Trang 1 / 1 trang

Chuyện huyền bí có thật của An Hạnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 6:41 pm
gửi bởi An Hạnh
Đầu năm mới An Hạnh cũng xin được đóng góp những chuyện huyền bí trong gia đình An Hạnh đã trải qua và chứng nghiệm.
Năm 2012 con gái An Hạnh không may bị tai nạn mất. Trong thời gian 100 ngày sau tang lễ có rất nhiều chuyện huyền bí xảy ra.
An Hạnh cũng bị tai nạn cùng thời điểm và nằm bệnh viện. Ngày trước khi An Hạnh được về nhà, có nhận được điện thoại của mẹ nói: Hôm qua mẹ nằm mơ, thấy cháu về nói với mẹ là bà dọn vườn và trồng ít rau cho mẹ vui vì mẹ thích màu xanh. Ở vườn có rắn bà dọn sạch đi không rắn cắn mẹ. Mẹ An Hạnh nghĩ không biết đúng sai thôi cứ sang dọn vườn xem sao và quả thật trong vườn có rắn lục thật, thật linh ứng.

Khi An Hạnh về nhà, bạn bè đến thăm. Trước bàn thờ của con An Hạnh có để một thùng những đồ chơi và sách bút mà khi còn sống cháu rất thích. Ngày hôm vợ chồng anh bạn đến chơi dẫn theo hai đứa con gái, hai bé này lúc trước chơi thân với con gái An Hạnh. Con gái thứ hai của vợ chồng anh bạn đã lấy đồ chơi trong thùng đựng đồ chỗ bàn thờ mà không hỏi trong khi cô chị cũng lấy đồ nhưng có nói là mượn chơi. Đến 11h đêm hôm đó, chồng An Hạnh nhận được điện thoại của anh bạn nói là cô con gái thứ hai đang ngủ thì khóc thét, vợ chồng chạy sang thì thấy cô con gái đang ngồi trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền, mồm khóc, hai tay cào xước hết cả mặt mà không dừng. Bố mẹ đánh thức dậy nhưng cô bé vẫn khóc và hai tay vẫn cào mặt. Linh cảm có chuyện huyền bí, cậu ấy đã gọi chồng An Hạnh. Sau khi nghe chuyện, chồng An Hạnh đã thắp hương và khấn xin cháu tha cho em vì em còn nhỏ không biết nên đã lấy đồ chơi mà không hỏi, em đã biết lỗi rồi. Chồng An Hạnh chỉ làm có thế sau đó gọi lại hỏi thì được biết hiện tượng cào mặt không còn và cháu cũng thôi khóc, đã ngủ lại, thật quá hiển linh :)

Còn nữa

Re: Chuyện huyền bí có thật của An Hạnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 7:22 am
gửi bởi An Hạnh
Hôm nay con xin được chia sẻ tiếp những chuyện huyền bí mà bản thân, gia đình, bạn bè đã trải nghiệm qua.

Con gái An Hạnh được an nghỉ tại một nghĩa trang bên bãi bồi của sông Hồng. Khi còn sống cháu luôn thích phong cảnh đẹp mát mẻ, nên khi an táng ở đây gia đình nghĩ cháu sẽ vui. Ngày đưa tang mặc dù đã kiểm tra rất kỹ nhưng đến khi hạ huyệt thì quan tài hạ mãi không lọt. Mọi người đã phải nhấc lên đào rộng ra cứ nhấc lên hạ xuống đến bốn năm lần vẫn không xong, cho đến khi có người chợt nhắc ông ngoại là phải khấn cho cháu đồng ý thì sau khi ông khấn xong huyệt hạ xuống một cách rất dễ dàng. Tất cả những người đi tiễn hôm đó đều được chứng nghiệm sự hiển linh :). Trước khi mọi người làm các thủ tục xong đi về thì bát hương tự nhiên bốc cháy đùng đùng mọi người lại được một phen xì xầm bàn tán về thế giới siêu hình về sự hiển linh của con An Hạnh nên ai nấy đều rất cẩn trọng.

Tang gia bối rối nhiều điều còn thiếu sót, em gái An Hạnh ngủ mơ thấy cháu nhắc là khi tiễn đưa cháu về nhà mới, nhưng gia đình quên không ai đến thắp hương xin phép ở miếu thần linh nên cháu vẫn không được về nhà. Cả nhà họp lại kiểm tra xem thông tin trong mơ có đúng hay không thì đúng là không có ai làm việc đó. Cả nhà lật đật đi sắm lễ và ra miếu thần linh khấn xin. Đêm đó mẹ An Hạnh ngủ mơ thấy cháu về cười rất tươi và vẫy tay chào bà thật là linh ứng =D>
Bố và anh trai An Hạnh từ một người không mấy tin vào siêu hình thì nay đã rất tin, rất chăm lo hương khói cúng kiếng đầy đủ cho gia tiên.

Câu chuyện này An Hạnh được nghe vợ chồng anh bạn đến thăm kể lại, hôm đó vợ chồng anh không đến tiễn cháu được vì khi về nước cháu đã được chôn cất một tuần rồi. Hai vợ chồng bàn nhau ra thắp cho cháu nén nhang đi cùng là một chị bạn tên Mai, vì chị biết mộ nằm ở đâu. Anh chị Tuấn và chị Mai đến nghĩa trang lúc đó tầm 12h trưa, với quan niệm giờ quan đi tuần sợ mắc lỗi nên họ nhanh chóng thắp hương và đi về. Vợ chồng anh Tuấn thì ở lại nhà của chị Mai tối đó. Sau khi ăn tối nói chuyện hàn huyên thì mọi người đi ngủ.
Chắc được khoảng hai ba tiếng lúc đó khoảng 2h sáng cả nhà tỉnh giấc vì tiếng kéo bàn ghế, tủ ầm ầm trên gác. Tưởng trộm cả nhà cầm theo gậy gộc chạy lên khi mở cửa phòng ra thì thấy bàn tủ ghế vẫn đang di chuyển mà không thấy người. Cả ba người được một phen xanh mặt, nhưng họ chợt nghĩ là do con An Hạnh theo về trêu, nên họ đồng loạt khấn xin cháu tha cho họ. Vợ chồng anh Tuấn nói may có ba người chứng kiến, chứ nếu một người mà kể chuyện này ra họ tưởng mình điên. Anh chị nói với cháu là anh chị ở xa về đã ra thăm cháu luôn, nên nếu có gì không vừa ý thì cũng xin cháu tha cho để họ còn ngủ lấy sức vì họ đều rất mệt. Mai hai bác sẽ đến thăm mẹ cháu. Thế là hiện tượng đó chấm dứt, họ lại ngủ được nhưng được một phen hú vía :)) :)) :))

(Còn tiếp)

Re: Chuyện huyền bí có thật của An Hạnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 11:15 pm
gửi bởi An Hạnh
An Hạnh xin kể tiếp những chuyện huyền bí của gia đình.
Nhà ông bà nội của An Hạnh cách Hà Nội cả trăm cây số, vào ngày giỗ một năm bà mất, An Hạnh bị tai nạn lúc đó khoảng 5 tháng (cũng phải kể thêm là khi tai nạn xảy ra người nhà cũng đi xem xem có phải trùng tang không mà bà mất không lâu thì nhà An Hạnh cũng xảy ra chuyện). Đến giỗ đầu của bà gia đình có mời thầy về cúng lễ và gọi hồn cho bà. Vì An Hạnh ở ngoài nên không biết là gia đình đang làm lễ gọi hồn bên trong nhà, chỉ nghe thấy mọi người trong gia đình tự nhiên khóc ré lên nên An Hạnh vào xem có chuyện gì. Vừa bước vào trong phòng khách đã thấy mọi người ngồi quây quần bên bà bác dâu. Thấy An Hạnh bước vào bác dâu quay ra vẫy vào ngồi gần (vì lúc đó An Hạnh vẫn còn đi nạng nên từ cửa vào phòng khách là cả một đoạn đường không dài nhưng di chuyển rất lâu). Bác nhìn An Hạnh khóc nức nở nói: "Bà biết tai nạn xảy ra với con nhưng bà không đỡ được, không giúp gì được cho con bà xin lỗi". Chỉ cần nghe có thế An Hạnh khóc nấc và không di chuyển được nữa. Bà nói: "Con con mất là cái nghiệp của nó kiếp này đã trả xong, duyên của cháu ở cõi trần chỉ có thế, con không phải buồn mà nghĩ quẩn". Sau đó bà có dặn dò gia đình một số việc và xuất ra. Bác gái được đỡ nên khi bà xuất ra bác ngã ngửa ra sau khi tỉnh dậy thì không biết gì chỉ biết là người rất mệt. Bác cũng ốm cả tuần mới khỏi sau việc nhập xác của bà.
Gia đình An Hạnh nhờ đó mà chăm lo cho mộ phần, thờ cúng tổ tiên, hiểu được có thế giới sau khi chết. :)
(Còn tiếp)

Re: Chuyện huyền bí có thật của An Hạnh

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 2:25 am
gửi bởi An Hạnh
Hôm nay An Hạnh xin được chia sẻ tiếp những chuyện huyền bí của mình và gia đình đã trải nghiệm.
Trước đây An Hạnh cũng như bố và anh trai không thực sự tin vào ma quỷ hay một thế giới tâm linh. Nhưng với quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên gia đình vẫn làm lành, tránh dữ vì nghĩ người xưa đã đúc kết lại chắc hẳn có lý do.

Đến một ngày cách nay cũng mười mấy năm An Hạnh đi phượt với bạn bè khi đi đến đoạn giáp Tuyên Quang-Hà Giang lúc đó trời bắt đầu nhá nhem tối. An Hạnh chạy xe song song với chồng nhưng đang chạy thì xe máy của chồng tự dưng cứ lịm đi và tắt máy. An Hạnh đỗ xe lại đợi, chồng An Hạnh nghĩ là sắp hết xăng nên mới thế, loay hoay một lát xe lại nổ máy chạy được một đoạn lại rỉn rỉn rồi tắt máy. An Hạnh vẫn đợi cho đến lần thứ ba thấy có hiện tượng sắp tắt máy, may thay có trạm xăng bên đường anh ra dấu cho An Hạnh là vào đổ xăng. An Hạnh nghĩ chắc đổ xăng xong là xe chạy ok nên không đứng chờ nữa mà chạy chầm chậm đợi xe anh cùng đi. Rồi An Hạnh nhìn thấy có một chiếc xe tải chạy ngược chiều và thấy phía trước mình cách khoảng 50m là một chị đẩy chiếc xe đạp đằng sau chở rất nhiều rau, và cây. Thế rồi An Hạnh thấy chiếc xe tải vượt qua mình vì trời nhá nhem tối nên ánh đèn xe tải làm cho lóa mắt không nhìn thấy gì. Không biết chuyện gì xảy ra lúc đó chỉ biết rằng An Hạnh tỉnh dậy trên thùng sau của chiếc xe tải và có cô bạn cùng đi ngồi bên còn chồng An Hạnh thì đang ôm An Hạnh và lay gọi. An Hạnh chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì đến bệnh viện. An Hạnh được đưa vào cấp cứu, bác sỹ hỏi một số câu hỏi lâu lâu lại lặp lại hỏi một lần (về sau An Hạnh mới biết là họ phải hỏi như thế xem câu trả lời của mình có giống nhau không để đánh giá mức độ tổn thương). Về sau An Hạnh được biết là khi tránh xe tải An Hạnh đã đâm vào chân của người phụ nữ đẩy xe đạp và ngã ra, đầu đập vào tay lái ngất đi. Người phụ nữ cũng ngã ra và cũng ngất đi cả hai đều được đưa vào cùng bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ sau khi băng bó vết thương xong thì có nói với An Hạnh và mấy người bạn lúc đó cũng có mặt ở đó là: “Cô này may mắn quá không chết, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn và ai gặp tai nạn ở đó cũng chết, chúng tôi đã nói với bên cảnh sát giao thông là mời thầy về làm lễ cầu siêu đi chứ quãng đường chưa đầy 1km mà tai nạn liên tiếp riêng trong tháng này có ba tai nạn hai chết còn cô và chị dân tộc kia sống, trường hợp có một không hai.” An Hạnh nghe thấy đã sởn hết tóc gáy :( .

Cả đội quyết định nghỉ ngơi vài hôm chờ An Hạnh hồi phục rồi quay về Hà Nội. Anh bạn cùng đoàn có đưa An Hạnh một chút mật gấu nói là khi nào thấy đau thì ngậm một chút cho đỡ đau và cũng giúp tan máu bầm.

Khi về đến Hà Nội, An Hạnh ở nhà bố mẹ đêm đầu tiên không vấn đề gì sang đêm thứ hai thì cứ nhắm mắt vào là An Hạnh thấy mình vèo một cái được đưa đến một thế giới khác nơi có rất nhiều linh hồn như khói trắng bay lơ lửng xung quanh. Cứ mở mắt thì không sao mà nhắm mắt thì hiện tượng đó lại lặp lại. An Hạnh dậy bật đèn sáng hết cả phòng mà vẫn không thay đổi. Rồi An Hạnh nghe thấy tiếng của hai chú (là em của bố An Hạnh nhưng mất cũng đã lâu vì bệnh ung thư). Chú nói: “Chết rồi, chết rồi cháu ơi sao cháu lại ở đây , chết rồi…” Giọng chú rất sảng An Hạnh cãi lại nói: “Cháu chết làm sao được cháu ngã xe chỉ xây xát phần mềm làm sao mà chết được”. Rồi An Hạnh nghe thấy một tiếng nói khác mà không nhìn thấy mặt nói là: “Nó chưa chết được đâu, nó là người ăn ở có trước có sau nên chưa chết được”. Rồi An Hạnh mở mắt tỉnh dậy sợ quá chạy sang phòng em gái ngủ cùng.

Sang tối ngày hôm sau An Hạnh thấy chân tay buồn bực cứ giơ lên hạ xuống đập ầm ầm xuống giường mà không điều khiển được. Gia đình sợ quá gọi xe cho đi cấp cứu. Đến bệnh viện đầu óc An Hạnh vẫn rất tỉnh táo chỉ có chân tay là không làm chủ được. Bác sỹ kết luận không sao chỉ bị hoảng loạn sang chấn sau tai nạn. Kể từ đêm đó An Hạnh bị mất ngủ, cả ngày làm đủ mọi cách kể cả đổi mấy loại thuốc ngủ vẫn không ngủ được. Người An Hạnh mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không sao ngủ được. An Hạnh như bị điên nhưng cũng nhận ra những thay đổi như: An Hạnh nhìn đâu cũng thấy cách kiếm ra tiền rất đơn giản, trời nắng nóng nhưng An Hạnh thì rất lạnh phải mặc áo khoác và hơn nữa tự thấy khi nói chuyện thì cứ nói một câu chửi thề một câu. Trước giờ An Hạnh không bao giờ chửi thề.

Thế rồi chịu không nổi An Hạnh vào Sài Gòn ở nhà người bạn vì lúc đó An Hạnh cố giải thích với mọi người là An Hạnh thấy mình nhìn bằng con mắt của người khác....nhưng chồng và gia đình cứ cho là An Hạnh ăn nhiều mật gấu quá nên hành động như gấu....
Đêm đầu ở nhà bạn An Hạnh cũng không ngủ được sang đêm thứ hai vừa nhắm mắt cố gắng đếm để mệt sẽ ngủ nhưng mới đếm được hơn 100 thì An Hạnh nhìn thấy có một người đàn ông mặc quần áo bộ đội nhưng không biết sao An Hạnh biết là không phải bộ đội mà là thương lái. Ông này khoảng ngoài 40 ông ấy ngỏ lời muốn An Hạnh giúp. Ông ấy nói là ông ấy bắt rất nhiều người nhưng người nào cũng chết chỉ có An Hạnh là còn sống nên An Hạnh phải giúp ông ấy. An Hạnh lúc đó vì mất ngủ cũng hơn ba tuần nên rất dễ cáu nên An Hạnh gắt gỏng trả lời: “Tôi mất ngủ sắp chết đây mà giúp gì được ai.” Ông ấy nói Tôi sẽ giúp cô ngủ lại nhưng cô phải hứa giúp tôi. An Hạnh lại gắt gỏng trả lời: “Ok để xem nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp thế ông muốn Tôi làm gì?” Ông ấy nói với An Hạnh là: “Cô cần nhờ hai người, một là cậu bạn đi cùng tour với cô người biết rõ vị trí chỗ tai nạn và người thứ hai là bố cô người sẽ đi mời thầy lên đó lập đàn cầu siêu cho tôi. Tôi mệt mỏi cũng không muốn bắt thêm người nữa.” An Hạnh nói: “Xa như thế mà bây giờ tôi còn chưa lo được cho tôi thì làm sao mà lên đấy làm lễ được xa quá không được.” An Hạnh thấy ông ấy trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thôi được rồi thế này sẽ dễ hơn, vào ngày này, tháng này, giờ này gia đình đến phủ Tây Hồ Hà Nội sẽ gặp thầy cao tay thầy sẽ hướng dẫn tiếp.”
An Hạnh xin hẹn kể tiếp vào ngày mai :-h
( Còn tiếp)

Re: Chuyện huyền bí có thật của An Hạnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 7:43 am
gửi bởi An Hạnh
An Hạnh xin được tiếp tục câu chuyện.

Tại thời điểm người đàn ông đó nói nếu đồng ý giúp thì ngày giờ này phải đi đến đâu, làm gì... An Hạnh vẫn không tin nên An Hạnh có nói là "Thôi được rồi chuyện gì trong khả năng thì An Hạnh sẽ giúp, nếu ngoài khả năng thì chịu. Tôi còn đang ở Sài Gòn thế này, thôi được rồi để tôi xem thế nào." Chỉ nghe có thế người đàn ông đó biến mất An Hạnh ngủ một mạch đến sáng. Sáng ra An Hạnh kể cho bạn nghe giấc mơ và nói với bạn là An Hạnh ngủ được, hôm nay cảm thấy rất vui. An Hạnh có hỏi bạn là có tin là An Hạnh nhìn thấy ma không? Có tin vào chuyện An Hạnh kể không? Bạn An Hạnh nói tin chứ và nói: "Lúc mẹ mình mất mình nhìn thấy bà về suốt, hoặc ngửi thấy mùi của mẹ" và cậu ấy nói với An Hạnh là nên về làm theo chỉ dẫn, nhưng lúc đó An Hạnh chỉ nghĩ ngày mà ông ý nói còn hai ngày nữa là đến mà An Hạnh còn muốn mua vé máy bay đi Phú Quốc sau đó mới về thì làm sao mà kịp, chắc mình chỉ ngủ mơ thôi, không sao đâu. Nghĩ sao làm vậy An Hạnh lấy xe đi mua vé máy bay. Dắt xe ra khỏi nhà thì trời mưa rất to An Hạnh vẫn cứ đi, không hiểu sao trời mưa to thế mà đường rất đông khiến cho An Hạnh khó khăn lắm mới đến được phòng vé. Vừa bước chân vào cửa thì nghe thấy tiếng nổ và toàn bộ bị cúp điện. An Hạnh nghĩ tòa nhà to thế này chắc sẽ có máy phát điện nhưng không họ thông báo cúp điện không làm việc. An Hạnh hậm hực đi về nhưng vừa bước chân ra trời lại mưa...
Về đến nhà bạn cũng là giờ ăn trưa hai đứa rủ nhau đi ăn ở quán cơm Việt Nam kiểu Bắc ở gần nhà. Nhưng bước chân ra trời lại mưa tiếp..... ;;) cứ như thế An Hạnh đi ra ngoài thì trời mưa, vào nhà thì hết mưa cả ngày hôm đó khiến An Hạnh chột dạ nghĩ có khi phải về Hà Nội thật nhưng nếu mua vé về nhỡ trên đường có vấn đề gì thì không kịp thời gian mà ông ma nói với mình. An Hạnh gọi điện cho bố, kể cho bố nghe những gì xảy ra và nhờ bố đi đến phủ Tây Hồ hộ... nói một hồi nhưng bố An Hạnh vẫn không tin, bực quá An Hạnh nói: "Không cần biết ông có tin hay không chỉ cần ông đi một chuyến đến phủ Tây Hồ vào đúng giờ đấy xem có gặp được thầy cao tay nào chỉ dẫn cho vấn đề tiếp theo không, nếu không có thì thôi có mất mát gì đâu mà cũng đâu có xa nhà ông". Cuối cùng thì An Hạnh cũng được cái gật đầu của bố còn An Hạnh thì gọi điện đặt vé về ngày hôm sau. Tất cả các chuyến bay đều kín chỗ chỉ còn một chuyến duy nhất còn một chỗ trống và An Hạnh đã lấy vé đó về Hà Nội. Sau này An Hạnh mới được bố cho biết là sau khi nghe An Hạnh nói xong bố An Hạnh gọi anh trai đến, hai bố con rủ nhau đi đến chùa bà đá gặp sư trụ trì để hỏi xem sao. Khi đến nơi mặc dù cũng nhá nhem tối nhưng cũng may là thầy có nhà. Sau khi nghe chuyện bố An Hạnh xin thầy lời khuyên. Thầy nói: "Tôi làm việc trong giáo hội phật giáo Việt Nam nên không thể trả lời bừa được nhỡ người ta cho là tôi tuyên truyền mê tín dị đoan, nhưng những hiện tượng ngày nay khoa học không giải thích được không phải là không có và hiện tượng của con thí chủ cũng vậy". Bố An Hạnh ra về với tâm trạng không mấy thỏa mãn nên quyết định thôi mai vẫn cứ đến phủ xem sao. Đến khi An Hạnh về đến nhà gọi điện cho bố hỏi có cần An Hạnh đi cùng không thì bố An Hạnh nói không cần. Về sau bố An Hạnh mới giải thích lý do không tin là vì ở phủ làm gì có thầy cúng mà bảo đến phủ.
Nhưng đến ngày đấy, giờ đấy bố An Hạnh có mặt ở phủ thì thấy không khí lễ hội rất náo nhiệt, bố An Hạnh hỏi được người trông coi phủ thì ông ý nói hôm nay là ngày các thầy cúng giỏi và các sư từ các nơi đi rước phật về phủ và làm lễ hô thần nhập tượng trong bảy ngày hôm nay là ngày đầu mọi người vẫn đang làm lễ bên trong ông chờ chút sắp đến giờ nghỉ trưa của các thầy thì tôi sẽ dẫn ông vào. Nghe đến thời gian thì đúng là trùng với thời gian được thông báo, địa điểm thì đúng rồi và đúng là có thầy cúng thật.....thật màu nhiệm :) .
Khi bố An Hạnh được dẫn đến gặp thầy ở giờ nghỉ trưa, khi nghe chuyện xong thầy nói mai ông dẫn cháu đến đây gặp Tôi. Rồi thầy đi nghỉ, còn bố An Hạnh thì về nhà với niềm tin là đúng là có thế giới siêu hình, đúng là có ma :)) :)) . Ngày hôm sau An Hạnh đến gặp thầy, thầy chỉ quay ra nhìn rồi quay đi và nói với bố An Hạnh là sáng mai đúng 8 giờ chờ điện thoại tôi. Hôm sau đúng 8 giờ thầy gọi và hướng dẫn sắm lễ, ngày giờ có mặt ở phủ để làm lễ. Đúng là làm lễ xong thầy xin được quẻ An Hạnh về nhà đêm đó An Hạnh dậy đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng lọc cọc dưới nền nhà An Hạnh nhìn xuống xem là cái gì thì thấy nửa cái răng bị sứt khi tai nạn không rõ ở đâu chui ra và đang lăn dưới sàn... An Hạnh nhặt lên ném vội vào toilet và xả nước toát hết mồ hôi, tỉnh cả ngủ :)) :)) :)). Cả nhà An Hạnh từ trên xuống dưới không ai bảo ai cả nhà bắt đầu tin là có thế giới tâm linh, biết tu sửa mình hơn :D .

Lần tới An Hạnh sẽ kể tiếp chuyện khác :-h