Trang 1 / 1 trang

Gặp ma vì dám thách thức vô hình

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 04, 2014 9:41 am
gửi bởi DThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


DThanh xin kể câu chuyện vô hình do DT chứng kiến.

Vào năm 1995, sát cạnh bên trái nhà cũ của DT có một khoảng đất trống rộng hơn 4000m2, trước đó là cái kho của một công ty bị bỏ hoang, ở đó có hai dãy nhà và khoảng đất trống ở giữa rất rộng, những thanh niên quanh xóm thỉnh thoảng trèo rào vào đó tổ chức nhậu nhẹt. Một hôm như thường lệ, buổi trưa họ lại rủ nhau qua đó nhậu, trong lúc nhậu họ nói chuyện về khu đất có ma, một người trong số họ sau khi bị đám bạn thách thức, người này lại ở căn nhà sát vách bên phải nhà của DT, vì chỉ là bạn ở xa đến ở nhờ nên đang lúc hứng chí mới nhặt mấy viên sỏi ở gần đó ném vào mấy bụi cỏ, vừa ném vừa la to: “Ma hả, có ngon ra mặt chơi với tao nè, có ngon thì ra đây…”

Sau khi tiệc tàn, ai về nhà nấy. Đến khoảng 3 giờ chiều, DT nghe có tiếng ồn ào của nhà bên cạnh nên chạy ra xem. Nghe mọi người kể về người thanh niên ném đá lúc trưa. Không biết sao tự nhiên khi ngủ dậy, cái mặt sưng to, giống y như mặt một con heo, sợ quá đang ngồi khóc, và đóng kín cửa phòng không dám ra ngoài. Mãi đến 5-6 giờ chiều, bà chủ nhà đi bán về, nghe chuyện mới tức tốc ra chợ mua hoa quả, đem qua bên bãi đất trống khấn xin. Đến tối thì cậu kia mới được trở lại như cũ.

Kể ra khu đất đó cũng có vấn đề, sau đó không lâu, những người chủ của khu đất đó ký hợp đồng may mặc với một chủ đầu tư người nước ngoài, họ tổ chức tuyển công nhân may rất lớn. Trong lúc đang tuyển dụng, người nước ngoài lên máy bay về nước có việc, và người đó đã chết ngay trên chuyến bay đó. Còn người trực tiếp đứng ra ký hợp đồng với người nước ngoài thì không lâu sau đó đột quỵ và ngồi xe lăn, trí óc thì như một đứa trẻ rất tội. Mọi người đều nói vì họ làm ăn mà không thấy cúng kiếng gì cả.

Lúc DT mua nhà và xây mới năm 1993 (căn nhà này là của một người bảo vệ được cấp miếng đất đó để ở). Khi dọn đến ở được một tháng, gặp ai cũng hỏi ở trong nhà đó có thấy gì không? DT thật sự chẳng thấy gì, thì họ mới kể rất nhiều người mua mà không ở được, họ nói cứ nằm xuống ngủ là bị hất văng xuống giường, con cái thì đau ốm liên miên,... Nhưng DT thì lại không thấy gì, chỉ biết cứ rằm hoặc mùng một đều có mâm cúng ngoài trời. Lúc đó chỉ biết cúng thổ thần trong đất trong đai thôi. Bây giờ được học đạo, DT mới được hiểu thêm về thế giới vô hình chứ lúc trước cũng không tin lắm. Nghe kể chuyện ma cũng giống như kể chuyện chơi cho vui là chính.

Học sinh bị dọa vì chửi ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 11:09 pm
gửi bởi HueBat
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Chào mọi người,

Huệ Bát xin chia sẻ câu chuyện huyền bí liên quan đến 3 em học sinh đã được HB điểm đạo.

3 em này là học sinh cuối cấp (lớp 12), ở TP.HCM nhưng vì nhà ở xa nên ở lại tại phòng nội trú của trung tâm luyện thi Đại học, sáng mai lên trường đi học luôn, không về nhà. Các em kể, trung tâm nội trú này là của thầy giáo dạy các em trên trường thuê lại từ chủ nhà có người vợ làm nail bên Mỹ, bị ung thư chết và đưa về Việt Nam; trung tâm này luyện thi đại học và mở dịch vụ ăn nghỉ cho các em học sinh nhà xa, không có điều kiện đi về thường xuyên.

Ngày đầu tiên ở lại, thì có một em thấy cái bóng đen đang đi trong phòng nên sợ quá bất tỉnh nhân sự gọi không dậy đến sáng. Càng về sau, các hiện tượng vô hình xuất hiện càng nhiều và mức độ cũng rùng rợn hơn như tiếng gõ bàn ghế, tiếng em bé khóc, tiếng chạy vào đêm khuya... Làm các em sợ đến nỗi không dám ngủ, phải thức đến khi kiệt sức rồi mới ngủ, không có sức học.

Các em có kể lại với thầy, và thầy các em cũng làm mâm cơm cúng cho phần vô hình, nhưng sau khi cúng thì phần vô hình còn thị hiện dữ dội hơn, bản thân ông thầy sau khi cúng bị vật ốm 1 tuần liền. Một phần do các em đều đạo Thiên Chúa nên không tin có ma và thách thức, chửi phần vô hình nên bị phá ngày càng nặng. Có lần khi nghe tiếng gõ bàn, các em thách thức nếu có thật, ngon thì gõ 2 cái, thì nghe được 2 tiếng gõ lập tức. Phần vô hình cũng đã thị hiện cho thầy các em thấy, đó là một người nữ mặc áo trắng, tóc dài xõa che mặt. File audio đính kèm là âm thanh các em thâu lại khi phần vô hình gõ bàn.

Sau khi điểm đạo thì những hiện tượng hù dọa đó cũng giảm hẳn, các em có thể ngủ được, mặc dù thỉnh thoảng đi WC vẫn bị vô hình gõ cửa "cộc cộc" hoặc như có người dộng ình ình xuống nền nhà. Một đứa trong WC thì có một đứa đứng ngoài "cảnh giới", mà lần nào bị hù thì đứa ở ngoài cũng tông cửa đòi vô trong tắm chung luôn vì quá sợ.

https://drive.google.com/file/d/0BzaAqmUB6fdDUEJ1MFdVejFSV3M/view?usp=sharing


Chết vì thách ma dọa

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 17, 2018 4:28 pm
gửi bởi Xêibi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Chuyện này Xêibi được nghe bố kể lại.

Sau những năm 75, tại bến Bạch Đằng Thủ Dầu Một Bình Dương có 1 chiếc tàu Mỹ để lại, không còn hoạt động nhưng vẫn cử người canh gác. Bố của Xeibi được điều đến đó cùng với một người đàn ông tên Gàn (tên đã đổi) luân phiên canh gác. Chỗ đó khi ấy còn khá hoang vắng, cứ đến xế chiều là bố Xeibi lại thấy rờn rợn và cũng vài lần ngủ thấy người phụ nữ mặc đồ trắng cứ đứng ở đó nên bố ngày ngày đốt nhang khấn vái cho mình được yên ổn canh gác. Nhưng kể cho ông Gàn nghe thì ông thường tỏ ra thái độ ta đây không sợ ma cỏ gì sất.
Cho đến một buổi chiều khi ông vào nhận ca, bố nói ông nhớ đốt nhang thì ông gạt phắt “Con ma nào ngon nhát tao, ông cho biết tay”. Vừa nói xong không lâu thì tự nhiên ở đâu trôi lại một đám lục bình tấp vào ngay chỗ ông đứng, kiểu trôi của nó là lạ kỳ kỳ. Ông cúi xuống giở đám lục bình lên thì thấy nguyên cái đầu lâu hiện ra làm cho ông điếng hồn bỏ chạy. Về ông bị bệnh nằm liệt giường không dậy nổi, mấy tháng sau thì mất. Bố của X. vẫn ở đó trực một thời gian nữa, ngày ngày nhang khói và cũng không bị vấn đề gì.