Trang 1 / 1 trang

Bà nội hiển linh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 4:02 pm
gửi bởi Bạch Hạc
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào anh Đông Quân.

Con xin phép kể lại một vài mẩu chuyện vui về việc bà nội hiển linh

Cây đàn đứt dây

Năm con vừa lên lớp 3 thì bà nội con mất vì bệnh viêm gan. Tính từ lúc phát bệnh cho đến lúc nội qua đời thì khoảng 3 tháng. Trước lúc mất một tháng, nội có tặng cho các con, cháu, chắt mỗi người một món đồ để làm kỷ niệm. Con xin nội cho con cây đàn Mandolin mà nội hay dùng. Lúc đó con nói lý do con xin cây đàn là vì nó cũ, nên chắc ăn trộm không có lấy đâu, như vậy thì con giữ được lâu. Cả nhà nghe xong, ai cũng cười.

Rồi khoảng một tháng sau, con nhớ đêm đó, cả dòng họ tụ tập lại rất đông, người lớn thì lăng xăng chạy ngược chạy xuôi. Còn tụi con nít thì vui lắm vì lâu lâu mới được gặp nhau mà bày đủ thứ trò chơi. Con nhớ là có nghe người lớn trong nhà nói là khoảng 0h đêm nay nội sẽ đi xa. Lúc đó còn con nít, con không hiểu chết là thế nào, và tất nhiên cũng không biết buồn gì cả. Trong suy nghĩ non nớt đó, con chỉ biết chết là đi xa, và cái sự đi xa trong tâm trí con thời đó là đi từ Bến Tre lên Sài Gòn thôi.

Tụi con nít chơi cả ngày với nhau nên đêm về, đứa nào cũng mệt đừ, và ngủ gục. Lúc đó, các cô bác trong nhà mới đưa tụi con nít lên lầu ngủ hết, còn đứa nào nhà gần thì về nhà ngủ. Mẹ con dẫn con về nhà ngủ, và trước khi về, con có chạy lại thưa bà nội. Con còn nói với bà nội là “Chừng nào bà nội đi xa, bà nội nhớ kêu con thức dậy để tạm biệt nội nghen.” Bà nội nằm im, khẽ cử động tay như đã nghe con nói.

Đêm đó, con với mẹ đang ngủ thì nghe tiếng cây đàn Mandolin vang lên 3 tiếng bựt, bựt, bựt. Mẹ giật mình chạy ra xem thì thấy cây đàn bị đứt dây, mẹ chạy vô phòng gọi con dậy và hai má con chạy sang nhà nội ngay lập tức. Khi con với mẹ bước vào cửa, mọi người ai cũng giật mình hỏi “Ủa, sao chị biết má mất mà chạy qua nhanh vậy?” Mẹ con kể lại sự việc nghe tiếng cây đàn bị đứt dây cho mọi người nghe, các cô bác ai nấy đều nổi gai ốc.

(Còn tiếp)

Dẫn trâu về nhà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 30, 2017 7:14 am
gửi bởi Bạch Hạc
Lúc vừa an táng bà nội, thì đêm đó cô 5 nằm mơ thấy bà nội dắt con trâu bước vào nhà, và kêu cô 5 mua con trâu này đi. Cô 5 thức dậy, kể lại với mọi người trong nhà, và mọi người suy đoán là “má về cho số đề con trâu đó.” Cả nhà bàn tán tới lui, vậy mà không ai mua số đề cả. Chiều ngày đó, xổ số ra con trâu thiệt!!!
Hôm sau, cô 6 nằm mơ thấy bà nội về, vẻ mặt trách móc “Tụi bây đâu biết là tao tu hành cực khổ lắm mới được ban thưởng cho con trâu này. Tao năn nỉ mấy quan trên muốn gãy lưỡi luôn để mới có thể đem con trâu này về nhà cho tụi bây nè, vậy mà không đứa nào lấy. Tao buồn tụi bây ghê nơi.” Sáng ra, cô 6 kể lại giấc mơ này với mấy cô trong nhà, và mọi người đi mua đề con đó. Chiều về, cả nhà đều trúng được một số tiền khá lớn. Sau sự việc này, các cô bác trong nhà bắt đầu chịu tu (ăn chay, đi chùa, đọc kinh, lễ Phật), vì họ nghĩ tu thì sẽ được ban cho nhiều tiền của.

(Còn tiếp)

Nhà lầu, xe hơi

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 31, 2017 6:57 am
gửi bởi Bạch Hạc
Ở quê con vẫn còn tục lệ mở cửa mả, tức là 3 ngày sau khi an táng người quá cố thì gia đình làm lễ này để người chết được siêu thoát. Do trước đó một ngày, cả nhà trúng đề được khá nhiều tiền, nên cô 10 lấy tiền đó đi mua giấy tiền vàng mã vô cùng nhiều: cỡ 2 thùng carton. Vàng mã thì đa dạng vô cùng: Nhà lầu, xe hơi, tiền bạc, quần áo tân thời. Sau khi đốt mấy thùng giấy tiền vàng bạc đó, các cô còn nói là kỳ này cho bà nội ở dưới xài đã luôn nha.

Sau đó mấy ngày, có một bà cụ - là bạn với bà nội, hay tin nội mất thì lên nhà thắp nhang cho nội. Bà cụ đó mới kể là “Cách đây vài bữa, tao có nằm mơ thấy má bây tới chơi. Má bây than với tao là mấy đứa nhỏ gửi cho bà đô la, sắm xe hơi, di động cho bả. Tao thấy vậy thì mừng cho má bây, vì tụi nhỏ có hiếu. Má bây mới nói là tụi nó gửi cho tui, mà tui không có biết xài mấy thứ đó, phí tiền lắm. Tao vừa mơ thấy má tụi bây đêm trước, là sáng sớm nghe tin má bây mất cách đây gần cả tuần rồi. Giờ tao lên đốt cho bả cây nhang nè.”

Khi đó cô ba mới nói là: "Bé 10 (cô 10) này làm tầm bậy không à. Tụi bây không nghe ông bà mình dạy là trần sao âm vậy hả? Hồi đó ở đây, má đâu có biết lái xe hơi hay xài di động đâu, đốt xuống dưới cho bả mấy cái đó thì bả không dùng được là đúng rồi. Đốt tiền đô Mỹ làm chi, mắc công bả đi ra ngân hàng đổi tiền Việt nữa."

Các cô trong nhà nghe vậy thì hiểu ra là đốt mấy cái thứ vàng mã hiện đại thì bà nội không biết dùng. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất các cô đốt vàng mã nhà lầu, xe hơi, đô la, điện thoại.

(Còn tiếp)

Hộp phấn trang điểm

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:18 am
gửi bởi Bạch Hạc
Khi nội mất, con cháu thường hay tụ họp lại, chiều cuối tuần hay xuống mộ nội ngồi làm picnic, vì sợ nội ở đó một mình buồn. Một đêm đó, cô 9 nằm mơ thấy bà nội đang mặc bộ áo dài nhung mà lúc sinh thời bà nội rất thích. Bà nội đi qua đi lại, và hỏi “Ủa bé 9, bộ lúc má chết, con không có tẫn (chôn theo) cho má bộ phấn trang điểm của con bé 10 mua cho má hả con? Giờ ở dưới người ta mời má đi đám cưới, mà má không có đồ trang điểm nè. Con lục kiếm bộ đó rồi để lên bàn thờ cho má coi.”

Cô 9 giật mình, gọi ông nội mở tủ sắt của bà nội xem còn sót thứ gì không, thì đúng là vẫn còn bộ phấn trang điểm mới tinh mà cô 10 mua cho nội. Ông nội liền vội vàng đặt bộ phấn trang điểm đó lên bàn thờ bà nội. Sáng hôm sau, bác 2 lên thắp nhang cho bà nội, thì thấy bàn thờ có để bộ phấn trang điểm còn mới tinh, nên lấy đem về cho vợ kế xài. Trưa đó, bác 2 đang ngủ trưa ở nhà vợ bé thì nằm mơ thấy bà nội về nhéo lỗ tai và quát mắng rất dữ tợn vì tội dám lấy đồ của bà nội mà không hỏi xin phép ai. Lỗ tai của bác 2 vẫn chưa hết bầm mấy ngày sau đó. Bác 2 tức tốc kêu vợ trả lại hộp phấn, nhưng cô vợ đã sử dụng mất tiêu rồi. Bác 2 phải chạy đi ra tiệm mua một bộ phấn mới, đặt trở lại chỗ cũ trên bàn thờ bà nội.

Bởi vì bác 2 thay thế hộp phấn ngay trong ngày, nên trong nhà không ai phát hiện ra cả. Tối đó, cô 7 nằm mơ thấy bà nội về nói là “Thằng bé 2 dám ăn cắp hộp phấn của tao cho con bồ nhí của nó. Tao đòi thì nó đi mua hộp phấn dỏm trả lại cho tao. Đồ của má đẻ nó mà nó còn dám ăn cắp, tụi bây thấy nó tới nhà là phải cẩn thận dòm ngó nghe chưa.”

Vì cô 7 không sống cùng với ông bà nội, nên cô 7 không hề biết gì về việc hộp phấn. Cô 7 điện thoại kể cho ông nội nghe giấc mơ đó, và ông nội kêu cô 10 đi xem thực hư ra sao. Cô 10 mua cho bà nội là hộp phấn Lancome của Pháp, còn bác 2 thế vô hộp phấn rẻ tiền không nhãn hiệu. Mọi người đều trầm trồ là bà nội linh hiển thật, và cũng nhờ vậy mà cả nhà mới biết bác 2 có tật ăn cắp, từ đó làm sáng tỏ nhiều câu chuyện nghi vấn về các món đồ trong nhà nội tự nhiên biến mất bặt vô âm tín.

Mười mấy năm sau, khi con vừa được Tổ, Thầy cho phép nhận lá Thiên Thư và đã bắt đầu thực tập điểm đạo. Có một hôm, con nằm mơ thấy một lá thư bay về phía mình, con chụp lấy và mở ra xem, thấy nội dung như sau “Danh sách điểm đạo cho gia đình bên nội” và phía bên dưới là tên của các cô, bác, anh, chị, em trong gia đình bên nội, tổng cộng có 28 người. Con đọc lá thư tới lui, và nhớ rất rõ. Sáng hôm sau thức dậy, con ngồi ngẫm nghĩ lại giấc mơ đêm qua, và phát hiện một điều là cả gia đình bên nội đều được có tên trong danh sách điểm đạo, tại sao lại thiếu tên bác 2??? Lúc đó, con nghe chư vị nói qua tai: “Người này phạm nhiều giới cấm. Trên đời không có chuyện: “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật” được. Đồ tể dù buông đao thì vẫn phải trả đủ nghiệp gây ra, rồi mới được cho đi tu”. Quả thật, cuộc đời bác 2 thì cũng 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh, thời trẻ quậy phá, đi vượt biên mấy lần không thành mà còn bị công an bắt nhốt, rồi đi học bùa chú để ra oai thị uy với thiên hạ, sau thì bị hành, vợ lớn vợ nhỏ tùm lum và bây giờ cuối đời thì cô độc, không có cái nhà ở.

Tấm hình liếc mắt

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:20 am
gửi bởi Bạch Hạc
Vì bà nội linh hiển như vậy, nên các cô bác đều lập bàn thờ nội ở nhà riêng của mình. Có một chuyện vui là bác 4 có người con gái út, năm đó học lớp 9, và học lực cũng trung bình, khó lòng mà thi đậu lên lớp 10. Khi sắp thi tốt nghiệp môn Lịch sử, Địa lý, và Công nghệ - đều là những môn học bài, thì chị đó mới đốt nhang khấn xin bà nội hiển linh chỉ giúp bài để học trúng tủ. Chị để quyển sách lên bàn thờ, và tự nhiên một cơn gió thổi ùa tới, lật quyển sách ra, và chị chỉ học duy nhất bài đó. Qua hôm sau vào thi, đề thi ra ngay bài đó thật, nên năm đó, chị thi đậu tốt nghiệp cấp 2.

Chị vui mừng quá, và quên việc tạ ơn bà nội. Bữa đó, chị nằm mơ thấy mình đứng trước bàn thờ bà nội, tấm hình thờ tự nhiên trông rất đậm đen, và từ từ cặp mắt bà nội liếc chị, mà theo chị kể lại là cái cảnh đó không khác gì trong phim ma. Xong nội nói “Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây nghen con.” Chị sợ quá, giữa khuya thức dậy, chạy lên phòng thờ mà quỳ lạy xin nội bớt giận.

Bà ngoại bị đuổi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 03, 2018 11:08 am
gửi bởi Bạch Hạc
Bà ngoại con là người theo đạo Tin Lành, và được dạy rằng “Chết là hết, không có tồn tại linh hồn.” Cũng hơi nghịch lý là ngoại luôn tin là không có linh hồn, nhưng lại tin có ma quỷ và ngoại là trùm sợ ma. Một bữa nọ, ngoại dẫn đứa cháu (là con dì út) lên tỉnh khám bệnh và ở nhà con chơi vài hôm.

Đêm thứ 4 ngoại ngủ nhà con, thì ngoại nằm mơ thấy bà nội hiện về. Ngoại kể là ngoại chỉ thấy tấm hình trên bàn thờ của bà nội thôi, và tấm hình đó kêu ngoại: “Chị sui ơi, chị dẫn đứa nhỏ về quê đi chị là nó hết bịnh liền à. Chị ở đây chật chội, ngột ngạt nên đứa nhỏ mới bịnh đó.”
Ngoại hỏi: “Ủa, phải chị sui hông? Sao cha xứ nói là chết là hết mà.”
Bà nội nói: “Chị nói gì kỳ vậy chị sui. Sao lại không có linh hồn được, hồn tui đang nói chuyện với chị mà.”

Sáng sớm, ngoại lật đật thu dọn đồ đạc, một hai đòi về quê liền, mặc cho cha mẹ con năn nỉ ở lại chơi thêm vài ngày. Mấy ngày sau, gặng hỏi thì ngoại mới khai thiệt với cha mẹ con là: "Do hồn chị sui bây đuổi tao về đó.”

Giấy đốt ra tro

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 03, 2018 2:17 pm
gửi bởi Bạch Hạc
Khoảng 7-8 năm sau khi nội mất, thì ông nội và một vài người cô, bác có gặp một đồng cốt có khả năng gọi hồn. Khi bà nội nhập vào xác người ngồi đồng, thì ông nội có hỏi bà nội là:
- Sao đứa nào trong nhà bà cũng đều cho tụi nó thấy mấy lần, sao bà không cho tui thấy bà lần nào vậy?
- Tui sợ ông nhớ tui rồi sanh bệnh.
- Tụi nó nghe lời bà, không đốt nhà lầu, xe hơi, đô la nữa. Tụi nó đốt tiền Việt thôi, xuống dưới bà có nhận được không?
- Giấy đốt thì ra tro, chứ ra tiền cái gì!!! Tụi nó đốt xong rồi bỏ đó, để lại một đống tro, gió thổi bay mù mịt dơ cái mả của tui thấy mồ. Ông nói tụi nó đừng có cúng đồ ăn hay đốt tiền nữa, tui với má (bà cố) bây giờ đi lên núi theo thầy tu học rồi. Ông kêu quá, nên tui mới xin ở trên cho tui về mấy phút để chào từ biệt ông nè.
Nói xong thì bà nội xuất hồn đi mất.

Ông nội về dặn các cô bác trong nhà đừng có cúng đồ ăn hay đốt tiền bạc cho bà nội và bà cố nữa. Nhưng trong nhà có người nghe theo, có người không. Nhưng đúng là nhờ sự thị hiện của bà nội, mà gia đình bên nội con từ đốt rất nhiều vàng mã trong bất cứ lần cúng kiếng nào chuyển sang đốt ít trong đám giỗ, và bây giờ là chỉ đốt vài tờ vàng mã trong đám tang để làm cho lấy lệ, tránh hàng xóm nói ra nói vào.

Thánh thần còn mượn vai bà nội để diễn nhiều sự hiển linh huyền bí nho nhỏ khác nữa như cho số đề, cho trúng số,… nên cả gia đình bên nội con hiểu thêm được một góc nhỏ về sự tồn tại của linh hồn. Sự chuyển biến về tâm linh này diễn ra trong khoảng 10 năm, và cũng nhờ duyên lành đó đã làm tiền đề cho việc con điểm đạo cho hầu hết cô, bác, anh, chị, em bên họ nội, trừ bác 2, rất dễ dàng. Riêng bản thân con, các sự việc này đã góp thêm minh chứng cho những lý đạo mà Tổ, Thầy đã dạy./.