Chung cư có ma

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 1 13, 2016 4:51 pm
gửi bởi Vanessa Luong
Dạ thưa Tổ, Thầy, các anh chị em bạn đạo, con xin phép đóng góp câu chuyện mà bản thân con đã trải nghiệm truớc đây:
Một trải nghiệm khi con được công ty cử qua Singapore học một tuần vào khoảng năm 2009 - 2010. Con ở chung căn hộ với một chị quản lý ở bộ phận khác. Vì chị ấy bay sớm hơn con, nên chị ấy vào căn hộ công ty thuê sẵn và chọn một phòng có đính kèm nhà vệ sinh bên trong. Con bay qua trễ nên chả có sự lựa chọn nào khác ngoài phòng còn lại không có nhà vệ sinh đính kèm. Có thể vì phòng con không có nhà vệ sinh đính kèm nên không bị ẩm và sáng hơn phòng chị ấy

. Thời gian đó con đang thất tình và rất buồn. Hôm đó là thứ 7 và con nằm trong phòng. Con buồn đến nỗi mà mong sao ngủ luôn đừng thức dậy nữa, con cũng nghĩ đến cái chết. Tối hôm đó, khoảng 8h-9h tối chị quản lý ấy gọi con qua phòng chị ấy chơi. Chị ấy ngồi trên giuờng còn con đứng nói chuyện với chị ấy. Chị ấy chừng 40 tuổi mà chả hiểu sao lúc nói chuyện với chị ấy có lúc con lại thấy người đang nói chuyện với mình là một bà già khoảng 70 - 80 tuổi, răng rụng gần hết đang ngồi nói chuyện với con chứ không phải chị ấy. Hic.hic.. Hình ảnh ấy xuất hiện lần đầu tiên, con tưởng con nhìn nhầm. Nói chuyện với chị ấy một hồi con lại thấy hình ảnh bà già ấy xuất hiện lần nữa. Con bắt đầu sợ và biết đó là ma. Con định chạy ra khỏi phòng nhưng sợ con ma đó đuổi theo thì chết nếu nó biết con sợ. Vì từ cửa phòng chị ấy ra đến cửa chính của căn hộ cũng mất 5 phút. Chị ấy hoặc bà già ấy nói với con nhiều về đạo và những gì người ấy nói là khuyên bảo và động viên con (hình như con ma đó nó biết con buồn và muốn chết nên đã hiện lên để động viên chăng?). Con bắt đầu bình tĩnh hơn vì thấy nó không hại con nhưng con vẫn sợ. Nói chuyện được 15 phút con bảo con mệt nên cáo lui và vừa về phòng là con lấy cái giỏ và chạy ngay ra khỏi căn hộ vì sợ quá sợ. Tối hôm đó về lại căn hộ, con ngủ và mở hết các đèn trong phòng cho đến sáng vì sợ con ma đó xuất hiện lần nữa. Sáng hôm sau, con cũng không dám kể lại với chị quản lý ở chung phòng là có bà già đã nhập vào chị ấy và đã nói chuyện với con. Con chỉ hỏi là tối qua chị có ngủ ngon không và chị ấy bảo bình thường
Dạ đó là một trong những trải nghiệm của con trước đây, giờ đây nhờ có tu học con không sợ ma nữa ạ.
Thấy Ma ở Khu Chung Cư Bãi Dâu - Huế

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 3 30, 2016 4:28 pm
gửi bởi QuangMy
Con kính đảnh lễ Chư Tổ, Thầy!
Con kính lễ các sư huynh tỉ muội!
Con xin vào đây kể 1 trong những lần gặp ma có thật trong đời con.
Năm 2013, buổi trưa con ghé căn chung cư Bãi Dâu - Huế ngủ lại nhà bạn. Khi vào nhà, trên lầu 2, ở giữa con thấy có thờ 1 bát nhang, ghi chữ tàu, con không biết là thờ ai cả.
Khi ngủ trưa, cửa phòng rõ ràng là khóa chặt rồi. Con nghe thấy tiếng nhiều người đi lại, người nói chuyện, rất đông, thấy trẻ em đùa giỡn chạy đi chạy lại xung quanh phòng, còn mở cửa ra vào, rất ồn ào và náo nhiệt. Lúc đó con chỉ nhìn thấy mờ, cố gắng dậy nhưng không được, cứ kéo dài như vậy đến 1 tiếng.
Sau khi tỉnh dậy con không dám nói cho bạn biết.
Nhưng con tìm hiểu thì mới biết khu chung cư đó trước là hố chôn tập thể năm Mậu Thân ở Huế, và bát nhang đó là thờ những vong linh ở đó.
Con xin kể thêm 1 câu chuyện nữa. Tháng 9/2012, con vào ở trọ tại KTX SV Lào của Học viện TP HCM.
Thời điểm 6h chiều, con mới ngủ dậy thì nhìn thấy ở nền gạch cách cửa phòng 1m có 1 thiếu nữ mặc nguyên bộ đồ trắng, xõa tóc, ngồi yên như vậy. Con tiến lại gần thì không được.
Đến tối khi bạn cùng phòng về, con hỏi xem ở đây có thờ thiếu nữ nào không thì bạn nói ngày trước có 1 cô tự tử.
Trong đời con đã từng gặp phần âm nhiều lần, nên con rất tin vào thế giới tâm linh và rất mong muốn tu tập tinh tấn.
Con xin chia sẻ với các bạn đồng tu kinh nghiệm của con ạ.
Ma phá ở khu chung cư công nhân tỉnh Bình Dương

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 7 23, 2017 10:36 pm
gửi bởi Trà My
Dạo này mấy lần Trà My ghé qua nhà xe khu chung cư dành cho công nhân thuộc Tp Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương chơi cứ nghe mấy anh quân dân phường giữ xe ở đây kể chuyện ma cỏ. Gặp anh nào cũng kể ở trên lầu có phòng bị ma quậy quá. Đó là dãy A5, 2 vợ chồng khá lớn tuổi thỉnh thoảng xuống báo không hiểu sao cứ nghe có tiếng người sinh hoạt tắm rửa di chuyển đồ đạc ầm ầm trong toilet, trong khi không có ai ở trong đó, cả 2 vợ chồng đều ở phòng ngoài sát 1 bên, cả cái nhà chỉ có 20m2. Họ sợ lắm nhưng đành nhắm mắt làm ngơ thì những tiếng động ngày càng nhiều, càng lớn hơn, tiếng xoong nồi khua lẻng kẻng, bàn ghế kéo ầm ầm, nghe như trong phòng nhưng không biết phát ra từ đâu. Họ cũng đi kiểm tra các phòng xung quanh, tầng trên tầng dưới thì không có ai làm gì hết. Mấy anh quân dân nghe cũng chạy lên coi thử, rồi chạy xuống hớt hải nói là thiệt kinh dị, ở ngoài hành lang im phăng phắc, mà bước vô phòng cách có 1 bức tường là nghe tiếng kéo bàn ghế mạnh đến rêm giò, bước trở ra thì không nghe gì nữa, nên người đi ngang hầu như không hay biết gì, chỉ có người trong nhà bị ma khủng bố. Lúc đó là giữa trưa.
Họ phải mời thầy về sửa lại hướng cái bếp, cúng kiếng vài lần thì mới yên. Thầy phán ở đó không phải một con ma mà nhiều con ma oan. Anh Trung nói có lẽ lúc xây dựng mấy người thợ hồ đã ếm căn phòng đó, mỗi dãy họ ếm 1 căn.
Sẵn anh Trung mới kể có căn của vợ chồng chị Ngọc cũng thuộc A5 nhưng dãy khác. Từ khi mua nhà và dọn vào ở, đêm nào 2 vợ chồng cũng thấy có người mặc đồ trắng xõa tóc dài đu ngược người trên cái gác lửng xuống, cúng cũng không hết. Vài bữa sau thì đứa bé khoảng 5 tuổi ở căn phòng đối diện đang đứng chơi gần hành lang thì bị xô xuống cầu thang lăn lông lốc xuống tới dưới. Cũng may chỉ xây xát nhẹ. Ba mẹ đứa bé đứng đó chứng kiến thì thất kinh và khẳng định là "ai đó" xô chứ tự thằng bé không ngã kiểu đó được. Sau vụ này 2 vợ chồng chị Ngọc và nhà đối diện đều dọn đi chỗ khác vì quá sợ.
Tầng 2 bên dãy A3 có phòng nhận sửa quần áo. Chị Thu là khách đến để nhận lại đồ mình đã gửi sửa xong, hôm đó là tầm 2 giờ chiều, thấy căn phòng cửa mở he hé, chị Thu lên tiếng kêu cho chị lấy đồ. Trong phòng có tiếng phụ nữ nói với ra kêu chờ chút, sẽ ra liền. Đợi hoài không thấy ai ra, đang định kêu nữa thì thấy chị Nhung chủ nhà đang đi từ phía hành lang xa xa bước tới. Chị Thu ngạc nhiên hỏi lại trong nhà còn ai không thì được xác nhận là không có, vì nhà có mình chị Nhung, mà nãy giờ chị đi ra ngoài. Vừa nói chị Nhung vừa đẩy cửa bước vào thì bên trong không có ai thiệt. Chị Thu nói rằng không bao giờ dám qua đó sửa đồ nữa.
Anh Trung nói rằng mấy dãy khác cũng bị quậy lắm nhưng anh không trực bên đó nên không rõ chi tiết. Hôm nào nghe anh sẽ kể cho TM.