Trang 1 / 1 trang

Bóng đen che cửa sổ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 10 19, 2015 2:26 pm
gửi bởi phuongha
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Phuongha xin đóng góp câu chuyện gặp ma mà phuongha đã trải qua.

Tuổi thơ của phuongha cho đến lúc lớn đã từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện ly kỳ, nhưng chỉ biết đoán già đoán non. Ký ức từ thuở 5 tuổi học mẫu giáo, nó quá mạnh mẽ mà phuongha nhớ mãi đến tận bây giờ. Gần sáng, chắc cũng khoảng 5h, nhà phuongha bằng lá, cửa sổ bằng tre, ở sau nhà phía dưới là con mương, xa nữa là con sông Tham Lương. Thuở ấy, khu vực phuongha ở toàn ruộng với bưng, nghe đồn nhiều câu chuyện ma da. Vậy mà ngày ấy vì thèm hơi mẹ nên phuongha chạy từ phòng ngủ của mình ra đằng trước ngủ với mẹ và ôm mẹ. Vừa nằm xuống nhìn lên cửa sổ, phuongha hết hồn, sợ run khi thấy 1 cái bóng tròn to lù lù, đen thùi lùi đứng che muốn hết cái cửa sổ, nó không có mũi mà có mắt có miệng màu trắng. Không hiểu sao những hình ảnh ấy lại ấn tượng đến mức khiến cho phuongha nhớ đến tận bây giờ, cho dù thời gian dài trôi qua cũng không thể quên.

Phuongha có 1 người chị và 1 người em gái mất khi sinh ra được vài ngày. Mẹ kể thi thoảng mẹ cứ nghe gọi má ơi má, mà không thấy ai. Có khi mẹ nhớ van vái cho nhìn thấy mà không được thấy. Trong khi cái thằng cháu thì bảo là buổi tối vong linh hai người con đó của mẹ đã về báo mộng cho nó, kêu mẹ mua bộ tam sên với quần áo cho hai chị em, rồi hai chị em sẽ phù hộ cho. Có 1 lần chồng phuongha chuẩn bị ngủ, mơ màng nhìn thấy 2 khuôn mặt nhe răng ra cười với anh ấy. Rồi tới lượt phuongha chuẩn bị ngủ thì nhìn thấy 2 chị em, người đi trước người đi sau, khuôn mặt người chị y hệt phuongha. Tỉnh dậy sợ quá phuongha vái đừng cho thấy nữa. Rồi chị 3 phuongha cũng xác nhận rằng chị ngủ mơ thấy 2 chị em về, khuôn mặt rất giống phuongha.

Cách đây chừng 2 năm, phuongha thường hay thức dậy vào lúc 12h đêm. Không hiểu sao cứ đúng cái giờ linh đó là tự nhiên thức rồi mới ngủ được tiếp. Đương lúc chuẩn bị chợp mắt, phuongha nhìn thấy 1 cái bóng như sương như khói đi phớt qua cái bóng đèn ngủ và tiến lại gần phuongha, cái bóng như người to con vậy đó. Nó như muốn chui vô mùng ngủ chung với phuongha vậy. Sợ quá, tinh thần bấn loạn cả lên. Người nghe ớn lạnh. Phuongha nhớ tới bài chú đại bi nên ra sức niệm, niệm tới sáng mà còn run.