Vong linh nhắc nhở chuyện mồ mả
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào các bạn đạo.
Con xin được kể những câu chuyện tâm linh huyền bí có thật của anh Bắc (tên tạm gọi) như sau:
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh B. lập gia đình. Sau nhiều cố gắng anh cũng giữ được một chức vụ quan trọng ở địa phương. Như bao người khác, anh tin như đinh đóng cột rằng chết là hết. Những chuyện ma quỷ huyền bí chỉ là trò mê tín dị đoan hoặc chỉ đáng để hù dọa đám đàn bà con nít yếu bóng vía. Rồi nhiều chuyện bất thường xảy ra, làm đổ vỡ những quan niệm tưởng như rất chắc chắn trong anh. Và từ đó, anh B. đã bắt đầu biết tin...
Chuyện thứ nhất
Ông nội anh B. mất khoảng năm 1909, khi đó bác Cả của anh được 8 tuổi, cha anh mới lên 6. Thời đó vùng này rất nghèo, người chết cùng lắm chỉ được quấn cho tấm chiếu mới, đặt trên vạt giường tre rồi hạ huyệt. Không quan tài, không bia đá. Mộ là nắm đất vun cao, lâu ngày được đắp to dần lên. Mãi đến những năm 1990, con cháu làm ăn khấm khá mới xây cho ông nấm mộ xi măng, có tấm bia đá. Sau đó có dự án giải tỏa để mở đường, xây dựng khu dân cư mới qua làng. Nhân lúc di dời vào khu quy hoạch nghĩa địa chung, mộ ông được xây mới to đẹp hơn.
Hôm làm lễ cúng tạ mộ, con cháu nội ngoại về đông đủ. Lúc ngồi vào bàn ăn, anh Hai con bác Cả - cháu đích tôn của cụ - bỗng trợn mắt khua tay rồi thổ xuống bàn đánh rầm, chén bát thức ăn ngã đổ lỏng chỏng: “Tao là ông nội bọn bây đây. Bọn bây hốt một nửa người tao đi, còn để cặp chân lại. Vui sướng chi mà ăn uống hả? Hỏi có vui sướng chi không?”
Thoạt tiên người nhà đã nghĩ là anh Hai đùa giỡn hoặc say xỉn. Sau nghĩ lại, thấy anh chưa ăn uống gì nên không thể say xỉn, anh lại cũng không biết mặt mũi ông nội ra sao nên càng không thể có chuyện đùa giỡn ở đây. Mãi sau thấy thần sắc bất thường của anh, gia đình mới tin là ông đã tá về qua xác của anh thật.
Con cháu hoảng hốt sụp lạy, mới biết là do quá lâu (90 năm) nên nấm đất mộ ông bị đắp lệch sang một bên, tấm bia đá vô tình chắn ngang nửa người ông. Nhiều năm qua trong tình trạng đó vẫn không sao, nay dời mộ ông mà chỉ hốt có nửa người, nửa còn lại vẫn nằm chỗ cũ nên ông không bằng lòng.
Gia đình anh B. vội vàng ra lại khu nghĩa địa cũ, cẩn thận hốt từng lớp đất phía đầu ngoài mộ thì phát hiện một lớp đất dài màu đen trên nền đất vàng, hình dáng như hai ống chân đúng như lời ông nói. Nhẹ nhàng hốt lớp đất đó bỏ vào quách mang ra khu nghĩa địa mới. Oái ăm là mộ đã xây kiên cố, ốp lát gạch men rất đẹp. Bây giờ phải làm sao với hai ống chân này? Có người bàn: Mộ mới xây không nên đục phá, rất lãng phí. Chi bằng chôn cái quách đó ngay bên cạnh mộ ông, cũng đắp nấm ốp gạch men như là mộ mới vậy.
Nghe có lý, gia đình làm theo.
Đoàn làm mộ vừa về đến nhà, bất ngờ anh Cả đỏ mặt lớn tiếng, thổ bàn một lần nữa: Làm vậy không được. Không được để chân tao ra riêng. Phải chôn chung trong nấm mộ đó!
Lần này thì cả tộc họ anh B. đã tin là ông hiển linh thật sự, bèn răm rắp nghe lời, không dám bàn ra tán vào gì nữa. Vậy là phải gọi thợ đục bỏ phần nấm bên trên của mộ, moi đất đặt phần chân của ông vào phía dưới rồi lấp đất, xây lại như cũ.
Sau lần đó trở đi, ông nội anh B. không về nữa. Có lẽ ông đã bằng lòng với nấm mộ mới. Còn con cháu tộc họ anh B. từ đó trở đi không dám nói bậy làm bậy, động chạm đến cõi âm linh thiêng nữa, vì đã hiểu thế giới đó là có thật. Việc thờ cúng ông bà tổ tiên, thần linh của gia đình từ đó đã chu đáo hơn.
Còn tiếp Chuyện bà nội về
Kính chào các bạn đạo.
Con xin được kể những câu chuyện tâm linh huyền bí có thật của anh Bắc (tên tạm gọi) như sau:
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh B. lập gia đình. Sau nhiều cố gắng anh cũng giữ được một chức vụ quan trọng ở địa phương. Như bao người khác, anh tin như đinh đóng cột rằng chết là hết. Những chuyện ma quỷ huyền bí chỉ là trò mê tín dị đoan hoặc chỉ đáng để hù dọa đám đàn bà con nít yếu bóng vía. Rồi nhiều chuyện bất thường xảy ra, làm đổ vỡ những quan niệm tưởng như rất chắc chắn trong anh. Và từ đó, anh B. đã bắt đầu biết tin...
Chuyện thứ nhất
Ông nội anh B. mất khoảng năm 1909, khi đó bác Cả của anh được 8 tuổi, cha anh mới lên 6. Thời đó vùng này rất nghèo, người chết cùng lắm chỉ được quấn cho tấm chiếu mới, đặt trên vạt giường tre rồi hạ huyệt. Không quan tài, không bia đá. Mộ là nắm đất vun cao, lâu ngày được đắp to dần lên. Mãi đến những năm 1990, con cháu làm ăn khấm khá mới xây cho ông nấm mộ xi măng, có tấm bia đá. Sau đó có dự án giải tỏa để mở đường, xây dựng khu dân cư mới qua làng. Nhân lúc di dời vào khu quy hoạch nghĩa địa chung, mộ ông được xây mới to đẹp hơn.
Hôm làm lễ cúng tạ mộ, con cháu nội ngoại về đông đủ. Lúc ngồi vào bàn ăn, anh Hai con bác Cả - cháu đích tôn của cụ - bỗng trợn mắt khua tay rồi thổ xuống bàn đánh rầm, chén bát thức ăn ngã đổ lỏng chỏng: “Tao là ông nội bọn bây đây. Bọn bây hốt một nửa người tao đi, còn để cặp chân lại. Vui sướng chi mà ăn uống hả? Hỏi có vui sướng chi không?”
Thoạt tiên người nhà đã nghĩ là anh Hai đùa giỡn hoặc say xỉn. Sau nghĩ lại, thấy anh chưa ăn uống gì nên không thể say xỉn, anh lại cũng không biết mặt mũi ông nội ra sao nên càng không thể có chuyện đùa giỡn ở đây. Mãi sau thấy thần sắc bất thường của anh, gia đình mới tin là ông đã tá về qua xác của anh thật.
Con cháu hoảng hốt sụp lạy, mới biết là do quá lâu (90 năm) nên nấm đất mộ ông bị đắp lệch sang một bên, tấm bia đá vô tình chắn ngang nửa người ông. Nhiều năm qua trong tình trạng đó vẫn không sao, nay dời mộ ông mà chỉ hốt có nửa người, nửa còn lại vẫn nằm chỗ cũ nên ông không bằng lòng.
Gia đình anh B. vội vàng ra lại khu nghĩa địa cũ, cẩn thận hốt từng lớp đất phía đầu ngoài mộ thì phát hiện một lớp đất dài màu đen trên nền đất vàng, hình dáng như hai ống chân đúng như lời ông nói. Nhẹ nhàng hốt lớp đất đó bỏ vào quách mang ra khu nghĩa địa mới. Oái ăm là mộ đã xây kiên cố, ốp lát gạch men rất đẹp. Bây giờ phải làm sao với hai ống chân này? Có người bàn: Mộ mới xây không nên đục phá, rất lãng phí. Chi bằng chôn cái quách đó ngay bên cạnh mộ ông, cũng đắp nấm ốp gạch men như là mộ mới vậy.
Nghe có lý, gia đình làm theo.
Đoàn làm mộ vừa về đến nhà, bất ngờ anh Cả đỏ mặt lớn tiếng, thổ bàn một lần nữa: Làm vậy không được. Không được để chân tao ra riêng. Phải chôn chung trong nấm mộ đó!
Lần này thì cả tộc họ anh B. đã tin là ông hiển linh thật sự, bèn răm rắp nghe lời, không dám bàn ra tán vào gì nữa. Vậy là phải gọi thợ đục bỏ phần nấm bên trên của mộ, moi đất đặt phần chân của ông vào phía dưới rồi lấp đất, xây lại như cũ.
Sau lần đó trở đi, ông nội anh B. không về nữa. Có lẽ ông đã bằng lòng với nấm mộ mới. Còn con cháu tộc họ anh B. từ đó trở đi không dám nói bậy làm bậy, động chạm đến cõi âm linh thiêng nữa, vì đã hiểu thế giới đó là có thật. Việc thờ cúng ông bà tổ tiên, thần linh của gia đình từ đó đã chu đáo hơn.
Còn tiếp Chuyện bà nội về