Trang 1 / 1 trang
Trò chơi thần bí

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 2 04, 2014 9:30 pm
gửi bởi Mykieu
Con xin kể tiếp câu chuyện tâm linh của mình như sau:
Lúc đó vào khoảng đầu năm 1976, Đoàn thanh niên có tổ chức lớp dạy múa cho thiếu nhi ở Nhà hát Trưng Vương, mời thầy là giảng viên múa ở Hà Nội vào. Con còn bé, mới học lớp 5, song được đặc cách cho học với các chị lớp lớn.
Có lần, trong giờ giải lao, một chị lớp 7 đã bày cả nhóm chơi trò thế này:
Lấy 3 ghế tựa kê cách nhau khoảng 3 tấc. Một người nằm dài lên 3 mặt ghế, im lặng, không cục cựa, không được cười, hễ cười là hỏng. Có 8 người đứng thành 2 hàng 2 bên, mỗi người đưa 1 ngón tay trỏ ra, đặt dưới thân người đang nằm. Cả nhóm cùng đọc chung 1 bài vè (lâu ngày con quên rồi – song vẫn nhớ nội dung hơi có yếu tố tâm linh). Sau đó, từ từ nhấc ngón tay lên, cả nhóm sẽ nhấc bổng được người đang nằm dài trên ghế và mang đi đâu tùy thích.
Xin hãy hình dung thế này: 8 cô nhóc con từ 10 đến 13 tuổi, mỗi người chỉ chìa ra 1 ngón tay trỏ bé xíu, vậy mà làm sao khiêng nổi cô nhóc thứ 9 đang nằm dài ra, mang từ khoảng trống trước sân khấu, đi dọc theo hai hàng ghế (có chiều lên dốc thoai thoải), ra tới tận ngoài sảnh lớn phía ngoài Nhà hát. Rất lạ là không ai có cảm giác nặng, đau tay cả. Người nằm cho bạn khiêng cũng nghe êm ru, không chao lắc, không bị làm sao, cứ như đang nằm trên cáng và được khiêng đi rất êm. Ra tới sảnh ngoài nhà hát, cả bọn cùng vang, khi đó người kia mới té xuống đất, lồm cồm ngồi dậy. Rồi tới lượt người khác nằm cho cả bọn khiêng đi.
Chúng con đã chơi trò này nhiều lần trong khoảng thời gian 3 tháng học múa ở đó. Không ai bị làm sao cả. Trẻ con vô tư ngây thơ không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng sau này nghĩ lại thấy sợ và rất ngạc nhiên. Không thể hiểu vì sao 8 ngón tay bé xíu lại đỡ nổi 1 cô bé (chí ít cũng 30 kg) đi trên chặng đường lên dốc dài mà không thấy đau, nặng gì cả? Tại sao người nằm trên 8 ngón tay bé xíu kia mà như nằm trên cáng êm ru?
Vấn đề có lẽ ở chỗ bài đồng dao, ngôn từ rất bí hiểm nhưng tiếc là con không còn nhớ. Phải đọc thật chậm, thật nghiêm trang đến hết bài thì mới nhấc lên được.
Kể câu chuyện này vì con thấy có phần giống với trò chơi Phụ đồng chổi của lũ trẻ trong bài
Thế giới tâm linh của Hồ Cáp Ngô Duy Lâm, có điều trò Phụ đồng chổi hơi giống hình thức lên đồng. Trò chơi của con hồi bé lại có phần giống như ... có ai đó khuất mặt cùng chơi và giúp mình!
Rất tiếc là trò chơi đó đã thất truyền. Trẻ con ngày nay không còn chơi những trò như vậy nữa, song đôi lúc lại được xem, nghe, đọc những câu chuyện thần bí ma quái ghê rợn ngoài sức tưởng tượng và sự kính trọng cần thiết phải có với đấng siêu hình, để rồi khi trưởng thành hoặc là sùng bái mê tín dị đoan quá mức, hoặc chẳng coi thần linh ra gì, bởi quan niệm chết là hết....
Re: Trò chơi thần bí

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 2 05, 2014 1:11 pm
gửi bởi linhdan
Ngày xưa, khi linhdan còn nhỏ, trong gia đình cũng có lần có người chỉ cho làm một chuyện lạ giống như trò chơi của mykieu, chỉ khác là có 4 người để một ngón tay dưới một cái bàn gỗ khá nặng. Mỗi người tập trung hít thở và đếm tới 3 thì cùng nhấc ngón tay lên, và rất ngạc nhiên là cái bàn cũng được nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Sau đó 4 người trong nhà cũng có dùng một ngón tay để nhấc 1 người ngồi trên ghế lên một cách dễ dàng và để xuống.
Và người Mỹ cũng biết đến trò chơi này- xem video clip:
Trò chơi "khiêng" hồn ma

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 4:15 pm
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thiện Nhẫn kính chào bạn đạo.
Hôm nay, T.Nhẫn xin kể một câu chuyện có thật mà T.Nhẫn có tham gia trò chơi này, nó cũng khá ly kỳ.
Ngày bé, T.Nhẫn cũng học lớp 6 rồi, vì mới chuyển nhà qua chỗ mới, chỗ mới này trẻ em cùng trang lứa rất là nhiều, nhưng đa phần con nhà có điều kiện nên không biết nhiều trò chơi dân gian. Ngày đó, T.Nhẫn gần như đảm nhận vai trò bày trò chơi cho các bạn vì chỗ cũ T.Nhẫn ở có rất nhiều trò chơi hấp dẫn, trong đó có trò khinh (khiêng) hồn ma.
Hôm đó, T.Nhẫn bày trò đó cho các bạn. Trò chơi cần 7 người: 1 người nằm ngửa dưới đất, 6 bạn kia được chia đều 2 bên, mỗi bạn dùng 2 ngón trỏ để dưới lưng người đang nằm và yêu cầu mọi người phải giữ im lặng tuyệt đối, không nói chuyện, không hắt hơi... Bắt đầu đọc thần chú "Anh đi đâu đó? Tui đi khinh hồn ma, hồn ma nặng hay nhẹ? nhẹ như cục bông gòn. Vậy chúng ta cùng đi khinh hồn ma". Lúc này, thật sự người kia được nâng lên và 6 bạn đứng xung quanh cũng theo quán tính đứng từ từ lên. Mọi người đang rất hồ hởi thì bỗng có tiếng ai ho, và ngay lập tức bạn đang nằm rớt cái bịch xuống đất. Một điều lạ là khi hỏi ra thì không biết người nào ho luôn, bạn nào cũng chối. Nhưng mà cả bọn cũng rất khoái. Vô tình có một bạn nói lại cho phụ huynh. Và từ đó bị cấm hẳn luôn.
Câu chuyện của T.Nhẫn đến đây là hết.
Hiện tượng "Kiệu bay"

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 4 25, 2018 1:52 pm
gửi bởi thome_91
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Hôm qua con vừa xem một clip nói về lễ rước "kiệu bay" của miền Bắc. Con xin đăng lên để mọi người cùng xem.
Chơi ma lon

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 5 07, 2018 5:55 am
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Tiếp tục câu chuyện của T, lần này chính T là người chứng kiến, lúc đó em học lớp 6.
Ngay cạnh nhà em là một cái lùm. “Lùm” là từ địa phương chỉ một đám đất khoảng vài trăm đến nghìn mét vuông, trong đó có rất nhiều cây cối mọc um tùm. Phía sau nó là cảng Cửa Lò. Ngày trước chú em bắt được con chim lạ cũng ở lùm này. Vì lùm có nhiều cây, bóng mát nên trẻ con hay rủ nhau ra chơi. Trước những năm 1990-2000 người chết, không có chỗ để chôn cúng thì mọi người xung quanh đều đưa người thân chôn ở lùm cho dễ cúng kiếng, ma chay.
Mùa hè năm em học xong lớp 6, vào một ngày hè tháng 7 nắng nóng, vẫn như những ngày hè trước, ăn cơm trưa xong là em trốn ba mẹ đi chơi với đám bạn quanh xóm. Quần đùi áo cộc, đầu trần, chân đất, đôi dép tổ ong được kéo kệch lên tận cùi chỏ 2 tay. Một đoàn 6-7 đứa, đứa nào đứa ấy da giống y hệt nhau, kéo nhau ra lùm chơi. Hôm đấy một thằng trong bọn đưa ra ý kiến là chơi ma lon. Có cái lon sữa ông thọ với 3 que nhang, nắm gạo và 1 gói táo khô 500đ thời đấy, thằng kia nó bảo là được ông anh nó chỉ, bảo vui lắm. Với tính ham trò mới, khoảng 30p gì đấy cả bọn đã chuẩn bị xong. Địa điểm chơi là một ngôi mộ không có tên, xung quanh được xây một cái thành hình chữ nhật rộng chừng 12m vuông. Ngôi mộ không được ma chay dọn dẹp nên cỏ mọc xung quanh từ mép mộ lởm chởm, phần thân mộ bị mưa nên có phần xõa dẹp ra.
Sau khi được thằng kia làm tất cả các bước về nghi thức triệu hồi ma lon, tất cả đang chờ đợi, chưa thấy gì, thì thằng Đ (nhà nó bên sát vách nhà em), nó sút cái lon đựng táo và gạo đi vì chờ thấy lâu và nó nói trò này thật nhàm chán. Chỉ vài giây sau, trên trán thằng Đ bị sưng lên một cục, đến mức nhìn như mọc ra cái sừng ngay giữa trán, cái mồm nó tự dưng bị lệch đi rất rõ. Nhìn nó lúc ấy cả bọn sợ đến đứng tim, chạy hết về nhà. Tối hôm đấy, vì gần nhà nhau, em nhìn qua cái cửa sổ phòng ngủ của ba mẹ thấy nhà nó làm lễ cúng, cầu siêu, còn mời thầy về trừ tà, trấn yểm, rồi còn ra tận ngôi mộ lúc chiều cúng vong. Mãi tận một tuần sau mới thấy nó đi ra khỏi nhà, cái trán nó thì trở lại lúc trước nhưng cái miệng có hằn một cái sẹo nối liền từ trong mũi kéo dài tới miệng, trên vành môi bị kéo hếch lên về cái sẹo nhìn đến ghê, và nó bị nói ngọng luôn từ đó. Sau vụ đó cả xóm không ai dám ra cái mảnh đất đấy nữa, ba em bịt luôn cái cửa và cấm em không được ra đấy chơi.
Đến năm lớp 8, nhà thằng Đ đưa nó đi sửa lại cái miệng, đến tối hôm sau khi đi sửa về, nó bị lên cơn co giật, tưởng chết nhưng đưa đến bệnh viện cứu kịp, bác sĩ bảo là máu dồn lên não, huyết áp cao, tim đập quá nhanh. Rồi vài ngày sau nó lại lên cơn tiếp, vẫn hiện tượng như thế, nhưng lần này nó còn nói mớ đại khái là đừng mang cháu đi, đừng, rồi hét bố mẹ nó cứu nó. Bố mẹ nó nói chuyện là nửa tháng trước nó có đi với anh nó đi bắn chim ở lùm. Về sau nhà nó mời thầy sư ở trên chùa tận Hà Tĩnh về giúp trấn yểm cho. Nhà sư cho nó cái bùa, được nó đeo trên cổ cho đến bây giờ. Còn thằng Đ hiện nay đang đi làm việc ở nhà, nó không học đại học, cái sẹo trên miệng của nó vẫn còn, giọng nói vẫn ngọng, cái lùm vẫn ở đấy, khu mộ vẫn ở đấy nhưng không bao giờ nó dám vào đó 1 lần nào nữa vì nó kể là hôm nó đi bắn chim, nó có đi qua ngôi mộ và nhìn thấy một cái bóng người.
MHV
Nghi lễ huyền bí của người dân tộc miền núi phía bắc

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 5 19, 2018 10:16 pm
gửi bởi laphong35
Xin chia sẻ video về hai hiện tượng huyền bí trong đời sống của người dân tộc miền núi phía bắc:
Nghi lễ nhảy lửaNghi lễ chọn đất đặt huyệt mộ
Chơi Ma lon

Đã gửi:
Thứ 2 Tháng 1 14, 2019 10:30 pm
gửi bởi Quy Tâm
Lúc nhỏ, bọn trẻ trong xóm con thường tổ chức chơi "ma lon" rất vui và vô cùng hồi hộp.
Một lần con được nghe thằng Hiếu với bản tính gan dạ nhưng cũng phải e dè kể lại trong nỗi sợ hãi khi chứng kiến cảnh bị "ma lon" dí chạy muốn sút quần.
Vào năm mười hai tuổi, thằng Hiếu qua xóm kế bên cùng với vài đứa bạn chơi "ma lon" vào giữa trưa khoảng gần mười hai giờ. Sau khi đặt chiếc lon sữa bò dưới đất, cả bọn bày một ít bánh quy và đốt nhang lên khấn vái: "Các cô cậu khuất mày khuất mặt, vong chết trẻ chết già, vong anh chị, cô chú và các bạn nếu có ở đây hoặc đi ngang qua dành cho bọn tôi chút thời gian để cùng nhau chơi ma lon".
Kế tiếp, cả bọn lùi ra cách chiếc lon vài mét và cùng nhau chờ đợi điều kỳ lạ sẽ xảy ra. Năm phút rồi đến mười phút đồng hồ trôi qua, thất vọng tràn trề khi đứa nào cũng thấy chiếc lon đứng im lìm bất động. Chán nản định bước về nhà ngủ, cả bọn nháo nhào lên trố mắt kinh ngạc nhìn thấy chiếc lon bắt đầu "Lốc, cốc" xoay tại chỗ và khi ấy như có lực vô hình tác động khiến nó di chuyển nhanh dần. Cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi, cả bọn con nít chạy khắp nơi trông rất buồn cười. Có đứa leo lên cây, có đứa chạy vào nhà đóng cửa lại hoặc nhảy lên bàn, ghế nhằm tránh sự truy đuổi của "ma lon".
Khi ấy ấn tượng nhất là thằng B đang núp sau lùm cây, bỗng chốc chiếc lon lăn tới kế bên và gõ mạnh "Cốc, cốc" vào mắt cá chân của nó khiến nó đau điếng đến nỗi chảy nước mắt khóc la um xùm. Hoảng quá, cả bọn bắt đầu chạy lại giải cứu thằng B đang bị "ma lon" bao vây. Đồng loạt, tất cả bọn nó quỳ xuống vái lạy trước "ma lon" và xin dừng cuộc chơi. Nhìn tụi nó rất tội nghiệp, có đứa khóc lóc cầu xin rất thảm thiết, có đứa van xin tha mạng đến nỗi nước mắt mũi chảy tèm lem. Lời cầu xin như được chấp nhận, chiếc lon chẳng còn lăn "Lốc, cốc" và trở nên bất động như một đồ vật vô tri vô giác.
Kể từ đó về sau, dù cho thách thức lá gan đến cách mấy cũng không đứa nào dám bày trò tổ chức chơi "ma lon" nữa.
Hết.
Re: Chơi Ma lon

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 1 15, 2019 10:26 am
gửi bởi Bảo Di
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Nói về chơi ma lon thì anh hai con (tên Linh) có chiến tích khá nhiều. Con từng được anh Linh và các anh chị trong xóm rủ chơi nhưng tính vốn sợ ma và sợ bị gõ mắt cá đau chân nên con không tham gia bao giờ.
Con chỉ nhớ mang máng hình thức chơi là mọi người sẽ ra nghĩa địa chơi hoặc là xin một nắm đất ngoài nghĩa địa về chơi mới linh, ngoài ra cũng phải thắp hương và khấn vái gì đó và tất nhiên là không thể thiếu cái lon.
Anh con cũng từng bị đập sưng vù mắt cá đi không nổi trong nhiều ngày. Ảnh kể, nó lăn rất nhanh nên phải chạy thật nhanh nếu chạy chậm chắc chắn sẽ bị gõ trúng, ma lon cứ nhắm mắt cá chân mình mà gõ thôi, nó không bay nhưng nó lăn ton ton theo sau mình và nếu muốn thoát chỉ có cách leo lên cây hoặc chạy vào nhà đóng cửa thật mau. Còn làm sao để ma lon xuất ra không rượt ai nữa thì con đã quên rồi ạ!
Cái thời chơi ma lon ngày xưa như một phong trào, con chưa chơi bao giờ nhưng con chứng kiến cũng vài vụ bị gõ mắt cá của các anh chị trong xóm, mà cũng không ít vụ ma lon không lên. Con từng rất tin ma lon nhưng không phải lúc nào lúc nào ma lon cũng linh ứng.
Học trò, Bảo Di.