Trang 1 / 1 trang

Chuyện huyền bí của chị Đào

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 8:00 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 2/4/2025


Hôm nay 30 tết nhưng Hà nghĩa vẫn phải chăm sóc chồng bị ốm trong bệnh viện Quân y 103. Tại đây Hà nghĩa gặp chị Đào điều dưỡng và được nghe chị kể những chuyện huyền bí của chị như sau:
Hồi chị học lớp 4, 5 chị thường theo bố chị là một quân nhân đi tuần đêm quanh xóm làng. Hai bố con thường đạp xe đạp đi cùng nhau. Chị thấy quanh mình có rất nhiều người đang ngủ trên bờ đê hay ngay bờ mương chị không thấy mặt chỉ thấy bóng áo trắng. Chị thắc mắc hỏi bố mình: "Bố ơi. Sao ở đây có nhiều người thế? Sao họ đi làm đồng sớm vậy. Sao họ giàu thế. Đi làm ruộng mà toàn mặc áo trắng à?" Bố chị chắc có lẽ đôi lần gặp ma nên ậm ừ trả lời chị cho qua và chỉ muốn đi cho mau. Sau khi về đến nhà ông trách chị đêm qua cứ hỏi toàn thứ linh tinh.

Chuyện gặp ma với chị như cơm bữa khiến chị gai hết người. Khi lớn lên chị được phân công đi học quân y và đóng quân ở bệnh viện Hải Phòng. Theo lệ lính mới phải đi tuần quanh chốt. Tuy nhiên cũng có tin đồn về ma ở quanh bệnh viện này nên họ đùn cho chị đi tuần. Chị hăm hở đi tuần thì khoảng 2 giờ sáng chị gặp một cô gái với mái tóc dài đen nhánh lơ lửng. Chị nghĩ "Quái ở đây có mình và chị Lệ là con gái tóc dài. Thế ai kia chắc chị Lệ rồi". Nghĩ rồi chị gọi to: "Chị Lệ! Chị Lệ". Nhưng cô gái không trả lời. Chị bắt đầu sởn da gà và vọt lẹ về doanh trại. Sáng ra khi gặp Lệ để xác thực vụ tối qua thì chị biết mình đã gặp ma. Cô gái mặc áo kẻ và tóc dài đó là cô bệnh nhân chết ở đây. Khá nhiều người đã gặp ma nữ trên.

(Còn tiếp)

Re: Chuyện huyền bí của chị Đào

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 12:38 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 2/4/2025


(Tiếp theo)

Chuyển công tác lên viện 103

Khi ở lại trực bệnh viện đã có người khuyên chị: "Mày chỉ nên ngủ ở tầng ba. Tầng hai thì đừng ngủ". Song chị quên. Lúc chị ngủ tại phòng nhân viên nữ 206, ở tầng hai thì y như rằng, khoảng 2 giờ sáng sẽ có người gọi chị "Đào ơi! Đào ơi!" Ban đầu tưởng bệnh nhân chị vọt dậy. Sau biết bị ma trêu chị ôm gối vọt lên tầng ba mà ngủ. Do bị trêu gọi thường xuyên chị mất ngủ người cứ nặng nề, sáng trực bệnh viện rất mệt mỏi. Kinh nghiệm nhiều lần trước khi đi ngủ chị khấn "Cho tôi xin hương hồn vong linh chúa đất cho tôi ngủ, tôi mệt mỏi lắm tôi xin cúng cho các vị." Tuy nhiên hiện tượng bóng đè lạnh lưng hay có người vuốt tóc vẫn thường xuyên diễn ra.
Một lần chị ngủ chợt thấy giường lún xuống chị biết "có người" lại đến thế là chị vọt lên tầng 3 qua thẳng buồng cấp cứu tung chân đạp anh bạn trực cùng xuống đất lao lên giường ôm gối theo kiểu sống chết sẽ không rời chỗ :)). Anh bạn đồng nghiệp vừa đau vừa bị làm phiền nhăn nhó: "Chị làm gì vậy mới có 1 giờ sáng mà". "Cậu xuống tầng mà ngủ. Tôi sẽ ngủ ở đây". Anh bạn nhăn nhó cười: "Lại bị ma nhát hả". Rồi bỏ đi. >:D<

Nói đến đây chị cười và nói: "Ô mà hay lắm! Em biết khoa lọc máu nhân tạo này thì nhiều người bệnh mất ở đây. Họ nhập vào người này người khác cười chào mình hoài mặc dù mình chẳng biết họ là ai. Cứ chào "chị Đào à" rồi kể chuyện ríu rít cứ như thân lắm, không phải một lần mà nhiều lắm. Có khi gặp vong, họ nhập vô người nhà chào hỏi một lần thôi mình cũng biết họ là bệnh nhân nào tên là gì. Mình biết thân nên mình hay niệm Phật, gặp bóng đè hay bị ma trêu, là mình niệm cứ đến lần thứ 20 thì họ tha cho lần nào cũng vậy".

Re: Chuyện huyền bí của chị Đào

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 10:12 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 2/4/2025


(Tiếp theo)
Vong ở chùa nhờ giúp cầu siêu

Chị hay đi chùa nương cửa Phật, xin lễ cầu mong gia đình an ổn, và mong cho các vong hồn không quấy phá mình, thậm chí làm lễ cầu siêu cho họ nữa. Chị nhớ một số trường hợp chị đi lễ Phật ngày rằm, mùng một. Vừa đến cổng chùa có vong gọi chị rồi xưng tên là bệnh nhân A, xin chị báo cho người nhà làm lễ cầu siêu cho mình và đón mình về chứ hiện giờ vong không về được. Vong rất đói khổ. Chị đành nhận lời vong tả gia đình họ là gì tên tuổi ra sao. Chị tìm đến tận nhà nhưng người nhà không tin hoặc bán tín bán nghi.
Lần khác chị lại qua cửa Phật, bị kéo lại và vong A nhập vào trách chị sao không giúp. Chị than thở là đã cố nhiều lần nhưng gia đình không tin. Vong nói vong chỉ còn 1 hay 2 tháng nữa thôi là vong phải đi rồi không còn gặp được người nhà nữa. Chị đành khuyên vong, thôi đây chốn cửa Phật tôi phát tâm xin thầy khóa lễ cầu siêu, cho vong siêu thoát đi đầu thai. Vong đồng ý và chị làm khóa lễ đơn giản cho vong.
Chị nói: "Thực tâm mình chẳng biết thế nào nhưng các vị cứ tá người nọ người kia nói chuyện với mình cứ vanh vách trách mình không nhớ họ làm mình vừa sợ vừa thấy kỳ mặc dù cũng quen rồi. Cơ thể thì cứ như đi mượn (chị có lẽ mắc bệnh vô hình), lúc mệt đến đòi phải truyền đạm sau lại cười phe phé. Bản thân con gặp chị nhiều lần lúc chị rất tươi tỉnh lúc thì mắt u tối mệt mỏi nhợt nhạt.

(Còn tiếp)

Re: Chuyện huyền bí của chị Đào

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 16, 2018 10:14 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 2/4/2025


Ngôi nhà của chị Đào

Chị cũng chia sẻ câu chuyện về ngôi nhà chị đang ở: "Nhà tớ mua được 5 năm, ở gần Cầu Tó. Chuyện mua nhà hay lắm. Tớ làm gì có tiền mua nhà. Còn đang nợ đìa ra ấy chứ, nhưng mà hôm đó tớ đi xem nhà tớ đang ở không hiểu sao tớ thấy thích lắm, ấm áp lắm. Nhà đó của ông chủ đang bị siết nợ bán không đắt nhưng không hiểu sao chẳng ai hỏi mua :( . Hàng xóm quanh đó nói, nhà đó kỳ lắm và họ sợ. Thế mà tớ thích nhưng tiền đâu mà mua? Hay lắm chẳng hiểu tại sao có người nọ người kia cứ cho tớ vay tiền mua nhà. Tớ có rất ít chủ yếu là được cho vay :D . Khi tớ về ở mọi sự êm đẹp chẳng làm sao. Nhưng có một lần tớ mệt quá vì trực đêm cộng theo con gái tớ đang sốt tớ phải trông con. Tớ ngủ thiếp đi rồi khoảng 12 giờ đêm tớ tỉnh dậy. Tớ thấy một ông to cao mặt đen xì đang bế con gái tớ trên tay. Tớ giật mình hỏi: "Ông là ai? Sao ông lại bế con cháu? Nó đang ốm ông đặt nó xuống đi". Người đàn ông lạ trả lời "Ta thấy cháu mệt ta bế nó hộ cháu cho cháu ngủ còn gì! 8-X "Tớ biết ông ấy là ai nên tớ cố gọi chồng và con trai đang ngủ bên giường bên kia mà không sao gọi được. Tớ lại niệm Phật đến biến 20 thì ông ấy biến mất. Tớ hú hồn ôm con thì thấy nó mát không sốt nữa".

Câu chuyện ly kỳ về ngôi nhà và chuyện tâm linh của chị Đào còn nhiều điều nữa. Hà nghĩa con xin kể sau ạ :)>- .

Re: Chuyện huyền bí của chị Đào

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 2 17, 2018 5:54 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 2/4/2025


Ngôi nhà của chị Đào

Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chào các Đạo Hữu MTTĐ.
Nhân dịp đầu xuân năm mới con xin kính chúc Tổ, Thầy an khang.
Con xin kể tiếp câu chuyện về chị Đào.

Ngôi nhà của chị sau khi chị gặp ông mặt đen thì đôi lần chị mơ thấy một người con gái ăn mặc theo kiểu Trung Hoa rất xinh đẹp tóc đen dài. Chị có đi xem một vài nơi thì thấy cô gái ấy tá vào thầy đồng cười khanh khách cử chỉ đạo mạo: "Con có biết ta là ai không? Ta là công chúa nước Trung Hoa. Đã có người phải vời ta về đây. Ta ở đây lâu rồi. Chính ta đã phù hộ cho con, ban lộc cho con mua căn nhà này đấy. Thế đã đủ lộc đủ lá chưa? Ừ. Cứ cần là ta cho. Con có duyên với ta ta cho xinh cho đẹp nhưng chỉ thế cho vui thôi còn về sức khỏe phải chịu thiệt một chút. Cứ yên tâm đi không cần lo chuyện tiền bạc". Nghe thầy đồng phán vậy chị nổi da gà quả tình lời phán chẳng sai tí nào.

Tuy nhiên như đã nói sức khỏe và tâm trạng chị không ổn định, thế là chị lại một vài lần nữa mời vong bà chúa đất, và ông hộ pháp mặt đen lên xin họ đi theo Chư Phật để nhà cửa sạch sẽ. Bà chúa lên làm mình làm mẩy trách chị bà phù hộ như vậy sao mời bà đi. Cuối cùng khi chị nói xin bà đi theo "Phật Tiên Sa" bà mới chịu. Trước khi đi bà còn dặn chị: "Nhớ đừng bán căn nhà này, nhà này có lộc lắm để mà cho chồng cho con nghe chưa?". Quả tình chị kể sự linh ứng như sau: "Có hôm tớ hết sạch tiền trong túi chỉ có 5 ngàn đồng tớ buồn quá chỉ biết ngửa đầu lên Trời khấn: "Ông Trời ơi! Con buồn quá con chẳng có tiền mà tiêu con xin ông phù hội cho con". Ấy vậy mà đến chiều chị lại có đơn hàng chênh lệch hơn 2 triệu bạc thế là rủng rỉnh tiêu. =))

Chị kể thêm. "Có vài người gặp tớ nói về chuyện tớ vay người này người kia bao nhiêu tiền vanh vách như người trong nhà, xong họ nói tớ không cần lo vì tớ sẽ trả hết nợ". Có lần tớ với một bạn nữa cùng đi xem thầy, thầy nói với bạn kia đừng so bì với tớ vì hậu vận tớ tốt lắm, hết lại có, lại cười phe phé và tớ có người âm phù hộ rất nhiều tiền. Ấy mà tiền đâu, tớ đang nợ đìa ra hì hì. $-).

Chị Đào trước đây cũng bỏ một bé. Ban đầu chị không biết nên chị không thờ tự. Từ khi biết tâm linh chị thờ phượng đặt tên cho bé. Ngày rằm mùng một vẫn lên chùa cúng cho con và gia tiên. Chị cũng kể có lần trực mệt quá không đi lễ được thì bị hành không ngủ được dù chị khấn xin để khi khác nhưng những lần như thế y như rằng có người gọi điện cho chị kêu chị phải đến cửa Phật lễ ngay. Chị cố "lết" người đến chùa, mà chỉ cần bước vào chùa vài bước thôi, rồi chị sám hối thì lập tức người lại khỏe re. Bé đỏ nhà chị vài lần nhập vào thầy đồng hoặc người đi lễ chùa trách mắng rồi lại cười nói. Một mặt nói thương chi, một mặt ghét chị sao bỏ nó. Nó kêu nhiều khi nó giận, nó cho con gái út của chị tát anh cả bôm bốp. Chị xác nhận quả là có thật. Bé nói chị không cần lo vì bé theo cụ đi tu rồi.

Ngoài hiện tượng thấy vong chị chưa bị nhập bao giờ, tuy nhiên chị có khả năng ngoại cảm về xem đất cát :-* . Chị nói: "Tớ buồn cười lắm, nhà nào vào tớ thấy ấm áp thì vào tớ thấy khỏe. Còn nhà nào tớ cảm thấy không muốn bước vào mà cứ cố vào là bị đau đầu ngay. Cho nên trong khoa có mấy người muốn mua đất làm nhà cứ gọi tớ đi xem. Mặc dù tớ không biết gì về phong thủy mà chỉ là theo cảm giác của mình thôi. Ai nghe theo tớ thì nhà cửa yên ổn và làm ăn có lộc. Còn nhà tớ kêu "không ổn" mà cứ mua y như rằng ở không ra gì. Dạo trước, bà chị dâu tớ phân vân hai mảnh đất, có một mảnh đất đẹp lắm, nhưng tớ sang tớ thấy 'lạnh', tớ thấy 'ghét không muốn bước vào', may mà nhờ thế chị không mua. Sau này đi xem người ta bảo đất đó có vong.

Tuy nhiên là người tín tâm như vậy nhưng chồng chị vẫn vô thần và luôn bài xích chị chuyện thờ cúng chị cũng đành tự mình làm chứ chưa hướng được cho chồng mình tin theo.
Câu chuyện đến đây là hết rồi. :-h .