Trang 1 / 1 trang

:::Trả nợ ba đời

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 26, 2009 1:25 pm
gửi bởi Mimosa
E: A debt being paid by three generation


Xin chào diễn đàn.
Tôi xin góp vào diễn đàn 1 câu chuyện có thật trong gia đình bạn tôi.

Khi ngồi tâm sự với bạn tôi và nhắc tới gia đình thì Yến nói Yến không thích người cô của mình chút nào cả. Tôi hỏi tại sao vậy, người cô đó có gì không tốt? thì Yến kể:
Bà nội của Yến có 3 người con, 2 người con trai và 1 người con gái, khổ nỗi bà nội Yến cưng cô con gái này tới hư, vì cô muốn gì được nấy. Yến nói người cô này chỉ thích đi chơi, đi coi hát bóng, làm những chuyện mình thích, học hành qua loa rồi bỏ ngang không chịu đi học nữa, nhà nội có tiền lo cho cô mọi thứ nên cô không cần phải lo sinh sống gì hết, và tánh tình của cô thì quen được bà nội chiều chuộng nên rất khó được lòng những người nào quen biết với cô. Bà nội giao việc nuôi dưỡng lo cho cô lên vai hai người anh, (ba và bác của Yến).
Bà nội mất đi, cô về sống chung với gia đình Yến. Yến và cô không hạp nhau, vì Yến chưa từng thấy người nào kỳ quặc như cô của mình, có thể đi chơi cả ngày, và về nhà thì muốn người ta hầu mình. Đồ đạc, quần áo Yến mua cho mình, cô tự lấy dùng tỉnh bơ, mà không nhận là mình ăn cắp, cô tự cho mình cái quyền như bất khả xâm phạm vậy. Ba của Yến bị bịnh nên qua đời rất sớm, gia đình sa sút vì cột trụ đổ nên không thể cưu mang người cô tiếp tục. Vào lúc đó thì có người con của Bác nằm mộng thấy bà nội về trong giấc mơ và kêu người nầy phải tiếp tục cưu mang lo cho bà cô nầy. Thế là bà cô dọn về đó sống, được người cháu lo cho mọi mặt. Qua một thời gian thì gia đình người cháu này phải dời đi chỗ khác sinh sống, người cô này thì không chịu đi theo nhưng cũng không có chỗ nào khác để đi thì một lần nữa, bà nội lại xuất hiện trong giấc mơ của một người cháu khác để giao sứ mạng tiếp tục lo cho cô con gái cưng của nội, bà nói "vì tội nghiệp nó, nó đâu có biết làm cái gì...!". Người cháu vâng lời mời bà cô đến nhà, và bà cô sống bình an vô tư như vậy cho đến hết cuộc đời. Cuối đời bà đòi vào chùa và mất ở đó.
Tôi cảm thấy câu chuyện nầy rất ngộ, hình như cả đời: đời bà, đời con, đời cháu đều cưu mang người cô này như là phải trả nợ tiền khiên vậy.

Re: Trả nợ ba đời

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 26, 2009 7:44 pm
gửi bởi đomđóm
xin cám ơn Mimosa cho câu chuyện hay ở trên,
Mimosa đã viết:Tôi cảm thấy câu chuyện nầy rất ngộ, hình như cả đời: đời bà, đời con, đời cháu đều cưu mang người cô này như là phải trả nợ tiền khiên vậy.


Cái câu chuyện của Yến kể ĐĐ thấy nó gần giống với chuyện mà đđ đã chứng kiến trong nhà. Số là đđ có 1 một đứa em trai họ hàng tên Sang, từ nhỏ bà nội của Sang đã cưng nó nhất nhà, tình cảm bà cháu rất là khắng khít. Nhưng bà đã mất đi vào 1 năm khi nó còn học cấp 1, lúc đó nhà S. vẫn còn nghèo. Không bao lâu sau thì ba mẹ em ấy làm ăn khấm khá lên, nhưng ba của Sang (ĐĐ kêu là dượng Thành), bỏ mẹ con của S để sống với người con gái khác, và những người em của dượng cũng ăn hiếp mấy mẹ con S nên S hay tránh mặt họ, khi về quê dự đám giỗ Sang đốt nhang xong là về ngay chứ không ở lại ăn uống gì.
Cho đến ngày đám giỗ bà nội em, bà đã nhập về người cô thứ 7 của S mà trách mắng mọi người trong nhà: "tao chết rồi tụi bây ăn hiếp cháu tao, tụi bây hùa nhau đánh nó để nó không dám về dự đám giỗ của tao; thằng Thành (ba của S.), rồi mày sẽ bị người ta gạt hết tiền, tuổi già của mày chỉ nhờ được đứa con gái duy nhất của mày thôi mà mày không biết thương nó, mày ruồng bỏ mấy má con nó". Dượng Thành ngồi ngẫm nghĩ lại thì mình chỉ có đứa con gái duy nhất là bé Hà chị của S. trước giờ rất ngoan, con trai thì ngoài S. ra ông còn mấy đứa, một đứa con người vợ trẻ đang sống mới 1 tuổi và mấy đứa rơi rớt trong cái thời "hoàng kim" của ông. Xem thường người sống đã đành, người chết nói thì cũng không làm cho ông mấy gì lo sợ.
Lại đến đám giỗ khác trong nhà, ông lại về quê và lần này là người cô của ông nhập về nói rằng cuối đời ông không nhờ được một ai hết, nghèo khổ và cô đơn. Mấy năm sau đó việc làm ăn của ông đã bắt đầu có nhiều trục trặc. Ông bắt đầu thấy sợ và tìm đến 1 người thầy bói được người ta giới thiệu quảng cáo là nói hay. Ông thầy phán rằng dượng Thành về già thì cô đơn bệnh tật, và ... nghèo khổ, không nương nhờ được một ai.
Từ đó dượng T. đã biết sợ nên đã quan tâm đến chị em của S, và cũng biết đọc kinh thờ trời Phật thay cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Oan gia tiền kiếp

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 12, 2012 1:29 pm
gửi bởi Thiết Nương Tử
Chuyện này là chuyện có thật của tôi đã xảy ra cách đây vài năm.
Bất kỳ ai cũng có oan gia trái chủ của mình, điều đó không thể tránh khỏi, vì chuyện kiếp trước, chúng ta mù quáng, hãm hại người khác, gây thù chuốc oán mà ra. Kể cả khi đi ra khỏi nhà nhỡ chân dậm chết một con kiến đi chăng nữa thì cũng đã thêm một "Oan gia" cho bản thân mình.

Năm đó tôi vừa thi tốt nghiệp xong, hoài bão lớn, vừa học vừa làm trong môi trường điều hòa khá lạnh, sau 7 - 8 tháng cầm cự thì tôi cũng đổ bệnh nặng. Lúc đó tôi phải nhập viện vì sốt cao đến nỗi mê man, cũng không ít lần bác sĩ bảo với gia đình tôi là "Bó tay" và cho vào phòng "Chờ Chết" để nằm, lúc đó đứa bạn thân của tôi không quản chăm sóc tôi kể cả ngày hay đêm.
Nhưng điều tôi lo sợ nhất không phải là bị bệnh hành hạ, mà là đêm nào cũng thấy những người khuất mặt đến quấy rối, dường như họ chờ cái ngày này đã lâu rồi, hôm nay có cơ hội nên ra tay ngay. (Sau này kể cho mấy vị sư phụ trong chùa nghe thì mới biết đó là những oan gia trái chủ của mình). Nếu tôi chết lúc này thì chắc chắc sẽ bị họ lôi xuống địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sanh.
Đêm đó, thằng bạn thân tôi ngủ gục bên cạnh giường bệnh của tôi, trước tấm màn phòng bệnh... tôi thấy một người khá cao, mặt thì bị bóng của cửa che mất, cố kéo tấm màn ra và dùng cái thứ gì đó tiêm vào đầu tôi, lúc đó tôi chợt có ý thức và niệm chú "Om Mani Padme hum" và niệm "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn", sau khi tụng niệm thì người đó biến mất.
Về sau bệnh của tôi có thuyên giảm nên được đưa về nhà nằm. Nhưng có một đêm tôi nhìn thấy một đứa con gái đứng ở ngoài cửa phòng, tóc đen phủ mặt, bận bộ áo liền thân màu trắng (Giống hệt những con ma nữ được dựng trong phim ảnh). Tôi định niệm chú trừ tà (Thiên hỏa, địa hỏa, bao hành nhục trừ tà) nhưng tôi chợt nghe văng vẳng bên tai vở cải lương "Nàng út ống tre" mà lúc trước tôi với bà ngoại tôi cùng nghe.
Tôi chắc rằng bà đang bên cạnh tôi để không cho con ma nữ đó vào, nếu không nó đã xông vào phòng mà đem tôi đi rồi. Thế là tôi quyết định niệm Chú Đại Bi (Nếu niệm chú trừ tà thì có thể làm bà tôi bị tổn thương) sau khi niệm một hồi thì tôi không nhìn thấy nữa.
Nhưng có một đêm tôi mơ thấy con nhỏ đó, kéo áo tôi bảo "Kiếp trước mày hại tao, bây giờ tao về đây lấy lại những gì của tao" rồi kể lại việc tôi đã cướp người yêu của cô ta khiến cô ta treo cổ chết (Vô lý hết sức) đêm nào cũng vậy.
Có thể là sổ Diêm Vương đã đầy hoặc là tôi chưa tới số cho nên vài tháng sau bệnh của tôi dần khỏi, tôi đi chùa lễ Phật thì thầy nói có ông Tiêu với người nhà phù hộ, không thì đã mất mạng đêm đó rồi. Từ đó tôi không còn nằm mơ hay thấy họ nữa, có đôi khi họ xuất hiện nhưng lúc đó cơ thể tôi khỏe mạnh và như có thần bảo vệ khiến họ bị bật ra và phải đi ngay, không dám lại gần nữa.

Câu chuyện của bản thân nhắc nhở tôi hằng ngày phải niệm Phật thật tinh tấn, khi bệnh tật, không cần cầu hết bệnh, mà chỉ cầu được vãng sinh về Tây phương, nếu số mệnh chưa mãn báo thì bệnh khắc tự khỏi, còn không thì được vãng sinh về thế giới an lành.


Bài tham khảo:

9 đời bị hành

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 21, 2017 3:09 pm
gửi bởi Hivong
Con xin kể câu chuyện được bà nội kể.

Làng con ngày trước là một hòn đảo nhỏ được bao bọc bởi một con sông lớn, dân ở đây sống bằng nghề chài lưới, quanh năm suốt tháng bám biển để mưu sinh, cuộc sống cũng khá vất vả vì mưa bão suốt, mỗi lần mưa bão thì hay có xác chết ở đâu trôi dạt vào nên không ai dám cất nhà ở những miếng đất mặt tiền.

Rồi như mọi ngày, tất cả con thuyền đến giờ đều nhổ neo rời bến đi được một chặng đường khá xa nhưng gặp bão nên quay về, chỉ có mấy chiếc là vẫn đi. Có một chiếc thuyền mà người chủ thuyền này tên là Cao Văn Nhàn, khi đi một chặng đường khá xa gặp một chiếc thuyền nhỏ của một gia đình khác làng, bị bão, thuyền lại hết dầu nên trôi dạt đến đây, trên thuyền còn có hai vợ chồng người vợ lại mang bầu sắp đến ngày sinh nở, thấy có thuyền chạy đến nên mừng rỡ cầu cứu. Nhưng ông này không những không cứu mà còn giết chồng của cô gái này vì sinh lòng tham lam khi thấy gia tài trên chiếc thuyền của vợ chồng này rất nhiều, người vợ khóc than cầu xin đừng giết cô ấy vì còn đứa con trong bụng nếu muốn lấy bất cứ thứ gì cũng được chỉ xin tha mạng sống. Nhưng không, ông ấy sợ cô ta mà sống thì chuyện bị bại lộ nên nhẫn tâm giết chết rồi đẩy xác xuống sông. Trước khi ném xác còn nói một câu, tao là Cao văn Nhàn, có chi cứ tìm tao.

Sang ngày hôm sau, có một thầy sư ở một ngôi chùa cách làng khoảng 700m. Ngôi chùa này nằm sâu trong rừng cây cối rậm rạp, ít khi có sư xuống làng, ngôi chùa này rất linh thiêng và huyền bí sau này có dịp con sẽ kể ạ. Hôm nay sư thầy xuống hỏi ở làng có ai tên là Cao Văn Nhàn không khi xác định đầy đủ thông tin thì sư thầy mới kể lại. Tối như mọi khi thầy ngồi tụng kinh thì thấy có một vong nữ bụng mang bầu gọi nhà sư, xin nương nhờ và mong thầy cứu giúp vì bị chết oan ức do bị người ta giết hại và cô kể hết sự tình cho sư thầy nghe và nói đầy đủ tên tuổi quê quán của hai vợ chồng rồi nói rõ họ tên người đã giết hại mình. Nhưng rồi cũng chẳng có bằng chứng gì để buộc tội ông ta vì không có gì để đối chứng nên sư thầy chỉ nói một câu không thoát được tội đâu rồi ra về. Dân làng bàn tán xôn xao đúng là một chuyện kinh thiên động địa, quá độc ác và nhẫn tâm. Rồi thì tránh được bản án hữu hình nhưng lại chịu sự trừng phạt của vô hình. Khi các con của ông từ những người bình thường bỗng trở nên điên loạn, đến cháu nội cháu ngoại không dở khùng cũng bị dị tật, hết đời này đến đời khác, giờ đến đời thứ 9 cũng đang bị hành.

Đến thời điểm hiện tại con cũng được chứng kiến khi nghe câu chuyện của bà kể xong, con bắt đầu để ý thì thấy một tháng hai rằm con cháu dòng họ nhà đấy đều xuống ngôi chùa cũ năm xưa để cúng bái. Ngôi chùa giờ không còn một sư nào chỉ còn lại mấy bức tượng nhưng cũng được con cháu nhà đấy trông coi, nên cũng sạch sẽ. Con còn thấy có hai ngôi mộ một to một nhỏ được đắp song song với nhau hỏi lại bà nội thì được biết vì không tìm được xác nên dòng họ con cháu nhà này làm hai ngôi mộ giả làm bằng quả dừa và thân chuối rồi hú hồn vía nhập vào làm giống như một đám ma cho hai mẹ con vì đi xem bói thầy bói nói linh hồn này rất linh thiêng nên về kêu cầu nếu không sẽ bị tuyệt tự.

Con có nghe nói nhà này lại mời thầy xuống cúng rồi ngồi đồng, con tính đi xem nhưng đường xuống chùa xe máy không đi được, đi bộ lại khó đi nên con thôi. Nghe mọi người đi về kể lại vong người phụ nữ nhập vào nói giờ cũng đã nguôi ngoai nỗi hận thù và hứa sẽ tha thứ để cho đời sau được lành lặn không tật nguyền điên dại, nhưng hồn của người con nhập về nhất quyết không tha và nói: "Đáng nhẽ ta cũng được sống, được cất tiếng khóc chào đời nhưng ông cha các người đã giết hại mặc dù mẹ ta van xin một cơ hội để sống mà ông, cha các ngươi vẫn không tha, ta giờ đã làm quan to dưới nước, ta bẻ từ ngọn ta nhổ tận gốc."
Nói xong rồi hồn thăng để lại một không khí lo âu sợ hãi, giờ đến đời thứ 9 mà vẫn còn chịu hậu quả của tội ác năm nào. Ngồi đếm lại thì dòng họ Cao ở làng con lúc này chẳng còn được mấy người.


Bài xem thêm:

Ân oán từ tiền kiếp

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 04, 2017 1:53 pm
gửi bởi Khách
Con xin kể câu chuyện huyền bí mà bạn con trải nghiệm ạ. Con tạm gọi là bạn An.

Nhà thầy Chiến, là giáo viên dạy cấp hai còn vợ thì làm nông nghiệp, cách nhà An có mấy nhà thôi. Thầy có 5 người con, 3 trai và 2 gái. Năm 2006 khi thầy chuyển nhà xây sang phần bên cạnh giáp gần ngoài đường hơn và trước mặt nhà mới thì xây một ngôi nhà thờ họ (thầy là trưởng tộc đời thứ bao nhiêu thì không rõ). Khi nhà hoàn thiện thì chuyển ra nhà mới được một năm thì cô con gái thứ 5, mới vào học trung cấp, được phát hiện có khối u não, phải ra Hà Nội mổ. Lúc em này về quê dưỡng bệnh, An và mấy người bạn có lên thăm, khi bước chân vào nhà thầy tới nơi em ý nằm An giật mình khi thấy một người phụ nữ tuổi chừng 28 đến 30 bị cụt một cánh tay đứng ở đầu giường em ấy. Và lúc này An nhìn thấy giữa hai chân mày của em ấy u ám tối đen rồi lan dần khắp mặt, kiểu như bị phủ nhọ nồi hay như một đám khí đen bao phủ khuôn mặt.

Người con gái bị cụt tay ấy miệng liên tục kêu: "Mi trả cánh tay cho tao, trả tao cánh tay đây..." Nhìn thấy cảnh tượng lúc đó An sợ run không dám bước vào, cố nắm tay đứa bạn đi cùng bảo về. Bốn hôm sau thì nghe tin em ấy đã mất.
Và đúng 1 năm sau đứa cháu nội của thầy, sống cùng bố mẹ ở Daklak, bị rắn hổ mang cắn và cũng bị chết khi bé khoảng 5 tuổi.

Và năm 2016 thì nhà thầy có cậu con trai thứ hai thắt cổ tự tử ở phòng trọ, chết mà mấy ngày sau mới phát hiện. Anh này lấy vợ và sống ở Hà Nội, khi chết thì được chôn ở phần rừng gần nhà An. Hôm An đi lên rừng trồng cây cùng bố và hai người nữa, lúc đi thì khỏe khoắn bình thường nhưng tới chỗ rừng cách chỗ chôn anh kia tầm 200m thì bỗng nhiên buồn ngủ như uống thuốc. An phải lết đến chỗ gốc thông gần đó gục xuống chợp mắt 1 chút.

Trong giấc mơ An thấy anh đó gọi bảo lâu ngày mới gặp An, mà giọng như người bị thiếu hơi yếu ớt vậy đó. Mà ngày hôm nay đúng ngày 8/8 tròn 1 năm giỗ đầu của anh ấy.
An mới hỏi anh ấy là: Anh bị làm sao vậy?
Anh ấy trả lời: Tạo nghiệp thì phải trả nghiệp em ạ.
Rồi anh ấy khóc và nói như tự hỏi: Không biết đến bao giờ mới thoát được.
An mới hỏi thêm là: Anh đã tạo nghiệp gì mà phải thắt cổ chết thế?
Và anh ấy khóc kể: Kiếp trước anh ấy với vợ bây giờ là 2 người yêu nhau, chưa có lấy. Anh đam mê cờ bạc nên nợ nần chồng chất, moi cả tiền của người yêu để đi chơi cờ bạc. Tuy nhiều lần tự hứa bỏ cờ bạc nhưng cờ bạc nó như thuốc phiện khiến anh ngày 1 lún sâu vào và món nợ ngày 1 nhiều lên. Cô người yêu đã phải trộm tiền của bố mẹ để trả nợ cho anh mà vẫn không đủ.
Trong đó anh nợ tiền 1 tên thương phú rất nhiều và không có khả năng chi trả. Để gán nợ, anh đã cùng tên thương phú bày mưu để tên thương phú hãm hiếp cô người yêu của mình. Anh đã cho cô người yêu uống thuốc ngủ để gã thương phú cưỡng bức.
Sau sự việc vì oán hận anh và vì xấu hổ không thể đối diện với ai nên ngay trong đêm đó cô ý đã thắt cổ chết.
Kiếp này anh lấy chị vợ, chị này ham mê cờ bạc nên nợ nần chồng chất, bán hết ô tô nhà đất và toàn bộ tài sản, còn vay mượn cầm đồ lãi suất cao nên 2 vợ chồng cãi nhau suốt ngày, cuối cùng cô vợ còn đuổi anh ra khỏi nhà.
Xấu hổ và tự ái cộng với không lối thoát, anh đã thuê phòng trọ và tự vẫn.

Tới đây thì anh ấy nói, tới lúc anh phải đi rồi và quay lưng biến mất. An cũng tỉnh ngủ và đi làm rừng, nhưng tới giờ An vẫn thắc mắc không biết mọi chuyện có đúng như anh ấy kể không. Vì chuyện kiếp trước không ai có thể kiểm chứng được đúng sai, nghe sao thì biết thế.