Trang 1 / 1 trang

Tổ nghề độ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 13, 2012 8:17 pm
gửi bởi Cafe_den
Bị rắn cắn

Đây là câu chuyện có thật từ cô Sáu, là cô ruột của cafe đen.
Số là khi cô Sáu còn trẻ có ra nhà cô Hai (là chị ruột của cô Sáu tại Vũng Liêm- Vĩnh Long) ở tạm vừa tránh giặc, vừa học hành. Một đêm nọ khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ, cô Sáu, cô Hai cùng chồng và mấy đứa con có đi ra ngoài. Khi cả nhà đi ngang qua cửa cái thì không phát hiện gì, chỉ riêng cô Sáu đi sau, đang đi thì đạp phải cái gì mềm mềm, hốt hoảng cô chưa kịp rút chân lên thì bị một con rắn cắn (quạp) ngay chân, con rắn chạy mất. Cô Sáu la lên và lập tức được gia đình đưa đi gặp thầy rắn gần đó. Khi đến nhà thầy rắn hổ, thì thấy ông thầy này đang đi từ trong vườn thuốc ra, thuốc đã hái xong trước rồi. Cô Sáu uống thuốc xong thì đờm (đàm) trên cổ xuống liền giúp cô thoát nạn.
Cô Sáu hổng hiểu sao ông thầy rắn này biết trước mình bị rắn cắn?
Thắc mắc này đã được lý giải trong bài Huyền thoại thầy rắn hổ (mục sưu tầm) và bài Tổ vô hình đằng sau các ngành nghề. Ông thầy trị rắn cắn vì được Tổ nghiệp báo cho biết trước nên mới hái thuốc kịp thời cứu người. Cô Sáu có nghiệp nên bị rắn độc cắn và bởi vì chưa tới số, còn chút cơ duyên phúc đức nên mới được cứu sống.
Thượng Đế và Các vị Thần linh thật nhân từ khi phân bố ban phát cho mỗi vùng quê nghèo xưa một ông thầy thuốc nam, bà mụ, thầy bói, thầy rắn hổ... để trợ độ, nâng đỡ cho con người.
Qua câu chuyện từ cô Sáu, cafe đen kiểm nghiệm lại được bài viết và lý đạo từ lời dạy của Tổ Thầy. Chuyện xưa chỉ có vậy, nay xin góp vui cùng quý đồng môn.
Xin cám ơn.

Bài xem thêm
[*]Tổ vô hình các ngành nghề

Tổ nghề độ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 12:52 pm
gửi bởi MinhThanh
Xin chào mọi người!

Minhthanh đi mua dược liệu của bác Hanh làm nghề thầy thuốc Đông y và đã được nghe chuyện tâm linh của bác ấy, minhthanh xin chia sẻ lại ạ!

Bác kể, ngày còn trẻ, mới lấy vợ sinh con có xây nhà mới ở quê, thời đó chưa có điện, thắp bằng đèn dầu. Bác về nhà mới mấy hôm nhưng chưa kịp làm lễ cúng Thổ Địa Thần linh... Đêm hôm đó nằm ngủ, để đèn dầu dưới chân giường, bác nằm mộng thấy một vị râu tóc dài trắng như cước, cao lớn và phúc hậu đứng ở cuối giường, bác giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra vẫn thấy vị đứng đó hồi lâu, im lặng không nói gì. Bác nghĩ chắc do mình lên nhà mới chưa làm lễ nhập trạch nên Ngài nhắc nhở, bác vội khấn trong tâm: “Xin Ngài xá tội, con sẽ làm lễ nhập trạch ạ!”. Hôm sau bác làm lễ không thấy Ngài về nữa.

Những lần sau này, nhiều lần bác nằm mơ thấy mình đi vào chùa lớn, có các vị Phật và Đức Quan Âm ngồi trên tòa sen, các Ngài không nói gì...nhưng giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Bác đi coi bói, thầy phán Bác có duyên với Phật nên về nhà lập bàn thờ Phật. Bác làm theo, từ đó không thấy mơ nữa.

Ngoài ra, cuộc đời Bác có nhiều linh ứng qua việc xem bói ngẫm thấy đúng...Bác học Đại Học và được giữ lại làm giáo viên điều vào Nam dạy. Nhưng bác đi xem bói, Thầy nói bác sẽ không theo nghề giáo mà sẽ cho bác nghề khác, học một biết 10. Cuối cùng bác quyết định theo nghề gia truyền của gia đình làm thầy thuốc, học hai trường Đại học Y học cổ truyền Tuệ tĩnh và Đại Học y Hà Nội. Bác cảm nhận luôn có thần linh vô hình phù hộ, mới vào nghề còn bỡ ngỡ nhưng chữa bệnh rất mát tay.

Minhthanh

Khỏi bệnh viêm xoang khô

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 13, 2017 1:44 pm
gửi bởi Hoang_godalat
Xin chào diễn đàn.
Tuấn (người điểm đạo số 95) có kể cho con nghe một câu chuyện liên quan tới Tuấn.
Trước đây vài năm Tuấn thường xuyên bị bệnh và trong số đó là bị viêm xoang khô. Dầu đã chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Khi ấy Tuấn nghe một người bạn giới thiệu đi làm từ thiện phát cơm cho người nghèo. Cái trung tâm từ thiện này đứng đầu là một cô ở độ tuổi trung niên tên Đức và nơi này cũng là một phòng khám đa khoa của cô đứng ra lập nên mang tên Sùng Đức. Phòng khám này ở Quận 8 Sài Gòn. Cô Đức này không chồng con, khuôn mặt hơi giống đàn ông và to con, cô khám chữa bệnh mấy chục năm qua và thường xuyên đi khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo.
Khi Tuấn tới nơi. Tuấn có tâm sự với cô về bệnh tình. Cô nói Tuấn lên trên lầu tụng Kinh Dược Sư rồi xuống làm. Trên lầu là phòng cô Đức thờ Đức Dược Sư. Khi cô nghe Tuấn tâm sự về bệnh tình xong, cô vội chạy xuống rồi cầm lên gói thuốc. Cô hỏi "giờ con có nghe cô không?". Tuấn tiếp lời "Dạ con nghe chứ cô. Giờ con đang bệnh mà". Cô nói "Con nghe cô thì về uống hết liệu trình thuốc này trong 7 ngày. Uống xong con sẽ khỏi bệnh"
Khi cô nói những lời đó thì bỗng nhiên cô như là một người khác. Có những hôm Tuấn lỡ quên thì cô cũng gọi điện thoại nhắc. Chỉ mới gặp 1 2 lần đầu, một người giám đốc một phòng khám đa khoa bận rộn như cô Đức nhưng lại còn có thời gian nhắc Tuấn uống thuốc. Uống xong 7 ngày cho tới ngày hôm nay cũng đã 6 năm trôi qua, Tuấn nói nó thật thần kỳ, chỉ vài viên thuốc tây nhỏ xíu nhưng khỏi hẳn bệnh viêm xoang khô của Tuấn.
Sau này Tuấn có giới thiệu mẹ và chị đến cô khám. Cô cũng cho uống thuốc miễn phí và chăm sóc rất ân cần.
Có lần Tuấn hỏi cô là nếu người khác bị bệnh giống vậy thì Tuấn cũng sẽ cho họ uống thuốc như Tuấn. Cô nói "thuốc này là thuốc của riêng mình con. Người khác không uống được. Nếu họ uống vào mà chết thì con chịu trách nhiệm đó nghe".
Con có giải thích sơ qua cho Tuấn: cô Đức là một thầy thuốc và cũng là một người tu. Do cô có tâm tốt nên được Tổ nghề thuốc phù hộ giúp đỡ cho cô. Tuấn hết bệnh là do vị Tổ của cô Đức cho Tuấn khỏi. Viên thuốc chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. Nên cũng là viên thuốc đó nhưng Tuấn uống thì hết bệnh mà người khác thì lại không.