Chưa xemBởi huyhuy
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Con xin phép được đóng góp những câu chuyện huyền bí do bà nội con kể, nó đã ám ảnh con suốt cả tuổi thơ đến nỗi khi ngủ, con phải dựa lưng vào tường và quay đầu ra ngoài để xem có con ma nào đứng đầu giường không, rồi sợ chẳng dám đi tiểu...
Đầu tiên con xin chia sẻ câu chuyện về ông cố con:
Ông cố, người đẻ ra bà nội con mà mấy cụ già ở làng vẫn hay kêu là thầy phù thủy. Sở dĩ kêu vậy vì ông có thể sai ma tát nước vào ruộng nhà mình. Theo lời các cụ già kể lại thì ngày trước trồng lúa các cụ hay ra đồng từ 3h sáng để tát nước vào ruộng. Lạ thay khi họ ra đồng thì ruộng nhà ông cố con đầy nước và họ cứ nghe tiếng tát nước bèn bẹt mà không có người.
Bà kể lại rằng hôm đó bà và ông cố ra ruộng cày như mọi hôm. Tự nhiên hôm đó ra tới ruộng ông lại về luôn không làm nữa. Về đến nhà ông kêu bà cố đi mua cho ông 3 bộ quần áo: xanh, đỏ và vàng để ông hầu quan. Rồi ông ra ngoài sân đào cái hố thật to, sau đó ông chôn cây luồng (giống họ cây tre) xuống và tự trói tay ra đằng sau, cứ đứng như thế dưới trời nắng. Sau 1 ngày trời ông trở thành thầy cúng và 2 cha con bắt đầu cuộc hành trình rong ruổi với sở trường là "đánh đồng thiếp". Theo các cụ già giải thích thì việc này có nghĩa là để cho người sống xuống được âm phủ đi thăm người thân dưới đó.

Rồi bà nội kể có những lần ông gặp phải ca khó, ông ăn 3 cái đĩa tây (dạng đĩa bằng sứ, bản to), cứ cho đĩa vào mồm nhai rôm rốp như ăn bánh đa, ăn đến đâu máu ứa ra đến đó, nhưng khi ăn xong thì lại không hề hấn gì. Bà nói khi ông đi cúng người ta cho tiền cũng ghê lắm nhưng ông không dám nhận, chỉ dám lấy bánh kẹo hoa quả thôi. Ông cố mất sớm, khi ông mất bà vẫn cứ nghe tiếng thở phì phò của ông ở giường đến mấy tháng về sau.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Hà nghĩa xin chào các bạn trong diễn đàn Vũ trụ huyền bí. Hà nghĩa vừa điểm đạo cho em Duy Phạm (tên đã đổi), và được em kể cho nghe về cuộc đời làm thầy pháp của ông nội em.
Ông nội DP vốn là người Huế. Vì miếng cơm manh áo nên ông vào Đà Nẵng và làm cố độ (thầy pháp). Ông biết xem tướng, bói toán, trừ tà. Ông có 2 bà vợ và bà 2 là bà của em.
Năm 1971, có người bị ốm rất nặng bị bệnh viện trả về. Khi đi ngang qua ngõ nhà ông, chợt ông gọi giật lại và cho thuốc chữa trị. Không lâu sau người đó khỏi bệnh và nhiều năm sau em DP vô tình gặp lại và nghe chính người đó kể câu chuyện năm xưa được ông nội DP cứu sống =D>. Nhờ có tiếng tăm nên nhà ông lúc nào cũng đông người đến xem. Người ta xem ngày cưới gả, xin chữa bệnh tà, cắt duyên âm... ông còn biết lên đồng...đến nỗi căn nhà rộng mà lúc nào cũng chật kín.
Thời gian DP còn chưa sinh ra thì Bác DP kể lại là, ông nội cứ đi đâu mà thấy bài vị người ta vứt ở các gốc cây là nội lại xin mang về thờ. Những người chết đường, chết chợ thì được nội mang về để gốc cây bồ đề, sau 3 tháng 10 ngày sẽ nhập chung các bài vị để thờ. Gian thờ của ông nội rất rộng, mường tượng cũng đến 80 m2.

DP nhớ sơ sơ có 1 lần, anh ông bác nhà DP mất, bố em chở mẹ em và em bằng xe máy qua nhà dự đám. Khi đi qua hàng rào thì tự nhiên xe tắt máy không nổ được. Em được bố sai chạy vô nhà báo ông nội. Vừa vào đến cổng nhà thì em đã thấy nội cầm một tờ giấy trên tay vò nát rồi vứt xuống đường. Liền sau đó thì xe máy bố em nổ được và chạy bình thường. Theo như ông nội kể thì anh trai của em (đã mất) thấy bố em đến ngày đám vui mừng quá nên chặn xe lại để xin đồ mặc.

Sau này khi bà nội em mất, ông nội suy sụp tinh thần, ốm đau liên tục nên không hành nghề nữa. Cuối đời ông bị bệnh enzama (Alzheimer) gây mất trí, nhớ nhớ, quên quên và qua đời trong nghèo khó. Gia đình bên nội em rất khó khăn về kinh tế, làm ăn sa sút. Nói chung rất là khổ. Nhà ai cũng có con chết, bị lưu thai, chỉ có các cô em bên nội thì không bị như vậy thôi.

Em nói rằng bố em lẽ ra cũng phải ra làm thầy nhưng ông lại không làm nên nhà em lại càng khổ...Bản thân em đi xem cũng bị nói là có căn quả nhưng em băn khoăn không muốn tiếp tục công việc giống ông nội vì thấy nghề thầy pháp quá khổ rồi.

Hẹn gặp lại lần sau. :-h :-h :-h .

Xem thêm:
Chưa xemBởi Ân Thiện
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Lúc Ân Thiện còn bé xíu xíu chừng 6-7 tuổi thấy có nhiều người đã gõ cửa xin Ba học đạo. Có người Ba nhìn là từ chối thẳng vì họ chỉ bộc phát hiếu kì thử cho vui, có người Ba xin thỉnh ý kiến bề trên, lại có những người mà cuộc đời họ là do cơ duyên đưa đẩy tới, tuổi trẻ thường chịu nhiều cực khổ lo toan lại thêm cái căn nghiệp xoay chuyển rất mạnh khiến họ phải cầu đạo làm cứu cánh.

Anh Tuấn là một người mồ côi cha mẹ sống lang thang, nghe tiếng Ba trong làng hay chữa bệnh cứu người nên thực lòng cầu pháp. Sau một thời gian thấy tính anh tốt nên Ba mới chịu nhận làm lễ ra mắt bái Tổ, đứng trước bàn thờ giản đơn chỉ có ảnh phật thích ca, bình hoa quả tùy tâm dâng cúng. Anh đọc lời cầu nguyện đúng như bố chỉ cho học thuộc lòng đêm trước, lời thề giữ giới luật và những kiêng khem trong ăn uống: Tối kị nhất là ăn thịt chó và thịt trâu sẽ bị Tổ hành và câu thần chú nhập môn.
Anh đứng chấp 2 tay trước trán cầu chừng 10 phút thì thân đảo lắc lư càng lúc càng mạnh, sau thì tự nhiên tay đánh mạnh mặt đỏ phừng phừng như tượng ngài Quan Công vậy, chân chuyển các thế tấn xuất ra các thế quyền đánh nghe tiếng gió phựt phựt. Ba đứng kế bên đọc khẩu lệnh xin chư vị thần võ chuyển cho ra trước sân tập luyện, anh được chuyển đi ra sân liền và đánh đấm nhào lộn, càng luyện các tư thế càng dẻo và đẹp mắt. Thấy gần tàn nén nhang Ba bước tới vỗ nhẹ lên vai kêu “Thôi dừng”, anh lập tức hết thần lực người mệt rã rời thở hổn hển.
Anh Tuấn là đệ tử đầu tiên của Ba được ông dạy cẩn thận. Sau khi theo Ba một thời gian dài học linh phù và công dụng chữa bệnh siêu hình khá tốt, nhưng vì cuộc sống anh phải về đảo Phú Quý sinh sống. Nghe Ba kể đã lâu chưa có dịp gặp lại nhưng nghe tin bây giờ anh cũng có tiếng làm “Thầy” ở đảo lắm.

Anh Sáu là người trong làng gia cảnh khá bần hàn, một vợ 2 con, mỗi khi chiều về là anh cứ thấy ớn lạnh, có lúc lại nóng khủng khiếp bên trong, thân thể thanh niên mà sức lực không có, tự dưng đổ bệnh uống thuốc cả năm trời cũng chẳng hết, nhà đã nghèo nay đổ bệnh, vợ thêm cực nên suốt ngày vợ chồng lời ra tiếng vào. Mẹ vợ anh có căn đồng nhiều lần trị bệnh cho anh nhưng không hết. Anh nhờ Ba giúp đỡ, lần đầu Ba xem thì biết là do nhà bếp anh lộn xộn nên “Ông Táo” không ưng ý quở phạt. Kiêng kị của nhà bếp (lửa) xung khắc với chỗ gần nước ăn uống (Thủy) nên phải về nhà dời mấy lu nước đem ra ngoài để. Ba cấp cho 3 lá bùa mang về đốt uống thì hết bệnh được nửa tháng.
Được một thời gian sau lại đổ bệnh như cũ, lần này Ba thỉnh ý bề trên thì biết anh bị “Ông Chủ Đất” bắt do khu đất anh ở là khu đất hồ rất dữ, anh lại không cúng kiếng nên ổng đòi lễ vật. Anh cúng dĩa tăm-xênh & con gà trống với 3 ly rượu thì đúng là hết thiệt. Nhưng không dễ như vậy, được nửa tháng sau anh lại bắt đầu bệnh trở lại với lý do là có nhiều vong linh trong khu đất gần nhà anh theo quấy phá, mà lần này hành anh càng nặng thêm. AT cứ lâu lâu đi học về là thấy anh lên nhà chữa bệnh với đủ thứ lý do lặp đi lặp lại, AT con nít nghĩ bậy, “ủa Sao Ông táo & Ông chủ đất Ổng quậy quài vậy ta, Ổng vai vế lớn mà, còn vong linh mắc mớ gì cứ bám lấy anh này không để cho ảnh yên thân đi”.
Thấy có nhiều xoay chuyển nên anh Sáu hỏi ý kiến Ba xin được học đạo, kể từ lúc anh luyện thì cuộc đời anh chuyển bước sang trang mới, được nhiều ân phước từ bề trên nên gia đạo anh chuyển biến rất tích cực. Vợ anh ra chợ buôn bán thức ăn đắt khách & anh trồng lagim (các loại rau) được thuận lợi. Anh được bề trên thị hiện dạy dỗ trực tiếp qua tá khẩu và ấn tâm. Anh thấy bồ tát về khuyên răn cách ăn ở sắp xếp nhà cửa, và cách học đạo cho đúng nên anh rất tin tưởng, thường theo sát trợ giúp Ba rất nhiều trong công việc đời thường. Có lần đang ngồi trên ghế bỗng anh nói với AT như bị tá “Thằng này sau này nhờ vợ nuôi, núp váy đàn bà” làm AT giận anh mất mấy ngày không thèm nói chuyện.
Anh có đứa con trai quặt quẹo vì bị tim bẩm sinh anh nghĩ nó không qua khỏi. Một ngày chư vị thánh thần nói với anh “con yên tâm đừng lo cho nó, nó học được thì để cho nó đi học, còn nhỏ bệnh tim, lớn lên tự nhiên khỏi”. Thật linh ứng mọi chuyện diễn ra y như vậy, đứa bé năm 12 tuổi khỏe lại nay rất cao lớn và giỏi giang, giờ đã một vợ một con rồi. Anh lại được phú cho cái nghề trồng cây hoa mai, hiện tại anh cũng có tiếng bán mai Tết cho lái thương TP. Phan Thiết, mỗi năm thu nhập thêm cũng 200 triệu nhờ nghề tay trái này. Anh nói với AT “anh được như vậy là nhờ Bồ tát dạy anh đó em, Bồ tát nói cái cây này sau này giúp con, còn trồng cây thanh long không bằng nó đâu” AT mỗi tết về đều ghé thăm anh vì nhà anh lọt thỏm trong vườn mai sắc vàng rực rỡ tuyệt đẹp. AT nói đùa Tết này bán Mai để dành được mấy cây vàng rồi anh rồi cười ha hả. Anh năm nay đã 50 tuổi rồi cuộc sống rất thảnh thơi hạnh phúc, chiều rảnh cầm ghita hát hò nhâm nhi ly trà nóng, 5h lại tắm rửa vào hành trì và có ai tới nhờ thì giúp đỡ cho họ giống y chang như Ba vậy. Anh là người duy nhất được Ba tặng cái tượng Phật Thích Ca đã nằm trên bàn thờ suốt mấy mươi năm vì sự quý mến tình Thầy-Trò.

Còn tiếp
Chưa xemBởi Ân Thiện
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


(Tiếp theo)
Anh Năm xóm trên cũng bị bệnh trầy trật hết một thời gian nên hiếu kỳ xin học đạo, sau khi truyền cho anh tự tập được một thời gian. Một hôm trên đường về nhà lúc đi ngang qua nghĩa địa Láng Cát thì thấy lạnh sống lưng, trời ơi phía sau anh là một cái mặt con quỷ to bằng cái Nia gớm ghiếc đỏ như máu (đường kính 1m) lơ lửng bay theo anh, anh thất vía hoảng hồn cảm giác như thời gian bị ngưng lại vậy, thân thể anh lạnh như bị tê cứng đi, anh cố rồ ga thoát nhưng càng chạy thì cái đầu con quỷ cũng bay theo cho đến gần nhà anh thì biến mất. Anh về nhà mặt không có chút máu vào buồng trùm mền run cầm cập, hôm sau trời chưa kịp tối anh đã phóng xuống nhà gặp Ba kể lại câu chuyện. Ba nói không sao đâu, nó biết mình học đạo nên nó tìm cách phá cho sợ thôi chứ không làm gì được. Mà AT con nít thấy anh này quá nhát trong lòng nghĩ ảnh đang học bùa phép sao không đọc thần chú hộ thân đánh trả, sao lại sợ ma ta :D.

Có lần anh ngủ trong nhà thì bị bóng đè mãi lâu mới thoát ra, anh sợ quá cũng chạy xuống nhà nhờ Ba đích thân lên nhà xem thử. Ba nói nhà anh bị mấy vong chim thú phá, do kèo và cột gỗ trong nhà làm bằng gỗ lim rừng mà sinh thời là Tổ/nhà của các loài chim thú sinh sống trên cây. R ồi Ba chỉ cho anh cách cúng kiếng trong nhà & làm lễ trấn trạch, dùng 4 đạo linh phù trấn vào bốn góc nhà thì sau đó nhà anh bình yên không bị phá nữa.

Được một thời gian không thấy anh Năm xuống nhà chơi thì AT tưởng rằng anh học đạo cứng lắm rồi. Ai ngờ chiều hôm đó anh Năm xuống bộ dạng còn thê thảm hơn như người bị trúng tà nặng được người nhà chở xuống, mắt đỏ ngầu long lên. Ba cho anh Sáu và một đệ tử khác, hai người cùng vào bàn thờ trục tà cho anh. Anh Năm trước bàn thờ được chuyển thần lực, tự dùng 2 tay đánh ầm ầm vào ngực, còn miệng phát ra những câu chú tiếng Miên, mặt đỏ phừng phừng. Kế đó có vị độ tá về xác khai khẩu nói “Ta là Quan Thánh Đế Quân, vì đang bận công vụ nên sơ sót để cho con quỷ một giò này phá hại đệ tử ta, nay ta về đây thì coi yêu ma quỷ quái nào dám lộng hành thì ta dùng cây thanh long đao này chém chết”. Vừa nói tay anh Năm vừa giơ lên giống như cầm Trường Đao thật vậy, chuyển hai tay múa vài đường quyền Đao ra mắt. Rồi anh được chuyển ra trước sân tự đánh đấm vung Đao chém loạn xạ cả tiếng đồng. AT ấn tượng nhất là anh cứ đấm đá với bụi cây thanh long (cành cây thanh long gai nhọn chi chít…hic) suốt cả tiếng đồng hồ. Đánh đấm xong rồi anh vào bàn ngồi cùng mọi người, lại có tá khẩu nói “Ta là Quan Thánh Đế Quân theo độ cho đệ tử ta, con quỷ một giò sống ở cây me cổ thụ gan to bức hại đệ tử ta không cho nó học đạo nên ta về trừng trị lần này cho thích đáng, ma quỷ phương nào dám lộng hành thì coi xác của con quỷ một giò đang nằm bên bụi thanh long kìa, ta một đao chém bay đầu nó làm gương, không tin thì ra bụi thanh long mà xem xác của nó, ta vừa trảm bay đầu nó rồi”. M ặt anh Năm vẫn phừng phừng đỏ, mọi người ngồi im re cho đến khi vị xuất đi thì anh Năm trở lại bình thường.
Từ đó không còn thấy anh Năm bị hành bệnh thêm lần nào nữa. Còn AT người run cầm cập vì sợ ma không dám ra ngoài nhưng vẫn thích coi tuồng vì hiếm dịp nào thấy oai thần về hay như vậy. Anh Năm tính không siêng nên theo học không có đầu đuôi, anh cũng được Ba cho vẽ 1 ít linh phù học thần chú nhưng không coi được bệnh cho người. Sau này anh cũng ngưng không còn học nữa.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Trong dòng họ ngoại con cũng có Cậu Út làm thầy pháp và theo phái Chư vị Năm Ông bên Thái Lan.
Ngày xưa, nhà Cậu Út con rất nghèo và làm ăn luôn thất bại. Nhưng từ khi tu học theo phái Chư vị Năm Ông cho đến nay thì cũng được ăn lộc và cuộc sống cũng khá hơn trước nhiều.

Từng chứng kiến nhiều ca trị tà, hành căn, ma nhập,... Con thấy Cậu Út đứng trước bàn thờ Chư vị Năm Ông và đại diện đứng ra xin cho người bị bệnh, hành căn được theo Chư vị Năm Ông tu học để tự người ta giải nghiệp của chính họ hoặc Cậu Út tom bùa phép rồi trao cho người ta cất giữ để làm ăn may mắn. Có khi Cậu Út khấn bằng tiếng Việt, cũng có lúc khấn bằng tiếng Thái Lan.

Vào những ngày rằm và mùng một, con thấy rất nhiều người khắp nơi đến điện thờ của Cậu Út để phụ việc và cúng kiếng, xin phép làm ăn, trị tà,... Hơn hai mươi năm trong nghề thầy pháp, con thấy Cậu Út cũng có khả năng chữa được nhiều ca trị tà, ma nhập,... rất thành công. Còn những việc thỉnh phép làm ăn thì con ít thấy người ta phàn nàn về sự linh ứng của lá bùa. Vì sau thời gian sử dụng, có nhiều người quay lại và cũng có nhiều người không thấy trở lại cúng kiếng.

Thật ra, trong thâm tâm con vô cùng quý trọng Cậu Út vì con là cháu ruột của cậu. Vào năm mười lăm tuổi, con vốn là đứa sợ ma nên được Cậu Út hướng đến tâm linh và thâu nhận làm đệ tử của Chư vị Năm Ông để không bị ma nhát. Đó là những ấn tượng khó quên của một kẻ sơ cơ bắt đầu tìm hiểu về các Đấng thiêng liêng quyền năng mà con hay khấn vái khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhiều lần con tự hỏi lòng mình với niềm trắc ẩn, có lẽ còn một chút duyên phước nên Chư vị Siêu hình hay gia tiên đã xoay chuyển cho con sau này gặp và tìm cầu được Đạo trời để con được lên lớp thêm một cấp cao hơn. Con xin hứa sẽ cố gắng chăm học suốt kiếp này và mãi mãi về sau.
Con xin dập đầu tạ ơn Đức Sư Tổ ^:)^
Con xin tạ ơn Đức Thầy ^:)^