Những cái chết được báo trước (P.1)
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025
Câu thơ báo điềm
Nguồn trích dẫn: Trang đạo Mykieu
Con vẫn nhớ như in cái cảm giác vào buổi sáng đó, khi con còn là con bé 6 tuổi, học lớp vỡ lòng. Sáng đó, vào khoảng 8–9 giờ, trong căn nhà im vắng, mát lạnh, con tung tăng chân sáo từ nhà trên xuống nhà dưới, miệng hát líu lo. Tự dưng con nổi lên ý muốn viết cái gì đó.
Thế là con lấy quyển sổ carnet nhật ký của gia đình, ngồi vào bàn học. Không hiểu ở đâu trong đầu con bé 6 tuổi lại tự ghi ra 4 câu như thơ tứ tuyệt. Thực ra, đó không phải là thơ, chỉ là 4 câu vô nghĩa nhưng đầy đủ vần bằng trắc, đọc lên nghe trầm bổng mà thôi. Điều đặc biệt là câu thứ hai viết: “Đăng một mình đi biển chết” (anh Hai của con tên là Đăng – tên tạm gọi), còn câu thứ tư: “Cái miệng bình mà có mùi hôi”.
Cả nhà đọc mấy câu này đều cười, cho là con bé con ngây ngô. Anh Tư, lúc đó 11 tuổi, cứ chế giễu, cho là con vô duyên, viết tầm bậy. Rồi cả nhà không ai để ý đến chuyện đó nữa.
Mấy tháng sau, vào khoảng tháng 2 năm 1972, ba con—lúc đó là giáo sư Vạn vật của một trường trung học ở Đà Nẵng—dẫn mấy anh em con đi dã ngoại. Riêng anh Đăng (17 tuổi) lại xin phép đi tắm biển Mỹ Khê với bạn. Ai ngờ, tối đó gia đình nghe tin anh Đăng bị đuối nước, xác đưa về ngay trong đêm.
Sau này, mẹ con kể rằng, ngay tối trước khi anh con mất, bà nằm mơ thấy Đức Phật chân đứng trên tòa sen, tay bồng anh con trong hình hài đứa bé mang đi. Mẹ con chạy theo chắp tay:
—“Bạch Phật, con của con!”
Đức Phật nói:
—“Để ta dẫn nó đi.”
Và tối hôm sau, mẹ con nghe tin dữ.
Con vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ con lăn lộn khóc lóc trên giường, có 3–4 người xúm lại giữ tay chân bà, không cho ngồi dậy vì sợ bà hoảng loạn. Vậy mà khi thấy con núp sau bức tường nhà dưới, lấp ló ngó lên, bà đã chỉ tay vào mặt con mà nói:
—“Tại con này mà thằng D. chết.”
Hồi đó, con sợ lắm…
Những cái chết được báo trước (P.2)
Câu thơ báo điềm
Nguồn trích dẫn: Trang đạo Mykieu
Con vẫn nhớ như in cái cảm giác vào buổi sáng đó, khi con còn là con bé 6 tuổi, học lớp vỡ lòng. Sáng đó, vào khoảng 8–9 giờ, trong căn nhà im vắng, mát lạnh, con tung tăng chân sáo từ nhà trên xuống nhà dưới, miệng hát líu lo. Tự dưng con nổi lên ý muốn viết cái gì đó.
Thế là con lấy quyển sổ carnet nhật ký của gia đình, ngồi vào bàn học. Không hiểu ở đâu trong đầu con bé 6 tuổi lại tự ghi ra 4 câu như thơ tứ tuyệt. Thực ra, đó không phải là thơ, chỉ là 4 câu vô nghĩa nhưng đầy đủ vần bằng trắc, đọc lên nghe trầm bổng mà thôi. Điều đặc biệt là câu thứ hai viết: “Đăng một mình đi biển chết” (anh Hai của con tên là Đăng – tên tạm gọi), còn câu thứ tư: “Cái miệng bình mà có mùi hôi”.
Cả nhà đọc mấy câu này đều cười, cho là con bé con ngây ngô. Anh Tư, lúc đó 11 tuổi, cứ chế giễu, cho là con vô duyên, viết tầm bậy. Rồi cả nhà không ai để ý đến chuyện đó nữa.
Mấy tháng sau, vào khoảng tháng 2 năm 1972, ba con—lúc đó là giáo sư Vạn vật của một trường trung học ở Đà Nẵng—dẫn mấy anh em con đi dã ngoại. Riêng anh Đăng (17 tuổi) lại xin phép đi tắm biển Mỹ Khê với bạn. Ai ngờ, tối đó gia đình nghe tin anh Đăng bị đuối nước, xác đưa về ngay trong đêm.
Sau này, mẹ con kể rằng, ngay tối trước khi anh con mất, bà nằm mơ thấy Đức Phật chân đứng trên tòa sen, tay bồng anh con trong hình hài đứa bé mang đi. Mẹ con chạy theo chắp tay:
—“Bạch Phật, con của con!”
Đức Phật nói:
—“Để ta dẫn nó đi.”
Và tối hôm sau, mẹ con nghe tin dữ.
Con vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ con lăn lộn khóc lóc trên giường, có 3–4 người xúm lại giữ tay chân bà, không cho ngồi dậy vì sợ bà hoảng loạn. Vậy mà khi thấy con núp sau bức tường nhà dưới, lấp ló ngó lên, bà đã chỉ tay vào mặt con mà nói:
—“Tại con này mà thằng D. chết.”
Hồi đó, con sợ lắm…
Những cái chết được báo trước (P.2)