Trang 1 / 2 trang

Có căn số

Đã xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 18, 2009 9:39 am
gửi bởi Britneyhuynh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Ngày trước, khi chưa biết đến đạo, do tò mò, tôi đã vài lần đến cầu thầy. Có một bà cụ bên quận 7, ở khu bến đò, khoảng 80 tuổi, chính là người đã cho tôi chứng kiến cảnh đạp đồng nhập xác. Ở nhà bà, có một cái am nhỏ, bên trong thờ rất nhiều vị thần, trong đó có nhiều vị cưỡi ngựa.

Mỗi lần cầu các vị về, bà thường khấn: "Chặng một, một hai, mẹ chúa tiên...". Nhưng khi nhập xác, thường chỉ có Chặng một và Chặng hai. Bình thường, bà cụ yếu ớt, cử chỉ chậm chạp, giọng nói nhỏ nhẹ. Mỗi khi có khách đến, bà đốt nhang, ngồi trước bàn thờ, chấp tay khấn vái. Một lúc sau, toàn thân bà run lên dữ dội. Khi bà bật dậy mạnh, đập vào lưng ghế, đó là lúc các Chặng về.

Giọng bà thay đổi rất to, xưng là "Một", tay chân cử chỉ trở nên mạnh dạn, khác hẳn với bình thường. Ai cầu gì, "Một" đều cầu nguyện các vị siêu hình, mà Một lần lượt gọi tên từng vị rồi vẽ lên một mảnh giấy đỏ nhỏ đưa cho người đó (làm ăn, tình duyên, thậm chí số đề). Tôi cũng từng cầu hai việc (ngày đó chỉ cầu chuyện học hành). Chặng một hứa sẽ giúp tôi cả hai, nhưng cuối cùng chỉ có một việc thành hiện thực.

Bây giờ bà cụ, ít khách đến hơn xưa vì linh hiển không còn như trước. Người ta kể rằng, ngày xưa bà này rất hay và khách tìm đến rất đông. Có lần, khi còn trẻ, cậu của tôi bỏ nhà đi (khoảng 30 năm trước), ông bà ngoại tìm khắp nơi không thấy, thì qua nhờ bà cụ. Bà nói chỉ bốn ngày sau cậu sẽ về, thì đúng 4 ngày sau cậu về thật.

Bà kể rằng, bà bắt đầu ngồi cho nhập xác từ năm 18 tuổi. Lúc đầu, bà không chịu ngồi nên bị hành. Có lần, tự nhiên nửa đêm bà tự mình ra nhảy xuống sông sâu, rộng dù không biết bơi. Ai cũng nghĩ bà sẽ chết nhưng một lúc sau, bà lại tự trèo lên bờ. Ban đêm, bà thường bỏ đi lang thang, dù gia đình đã khóa cửa. Bà thoát ra bằng cách nào mọi người cũng không biết. Khi bà chịu ngồi cho mượn xác, những hiện tượng đó mới chấm dứt và bà ngồi luôn đến bây giờ..

Vài dòng chia sẻ,
Brit, 18/01/2009

Chuyến đi núi của những người có căn số

Đã xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 03, 2010 9:41 pm
gửi bởi anhkiet
Nghe bản audio đầy đủ của bài viết (2 phần). Ngày cập nhật: 14/10/2024


Tháng 5/2010, Tôi tháp tùng cùng một đoàn người đi lễ núi Ông Cấm, An Giang. Đoàn chúng tôi có khoảng 30 người, đủ mọi lứa tuổi. Sau một hồi nghỉ ngơi tại chân núi, chúng tôi lên xe lữ hành để di chuyển lên cao. Đến nơi, chúng tôi tham quan chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh và tượng Đức Di Lạc, rồi cùng nhau cúng bái. Khí hậu trên núi thật mát mẻ, không oi bức như ở đồng bằng. Những bóng cây trong khuôn viên chùa Vạn Linh thật xanh mát. Nói là đi chơi, nhưng thực tế, gần một nửa số người trong đoàn đang bị hành, họ gọi đó là 'phần căn' (có người dựa vào xác để ra làm thầy).

Anh Sâm trong đoàn bỗng dưng nói líu lo, lại còn biết coi chỉ tay. Điều kỳ lạ là bình thường anh chẳng hề biết bói chỉ tay chỉ chân gì đâu, vậy mà lên đến đây, Sâm lại xem bói chỉ tay rất chính xác. Cả đoàn ai cũng vây quanh anh để nhờ xem. Thế là một người đã 'ra mặt'. (Họ gọi là 'ra mặt' vì người bị hành căn phải lên đúng nơi thờ, điện, hay am tương ứng thì phần “vô hình dựa” mới về nhập xác.)

Sau khi nghỉ ngơi, cả đoàn tiếp tục hành trình lên điện Bồ Hồng, nơi cao nhất của núi Cấm. Tại đây mọc lên nhiều nhà trọ lắm, ngủ đêm 1 người chỉ có 10.000 đồng, nếu thuê phòng riêng thì 50.000. Khí hậu trên này rất lạnh, nước tắm lạnh như đá. Buổi hoàng hôn như tiên cảnh, mây bay lững lờ ngay dưới chân mình. Tối nay, cả đoàn sẽ ngủ tại đây. Nhà trọ cách điện Bồ Hồng khoảng 100 mét. Lúc 6 giờ chiều, chúng tôi lên cúng bái tại ba điểm chính: điện thờ Ngọc Hoàng, Cửu Huyền, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Mùa này, nơi đây rất đông người hành hương. Khi đi quanh, tôi thấy một cô gái khóc rất nhiều, có vẻ như đang bị một ai đó nhập vào. Những người trong đoàn cố gắng khuyên cô ở lại đây để học (chắc là ai dựa nữa đây???).

Quay sang đoàn của tôi, sau một hồi cúng bái, anh Đô bỗng dưng khè khè. Người thầy khấn vái: “Vị ở nơi nào xin báo họ tên ra để biết”. Sau đó, thầy trong đoàn cho hay đó là ông Bạch Hổ về. Tôi quan sát thấy anh Đô có tư thế giống hệt một con hổ, ngón tay co lại thành trảo như người đánh võ cọp, mặt đỏ bừng. Một lúc sau, phần vô hình lại xuất ra. Lúc này đã là 9 giờ tối, trời ngày càng lạnh. Sương núi dày đặc, mây mưa lất phất, lạnh ê cả đầu. Cả đoàn đành quay về nhà trọ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình leo núi ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, trời mưa nên chúng tôi không thể ngắm mặt trời mọc. Những đám mây lớn tụ lại nhìn từ trên xuống. Sau khi trời tạnh, chúng tôi tiếp tục lên đường, đi bộ qua những ngọn đồi nhỏ. Đường khá khó đi, lên dốc rồi lại xuống dốc với nhiều đá và cây cối. Đến điện thờ Pháo Binh, chúng tôi làm lễ cúng bái nhưng không phát hiện thấy bất kỳ phần âm nhập vào ai trong đoàn. Trưa đó, chúng tôi tình cờ nghe thấy tiếng nhạc đám cưới giữa núi rừng. Thế rồi, chúng tôi đến điện thờ Sơn Thần và làm lễ cúng bái. Tại đây, chúng tôi thấy hai hòn đá nứt ra trông rất ngộ là nơi lý tưởng để ngồi tịnh. Có một vị nào đó đã để lại bài thơ: “Cột đồng vốn thiệt họ đồng… Minh chúa có phải đó là hay không?

Cuộc hành trình tiếp tục khiến tôi khá mệt vì phải vác balo nặng trĩu, chai nước lại sắp hết. Tôi trông mau đến điểm dừng chân tiếp theo. Ồ, đây rồi, điện Huỳnh Long, nơi dừng chân. Đoàn chúng tôi cũng cúng bái và hành lễ như thường lệ. Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy tiếng khè khè quen thuộc. Ông Bạch Hổ lại về nhập xác anh Đô, nhưng lần này dữ dội hơn. Anh Đô hét lên: "Tao muốn làm thầy giỏi, tao theo nó lâu rồi, mà thằng cha của nó không tin tao, tao bắt cho nó chết". Lúc đó, cơ thể anh Đô giống hệt một con hổ, hai tay rút lại thành hình ngũ trảo, nhảy vòng vòng trông rất đáng sợ.

Cũng thật nguy hiểm, vì nơi đây là một mỏm đá dựng đứng tách rời khỏi dãy núi, phải đi qua một cây cầu nhỏ mới đến được. Từ mỏm đá nhìn xuống, ai cũng thót tim. Tiếng gió núi và tiếng ông Hổ gầm gừ khiến cả người nổi da gà. Tuy có hàng rào bảo vệ, nhưng mọi người vẫn đứng xung quanh ngăn chặn, sợ ông Hổ nhảy xuống là anh Đô tiêu tùng luôn. Lúc này, ngực anh Đô đỏ ngầu, hai mắt trợn trừng. Sau một hồi khuyên dụ, ông Hổ mới dịu lại. Người thầy mời ông Hổ uống rượu và hút thuốc để trấn tĩnh. Tiếp theo, ông thầy phun rượu lên người anh Đô, xem như tắm cho ông Hổ. Một lát sau, ông Hổ xuất ra, anh Đô té bật ngửa ra nằm liệt vị luôn. Người thầy lấy nhang hơ tay chân cho anh, khoảng 2 phút sau anh Đô mới hoàn hồn và ngồi dậy.

Theo lời mẹ anh Đô kể, anh đã bị ông Hổ hành hạ cả chục năm nay. Ban đầu, gia đình không biết và cho rằng anh bị khùng nên cứ đánh đập hoài. Mẹ dẫn anh đi hết thầy này đến thầy khác, tổng cộng đến 18 ông thầy, cho uống bùa nhiều không đếm xuể, may sao gặp được người thầy nầy mới xem ra. Nhìn vẻ mặt khắc khổ của bà cụ, tôi cảm thấy xót xa cho những người bị hành căn.

(còn tiếp nữa)

Bài xem thêm:

Re: Chuyến đi núi của những người có căn số

Đã xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 06, 2010 10:43 am
gửi bởi anhkiet
Xong phần của anh Đô lại đến chú Năm.

Chú Năm đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên run lên bần bật, tay chân co giật múa máy... Thế là một ông nữa lại về! Lần này, có vẻ hiền lành hơn anh Đô, không gầm gừ la lối. Người thầy lại trổ tài cúng vái. Ông ngậm viết rồi vẽ lên tờ giấy…. Thì ra là ông Kỳ Lân về! Dưới cái nắng chói chang, chúng tôi ngồi trên mỏm đá chơi vơi, trơ trọi, và rồi mọi chuyện đã diễn ra êm xuôi.

Đoàn chúng tôi tiếp tục vượt qua những ngọn đồi quanh co, đi qua nhiều nơi để lễ bái. Nếu quí vị có đi tham quan thì không sợ đói, xa xa họ bán bánh xèo ăn kèm rau rừng và nước sâm, mủ gòn giải khát rất ngon. Đến 6 giờ chiều, đoàn dừng chân tại một ngôi chùa nhỏ. Mùa này, nơi đây rất đông người đến lễ bái nên mọc lên nhiều quán xá, nhà trọ. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, cả đoàn vào chánh điện lễ Phật. Một cô gái làm công quả ở chùa hỏi người thầy: “Đoàn này từ đâu đến? Mà sao tôi thấy gần một nửa là phần căn không vậy nè, họ gần chín muồi rồi đây, đi lên đây vài lần nữa là sẽ ra mặt hết cho coi”. Hóa ra cô này cũng là "cao thủ trong nghề", nhìn cái là biết liền!

Rồi trời cũng sáng. Mới 4 giờ mà mọi người đã dậy cả rồi, người thì gánh nước, người thì nấu cơm. Buổi sáng trên núi rất mát mẻ, hơi se lạnh. Hôm nay, cả đoàn sẽ lên điện Chư Thần. Quãng đường đi bộ khoảng 3 cây số, nhưng vì ngày hôm trước đã leo núi nhiều nên chân ai cũng đau ê ẩm. Đến điện Chư Thần, chúng tôi thấy có nhiều đoàn khác cũng đến để chữa bệnh. Tôi khá ấn tượng với đoàn của một ông thầy ở An Giang. Ông thầy này để cho đệ tử mới vào nghề đứng ra làm lễ cúng vái. Ông đệ tử trẻ này, chưa rành hoặc vì lý do nào đó mà hướng lên điện mời Chư Vị với thái độ hơi bất kính. Ngay lập tức, anh Đô miệng khè khè. Ông Hổ lại về. Anh Đô đứng từ mỏm đá cao, nhảy vèo xuống, hai tay dùng thế ngũ trảo, định tấn công ông thầy trẻ kia. May mắn thay, ông thầy và người trong đoàn đã kịp ngăn lại. Ông Hổ tỏ ra rất tức giận. Suýt nữa thì một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Người âm mà đánh nhau thì người dương chịu trận! Thật may mắn, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Trong đoàn tôi, có một cô khá lớn tuổi bị nhức chân. Một ông thầy đến và nói rằng có "binh", nó đang bám vào chân cô ấy và ông đã giúp đuổi nó đi. Nghe vậy, tôi cảm thấy rùng mình và tự hỏi không biết binh có đeo theo mình không ta!

Cuối cùng, đoàn chúng tôi đi xuống chân núi, qua nhiều am miếu. Đến một nơi có hòn đá rất to, mà họ gọi là sân Tiên, có dấu chân mờ rất lớn in lên đá họ gọi là chân Tiên. Cả đoàn lên đó cúng. Lần này, đến lượt các quý bà, quý cô có phần âm theo ra ngồi xếp bằng, còn chúng tôi đứng xung quanh. Thầy làm lễ cúng vái.
Liền có một vị nhập vào cô đầu tiên và nói: "Biết ta là ai không? Ta là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nói cho cái xác này biết, sau này nó phải đàng hoàng nghe chưa, không thì ta phạt nặng". Nói xong, vị đó xuất ra, cô gái té bật ngửa. May mà có người đỡ kịp.
Đến cô thứ hai, phần vô hình về xác, khóc rất nhiều, vừa khóc vừa nói: "Nó thờ ta mà nó nghèo quá hà, nó làm không đủ lễ, hồi mùng 5 này ta định bắt nó đi luôn rồi!". Sau khi phần vô hình xuất ra, cô ấy ngừng khóc ngay lập tức. Cô kể lại, vào ngày mùng 5 vừa rồi, tự dưng cô bị đau bụng dữ dội.
Đến cô thứ ba, phần vô hình vừa nhập vào, cô ta đã đứng dậy đánh quyền rất đẹp mắt, như một diễn viên cải lương. Rồi cô ta bái tổ, đánh quyền một lúc lại ngồi xuống nghỉ, một phút sau bật dậy, hai tay ở tư thế bái tổ, cười ha ha, rồi nói: "Ta nói chơi thôi… ta đi đây!" Vừa nói xong, tay cô ta quay quay như cầm roi cưỡi ngựa.

Còn cô cuối cùng thì không có gì xảy ra. Sau đó, cả đoàn hành trình xuống chân núi và về lại Cần Thơ.

Đây là câu chuyện mà Anh Kiệt đã tận mắt chứng kiến. Các bạn có ý kiến gì thì hãy chia sẻ nhé.

Anh Kiệt kính chào!!!

Khả năng đặc biệt sau khi vong nhập

Đã xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 27, 2012 4:14 pm
gửi bởi duynam_caudao88
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Chuyện có thật về người anh họ, sau khi bị vong nhập thì anh đã có những khả năng đặc biệt.

Mới đây, khi đi chơi về, anh bỗng lăn đùng ra như người chết vậy, khiến mọi người rất lo lắng. Sau một hồi, anh tỉnh dậy, cả nhà hỏi thì anh cứ nói quanh co. Một lúc sau, anh mới nói rằng mình bị vong nhập. Khi tỉnh hẳn, gia đình hỏi thì anh không biết gì cả. Vài ngày sau, gia đình đi xem bói và được biết anh bị vong của người Tàu chết trong đất nhà mình từ rất lâu nhập vào.

Từ đó, liên tiếp suốt một tháng trời, cứ chiều tối đến là anh ấy lại bị vong nhập và bất động. Gia đình đã mời rất nhiều thầy cúng và thầy bùa nhưng vẫn không hiệu quả. Rồi có một hôm, vong đó nói phải mua vé máy bay để về Trung Quốc. Gia đình đã làm theo. Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi, nhưng vong lại nói chuyến bay bị trễ, phải ở lại không về được và đe dọa sẽ đưa anh đi cùng, khiến cả nhà hoảng hốt. Nhưng đêm đó không có gì xảy ra. Từ hôm đó, anh không còn bị nhập nữa mà lại có khả năng nhìn thấy ma. Vừa rồi, anh còn tìm thấy huy chương của vong đó dưới lòng đất và có thể gọi hồn người chết về.

Ở quê tôi, việc bị vong nhập xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Chính tôi cũng từng nhìn thấy ma một lần, và cả ông lẫn bố tôi đều đã bị nhập nhiều lần nên tôi tin có một thế giới vô hình đang tồn tại và hoạt động song song với cuộc sống của chúng ta.

Tiểu nhi nhập xác độ thế

Đã xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 07, 2014 11:46 pm
gửi bởi tanqnv
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin kính chào tất cả các bạn đồng môn.

Con xin được kể lại một câu chuyện có thật đã xảy ra cách đây khá lâu, khi con đang là sinh viên năm hai. Lúc đó, con là kẻ vô thần, chỉ tin tưởng vào khoa học hiện đại, và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Cho nên, con hoàn toàn không tin vào các hiện tượng thánh thần nhập xác và xem những người được cho là nhập xác chỉ là bị bệnh hoang tưởng, bệnh thần kinh.

Lúc bấy giờ, có một sinh viên năm nhất tên là Bích, đang học Khoa Kinh tế, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Bích được một số vị thần linh nhập về để cứu nhân độ thế, cho thuốc chữa bệnh cứu người. Em ấy xin ở trọ gần nhà con, thỉnh thoảng con có đến ngồi chơi và chứng kiến nhiều sự việc lạ. Chư vị thần linh nhập về thường tự xưng là "Tiểu nhi" (em bé). Chỉ cần Bích thắp nhang ra cắm ngoài sân là trong chốc lát, các vị đã về ngay. Vì đây là nhà của dân cho Bích ở nhờ không lấy tiền. Việc chư vị nhập về cũng rất tự nhiên, không có bàn thờ hay điện thờ gì cả. Họ chỉ ngồi tại bàn khách của chủ nhà thôi.

Mục đích xin chư vị về là để cho thuốc chữa bệnh cho một số người có mặt tại đó và chỉ thị mang thuốc đến đúng địa chỉ cho những người không có mặt, căn bệnh của họ đã được báo trước. Thuốc là các loại lá cây mà Bích cùng một số đệ tử tự hái về, không phải mua bằng tiền. Theo như con được biết, các bệnh nhân khi uống thuốc đều đạt kết quả tốt. Toàn bộ việc làm của Bích là để giúp đỡ người khác, hoàn toàn không lấy tiền hay bất kỳ lễ vật nào cả.

Có một hôm, con đến chơi đúng lúc Tiểu nhi vừa nhập về. Con tò mò muốn kiểm nghiệm nhưng vẫn ngồi im không nói gì. Trong khi những người khác đang chào hỏi lung tung, Tiểu nhi bỗng nhiên cười và nhìn thẳng vào con, nói: “Các người không có việc gì nữa đâu, có người đang muốn hỏi ta mà lại không chịu hỏi kìa”. Con giật mình vì Tiểu nhi đã nói trúng tâm ý của mình nên vội vàng chào hỏi.
Tiểu nhi liền nói với con: “Tiểu nhi còn bé lắm, thiên cơ thì bất khả lậu, nếu Tiểu nhi mà nói ra là bị phạt đó”. Tuy nói vậy, nhưng sau đó thì Tiểu nhi đã nói rất nhiều điều về gia cảnh của con, cả trong quá khứ và hiện tại, đều rất chính xác. Có một chi tiết nói về tương lai mà trong những năm sau này và cho đến bây giờ vẫn còn đúng, đó là: “Ngươi tuy là con út của đời thứ nhất, nhưng sau này ngươi phải gánh nặng gia đình và gia tộc đó. Nhưng cho dù ngươi gánh không nổi cũng phải cố gắng mà gánh thôi, nếu có mệt thì nghỉ rồi lại tiếp tục mà gánh chứ không có ai gánh giùm đâu”.

Lúc bấy giờ, con vẫn không tin mấy, vì chuyện quá khứ và hiện tại thì Bích vẫn có thể biết được do ở trọ gần nhà con. Nên một lần khác, con đến và tình cờ gặp một vị khác về tự xưng là Phật. Con đã chất vấn vị đó như sau: “Cho con xin hỏi là trên thực tế có ma không? Nếu có thì vì sao con chưa bao giờ nhìn thấy và đa số các thanh niên đều không nhìn thấy mà chỉ có người già và trẻ em nhìn thấy mà thôi? Có phải do họ “thần hồn nát thần tính” mà thấy vậy không?
Vị đó từ tốn trả lời: “Ta nói là có ma, nhưng việc có nhìn thấy hay không là phụ thuộc vào căn duyên của từng người, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ khi nào giữa họ và người trần có việc liên quan thì mới cho thấy”.

Sau đó, con còn hỏi nhiều việc nữa nhưng lâu ngày con không còn nhớ chính xác. Nội dung trên, đến sau này khi tin vào tâm linh, con mới chấp nhận là đúng. Nhất là sau bài giảng của Thầy về vấn đề đồng cốt, con mới hiểu sâu sắc hơn đó là sự thị hiện, đạo diễn của Thánh thần nhằm giúp cho con người biết sợ mà lo tu tâm, sửa tánh, tích đức, hướng thiện.

Sau đó một thời gian ngắn, vào 1 buổi trưa tầm 1 giờ, con đang nằm ngủ trưa sau khi đi học về tại ký túc xá, bỗng nghe Bích gõ cửa vào phòng mượn con chiếc xe đạp để đi về nhà trọ. Con hỏi đang học sao lại bỏ về làm chi? Bích bảo là không hiểu vì sao em nóng ruột quá nên phải đi về thôi. Con đồng ý cho mượn xe và Bích vác xe đạp từ tầng 4 của ký túc xá xuống đất. Tự nhiên, trong lòng con cũng muốn ra về, dù đang rất mệt do vừa học xong và đang là lúc ngủ trưa. Con chạy ra lan can gọi với xuống đất: "Bích ơi! Chờ anh về với".
Sau đó, con vội vã mặc quần áo và chạy xuống giành lấy xe để chở Bích về. Vừa đi được một đoạn chưa đầy 100 mét, con bỗng thấy Bích im re, đầu gục vào lưng con. Hỏi gì Bích cũng không trả lời, con chợt hiểu là chắc có vấn đề gì đây! Con cắm cúi đạp xe từ trường về đến nhà hơn 5 km, đến gần nhà thì đường bị cát lún nên không đi được nữa. Bích bước xuống đi bộ nhưng bước đi như người say rượu vậy.
Vừa vào đến nhà thì một vị nào đó, không rõ nhập về, nói: “Hãy giữ xác cho đến tối, tuyệt đối không cho đi đâu cả” và thăng ngay lập tức, không để ai kịp hỏi câu nào. Bích tỉnh lại ngơ ngác rồi hỏi con là anh đến chơi từ lúc nào. Bích gần như không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Tối hôm đó, Tiểu nhi nhập về nói: “Đáng lẽ trưa nay ta đã mang xác đi với ta rồi, nhưng có người mạng số lớn làm cản trở nên ta không đưa đi được”. Nghe kể lại mà con lạnh cả sống lưng, dù vẫn chưa tin lắm, chỉ cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sau đó một năm, Bích đã bỏ học đi tu và hiện nay đã là thầy trụ trì của một ngôi chùa ở miền Nam, vẫn chữa bệnh, giúp người như trước.

Câu chuyện là thật, nhưng sau nhiều năm tháng trôi qua, cùng với sự tiến bộ về tâm linh, con mới cảm nhận hết sự huyền diệu, sự trợ độ của Thánh Thần đối với con người, còn nhiều mê muội như con.

Bà nội bị hành căn

Đã xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 28, 2016 3:30 pm
gửi bởi titoay
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Con xin được chia sẻ chuyện của bà nội.

Bà con hiện đã 96 tuổi. Ơn giời bà vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh và vẫn làm vườn, trồng rau, đắp bờ ao. Cuộc đời cụ trải qua rất nhiều vấn đề, liên quan đến tâm linh. Năm 13 tuổi, bà đã chết đi một ngày một đêm, nhưng gia đình sờ vẫn thấy hơi ấm nên không đem chôn. Rồi bà tỉnh lại và được chữa trị bằng thuốc thang. Sau giai đoạn ốm đó, bà vẫn thường xuyên theo mẹ mình đi chùa lễ Phật. Đến năm 15 tuổi, cụ lập gia đình. Nhưng từ khi sinh người con thứ hai là bố con thì cụ bị hành căn, lên xuống thất thường. Có khi cụ trèo lên cây cao ngồi hai ngày trên đó mà người nhà đi tìm không thấy, hoặc lội bì bõm dưới ao. Mọi người cứ bảo cụ bị điên. Khi tỉnh lại, cụ lại về nhà làm việc bình thường. Có lúc lại như bị người kéo lôi đi, sang trông chùa quét chùa... Tuy cụ không biết chữ nào nhưng hàng đêm, cụ đều được dạy rất nhiều bài kinh, bài cúng. Hoặc có những giọng nói từ bên tai bảo ban cụ các việc phải làm. Con có hỏi cụ là cụ có biết ai dạy cụ không thì cụ bảo là Đức vua cha và cảm nhận như bố dạy con. Cho đến giờ, mặc dù đã gần trăm tuổi nhưng cụ vẫn nhớ rất nhiều bài kinh bài kệ, hàng ngày vẫn chăm chỉ niệm Phật.

Giờ đây khi con được Tổ, Thầy khai sáng, con mới hiểu thêm rằng bà con cũng là người có căn duyên. Nhưng vì không có Thầy chỉ dẫn về lý đạo, nên trong cụ chỉ đơn thuần là niềm tin của một người bình dân bá tánh thông thường. Cụ cũng có duyên với linh căn để được dạy bảo phần nào, nhưng lại bị cố chấp với những hiểu biết mê tín của mình. Chúng con may mắn hơn là được học đạo, có Thánh Thần và Tổ, Thầy dạy đạo một cách hệ thống. Nhờ đó, chúng con hiểu được nguyên lý siêu hình và bớt sợ do phần hù dọa kèm theo những câu chuyện huyền bí trong nhân gian.

Vong nhập xin quy y

Đã xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 24, 2017 11:10 am
gửi bởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024


Cách đây nhiều năm, trước khi học đạo, trong một lần tôi đến núi Vinh vãn cảnh. Khi xuống chân núi và dừng chân tại Tịnh xá Ngọc Tân, tôi cùng mấy đồng nghiệp vào thăm thầy Ba, một vị thầy có khả năng soi căn và xem bói. Ngồi trò chuyện được một lúc có một xe khách 16 chỗ ghé vào. Vừa bước xuống xe, những người khách trên xe đã có nhiều biểu hiện lạ: Người bị nhập xác, múa đủ kiểu từ múa bông sen đến múa bông cúc; kẻ thì gầm gừ đánh võ, người thì hát hội quảng... Do lần đầu chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ như vậy, tôi rất bối rối và có phần sợ hãi. Thầy Ba mời tất cả họ vào tịnh thất uống nước và dùng lộc chay. Thấy vậy, tôi liền hỏi thầy Ba: “Những người này bị sao vậy?”.
Thầy Ba nói: "Những người này bị những người trong cửu huyền thất tổ mượn xác để quy y với đức Địa Mẫu. Cửu huyền thúc giục họ từ quê lên đây quy y vì hôm nay là ngày vía của Địa Mẫu. Không sao hết, lát nữa thầy sẽ quy y cho họ là hết, họ sẽ xuất ra và những người này sẽ bình thường lại".

Trong những người bị nhập, có một người khiến tôi ấn tượng nhất. Cô này tầm hơn 30 tuổi mà khi bà cô tổ nhập vào, trông cô ấy như một người 90 tuổi: Người sậm đen, xoắn quần tới gối, ngồi gác chân chễm chệ trên ghế, nhai trầu nghe rạo rạo, răng nghiến nghe trẹo trẹo, giọng nói khàn khàn. Được một lúc, đứa con nhập vào người này thì lại nói năng nũng nịu, giọng con nít và đòi ăn bánh ngọt. Thầy Ba hỏi đứa nhóc: "Sao hôm nay con nhập vào mẹ con? Con kể thấy mẹ con tội nghiệp, bị ba đánh hoài vì ông không tin có siêu hình và không cho mẹ xem bói. Con thương mẹ nên hay nhập vào mẹ xem bói giúp bà kiếm tiền phụ gia đình". Nghe vậy, thầy Ba nói: "Đâu con, xem cho cậu này sắp tới xem sao". Nó nhảy phốc lại tôi, cười vui vẻ nói rất tốt và bảo tôi hứa thưởng nếu đúng. Tôi không hứa gì cả và nói: "Cậu chỉ có cái bánh bao cho con thôi". Nó nũng nịu không chịu rồi thôi.

Kết thúc bữa ăn, thầy Ba mời tất cả ra trước điện Địa Mẫu làm lễ quy y. Quả thật, sau khi kết thúc lễ, mọi người đã trở lại bình thường và tôi cũng ra về, kết thúc hành trình.

Hành căn do chống lệnh bề Trên

Đã xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 1:52 pm
gửi bởi hoasenhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Tôi xin kể câu chuyện về một chị mà tôi mới điểm đạo gần đây.

Chị Vân năm nay 43 tuổi, đã lập gia đình và có 3 người con. Chị kể, năm 2008, chị có một giấc mơ nhìn thấy một vị Phật to béo tỏa ra ánh hào quang sáng lấp lánh. Ánh sáng dần thu nhỏ lại thành một đốm nhỏ bằng viên kim cương, chạy vào người chị. Từ sau buổi tối hôm đó, chị bắt đầu có hiện tượng nhìn thấy vong và có khả năng biết trước sự việc xấu xảy ra với người khác. Mới đầu, khi gặp những hiện tượng lạ như thế, chị chỉ ngẫm và kiểm chứng. Sau khi thấy đúng là xảy ra như chị nhìn thấy, chị mới tin là mình có khả năng đặc biệt. Thời gian đầu, chị chỉ xem cho bạn bè thân thích, hàng xóm mà không lấy tiền. Có một thầy ở chỗ quen biết nói với chị rằng nếu chị học hành, tu tập tử tế thì chị sẽ rất giỏi, nhưng chị không quan tâm đến những gì ông thầy đó nói. Chị kể, các vị còn về dạy chữ nho cho chị hàng đêm, thường xuyên phải thức đêm để học rồi giao tiếp với người âm.

Sau một thời gian, chị thấy nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên bắt đầu chống lại, không chịu học, không chịu làm việc theo sự chỉ dạy. Chị thường xuyên cáu giận vô cớ, chồng thì đổ đốn, ham mê cờ bạc, gái gú, con cái thì không nghe lời mẹ. Chị bị thu hồi dần khả năng và cũng không được các vị về dạy nữa. Liên tiếp sóng gió ập đến với chị: làm ăn sa sút, con gái lớn của chị cũng có hiện tượng nhìn thấy vong và thường xuyên phải thức đêm như chị. Cháu cảm thấy rất mệt mỏi khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nếu chị có vô tình gặp những người biết xem số, xem tướng thì họ đều nói mặt chị rất u tối, như đang bị chịu tội.

Vô tình một lần, chị gặp một cậu em tên Tuấn trên Facebook. Em này chuyên nghề chữa bệnh đường âm. Khi nhìn thấy chị qua Facebook, Tuấn nói: "Nhìn mặt chị như đang bị phạt hay đang phải chịu tội thì phải. Nếu chị nghe theo, em sẽ chỉ cho chị cách hóa giải". Tuấn hướng dẫn chị về đền Trần, soạn lễ tùy tâm và Tuấn sẽ đi theo khấn xin cho chị. Sau đó 35 ngày, chị được cho mơ hai giấc mơ. Sau khi kể lại cho Tuấn, em ấy nói chị đã được các vị tha tội. Em còn nói: "Như chị là nhanh, thường thì những người khác phải mất trên dưới 100 ngày".

Khi đến đền Trần, chị đã khấn xin: "Con xin sám hối vì đã không nghe theo lời chỉ dạy. Con không hề có ý nghĩ chống lại lệnh của bên trên, mà con thực sự chưa sẵn sàng. Nay con xin được nhận lại nhiệm vụ và xin cho con gái con cuộc sống bình thường như trước kia. Còn chuyện tiếp tục phục vụ cho thánh thần thì xin cho con thêm một thời gian nữa".

Chị được cho lại khả năng đó nhưng không rõ ràng như trước nữa. Con gái của chị giờ thi thoảng vẫn nhìn thấy vong nhưng không nhiều và cũng không phải thức đêm để học nữa. Sau thời gian bị phạt, chị hiểu ra vấn đề, bắt đầu sám hối, tu sửa bản thân, làm lành lánh dữ thì cuộc sống của chị quay lại như bình thường. Chị nói hiện giờ chị chưa sẵn sàng để làm việc cho thánh thần, có lẽ về già chị sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ các vị.

Căn đồng

Đã xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 13, 2018 11:51 am
gửi bởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Tôi được anh Tiến làm chung cơ quan kể câu chuyện có liên quan đến bệnh vô hình ở gia đình anh.

Mẹ anh Tiến là bác Như, năm nay đã 73 tuổi. Từ hồi còn trẻ, bác đã bị dấu hiệu của bệnh vô hình, làm gì cũng thất bát, đổ vỡ. Bác có 4 người con trai, người con thứ ba sinh năm 1972 tên là Dũng. Từ nhỏ, anh này đã chậm phát triển. Năm 10 tuổi, anh bỗng mắc một căn bệnh lạ, toàn thân sốt cao mê sảng, nằm bất động trong Viện Tó (nay là bệnh viện Đa khoa Đông Anh) 3 tháng trời không ăn không uống. Trong bệnh viện khi đó có cả chục ca bệnh như vậy, tất cả các bệnh nhân đều cùng khu tập thể nhà Dũng. Mẹ anh khi đó đến một điện thờ tứ phủ khu Chợ Tó, làm lễ cúng cho anh.
Khi bác Như làm lễ, nhìn thấy mặt mẹ mình ẩn hiện trên hình nhân bằng giấy. Bác liền bê cả hình nhân đó vào tận bệnh viện, khi Dũng nhìn thấy hình nhân thì thảng thốt gọi bà và tỉnh dậy. Trong số những bệnh nhân có cùng triệu chứng như anh, chỉ duy nhất có anh được xuất viện. Từ đó, bác Như đã ra mở phủ, lập điện thờ, và có khả năng coi bói. Chồng bác khi ấy đang là Chủ tịch công đoàn Công ty Than 3, bị áp lực nên cấm đoán bác suốt.

Năm 1990, chồng bác về hưu rồi theo vợ phụng sự Tứ Phủ tại gia. Phần anh Dũng bây giờ đã có vợ con, sống khỏe mạnh, mỗi ngày chỉ làm nhiệm vụ thay hoa lọc nước ở bản điện tư gia. Gia đình bác Như thờ điện từ năm 1982 đến nay, bác vẫn sống và hầu đồng, con cái đều thành đạt khá giả.
Anh Tiến, người con mà tôi gặp, cũng đang ở phố Đội Cấn, Hà Nội. Hai đứa con đều đã lớn, kinh tế gia đình cũng thuộc diện khá giả. Vợ chồng anh thường về giúp bác Như mỗi khi có công việc hầu đồng.

Căn ông Hoàng Mười

Đã xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 22, 2018 12:22 am
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/10/2024


Tôi xin kể một câu chuyện có thật, về một người quen sơ sơ. Tôi nói thế vì chị này (tạm gọi là Hoa), bán hàng tạp hóa ở chợ gần nhà tôi:

Khoảng 4 năm trước, chị Hoa đang bán hàng rất đông khách vì chị rất dễ tính và cởi mở. Rất nhiều ki-ốt bán như chị nhưng vắng teo, dường như khách chỉ vào ki-ốt của chị mua, trong đó có tôi. Sau đó, tôi thấy chị thỉnh thoảng lại nghỉ bán hàng, rồi mật độ nghỉ nhiều hơn, và cuối cùng là đóng cửa. Tôi và mọi người được biết (do chị gái của chị, cũng bán hàng trong chợ kể lại) rằng chị Hoa được báo mộng nhiều lần là phải đóng cửa hàng tạp hóa đó, về nhà trình đồng mở phủ, làm thầy xem cho mọi người vì được Ngài Hoàng Mười cho ăn lộc. Chị Hoa thấy lạ lắm nhưng phần vì chưa tin lắm về tâm linh, phần lại đang kinh doanh phát đạt nên tiếc lắm, chị không thể đóng cửa ki-ốt được.

Nhưng rồi chị bắt đầu bị điên điên dở dở. Mới đầu chỉ tuần một lần, hai lần, rồi sau đó ngày mấy lần. Lúc tỉnh thì không sao, nhưng lúc điên điên dở chị khóc lóc, cười cợt, đập phá mọi đồ đạc trong nhà. Chị tự hành xác mình, đánh đấm, cào cấu vào mặt, vào người, miệng luôn mồm kêu: "Không nghe lời ta thì ngươi và cả nhà không ngóc đầu lên được, sống không bằng chết, biết chưa?". Cả nhà tá hỏa, rồi lo lắng, chán chường, không biết gặp họa gì. Anh chồng còn cố gắng vớt vát, tiếc lại ra mở ki-ốt tự bán hàng, phần vì ở nhà chán cảnh ngày ngày thấy vợ như vật vã điên dở... Nhưng hôm nào cũng như hôm nào, tịnh không bán được bất cứ thứ gì.

Sau đó, có người mách phải đi lễ Ông Hoàng Mười và vâng lời Ông trình đồng mở phủ tại gia vì được Ông ban phát lộc mà dám từ chối và chống lại. Lúc này, gia đình chị đã thấm lắm rồi và đã đi lễ Đức Ông. Chị Hoa đã hoàn toàn tỉnh táo và mở một điện hoành tráng tại nhà, nghe nói rất nhiều người đã đến nhờ chị gieo quẻ, xem bói, và cũng đúng khoảng 80%. Được 4 năm rồi, chị đã nhượng lại ki-ốt cho người khác.