Trang 1 / 1 trang

:::Mắc Đường Dưới

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 10, 2009 3:46 pm
gửi bởi thanhkhang
Một thằng con trai như tôi từ nhỏ đã là đứa vô thần không tin vào những chuyện siêu hình, không tin chuyện con ma, con quỷ có thể nhập người ta. Cho đến khi hàng loạt sự việc kì lạ đã xảy ra cho gia đình tôi khiến tôi không muốn cũng phải tin. Cách đây khoảng 2 năm, vào một buổi tối khi về nhà tôi cảm thấy lạ vì cả nhà tôi sao hôm nay tự nhiên mọi người lại có mặt đông đủ, nói đúng hơn là cả dòng họ nội tôi không hẹn mà có mặt ở nhà tôi đầy đủ 1 cách tình cờ đến kì lạ mà ai trong nhà cũng nhận ra.

Cả đại gia đình quây quần nói chuyện vui vẻ chưa được bao lâu thì chị gái của tôi, tên Lan bị 1 một em bé sơ sinh (là vai dì của tôi và chị Lan, khi sinh ra đã chết, chưa có đặt tên) nhập về xác. Chị Lan đang bình thường thì trợn mắt đập bàn cái rầm, sau đó thì khóc bù lu bù loa, nói năng cử chỉ đúng kiểu 1 đứa trẻ sơ sinh, các ngón tay cứ quíu lại trong các cử động, trách móc vì không được cúng kiếng, không được đặt tên, và cho biết tình hình của các cậu dì đã mất cùng bà ngoại ở thế giới bên kia hiện đang thế nào.

Mẹ tôi hứa là sẽ cúng kiến đặt cho dì cái tên, sau đó dì bỗng nổi giận nói rằng giận vì đứa cháu gái ở bên Mỹ (tên chị Hà, con của bác Huân) bị gia đình ở bên đó đưa vào nhà thương điên. Cả nhà tôi, ai cũng ngạc nhiên sửng sốt, vì có biết chuyện chị Hà đúng là lúc tỉnh lúc lên cơn nhưng không hề nghe nói chuyện bị đưa vào nhà thương điên.

Chị Hà con bác Huân, là cô gái đẹp nết đẹp người làm cho bao nhiêu chàng trai xứ Mỹ điên đảo. Chị Hà yêu 1 anh người Mỹ gốc Trung Đông có gia cảnh tầm thường thì bị bác Huân phản đối kịch liệt vì bác muốn chị lấy những người thương nhân giàu có tương xứng với gia cảnh nhà bác. Sau buổi chiều chia tay cuối cùng của chị Hà và anh chàng Trung Đông đó thì chị Hà trở nên bất thường, giống như có 2 người khác nhau trong cái thân xác của chị. Lúc bình thường chị Hà là người con gái thanh lịch nhã nhặn có học thức, khi lên cơn chị la hét chửi bới, với lời lẽ thô tục, đập phá suốt hơn 6 tiếng đồng hồ không biết mệt.
Chị thỉnh thoảng mới lên cơn 1 lần, nhất là những khi chuẩn bị tiến tới với 1 chàng trai nào hoặc chỉ ngửi thấy mùi hoa hồng. Vì thế mà ai đến với chị cũng ra đi trong vội vã. Bác Huân phải về Việt Nam qua mai mối tìm được 1 chàng trai có hình thức tương đối khá để gả chị Hà. Anh này ban đầu cứ tưởng sống trên thiên đường vì cái gì thuộc về chị Hà cũng tốt đẹp cộng với giấc mơ được đi Mỹ. Mọi thứ êm xuôi cho đến đêm tân hôn, cô dâu lên cơn chửi bới la hét đập nát hết mọi thứ trong phòng tân hôn. Giấc mơ tấm thẻ xanh cũng chỉ giữ được chú rể 1 năm, anh này cũng bỏ của chạy lấy người bay về Việt Nam gấp.

Hồn dì tôi qua xác chị Lan bảo rằng chị Hà không hề bị điên mà bị người ta bỏ bùa, và giận dữ nói rằng bác Huân không được đối xử với cháu của dì như thế, không được để ở nhà thương điên vì chị Hà không có điên. Dì cho biết là bác Huân phải bay về Việt Nam, về tận Sóc Trăng, nơi quê nội, đến cái mộ kết của dì mà lấy nắm đất ở đầu mộ cho chị Hà đeo vào cổ thì sẽ khỏi. Dì còn nói rằng dì về thăm gia đình lần đó là lần cuối, mai mốt không về được nữa, và cho biết bà ngoại tôi đang đứng ở cửa đợi dì. Sau đó dì chào từ biệt mọi người. Cả nhà ai nấy đều dựng đứng cả tóc gáy.

Dì điều khiển xác chị Lan bước ra bàn thờ đốt nhang và sau đó là chị Lan ngã cái rầm như rơi tự do xuống nền nhà, nằm ngất xỉu mà lúc đó không người đàn ông nào trong nhà khuân lên nổi, đành phải đem gối kê đầu cho chị và để chị nằm trước bàn thờ. Khoảng 30 phút sau chị tỉnh lại, nói không ra tiếng vì đã la hét suốt 2 giờ đồng hồ khi hồn nhập về. Chị hỏi việc gì vừa diễn ra mà sao chị lại mệt quá. Nói rằng lúc nãy chị vừa nhắc đến chuyện cúng kiến cho những cậu dì đã mất thì buồn ngủ quá, ngủ mất không biết gì nữa.

Sau khi hồn người cô xuất đi, ba tôi gọi điện sang Mỹ thì mới biết chuyện bác Huân đem chị Hà vào nhà thương điên là có thật. Ba tường thuật lại mọi việc cô nhập về cho bác nghe. Trái với những gì chúng tôi nghĩ, rằng bác Huân sẽ vui mừng và bay gấp về Việt Nam để làm theo lời cô dặn (những lời mà cả đại gia đình tôi cùng chứng kiến) mà cứu chữa cho đứa con gái duy nhất của bác, thì bác lại tỏ ra phớt lờ không màng tới. Cả nhà ai cũng thấy uất dùm cho chị Hà.

Bẵng đi 1 thời gian lâu, bác về Việt Nam chơi, bác có khoe với gia đình tôi những tấm hình bác chụp cùng với vài người bạn. Thì ra đó là hình bác chụp khi đi sang Ấn Độ nhận lễ quán đảnh và nhận một cái khăn của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, và hình của buổi lễ xin ơn phước. Bác cho biết bác đã tu theo Mật Tông Tây Tạng nhiều năm nay và tự hào cho biết bác đi về Ấn-Mỹ rất thường.

Tôi không biết ân phước và đạo hạnh của bác đến đâu chỉ thấy là con gái duy nhất của bác tới nay vẫn khùng khùng điên điên mà bác thì cố chấp không chịu làm thử theo lời chỉ dẫn của cô ở thế giới bên kia. Có hại gì đâu.
Tôi rất bất nhẫn vì mới đây chị Hà đã bị lợi dụng khi không được tỉnh táo và bác Huân phải làm ông ngoại bất đắc dĩ mà không biết chàng rể của mình là ai!

Xem thêm

:::Mắc Đường Dưới

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 20, 2009 12:17 am
gửi bởi IrisPhuong
E.: Illness from the Underworld

IP nghe nói về những người bị mắc đường dưới khá nhiều nhưng chỉ nghe sơ qua nên không biết rõ ràng như thế nào. Và đến khi cô em họ kể lại người chồng của mình bị mắc đường dưới thì IP nghe như thể chuyện liêu trai trong Liêu trai chí dị vậy. Chuyện này có thật 100% và xảy ra tại Phú Hội, Phan Thiết…

Khánh là 1 thanh niên hiền lành khoẻ mạnh, và mọi người đều yêu thương. Anh ta lập gia đình với Mai, người em họ của IP, sống với nhau rất yên ổn.
Năm đó, cách đây khoảng 8 năm, họ cùng nhau trở về Phú Hội mở quán café để bán. Không biết từ lúc nào tánh tình của Khánh bỗng nhiên thay đổi. Từ 1 chàng trai hiền lành luôn hòa thuận với vợ, Khánh trở nên cộc cằn nhậu nhẹt và chỉ gây gổ với Mai, buổi tối ngủ thì quay mặt vào vách và nói chuyện một mình. Chuyện cứ tiếp diễn 1 thời gian dài nên Mai nghĩ Khánh đang có vấn đề nên cô mới âm thầm đi gặp ông thầy pháp tên N. quen của gia đình (Mai có phần căn và thầy pháp này tuy làm thầy pháp nhưng có tu trì Ngũ Bộ Chú – việc thầy N tự tu Mật tông hay được truyền pháp… thì gia đình không hỏi nên không biết).

Theo thầy N. thì “Khánh đang bị mắc đường dưới, một con rắn cái đang hiện hình chung sống với Khánh mỗi đêm”. Rồi thầy làm phép bốc thuốc để Mai đem về cho Khánh uống: “Chỉ được uống thuốc trước khi ngủ” và thầy N. cho biết thêm: “Sau khi Khánh uống thuốc trong vòng trong 3 ngày con rắn sẽ xuất hồn hiện nguyên hình để trả thù Mai vì nó nghĩ nó là vợ lớn của Khánh nên sẽ đánh ghen với Mai, và Mai trong thời gian cho Khánh uống thuốc thì không được ngủ chung với Khánh”.

Đêm đó đúng vào ngày thứ 3, Mai lộc cộc đạp xe đến nhà thầy N. lấy thuốc, dọc đường về xe đạp bị trật sên phải sửa khi đến nhà đã 22h30. Vừa vào nhà Mai nghe gia đình kể lại: khoảng 22h20 dưới giường Khánh nằm có 1 con rắn dài khoảng 1m, mình nó có hoa văn rất đẹp, người nhà phát hiện có rắn nên rượt đuổi nó, nó trườn qua cửa sổ rồi mất tăm. Mai nhớ đến lời của thầy N. “Con rắn hiện nguyên hình để trả thù trước khi đi”. May cho Mai là hôm nay cô về nhà trễ hơn mọi ngày 1 tí, nếu Mai về sớm hơn và đứng cạnh giường cho Khánh uống thuốc thì con rắn đó đã cắn cô. Thật đúng là được ơn trên che chở.

Từ hôm đó Khánh uống thuốc đều đặn và không còn úp mặt vào tường ngủ như trước nữa và mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Sau này khi đã tỉnh táo hẳn, Khánh kể: “Lúc đầu trước khi vào ngủ thì nằm chung với Mai, nhưng đến khuya thì không thấy Mai đâu cả, thay vào đó là 1 người con gái rất đẹp nằm nói chuyện với Khánh, cô ta làm cho Khánh cảm thấy ghét Mai, nên hay gây gổ với Mai”.
IP

Xem thêm
- Hiện tượng ma nhập

Mắc đường dưới sau khi bị té

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 11:04 am
gửi bởi Mimosa
Chị An là chị ruột của bạn tôi. Lúc chị An lên mười mấy tuổi, buổi trưa nghịch ngợm đi trèo cây dè đâu bị té u đầu. Gia đình có tiền nên vội đưa chị vào bệnh viện để khám liền. Bác sĩ chụp quang tuyến và khám chỉ thấy bị u đầu và trầy xước sơ thôi, vài ngày sẽ hết, không cần trị liệu gì. Nhưng sau khi bác sĩ cho biết như vậy thì chị ấy bắt đầu nói là chị thấy đức mẹ Maria đang nhìn chị cười từ trên bức tường đối diện giường bệnh chị đang nằm (gia đình Xuân theo đạo Thiên chúa).
Ai cũng lấy làm lạ nhưng cũng không ai nói gì. Từ đó thì chị hay nói thấy cái này cái kia mà không ai thấy, hay nói tầm bậy và không đi học được. Gia đình nghĩ bộ não của chị chắc có vấn đề mà bác sĩ tìm không ra, nhưng qua thời gian đến nay đã hơn 30 năm, chị An vẫn sống trong cảnh ba tỉnh ba say, lúc tỉnh táo bình thường thì rất là cứng đầu, nhưng là cái cứng đầu của con nít, không phải của người lớn, lúc thì tưng tửng bất bình thường, nói chuyện dở hơi. Vì gia đình có tiền, nên cũng có người đến hỏi cưới chị, nhưng ở không bao lâu thì bị người đó bỏ. Gia đình đi nhà thờ cầu nguyện vì rất khổ tâm về chị mà không biết làm sao hơn.

Tôi nghĩ cái khùng khùng của chị An không phải do té ngã gây ra mà là do nghiệp quả của chị. Nhưng nói chuyện với Xuân, tôi hiểu là gia đình không tin vào phép lạ nào khác ngoài nhà thờ nên tôi không có đề nghị điểm đạo.

Re: Mắc đường dưới sau khi bị té

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 22, 2009 6:53 pm
gửi bởi ngocxuan
Mimosa đã viết:Nhưng nói chuyện với Xuân, tôi hiểu là gia đình không tin vào phép lạ nào khác ngoài nhà thờ nên tôi không có đề nghị điểm đạo.


...Hồi trước tôi cũng có những băn khoăn giống như huynh vậy nhưng bây giờ thì 'đỡ' rồi. Tôi có suy nghĩ là khi mình thấy một người rớt xuống sông mà mình đang có sẵn cái phao trong tay thì mình cứ quăng liền đi, chứ không nên suy nghĩ hổng biết mình thảy xuống người đó có chịu chụp không? chụp được hay không là duyên nghiệp của họ, còn mình thì cũng đã có lòng giúp họ rồi. Nhờ nghĩ vậy nên tôi mới mạnh dạn đề nghị điểm đạo cho mấy người bạn tôi bên thiên chúa giáo và thật là vui khi họ vui vẻ nhận lời (cũng có vài người nghe tới đạo là muốn tranh cãi giảng đạo cho tôi nghe thay vì cùng tôi cầu nguyện với vị giáo chủ của họ ). Tôi cầu nguyện điểm đạo cho họ bằng câu nhân danh Cha và Con và Thánh thần trên trời. Sau đó là họ nhận được ấn chứng ân điển của Thánh linh (Mật tông gọi là thánh thần, thần linh), rồi tôi nói với họ về nhà siêng năng đọc Kinh Lạy Cha của bổn đạo để được tiếp tục nhận ân điển và được Thánh linh hướng dẫn trong cuộc đời này và đời sau. Vậy là xong phần của tôi. Qua ấn chứng của người bạn nhận được tôi đã học thêm kinh nghiệm về siêu hình, người bạn tôi có thêm đức tin vào Thượng Đế và thánh linh, một ngày nào đó họ cũng ra làm đạo giúp người khác thêm đức tin vào đạo và tôi cũng được có chút công đức.

Nhưng tôi cũng hiểu được là việc được điểm đạo hay không cũng là tùy duyên, chứ không cần miễn cưỡng, nên tôi cũng chỉ giới thiệu về phép điểm đạo thôi chứ không gắng sức thuyết phục người ta.

Chúc bạn tinh tấn trên con đường đạo.

Người vợ bị mắc đường dưới

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 20, 2014 3:59 pm
gửi bởi Bá Tùng
Đệ tử con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh Oneway.
Đệ tử con xin kể câu chuyện để mọi người thấy rõ hơn về thế giới siêu hình.

Đầu năm 2012 qua một người anh bên mảng xã hội, con có quen biết và sau này chơi với một ông thầy bùa, lúc đầu con cũng chỉ biết là ông thầy này có khả năng chữa bệnh đường âm. Thời gian này rảnh rỗi con cũng hay đi cùng để xem cũng như tìm hiểu thêm về cách chữa bệnh đó, con đã tiếp xúc với rất nhiều người bệnh từ những người giàu có đến những người nghèo, bệnh chung đều là những biểu hiện bất thường khác với những sinh hoạt thường ngày.

Có trường hợp một đôi vợ chồng trẻ lấy nhau có được 2 mụn con, người vợ bắt đầu có những biểu hiện bất thường như tự dưng hút thuốc lá (ngày 1 bao, mặc dù chưa bao giờ biết hút thuốc), uống rượu như trĩ (có thể uống hết 1 chai Vodka to mà không say), hay chửi bới đi lung tung, mọi biểu hiện như 1 người đàn ông và không gần gũi chồng từ ngày có những biểu hiện đó, mọi biểu hiện trên xuất hiện và tái diễn trong hơn 1 năm mà không thứ thuốc men nào chữa được.

Trường hợp khác biểu hiện rõ ràng hơn đó là 1 cặp vợ chồng, chồng lái taxi sinh năm 1969, vợ cùng tuổi. Người vợ cứ 5h chiều lại lên cơn sốt rét, nóng lạnh bất thường đưa đi khám đến bệnh viện thì hết, về lại bị như cũ, ngoài ra đêm ngủ hay nằm ngủ mê là ngủ cùng 1 người đàn ông khác, đỉnh điểm là đêm nằm ngủ người chồng nằm canh cho vợ ngủ thì thấy 1 người đàn ông nhấc tay mình ra khỏi đầu vợ (người vợ nằm gối đầu tay chồng), như vậy là không phải mơ hồ nữa mà là thực... Đây chỉ là 2 câu chuyện điển hình trong rất nhiều câu chuyện mà đệ tử là người trực tiếp nghe chính thân chủ trong câu chuyện trên kể lại cùng với người thầy bùa kia.

Trước khi có được pháp môn của Tổ, Thầy đệ tử còn mơ hồ chưa hiểu rõ về sự việc, sau khi được điểm đạo và học tập trên diễn đàn đệ tử đã có thể nhận định được những bệnh và biểu hiện trên là do bệnh phần âm, và cách chữa trị bệnh này Tổ, Thầy cũng đã chỉ dạy rất kỹ.
Qua đó đệ tử càng thấy rõ pháp môn quý báu của Tổ thầy, được học hành tu tập dưới sự chỉ dạy của Tổ thầy là cơ duyên lớn nhất trong đời mỗi người, không biết trôi nổi trong bao kiếp luân hồi mới có 1 kiếp để gặp được pháp môn và được Tu. Đệ tử con xin gửi lời biết ơn và lòng thành kính sâu sắc đến với Tổ, Thầy.

Những lời nói của đệ tử là đúc rút từ những kinh nghiệm va vấp đau thương của chính bản thân, xin nói thêm về vị thầy bùa kia. Sau 1 thời gian cho bệnh nhân uống bùa viết bằng mực đỏ trên giấy vàng thì chỉ khỏi được ít hôm và sau đó lại bị lại, và tất nhiên lại phải nhờ đến thầy. Lý do thì ta không bàn đến vì bệnh nhân cũng như người chữa đều không hiểu rõ căn nguyên của căn bệnh. Việc nhờ đến thầy bùa cũng giống câu chuyện Tái ông mất mã, lợi thì chỉ trước mắt nhưng hại thì vô cùng, con sẽ viết bài kể rõ về ông thầy bùa này sau ạ...

Đệ tử con xin kính lễ!

Bệnh tâm thần?

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 27, 2016 7:43 pm
gửi bởi Tịnh Lạc
Con xin phép chia sẻ câu chuyện của chị T, kể về chú Q. (con xin tạm gọi như vậy):

Dạ thưa điểm đạo là gì em không biết ạ, sau đây em trình bày bệnh ba em: Cách đây 25 năm về trước ba em có làm công an thì được một thời gian thì ba phát bệnh nói nhảm nên cơ quan ba cho nghỉ việc. Thời gian ba nghỉ việc ở nhà thì ba cũng phụ mẹ việc đồng áng. Sau thời gian phụ mẹ ba cứ nói đau lưng không phụ mẹ nữa, mẹ cứ la ba thì ba bắt đầu nóng nảy đập đồ lung tung, rồi ba có triệu chứng ngày ngủ đêm thức, viết cả đêm rồi lấy đốt uống mà lúc đó ba em ghê lắm. Ông bà nội thấy vậy đưa ba vô bệnh viện tâm thần. Cỡ 2,3 tháng sau ông nội đi thăm thì ba không còn bệnh nữa, bệnh viện nói ba không có bệnh gì hết người ta cho về. Về nhà chừng 10 ngày thì ba phát nặng hơn nữa, cứ đi ra nghĩa địa rồi cứ hú liên tục cả đêm, về tới nhà là đòi giết mẹ không hà, nên mẹ không dám ở nữa mới đi về nhà ngoại ở. Mẹ về ngoại thì ba cứ đi rình mẹ ở đâu là ba giết mẹ chỗ đó. Từ đó 4 mẹ con trốn vào Vũng Tàu ở, ba mới hỏi ông nội mấy mẹ con nó đâu hết rồi ông nội mới nói là mày đánh đập vợ con mày người ta thấy dẫn đi ra ngoài bắc rồi. Thì từ đó ba có thêm cái nữa là lúc nào cũng sợ người ta bắt cóc người trong nhà mình hết.

Bao nhiêu năm trôi qua gia đình em rất là khó khăn nên mẹ cũng không đi trị, bỏ liều ba, rồi em đi lấy chồng ở xa em cũng không có điều kiện dẫn ba đi chữa bệnh, giờ em có chút điều kiện có dẫn ba đi xuống miền tây chữa cho ba. Bác sĩ nói ba bệnh thần kinh phân liệt uống thuốc được thời gian cũng thấy đỡ một chút nhưng vẫn còn nói nhảm một mình, nhưng đỡ hơn hồi xưa. Nhà em thì theo đạo Phật, ba em hiện giờ ở ngoài Phan Thiết, Bình Thuận ở chỉ có một mình, vợ con không dám sống chung không biết lúc nào ba lại lên cơn. Em thì có chồng ở Vũng tàu lâu lâu ba mới vô em mới chở đi chữa. Giờ ba năm nay cũng 56 tuổi rồi em cũng muốn giúp ba hết bệnh trở lại với gia đình, em mong hội giúp đỡ cảm ơn.


Được nghe kể thêm chú Q. từng công tác trên miền núi có yêu thương một người con gái trên đó nhưng gia đình đã chọn vợ nên bắt về. Chú phát bệnh thì vẻ mặt dữ dằn, mắt đỏ hoe và thức đêm viết lên giấy tập cái gì thì gia đình không dám xem. Bây giờ chú cũng biết đi chùa và chịu niệm phật. Từ khi chú Q. phát bệnh gia đình đã biết tới tâm linh hơn. Con của chú, chị T. cũng có triệu chứng bệnh vô hình: Hơn 2 năm trước chị có kể bị rơi vào trạng thái không làm chủ được cơ thể mình, nằm mê man mấy tiếng đồng hồ bỏ trống nhà cửa, muốn đi ra ngoài làm gì thì làm mặc cho anh chồng cản. Vậy mà anh chồng bây giờ lại ủng hộ cho chị tu, hai vợ chồng có cách nhìn khác, bớt vô thần hơn.

Con hiểu đây là trường hợp bị hành căn, xoay chuyển cho trả nghiệp và cho tu. Đi bệnh viện tâm thần thì thông minh tỉnh táo, về đến nhà lại phát bệnh thì đúng là bệnh vô hình. Bệnh thần kinh không nhìn ra biểu hiện bệnh, tiêm uống thuốc quá liều thì 'lợn lành cũng chữa thành lợn què'. Thưa Thầy, con cũng có điểm đạo cho chị T.

Con kính

Bệnh vô hình

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 8 12, 2017 9:37 pm
gửi bởi Triệu Minh
Một nhân viên bên công ty đối tác tên là Luân kể cho Trieuminh nghe chuyện anh trai tên Tân hiện đang sống chung với gia đình.

Cách đây mấy năm, anh Tân tự dưng có những dấu hiệu lạ trong cuộc sống thường ngày, tự nói là nhìn thấy được những chuyện sắp xảy ra, đi ra chỗ nào mà vắng như khu Vĩnh Điền (ở TP Nha Trang) thì thấy nhiều âm vong, chỗ nào mà có mộ là anh Tân thấy luôn hình bóng của người ngồi ngay bia mộ.

Gia đình Luân không có tin và nghĩ chắc anh Tân suy nghĩ mông lung rồi nói tầm bậy, nhưng càng ngày gia đình để ý thấy anh Tân thay đổi quá so với bình thường, anh Tân hút thuốc nhiều hơn, cách hút như người bị thần kinh, mắt đăm chiêu, tay cầm thẳng đơ, vừa hút xong điếu thuốc, đi ra ngoài thấy ai hút cũng lại xin hút, thậm chí ba của Luân hay vứt những đốt thuốc còn chút ruột, thì anh Tân cũng lượm để đốt và hút.

Ban đêm thì không chịu ngủ mà cứ đi lòng vòng trong nhà, miệng thì hay nói nhảm, nhưng điều lạ là anh Tân lại có thể nói cho gia đình anh biết cái cảm giác anh hay gặp phải như là: có gì đó trong tâm trí anh, nó điều khiển ý thức của anh, anh không thể nào tự chủ được, rồi khi cả nhà nhìn thấy các cử chỉ hoạt động của anh như bước đi, hay ngồi xuống, nói chung các động tác đều rất chậm chạp như đoạn phim quay chậm vậy, anh cũng nói với gia đình là không biết sao anh muốn đi nhanh mà không có được, đầu óc cứ nặng nề và không làm theo cảm nghĩ của bản thân được, gia đình của Luân sợ anh bị thần kinh, nên dẫn anh đi khám, đi chụp CT, rồi thời gian sau gia đình dẫn anh Tân vô trong Thành Phố Hồ Chí Minh để chụp MRI thì cũng không thấy bệnh lý gì.
Đôi khi anh Tân đang nằm thì bị cứng toàn thân, lúc tỉnh anh vẫn nói chuyện với gia đình là anh sợ anh sẽ bị mất ý thức và không làm chủ được mình nữa, gia đình của Luân cũng nghe người khác chỉ dẫn và có đi coi thầy thì được biết anh có vong theo, rồi gia đình dẫn anh đi khắp các thầy bà để chữa bệnh cho anh, tốn nhiều tiền bạc mà không thấy hy vọng gì?...Riết rồi gia đình chán nản và để anh Tân bị như vậy cho đến hiện tại. Ba má của Luân cũng hay niệm Phật và tụng chú đại bi, ngày trước anh Tân không bị bệnh thì anh Tân cũng hay niệm Phật và tụng chú đại bi lắm.

Giờ đã mấy năm rồi, anh Tân vẫn bị như vậy, nhưng dần như vô thức, cũng may là anh chỉ có thể lâu lâu nhận ra Luân và Ba má, ngoài ra không còn biết ai là họ hàng, bạn bè, hàng xóm nữa..

Mắc thằng Bố

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 14, 2019 10:03 am
gửi bởi Quy Tâm
Từ nhỏ đến lớn, nhiều dịp con được chứng kiến những người có biểu hiện trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi và mặc dù chẳng có ai làm gì hoặc tiếp xúc với họ nhưng họ vẫn cười, nói một mình rất ngây dại, quái gở. Những trường hợp đó người ta thường gọi là "Mắc thằng Bố" hay bị vong nhập.

Vài lần con cũng được nghe ba má vợ kể về trường hợp "Mắc thằng Bố" và qua đó con hiểu rõ hơn về nhận định hiện tượng tâm linh này theo cách nghĩ khác nhau của mọi người. Theo dân gian "Thằng Bố" là ám chỉ những vong hồn chết trôi, đầu đường xó chợ, tự tử,...vất vơ vất vưởng và 90% thường là nam giới. Nếu một người phụ nữ thường chải tóc, trang điểm hoặc khi đi bơi, tắm ở sông, biển và bị rớt mất đồ dùng cá nhân như trâm cài tóc, quần áo,... vào những giờ linh thiêng được xem là đại kỵ như mười hai giờ trưa hoặc mười hai giờ đêm sẽ rất dễ bị "Thằng Bố" nhập. Người ta thường hay nói câu "Mắc thằng Bố" để nhắc nhở về những việc kiêng cử không nên làm vào giờ linh thiêng.

Thời gian trước, ba má vợ con kể rằng trong xóm có người con gái tạm gọi là D, hay đi tắm sông với những người bạn trong xóm. Một lần nọ khi đang tắm vào tầm gần mười hai giờ trưa với các thiếu nữ khác, cô D bị rớt mất cây trâm cài tóc và cùng với mọi người ra sức tìm kiếm nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Thất vọng, sau khi về nhà và bắt đầu từ đó cô bắt đầu có biểu hiện khác thường khiến gia đình sợ hãi. Từ sáng đến khuya, cô D thường ngồi một mình cười ngây dại và như đang nói chuyện với ai đó.
Sau đấy, gia đình nghi ngờ cô D bị "Thằng Bố" nhập mà mọi người hay nhắc đến nên quyết tâm đưa cô đi tìm thầy, bà để chữa trị. Đến nơi, ông thầy kêu vong lên hỏi thì mới biết đó là một vong nam chết trôi. Khi cô D đang tắm sông làm rớt cây trâm cài tóc thì vong nam lượm được và nảy sinh tình cảm rồi nhập xác theo cô D về nhà cho đến nay. Qua một hồi khuyên răn và hứa sẽ cúng kiếng đầy đủ lễ vật, vong nam chịu tha cho cô D và xuất đi mất.

Hết.