- Thứ 6 Tháng 10 06, 2023 10:32 pm
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin kể lại câu chuyện thầy chùa bị vong nhập ạ!
Chùa LS cách nhà con khoảng 500 mét, có 2 thầy là thầy chùa trụ trì tên M và thầy chùa khác tên K. Cách đây khoảng 5 năm, thầy K bị vong nhập, hành xác trong một thời gian khá dài. Lúc đó, chùa xây dựng lại khu điện thờ tam bảo nên có chặt mấy cây nhãn to trước cửa. Thông thường, khi đào móng hay chặt cây cổ thụ thì phải làm lễ động thổ nhưng thầy K không cho làm, bảo ở cửa chùa không làm mấy cái mê tín như vậy. Đến lúc chùa gần xây xong thì thầy K bị ốm, bị hành, không ăn uống được. Đêm thì không được ngủ, đau đớn như bị đánh đến quằn quại, bò lăn trên mặt đất.
Thầy M biết đó là bệnh tâm linh nên bảo cúng lễ nhưng nhất định thầy K không chịu. Đến lúc thầy K kiệt sức, gầy gò trơ xương do không ăn không ngủ được thì mới nhập viện. Bác sĩ khám không ra bệnh gì, chỉ chẩn đoán là suy nhược cơ thể do thiếu chất và khuyên thầy phải ăn mặn để đảm bảo sức khỏe. Ra viện, thầy K chuyển ăn mặn lại càng bị hành tơi tả. Nặng nhất là nửa đêm thầy K cởi quần áo trần truồng nhảy xuống ao trước cửa chùa, sau đó người ta mới vớt sư lên.
Thầy M tuy tu chùa nhưng vẫn tin có thánh thần, quỷ thần cõi âm nên thỉnh thoảng vẫn ra điện nhờ ông thầy bói Đ xem. Ông Đ có bảo xây lại chùa mà không lễ bái gì, xong chặt cây trước cửa nên bị các quan ở đất, quan miếu sở ở trước chùa và quan đôi nước phạt, hành xác cho. Thầy K lại có căn quả phải bắc ghế ra hầu nên vừa bị các quan phạt lại vừa bị hành căn nữa. Giờ bắt buộc phải lễ xin các cụ tha cho, may ra mới khỏi được. Mà lễ thì phải lễ tại chùa chứ không lễ ở điện thờ được.
Thầy M về có trao đổi lại với thầy K nhưng lúc tỉnh táo thầy K vẫn nhất quyết không chịu nghe. Không muốn hai thầy cãi nhau làm ầm lên tại cửa chùa, cũng sợ thầy K lại điên loạn đứt gánh đường tu, rồi làm bất an trong dân chúng nên thầy M đã nhờ ông Đ vào chùa lễ, nói dối thầy K là một phật tử nhờ làm lễ hộ.
Đến khi vào lễ trước cửa bàn thờ Mẫu trong chùa là thầy K bị vong nhập luôn. Vong xưng là các quan ở đất, ở miếu, quan đôi nước chỗ đất trước cửa chùa về trách mắng, mắng thầy K ngang ngược, đừng tưởng tu chùa rồi là Phật pháp vô biên là không có cần đến luật lệ cõi âm nữa. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Ở đâu cũng sẽ có quan sai cai quản từng khu vực. Phật từ bi, nhưng các quan không ly một dặm. Xây dựng, đào đóng trên đất của các ngài mà không biết cúi đầu lại đòi ăn thẳng. Vong chửi thầy K tu đã đến đâu đâu mà đòi ăn thẳng, đòi qua mặt thần linh. Còn cả việc đi tu mà còn ăn mặn trước cửa chùa nữa, càng ăn thì càng ốm, không thay đổi mà cứ ngang tàng thì còn bị đánh nữa, kể cả ngủ cũng bị đánh cho nhấc đầu lên. Đến bao giờ biết sai, biết quay đầu thì mới tha cho. Xong thầy K còn bị ốp căn hầu nữa ạ. Nghe mẹ con kể bảo căn hầu của thầy K còn cao hơn cả thầy M nên không khất được nữa, bắt buộc phải ra hầu mới khỏi hẳn được.
Sau khóa lễ đó thầy K cũng tỉnh táo và khỏe lại, cũng biết sợ hơn, tin có thần linh... và cũng đồng ý bắc ghế ra hầu, một năm hầu mấy lần tại trước điện thờ mẫu trong chùa. Năm ngoái chùa khởi công xây dựng Lầu Quan Âm phía trước cổng chùa, khi đào móng cũng cho làm lễ động thổ xin thổ công, thổ địa, xin miếu sở cạnh chùa. Xây xong cũng làm lễ đền hoàn long mạch, cũng cúng gà thịt, đồ mặn cho các quan thổ địa, miếu sở (nhà chùa mua gà và gạo nếp của mẹ con ạ). Dịp khánh thành con ở gần cũng được mời tham dự thì thấy thầy K khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không còn gầy yếu như mấy năm trước nữa.
Sau sự kiện chấn động trong xã về việc thầy K bị vong nhập, người dân khu vực gần chùa cũng tin tâm linh hơn nhiều. Mọi người truyền tai nhau rằng: Không phải cứ đi tu hoặc cứ đi lễ chùa là sẽ được che chở mọi mặt, nên là giữ mình sống sao để không bị Trời Phật phạt. Và họ cũng sẽ hiểu hơn việc có chính quyền siêu hình cai quản cõi âm. Trên trần có chính quyền quản lý thì cõi âm cũng sẽ có các vị thần linh cai quản theo khu đất riêng. Lần đầu tiên con được thấy thầy chùa bị hành xác nặng như vậy ạ!
Con xin hết.
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin kể lại câu chuyện thầy chùa bị vong nhập ạ!
Chùa LS cách nhà con khoảng 500 mét, có 2 thầy là thầy chùa trụ trì tên M và thầy chùa khác tên K. Cách đây khoảng 5 năm, thầy K bị vong nhập, hành xác trong một thời gian khá dài. Lúc đó, chùa xây dựng lại khu điện thờ tam bảo nên có chặt mấy cây nhãn to trước cửa. Thông thường, khi đào móng hay chặt cây cổ thụ thì phải làm lễ động thổ nhưng thầy K không cho làm, bảo ở cửa chùa không làm mấy cái mê tín như vậy. Đến lúc chùa gần xây xong thì thầy K bị ốm, bị hành, không ăn uống được. Đêm thì không được ngủ, đau đớn như bị đánh đến quằn quại, bò lăn trên mặt đất.
Thầy M biết đó là bệnh tâm linh nên bảo cúng lễ nhưng nhất định thầy K không chịu. Đến lúc thầy K kiệt sức, gầy gò trơ xương do không ăn không ngủ được thì mới nhập viện. Bác sĩ khám không ra bệnh gì, chỉ chẩn đoán là suy nhược cơ thể do thiếu chất và khuyên thầy phải ăn mặn để đảm bảo sức khỏe. Ra viện, thầy K chuyển ăn mặn lại càng bị hành tơi tả. Nặng nhất là nửa đêm thầy K cởi quần áo trần truồng nhảy xuống ao trước cửa chùa, sau đó người ta mới vớt sư lên.
Thầy M tuy tu chùa nhưng vẫn tin có thánh thần, quỷ thần cõi âm nên thỉnh thoảng vẫn ra điện nhờ ông thầy bói Đ xem. Ông Đ có bảo xây lại chùa mà không lễ bái gì, xong chặt cây trước cửa nên bị các quan ở đất, quan miếu sở ở trước chùa và quan đôi nước phạt, hành xác cho. Thầy K lại có căn quả phải bắc ghế ra hầu nên vừa bị các quan phạt lại vừa bị hành căn nữa. Giờ bắt buộc phải lễ xin các cụ tha cho, may ra mới khỏi được. Mà lễ thì phải lễ tại chùa chứ không lễ ở điện thờ được.
Thầy M về có trao đổi lại với thầy K nhưng lúc tỉnh táo thầy K vẫn nhất quyết không chịu nghe. Không muốn hai thầy cãi nhau làm ầm lên tại cửa chùa, cũng sợ thầy K lại điên loạn đứt gánh đường tu, rồi làm bất an trong dân chúng nên thầy M đã nhờ ông Đ vào chùa lễ, nói dối thầy K là một phật tử nhờ làm lễ hộ.
Đến khi vào lễ trước cửa bàn thờ Mẫu trong chùa là thầy K bị vong nhập luôn. Vong xưng là các quan ở đất, ở miếu, quan đôi nước chỗ đất trước cửa chùa về trách mắng, mắng thầy K ngang ngược, đừng tưởng tu chùa rồi là Phật pháp vô biên là không có cần đến luật lệ cõi âm nữa. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Ở đâu cũng sẽ có quan sai cai quản từng khu vực. Phật từ bi, nhưng các quan không ly một dặm. Xây dựng, đào đóng trên đất của các ngài mà không biết cúi đầu lại đòi ăn thẳng. Vong chửi thầy K tu đã đến đâu đâu mà đòi ăn thẳng, đòi qua mặt thần linh. Còn cả việc đi tu mà còn ăn mặn trước cửa chùa nữa, càng ăn thì càng ốm, không thay đổi mà cứ ngang tàng thì còn bị đánh nữa, kể cả ngủ cũng bị đánh cho nhấc đầu lên. Đến bao giờ biết sai, biết quay đầu thì mới tha cho. Xong thầy K còn bị ốp căn hầu nữa ạ. Nghe mẹ con kể bảo căn hầu của thầy K còn cao hơn cả thầy M nên không khất được nữa, bắt buộc phải ra hầu mới khỏi hẳn được.
Sau khóa lễ đó thầy K cũng tỉnh táo và khỏe lại, cũng biết sợ hơn, tin có thần linh... và cũng đồng ý bắc ghế ra hầu, một năm hầu mấy lần tại trước điện thờ mẫu trong chùa. Năm ngoái chùa khởi công xây dựng Lầu Quan Âm phía trước cổng chùa, khi đào móng cũng cho làm lễ động thổ xin thổ công, thổ địa, xin miếu sở cạnh chùa. Xây xong cũng làm lễ đền hoàn long mạch, cũng cúng gà thịt, đồ mặn cho các quan thổ địa, miếu sở (nhà chùa mua gà và gạo nếp của mẹ con ạ). Dịp khánh thành con ở gần cũng được mời tham dự thì thấy thầy K khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không còn gầy yếu như mấy năm trước nữa.
Sau sự kiện chấn động trong xã về việc thầy K bị vong nhập, người dân khu vực gần chùa cũng tin tâm linh hơn nhiều. Mọi người truyền tai nhau rằng: Không phải cứ đi tu hoặc cứ đi lễ chùa là sẽ được che chở mọi mặt, nên là giữ mình sống sao để không bị Trời Phật phạt. Và họ cũng sẽ hiểu hơn việc có chính quyền siêu hình cai quản cõi âm. Trên trần có chính quyền quản lý thì cõi âm cũng sẽ có các vị thần linh cai quản theo khu đất riêng. Lần đầu tiên con được thấy thầy chùa bị hành xác nặng như vậy ạ!
Con xin hết.