Lần đầu chơi cầu cơ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Vô Lạc xin được kể lại chuyện lần đầu chơi cầu cơ của con ạ:
Hồi sinh viên năm nhất, con chuyển đến 1 xóm trọ. Hôm đó, mọi người trong xóm rủ nhau chơi cầu cơ, gọi hồn người chết lên để nói chuyện. Khi đó, con chưa có tin vào tâm linh nói chung, hồn ma nói riêng. Nhưng nghe mọi người nói, nên con tò mò và đồng ý tham gia.
Sau giờ cơm tối, mọi người trong xóm tụ họp nhau lại, thảo luận xem sẽ chơi ở phòng của ai, vì ai cũng sợ nên con gợi ý là chơi trong phòng của con. Mọi người chuẩn bị 1 bàn cầu cơ to bằng tờ giấy A3 đặt giữa giường. Trên bàn cơ có vẽ đủ các chữ cái, dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng, thêm 2 chữ "ma" và "quỷ" và 1 chiếc chén nhỏ được đặt úp giữa bàn cơ. Sáu người tham gia chơi ngồi trên giường đặt nhẹ ngón trỏ lên chiếc chén, những người khác thì đứng dưới đất quan sát.
Chị Hồng (tên đã đổi) là người có kinh nghiệm về tâm linh nhất nhóm nên đứng lên điều khiển bàn cơ. Chị đốt 3 nén hương và bắt đầu khấn vái mời hồn ma xuất hiện. Con chỉ nhớ 1 câu chị khấn là: “Mời hồn lên chơi".
Sau 1 hồi lâu, tưởng chừng như không có kết quả gì thì chiếc chén bắt đầu chuyển động nhẹ, ai cũng hồi hộp và lo lắng. Chị Hồng bắt đầu hỏi: “Xin cho biết là ma hay quỷ, nếu là ma thì di chuyển chén vào chữ "ma", nếu là quỷ thì di chuyển chén vào chữ "quỷ". Trước khi bắt đầu, chị đã quy ước với cả nhóm, nếu là quỷ thì rất nguy hiểm, sẽ lập tức dừng chơi. Chén bắt đầu di chuyển vào chữ "ma". Chị hỏi tiếp tên, quê quán của hồn thì đều được trả lời bằng cách di chuyển chén đến các chữ cái, lâu rồi nên con chỉ nhớ là 1 tỉnh miền trung. Khi hỏi nguyên nhân vì sao hồn chết thì kết quả ghép lại thành chữ: “Chiến tranh". Mỗi người trong nhóm thay phiên nhau hỏi. Đến lượt con, vì vẫn nghi ngờ do 5 người còn lại cố tình đẩy chiếc chén, nên con hỏi tên mẹ con là gì, kết quả sau khi ghép lại thì đúng là tên của mẹ con. Con giật mình, nổi hết da gà, vì con mới chuyển đến xóm, nên chắc chắn là không ai biết tên của mẹ con cả.
Lúc này, con cũng đã mường tượng ra là có vong hồn sau khi chết, trò chơi này không phải là đùa. Vì sợ nên con xin không tham gia chơi nữa, mà chỉ đứng nhìn. Sau cùng, mọi người hỏi là hồn có cần cúng gì không, thì được câu trả lời là: “Thịt chó".
Đêm đó, con ngủ 1 mình tại căn phòng, cảm giác ghê lạnh rất khó tả, cả đêm không sao ngủ được. Khi còn ở quê, con chứng kiến nhiều cảnh hồn nhập xác, trị bệnh ở đền miếu nhưng do chưa trực tiếp trải nghiệm bao giờ nên con chưa có tin. Nhưng lần chơi cầu cơ đó đã khiến con thay đổi, con đã hoàn toàn tin là có thế giới tâm linh tồn tại.
Con xin hết ạ.
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Vô Lạc xin được kể lại chuyện lần đầu chơi cầu cơ của con ạ:
Hồi sinh viên năm nhất, con chuyển đến 1 xóm trọ. Hôm đó, mọi người trong xóm rủ nhau chơi cầu cơ, gọi hồn người chết lên để nói chuyện. Khi đó, con chưa có tin vào tâm linh nói chung, hồn ma nói riêng. Nhưng nghe mọi người nói, nên con tò mò và đồng ý tham gia.
Sau giờ cơm tối, mọi người trong xóm tụ họp nhau lại, thảo luận xem sẽ chơi ở phòng của ai, vì ai cũng sợ nên con gợi ý là chơi trong phòng của con. Mọi người chuẩn bị 1 bàn cầu cơ to bằng tờ giấy A3 đặt giữa giường. Trên bàn cơ có vẽ đủ các chữ cái, dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng, thêm 2 chữ "ma" và "quỷ" và 1 chiếc chén nhỏ được đặt úp giữa bàn cơ. Sáu người tham gia chơi ngồi trên giường đặt nhẹ ngón trỏ lên chiếc chén, những người khác thì đứng dưới đất quan sát.
Chị Hồng (tên đã đổi) là người có kinh nghiệm về tâm linh nhất nhóm nên đứng lên điều khiển bàn cơ. Chị đốt 3 nén hương và bắt đầu khấn vái mời hồn ma xuất hiện. Con chỉ nhớ 1 câu chị khấn là: “Mời hồn lên chơi".
Sau 1 hồi lâu, tưởng chừng như không có kết quả gì thì chiếc chén bắt đầu chuyển động nhẹ, ai cũng hồi hộp và lo lắng. Chị Hồng bắt đầu hỏi: “Xin cho biết là ma hay quỷ, nếu là ma thì di chuyển chén vào chữ "ma", nếu là quỷ thì di chuyển chén vào chữ "quỷ". Trước khi bắt đầu, chị đã quy ước với cả nhóm, nếu là quỷ thì rất nguy hiểm, sẽ lập tức dừng chơi. Chén bắt đầu di chuyển vào chữ "ma". Chị hỏi tiếp tên, quê quán của hồn thì đều được trả lời bằng cách di chuyển chén đến các chữ cái, lâu rồi nên con chỉ nhớ là 1 tỉnh miền trung. Khi hỏi nguyên nhân vì sao hồn chết thì kết quả ghép lại thành chữ: “Chiến tranh". Mỗi người trong nhóm thay phiên nhau hỏi. Đến lượt con, vì vẫn nghi ngờ do 5 người còn lại cố tình đẩy chiếc chén, nên con hỏi tên mẹ con là gì, kết quả sau khi ghép lại thì đúng là tên của mẹ con. Con giật mình, nổi hết da gà, vì con mới chuyển đến xóm, nên chắc chắn là không ai biết tên của mẹ con cả.
Lúc này, con cũng đã mường tượng ra là có vong hồn sau khi chết, trò chơi này không phải là đùa. Vì sợ nên con xin không tham gia chơi nữa, mà chỉ đứng nhìn. Sau cùng, mọi người hỏi là hồn có cần cúng gì không, thì được câu trả lời là: “Thịt chó".
Đêm đó, con ngủ 1 mình tại căn phòng, cảm giác ghê lạnh rất khó tả, cả đêm không sao ngủ được. Khi còn ở quê, con chứng kiến nhiều cảnh hồn nhập xác, trị bệnh ở đền miếu nhưng do chưa trực tiếp trải nghiệm bao giờ nên con chưa có tin. Nhưng lần chơi cầu cơ đó đã khiến con thay đổi, con đã hoàn toàn tin là có thế giới tâm linh tồn tại.
Con xin hết ạ.