ở trước mặt rồi tập trung vào nó. Khi đó thì chân tay con châm chích như bị kim đâm, nhói chỗ này nhói chỗ kia như có người chọc, con cứ phải đưa tay gãi với xoa. Trong người con thấy buồn bực, chân tay ngứa ngáy không muốn ngồi yên. Con ngồi ê cả mông, mỏi cả lưng mà không thấy thân tâm an lạc gì, chỉ thấy bực bực, con duy trì được 4 ngày thì bỏ cuộc.
Bước 2 con đọc kinh thấy viết về việc con người giết hại và ăn thịt động vật chỉ để thỏa mãn cơn đói của mình, con người nên nuôi dưỡng lòng từ bi của mình bằng cách ăn chay. Thế là con thực hành luôn, ngày đầu con thấy cũng không có gì khó khăn. Ngày thứ 2 thì đến tối là con đã thèm ăn thịt rồi ạ. Sang ngày thứ 3 con vẫn cố ăn chay bữa trưa, mới 2 ngày không ăn thịt mà nhảy lên cân còn có 36,5kg, gió sắp thổi bay được rồi. Giờ ngủ trưa con mệt tới nỗi thở thôi con cũng cáu, nằm ngửa nhìn lên trần nhà con cảm nhận người như cái xác khô và còn hoa mắt nữa. Con bắt đầu có những suy nghĩ vang lên trong đầu về đủ thứ đồ ăn, bụng thì réo ọt ọt, con nằm bịt tai lăn lộn, nuốt nước miếng cầm chừng được mấy tiếng buổi chiều. Tới khi không nhịn nổi nữa, con đi thẳng ra chợ mua ngay nửa con vịt quay về, bữa tối ăn đủ thịt, rau. Ăn xong con khoẻ lại, lại thấy yêu đời, vui tươi, con nghĩ thôi thì ăn chay từ từ để sau cũng được mà!

Ngồi thiền và ăn chay đều thất bại, nên con phải cố gắng học kinh sách cho tốt. Con vừa đọc vừa khen kinh sách hay, ngôn từ mỹ miều đôi khi hơi khó hiểu nhưng tóm lại dạy con người hướng thiện, nhẫn nhịn, từ bi hỉ xả, yêu thương muôn loài....
Từ ngày dùi mài kinh sách, con thấy có nhiều chuyện bi hài xảy ra với con ạ. Chuyện là đối diện chỗ con ở trọ có 1 anh có vấn đề về thần kinh nên ngày nào anh ấy cũng mặc quần hoa của mẹ anh ấy. Mọi người gọi anh ấy với biệt danh là "anh quần hoa". Anh quần hoa có nuôi 1 con chó cưng, bình thường thì nó hay chạy lông bông khắp xóm nhưng không có cắn người, mà không hiểu sao mấy ngày đó tự dưng nó ghét con, nó cứ nhìn thấy con là nó nhe răng gầm gừ, con vì không muốn gặp nó mà đã đi đường vòng. Một buổi trưa nọ vắng người, nóng quá nên con đi mua kem ăn, lúc về thì con gặp nó, con chưa phản ứng được gì thì nó đã lao vào cắn quần con rồi kéo. Con ngã xuống đất nhưng không đánh nó, mà chỉ cố xua tay đuổi nó đi bởi vì con không muốn đánh nó làm nó đau! Anh quần hoa thấy thế thì quát to "Mích, về!", rồi anh nhặt cái cành cây gần đó đi đến giơ tay lên chuẩn bị đánh, con chó sợ nên nhả quần con ra và chạy biến về nhà. Con vẫn đang ngồi dưới đất, tới khúc này thì con cảm thấy có gì đấy sai sai rồi, không biết là mình hay anh quần hoa mới là người có vấn đề về thần kinh nữa! :( . Nhưng kinh sách đã dạy rằng là con người nên có tâm từ ái bao trùm lên toàn thảy nhân loại, không thốt ra những lời hay ý làm hại sinh linh.....!

Cô chủ nhà hay lợi dụng và đòi hỏi con, kêu con làm mấy việc nhà cô ấy nhưng không phải nhờ vả mà coi như đó là trách nhiệm của con vậy. Có nhiều ngày con nấu ăn giúp cho cô ấy, trong khi con gái ruột của cô thì ngủ tới trưa rồi dậy ăn. Khi con không làm, cô ấy còn tỏ thái độ khó chịu luôn ạ. Con thương và thấy tội cho cô vì ngày nào cô cũng lủi thủi 1 mình, con cái lười nhác và ít quan tâm tới mẹ. Lúc cô quá đáng với con, con cũng bực nhưng kinh sách thì lại dạy rằng chúng ta không những thương người thân, bạn bè, những người thân quen mà còn thương luôn đến cả những kẻ mình cho là thù địch, kẻ thù. Thương người tốt cũng như thương người xấu, người thiện cũng như người ác, thương không chọn lựa mà chỉ nghĩ rằng người xấu và người ác chỉ toàn là những người chưa tốt và chưa thiện mà thôi. Vậy nên con cũng cứ nhẫn nhịn và bỏ qua cho cô ạ.

Cô chủ nhà có nuôi 1 con chó nhỏ tên là Sam, Sam hay chạy lên tầng con đi bậy, bẩn và hôi mà con là người phải dọn, dù có đem tấm bìa cứng chắn cầu thang thì nó vẫn lên được, con tức lắm nhưng cứ phải có tình yêu thương, bao dung vị tha với cả động vật. Buổi trưa nọ, khi con ăn trưa xong ở tầng dưới đi lên, thấy cánh cửa phòng khép hờ, con đã nghi nghi rồi, chạy vào thì hỡi ôi mùi phân chó thum thủm khắp phòng. Con Sam nhảy lên đi bậy ở trên giường con luôn, mà nó bậy hẳn 4 bãi 4 góc giường luôn ạ. Khi này thì không từ bi hỷ xả được nữa rồi, con cầm cây chổi đi kiếm nó, thấy nó con phang liền mấy gậy. Con quay lên phòng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, trong đầu con vang lên tiếng hỏi "Thế bây giờ có còn tu nữa không?". Con hét lên "Không tu nữa!", bao nhiêu dồn nén uất ức cố nhẫn nhịn chỉ vì cái gọi là từ bi hỷ xả, con bật khóc nức nở. Tối hôm đó con đem trả hết mấy cuốn kinh sách, chị Thủy hỏi con kinh sách có hay không? Con trả lời "toàn dạy tào lao không thực tế tí nào, em thà đọc truyện còn hơn" thì chị ấy bảo con là con không đủ căn cơ để hiểu được kinh sách, con không thể tu được rồi.
Học thực hành theo kinh sách chẳng thấy mình khôn lên, tâm bình an chỗ nào, chỉ thấy mình vừa ngu vừa ngớ ngẩn. Buổi tối con nằm khóc, lúc này con không còn tin vào kinh sách nhưng con thật sự tha thiết muốn học đạo, con tự động viên mình, trong tâm thức thôi thúc bởi một định hướng kiên định, con nhất định sẽ tìm được Thầy!

Tết âm lịch năm 2016, như thường lệ mọi năm con sẽ đi lễ để cầu nguyện. Năm đó con theo mọi người trong xóm đi lễ ở 9 ngôi đền, chùa nổi tiếng linh thiêng ở Lạng Sơn. Nhưng thay vì mọi năm con cầu tiền tài, sức khỏe, muốn gì xin nấy thì năm đó con chỉ cầu đúng 1 việc. Con rất thành tâm, tha thiết khấn xin với các vị Thánh Thần rằng con muốn học đạo, xin hãy cho con gặp được Thầy con, một người Thầy dạy đạo đúng nghĩa chứ không phải mấy thầy chỉ có cái danh như con đã gặp. Khi con đi tới chùa Tà Lài (Chùa Bụt Bay) là chùa cuối cùng con đến, con cũng cầu nguyện y vậy. Trong lúc con cầu nguyện thì con liên tục rùng mình, bước ra ngoài cửa con nhặt được tờ 5 ngàn đồng ai đó làm rơi. Con chưa bao giờ nhặt được tiền nên con nghĩ đây là điềm may mắn đến với con, có lẽ lời cầu nguyện sắp thành hiện thực rồi, trong lòng con háo hức vui phơi phới.
Một tháng sau, con đã có 1 giấc mộng rất đẹp và cảm xúc rất chân thật ạ. Con nằm mộng thấy con đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ai gọi tên con, con chạy ra ngoài sân ngước lên nhìn thì thấy mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đứng trên mây, tay trái Vị cầm Thanh tịnh bình, tay phải Vị cầm Thùy dương liễu, xung quanh Vị tỏa ánh hào quang vàng, Vị đẹp hơn trong phim Tôn Ngộ Không và khuôn mặt rất nghiêm nghị nhưng con lại cảm thấy thật gần gũi và ấm áp, con thấy mình quỳ xuống lạy dập đầu và bật khóc nức nở gọi "Thầy ơi! Thầy có biết là con đã chờ Thầy mấy ngàn năm rồi không! Cuối cùng con cũng chờ được tới ngày này để gặp được Thầy rồi, xin Thầy hãy thu nhận con làm đệ tử!".
Quan Thế Âm Bồ Tát gật đầu rồi từ từ bay đi. Không còn nhìn thấy vị nữa thì con mới đứng dậy, mới bước đi được vài bước thì con lại thấy Phật Di Lặc cưỡi mây tới. Con giật mình quỳ xuống lạy dập đầu rồi con nói "Xin hãy thu nhận con làm đệ tử của Ngài". Phật Di Lặc nhìn con âu yếm và gật đầu rồi vừa bay đi vừa cười ha ha ha, tiếng cười của vị vang vọng trong tâm thức khiến con tỉnh giấc. Một tuần sau giấc mơ là khoảng tháng 3/2016 con lướt facebook thì con thấy có 1 bạn đạo đăng bài, con liền xin được điểm đạo luôn mà không nghi ngờ gì ạ. Lúc con vào diễn đàn đọc bài, con lại khóc, con khóc vì hạnh phúc, con đã tìm được Tổ, Thầy rồi ạ!

Con, Boconganh